Oppa Triệu Phú
|
|
Chương 3. Tùng Bách đang ở nhà của Đăng Gia, Tùng Bách là người bạn thân duy nhất của Đăng Gia. -Chuyện gì mà phiền não thế Đăng Gia, lâu lâu bạn cậu đến thăm mà vẻ mặt cậu như thế là cậu muốn đuổi bạn về sớm à. -Không phải, tôi chỉ đang suy nghĩ một việc thôi. -Đăng Gia có bao giờ suy nghĩ chuyện công việc ở nhà đâu, với bộ óc tinh thông của cậu thì việc gì cũng được cậu giải quyết hết ở chỗ làm rồi, cậu đang suy nghĩ việc tình cảm nam nữ à? -Cậu không cần nói vòng vo để biết chuyện đâu. Chuyện quà tặng cho Chủ tịch Phong Thịnh không thoả thuận được, tôi đang phải tìm cách khác để ông ấy hài lòng, không thì việc hợp tác lần sau rất khó khăn. -À, việc đó tôi có nghe nhân viên cậu nói, cách giải quyết dễ thôi chỉ có người cầu toàn hay suy nghĩ phức tạp như cậu mới không nghĩ ra. -Cách gì cậu nói tôi nghe? -Cậu nghĩ đi, cô Trương Vy nói là chỉ có chồng tương lai của cô ấy mới được quyền sử dụng quyển sách hay làm gì với nó cũng được, thì đơn giản là cậu chỉ cần trở thành chồng tương lai của cô ấy là mọi việc được giải quyết ổn thoả. -Cậu nói như vậy mà nghe hợp lý hả, việc chỉ đơn giản như vậy sao, tôi chỉ gì một quyển sách mà phải bán thân hả, mà việc tôi đồng ý thì cũng có thể đi, nhưng cậu nghĩ là Trương Vy sẽ đồng ý sao? -Có thể chứ, vì không phải kết hôn với ai, mà là kết hôn với Đăng Gia.
|
Chương 3. Tùng Bách đang ở nhà của Đăng Gia, Tùng Bách là người bạn thân duy nhất của Đăng Gia.
|
Chương 4. Trưa chủ nhật, cửa hàng sách Trương Vy. Thật sự là bực Đăng Gia lắm luôn, ghé tiệm của mình có một lần rồi thôi luôn á, người gì đâu mà không chịu đi đọc sách trau dồi kiến thức gì hết, đi làm kiểu gì mà không giải trí gì hết vậy, có ai mà mình mở hiệu sách hai năm rồi cạnh công ty mà mới vô hiệu sách của mình một lần vì có việc không. Mà Đăng Gia này nữa sao không bắt nhân viên đi làm ngày chủ nhật để hiệu sách của mình có khách hàng nữa, hiệu sách cứ vắng vẻ như vầy thì thật chán quá đi. Trong khi Trương Vy có những ý nghĩ không đầu không đuôi thì một khách hàng vào hiệu sách. -Cho vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới với một ly trà sữa siêu ngọt nhe chị chủ xinh đẹp. -Ok, Bớt có giởn mặt nghe anh lớn hơn tôi mà kêu tôi bằng chị hả, ý anh nói tôi già xấu xí chắc. -Thật không dám nghĩ như vậy đâu em chủ xinh đẹp. Người khách đó không ai khác là Tùng Bách, giám đốc tài chính của công ty Đăng Gia, người con trai bảnh bao, hiểu biết, am tường cả thế giới nhưng thích đọc truyện ngôn tình khi rảnh rổi, và anh là khách quen, khách hàng thân thiết, khách vip của hiệu sách Trương Vy. Trương Vy lựa một số sách mới và đưa cho Tùng Bách, sau đó Trương Vy đi làm trà sữa rồi đem đến bàn Tùng Bách đang ngồi. -Rảnh không gì làm thì ngồi nói chuyện chơi chút đi em chủ. -Sao anh Bách biết tôi rảnh, dựa vào gì mà anh biết tôi rảnh. -Thì hiệu sách đông khách mà có ên tôi mà. -Anh muốn nói cái gì? -Chuyện của Đăng Gia. -Chuyện của Đăng Gia thì sao? -Là sao em không giúp đỡ Đăng Gia, trong khi em luôn muốn nói lời cảm ơn và trả ơn cho Đăng Gia mà. Chuyện về hai năm trước, hiệu sách của Trương Vy khai trương và là một hiệu sách rất nhỏ rất nhỏ trên con đường đông người qua lại này, nhỏ bé tới nổi chẳng ai muốn một lần ghé vô, Trương Vy thất vọng và muốn từ bỏ, sau đó vài tuần Đăng Gia mở một công ty cách hiệu sách không xa, rồi những nhân viên xây dựng của công ty ghé hiệu sách của Trương Vy những lúc nghỉ trưa, làm cô có hi vọng hơn về hiệu sách và cô muốn tiếp tục giữ lại hiệu sách. Khi công ty của Đăng Gia khai trương thì tới những nhân viên của Đăng Gia ghé hiệu sách, công ty của Đăng Gia ngày càng lớn mạnh thì hiệu sách của Trương Vy cũng một lớn thêm, từ một vài kệ sách nhỏ, thành những kệ sách lớn, và thành 50 kệ sách thật lớn. Và người giúp cho những năm tháng tuổi trẻ của Trương Vy được dễ dàng hơn không ai khác đó là Đăng Gia, người chưa một lần vào hiệu sách nhưng luôn bảo nhân viên của mình phải luôn đọc sách để có kiến thức mới. Trở về thực tại, Tùng Bách đang nhìn Trương Vy với ánh mắt đầy nghi hoặc. -Cũng muốn giúp lắm, nhưng làm sao tôi cải lời ông cố của tôi được, sau này tôi sẽ cố gắng trả ơn cho Đăng Gia vào việc khác được mà. -Lo là sau này Đăng Gia không có việc gì để em giúp đỡ được nữa đó, em biết là Đăng Gia vô cùng giỏi mà. Hay em nói điều kiện này với Đăng Gia đi, điều kiện hai bên điều có lợi. -Điều kiện gì? -Nói với Đăng Gia là chúng ta kết hôn đi, Đăng Gia sẽ có được thứ Đăng Gia muốn, em có thể ở bên Đăng Gia mà từ từ trả ơn, không lo việc trả ơn không được, một việc nữa là em đang ở một mình, một thân một mình nơi đây, mà em biết rồi đó trong cái xã hội này phụ nữ mà chỉ có một mình thì rất là nguy hiểm, em có nghe mấy vụ mấy tên biến thái gần đây hay làm chưa, ghê lắm nhe. -Chỉ vì muốn trả ơn mà anh kêu tôi đi bán thân cho Đăng Gia đó hả? Anh lo đọc sách của anh đi. -Được rồi, tôi đọc sách của tôi đây.
|
Chương 5. Tại công ty Đăng Gia, phòng giám đốc, thư ký Lâm đang bàn công việc cùng Đăng Gia. -Thư ký Lâm tôi muốn hỏi anh một chuyện ngoài công việc, anh không phiền chứ? -Không đâu thưa giám đốc, giám đốc cứ hỏi tôi sẽ nghe đây. -Anh nghĩ sao việc tôi kết hôn với cô Trương Vy. -Nếu kết hôn vì tình yêu thì tốt quá, cô Trương Vy là một cô gái tốt thưa giám đốc. -Nếu kết hôn không vì tình yêu thì sao thư ký Lâm, kết hôn chỉ vì lợi ích trước mắt của việc kết hôn thôi. -Kết hôn không vì tình yêu thì chưa hẳn là không tốt, có thể yêu sau. Kết hôn vì lợi ích trước mắt thì chưa hẳn là xấu, ai biết được là việc kết hôn đó không có lợi ích sau này. Tôi luôn tin tưởng sự lựa chọn của giám đốc, như việc giám đốc luôn lựa chọn đúng những năm qua. -Tôi hiểu rồi, thư ký Lâm, anh có thể ra ngoài làm việc của mình. -Vâng, tôi xin phép ra ngoài.
|
Chương 6. Buổi tối tại hiệu sách Trương Vy, hơn 10 giờ tối và Trương Vy đang chuẩn bị đóng cửa hiệu sách thì gặp Đăng Gia bước vào hiệu sách. -Chào Trương Vy, cô có thể nói chuyện với tôi một chút được không? -Vâng, nhưng tôi đang dọn dẹp anh đợi tôi một lát nhé. -Tôi sẽ giúp cô một tay. Đăng Gia dẹp ghế và dẹp ly về đúng chỗ của nó, khi dẹp xong Đăng Gia ngồi vào cái bàn mà không lâu trước đây anh đã ngồi, Trương Vy cũng lại ngồi cùng anh. Lúc này tivi đang hát những bài tình ca thật ngọt ngào rất hợp với khung cảnh hai người trẻ ở cùng một nơi, ngồi chung một chiếc bàn, mắt hai người hiện lên sự tò mò về những gì đối phương sắp nói, hay sắp trả lời. -Tôi có một việc muốn nói với em, là em có thể kết hôn với tôi được không? Trương Vy không trả lời ngay mà cô chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của Đăng Gia như để xác nhận lại một lần nữa những gì mình vừa nghe.
|