Cậu Có Đồng Ý Ở Cạnh Tôi Không?
|
|
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy không thấy Huân Nhi đâu. Hàn Hàn suy nghĩ chắc cậu ấy đi rồi nên thôi, cũng có chút tiếc. Sau khi đã dọn dẹp mọi thứ, cậu gọi Tiểu Ân dậy, rồi hai anh em chuẩn bị đi bán như mọi ngày. Sắp bước ra cửa thì có người nào tới. Hàn Hàn không biết là ai bảo Tiểu Ân ngồi im, còn mình đi ra cửa. Cửa mở, trước mắt cậu là một người đàn ông to lớn ăn mặc có vẻ giàu có. Theo sau là ba người mặc áo đen toàn thân và còn một người là... Huân..Huân Nhi. "Huân Nhi? Mấy người này? Ai vậy?" Hàn Hàn vẻ mặt bình tĩnh có chút nhăn, trợn mắt nói. "Chúng ta gặp lại rồi!" Huân Nhi bước tới trước, lại nụ cười nhẹ, giọng nói cất lên.
|
"Nào! Cậu bé, chúng ta có thể vào nhà cậu trước được không?" Ông chú to lớn kia, dáng vẻ đã từng trải. Nhìn vào Hàn Hàn, cất giọng to. Hàn Hàn sững người , mở to đôi mắt nhìn ông chú kia thật lâu mới sực tỉnh mời mọi người vào. Sau khi mọi người đã ngồi yên vị tại một chỗ. Tiểu Ân ngoan ngoãn ngồi cạnh Hàn Hàn, dáng vẻ rụt rè. Hàn Hàn xoa đầu cậu, cười nhẹ rồi đưa con mắt lên nhìn hai người ngồi trước mặt. Dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu. Nhận ra điều đó, ông chú kia mĩm cười to, nói: "Haha, Ta là cha của Huân Nhi! Đến đây để cảm ơn cậu đã giúp con bé, nó bỏ ra ngoài một mình nên ta rất lo lắng. Cũng nhờ những người tốt như cậu. Haha!" Ba của Huân Nhi xổ một tràng ra, rồi nhìn Hàn Hàn đang ngạc nhiên, cười tâm đắc. Huân Nhi đến lúc này cũng mở miệng nhìn Hàn Hàn. "Dương Hàn Hàn, tôi muốn cậu đến chỗ tôi! Làm quản gia, đồng thời cũng là vệ sĩ của tôi!"
|
Hàn Hàn bất ngờ trước câu nói của Huân Nhi, có hơi đắn đo. Tuy nhiên cậu chuyển lại vẻ mặt bình tĩnh ngay. "Cảm ơn, tớ còn phải chăm sóc cho Tiểu Ân." "Cậu có thể mang Tiểu Ân theo cùng." "Nhưng.. Tớ...làm quản gia phải biết nhiều thứ, còn vệ sĩ phải biết võ và nhiều loại vũ khí. Những thứ đó tớ chưa biết..." "Hahah! Cậu bé, ta sẽ cho cậu thời gian ba năm! Cậu phải thành thục tất cả, đến lúc đó cậu phải theo bảo vệ con ta." "Tất nhiên ta sẽ gửi người của ta tới dạy cho cậu tất cả" "Cảm..cảm ơn" Hàn Hàn cúi đầu, chân thành cảm ơn, thâm tâm cậu rất vui vì cuối cùng cậu cũng có thể nuôi em trai mình. Cha mẹ mất, để lại cậu và Tiểu Ân còn nhỏ, Hàn Hàn chỉ có thể chú tâm chăm sóc thật tốt cho em mình. "Bây giờ chúng ta phải về rồi! Ba năm sau gặp lại, nếu đã nhận lời, cậu mà làm không được. Ta sẽ không tha!" Ba Huân Nhi bước ra cửa không quên nhắc nhở. Câu cuối ông còn trừng mắt, toả ra sát khí kinh người. ~Hết Chap 1~
|
Ba năm sau Cũng tại một ngôi nhà nhỏ, hoang tàn. Hàn Hàn ở phía sau nhà cùng với một người đàn ông, trông rất cao to và mạnh mẽ. Hai người đang hì hục làm gì đó, ông ta đưa tay đặt lên vai cậu, cười nói. "Hàn Hàn, con giỏi lắm, mới chỉ ba năm mà con đã biết toàn bộ về trách nhiệm của một quản gia và vệ sĩ." Hàn Hàn bây giờ đã thay đổi rất nhiều, trở thành chàng trai cường trán, thân hình chuẩn. Màu da có hơi nâu vì phải đứng nắng nhiều. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt kiên định, môi mím chặt khiến vẻ mặt thêm lạnh. Ông Đồ là người đang nói chuyện với cậu, ông là người đã dạy cho cậu mọi thứ. Hàn Hàn thực xem ông là một người cha của mình. Ông Đồ luôn căn dặn Hàn Hàn phải giữ vẻ mặt đó khi bảo vệ cô chủ, không được run sợ, cô chủ nói gì đều phải nghe và làm theo, phải tin lời cô chủ nói,v.v.. "Cảm ơn Đồ sư, ba năm qua khiến người vất vả"Hàn Hàn cúi đầu, nghiêm túc, vẻ mặt đầy vẻ sùng bái. Ngoài cha mẹ và Tiểu Ân, Đồ sư này rất tốt với cậu, ông chỉ dạy Hàn Hàn rất nhiệt tình, không hề chê cậu con nhà nghèo. "Ta phải vinh hạnh khi dạy được một học trò tốt như ngươi, nhớ là sau này không để ta thất vọng"Đồ sư cười nói, tuy vế sau lại nghiêm túc. "Học trò hiểu!"
|