Chap 4 - “Aizzz…” Lại thở dài. Không biết chỉ trong vòng mấy tiết học mà mấy nàng nhà ta đã thở dài không dưới vài chục lần. Các nàng đang rất bực bối, cú điện thoại của nó cách đây đã gần một tháng. Không phải đã nói là sớm về hay sao, vậy mà cả tháng nay cứ bặt vô âm tín. Cả tháng qua các chàng nhà ta và lớp 11A sống không dễ dàng gì, dạo đây các nàng rất dễ tức giận ,mà một khi giận là sẽ không kiềm chế được mà hành hạ người khác đến sống dở chết dở. Cả lớp đã bị bức đến sắp điên, nhiều khi muốn từ sân thượng nhả xuống cho rồi. Đúng lúc này thì điện thoại của Hen vang lên, nhìn số điện thoại anh liền nhíu mày - “Nói” Ngắn gọn, súc tích nhưng mang ý ra lệnh rõ rệt - “….” Không biết bên kia nói gì mà mặt anh bỗng chút sa sầm xuống, đánh mắt qua 3 chàng còn lại, tất cả đều hiểu ý mà xách cặp ra ngoài - “Chuyện gì vậy nhỉ” dancy nhướng đôi mắt to tròn hỏi - “Ai biết được bọn người lập dị ấy, hừ” vency nói với vẻ không quan tâm rồi lấy tai nghe đào vào úp mặt xuống ngủ. Duy chỉ có rency vẫn nhìn chằm chằm vào hướng mấy chàng đã đi mà không nói gì, đôi mắt lộ vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Dancy nhìn hai cô bạn của mình rồi chán nản lấy conan ra đọc. Lớp học là trở về với trạng thái yên bình - “Có chuyện gì” Vin lên tiếng hỏi. Khi thấy vẻ mặt của Hen không tốt là anh đã đoán được mờ mờ rồi - “Shin nói có kẻ thách đấu” nói rồi chàng ta lộ ra nụ cười nữa miệng ma quỷ - “Hử, thú vị rồi đây. Cũng lâu rồi không được hoạt động. Đến bar nào” Vic nói rồi cả bọn nhanh chóng lấy xe lao đi - “Két…rầm..” một chuỗi âm thanh diễn ra. Ngay sau đó, từ trong bar một chàng trai trẻ có gương mặt cực baby, da trắng hơn cả em bé, đôi mắt xanh dương mông lung, đôi môi kéo thành một đường đỏ khiến người ngoài nhìn vào rất muốn đi tù. Đến trước mặt bọn hắn, chàng trai trẻ lập tức cúi người chào - “ Kính chào các bang chủ, tôi là một trong năm hộ pháp của DR” Shin lên tiếng nói với giọng cung kính - “Được rồi, vào trong rồi nói” Zen thân thiện mỉm cười - “Dạ, xin mời” Shin nói rồi làm tư thế kiểu mời. Người dẫn đầu là hắn rồi tới Hen, Vic, Zen và cuối cùng là Shin ( em họ của nó, đẹp trai theo kiểu baby, là con lai, thân phận rất bí mật, ngay cả bọn hắn cũng không biết, rất yêu thương nó) - “Nói đi” Sau khi ngồi lên ghế chủ hắn lập tức lên tiếng. Đã một thời gian dài ở ẩn, xương cốt sắp mục rửa hết rồi, chỉ cần nghĩ đến có thể xã một trận dĩ nhiên là cực kì mong chờ - “ Chuyện là bang Thanh Long ngày hôm qua đã gửi đến chúng ta một lá thư thách đấu, hẹn chúng ta vào 9:00 pm tại khu đất trống sau nghĩa trang” Vừa nói shin vừa đưa lá thư lên. Bọn hắn ai đọc xong cũng nở nụ cười mà chỉ có ma quỷ mới có, giống như loài máu lạnh đã tìm được con mồi - “Mong chờ thật đấy, Shin, bọn anh về chuẩn bị cho tối nay. Em sắp xếp đi” Vic vổ vai shin rồi mi lên má cậu, làm chàng trai trẻ của chúng ta xấu hổ không thôi - “Anh vic, thôi đi, biến thái” Shin nói với giọng mếu máo làm bọn hắn cười nắc nẻ. Cả bốn người nhanh chóng về nhà và…ngủ, để chuẩn bị tinh thần thật tốt cho tối nay 8:00 pm bọn hắn đã chuẩn bị xong xuôi, tất cả đều là đen thuần tuý, cả bốn người như xã hội đen thứ thiệt, quanh người đầy vũ khí (Lẽ ra phải là 5 người nhưng do brian giải quyết việc chưa xong nên chỉ còn lại 4). Không dùng ôtô như mọi khi mà thay vào đó là những chiếc môtô độc nhất trên thế giới, không những tốc độ nhanh gấp nhiều lần mà còn về mẫu mã, trang bị cũng hơn rất rất nhiều. Thấy mọi việc đều xong xuôi, bọn hắn lập tức đến địa điểm. Đến nơi chỉ thấy một nhóm người khá đông, phải nói là rất đông, mặt mày thì hung tợn. Tên cầm đầu thấy bọn hắn tới liền nói với giọng mỉa mai -“Bây giờ mới tới, tao cứ tưởng đâu tụi mày sợ quá không dám ra rồi chứ, hahaha…” tất cả những thằng bên chúng cũng nhất tể cười lớn. Bọn hắn vẫn không lên tiếng, chỉ cười nhếch môi rồi nhìn bọn chúng với vẻ khinh bỉ. Nhất thời, bọn chúng lập tức xông lên. Quân số chênh lệch khá nhiều, bên bọn chúng khoảng 2000 người, bên bọn hắn cùng lắm là dc khoảng hơn 800 người, nhưng như vậy thì sao, sự chênh lệch giữa người được huấn luyện bài bản với người không được huấn luyện, đầu đường xó chợ thì khác nhau nhiều lắm. Mấy chàng nhà ta trừ Vin ra đều rất hăng hái mà nhập cuộc, cứ như vậy khoảng gần 1 tiếng sau đã thấy rõ thắng bại, người bọn hắn bị thương chưa tới 200, mà bọn chúng hơn 2/3 là đã gục ngã. Thấy tình thế không tốt, tên cầm đầu liền lên kí hiệu, lập tức từ trong bóng đêm có một nhóm người khác nhảy ra, đứng đầu có 50 người, tiếp theo khoảng hơn 2000 người nữa túa ra tử bốn phía. Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị rất kĩ rồi, chuyện này hẵn là còn có bí mật đi. Phán đoán được tình huống nhưng bọn hắn vẫn không hề hoảng sợ mà chỉ âm thầm tính toán trong đầu, miệng vẫn còn giữ nụ cười dững dưng, hừ, DR xưa nay chưa bao giờ chỉ có hư danh. Ngay tức thì, bọn chúng ùa ra đánh, lần này đám người đó kĩ thuật hơn, xem ra không phải dnag vừa đâu, cho dù người bên bọn hắn có mạnh cỡ nào đi chăng nữa nhưng trải qua một thời gian dài đánh đấm như vậy cũng s4 mệt mỏi, nhưng trên gương mặt họ không thể hiện gì là mệt mỏi mà chính là lìu chết. Bốn chàng ta thấy tình thế không ổn liền đưa mắt ra hiệu với shin, mời đầu cậu còn cật lực lắc đầu phản đối nhưng với anh mắt giết người của hắn liền khuất phục. Ra hiệu với người của mình, ngay tức khắc đám người bên hắn bày trận, làm bọn chúng trở tay không kịp liền rút lui thành công. Lúc này một giọng nói vang lên -“ Các ngươi trốn không khỏi đâu” tên cầm đầu nói rồi chỉ tay về bọn hắn -“Trốn không nổi? căn bản là không muốn trốn” nở nụ cười ma quỷ, hắn đáp trả một cách tự nhiên. Ngay sau đó, 4 người lập tức lao vào trận chiến, 4 thân ảnh màu đen như bay như lượn, mỗi người đều sở hữu những bộ óc tính toán tuyệt vời, một thân võ kĩ cao siêu, kết hợp với sử dụng vũ khí đã nhanh chóng hạ gục được 2000 người đó. Ngay lúc này -“Đoàng…” một tên lấy súng bắn về phía hắn, nhưng vic thấy được liền lao ra đỡ -“VIC” ba miệng một lời cùng chạy về phía Vic, thấy người bạn thân đang đau khổ ôm vết thương ngay bụng, máu tươi bắt đầu úa ra, với tình trạng này, Vic sẽ chết vì mất máu. Nổi giận, bọn hắn thật sự nổi giận, hắn, zen lập tức lao về phía bọn chúng với thịnh nộ ngút trời, đôi mắt đã hoá đỏ, không còn là vẻ yêu mị hay thiên thần mà chính là thần chết đoạt mệnh, giơ tay là cướp đi mạng người, Hen cũng nhanh chóng sơ cứu cho vic. Thấy tình hình không ổn, bọn chúng liền lấy súng ra, chưa kịp bóp cò thì tiếng xa cảnh sát vang lên dữ dội, dồn dập, bọn chúng thấy tình hình không ổn liền lập tức rút lui, chỉ còn lại bọn hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, không hề thấy cảnh sát đâu mà thay vào đó là một cô gái mặc chiếc váy trắng đang ngồi trên cây, mái tóc dài thả bay theo gió, chiếc váy dập dờn đung đưa. Ánh trăng hôm nay không hiểu sao sáng lạ thường làm nổi bật lên dung nhan tuyệt mĩ khuynh thành, khiến bọn hắn đã gặp qua rất nhiều mĩ nữ cũng nhịn không được hít một hơi, đẹp quá thật là quá đẹp, quá mĩ rồi! nhưng gương mặt cô lại trắng bệch, không chút hồng, tạo ra cảm giác hư ảo, khó nắm bắt. Không hiểu sao tim hắn đột nhiên đập dữ dội khi nhìn cô gái trước mặt này, rất thân quen mà cũng rất xa lạ, thân hình cô hư ảo như có thể biến mất bất cứ lúc nào khiến anh có cảm giác đau lòng, muốn bảo vệ cô - “Cô là ai?” Hen lên tiếng đầy cảnh giác. Không khó để đoán ra cô ấy chính là người đã giả tiếng cảnh sát, hèn gì anh cứ thấy lạ, cảnh sát đời nào lại mò vào đây chứ, xuất hiện ở một chỗ âm u, đáng sợ như thế nào không thể nào là trùng hợp được, xem ra chính là cô tính. Nhưng anh dám khẳng định, đây chính là lần tiện bọn anh gặp qua người con gái đẹp như thế này, chuyện này…có chút lạ -“Có thể nói là ân nhân của các anh” giọng nói thoang thoảng, bay theo gió, âm thanh mang chút khàn nhưng lại rất mê người. Chết tiệt, cả lời nói cũng mê người như vậy, đúng là yêu nghiệt mà. Hình như, giọng nói có chút quen nhưng nhất thời không nghĩ ra được đã nghe ở đâu -“Tôi không nghĩ đây là tình cờ” Zen lên tiếng -“Vậy thì là cố tình” giọng cô vẫn vang lên không chút vội vã làm bọn hắn suýt chết vì tức, trả lời kiểu gì vậy chứ -“ Sao phải cứu?” từ trong mộng tỉnh dậy, hắn liền hỏi -“Thích” câu trả lời lại khiến bọn hắn suýt tức chêt lần hai -“Trả ơn như thế nào” giọng hắn không chút vội vã -“Không cần” -“Lí do?” Vic sau khi được sơ cứu cũng đã ổn định lại, phải nói Hen thật có tài làm bác sĩ, ngay chỗ này cũng có cách lấy đạn ra và chăm sóc vết thương cho anh -“Vì các anh…là đặc biệt” quay mặt lại đối diện với bọn hắn, cô nở nụ cười tươi, gương mặt như toả sáng dưới ánh trăng mặc cho gương mặt đang ngày càng nhạt đi của cô. Câu trả lời đó đã thành công làm bọn hắn ngỡ ngàng, một là vì lần đầu được nhìn thấy gương mặt của nó, làm bọn hắn cứ nghĩ gặp được tiên dưới trần hai là vì câu trả lời này, ừm…có chút mờ ám nhỉ. Thử hỏi mới lần đầu gặp mà cô gái nhỏ này lại có thể mạnh dạn mà nói như vậy, quả thật…không phải vừa gì -“ Chúng tôi phải trả ơn thế nào, có thể….ừm, gặp lại không?” Sau khi hắn hỏi, làm 3 chàng còn lại rất bất ngờ, quay qua nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin, hắn là người không chịu được khi ở gần con gái, có lần đánh người ta tới mặt mũi cũng biến dạng, lần này lại chủ động như vậy…. Đừng nói là mấy chàng kia mà ngay cả hắn cũng giật mình, chỉ là trong tiềm thức muốn gặp lại nó nhưng không ngờ lại hỏi thật, xem ra hắn trúng tà rồi. Còn nó sau khi nghe câu hỏi của hắn, miệng cũng cười tươi hơn, sâu trong đôi mắt đó như có sóng biển dồn dập, gương mặt như có sức sống hơn -“Không cần, và… sớm thôi, gặp lại” Thân hình nhỏ nhắn biến mất chỉ còn lại tiếng nói thoang thoảng và mùi hương vẫn còn đọng lại quanh đây. Thật ra, khi đến hắn đã chuần bị đầy đủ, quanh đây đều có người của bọn hắn, chỉ cần hắn ra hiệu sẽ lập tức xuất hiện, nhưng không lại được gặp cô…sự việc này không trong dự liệu của hắn, trước đây, bây giờ và có lẽ cũng là sau này Còn nó, thật ra nó không hề đi đâu, chỉ là lánh đi một chút, nhìn theo hướng bọn hắn biến mất, miệng như cười như không, đầu dựa vào tường, cô cứ đứng thế mà bay theo suy nghĩ của mình cho đến khi có một chiếc áo được khoác lên người và cô nhanh chóng được một cánh tay rắn chắc ôm vào lòng -“ Đừng nhìn nữa, anh sẽ đau lòng” giọng nói nam tính như ma quỷ quấn quýt bên tai cô. Nghe được giọng nói eun thuộc có chút nũng nịu, cô không khỏi bật cười, vòng tay ôm lấy anh, đầu dựa vào người anh -“ Em mệt, đưa em về nhé” cô bắt đầu làm nũng, cọ cọ vào người anh -“Em, hừ, tiểu yêu tinh này, thật hết cách với em” nói rồi anh bế thốc cô lên, nhẹ nhàng cẩn trọng đặt cô vào xe, kéo áo kín lại, bao vây cô trong vòng tay của mình, khẽ hôn lên đôi mắt nhắm lại của cô, anh thì thầm -“Cả đời này của anh, định là không thể thoát khỏi em, Thần”. như nghe thấy lời anh, cô cười nhẹ rồi rúc sâu vào lòng anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay có biết bao người khó ngủ vì cô, nhưng cô vẫn cứ điềm nhiên trôi vào giấc ngủ End chap 4 Xin lổi mn vì sự chậm trễ này. Gần tết nên trường mình có nhiều bài kt nên tạm thời mình không có time đăng nhiều, mn thông cảm nhe. Mình hứa sẽ cố gắng đăng nhất có thể. Thành thật xin lỗi!!
|