Bảy Ngày Yêu Cuối
|
|
Ngày thứ năm : Tỉnh dậy với những cơn đau đầu khiến Mãn Phong mệt mỏi. Anh ngồi dậy trên giường ôm đầu khó chịu. Đồng hồ điểm 9h00 khá muộn vào giờ làm. Mãn Phong bước vào nhà tắm trở ra trước mắt là đồ ăn vẫn còn nóng trên bàn ăn và tờ giấy note nhỏ nhắn màu vàng bên cạnh của Hiểu Cầm. -Em đã nấu cháo đậu hũ thịt bằm trên bếp và dim sum anh cho lò vi sóng ăn cho nóng nhé! À, anh nhớ uống chanh muối pha cà phê em để sẵn cho giải rượu. Ăn xong anh nhớ uống 1 viên thuốc màu đỏ đỡ đau đầu nhé! Hiểu Cầm. Mãn Phong cầm cốc nước chanh muối mà Hiểu Cầm pha cho anh uống rồi bật bếp đun nóng cháo theo hướng dẫn của vợ anh. Có thể nói từ lúc anh và cô kết hôn, mọi thứ về việc ăn uống, sinh hoạt, trang phục, con cái cũng đều do 1 mình cô thực hiện. Cô cũng chưa một lần nào nặng lời to tiếng với anh. Chưa một lần tỏ ra “trách móc” hay thậm chí anh cũng biết rằng cô cũng đoán ra mối quạn hệ khác thường của anh với người phụ nữ bên ngoài. Nhưng tuyệt nhiên Hiểu Cầm vẫn luôn luôn im lặng, nhẹ nhàng và lo lắng cho anh và con. Chính vì vậy đó cũng là lý do anh không bao giờ muốn mất cô, nhưng những việc anh làm và đối xử với Hiểu Cầm thì hoàn toàn ngược lại suy nghĩ. ——— -Cô gái, cô bị sao vậy? Có cần tôi gọi người nhà đến không? Tôi gọi 120 giúp cô nhé?... Giọng người phụ nữ lớn tuổi với vẻ mặt sốt sắng khi thấy Hiểu Cầm đột ngột chóng mặt ngã xuống đường và máu chảy ra từ mũi cô rất nhiều trên con phố đi bộ trung tâm. -Cảm ơn Cô. Cháu không sao đâu ạ. Cháu chỉ bị chóng mặt và chảy máu cam thôi ạ. Cảm ơn cô nhiều. Hiểu Cầm lấy chiếc khăn trong túi xách ra thấm những giọt máu chảy trên mặt cô và thấm xuống chiếc váy màu xanh da trời cô đang mặc ôm lấy người phụ nữ tốt bụng bên cạnh hết sức lo lắng trả lời nhẹ nhàng. -Cháu nên nghỉ ngơi đi. Ngoài trời nhiệt độ rất nắng. Sắc mặt lại không tốt. Tôi nghĩ cháu nên gọi cho chồng hoặc người nhà đưa tới viện kiểm tra thì tốt hơn. Người phụ nữ dìu cô và nhìn Hiểu Cẩm nói tiếp. -Vâng, Cháu cảm ơn cô. Cháu nghỉ một lúc là tự đi được ạ. Hiểu Cầm với dáng vóc nhỏ nhắn khẽ đứng dậy gập mình cúi đầu cảm ơn người phụ nữ dễ mến và nhìn bà trả lời. ——— -Hiểu Cầm, tình hình của cô rất nguy kịch. Tôi nghĩ việc cô mất khả năng tự chủ và có thể ngất bất cứ lúc nào đều có thể xảy ra. Tôi e rằng... Lời nói của vị Giáo Sư Trần chầm chậm nói với cô trong phòng bệnh nơi cô vẫn thường xuyên tới truyền hóa chất. -...Tôi đã xác định tư tưởng cho điều đó. Có thể nói...sống tới bây giờ và nhờ sự tận tình giúp đỡ của Giáo Sư trong một năm vừa qua cũng khiến tôi vô cùng biết ơn. Hiểu Cầm trả lời với đôi mắt long lanh nhìn vị bác sĩ và mỉm cười khi khuôn mặt cô lộ rõ những gân xanh gầy gò. Mái tóc của Hiểu Cầm ngày một thưa thớt, nếu nhìn rõ sẽ lộ thấy da đầu khi cô cố tình đánh rối những lọn tóc xoăn và che giấu đi bằng lọn tóc búi giả trên đầu. Mái tóc trước đây vốn rất đẹp, dầy bóng bồng bềnh đáng ghen tị của đám bạn và những lúc gội đầu phải chờ rất lâu cho tóc khô thì sau những đợt hoá trị và truyền hoá chất thì những sợi tóc đó rụng ngày một nhiều hơn. Mỗi lần đứng trước gương, đôi mắt Hiểu Cầm với nét trầm buồn và giọt nước mắt đều khẽ rơi vội xuống má cô. Nỗi đau trong lòng với dòng máu nhiễm khuẩn trong cơ thể đều hành hạ thể xác cô và dung mạo ngày càng thay đổi. Cô còn quá trẻ, còn muốn sống thật …thật lâu bên Tiểu Hạo, Mãn Phong va phụng dưỡng ba mẹ hai bên. Nhưng…cô cố gắng nuốt những giọt nước mắt, những nỗi buồn, những nỗi đau vào bên trong bản thân để chồng cô, ba mẹ không phát giác được. Cô không muốn những người thân yêu phải lo lắng cho cô, xem cô như một người bệnh với ánh mắt thương hại và ba mẹ cô sẽ như thế nào khi thấy cô như vậy. Khóc ư? Buồn ư?... Rốt cuộc cũng chẳng làm được gì bởi mọi thứ dường như đã sắp tới ngày cô không còn được thấy ánh nắng, những cơn mưa, những tiếng cười Tiểu Hạo đáng yêu, những lời nói có phần lạnh nhạt của Mãn Phong với cô. …Tiếng chuông lấy điện thoại trong túi xách cô với bản nhạc quen thuộc, là số Mãn Phong. -Alo, em đang đi đâu vậy? Sao vẫn chưa về nhà? Mãn Phong với giọng nói sang sảng bên đầu dây. -Em đi chợ nhưng Lạc Nhi rủ em đi mua đồ và làm tóc. Đồ ăn và đồ uống giã rượu và thuốc em để trên bàn anh đã ăn và uống chưa? Hiểu Cầm nhẹ nhàng trả lời Mãn Phong và nói dối việc cô đi mua sắm với Lạc Nhi khi cô đang ở trong bệnh viện. -Anh ăn và uống rồi. Cảm ơn em. Mãn Phong trả lời với giọng khá mệt mỏi. -Mãn Phong,... Giọng Hiểu Cầm lí nhí bên đầu dây định nói với anh nhưng cô lại đột nhiên ngập ngừng không nói gì. -Sao em? Có việc gì không? Mãn Phong tỏ vẻ tò mò khi vợ anh lại định nói gì mà dừng lại. -Mãn Phong, hôm nay Tiểu Hạo chỉ học buổi sáng. Chúng ta đưa con đi chơi công viên và chụp ảnh cùng nhau được không? Đã lâu rồi gia đình chúng ta chưa đi chơi. Hôm Trung thu vừa rồi anh cũng... Hiểu Cầm trả lời với giọng nhẹ nhàng và dò hỏi ý chồng cô. -Được. Vậy đi. Chiều nay hai mẹ con thích đi đâu, anh sẽ chiều tất. Ok? Mãn Phong trả lời dứt khoát khi chính xác anh cũng đã lâu không đưa cô và Tiểu Hạo đi chơi cùng nhau. ——— -Mãn Phong, chúng ta cùng ngồi cho họa sĩ vẽ bức ảnh gia đình được không? Hiểu Cầm chỉ vào vị hoạ sĩ ngồi ghế nhựa trong góc khuất công viên Hoàng Phố với đôi mắt sáng thích thú. -Tiểu Hạo, con thích không? Mãn Phong một tay nắm tay Tiểu Hạo và bên tay kia là vợ anh hỏi cậu con trai tinh nghịch. -Dạ ba, được ạ. Nhưng xong ba và mami phải đưa con ra chơi đu quay đằng kia và kẹo hồ lô nha. Ánh mắt tròn Tiểu Hạo và giọng nói đáng yêu cậu bé nhìn Mãn Phong trả lời hồn nhiên. Cả ba người với những nét thanh tú và cùng nhau nụ cười vô cùng hạnh phúc dần dần được hiện lên trong bức vẽ của vị họa sĩ già. -Đẹp quá! Hiểu Cầm thích thú với bức vẽ đen trắng trên tay như mừng rỡ. Một bức tranh rất đẹp cả gia đình với đầy đủ chồng cô và con trai với khung cảnh đằng sau là vườn hoa tulip đủ sắc màu rực rỡ. Bức vẽ với một gia đình thật hạnh phúc. Đây cũng chính là một trong những tâm nguyện đã được hoàn thành của Hiểu Cầm. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và giọt nước mắt khẽ rơi xuống khóe miệng với vị mặn niềm vui đó. Điện thoại Mãn Phong reo lên liên tục. Anh không nghe máy. -Mãn Phong, sao không nghe máy. Lỡ công ty có chuyện quan trọng xảy ra thì sao? Hiểu Cầm quay sang nhìn Mãn Phong lo lắng. -Kệ đi. Không quan trọng đâu. Mãn Phong trả lời lạnh lùng với ánh mắt sắc lẹm. -Alo, Liên Khương có chuyện gì gấp tìm tôi sao. Giọng Mãn Phong bắt máy. -Alo, Chủ Tịch. Bên phía Hoàng Hà bỗng nhiên thay đổi, họ không muốn hợp tác phía chúng ta và đang muốn kêu chúng ta hoàn trả số tiền đặt cọc gấp trước chiều nay. Giọng cô thư ký Liên Khương đầu dây sốt sắng. -Chủ Tich, anh nghe rõ không? Giọng Liên Khương gấp gáp trả lời. -Tôi tới công ty ngay. Cô hãy thông báo cuộc họp gấp nửa tiếng đồng hồ nữa. Mãn Phong trả lời rồi cúp nhanh điện thoại. -Xin lỗi hai mẹ con. Công ty xảy ra chuyện cần anh giải quyết. Em và Tiểu Hạo cứ chơi đi và bắt taxi về hoặc anh nói Lái xe Vương qua đón hai người. Mãn Phong với vẻ mặt thay đổi, anh vỗi vã bỏ đi rất nhanh trước thái độ khá lo lắng của Hiểu Cầm cũng như cậu bé Tiểu Hạo. ------ -Số tiền đặt cọc với Hoàng Hà chúng ta đã sử dụng cho bên sản xuất Tùng Nguyên hai ngày trước. Do đó, chúng ta sẽ không đủ tiền để trả trước chiều nay ngoại trừ đem bán gấp cổ phiếu trên sàn với giá thấp nếu không… Giọng vị Trưởng phòng kinh doanh lên tiếng trong cuộc họp. Ánh mắt Mãn Phong đỏ ngầu giận dữ, khuôn mặt lạnh lùng với những con số trước mắt. Tin nhắn điện thoại anh hiện lên với hình ảnh Vương Tử Lâm với bàn tay chảy máu khi cô tự rạch trong phòng tắm tự tử. Mãn Phong đứng dậy đột ngột ném thẳng chiếc điện thoại đắt tiền xuống đất vô cùng tức giận cùng lúc sự việc rắc rối xảy ra. Hiểu Cầm trở về nhà và không ngừng gọi cho Mãn Phong nhưng thuê bao tắt máy, cô lo lắng không biết xảy ra chuyện gì và nghe thư ký riêng nói anh đã rời cuộc họp gấp chiều nay. -Mãn Phong… Mãn Phong… Mãn Phong. Hơi thở yếu ớt của Hiểu Cầm phát ra từ miệng cô rất khẽ trong trạng thái hoàn toàn bất tỉnh. -Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Cậu bé Tiểu Hạo với ánh mắt lo lắng khi lay Hiểu Cầm với cơ thể hoàn toàn không hề biết gì nữa. Những hình ảnh cô và Mãn Phong, hình ảnh Tiểu Hạo với nụ cười đáng yêu của con đang hiện lên trong trạng thái vô thức của cô. Đôi mắt Hiểu Cầm từ từ khép lại…
“Nếu có một điều ước em chỉ ước 1 điều duy nhất được ở bên cạnh anh và gia đình nhỏ chúng ta mãi mãi. Mọi thứ với em vẫn vẫn còn rất nhiều việc cần làm và thực hiện dang dở. Hãy ôm em đi, hãy nói em biết rằng anh yêu em” – Hiểu Cầm.
|
Ngày thứ 6: Mãn Phong đặt tay ôm đầu khi trong lòng hết sức lo lắng cùng lúc sự việc công ty xảy ra và sự việc với người phụ nữ đang trong phòng cấp cứu. -Anh là người nhà của cô Vương Tử Lâm. Chồng hay anh trai? Có biết bệnh nhân đang mang bầu không? Cô Bác sĩ trẻ với ánh mắt hoài nghi tỏ ra khó chịu với Mãn Phong. -Là bạn. Cô ấy hiện tại có sao không Bác sĩ. Thai nhi như thế nào? Mãn Phong lãnh đạm trả lời. -Bệnh nhân tạm thời bình ổn, không đáng lo ngại. Nhưng … thai nhi đáng tiếc… đã không còn. Anh nên động viên cô ấy. Tinh thần cô gái có vẻ không ổn dễ dẫn đến trầm cảm và có thể sẽ xảy ra sự việc tương tự như thế này. Cũng may được cứu chữa kịp thời nếu không… Cô Bác sĩ trẻ chép miệng lắc đầu và nhìn Mãn Phong khi có vẻ cô cũng đoán ra chuyện tình cảm anh và Tử Lâm một cách ngao ngán. ----- Những giọt nước mắt của Tiểu Hạo rơi khẽ xuống khuôn mặt gày gò và nhợt nhạt Hiểu Cầm đang nằm bất động trên sàn nhà. Bàn tay nhỏ bé của cậu bé lay mạnh vào người Hiểu Cầm khi thấy mẹ nằm im một chỗ. Tiếng gọi của Tiểu Hạo với âm thanh vang vọng trong suy nghĩ bên cạnh Hiểu Cầm, ở trong thâm tâm cô nghe thấy giọng con trai và cảm nhận được từng giọt nước mắt man mác trên mặt mình. Một lúc rất lâu… Đôi mắt Hiểu Cầm từ từ mở ra nhìn con trai Tiểu Hạo đang khóc và sợ hãi bên cạnh cô khiến những giọt nước mắt của Hiểu Cầm lăn dài trên khóe mi. Cảm xúc thật đau đớn khó tả. -Tiểu…Hạo…Đừng…khóc… Ngoan nào… mẹ không sao rồi… Hiểu Cầm nở nụ cười gượng với ánh mắt ấm áp và đưa bàn tay lên vuốt đầu con trai khi cậu bé cứ khóc mếu máo và sợ hãi lo lắng cho cô. -Mẹ…Mẹ… Mẹ không sao chứ? Mẹ tại sao lại ngủ lâu như vậy chứ? Mẹ ơi… con sợ… Mẹ… đừng ngủ lâu như vậy nữa. Mẹ…Tiểu Hạo yêu mẹ… Cậu bé với những giọt nước mắt lăn dài thút thít và ôm lên khuôn mặt cô rất chặt bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình. -Con trai… Ngoan nào… Là con trai… Mình phải mạnh mẽ… Không được khóc, xấu lắm đó con. Mẹ cũng yêu con… Tiểu Hạo. Hiểu Cẩm cùng những giọt nước mắt rơi khiến sống mũi cô cay xè, cô ôm chặt Tiểu Hạo rất chặt. Hơi ấm từ con trai và mùi hương trên thân thể đứa con thân yêu của mình khiến trong lòng cô cảm nhận được sự chia cách khi cô không biết sẽ được ở bên con còn được bao lâu nữa. Hiểu Cầm chống tay ngồi dậy cô cảm thấy đầu óc choáng váng và cảm thấy khó thở. Cô lấy tay che miệng khi cơn ho ập đến. Những giọt máu tươi xổ ra trong lòng bàn tay Hiểu Cầm rất rất nhiều. Cô nhìn thấy chiếc điện thoại smartphone trước mặt mình góc tường và nghĩ tới Mãn Phong. -Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý… Những câu quen thuộc của bên tổng đài lạnh lùng phát ra. ----- Mãn Phong với mái tóc rối và tâm trạng không hề vui vẻ chút nào. Số cổ phiếu của công ty đem bán với giá rẻ gần như cho không để hoàn trả số tiền đối tác đột ngột hủy hợp đồng. Sự việc của Tử Lâm xảy ra khi anh không biết nên xử lý ra sao nữa. Hai bàn tay vò mạnh vào mái tóc, Mãn Phong cầm chai rượu ngoại rót mãi, rót mãi rồi nốc cạn với những rối ren trong lòng. Anh sờ tay vào túi quần, định gọi điện thoại cho Hiểu Cầm thì nhéch mép mỉm cười khi chiều nay anh đã ném thẳng chiếc smartphone ngay trong cuộc họp. Nụ cười lớn sang sảng trên khuôn mặt vốn điển trai Mãn Phong một cách ghê sợ khiến những người bên cạnh cảm thấy ái ngại. -Anh yêu…Anh có chuyện gì buồn sao? Có cần em… khiến anh vui vẻ hơn không? Giọng nói khá khiêu gợi của một thiếu nữ trẻ với thân hình khiêu gợi mơn trớn trước ngực Mãn Phong. Anh quay ra với đôi mắt đỏ lừ nhìn thiếu nữ từ trên xuống dưới với bộ ngực căng tròn và đôi chân dài khẽ đung đưa gõ vào chân anh. Mãn Phong nắm chặt đầu cô gái sát vào mặt anh rồi thì thầm bên tai khiến khuôn mặt thiếu nữ biến sắc sợ hãi. -Điên khùng. Hứ! Giọng nói cô gái nhếch mép nhìn Mãn Phong coi thường và ngúng nguẩy bỏ đi. ----- Mãn Phong trở về nhà khá muộn. Bước chân loạng choạng suýt ngã. Anh bật đèn và bước vào phòng ngủ, căn phòng im ắng, không nhìn thấy bóng dáng Hiểu Cầm. Mãn Phong bước tiếp sang căn phòng bên cạnh là Tiểu Hạo, cũng không thấy bóng dáng của con trai. Mãn Phong ngồi phịch xuống dưới sàn gỗ, gục đầu xuống đầu gối vô cùng mệt mỏi. -Hiểu Cầm…Tiểu Hạo…Hai người đi đâu rồi? Mãn Phong với giọng nói khẽ khàng trong bóng đêm tĩnh lặng và anh ngủ quên đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ của Mãn Phong là nụ cười hạnh phúc của anh và Hiểu Cầm cùng với tiếng cười của Tiểu Hạo nhưng khuôn mặt Hiểu Cầm càng ngày càng nhợt nhạt cô lặng lẽ rời xa hai cha con anh. -Hiểu Cầm… Hiểu Cầm… Em đừng đi… Anh xin lỗi… Hiểu Cầm… Xin lỗi… Em hãy quay trở lại đi… Giọng nói mơ sảng trong cơn mơ của Mãn Phong yếu ớt trong căn nhà vốn rất hạnh phúc giờ trở nên trống trải một cách tĩnh lặng. Giọt nước mắt trong cơn mơ vẫn còn đọng lại trên khóe mi Mãn Phong là lúc ánh nắng xiên vào bên trong ngôi nhà khiến Mãn Phong cảm thấy chói mắt. Anh lấy tay quệt giọt nước mắt trên khuôn mặt, choàng tỉnh dậy và tìm kiếm Hiểu Cầm, Tiểu Hạo nhưng vẫn không thấy . Mãn Phong với chiếc điện thoại bàn gọi cho Lạc Tú, cô bạn thân của Hiểu Cầm. Anh không hiểu sự biến mất của Hiểu Cầm và con trai Tiểu Hạo. -Alo, Lạc Nhi phải không. Anh không thấy Hiểu Cầm và bé Tiểu Hạo. Hai người có ở bên nhà em không? Mãn Phong với giọng nói gấp gáp lo lắng hỏi. -Không anh. Vậy Hiểu Cầm và Tiểu Hạo đi đâu? Anh thử gọi sang nhà 2 bác xem sao? Anh đi đâu mà không biết hai mẹ con họ chứ Mãn Phong? Giọng Lạc Nhi sốt sắng có phần trách móc Mãn Phong trả lời. -Cảm ơn. Mãn Phong lạnh lùng cúp máy. ------ Chiếc xe Audi màu đen của Mãn Phong phóng rất nhanh tới nơi bệnh viện mà Hiểu Cầm đang ở đó. -Hiểu Cầm đang nằm cấp cứu tại viện…, tình trạng rất nghiêm trọng. Sao con có thể để vợ và 1 mình Tiểu Hạo ở nhà như vậy? Con bé e rằng…. Những giọng nói vang vọng lập lại trong đầu Mãn Phong khi tiếng mẹ Hiểu Cầm nói bên đầu dây điện thoại. Giọng nói của bà và tình trạng Hiểu Cầm khiến tâm trang anh vô cùng sốt ruột và nôn nóng gặp cô. -Xin em… Anh xin em… Mong em sẽ không sao…. Anh xin lỗi … Những giọng nói run rẩy phát ra trong lòng Mãn Phong trong khi chiếc xe ô tô với vận tốc ngày một cao trên phố đông người. -Ầm… tiếng va chạm xe ô tô phát ra rất lớn khi chiếc xe của Mãn Phong va chạm với chiếc xe ngược chiều phía trước. -Hiểu Cầm… Những giọt máu đỏ tươi ồ ạt chảy rất nhiều trên trán Mãn Phong ngày một nhiều. Âm thanh lẫn lộn của những người dân xung quanh và tiếng xe cấp cứu đưa anh ra khỏi chiếc xe. -Làm ơn… hãy đưa tôi tới bệnh viện…Vợ tôi.. đang ở đó… Giọng nói yếu ớt và bàn tay đẫm máu của Mãn Phong nắm lấy cánh tay của nhân viên y tế trên xe cấp cứu. -Bỏ tôi ra… để tôi đi… Vợ tôi cô ấy đang nằm trong đó… Làm ơn… Hiểu Cầm… Hiểu Cầm… Anh xin lỗi… Mãn Phong với dáng vẻ loạng choạng và máu chảy ngày càng nhiều trên đầu anh rơi xuống và anh cố gắng gạt đi những cánh tay y tá bên cạnh chầm chậm tới nơi giường Hiểu Cầm đang nằm với cơ thể suy kiệt nhỏ nhắn. -Mãn Phong… Con sao vậy? Ba mẹ Hiểu Cầm bất ngờ đứng dậy nhìn Mãn Phong trong tình trạng hoàn toàn bất ổn, ái ngại khi cơ thể anh đầy máu. -Hiểu Cầm… Hiểu Cầm… em có nghe anh nói không? Tỉnh dậy đi em… Hiểu Cầm… Giọng Mãn Phong và đôi tay rướm máu ôm lấy khuôn mặt gày gò nhợt nhạt của Hiểu Cầm. Những giọt nước mắt đẫm lệ lăn trên khuôn mặt người đàn ông vô cùng đau khổ. Trong căn phòng cấp cứu, ba mẹ Hiểu Cầm, nhân viên y tế đều tĩnh lặng và cảm nhận nỗi đau thương của cặp vợ chồng trẻ. Ánh mắt ai đấy đều cảm thấy nuối tiếc. -Mãn Phong…. Đôi mắt với con ngươi màu đen rất đẹp của Hiểu Cầm từ từ mở mắt và điềm đạm nhìn chồng cô rất ấm áp.
“Gặp em là điều hạnh phúc lớn nhất trong suốt cuộc đời của anh. Sự trả giá mà cuộc đời khiến anh phải gánh chịu chính là đem em rời khỏi cuộc đời anh” – Mãn Phong.
|
Ngày thứ 7 cuối cùng: -Xin lỗi, anh phải theo chúng tôi xử lý vết thương và vợ anh cũng cần phải tĩnh dưỡng lúc này. Hai người y tá đứng bên cạnh Mãn Phong khẽ kéo người anh ra khỏi Hiểu Cầm nằm đó với hơi thở yếu ớt và chìm vào giấc ngủ sâu khi bên tay cô là đường dây truyền tĩnh mạch và các máy hỗ trợ bên cạnh. Mãn Phong với những giọt máu tươi chảy xuống trên khuôn mặt anh ngày một nhiều và nhìn Hiểu Cầm trong trạng thái mơ hồ. Anh cảm nhận nỗi buồn xâm lấn trong lòng anh lúc này. Tỉnh dậy sau liều thuốc gây mê và những vết khâu trên trán và má phải do sự va đập vào đầu lúc va chạm tai nạn. Mãn Phong giật chiếc kim đường truyền ở bàn tay. Anh lom khom đứng dậy, lần mò tới phòng Hiểu Cầm. Anh lo lắng cho sức khỏe của cô hơn bao giờ hết. -Tiếc cho vợ của người đàn ông sáng nay bị tai nạn. Cô ấy rất xinh đẹp lại là tiểu thư của gia đình giàu có vậy mà lại bị ung thư máu giai đoạn cuối.... Giọng nói của một cô y tá và ánh mắt lộ rõ sự đáng tiếc trên gương mặt cô khi đang nói chuyện về Hiểu Cầm với mấy người y tá túc trực ngoài hành lang mà Mãn Phong vô tình nghe được. -Ung thư máu? Giai đoạn cuối? Hiểu Cầm... Không!...Tôi không tin... Chẳng phải cô ấy...vẫn luôn bình an và …vẫn cư xử bình thường hàng ngày sao...? Những lời nói tự nhủ của Mãn Phong và những câu trả lời tự phát của anh mà trong tâm can anh nỗi đau đó dường như còn đau hơn những vết thương cơ thể bên ngoài. ----- -Mẹ, con xin mẹ đừng nói với Mãn Phong nha mẹ...Dù sao con cũng không muốn anh ấy phải lo lắng cho bệnh tình của con. Công việc tại công ty của anh ấy đã có quá nhiều áp lực...Vì vậy... mẹ đừng nói anh ấy biết về bệnh tình con. Con không muốn con lại là…gánh nặng của anh ấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt Hiểu Cầm và giọng nói yếu ớt khi cô cầm bàn tay của bà Hiểu Phương, mẹ cô. Mãn Phong với bàn tay định mở cửa bước vào thì những giọng nói rất nhỏ nhẹ của Hiểu Cầm từ bên trong vọng ra. Mãn Phong lặng im. Anh đứng ngây người trước cửa và hướng ánh mắt của anh từ xa nhìn Hiểu Cầm. Khuôn mặt vốn rất xinh đẹp và cơ thể gần như hoàn hảo của cô trước đây mà có lẽ trong thời gian vừa qua anh đã không hề nhận ra rằng khuôn mặt cô rất xanh xao, gầy hơn rất rất nhiều với trũng mắt sâu và gân xanh hiện rõ trên làn da trắng của Hiểu Cầm. Sống mũi cay cay của Mãn Phong khi những giọt nước mắt bỗng chảy xuống trên khuôn mặt người đàn ông vốn rất bản lĩnh và lạnh lùng. -Anh sai rồi… Hiểu Cầm. Vị mặn của giọt nước mắt thấm vào miệng của Mãn Phong khi anh chợt nhận ra rằng mọi việc anh làm đối với cô chỉ toàn là sự lạnh nhạt, vô tâm và không đáng có với người vợ đã ở bên cạnh anh những năm tháng qua. ——— -Mãn Phong...Mặt anh... Hiểu Cầm với bàn tay nhỏ bé sờ vào vết thương được băng bó trên mặt Mãn Phong và khuôn mặt cô tỏ ra hết sức lo lắng cho anh. -Không sao. Chỉ vì tai nạn không may nên anh bị mất lái. Em coi cũng đâu có gì đâu. Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Mãn Phong mỉm cười và cầm bàn tay Hiểu Cầm lướt trên mặt anh ấm áp. -Mãn Phong, chúng ta và Tiểu Hạo đi ra biển Bắc Hải nhé! Em muốn... Hiểu Cầm với ánh mắt long lanh nhìn Mãn Phong nói thì bị anh chặn lại. -Chỉ cần em muốn, bất kể đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi. Mãn Phong với ánh mắt nhìn Hiểu Cầm âu yếm, anh ôm cô vào ngực khi bản thân cố tỏ ra bình thường và ngăn dòng nước mắt chảy xuống khoé mi. Những lời nói của vị Bác sĩ điều trị cho Hiểu Cầm gần 1 năm qua khi chính Mãn Phong xin ông nói thật về bệnh tình của cô. Anh muốn được chính tai nghe thấy điều đó. -Xin lỗi. Cô gái trẻ đó thật là dũng cảm và nghị lực trước tình hình sức khỏe ngày một giảm sút. Bản thân cô ấy cũng đã từ chối việc ghép tủy ưu tiên cho những bệnh nhân khác. Tôi nghĩ thời gian…không còn nhiều nữa. Giong vị Bác sĩ với khuôn mặt hiền từ trầm mặc trả lời Mãn Phong. Đôi chân của anh dường như muốn khụy xuống và mọi thứ đen tối bao trùm Mãn Phong. Nghĩ đến việc Hiểu Cầm – vợ anh khi phải chịu đựng căn bệnh khó chữa, nhưng đau đớn và sự lạnh nhạt từ anh khiến trái tim Mãn Phong như vụn vỡ. ——— -Woa! Bánh nướng! Vẫn còn nóng này. Ngon quá! Anh mua lúc nào vậy Mãn Phong? Nụ cười rất tươi của Hiểu Cầm khi Mãn Phong đặt vào tay cô túi bánh nướng vẫn còn nóng hổi. -Anh đã điện thoại cho Chú mang tới... Mãn Phong định trả lời thì Hiểu Cầm đã đặt chiếc bánh nướng vô miệng anh bất ngờ khiến anh không kịp nói tiếp câu. -Ngon đúng không anh? Anh biết đấy! Chiếc bánh nướng này chính là mối nhân duyên cho em được gặp anh. Chẳng phải anh đã nhường chiếc bánh cuối cùng hôm đó cho em và tính ra… chúng ta đã sống với nhau 7 năm rồi đó. Thời gian trôi đi nhanh thật. Hiểu Cầm với chiếc bánh cắn từ từ và nước mắt cô khẽ rơi khi cảm nhận vị đắng từ chiếc bánh nướng mà vốn dĩ nó rất ngon và ngọt. -Anh Xin lỗi. Anh sẽ dành thời gian rảnh rỗi đưa em đi ăn bánh nướng và nhiều món ăn khác nữa. Anh hứa với em, Hiểu Cầm. Mãn Phong nắm lấy bàn tay Hiểu Cầm và hôn lên bàn tay nhỏ bé trên chiếc nhẫn cưới khắc tên hai người mà lòng anh cảm thấy quặn đau vô cùng. ——— -Biển đẹp quá! Tiểu Hạo ra đây chơi với mẹ nào. Hiểu Cầm với nụ cười tươi tắn cầm bàn tay nhỏ bé của con trai chạy lại bãi biển màu xanh ngọc phía trước mừng rỡ. -Mãn Phong, anh ra đây đi. Chụp ảnh cho em và Tiểu Hạo nào... Hiểu Cầm với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc và vẫy vẫy tay ra hiệu cho Mãn Phong chụp ảnh cho cô và con trai. Những hình ảnh Hiểu Cầm và Mãn Phong cùng bé Tiểu Hạo đều được lưu lại trong những khuôn hình được in nhanh trong chiếc máy ảnh. Những hình ảnh một gia đình trẻ đáng ngưỡng mộ và trong đó là những nụ cười ánh lên rất hạnh phúc. Và đã lâu rồi họ mới được vui vẻ, hạnh phúc đến thế! Có lẽ vì cuộc sống và những mẫu thuẫn không đáng có khiến cho gia đình họ quên đi mất những giây phút bình dị đến vậy. Hiểu Cầm từ từ đặt bé Tiểu Hạo xuống giường và đặt nụ hôn thật ấm áp lên trán cậu bé với đôi má ửng hồng. Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của con trai vẫn nắm chặt tay cô không buông. Hiểu Cầm mỉm cười và ôm chặt lấy Tiểu Hạo rất rất lâu. Cô cảm nhận được... thời gian có lẽ sẽ không còn nhiều dành cho cô và cô đã ước rằng giây phút bên cạnh Mãn Phong và Tiểu Hạo sẽ dừng lại đây mãi mãi. Những giọt máu tươi bắt đầu chảy xuống mũi cô, Hiểu Cầm nhanh chóng ngửa mặt lên và lấy khăn lau đi rất nhanh. Cô bước ra bên ngoài và nhìn về phía mặt trăng trên cao với những âm thanh sóng vỗ rì rào. -Mãn Phong chúng ta đi dạo biển đi anh...Tối nay bầu trời rất nhiều sao sáng, đẹp thật đó Mãn Phong... Hiểu Cầm khẽ nói và chỉ về những ngôi sáng sáng trên bầu trời đằng xa thì Mãn Phong đã đặt nụ hôn lên môi cô nhẹ nhàng. ——— -Mãn Phong, em xin lỗi... Em... Hiểu Cầm với lời nói nhẹ nhàng nhìn Mãn Phong khi cơ thể cô dựa vào trước ngực Mãn Phong dưới bãi cát trắng cạnh biển. - Là anh sai. Là anh có lỗi với em. Em tha thứ cho anh được không? Mãn Phong ôm chặt Hiểu Cầm vào lòng anh và anh lấy tay vuốt mái tóc rất mỏng của cô trả lời đau xót nơi chân ngực. -...Em biết anh bận công việc. Em biết vì sự coi thường của ba mẹ em đối với anh khiến anh cảm thấy áp lực. Em đã nghĩ chỉ cần tình yêu của em và anh là đủ. Và con trai Tiểu Hạo của chúng ta nữa... Hiểu Cầm với giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao của cô bắt đầu thấm lên chiếc áo sơ mi của Mãn Phong điềm đạm nói. -Anh xin lỗi. Em luôn là người vợ chăm lo cho anh và gia đình. Là một người mẹ rất tốt của Tiểu Hạo. Chỉ là… anh không xứng đáng với em mà thôi... Mãn Phong lặng lẽ nhìn về bãi biển xa xăm trả lời. -Mãn Phong... Lấy anh và được sống với anh trong suốt thời gian chúng ta chung sống em không hề trách móc anh. Đừng nói những lời như vậy nữa. Chẳng phải gia đình chúng ta vẫn đang vui vẻ hạnh phúc sao. Mãn Phong,... anh có thể hát cho em nghe được không? Lâu rồi em không được nghe từ anh rồi. Giọng nói trầm ấm Hiểu Cầm nhìn Mãn Phong ánh lên niềm hạnh phúc. Có lẽ với cô, mọi thứ đã đều thật mãn nguyện. “.... Em hỏi anh yêu đến chừng nào Anh nói anh yêu em thật nhiều Tình của anh là thật, trái tim anh là thật Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh...” Những ca từ của bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi của nữ ca sĩ nổi tiếng chần chậm được ngân lên từ giọng ca trầm ấm của Mãn Phong trong bóng đêm tĩnh mịch với hai người ở bên cạnh nhau. -Hiểu Cầm à, mặt trời đã lên rồi. Chẳng phải em vẫn luôn thích ngắm mặt trời mọc sao. Giọng nói của Mãn Phong xen lẫn giọt nước mắt chảy dài khi anh ôm cơ thể của Hiểu Cầm đang trong lòng anh với nụ cười vốn rất xinh đẹp. Mái tóc buông dài xõa xuống với những sợi tóc vương vấn lên đôi mắt long lanh đã nhắm lại chìm trong giấc ngủ rất sâu. Bàn tay của Hiểu Cầm khẽ rơi xuống dưới bãi cát trắng... ——— Bảy năm trước: -Xin lỗi... Có phải cô đã bỏ quên chiếc đĩa CD này tại quán cà phê đối diện không? Giọng nói có chút quen thuộc từ một giọng đàn ông chìa ra chiếc CD đứng đối diện Hiểu Cầm. -Cảm ơn anh. Hiểu Cầm với nụ cười rất xinh đẹp và ánh mắt long lanh trong ánh nắng rực rỡ trả lời anh. Mái tóc buông xõa với những sợi tóc tung bay trong gió khiến cô như một nàng công chúa giữa đời thường. Cô nhận ra anh. Anh cũng nhận ra cô khi ánh mắt hai người nhìn nhau. Đó cũng chính là lần gặp gỡ “định mệnh” lần thứ hai của anh và cô. -Cô cũng thích bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Tôi cũng là một người rất thích ca từ bài hát đó. Tôi là Mãn Phong. Mãn Phong đưa bàn tay ra trước mắt Hiểu Cầm với nụ cười gượng gạo, bẽn lẽn. -Vâng, chào anh. Tôi là Hiểu Cầm. Hiểu Cầm với nụ cười tươi nắm lấy bàn tay to lớn Mãn Phong mà ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh tại tiệm bánh nướng trước đó cô đã nghĩ rằng sẽ gặp lại anh lần nữa. ——— Hiện tại: -Tiểu Hạo, dậy đi con. Muộn rồi. Mãn Phong lấy tay vỗ vỗ vào cậu con trai đáng yêu trong buổi sáng sớm. Anh nhanh chóng lấy chiếc áo sơ mi màu xanh da trời và lựa 1 chiếc cà vạt kẻ phù hợp trog 30 cái cà vạt nhiều màu sắc đã được Hiểu Cầm thắt sẵn để trong tủ cho anh. Cô cũng không quên ghi lại cách thắt nút cà vạt chi tiết cho Mãn Phong khi vốn thường ngày vẫn là cô chuẩn bị cho anh. Có lẽ Hiểu Cầm đã định sắn trước những điều đó từ trước lúc cô mất. Cô cũng chuẩn bị những món đồ dành cho con trai Tiểu Hạo trong những ngày quan trọng cậu bé. Từ món quà vào năm học đầu tiên, cuối cấp và sinh nhật cậu bé. Mọi thứ đều được Hiểu Cầm chuẩn bị đầy đủ cũng giống như cô vẫn đang con sống vậy. Mãn Phong với nụ cười tươi và nắm lấy bàn tay Tiểu Hạo bước đi rất vui vẻ khi trong căn phòng gắn rất nhiều bức ảnh gia đình ba người và bức ảnh cô với nụ cười tươi ánh lên niềm hạnh phúc đang bế Tiểu Hạo trong ánh nắng lung linh thật xinh đẹp. -Ba à, chẳng phải mặt trăng trung thu năm nay rất đẹp và to nữa. Mami nói với con rằng mặt trăng cũng giống như mami. Mỗi bước đi của con mami sẽ đi theo con từng bước đó. Giọng nói dễ thương của Tiểu Hạo lí lắc nắm tay ba cậu là Mãn Phong hồn nhiên nói. -Đúng vậy, mami con sẽ mãi mãi ở bên cạnh ba con chúng ta. Mãn Phong mỉm cười và nắm chặt bàn tay nhỏ bé cậu con trai trả lời. - Hiểu Cầm à! Cha con anh sẽ sống thật tốt và thật hạnh phúc! Mãn Phong tự nhủ và nhìn lên ánh trăng theo ngón tay nhỏ bé của Tiểu Hạo trên bầu trời mà có lẽ Hiểu Cầm vẫn đang dõi theo cha con anh. Một ngày rằm Trung thu đã tới với ánh trăng to bản phủ xuống bóng dáng hai cha con trên con phố bên Hồ Hoàng Phố và những tiếng cười đùa nhộn nhịp cuả mọi người. Chỉ tiếc là thiếu vắng bóng dáng của cô - Hiểu Cầm.
“Em tin vào giây phút từ ngày đầu gặp anh, từ lúc anh nhìn em với nụ cười bẽn lẽn đó. Đã rất nhiều lần em giấu đi những giọt nước mắt vô tình, nhưng chưa một lần nào em oán trách anh. Bởi lẽ… tình yêu em dành cho anh rất rất nhiều. Kiếp sau, nếu có thể chúng ta sẽ lại gặp nhau lần nữa” – Hiểu Cầm.
Hết!
Đôi lời sau kết: Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và dõi theo câu chuyện Bảy ngày yêu cuối. Với định hướng cái kết khá buồn từ ban đầu vì vậy khi mỗi đoản ra đã có những bạn đọc đã bình luận và đã có những giọt nước mắt buồn dành cho Hiểu Cầm. Tôi hết sức cảm ơn và chân trọng điều đó. Với các bạn có lẽ là nỗi buồn nhưng với tôi thì có lẽ đã thành công khi chạm vào tình yêu thương của mọi người dành cho nhân vật nữ chính hay sự oán trách đối với Mãn Phong. Về nhân vật phản cảm Vương Tử Lâm thì tôi sẽ tạm kết như sau: -Anh điên sao. Anh có biết con chúng ta đã mất rồi không. Chỉ vì anh mà tôi… Cái tát rất lớn của một người đàn ông bên cạnh Tử Lâm với khuôn mặt đằng đằng sát khí. - Cô… Giỏ trái cây trên tay Mãn Phong rơi xuống dưới chân khi trước mặt anh là người phụ nữ anh đã từng quan hệ và sự giả dối mà người đàn bà đã lừa dối anh khiến anh luôn tự dằn vặt, trách móc bản thân mình. Và đây được coi như lỗi lầm không đáng có khiến cho anh ngày một xa cách vợ anh, Hiểu Cầm.
|