M.S.W, Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp !
|
|
|
bạch up vào phạm vi thứ 6 or thứ 7 or chủ nhật. Một trong 3 ngày cuối tuần sẽ up một chương. Ngoài ra cũng phải up gia đình sát thủ nữa. À mà kir ơi, mèo lại off một thời gian rồi nên mụ bắt bạch cân cả fic mới kìa, haizzz mấy người cứ bày rồi bắt ta thu tàn cuộc
|
bạch đã định up truyện vào hôm qua cơ mà anime nó cuốn hút bạch quá nên chưa up đk xl mn vì sự chậm chễ hen -------------------
Chương VI: Trốn
Đáng lẽ lúc đó họ nên vào xem, nhưng họ không đủ can đảm để làm vậy. Chính vì vậy mà họ không nhận ra rằng mọi thứ đều được tráo đổi.
Trong đám tang của ba cô nàng sát thủ được tổ chức tại hòn đảo đó, hầu hết chỉ có người trên đảo và một số khác là đi tham dự.
Suri đứng trên cao, cô nhìn xuống bức ảnh rất lớn của ba cô gái đó đặt sát nhau. James và Peter đã nhìn thấy Suri khi họ vừa đặt hoa hồng trắng xuống và quay về chỗ ngồi. Suri nhìn họ với ánh mắt kì lạ và cô rời khỏi đây.
- Bọn chúng vẫn sống? - Vâng. Nhưng tôi phân vân là tại sao xét nhiệm ADN lại trùng khớp đến vậy. Venus thắc mắc, ông John (ba của Ari và Sam) khẽ mỉm cười và quay sang Venus, ông ta lên tiếng. - Thứ thuốc đó là sao? Ta nghĩ hai đứa kia không đủ thông minh để nghỉ ra nên kế hoạch này tất nhiên là do Jane làm rồi. - Trước đây nó là thí nghiệm của Layla (mẹ của Ari và Sam). Cô ấy đã định chế tạo ra một loại thuốc giúp có thể giúp cho con người chiến đấu liền 4 ngày đêm không ngừng nghỉ. Nhưng kết quả thì thuốc đã đi sang một chiều hướng mới do bị lẫn một thành phần thuốc lạ. Bảng thành phần thuốc đã bị Layla hủy ngay lập tức. Còn thứ thuốc đó thì cô ấy đã nhờ tôi giữ bí mật. - Rốt cuộc thứ thuốc đó sẽ rút ngắn sự sống thật sao? - Đúng vậy. Nó giảm tuổi thọ của con người, đẩy nhanh các quá trình sinh trưởng để nó mau chống hoàn thiện cơ thể. Chính vì vậy mà sẽ càng thông minh hơn trong quá trình uống thuốc vì chất xám được tăng cường, hệ thần kinh hoạt động tốt hơn. Và cũng vì lí do đó mà các tế bào mau già hơn, bề ngoài sẽ vẫn trưởng thành bình thường nhưng bên trong có thể là một người trưởng thành từ lâu. Ari đã vượt quá giới hạn rồi, con bé đã bị miễn nhiễm với thuốc. Điều này cho thấy cơ thể con bé đang ở mức một bà lão 60. Con bé sẽ cảm thấy mệt mỏi và không còn làm sát thủ hay một hacker, chí ít là vậy. Venus báo cáo, một sự thật về thức thuốc quá kinh hoàng. (bạch chém về thuốc này nhé nên bà con đừng mày mò tên thuốc làm gì ) Ông John mỉm cười và đứng dậy. Ngay lúc đó một vật gì đó màu đen phi sượt qua. Họ ngạc nhiên nhìn lên bức ảnh lớn của Ari, một bông hồng màu đen đang cắm vào trúng phần ngực trái. Họ nhìn về hướng đã phi bông hoa đó thì thấy Shin, cô bé đang nhìn họ với ánh mắt đầy thù hận và không một chút thiện cảm. - Chính các ngươi đã 2 lần giết chết trái tim của chị cả. Sai lầm của các người là từ khi các người đốt biệt thự M.S.W. Các người đã hủy đi một thứ quý giá mà không phải quyển nhật kí đó. - Ý cô là sao hả Shin? Sam hỏi thì Shin nhếch mép cười mỉa mai, cô nhóc hất nhẹ mái tóc buộc hai bên ra sau rồi cầm thanh katana quay đầu bỏ đi. Nhưng trước khi đi Shin vẫn để lại vài lời cho họ. - Trong căn biệt thự đó chứa rất nhiều ký ức của họ. Nó còn cất giữ cả viên Ruby Sun - huyền thoại không bao giờ lặn. Ông biết nó là gì mà John Potter???? - T.D. - Đúng vật đó. Shin cười và rời khỏi phòng tang lễ. Trên đường trở về núi băng đó, Shin đã gặp Suri đang đứng tựa lưng vào cái cột đợi mình. Cả hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện với nhau. - Họ đi đâu được nhỉ Shin? - Chắc họ sẽ đến Trung Quốc để về nhà Mei ở tạm. Nếu muốn tìm họ thì nhanh lên đi Suri vì họ tính đến một nơi rất xa. Gặp rồi thì nhắn với họ tôi sẽ không để ai động vào mẹ đâu. - Ok. Suri đã quay đầu bỏ đi. Shin nhanh chóng quay lại núi băng. Nhìn mẹ mình đang nằm trong lớp băng lạnh lẽo kia thì khuôn mặt Shin buồn bã vô cùng. - Mẹ ơi, con không biết phải làm gì nữa. Ari điên thật rồi, chị cả điên thật rồi mẹ à. Chị cả muốn giết tất cả chúng ta, chị ấy muốn xóa sổ tất cả. Con đã xem thứ mà chị ấy đang làm, nó kinh khủng lắm......Con phải làm sao đây? Bỏ trốn sao? Shin cắm thanh katana xuống đất, cô nhóc đang rất hỗn loạn trong những suy nghĩ của mình. Ari đang tính làm gì sao? Và ai mới là người đang cần phải trốn đây?
|
Suri rời khỏi đây bằng chuyến tàu vào đất liền ngày đó, cô ngồi trên ghế bên mạn phải của tàu để ngắm biển. (hiện trên hòn đảo đó trừ phe của ông John thì Suri và Shin là hai người được tự do ra vào đảo mà không ai nói gì hết) - Phải làm gì đây Rin, Ari, Mei.... Em tahays mệt mỏi lắm rồi. Suri nói rồi chìm vào giấc ngủ. Sóng cứ vỗ vào mạn tàu tạo tiếng ồn, gió thổi ngày một mạnh hơn. Một sự mệt mỏi đều hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Ngay tối hôm đó tàu đã cập bến cảng lớn. Suri bước xuống nhưng cô thấy một chiếc ô tô đang đỗ ở đó. - Howl...Wendy.......... - Lên đi, chúng tôi cũng muốn gặp 3 người đó. Wendy mỉm cười, Suri bất đắc dĩ phải lên xe. Họ bắt chuyến bay đến Trung Quốc sớm nhất có thể.
Trung Quốc, chiều tối hôm sau. - Ari nhanh lên đi. Rin đi phía trước cùng Mei, mồm ngậm kẹo mút đang quay lại vẫy tay gọi Ari đi phía sau. Ngước lên nhìn 2 cô bạn của mình, Ari mỉm cười rồi nhanh chóng tiến đến cùng hai cô bạn rời đi. - Đi ăn ngô nướng ha? Rin mỉm cười cầm kẹo mút và hỏi hai cô bạn thì Mei nhìn cô giọng có vẻ nham hiểm. - Vậy Rin nêu ý kiến thì Rin lo trả đi nhé? - Á, tớ mua kẹo hết tiền rồi. - Tớ trả cho. Ari mỉm cười rồi cả 3 khoác vai nhau vui vẻ rẽ vào quán ngô nướng vỉa hè thưởng thức món ăn dân dã thường ngày. - Nghe nói nhà Valdez đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Thế nên trụ sở phía Trung Quốc này tác ra độc lập. Nhà chúng ta đang ở là của ba mẹ nuôi của tớ. Tớ nghĩ họ sẽ bắt ta giết người cho họ. - Uả, vậy sao? Thế thì để tớ xử lí chuyện này dùm cho. Rin nháy mắt tinh nghịch. Cả ba cười nói vui vẻ bỗng nhận ra 3 người quen thuộc đang hướng nhà ba mẹ nuôi của Mei mà đến. - Chẳng lẽ.... - Tớ không muốn gặp họ. Ari giọng buồn bã nói, Mei nhìn Rin rồi đứng dậy. Trước khi chạy đi cô còn nhắc nhở Rin. - Để ý đến Ari, tớ sẽ giải quyết chuyện này. - Ok.
Trước cửa nhà họ Trần, một cặp vợ trồng tuổi trung niên đi ra mở cửa. Họ nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt kia. - Cô cậu cần gì? - Dạ cho cháu hỏi có 3 cô gái nào đến đây không? - À, đúng là co.... - Ba mẹ, con về rồi. Mei nhanh nhảu chặn họng ông bà Trần - ba mẹ nuôi của cô lại. Cô tiến đến đứng cạnh ba mẹ mình đối diện với ba người kia. - Các người đến đây làm gì vậy? - Jane đâu? Howl lạnh giọng, Mei nhìn cậu với ánh mắt chán ghét vô cùng. - Đùa nhau à? Rin và Mei đều chết cả rồi. Người duy nhất thoát được và trở về đây chỉ có mình tôi thôi. Chẳng phải các người đều biết Ari đã uống quá nhiều thuốc còn Rin thì đã đỡ cho cậu ấy nên.... - Chị nói dối thôi phải không Mei? Suri hét lên làm họ giật mình, cô túm chặt hai cánh tay Mei mà lay. Mei cười nhạt, cô gạt tay Suri ra và quay qua ba mẹ nuô icuar mình. - ta vào nhà thôi. Họ không phải khách. - Ờ được. Vậy là cánh cửa gỗ màu đỏ đóng sầm lại. Ba người kia thất thần đứng đó, Suri đã không đi cùng đôi kia nữa mà tách ra. Cô tiến đến một bốt điện thoại công cộng để gọi về cho Shin biết tình hình. - Sao rồi? - Chỉ có Mei, Ari và Rin chết rồi. - Hừ...cậu tin điều đó sao? - Tất nhiên là không, tôi vẫn sẽ tìm. Tôi nghĩ họ muốn trốn ta. Liên lạc sau. Và Suri đã gác máy ngay, cô quay lại nhà họ Trần lần nữa nhưng không vào bằng cửa chính mà cô đi lối cửa sau một cách bí mật không để ai phát hiện. (người ta trông có ngày tưởng trộm mất) Rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Chương tiếp theo sẽ là một sự phân vân trong tình cảm của cô nàng Ari của chúng ta. Và Ari sẽ lựa chọn đi hay ở, đối mặt hay tiếp tục trong lặng thầm?
|
hay quá bạch ơi, đợi cả tuần mới có klq: cơ mà cảm ơn bạch đã thay ava dùm cho nhé ^^
|