M.S.W, Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp !
|
|
Chương VIII: Nơi đầy ắp kỷ niệm
Tại một khách sạn 5 sao, trong căn phòng 4004 của tầng 40, Sam đang ngồi trên ghế sofa trầm ngâm suy nghĩ. Maria đứng bên cạnh nhìn Sam suốt, đã một lúc rất lâu rồi mà Sam không hề nói gì. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Maria nhanh chóng tiến tới, cô mở cửa ra thì Wendy đang dìu Howl say khướt. Maria giúp Wendy đưa Howl vào trong, họ đặt Howl nằm trên giường bên trong. - Có chuyện gì vậy? - Không biết, nhưng Howl uống rất nhiều rượu. - Ừm. Maria gật đầu rồi tiến ra ngoài, cô nhìn Sam. - Chúng ta phải về rồi cậu chủ. - Hết rồi... - Chuyện đó... Maria nhìn Sam với ánh mắt buồn bã, nghe hai người này nói chuyện mà ngay chính bản thân Wendy cũng chẳng hiểu cái gì cả. - Thật sự hết rồi. Bây giờ ta chẳng còn muốn về hòn đảo đó nữa. - Nhưng còn mẹ của cậu thì sao cậu chủ? Cậu định để mình Shin bảo vệ bà ấy sao? - Em nghĩ ta còn có thể sao? - HÃY QUAY VỀ LÀ CẬU CHỦ CỦA THƯỜNG NGÀY ĐI. Maria hét lên làm cho Sam và ngay cả Wendy ngoài cuộc cũng giật mình. Howl nghe tiếng hét lớn cũng tỉnh dậy, cậu ôm đầu mình lắc qua lắc lại vì vẫn còn choáng. Maria nhìn Sam với ánh mắt tức giận. - ARI...tiểu thư không phải là tất cả với người. Cô ấy có con đường riêng của cô ấy và cô ấy đã lựa chọn. Còn cậu chủ thì cậu cũng có mục tiêu riêng của mình. Đừng có đánh đồng việc của cậu với Ari lại. - Maria... - Nếu cậu không về thì tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi đã cảm thấy mọi chuyện điên rồ lắm rồi. Maria bực mình, họ chưa bao giờ thấy cô như vậy cả. Sam nhìn cô và lên tiếng. - Được rồi, về lại đảo thôi. - Tôi sẽ chuẩn bị tất cả. Maria nói rồi rời khỏi phòng. Howl từ phòng ngủ bước ra, cậu nhìn Sam. - Làm gì để Maria tức điên lên vậy? - Là chuyện của Ari, con bé hiện đang ở đây. - Sao???? Cả Howl và Wendy đồng thanh thốt lên, Sam nhìn họ, ánh mắt buồn bã. - Ari vẫn sống và con bé định sẽ giết hết tất cả chúng ta. Dường như Shin đã biết trước chuyện này rồi. - Vậy sao? Đúng là em gái của cậu đấy Sam. ----------
- Em nghĩ sao về chuyện này Peter? - Đơn giản và dễ hiểu rằng hòn đảo này sắp bị Ari quậy tưng bừng thôi. - Còn ba? James quay qua em trai của mình thì Peter mỉm cười, cậu đứng dậy. - Chúng ta cũng nên viếng thăm công chúa Nhật Bản một chút chứ nhỉ? - Haha, em nói cũng phải nhỉ Peter. Và anh em họ cùng nhau đến dãy núi băng đó dưới sự giám sát của quân đội trên đảo. Hiện họ đang giống như vị giam lỏng trên hòn đảo này, đi đâu, làm gì đều có người theo cả. -----------
- Xuất phát thôi. Rin mỉm cười và quay lại nhìn hai cô bạn với Suri và anh em nhà Ed. Nhừng Ari quay sang nhìn Suri và lên tiếng. - Nhóc, về lại đảo và giúp Shin bảo vệ mẹ ta đi. - Nhưng em.... - Không cần phải nói gì cả. Đích đến tiếp theo của tụi này nhóc không nên theo thì hơn. - Vâng. Suri đành ngậm ngùi chấp nhận và rời khỏi đây.
|
Trên chiếc trực thăng lớn, nhóm 5 người gồm 3 nàng nữ sát thủ và anh em nhà Ed cùng nhau đến với nơi ấy-nơi đã ăn sâu trong tiềm thức của ba cô gái về một niềm vui, về một niềm hạnh phúc vô cùng và về một nỗi đau đến khó tả. Sau hơn 8 tiếng bay thì cuối cùng họ dừng lại ở một hòn đảo không lớn với chỉ toàn cây cối xung quanh, các bãi cát, những cây dừa, những ngôi nhà lợp mái lụp xụp và điểm nổi là một tòa biệt thự lớn nằm ngay giữa hòn đảo nhỏ này. Trên đảo không hề có bất kì ai sinh sống và hơn hết quanh đảo này toàn sương mù nên chẳng bao giờ có ai đi qua, phát hiện ra hòn đảo cả. Khi chiếc trực thăng đáp xuống bãi cát gần biệt thự lớn thì Rin và Mei quay sang đánh thức Ari dậy. - Ari, đến nơi rồi. - À, ờ. Ari mệt mỏi lên tiếng, có lẽ thuốc đã bắt đầu ngấm tác dụng phụ của nó rồi. Ari cùng họ đặt chân lên hòn đảo này. Đứng trên bãi cát, cảm nhận làn gió nhẹ và hương vị mặn của biển Ari mở mắt ra. - Đã lâu lắm rồi phải không? Ari quay sang hai người bạn, Rin nắm chặt tay, chiếc kẹo mút trong miệng bị cắn vỡ tan tành. Ánh mắt Rin long lanh ánh nên một sự vui thích, nụ cười nở trên môi cho thấy sự thích thú đó càng tăng chứ không giảm. Nhìn gương mặt Rin lúc này rất kì lạ và đáng sợ. - Nhớ chứ...tớ nhớ rất rõ là đằng khác. Cái cảm giác cầm thanh sắt nhọn đó đâm chết từng người một. Cái âm thanh tiếng hét của họ vang lên. Và đặc biệt là máu...một màu đỏ tươi thật đẹp. Khung cảnh đó cả đời này tớ không bao giờ quên được, haha. - Còn cậu thì sao Mei? Ari quay qua cô bạn còn lại thì Mei mỉm cười, cô nhìn cát dưới chân mình. - Cũng như Rin thôi, tớ nhớ rõ tất cả. Đó là cái đêm họ cho chúng ta tự đánh giết lẫn nhau để xem đội nào sống sót cuối cùng. Lúc đó họ là những kẻ quay lưng với chúng ta đầu tiên nên tớ đã cầm thanh sắt đó và đâm chết tất cả bọn chúng. Một màu đỏ mãi mãi tớ không bao giờ gột rửa được. Nó ăn sâu vài cơ thể này. Và còn cậu thì sao Ari? Mei nở nụ cười ma mị quay sang nhìn Ari. Khác với sự phấn khích của hai người bạn thì Ari chỉ nở nụ cười nhẹ. Cô nhìn về phía tòa biệt thự siêu lớn kia. - Tớ không hề nhớ về nó. Tớ không hề nhớ gì hết. Tớ ghét cái ánh sáng đó, cái âm thanh đó. Nhưng tớ lại thích cái mùi vị đêm đó. Thật giống với một lễ hội phải không? - Tiểu thư... Edmund lên tiếng thì Ari quay qua họ rồi quay qua hai cô bạn. - Nào, bắt đầu thôi. - Ừ. - Cùng nhau hủy diệt tất cả nào. Họ cùng nhau đi vào trong tòa biệt thự đó. Đúng vậy rất nhiều năm trước đây khi cả 3 cô nàng sát thủ vẫn còn nhỏ. Họ được đưa đến hòn đảo này và chung sống cùng các đội khác ngang tuổi ở đây. Tất cả đến từ các quốc gia khác nhau và họ đã dần kết bạn, coi nhau như gia đình. Và rồi cái đêm định mệnh diễn ra, từ cấp trên yêu cầu họ phải đánh giết lẫn nhau cho đến khi đội sống sót cuối cùng sẽ chính thức trở thành người được phục vụ Papa. Đội ba cô gái đã không đồng ý, họ đã nói điều này là vô lí và tất cả không cần phải chiến đấu nhưng những đội khác thì ngược lại. Họ sẵn sàng cầm vũ khí lên để giết lẫn nhau miễn sao họ còn có thể sống. Điều đó bắt buộc ba con người này phải xuống tay. Đó là một đêm đẫm máu với rất nhiều tiếng hét, rất nhiều máu chảy thấm đấm vào cát mịn. Những cái xác nằm la liệt trên hòn đảo nhỏ và rải rác. Cả hòn đảo nhỏ như yên ắng hẳn và chỉ còn ba người con gái ngồi trên cái nền đỏ tươi kinh hoàng đó. Chính khoảnh khắc mà ba cô gái phải xuống tay đã khiến cho bản thân họ thay đổi suy nghĩ. Họ càng muốn xem liệu Papa của họ là ai mà lại có thể làm nên cái chuyện này?
Rầm. - Khụ khụ, nơi này bám nhiều bụi quá. Rin nhăn mặt nhìn cả phòng khách lớn của tòa biệt thự này. Mei nhìn xung quanh màng nhện chằng chịt, cô mỉm cười. - Xem ra cần dọn dẹp chỗ này vì chúng mình ở đây dài dài nhỉ? - Ừ. Tớ muốn nó trở về thời hoàng kim của mình. Ari mỉm cười và họ bắt đầu công việc dọn dẹp. Đúng là một ngày với bao nhiêu kí ức ùa về. Một nơi mà họ có lẽ lưu dữ nhiều kỷ niệm trong đời nhất. Một nơi vừa mang đến nỗi đau, vừa mang đến niềm sung sướng hạnh phúc. Nhưng cũng chính tại nơi này họ sẽ cùng nhau tìm ra đáp án cho sự lựa chọn cuối cùng.
|
Oa. Tò mò về vc làm of Ari wa ak
|
hay,
|
cái ảnh ava của bạn nhìn thích ghê đó bướm đêm, bạch tậu làm ava fb luôn á
|