Học Sinh Cá Biệt (Winny)
|
|
Chương 45:Ngoại truyện 2: Đứa con đầu lòng.
Hắn và nhỏ đưa đám cưới được 1 tháng, đi siêu âm thì đã có 1 baby trong bụng 2 tuần tuổi. Lam, Nam, Thiên, Như, Kiệt, Thu đều nhìn cặp vợ chồng bằng cặp mắt ngưỡng mộ vô cùng. Nhỏ thì lại thấy mệt, ôi trời, chẳng biết con gái hay con trai mà hành hạ nhỏ kinh khủng, nào là ói, ăn không ngon, ngủ không được. Ba mẹ chồng rất lo cho nhỏ. Baba cũng đã chuyển về ở chung nên nhỏ được chăm sóc rất kĩ càng. 3 tuần mà nhỏ đã tăng lên 5 kg, sinh xong chắc phát tướng, hắn bỏ, kiếm cô thư ký chân dài nào thì sao. Nhỏ xin đến trường dạy nhưng họ không cho sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Cả ngày nhỏ đều ở nhà, hắn đi làm. Tổng giám đốc cơ đấy! Nam cũng làm ở 1 công ty thuộc Đỗ gia- đồng chức vụ. Đến chiều thì hắn lại về, mang theo bào ngư di cá, sâm bổ lượng, hải sản, vitamin đủ thứ cho nhỏ và bắt nhỏ ăn. Nhỏ cũng ăn luôn, tự nhiên lúc trước ăn không được mà giờ thèm ăn kinh khủng. Nhỏ có nói với hắn nếu nhỏ phát tướng thì sao? Hắn đã trả lời: - Nếu em phát tướng, anh sẽ cho người dẹp tất cả gối ôm trong phòng mình để ôm em. Nhỏ nghe xong thì đấm hắn 1 cái, xem nhỏ là cái gối ôm chứ chẳng phải vợ cơ!!!! Thấm thoát, cái bụng bầu 5 tháng phình to ra. Nhỏ đi siêu âm thì các bác sĩ nói là song sinh 1 trai 1 gái rất khỏe mạnh. Hèn chi, mới có 5 tháng mà bụng to như cái trống, nằm ngủ chẳng được, nằm nghiêng thì con mình sẽ không phát triển nên đành… ngủ ngồi… Đau lưng kinh khủng, nhưng không sao, hằng ngày nhỏ đã ra lệnh cho hắn mỗi tối phải max xa cho nhỏ. Hắn cũng ậm ừ đồng ý luôn. Nhỏ phải chiếm cơ hội này hành hạ mới được!!! Cái bụng được 7 tháng thì cứ như muốn nổ ra, quần áo bà bầu mua chẳng có, phải may riêng. Có con song sinh thật là khổ. Chỉ mong chất lượng của hắn được tốt, đẹp giống mẹ nó, thông minh giống mẹ nó là đủ.
|
Thời gian trôi qua, chỉ còn 10 ngày nữa nhỏ sẽ sanh, ba mẹ chồng nói sẽ cho nằm viện trước 3 ngày để hỗ trợ sanh cho tốt. Nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khác vừa ăn nho vừa xem ti vi. Tự dưng cái bụng lại cảm thấy đau đau, nhỏ xoa xoa đều cái bụng. Cái bụng bây giờ nó thuộc dạng cực vĩ đại, nhỏ 100kg không chừng. Cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, còn 10 ngày nữa cơ mà. Chẳng lẽ sanh non? Non thấy mà sợ à. Nhỏ í ới kêu mẹ chồng rồi bạ chạy ra, baba nhỏ lấy xe tức tốc đưa tới bệnh viện. Nhỏ vào phòng để sanh được 1 lúc thì hắn chạy lại. Hắn ngồi trước cửa phòng cầu mong nhỏ mẹ tròn con vuông. 15 phút sau thì trong phòng có tiếng khóc vang lên. Nhỏ sanh rồi. Bác sĩ đi ra tháo khẩu trang: - Chúc mừng gia đình, sanh rất thuận lợi. Là song sinh 1 trai 1 gái. Giờ chuyển qua phòng hồi sức là được. Ai đang đứng ngoài này cũng mừng rỡ. Riêng hắn, xúc động vô cùng, hắn đã được làm cha rồi!!! Nhỏ đang nằm trên giường bệnh nhìn 2 đứa con của mình. 2 đứa giống nhau như đúc, còn phải nói hả cô nương? Nhìn giống hắn hơn là cô. Tức thật, con cô đẻ mà. Nhưng không sao, giống hàng xóm mới có chuyện. Hắn đẩy cửa bước vào: - Còn mệt không em? Nhỏ gật đầu nhẹ, quả thật, sanh có hơi bị đau à nha. - Bác sĩ nói nhỏ con gái ra trước 3 giây nên là chị đấy! - Ồ, thế tên con vẫn chưa kịp nghĩ đây này. Nhỏ đăm chiêu, tên thì phải cho đẹp cho độc cho sốc mới được: - Con gái tên là Đỗ Hoàn Mỹ, con trai tên là Đỗ Tuấn Tú! Sao? Rất đẹp phải không? - Tên gì quê mùa quá, để ba mẹ chúng mình đặt đi! Nhỏ xụ mặt, cái tên hay vậy cơ mà!!! Nhưng vẫn phải thuận theo ý nhà chồng thôi. Con gái sẽ tên là Đỗ Kim Ngân, con trai là Đỗ Gia Bảo. 2 đứa con này quả thật là báu vật, nhỏ chẳng có thời gian được ôm, hết người này giành đến người kia. Con của nhỏ mà hu hu. Trả đây!!!!
|
Chương 46:Ngoại truyện cuối: HAPPY ENDING.
2 đứa con nhà Tuấn – Trang lớn lên, tính tình chẳng giống cha chẳng giống mẹ. Rất khó hiểu. Tiểu Bảo Bối thì rất ít nói, có vẻ cực kỳ thích chơi bóng đá với cậu nó là Nhất Trung. Còn Ngân Ngân cô nương thì ương ngạnh, nói nhiều. Cả 2 nhìn vẫn rất xinh đẹp. Tụi nó vẫn có đôi mắt màu đen sẫm, cái này di truyền của Đỗ Gia nè! Da trắng hồng hảo, cái này là gen trắng từ bé nè. Mắt to, mũi cao, miệng chúm chím, có người nói giống cha có người nói giống mẹ! Tiểu Bảo Bảo đã có lúc nói với mẹ: - Ba với mẹ khác nhau, vậy người này cứ bảo giống 1 ít chẳng phải thành người khác sao? Tụi con có phải con ruột không vậy? 2 đứa chỉ mới có 7 tuổi mà thông minh lắm, giống Trung thế! Ngân Ngân rất thích làm đẹp, nhưng rất chảnh chọe, cái này giống hắn lắm chứ! Thằng nhóc thì rất ít lại gần ba mẹ, suốt ngày cứ đá banh, 7 tuổi mà cứ như cầu thủ rồi. Nhỏ gái thì lại rất thích nghe ba của nó nói, nó tin sất những gì ba nó nói. Tuấn đã kể chuyện tình lâm li bi đác mặn chát này cho Tiểu Kim Ngân nghe thế này: - Ba đã từng bị tai nạn giao thông, mẹ con đã ngồi khóc hết nước mắt 1 tháng trời. Lúc đó ba chưa tỉnh mẹ đã cưỡng hôn ba rất rất nhiều lần, lợi dụng ba không có sức kháng cự đấy! Nhỏ nghe hắn kể vậy thì đánh vào lưng hắn cái bốp. Dám kể sai sự thật. Nhỏ chỉ chủ động hôm hôn lễ thôi! - Quả thật, mẹ vừa hung dữ vừa táo bạo.- Kim Ngân khoanh tay lắc đầu với ba nó. Hắn đã dạy hư con hắn, gieo rắc tiếng xấu cho nhỏ đây mà! Đúng lúc đó, Gia Bảo vừa đá banh ngoài sân ôm banh đi vào. Nhỏ kéo tay thằng nhóc lại. - Bảo Bảo yêu quí của mẹ ơi, con có muốn nghe mẹ kể về chuyện tình của ba mẹ không. Thằng nhóc chép miệng nhìn nhỏ, tháo tay nhỏ đang nắm ở cổ tay ra. - Con không có hứng thú, ba mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Nhỏ đơ mặt, hắn cười sằng sặc. Nhỏ ngệt mặt, đúng là không nên theo phe của Bảo Bối rồi. Ngân Ngân hét lên: - Mẹ chủ động đấy nhóc à, mẹ chỉ nói dối để chữa ngượng thôi! - Ba cũng nói dối đấy, chị ngu phết, tin lời ba. Nhìn ba tàn tạ vậy, con gái có hứng thú mới lạ!
|
Nhỏ cười sằng sặc nhìn hắn. Chúa ơi, thằng nhóc này dám bắt bí ba nó. Hắn chạy đến bế thằng nhóc lên. Thằng nhóc vẫy lên, hắn thả thằng nhóc vào ghế sô pha, cù nó: - Dám nói ba hết sức hút hả? Ba vẫn còn đẹp trai lắm, mới 29 mà! - Chẳng vui, ba đúng là con nít.- Thằng nhóc giật tay hắn ra, đi 1 mạch vào nhà tắm. Hắn trợn mắt nhìn, thằng nhóc này có phải là con hắn không? Hắn cảm giác thằng nhóc này giống Thiên hơn. Chắc phải xét nghiệm AND. Ngân Ngân chu môi: - Nhóc rất ghét tiếng cười thì phải. Con người chẳng có nụ cười. Con cười xinh như vậy chắc em ấy cười cũng xinh như con nhỉ?- Con nhóc nhoẻn miệng thể hiện. 1 đứa thì điệu điệu đà đà. 1 đứa thì cứng ngắc như ông cụ. Gia đình gì mà tính cánh hỗn loạn thế. Nhỏ chồm lên nói với hắn: - Em nói cho anh biết này, Bảo Bảo không phải con anh rồi! - Vậy Kim Ngân con ai? Con nhóc chồm lên nhíu mày chề môi với mẹ nó: - Con là con của ba, mẹ có phải mẹ của con không? Nhìn mẹ, chẳng có tí nào quý phái quyến rũ như con! Hắn nhìn con nhóc, đúng là con hắn rồi. Hắn cảm động muốn rơi lệ. Câu nói hay nhất trong năm mà đứa con gái mình nói được. Nhỏ giật giật khóe môi. - Con không là con của mẹ đấy! Giờ muốn kiếm mẹ mới sao? - Ồ, vậy là mẹ đã cho thằng nhóc Bảo Bảo đó phẫu thuật giống con từ bé sao? Đúng là nhan sắc các thẩm mĩ viện muốn có. Đúng là trình độ tự sướng của con gái nhỏ rất giống bom nguyên tử. Chắc nó thường nói với bạn bè: Nhìn tụi bạn chơi nhảy mà mình thèm chảy nước miếng, không có tiền mua nên đành lấy dây chuyền trong tủ của mẹ thắt nhảy hay đơn giản hơn… thằng em mình không có tiền mua banh da để đá nên phải lấy tờ 100 đô la vò lại thành 1 quả banh giấy để chơi không chừng!!! - Chị có thôi tự sướng đi không! Hôm qua cô giáo vừa khen bài nói của chị rất hay đấy! Còn nhớ không? Hình như là… Nhà em có nuôi 1 con gà trống, sáng nào nó cũng gáy cho mọi người thức dậy làm việc. Nhưng hôm nay… nó không gáy được nữa vì hôm giỗ ông cố nội của ông em ba em đã thịt nó. Con cô giáo đấy! Con tổng giám đốc đấy! Chỉ được mỗi cái tự cao, chảnh chọe. Em nói cho mà nghe nhé, còn bêu rếu em là em làm thịt chị như con gà… nhà em nuôi đấy.
|
Nhỏ ngồi ngơ 1 lát. Nhà nhỏ có nuôi gà sao? Tự tay hắn làm thịt à??? Hắn nhìn Bảo Bảo rồi quay sang nhìn đứa con gái điệu đà bên cạnh đang gãi gãi đầu cười hì hì. - Có thật là cô giáo… khen chị con không?- Hắn hỏi. - Có, cô giáo nói có sáng tạo trong cách dựng truyện cười.- Thằng nhóc thờ ơ nói. - Em có thôi đi không!!!!- Ngân Ngân nhảy dựng lên chạy đến bên thằng nhóc giơ tay như bóp cổ. Thằng nhóc chỉ né sang 1 bên rồi thẳng chân đưa trước bụng cô chị đáng quý. - Đừng chọc em!- Thằng nhóc bỏ lên phòng, lúc nãy còn trêu đùa giờ thì lại bỏ đi 1 cách đột ngột. Ngân Ngân bĩu môi, he hé mắt nhìn mẹ nó. Chắc mẹ phải nổi giận lên đây, hôm kia giành cái kẹp nơ của 1 bạn gái ngay tại lớp còn đánh bạn đến trầy xước tùm lum. Khi hỏi ra lí do thì chỉ là… con mượn cài bạn ấy không cho. - Con cần phát huy, văn con hay lắm đó!- Nhỏ cười hì hì. - Em đang nói về truyện cười của con? Này là… kể về con vật em yêu mà!- Hắn nhíu mày. Đúng thật là… - Ba này, mẹ khen là được rồi nhé!- Ngân Ngân cười tít mắt, đôi má lúm đồng tiền.- Mẹ thấy hay thì thưởng cho con cái kẹp nơ hôm bữa con xem trên mạng online đi. Nhỏ thở dài, đúng là chứng nào tật nấy nhưng vì tình yêu thương vô bờ bến nên nhỏ sẽ mua. Phòng Kim Ngân đầy ắp gấu bông, tường trang trí màu hồng, kẹp nơ thì có thể chất đầy 1 tủ quần áo, con nhóc chỉ sử dụng 1 lần rồi bảo… cũ quá! Hắn lắc đầu, quả thật con hắn rất tinh ranh nhưng chẳng còn gì mãn nguyện hơn nữa… Hắn có 1 gia đình rất hạnh phúc bên nhỏ. ………………………………………………………………………………………………………………..
|