Học Sinh Cá Biệt (Winny)
|
|
Chương 20:Quá khứ, chỉ là quá khứ…
Haizz, thật đáng buồn! Ban ngày vừa trông trẻ, vừa trông cả việc học hành của hắn, mặt tôi chảy dài ra như cái bánh thiu. Đã thế, còn bị tên lớp trưởng nhờ vả đem đàn ghi ta vào phòng nhạc. Đàn ghi ta này ở đâu ra vậy? Tên đó thư sinh vậy mà… chắc là trộm để tỏ tình với cô em nào đấy! Giờ này chẳng còn ai nữa hết, phòng trống trơn và tối đen. Nếu bây giờ có 1 con ma và 1 tên cướp nhảy ra cùng 1 lúc thì tôi sẽ ôm chân tên cướp hôn kịch liệt!!!=.= Từ nhỏ, tôi đã sợ 3 thứ là: máu, mưa và bóng tối. Chẳng biết vì sao nữa! Baba nói là tôi nghịch nên bị tai nạn, sợ đến giờ. Ai mà chẳng sợ cái gì đó, thế nên, chuyện đó rất bình thường. Mà lạ 1 chỗ là tại sao, ba tôi và tôi chẳng có họ hàng. Vừa đi tôi vừa mon men vào dòng ký ức trống rỗng của mình… Tôi đẩy cửa phòng nhạc rồi để cây ghi ta bên cạnh chiếc Piano đã bỏ, tôi phải thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhưng KHÔNG, cánh cửa đã đóng lại. Tôi chạy lại nắm cửa vặn, cánh cửa đã bị khóa. Tôi đập ầm ầm vào cái cửa vô tri và hét to cầu xin cứu giúp, chẳng ai lên tiếng. Chuyện này là do Tuyết Lan hay 1 trong số các con cọp ở trường làm là cái chắc. Thiên và hắn đã bảo là không cho động đến tôi mà. Tôi ngồi thụp xuống, ở đây… Rất tối! Giờ này thì còn ai ở đây nữa, điện thoại tôi cũng hết pin rồi. Tôi hận… tôi ghét những ai làm tôi đau… Và giờ, tôi rất sợ. My prince, Thiên, Thanh Tuấn… Làm ơn… Ai đó cứu tôi ra khỏi đây đi. Tôi loay hoay mãi, chẳng còn cách nào. Tuyệt đường rồi! Tôi muốn ngủ, ít ra mắt tôi sẽ chẳng thấy bóng tối bao trùm nơi đây…. ……………………………………………………………………………………………… Hắn đi tìm nhỏ, vừa định chọc ghẹo nhỏ chuyện lúc nãy thì chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ nhỏ về rồi sao? Đâu mà nhanh vậy chứ! Hắn chạy đi hỏi bảo vệ. Nhỏ vẫn chưa ra, thế là hắn đâm ra lo lo. Hắn chạy đi tìm Hoàng Nam, mỗi giờ ra về anh thường đi kiểm tra các phòng học. Gặp Nam, hắn vẫy vẫy tay: - Anh Nam, lúc nãy có gặp nhỏ lùn có không? Nam quay sang nhìn hắn ngạc nhiên: - Chẳng phải chung lớp với em sao? Anh không thấy!- Nam cau mày. Đúng lúc đó, anh bạn lớp trưởng kính cận đi ngang qua nghe được đoạn đối thoại thì run lẩy bẩy, chính cậu ta là người gặp Trang cuối cùng. Không phải Lan nói lúc nãy chỉ đùa giỡn chút xíu thôi sao! Chẳng lẽ Trang bị nhốt trong đó? Nếu học sinh mới mà có bề gì thì tính sao? Cậu sẽ là đồng phạm. Nhưng với lời cảnh cáo của Tuyết Lan và cả lời của Thiên và Tuấn, làm sao cậu dám nói ra? Đang đắn đo thì hắn xuất hiện trước mặt cậu: - Này, có gặp nhỏ Trang ở đâu không?- Hắn vỗ vai cậu. Sắc mặt cậu lúc này chuyển sang tái nhợt, miệng lắp bắp: - H…a Hả? Kh…ông… th…ấ…y! Hắn cau mày, không gặp thì thôi sao lại hốt hoảng dến vậy? Chắn chắn là có chuyện gì xảy ra rồi: - Chết tiệt, nói ngay, nhỏ đó đang ở đâu?- Tay hắn túm chặt lấy cổ áo chàng kính cận, 1 tay giơ cao lăm lăm chực đánh. - Tôi không biết!-Đôi mắt cậu bạn vô hồn, cái đầu lắc lắc trong vô thức, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn nóng máu: - Có nói không?- Mắt hắn hằn lên tia chết chóc. - Là Tuyết Lan, cô ấy bảo tôi đưa cây đàn cho Trang đi cất, cô ta sẽ cho nhỏ đó bài học. Còn sự việc còn lại, tôi không biết. Chắc là đang ở trên phòng nhạc.
|
Khốn khiếp, hắn buông cậu ra, chạy lên phòng nhạc, lúc này, Tuyết Lan vừa đi xuống. Hắn cứ nghĩ là tên đó nói dối, Lan không phải. Tại sao, tại sao lại để hắn gặp Lan lúc này. Thấy hắn, cô ả nở nụ cười: - A, anh Tuấn, mình về thôi, xem vừa trả cây sáo đấy ạ! - Trả cây sáo?- Hắn nhếch mép. - Vâng ạ.- Cô ta vẫn chưa biết sự tình. - Đưa chìa khóa, ĐƯA MAU!- Hắn quát lên. - Chìa… chìa khóa gì? Em không rõ.- Cô ta sợ hãi. - Tại sao lại nhốt nhỏ đó? Tôi và em, là quan hệ gì? Có thật là em yêu tôi? Hay chỉ là sự ganh tỵ?-Hắn nhìn Lan. - Em… em… Anh Tuấn, nghe em giải thích nào anh, em yêu anh mà.- Cô ả hoảng quá, ôm ghì lấy tay hắn, mắt ráo hoảnh mà vô hồn. - Đủ rồi!- Hắn hất tay cô ra, đi về phía phòng nhạc. - Anh mới là không yêu em!- Cô ả cười lớn. - Không, là em làm sai!- Hắn quay đầu lại. - Em không phải Tuyết Lan, em là chị của nó. Từ nhỏ, em sinh ra là 1 đứa không đáng sống. Em yêu anh, nên em chấp nhận làm nó. Nó có tất cả, nhưng nó cũng chỉ là con cờ giao dịch với Đỗ Gia. Lâm Gia chẳng là gì nếu không có nó. Rồi 1 ngày, nó mất tích, họ cuống cuồng tìm nó. Nhưng mà tìm cho có! Không có nó thì cũng chẳng có sao! Em đã phải thay hình đổi dạng, em phải cắt 2 đồng tiền rồi trang điểm sao cho giống nó. Thật ra, để nó xa Đỗ Gia 10 năm là để nó thay đổi, là để em làm nó. Em cũng biết em đáng khinh nhưng em phải làm gì đây? Em yêu anh, yêu anh đến phát hoảng. Em chấp nhận làm cái bóng. Nhưng em biết, anh rồi sẽ thích con Trang, em đã nhận ra được điều đó. Tuyết Lan rồi cũng sẽ chẳng là gì! Quan hệ của Lâm Gia chưa được khẳng định thì em đã là gì của anh? Haha, em chỉ cảnh cáo nó rời xa anh, nhưng càng ngày nó lại càng đến gần. Em còn có thể làm gì chứ? Anh nghĩ em độc ác, đúng, Tuấn, em độc ác vì anh đó haha.- Cô ả cười như điên nhưng nước mắt thì chảy dài. - Chết tiệt, cô biến đi, biến khuất mắt tôi, Đỗ Gia và Lâm Gia chẳng còn là gì của nhau nữa hết! Tôi thích Minh Trang đấy, nếu để tôi biết chuyện này 1 lần nữa thì tôi không tha cho cô đâu. Cô ả ngồi phịch xuống, khóc lóc. Tuyết Lan nổi tiếng của tập đoàn Lâm Gia không phải cô ta, cô là Tuyết Lam, là Tuyết Lam. Cô khóc, tiếng khóc bi thương. Hắn đi đến đạp mạnh vào cửa phòng nhạc làm cửa gãy ra.
|
Khốn khiếp, hắn buông cậu ra, chạy lên phòng nhạc, lúc này, Tuyết Lan vừa đi xuống. Hắn cứ nghĩ là tên đó nói dối, Lan không phải. Tại sao, tại sao lại để hắn gặp Lan lúc này. Thấy hắn, cô ả nở nụ cười: - A, anh Tuấn, mình về thôi, xem vừa trả cây sáo đấy ạ! - Trả cây sáo?- Hắn nhếch mép. - Vâng ạ.- Cô ta vẫn chưa biết sự tình. - Đưa chìa khóa, ĐƯA MAU!- Hắn quát lên. - Chìa… chìa khóa gì? Em không rõ.- Cô ta sợ hãi. - Tại sao lại nhốt nhỏ đó? Tôi và em, là quan hệ gì? Có thật là em yêu tôi? Hay chỉ là sự ganh tỵ?-Hắn nhìn Lan. - Em… em… Anh Tuấn, nghe em giải thích nào anh, em yêu anh mà.- Cô ả hoảng quá, ôm ghì lấy tay hắn, mắt ráo hoảnh mà vô hồn. - Đủ rồi!- Hắn hất tay cô ra, đi về phía phòng nhạc. - Anh mới là không yêu em!- Cô ả cười lớn. - Không, là em làm sai!- Hắn quay đầu lại. - Em không phải Tuyết Lan, em là chị của nó. Từ nhỏ, em sinh ra là 1 đứa không đáng sống. Em yêu anh, nên em chấp nhận làm nó. Nó có tất cả, nhưng nó cũng chỉ là con cờ giao dịch với Đỗ Gia. Lâm Gia chẳng là gì nếu không có nó. Rồi 1 ngày, nó mất tích, họ cuống cuồng tìm nó. Nhưng mà tìm cho có! Không có nó thì cũng chẳng có sao! Em đã phải thay hình đổi dạng, em phải cắt 2 đồng tiền rồi trang điểm sao cho giống nó. Thật ra, để nó xa Đỗ Gia 10 năm là để nó thay đổi, là để em làm nó. Em cũng biết em đáng khinh nhưng em phải làm gì đây? Em yêu anh, yêu anh đến phát hoảng. Em chấp nhận làm cái bóng. Nhưng em biết, anh rồi sẽ thích con Trang, em đã nhận ra được điều đó. Tuyết Lan rồi cũng sẽ chẳng là gì! Quan hệ của Lâm Gia chưa được khẳng định thì em đã là gì của anh? Haha, em chỉ cảnh cáo nó rời xa anh, nhưng càng ngày nó lại càng đến gần. Em còn có thể làm gì chứ? Anh nghĩ em độc ác, đúng, Tuấn, em độc ác vì anh đó haha.- Cô ả cười như điên nhưng nước mắt thì chảy dài. - Chết tiệt, cô biến đi, biến khuất mắt tôi, Đỗ Gia và Lâm Gia chẳng còn là gì của nhau nữa hết! Tôi thích Minh Trang đấy, nếu để tôi biết chuyện này 1 lần nữa thì tôi không tha cho cô đâu. Cô ả ngồi phịch xuống, khóc lóc. Tuyết Lan nổi tiếng của tập đoàn Lâm Gia không phải cô ta, cô là Tuyết Lam, là Tuyết Lam. Cô khóc, tiếng khóc bi thương. Hắn đi đến đạp mạnh vào cửa phòng nhạc làm cửa gãy ra.
|
Khốn khiếp, hắn buông cậu ra, chạy lên phòng nhạc, lúc này, Tuyết Lan vừa đi xuống. Hắn cứ nghĩ là tên đó nói dối, Lan không phải. Tại sao, tại sao lại để hắn gặp Lan lúc này. Thấy hắn, cô ả nở nụ cười: - A, anh Tuấn, mình về thôi, xem vừa trả cây sáo đấy ạ! - Trả cây sáo?- Hắn nhếch mép. - Vâng ạ.- Cô ta vẫn chưa biết sự tình. - Đưa chìa khóa, ĐƯA MAU!- Hắn quát lên. - Chìa… chìa khóa gì? Em không rõ.- Cô ta sợ hãi. - Tại sao lại nhốt nhỏ đó? Tôi và em, là quan hệ gì? Có thật là em yêu tôi? Hay chỉ là sự ganh tỵ?-Hắn nhìn Lan. - Em… em… Anh Tuấn, nghe em giải thích nào anh, em yêu anh mà.- Cô ả hoảng quá, ôm ghì lấy tay hắn, mắt ráo hoảnh mà vô hồn. - Đủ rồi!- Hắn hất tay cô ra, đi về phía phòng nhạc. - Anh mới là không yêu em!- Cô ả cười lớn. - Không, là em làm sai!- Hắn quay đầu lại. - Em không phải Tuyết Lan, em là chị của nó. Từ nhỏ, em sinh ra là 1 đứa không đáng sống. Em yêu anh, nên em chấp nhận làm nó. Nó có tất cả, nhưng nó cũng chỉ là con cờ giao dịch với Đỗ Gia. Lâm Gia chẳng là gì nếu không có nó. Rồi 1 ngày, nó mất tích, họ cuống cuồng tìm nó. Nhưng mà tìm cho có! Không có nó thì cũng chẳng có sao! Em đã phải thay hình đổi dạng, em phải cắt 2 đồng tiền rồi trang điểm sao cho giống nó. Thật ra, để nó xa Đỗ Gia 10 năm là để nó thay đổi, là để em làm nó. Em cũng biết em đáng khinh nhưng em phải làm gì đây? Em yêu anh, yêu anh đến phát hoảng. Em chấp nhận làm cái bóng. Nhưng em biết, anh rồi sẽ thích con Trang, em đã nhận ra được điều đó. Tuyết Lan rồi cũng sẽ chẳng là gì! Quan hệ của Lâm Gia chưa được khẳng định thì em đã là gì của anh? Haha, em chỉ cảnh cáo nó rời xa anh, nhưng càng ngày nó lại càng đến gần. Em còn có thể làm gì chứ? Anh nghĩ em độc ác, đúng, Tuấn, em độc ác vì anh đó haha.- Cô ả cười như điên nhưng nước mắt thì chảy dài. - Chết tiệt, cô biến đi, biến khuất mắt tôi, Đỗ Gia và Lâm Gia chẳng còn là gì của nhau nữa hết! Tôi thích Minh Trang đấy, nếu để tôi biết chuyện này 1 lần nữa thì tôi không tha cho cô đâu. Cô ả ngồi phịch xuống, khóc lóc. Tuyết Lan nổi tiếng của tập đoàn Lâm Gia không phải cô ta, cô là Tuyết Lam, là Tuyết Lam. Cô khóc, tiếng khóc bi thương. Hắn đi đến đạp mạnh vào cửa phòng nhạc làm cửa gãy ra.
|
Chương 21:Mưa ơi… Rơi mãi đi nhé
Tôi đang nửa tỉnh nửa mê thì nghe 1 tiếng Rầm. Tôi cựa mình, mở mắt. Là… là hắn. Tự nhiên tôi lại khóc, tôi không nghĩ là hắn sẽ cứu tôi. Hắn đột nhiên chạy vào ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng tự động ôm lại. Tôi nhìn hắn, có lẽ hắn đã tìm tôi rất lâu. Tôi thở chẳng ra hơi, thỏ thẻ: - Đưa tôi ra khỏi đây đi… Tối… Tối lắm.- Tôi khóc không thành tiếng. - Ừ, đứng lên!- Hắn dìu tôi đứng dậy. Chân tôi giờ cứ như cục xi măng, đông cứng lại, đi không vững, loạng choạng 1 chút rồi té. Cũng may, hắn ở cạnh tôi, giữ lại. Tôi cứ như bông lúa phất phơ qua, phất phơ lại. Mới có 1 tiếng mà thành vầy rồi. 1 ngày chắc hồn lìa khỏi xác. Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, ra hiệu tôi leo lên, hắn cõng. Tôi cũng chẳng buồn mắc cỡ nhưng khổ nỗi, tôi đang mặc váy. Tôi chỉ chỉ vào cái váy, lập tức, hắn cởi áo khoát ra vào cho tôi choàng ngang hông. Tôi bước lên lưng hắn. Lưng hắn rất rộng, rất vững chãi, chẳng sợ té mà còn… rất nam tính, rất thơm. Nãy giờ hắn im lặng, tôi cũng vậy. Tôi mở miệng trước: - Cảm ơn! - Ừ, cảm ơn thì cố gắng kèm cập tôi tốt vào!- Hắn nhếch mép. Tôi cảm nhận được tim hắn đang đập mạnh qua lớp áo. - Sao anh biết tôi ở đây?- Tôi vét cái mái xước lòa xòa trước trán của hắn. - Tên lớp trưởng. - Ừ nhỉ, vậy là do Quân hại tôi sao? Không thể nào!- Tôi lắc đầu. - Là Lan. Tôi nín bật, lại là con cọp cái đó. Ngày mai, nhất định, tôi sẽ cho nó biết, không phải có tiền thì leo lên đầu tôi ngồi đâu. Vừa đi được 5 bước thì tôi gặp Tuyết Lan đang đứng trước cửa xe bốn bánh. Cô ta nhìn Tuấn rồi nhìn tôi, nhếch mép, bước vào xe. Tôi định hỏi hắn có chuyện gì thì hắn nói: - Có những chuyện rất dài, rất lâu mới kể hết! Tôi im thin, có lẽ đây cũng là 1 ngày như bao ngày khác, nhưng tôi lại muốn thời gian ngưng lại ngay phút này. Có những chuyện rất khó hiểu, phải rất lâu mới chứng minh được. Tôi có cảm giác, dường như hắn đã cõng tôi từ lâu lắm rồi ấy chứ, chẳng phải chỉ hôm nay thôi đâu! Hắn để tôi ngồi trên 1 băng ghế đá, hắn ngồi bên cạnh, đưa tôi chai nước suối. Tôi đưa lên miệng uống. Hắn nhìn tôi, tự nhiên, tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống, day day đầu chân trên đất. Hắn cũng cảm thấy tôi ngại nên quay sang hướng khác chuyển chủ đề: - Nhà cô ở đâu, gần đây không? - Đi nãy giờ cũng 45 phút rồi, chắc sắp tới.- Tôi vẫn chưa ngước mặt lên.- Đi tiếp thôi, tôi tự đi được. Dù nói vậy nhưng hắn vẫn đi kế tôi. Đột nhiên, trời chuyển mưa. Tôi sợ mưa lắm. Giờ này là 6h rồi, trời cũng tối. Phải nhanh thôi. Tôi nắm tay hắn chạy về phía nhà. Tôi làm vì không muốn mưa còn hắn thì chẳng nghĩ vậy, cười miết. Đáng ghét! Xui xẻo, vừa chạy được 1 chút mưa đã rơi. Tôi và hắn chạy nhanh hơn về nhà tôi. Giờ này trễ rồi, hắn muốn về cũng chẳng về được. Chi bằng cho hắn thay đồ rồi vào nhà trú. Tôi dẫn hắn vào nhà, Baba đã về. Gặp Baba tôi, hắn cúi chào, rất lễ phép. Tôi kể Baba nghe là mình đã vô ý bị nhốt trong phòng nhạc, tự nhốt ấy nhá! Baba tôi nhìn hắn, rồi gật đầu chào lại. Baba đưa cho hắn bộ quần áo của mình. Quả thật, quần áo baba tôi rất ít lại sờn cũ nhưng hắn mặc vào nhìn vẫn đẹp trai vô cùng. Baba tôi mời hắn ăn cơm cùng, hắn cũng vui vẻ đồng ý. Baba tôi đang rất thích hắn thì phải, trò chuyện suốt chẳng để ý đến tôi. Baba tôi hỏi: - Con là con ai mà đẹp trai quá vậy?- Baba tôi cười hề hề. - Dạ, con là con cháu Đỗ Gia. Vừa trả lời xong câu này, sắc mặt baba tôi chuyển biến, im lặng nhìn tôi. Tôi cũng thấy lạ, con của tập đoàn Đỗ Gia rất giàu có hay baba sợ là hắn sẽ ỷ quyến làm hại tôi? Đã 8h tôi mà mưa chẳng có dấu hiệu dứt, hắn hiện giờ đang mở máy tính của tôi lướt facebook. Tôi chẳng thèm nhìn 1 cái. Hình như tôi đã quên cái gì đó. Quên gì nhỉ? Thôi kệ, tôi nằm dài chán nản trên giường học bài. Hắn ngồi gõ lóc cóc làm tôi tò mò chết được. Đang chat với fanclub sao? Tôi ngồi dậy, mắt mở to: - Này, tôi quên đăng xuất. Anh chat bậy gì thế? - Không có.- Hắn giơ 2 tay lên. Tôi nhìn vào… Trời đất… Là inbox của Thần Chết Bóng Đêm- là Thiên. Tôi luýnh quýnh chẳng biết nói sau thì hắn chặn tay lại: - Offline rồi.- Hắn nhếch mép. - Aizzz, anh hại chết tôi rồi.- Tôi vò đầu. Hắn vẫn bình thản, bỗng màn hình hiện lên màu đen, tôi nhìn hắn: - Oups, lỡ tay giật dây điện rồi!!!- Hắn nhún vai. Hừ hừ hừ, hắn đang cố tình không cho tôi xem đoạn chat. Chắc là hắn đã nói sai sự thật của 1 cái gì đó. Tôi đang vò đầu bức tóc thì hắn nói: - Mưa ơi… Rơi mãi nhé! Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn, chẳng lẽ hắn muốn ngủ lại nhà tôi? Rồi, đúng rồi, hắn nhìn theo hướng mắt tôi gật đầu. Tôi thở dài ra, chẳng lẽ tống cổ hắn về. Giờ hắn ngủ ở đâu đây????
|