Người Vợ Giả Mạo
|
|
Mau lên mau lên tg ơi :")
|
CHƯƠNG 4 : CÔ LÀ AI Sau khi chụp ảnh cưới xong anh dắt cô đi đến 1 tiệm ăn mang phong cách châu âu lại có chút cổ điển , rất ấm áp . khi 2 người ngồi vào bàn ăn cạnh cửa sổ anh hỏi cô muốn ăn gì , cô không nghĩ ngợi liền nói ' em muốn ăn món phật nhảy tường '( ai chưa biết thì tra google món trung quốc) cô rất thích món đó nha nhưng nó rất đắt giờ cô lại giàu rồi a Nhìn vẻ mặt như bắt được vàng của cô anh không khỏi mỉm cười song trong lòng lại có câu hỏi : cô là người bạn từ nhỏ với anh nên anh biết dù cho có chuyện gì cô cũng không được để lộ cảm xúc ra ngoài cho người khác xem bởi truyền thống nhà cô mà hình như cô không thích món đó , cô từng nói nó làm cô béo nhưng từ khi cô tai nạn cô rất khác khiến cho anh có cảm giác đây không phải la phù . vậy cô là ai ? có lẽ anh nên làm gì đó để kiểm tra : - Phục vụ cho tôi món ma po tofu , la phù anh nhớ hồi nhỏ em rất thích món này , ha em thích ăn cay thì phải à em nhớ chúng ta gặp nhau thế nào không ? - A em không nhớ hi có lẽ là ......... là ? - Là gì ? - Là do vụ tai nạn đó đó em quên mất chắc vì thế không ăn món kia nữa Cô tưởng anh là ngốc sao hừ anh chắc chắn cô không phải là la phù vì cô bị bắn vào lưng bác sĩ nói cô chỉ bị xầy sát thôi , anh bỗng mỉm cười châm chọc lạnh giọng hỏi lý hiểu minh : - cô là ai tôi chắc chắn cô không phải là la phù cô gái ?
|
|
chương 5 : em là lý hiểu minh nghe anh hỏi vậy mặt hiểu minh tái mét , cô không ngờ anh không chỉ đẹp trai mà còn rất sảo quyệt , thông minh nhưng cô chỉ biết cười trừ vì sự thông minh ấy cuả anh , cô cười khổ nói : - đúng thật ra em không phải la phù , em là lý hiểu minh . nói thật em và anh vốn không cùng 1 thế giới , trước kia em rất thích đọc truyện ngôn tình đặc biệt cuốn sách có anh là nam phụ , sau đó 1 hôm em đi làm thì gặp tai nạn tỉnh dậy em đã ở đây . mới đầu không hiểu cái gì sau đó mọi người nói em là la phù vợ chưa cưới của anh em mới hiểu rằng mình bị xuyên không . anh có thể không tin em nhưng mọi chuyện là thật , em có thể rời đi sẽ giải thích mà không ảnh hưởng gì tới anh hết . - cô vừa nói vừa khóc - vậy cô sẽ làm gì không ảnh hưởng tới tôi , cô nghĩ khi cô kể ai sẽ tin , ngu ngốc - huhuhu......... em sẽ nghĩ cách a , em sẽ nói em có người khác nha - không được họ sẽ nói tôi là người như thế nào để vợ chưa cưới bỏ rơi ! - hahaha anh không nghĩ chêu cô gái này lại vui vậy - vậy thì em sẽ bỏ đi nha huhuhu... hức ... hức ..., a tuy cô không quen ai còn hơn bị nghi ngờ này nọ nha cô rất sợ anh sẽ làm gì mình , cô nghĩ anh không nói gì là ngầm đồng ý nên đứng dậy định bỏ chốn nhưng đằng sau tự nhiên có người bế bổng cô lên - khỏi cần , em ở lại nhà tôi là được rồi cứ theo kế hoạch em và tôi sẽ kết hôn , nếu em không nghe tôi nói thì đừng trách tôi nha . nói xong anh còn dọa cô bằng ánh mắt sắc bén cô không thể làm gì khác là mặc anh bế ra thanh toán , mặc anh bế ra xe . a cô thật đáng thương
|
Chương 6 tức giận Về đến nhà anh , hiểu minh cô vẫn rất là giận anh vì sao ư đương nhiên là lúc nãy khi anh bế cô ra xe , trong đầu vẫn đang mù mịt thì cô bị ngã phịch xuống đất , cái mông cô ê cả 1 vùng đã thế anh còn không đỡ cô dậy làm người đi đường cười cô thì có 1 chàng trai trẻ ( đẹp ngang tầm nam chính nha ) đỡ cô dậy , không cẩn thận cô trượt chân thế là cả cô và người đàn ông kia ngã mà chưa xong cô còn được hắn ôm . Khi mà hàn thiếu phong quay lại thấy thế đôi mắt bắn đầy tia giận dữ mà đặc biệt liền nói ngay câu làm cô giận dữ hừ : " tôi không nghĩ anh và vợ tôi thân tới thế nha " nói xong quay qua cô liền nói " cô trông thế rất lăng loàn aaa" . Nói xong anh bỏ đi cô quay qua xin lỗi người vừa xong tiếp đó liền nhấc chân bỏ đi ,hắn ta thật quá đáng dù cho cô không phải la phù hay hắn ghét cô thì đừng có làm bẽ mặt cô chứ . Sau khi lên xe ,mặc dù vẫn khó chịu vì việc hiểu minh ôm người khác nhưng thiếu phong biết anh sai ,anh không nên mắng cô vậy . Anh phải làm cô yêu anh chứ vì lúc trong nhà hàng anh chợt nhận ra mình thích 1 người congais như vậy tuy mới gặp vào lần nhưng cách chọn của anh chưa bao giờ sai nên anh giữ cô lại . Giờ thì hay rồi cô giận đến bỏ đi , anh phải rãin lỗi mới được : " hiểu minh em đi đâu vậy ?" Anh giữ tay cô lại và hỏi - đi về thế giới của tôi , tôi không muốn ở đây ,tôi chả nó cho la phù - đừng anh xin lỗi lên xe đi chúng ta về nhà anh nha nếu khong anh liền không cho em yên Cô không thèm để ý đến anh 1 mình lên xe . Cả đường về mặc ai đó hỏi cô chỉ gật rồi lại lắc .
|