Chương I: -Minh Hạo, rất vui vì sự hợp tác. Một người đàn ông trung niên kính gọng vàng đứng lên, bắt tay với Minh Hạo. -Vâng, rất vui được hợp tác với ông. Minh Hạo mỉm cười. Cậu đã đầu tư không ít vào dự án lần này, tuyệt sẽ không để vuột mất. -Bây giờ cũng đã 6 rưỡi rồi, tôi lại chưa dùng cơm. Hay là như vậy đi, tôi gọi thêm vài bạn làm ăn của tôi nữa, rồi chúng ta sang nhà hàng đối diện dùng bữa, ý cậu Minh Hạo đây thấy sao ? Thấy gã Triệu Lục này còn có ý mời cậu dùng cơm, cậu nhận ra rằng có lẽ ý định của ông ta không hẳn là đơn giản như vậy. Song cậu vẫn đồng ý: -Ông đã có nhã ý tôt muốn mời, chắc tôi từ chối cũng không được rồi, vậy mời! Minh Hạo giơ tay ra phía trước như ra hiệu cho ông ta đi trước. Triệu Lục cười sảng khoái đáp lại. Đây chính là cơ hội tốt để ông ta mua chuộc Minh Hạo. ~~~~~~ -Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy, bác sĩ, bác sĩ. Trong phòng 309 bệnh viện Y, Nhiên An hoảng hồn khi thấy mẹ mình bất tỉnh dưới sàn nhà, cô cuống cuồng gọi bác sĩ tới. Rõ ràng cô chỉ vừa mới chạy ra ngoài một lát, trước khi đi mẹ cô vẫn còn nằm nguyên trên giường bệnh, vậy mà lúc cô vừa trở về thì mẹ cô đã nằm ngất dưới sàn từ lúc nào không hay nữa. Nhiên An tự trách mình sao lại để mẹ lại một mình cơ chứ. Một lát sau khi đỡ mẹ cô lên giường bệnh, bác sĩ quay ra nói với cô: -Thận của mẹ cháu đã yếu lắm rồi, nếu không được chạy thận sớm thì e khó qua khỏi.Chi phí chạy thận đắt đỏ như vậy, mà cháu chỉ mới học xong cấp 3, liệu có trả nổi không cơ chứ. Cháu ngoài mẹ ra cũng chẳng còn họ hàng thân thích gì cả. Nếu không chạy thận thì chỉ còn cách thay thận, nhưng bây giờ tìm được thận phù hợp quả thực rất khó. Mà cho dù có người tốt bụng hiến thận đi chăng nữa thì bệnh viện cũng không thể làm phẫu thuật cho mẹ cháu được. Tiền viện 2 tháng nay cháu còn chưa trả nổi thì làm sao dám tính đến chuyện khác cơ chứ. -Bác sĩ, mong bác chữa bệnh cho mẹ cháu. Còn tiền, cháu sẽ cố gắng kiếm việc làm, kiếm tiền trả cho bệnh viện. Bác cứu mẹ cháu với. Ngoài mẹ ra cháu thực sự chẳng còn ai thân thích cả... -Ta cũng muốn giúp lắm chứ. Nhưng cứ đà này thì...Haizz Ông bác sĩ thở dài rồi bỏ đi. Nhiên An đứng như chôn chân tại chỗ, cảm giác tê liệt toàn thân tưởng như không thể cử động nổi nữa. Trong đầu cô lúc này đã nghĩ ra được một giải pháp. Nhưng nó chẳng an toàn chút nào, thế nhưng nó lại là con đường cuối cùng lúc này mất rồi. Cô nhấc máy gọi cho Triệu Lục theo số điện thoại đã ghi trong cardvisit mà lão đã đưa lúc chiều. -Alo Triệu Lục đang dùng bữa trong nhà hàng với Minh Hạo đứng lên, ra ngoài nghe máy. -Triệu tiên sinh, ... là tôi! Nhiên An nuốt khan rồi lên tiếng. -Cô là ... À, Tiểu An gặp lúc chiều phải không? Gã Triệu Lục ngờ ngợ. -Uhmm ... là tôi. -Sao ? Cô chịu gọi cho tôi rồi à? Mẹ cô thế nào rồi ? Triệu Lục cười hềnh hệch làm cái bụng bia của ông ta rung rinh. -Tôi ... đồng ý. Nhiên An cắn răng nói ra. Cô đi tới nước này đã không còn đường lui nữa rồi. -Được được. Có thế chứ Lão già cười gian xảo... Hết chương I.
|