Yêu Em Vô Thời Hạn
|
|
Giới Thiệu Nhân Vật:
Hàn Uyển Hy: con gái của gia tộc sát thủ lớn nhất thế giới ngầm - Hàn gia. Tính tình không được tốt, nhất là với người lạ cho nên ngoài anh trai và cô bạn hàng xóm chơi với nhau từ hồi đầu còn chưa mọc đủ tóc ra thì không có bất kì người bạn nào khác. Để có thể dễ dàng làm tốt các công việc liên quan đến sát thủ thì cần có một vỏ bọc hoàn mỹ, vỏ bọc của Hàn Uyển Hi là một sinh viên năm 2 nổi tiếng của trường đại học B ở thủ đô.
Hàn Kỳ: anh trai của Uyển Hy, kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình bên ngoại quản lý tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước. Là một người mắc bệnh cuồng em gái, có thể nói là thể loại siscon cưng em gái như trứng mỏng dát vàng mặc dù em gái của anh không hề mỏng manh tí nào. Tính cách trái ngược với em gái, ôn hòa nhã nhặn và là một trong số 5 người trong danh sách các đại mỹ nam của thủ đô.
Phương Tư Duệ: chính là cô bạn hàng xóm của hai anh nhà họ Hàn, con gái của thị trưởng thành phố Phương Tư Hãn. Ngoài chức năng là bạn thân của Hàn Uyển Hy, cô nàng còn là công cụ giao tiếp của Hàn Uyển Hy mỗi khi gặp người lạ. Tính tình cởi mở, hoạt bát nhưng đã vào việc thì sẽ cực kì nghiêm túc và khó tính, có thể là trưởng thành hơn tuổi thật. Biết công việc thật của Hàn gia nhưng không hề có tư tưởng né tránh sợ hãi mà còn muốn tham gia cùng nhưng đều bị từ chối. Thị trưởng Phương cũng hơi khổ tâm với tư tưởng lớn này của con gái nhưng không hề bài xích Hàn gia, nghề nào cũng là nghề mà.
Khúc Tử Dạ: em họ của hai anh em nhà họ Hàn, mẹ của anh là em gái của ba hai người đó và cũng là người tham gia vào tổ chức sát thủ của Hàn gia. Tính tình ngả ngớn, đôi lúc còn tỏ ra lưu manh nhưng gặp phải Uyển Hy thì lập tức "tắt điện" và vô cùng nghiêm túc trong lúc làm việc. Khúc Tịnh là chủ một xưởng thiết kế, sản xuất vũ khí và các thiết bị hỗ trợ khác, Khúc gia và Hàn gia còn có mối quan hệ hợp tác làm ăn vô cùng tốt.
Khúc Tử Huyên: chị gái của Tử Dạ, trợ lý của Hàn Kỳ ở tập đoàn, được mệnh danh là người phụ nữ thép trong tập đoàn khi một mình chị ta có quán xuyến toàn bộ mọi việc thay Hàn Kỳ mà không cần đến sự hỗ trợ của cấp dưới. Tính cách chính chắn, nghiêm túc và luôn biết lo lắng suy nghĩ cho những người xung quanh trước bản thân. Đặc biệt là cưng Uyển Hy hơn cả em trai ruột, mặc dù là em họ nhưng luôn đối xử với Uyển Hy như thể một đứa em gái nhỏ bé.
Sở Lập Thành: người đàn ông độc thân hoàng kim của Thủ đô, con trai độc tôn của Sở Giai Thụy người đứng đầu Sở gia, gia tộc lớn nhất ở Thủ đô sở hữu tập đoàn Cửu Thiên - tập đoàn đa quốc gia kinh doanh nhiều lĩnh vực. Là boss lớn ở Thủ đô nhưng việc anh lộ diện bên ngoài là rất ít, ngoài tập đoàn thì người ta chỉ có thế gặp ở các bữa tiệc lớn, ngoài ra vị đại boss này còn không mấy hòa nhã đối với những người muốn tiếp cận mình. Phụ nữ vây quanh anh không ít nhưng anh giống như một vị thần "cấm dục", khuôn mặt đẹp trai tựa yêu nghiệt nhưng lại sở hữu đôi mắt lạnh lẽo đến thấu xương càng khiến người khác không dám quá phận.
Vương Lan: con gái của Vương Từ, chủ tịch tập đoàn sản xuất các thiết bị y tế lớn nhất cả nước, có quan hệ khá tốt với Sở gia và Sở Lập Thành. Xinh đẹp, thông minh lại còn tài giỏi, năm 22 đã trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thường xuyên lưu diễn nước ngoài. Mẹ của Sở Lập Thành rất thích cô ta, nhiều lần gợi ý với anh nhưng đều bị từ chối rất dứt khoát nên ba không dám làm liều vì ở Sở gia không còn ai có thể khống chế anh nữa. Vương Từ và vợ cũng nhiều lần ngõ ý muốn liên hôn, Sở phu nhân tuy rất muốn nhưng nghĩ tới thái độ của con trai thì lập tức ủ rũ. Vương Lan cũng rất thích Sở Lập Thành nhưng ngoài phúc lợi được làm bạn với anh ra thì cô ta không hề tranh thủ được chút tình cảm nào từ anh.
|
Chương 1:
Lắc nhẹ ly rượu đỏ trên tay, đôi mắt màu đen tĩnh mịch nhìn về phía hai người đàn ông trung niên đang đứng nói chuyện với nhau gần đó. Thấy mục tiêu đã chú ý tới mình, đôi môi đỏ nở một nụ cười quyến rũ rồi nâng ly rượu làm động tác mời rồi uống cạn rượu trong ly. Hai người đàn ông nhìn thấy một người đẹp với thân hình bốc lửa ẩn sau chiếc váy cổ yếm hở lưng xẻ tà thì trong lòng sảng khoái cười cười uống cạn ly rượu.
Mục tiêu của Hàn Uyển Hy lần này là một quan chức cấp cao của nước Z, lão ta lợi dụng chức quyến cấu kết với bọn tội phạm buôn lậu hàng cấm và lừa bắt các cô gái trẻ để bán đi. Vì là quan chức cấp cao cho nên việc xử lý lão có chút rắc rối vì thế khách hàng mới nghĩ tới việc thuê người từ các tổ chức sát thủ nhưng đã thất bại rất nhiều lần, một trong số đó đề nghị người đó tìm đến Hàn gia.
"Người đẹp, không biết tôi có vinh hạnh được mời em nhảy một điệu không?" Vờ quay lưng về phía mục tiêu để chọn thức ăn trên bàn, quả nhiên vừa nhìn thấy tấm lưng trần trắng mịn cùng đường cong quyến rũ, David Harris liền cáo từ bạn của mình để tiến đến gần Hàn Uyển Hi.
Đôi mắt đen sầm xuống khi cảm nhận được một bàn tay thô kệch đang vuốt ve lưng mình, có xu hướng tiến xuống phía dưới. Cô đưa tay giữ lấy bàn tay đó ấn lên vòng em thon nhỏ của mình, xoay người lại mỉm cười ngọt ngào khác hẳn với vẻ mặt ầm trầm đầy sát khi lúc nãy.
"Em có thể nhảy với ngài cả đêm. Có được không?" đôi môi đỏ ghé sát vào tai lão thì thầm, hơi thở ấm nóng khiến cả người David Harris tê rần, cảm giác tê lan từ đỉnh đầu đến tận đầu ngón chân.
"Thật là vinh hạnh cho tôi quá." bàn tay đặt trên eo cô vì hưng phấn mà tăng thêm vài phần lực, Hàn Uyển Hy hít một ngụm khí lạnh để kiềm chế bản thân không rút dao ra cắt đứt bàn tay đó.
Vì khá là có địa vị cho nên phải mất hơn một tiếng tiếp chuyện với những quan khách khác ở bữa, Hàn Uyển Hy mới được lão ta dắt về phòng nghỉ riêng trên du thuyền. Bữa tiệc là của một doanh nhân nước Z tổ chức để tăng thêm cơ hội làm quen với những đối tượng khác, quan chức cấp cao như David Harris là một miếng mồi không dễ gì bỏ qua cho nên phòng nghỉ của lão cực kì xa hoa và điều Hàn Uyển Hy hài lòng nhất chính là hiệu quả cách âm của căn phòng vô cùng tốt.
"Ngài David...trên người ngài toàn là mùi rượu, ngài mau đi tắm đi." Hàn Uyển Hy cởi áo vest cho lão ta, động tác treo lên gia vô cùng đẹp mắt, đường cong thân thể khiến lão ta cảm thấy ngộp thở.
"Được. Honey không thích mùi rượu, anh sẽ tắm thật sạch sẽ thơm." để làm thịt em có được không? E là đây cũng là câu trong lòng của Hàn Uyển Hy muốn nói ra, cô ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng như một con thỏ đáng yêu không biết mình sắp bị một con sói già làm thịt. David cười khoái trá trong lòng, cầm lấy áo choàng tắm vui vẻ đi vào phòng tắm còn cao hứng hát ngân nga vài câu.
Hàn Uyển Hy nhàn nhã ngồi lên ghế sofa, ánh trăng trên biển quả nhiên rất đẹp, đẹp đến mức mê man như say rượu. Tiếng nước chảy trong nhà tắm hơn nửa tiếng mới dừng hẳn, tiếng hát khó nghe kia lại vang lên một lúc rồi mới có tiếng mở cửa.
"Honey...em còn chưa..." cởi đồ ra sao? Muốn "nhảy" với lão cả đêm thì không phải là lúc này đã cởi sạch đồ nằm chờ hắn trên giường sao.
"Vội gì chứ? Đêm còn dài, thời gian vẫn còn nhiều. Chúng ta từ từ chơi có được không?" giọng nói mê người cả cô khiến David cảm thấy cả người ngứa ngáy, bên dưới lão ta đã bắt đầu có phản ứng nhẹ.
Đến khi hai tay hoàn toàn bị cô trói lên đầu giường thì lão ta mới bừng tỉnh, cảm giác có gì đó không đúng bắt đầu ập đến khiến lãi ta bất an. Hàn Uyển Hy nhếch môi cười, nụ cười hời hợt cũng đủ khiến người ta say đắm.
"Honey...em muốn chơi trò gì thế?" lão ta ngọt nhạt hỏi, Hàn Uyển Hy ngồi trên bụng lão, cảm nhận được có thứ dơ bẩn cộm dưới mông mình thì chán ghét đứng dậy bước xuống giường.
"Chúng ta chơi trò "nói thật" có được không?" cô rút một con dao ngắn từ đai da đeo ngang đùi ẩn sau làn váy ra huơ huơ trước mặt nói, Daivd khi nghe thấy cô nói thế thì nhắm mắt bật cười nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy cô cầm một con dao kề sát mặt mình thì lập tức im bặt, cả mặt đều trắng bệch không còn tí sắc huyết.
"La..làm gì vậy?"
"Tôi hỏi một câu, ngài có quyền lựa chọn trả lời thật hoặc không. Rất đơn giản đúng không?" Hàn Uyển Hy nói với khuôn mặt tỉnh bơ, con dao kề sát mặt lão ta từ từ di chuyển xuống cổ nhẹ nhàng cạ lên cạ xuống, lão già Daivd sợ đến nổi không dám nuốt nước bọt.
"Cô là ai? Ma..mau thả tôi ra, vệ sĩ của tôi đều đang ở bên ngoài đợi họ vào cô sẽ không thoát được đâu."
Nghe thấy lời đe dọa của lão, Hàn Uyển Hy khẽ bật cười, sau đó là cười to một tràng dài rồi đột ngột sầm mặt nhìn lão ta. Lần thực hiện nhiệm vụ này không chỉ có một mình cô mà còn có Khúc Tử Dạ và 2 người khác nữa, bọn họ đều chia nhau ra xử lý nhũng chỗ cần thiết. Khúc Tử Dạ xử lý camera ở những chỗ mà Hàn Uyển Hy sẽ đi qua để cô không xuất hiện trong bất cứ hình ảnh nào, như vậy sẽ không tra được cô từ camera. Hai người con lại thì một người cũng giả làm khách trà trộn vào bữa tiệc để quan sát việc an ninh để báo cáo cho Khúc Tử Dạ và Hàn Uyển Hi, người kia thì điều khiển ca nô chờ ở xa, chỉ cần nhận được tín hiệu sẽ tiến tới đưa 3 người rời đi.
"David Harris, quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền nước Z, lợi dụng chức quyền cấu kết với tội phạm buôn bán hàng cấm à lừa đảo bắt cóc phụ nữ. Còn thiếu cái gì thì mau nói ra đi, tôi chỉ có một câu hỏi lớn đó thôi." David Harris trợn tròn mắt há hốc nhìn cô, nhưng điều cô vừa nói là những điều mà lão ta cho rằng ngoài lão và đồng bọn ra sẽ không có ai khác biết.
"Cô nói bậy cái gì đó? Tôi yêu cầu cô thả tôi ra ngay lập tức, những gì cô muốn biết tôi đều không thể giải đáp bởi vì tôi không hề biết cũng không liên quan gì đến cả." tuy sợ hãi nhưng cũng không đến mức chưa đánh đã khai, lão ta gào lớn với hi vọng người bên ngoài sẽ nghe thấy.
Cô nhếch môi cười lạnh, nếu không phải còn cần lấy thêm thông tin về bọn tội phạm thì cô đã giết chết lão từ lúc vừa khóa cửa phòng rồi. Nhớ lại cái cảm giác gớm ghiếc khi lão ta đặt tay lên người cô, cô lại nhịn để không cắt đứt bàn tay đó vứt xuống biển.
"Quên nói cho ông biết. Ông có quyền không trả lời, đổi lại là tôi sẽ dùng con dao này lưu lại trên người ông một vài dấu ấn khó quên. Như vậy ông thấy có được không?" con dao ngắn lại được cô dơ lên huơ huơ trước mặt, David Harris khẽ nuốt nước bọt miệng cũng không dám há ra nữa.
"Thật ra thì ông không nói cũng không sao cả. Bọn tôi có thể tự mình tra từ từ ra, chỉ là nếu ông chịu nói thì ít ra còn có thể giữ lại cái mạng quèn này." vừa nói cô vừa tiến lại gần lão ta, lão ta sợ hãi nhưng chỉ có thể uốn éo thân mình cùng vung đá hai chân về phía cô nhưng thấy dơ con dao lên thì vội rụt chân lại.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
*Phập*
Con dao cắm thẳng xuống nệm ngay bên cạnh đầu của lão, lưỡi dao xẹt qua má để lại một vết cắt không sâu rỉ máu, lão vừa đau vừa sợ, mặt chuyển từ xanh sang trắng rồi lại sang xanh.
"Có muốn nói chuyện tiếp không?" đây là cơ hội cuối cùng của lão cho, bởi vì cô không muốn lại phải đi thêm vài chuyến để tra về bọn tội phạm cho nên mới kiên nhân hỏi thêm lần nữa.
"Tôi..tôi nói..nói mà."
Rút con dao lên, kéo cái ghế ngồi cạnh giường, chân này thon dài trắng muốt vắt chéo lên chân kia, tư thế ngạo nghệ như một nữ vương.
"Hang ổ của bọn chúng ở đâu?"
"Tôi cũng không biết cụ thể chính xác nhưng nơi đó ở gần vùng Tam Giác Vàng. Tôi cũng chưa tới đó lần nào, những lần giao dịch đều là bên đó chủ động liên lạc rồi báo địa điểm còn tôi chỉ việc đến đúng giờ mà thôi." trước khí thế báo đạo như nữ vương và hơi thở nguy hiểm như hung thần của cô lão ta đành ngoan ngoãn nói ra.
"Cho tôi vài cái tên xem nào?" biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà, giảm bớt cho người của mình được bao nhiêu nguy cơ thì cô sẽ cố gắng hết sức.
"Tôi chỉ biết tên của những kẻ tôi từng gặp mà thôi. Cái tên có vẻ như là chỉ huy của nhóm người thường xuyên đến gặp tôi tên là Yan, hắn có một vết sẹo dài đáng sợ trên mắt trái. Đi cùng hắn là 4 tên thuộc hạ có lẽ là thân tín, tên nào cũng to con nhìn mặt rất đáng sợ. Tên môi giới cho tôi với bọn chúng tên là Martin, là một gã người da trắng trông rất điển trai cũng là kẻ tham gia vào việc bắt và buôn bán phụ nữ."
"Có hình của bọn chúng không?"
"Không...không có. Mỗi lần gặp nhau thì mọi thiết bị có thể liên lạc, ghi hình ghi ấm đều bị tịch thu đến khi ra về rồi mới trả lại." không chỉ là bọn tội phạm bình thường mà là một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp.
"Còn gì muốn nói nữa không?" cô xoay con dao trên tay chán ghét liếc nhìn lão ta.
"Cô...cô muốn biết gì cứ hỏi. Nếu biết tôi sẽ nói, không dám gian dối nữa lời." bây giờ giữ lại cái mạng là quan trọng nhất, đợi thoát được sẽ tìm người xử lý cô sau.
Nửa tiếng sau Hàn Uyển Hy thông báo cho Khúc Tử Dạ và 2 người còn lại rút lui rồi mở cửa sổ nhảy ra. May là mọi người đều đang tập trung vào bữa tiệc nên lúc cô nhảy từ cửa sổ ra hành lang không gặp phải hành khách nào.
"Chị Hy, người tới rồi. Đi thôi." Khúc Tử Dạ nhìn xuống biếng thấy ca nô đã tới nên gọi Hàn Uyển Hy, cô nhìn xung quanh để chắc chắn một lần nữa rồi mới Khúc Tử Dạ và người kia nhảy từ trên du thuyền xuống ca nô rồi nhanh chóng rời đi.
|
Chương 2:
Ngồi trên trực thăng, Hàn Uyển Hy đưa mắt ra nhìn xuống bên dưới, ngoài vùng biển tối đen lay lắt vài ánh đèn của tàu thuyền ra thì chẳng có gì, tĩnh mịch giống hệt đôi mắt cô. Khúc Tử Dạ thấy cô vẫn chỉ mặc chiếc váy dự tiệc lúc nãy thì liền cởi áo vest của mình ra khoác lên người cô rồi xuống bên cạnh.
"Đang nghĩ gì vậy?" Hai chị em bằng tuổi nhau cho nên nói chuyện rất thoải mái, nhiều khi còn tưởng hai người là bạn chứ không phải là chị em.
"Bọn tội phạm lần này không đơn giản, chúng có tổ chức bài bản và có không ít chiêu bài hiểm. Qua những lời của lão già David kia thì chúng không hoàn toàn tin tưởng vào bất kì ai kể cả khách hàng lâu năm như lão cho nên việc giả làm khách hàng có vẻ là không khả thi." Hàn Uyển Hy trở lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có của mình, giọng nói như âm độ đều đều vang lên.
"Chúng ta cần xác định vị trí chính xác của bọn, lực lượng và cả các thế lực sau lưng rồi mới có thể tiến hành càn quét một lần. Xem ra đúng là lần này khó nhằn thật." Hơn nữa bên bọn họ có điều tra được là lũ tội phạm này hợp tác với rất nhiều người, ở nhiều nước khác nhau chứ không riêng gì mình David Harris.
"Nhiệm vụ hôm nay của ta đã xong rồi, đừng nghĩ nữa." Cô nhàn nhạt nói rồi kéo kín áo vest của Khúc Tự Dạ, cô cảm thấy việc mặc mấy chiếc váy thiếu vải này đúng là vừa thiệt thòi cho thể xác lẫn tinh thần mà.
Khúc Tử Dạ thấy cô hơi lim dim thì tự động ngồi xích lại gần choàng tay ra sau đỡ lấy người cô, đẩy đầu cô tựa vào vài mình. Hàn Uyển Hy cũng thoải mái chỉnh tư thế, còn dụi dụi đầu vào vai anh ta rất tự nhiên. Khúc Tử Dạ bật cười, chỉ có lúc mệt mỏi và ngủ nghỉ thì bà chị họ xấu tính này của anh ta mới trở nên ngoan hiền vô hại, còn có chút đáng yêu.
Ngoài phi công thì hai người đi chung với Khúc Tử Dạ và Hàn Uyển Hi đều như mắt mù tai điếc, chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài, giữ vững tinh thần cảnh giác đề phòng.
"Không cần căng thẳng đâu, cứ nghỉ ngơi đi." Khúc Tử Dạ nhìn hai người họ cố gắng kiếm việc làm để không ảnh hưởng tới 2 chị em cho nên anh ta tốt bụng lên tiếng nói.
"Tiểu thư Alice vẫn ổn chứ thưa cậu?" Người lái ca nô lên tiếng hỏi.
"Chỉ là hơi choáng do tác dụng của rượu thôi, không càn lo lắng." Khúc Tử Dạ cuối xuống nhìn đôi má hơi ửng hồng của cô mỉm cười nói.
"Vâng."
Hơn 5h sáng trực thăng hạ cánh ở một ngọn đồi, hai ba chiếc xe địa hình đã chờ sẵn ở đó để đón bọn họ. Khúc Tử Dạ nhìn người còn đang say ngủ bên cạnh, dứt khoát bế cô xuống xe rồi đi thẳng tới xe cho nhanh, cả nhà đều biết việc đánh thức cô lúc ngủ là một trò chơi mạo hiểm, cảm giác mạnh không khuyến khích chơi thử.
"Cậu Dạ, tiểu thư Alice...."
"Say rượu thôi. Về căn cứ đi." Thấy thuộc hạ sốt sắng nhìn Hàn Uyển Hy, Khúc Tử Dạ thầm than trong lòng khi nghĩ đến biểu hiện của Hàn Kỳ và Khúc Tử Huyên khi thấy cô như thế này. Khỏi nói cũng biết chắc chắn bọn sẽ tế sống anh ta cho nên lựa chọn về căn cứ chính là sáng suốt nhất.
Đi gần nửa tiếng thì đoàn xe dừng trước một hang núi lớn, bề ngoài là một ngọn núi nhưng bên trong lại được xây dựng lắp đặt vô cùng kiên cố. Cánh cửa bằng hợp kim vững chắc từ từ xê dịch, người canh gác ra kiểm tra thấy là người mình mở hoàn toàn cửa ra cho đoàn xe tiến vào. Lúc này điều mà Khúc Tử Dạ không ngờ nhất chính là Hàn Kỳ đang đợi ở bên trong, có trời mới biết làm sao anh biết được việc lần này đích thân Hàn Uyển Hy đi làm nhiệm vụ.
"Cậu Dạ...cậu...bảo trọng." Một thuộc hạ từ trong khu phòng nghỉ đi ra ánh mắt đồng cảm nhìn Khúc Tử Dạ nói, anh ta khó hiểu nhưng người đó nói xong liền chạy nhanh hơn thỏ.
Khi bế Hàn Uyển Hy vô tới bên trong, Khúc Tử Dạ mới cảm nhận được là hình như nhiệt độ trong phòng có hơi lành lạnh. Đến khi nhìn thấy Hàn Kỳ ngồi yên lặng ở ghế sofa, khuôn mặt tối sầm như âm vô cực độ của anh thì Khúc Tử Dạ mới thấu hiểu ánh mắt kia của thuộc hạ. Nếu như không phải người nằm trên tay anh ta bây giờ là Hàn Uyển Hy thì anh thật sự sẽ vứt kẻ đó xuống rồi chạy đi, nhưng tiếc là không có hai chữ "nếu như".
"Hờ...hờ...anh Kỳ. Mới sớm anh đã đến đây có việc gì sao?" Bây giờ chỉ mới gần 6h sáng, nên nói là Hàn Kỳ tới sớm hay là nói căn bản người ta đã chờ ở đây cả đêm đây?
"Tiểu Dạ tử, có phải cậu ăn gan hùm nên mới dám quên những lời anh đã dặn cậu rồi không?" Hàn Kỳ không có cách nào ngăn em gái mình tham gia vào việc của gia tộc bởi vì anh cũng là một thành viên của nhà họ Hàn, ba cho phép anh làm công việc hiện tại đã là một sự rộng lượng rồi.
Nhưng không có nghĩa là anh sẽ mặc kệ việc em gái mình tham gia quá sâu vào những vụ nguy hiểm, ít ra anh vẫn có tìm hiểu và tham gia một ít các công việc đơn giản. Anh để Khúc Tử Dạ theo bên cô là để anh ta báo cáo lại toàn bộ lịch trình và các nhiệm vụ mà cô sẽ nhận để anh có thể phân phó người đi theo bảo vệ. Lần này qua tận nước Z, lại chỉ đi có đúng 5 người không hơn không kém. Nếu không phải anh đột ngột tới tìm cô để bàn về việc tổ chức sinh nhật năm nay của cô thì lỡ như cô đột ngột xảy ra chuyện anh cũng không biết nguyên do từ đâu.
"Hờ...anh..anh Kỳ, là chị Hy không cho em nói, chị ấy uy hiếp em mà nói là sẽ đánh em đó. Huhu..." Hàn Uyển Hy lúc này còn say sưa ngủ trên tay Khúc Tử Dạ, nghe tiếng nói thì khẽ nhíu mày ưm một tiếng.
Hàn Kỳ thấy thế liền đi đến cướp em gái lại, Khúc Tử Dạ chớp thời chuồn đi như tia chớp. Hàn Kỳ đặt Hàn Uyển Hy lên giường, cẩn thận cởi áo vest ra thì nhìn thấy chiếc váy thiếu vải trên người cô, âm thầm ghi thêm nợ lên đầu Khúc Tử Dạ rồi đắp chăn cho cô.
Hàn Kỳ kéo ghế ngồi bên cạnh giường, đôi mắt đen giống hệt em gái khẽ nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn cô. Anh ước gì có thể lôi cô ra khỏi thế giới đẫm máu tanh này, để cô chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Trước năm 24 tuổi, đôi bàn tay thậm chí là cả người của anh cũng toàn là máu tanh của những người bị anh giết, có thể nói là nhìn vào con của anh bây giờ thì chẳng ai có thể liên tưởng đến cái tên đồ tề từng giết người không gớm tay như anh của ngày đó. Cũng chính vì nhìn thấy một Hàn Kỳ đáng sợ như vậy cho nên Hàn gia mới đồng ý để anh rời khỏi tổ chức để tiếp nhận quản lý tập đoạn bên phía ngoại nhưng chỉ cần là người trong giới thì sẽ đánh hơi được mùi máu tỏa ra từ trên người anh.
Hàn Uyển Hy từ nhỏ đã có bản tính khát máu nhưng không bộc lộ hẳn ra bên ngoài mà lại thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ và cả ánh mắt. Năm 8 tuổi, những đứa trẻ được huấn luyện sẽ phải tham gia một cuộc chiếc sinh tồn để lựa chọn ra người sẽ làm người chỉ huy những người khác. Tuy vũ khí hoàn toàn là bằng gỗ nhưng những đứa trẻ cận chiến với Hàn Uyển Hy đều bị thương không nhẹ và trở thành nổi ám ánh của cả lũ.
Khác với Hàn Kỳ, anh khi còn trong tổ chức luôn bộc lộ bản tính tàn độc của mình khi thực hiện nhiệm vụ, Hàn Uyển Hy lại che giấu sát khí cực tốt và giết chết mục tiêu trong sự bất ngờ không hề có sự đề phòng nào, có thể nói là chết không kịp ngáp, chết không nhắm mắt. Hàn Kỳ mất thời gian hơn 1 năm mới có thể cất đi sát khí trên người mình để trở thành một vị tổng tài có bề ngoài ôn nhu thân thiện với mọi người, Hàn Uyển Hy ngược lại như một diễn viên tài ba lắc mình một cái đã có thể trở thành một người quyến rũ gợi cảm, một người vui vẻ hoạt bát nhưng cũng chỉ cần một cái chớp mắt đã trở lại thành một người lãnh đạm, nghèo nàn cảm xúc.
"Em cứ định sống mãi trong cái thế giới toàn là máu tanh này sao?" Kèm theo đó là tiếng thở dài bất lực.
Đại học B, Thủ đô.
Hàn Uyển Hy học khoa ngoại ngữ, Phương Tư Duệ học khoa quản lý tài chính, cả hai đều là những hoa khôi của trường, Hàn Uyển Hy còn được gọi là hoa khôi giảng đường được nhiều người yêu thích nhưng cũng không thiếu kẻ đố kị.
"Hy Hy...tối hôm kia mình thấy anh Kỳ dẫn một nhóm người đến Dạ Sắc. Hôm đó lớp mình có người tổ chức sinh nhật, cạnh bàn anh ấy luôn. Cậu biết điểm chính là gì không? Có một cô gái ăn mặc sang trọng đến ngồi cạnh anh Kỳ ra sức vuốt ve quyến rũ nhưng bị anh ấy cho ăn bơ. Hahaha..."
"Vui chỗ nào chứ?" Mặc cho Phương Tư Duệ ngồi tụe kể tự cười, Hàn Uyển Hy vẫn bình thản lướt tin tức về tình hình nước Z trên mạng.
Sau cái ngày ở nước Z tầm nửa tháng, toàn bộ chứng cứ về việc David Harris phạm tội đều được nộp lên cho chính phủ. David Harris lúc đó vẫn nằm trong bệnh viện vì những vết thương cô "gửi lại" cho lão ta bị cảnh sát tới gô cổ về đồn điều tra. Sau đó một cuộc tổng điều tra và càn quét tội phạm qui mô lớn được diễn ra dưới sự hợp tác của nhiều nước được tiến hành nhưng chỉ bắt được vài tên chủ chốt và bọn lâu la, không hề có hai cái tên mà David Harris đã cung cấp.
Phương Tư Duệ nhìn vào đống tin tức đó mà đau đầu, dứt khoát không nhìn nữa rồi xụ mặt quay sang nhìn Hàn Uyển Hy.
"Sau đó anh ấy lại lấy tớ ra làm bia đở đạn đấy. Đang đứng uống rượu với nghe nhạc thì có người đi đến ôm eo làm mình giật cả mình, anh ấy nói vài câu rồi lại về bàn chỉ về phía mình nói gì đó với cô gái kia. Cô ta tức đến trẹo mũi, còn quay ra gườm liếc mình với cặp mắt to như mắt ếch ấy. Nghĩ lại còn thấy nổi da gà, gai ốc cả người." Phương Tư Duệ tuy nói thế nhưng lúc đó lại vô cùng khoái chí, cô nàng này rất ham vui, chỉ sợ chưa thiên hạ chưa đủ loạn mà thôi.
"Sau này nếu anh ấy có bạn gái thật, cậu cũng đừng đi đến đó nhận là bạn gái của người ta để mà chọc tức chết bạn gái chính chủ nhé." Hàn Uyển Hy gập laptop lại cất vào giỏ xách rồi đứng dậy đi về lớp, mỗi lần giải lao chờ đến tiết theo cô đều bị Phương Tư Duệ lôi ra ngoài để bà tám. Cô cũng biết là vì Phương Tư Duệ lo lắng cô ở trong lớp sẽ cảm thấy ồn ào bí bách với lại không có ai trò chuyện nên mới làm thế. Đúng là cô nàng này hơi phiền nhưng chung quy lại rất tốt bụng, cho nên Hàn Uyển Hy từ bé đến lớn chỉ coi mình cô là bạn tốt.
Tan học Khúc Tử Dạ lái xe đưa cả ba về nhà, biệt thự của hai anh em Hàn Kỳ ngoài họ ra còn có Khúc Tử Dạ và Khúc Tử Huyên, Phương Tư Duệ thì nhà ở sát bên cạnh. Từ khi làm việc cho Hàn gia thì Khúc Tử Dạ và chị gái chuyển đến sống cùng 2 anh em, Khúc Tịnh và vợ sống ở thành phố sát bên, ba của hai anh em là Hàn Vũ thì sống ở nước ngoài nhiều hơn là trong nước nên nếu có về thì cũng chỉ ở căn cứ trong núi.
"Tiểu thư, cậu Dạ...2 người về rồi. Ông chủ đang ở trong phòng khách." Khúc Tử Dạ nghe người làm nói thế thì có hơi ngạc nhiên, cậu của anh ta rất ít khi về nước và cũng không hay ghé biệt thự, lần này có việc gì lớn sao?
"À cả ông bà Khúc cũng đến, hai người mau vào nhà đi." Người làm lại bổ thêm xuống một đao khiến Khúc Tử Dạ xây xẩm, chắc chỉ có anh ta là sợ gặp ba mẹ còn hơn sợ cọp.
"Tôi biết rồi." Hàn Uyển Hy mang dép bông trong nhà xong mới lên tiếng trả lời, cô đưa áo khoác và giỏ xách cho Khúc Tử Dạ đem đi cất rồi một mình đi đến phòng khách.
Trong phòng khách, Hàn Vũ, Khúc Tịnh và vợ là Tô Nghiên đang nói chuyện gì đó thấy Hàn Uyển Hy thì dừng lại.
"Ba, dì, dượng...mọi người chờ có lâu không?" Cô chào hết một lượt rồi ngồi xuống bên ghế còn trống hỏi.
"Cũng không lâu lắm, Tử Dạ đâu?" Hàn Vũ không lạnh nhạt cũng không mặn mà hỏi, có 2 đứa con lòng dạ sắt đá thì việc ông lạnh lùng cũng là điều dễ hiểu
"Cậu ấy về phòng cất đồ rồi, xuống nhanh thôi. Mọi người đã ăn trưa chưa? Nhà bếp chắc cũng sắp xong rồi." Cô không muốn vừa gặp đã căng thẳng cho nên không hỏi ngay vào chuyện chính.
"Vừa lúc chúng ta cũng đang đói, đã gọi cho Hàn Kỳ rồi chắc đang trên đường về rồi, chờ nó với Tử Huyên về rồi cùng ăn." Tô Nghiên mỉm cười nói để kéo dãn bầu không khí, bà cũng không muốn cha con lâu ngày vừa gặp mặt đã có tranh cãi.
Lúc Khúc Tử Dạ đi xuống cũng vừa đúng lúc Hàn Kỳ và Khúc Tử Huyên về tới, cả 3 cùng đi đến phòng khách tìm Hàn Uyển Hy và người lớn. Hai chị em Khúc Tử Huyền không tỏ ra quá vui mừng khi gặp lại ba mẹ mình mà chỉ chào hỏi một câu rồi ngồi xuống ghế cùng anh chị họ của mình. Hàn Uyển Hy thấy đã đông đủ thì bảo nhà bếp dọn thức ăn lên, những người còn lại đều tự giác đi vào phòng ăn.
|
Chương 3:
Không khí bữa ăn diễn ra không mấy vui vẻ khi mà không ai lên tiếng nói chuyện với nhau, bữa ăn cứ trôi qua một cách nặng nề căng thẳng hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Hy Hy...lần này con giải quyết được vụ của tên quan chức cấp cao kia, con đúng là đã trưởng thành hơn rất nhiều." Trước đây mỗi khi cô đi làm nhiệm vụ, mục tiêu đều là chết thảm, chưa từng có trường hợp nào sống sót, chỉ cần là người liên quan đến mục tiêu cũng đều bị cô xử lý sạch sẽ. Lần này không những giữ mạng cho lão già kia mà ngay cả vệ sĩ cô cũng không động đến dù chỉ là một sợi tóc. Hàn Vĩ từ lâu đã quen với bản tính máu lạnh của con gái, từ nhỏ đã không có sự chăm sóc và tình thương của mẹ, lớn lên cũng không có tính cách như bao bé gái bình thường mà chỉ có hứng thú với vũ khí, máu tanh và chém giết. Ông thật sự lo sợ một ngày nào đó, cô sẽ trở nên khát máu hơn cả Hàn Kỳ năm xưa.
"Con hiểu điều ba lo lắng là gì. Suy cho cùng con cũng chỉ là một đứa con gái, chỉ là vì tính đặc thù của công việc gia tộc như thế nào thì mọi người đều đã biết rồi. Trong cái thế giới này, không tàn độc một chút thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành xác chết dưới tay kẻ khác." Hàn Uyển Hy nhàn nhạt nói, không chỉ Hàn Vĩ mà ngay cả Khúc Tịnh và Hàn Kỳ đều bị lời nói của làm cho bất ngờ.
"Đúng vậy, con hiểu được là tốt. Ba không dám mong con mãi mãi bình an, chỉ mong con có thể sống tiếp và sống tốt nhất có thể."
Hàn Uyển Hy chỉ im lặng mỉm cười, đã chấp nhận cái nghề sát thủ này thì làm sao dám nghĩ đến hai chữ bình an, càng không dám mơ tới một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
"Phải rồi, lần này mọi người đột nhiên quay về là có chuyện gì?" Hàn Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí vừa lắng xuống.
"Suýt chút thì quên mất. Chắc mấy đứa đều biết Sở gia đúng chứ?" Khúc Tịnh vỗ trán rồi.
"Nếu Thủ đô chỉ có một Sở gia thì con nghĩ là bọn con đều biết đấy, hơn nữa con cũng có chút giao tình với Sở thiếu." Anh tiếp lời, gia tộc lớn nhất Thủ đô này có muốn không biết cũng không được.
"Đúng vậy, chính là Sở gia mà con vừa nói. Chúng ta ngoài làm sát thủ còn có huấn luyện đào tạo sát thủ, vệ sĩ và cả lính đánh thuê, Sở gia vừa gửi một nhóm vệ sĩ đến muốn chúng ta đào tạo thêm cho bọn họ. Tuy đã nói là ở chỗ chúng ta có vệ sĩ đã được đào tạo sẵn nhưng bọn họ nhất quyết dùng người của mình thôi." Khúc Tịnh có vẻ khó xử, trước giờ Hàn gia chưa từng nhận đào tạo người của bên ngoài.
"Đương nhiên bọn họ không chịu rồi, dù gì Hàn gia nổi tiếng nhất chính là sát thủ, bọn họ sợ chúng ta đưa cho bọn họ là sát thủ chứ không phải là vệ sĩ. Nhận tiền thì làm việc, nhưng đương nhiên người do mình chọn vẫn đáng tin hơn những người bọn họ không biết rõ mà đúng không?!" Hàn Uyển Hy là người trực tiếp lãnh đạo tổ chức, đương nhiên có nhiều chuyện không thể không nghĩ tới.
"Vậy ý của con?"
"Người thì có thể nhận đào tạo nhưng không thể sử dụng căn cứ trong núi, chỉ có thể đưa bọn họ tới căn cứ phụ ở ngoại ô. Tuy chỗ đó không được như trong núi nhưng cũng là căn cứ phụ tốt nhất, khá là đầy đủ thiết bị bố trí cũng rất giống với căn ở trong núi." Căn cứ trong núi tuy không có gì bí mật nhưng dù gì cũng không phải là người mình cho nên không tiện sử dụng.
"Được, dượng sẽ thông báo với bọn họ. Người trả tiền là Sở Lập Thành cho nên cậu ta sẽ đích thân đến quan sát."
"Quyết định vậy đi. Mọi người còn việc gì không?" Hàn Uyển Hy cũng không coi trọng chuyện này cho nên nhanh chóng quyết định.
"Cuối tuần này là mừng thọ ông cụ nhà họ Tống, bọn ta đều không tiện đến cho nên muốn mấy đứa đi thay." Tống gia là gia tộc có chỗ đứng vững trong quân đội nhất, từ trước khi Tống lão gia làm Tổng tư lệnh thì đã nhiều đời tham gia đội, những đời sau đều đi theo con đường quân nhân.
"Chuyện nhỏ, cứ giao cho bọn con." Khúc Tử Dạ cuối cùng cũng có chút đất diễn.
Hàn Uyển Hy cùng Khúc Tử Dạ lái xe đến căn cứ phụ ở ngoại ô, Hàn Kỳ và Khúc Tử Huyên vì thân phận trên thương trường nên không đi cùng, không thể để Sở Lập Thành nhận ra mình.
"Tiểu thư Alice, cậu Dạ. Đoàn người kia vừa đến được 10 phút, đang đợi trong phòng đa năng." Một người canh cổng chạy đến báo cáo, Hàn Uyển Hy gật đầu rồi đi thẳng vào khu nhà to lớn trước mặt.
Sở Lập Thành cùng 30 người vệ sĩ đứng chờ bên trong, anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen bên ngoài là áo khoác vest đen, khí chất đúng với tổng tài bá đạo. Thấy một trai một gái đeo mặt nạ hiên ngang đi vào thì chân mày cao ngạo hơi nhíu lại rồi lại giãn ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi về phía họ.
"Cho hỏi hai vị là?" Sở Lập Thành ở ngoài tuy là người đàn ông cao ngạo ngút trời nhưng đối với Hàn gia vẫn phải kiêng nể vài phần.
"Chắc hẳn anh là Sở Lập Thành của Sở thiếu, tôi là Khúc Tử Dạ còn đây là người sẽ lập ra chương trình huấn luyện cho bọn họ, chị ấy cũng chính là boss." Khúc Tử Dạ vừa cười vừa tự giới thiệu, khi giới thiệu tới Hàn Uyển Hy trên mặt anh ta lộ rõ vẻ tự hào.
Sở Lập Thành có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ có vẻ yếu đuối đang đứng trước mặt hóa ra lại là người đứng đầu tổ chức của Hàn gia.
"Cứ gọi tôi là Alice." Hàn Uyển Hy gật nhẹ đầu chào hỏi.
"Chào hai người, tôi chính là người đã yêu cầu Hàn gia huấn luyện cho 30 vệ sĩ này. Không biết bọn họ phải huấn luyện bao lâu mới có thể được như người của Hàn gia?" Sở Lập Thành chỉ về phía 30 người mặc đồ đen đang đứng ngay ngắn sau lưng mình.
"Thứ cho tôi nói thẳng, người của chúng tôi đều là tham gia huấn luyện từ khi còn trẻ, nhỏ nhất là 5 tuổi đã bắt đầu, lớn nhất cũng chỉ mới 10 tuổi là cùng. Bọn họ đều là người lớn, chúng tôi cũng không biết được thực lực của bọn họ như thế nào cho nên không thể trả lời câu hỏi này của anh được." Hàn Uyển Hy chậm rãi nói, đôi mắt đen nhìn một lượt 30 người kia đánh giá.
"Ở chỗ chúng tôi, vệ sĩ chia ra làm 3 cấp A, B và C. Nhìn bọn họ cùng lắm chỉ có thể lên đến cấp C, nếu ai có thiên chất thì may ra có thể đạt đến cấp B." Cấp A đều là vệ sĩ dành cho các người có thân phận lớn như tổng thống và các quan chức, cấp B và C mới là dành cho những kẻ có tiền có quyền phía dưới.
"Thời gian là bao lâu?"
"Anh có cần gấp không?" Nếu gấp thì cường độ huấn luyện sẽ được chỉnh đến mức độ trâu bò nhất, chỉ sợ bọn họ ăn khổ không được mà thôi.
"Ba tháng sau sẽ cần dùng đến."
"Được." Hàn Uyển Hy không đợi Khúc Tử Dạ suy nghĩ đã lên tiếng quyết định, nói xong đi đến trước mặt 30 người vệ sĩ kia.
"Bắt đầu từ hôm nay các người sẽ ở lại chỗ này. Bọn tôi sẽ bảo đảm cho các người chỗ ăn, chỗ ngủ và cả một môi trường huấn luyện tốt. Nhưng tôi cũng nói trước, chế độ huấn luyện của chúng vô cùng khắc nghiệt, những ai trong quá trình huấn luyện mà bỏ dở thì sẽ có hình phạt riêng cho kẻ đó. Bây giờ ai có ý định rút lui thì tự thương lượng với chủ của mình đi." Giọng nói lạnh nhạt của cô đều đều vang lên vọng khắp phòng. Sở Lập Thành nhìn từ phía sau, đột nhiên có một chút cảm giác khó tả nhưng chỉ xẹt qua rồi biến mất.
Việc giao dịch cứ thế quyết định êm đẹp và nhanh chóng, Khúc Tử Dạ dẫn thêm 4 thân tín đến căn cứ phụ đó bắt đầu huấn luyện. Thỉnh thoảng Hàn Uyển Hy sẽ ghé đến đích thân huấn luyện vài hạng mục, trùng hợp là những lúc đó Sở Lập Thành đều có mặt. Ngồi từ xa quan sát cô nghiêm túc dạy cho bọn họ những thứ cần biết khi làm vệ sĩ, còn dạy rất nhiêu chiêu thức hay và hiệu quả cho bọn họ nhưng chưa bao giờ thấy cô tháo mặt nạ ra.
"Sở thiếu, nếu anh cứ nhìn chị họ của tôi như vậy e là sau này chị ấy sẽ không thèm đến nữa đâu." Khúc Tử Dạ đương nhiên nhận ra Sở Lập Thành có ý gì đó với chị họ của mình cho nên tiến lên cất lời châm chọc xen lẫn cảnh báo.
"Chỉ là cảm thấy bóng lưng của cô ấy có chút quen thuộc, cứ nghĩ là đã từng gặp rồi."
"Gặp rồi? Ở đâu cơ?"
"Du thuyền Rebell ở nước Z, tại một bữa tiệc." Lời nói này làm Khúc Tử Dạ suýt chút lên máu, đó chẳng phải nơi anh ta và Hàn Uyển Hy xử lý gã David Harris kia sao? Bữa đó rõ ràng đã quan sát rất kĩ mà sao lại để Sở Lập Thành nhìn thấy vậy chứ?
"Chắc là trùng hợp thôi, dáng người chị tôi khá là phổ thông mà, nhiều người giống cũng không có gì lạ." Khúc Tử Dạ cười cười nói, nếu Hàn Uyển Hy biết được chuyện này chắc chắn sẽ né xa Sở thiếu này ngay lập tức.
Sở Lập Thành chứng kiến vệ sĩ của mình chỉ mới qua một tháng huấn luyện mà giống như đã lột đi một lớp da mới hoàn toàn khác, họ mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn những vệ sĩ ở Sở gia. Cứ đà này thì hết thời hạn ba tháng, 30 người này sẽ thật sự trở thành những vệ sĩ giỏi nhất của anh, sau này anh có thể yên làm việc rồi.
"Cô Alice, liệu tôi có thể mời cô...và cậu Dạ dùng bữa không?" Khúc Tử Dạ biết là do anh ta đang đứng cạnh chị họ của mình cho nên mới được mời kèm thôi.
"Ý tốt của Sở thiếu tôi xin nhận nhưng thứ lỗi là chúng tôi không thể đi." cô cũng lười giải thích lý do, nói xong liền nhìn sang Khúc Tử Dạ, Khúc Tử Dạ hiểu ý liền cầm áo khoác của cô đưa cho cô.
"Tạm thời cho bọn họ nghỉ lấy sức 3 ngày, sau 3 ngày sẽ tiếp tục huấn luyện. Nếu không còn việc gì thì chúng tôi đi trước đây."
"...Tạm biệt." Sở Lập Thành có chút không biết nói gì khi bị người ta từ chối, nhất là một cô gái.
Phải biết là khi ở ngoài, phụ nữ muốn quỳ dưới chân anh không hề ít, từ thiên kim tiểu thư cho đến ca sĩ, diễn viên hay người mẫu cũng đều không thiếu. Càng nhìn bóng lưng của cô, Sở Lập Thành càng thấy giống với người mà anh nhìn thấy ở du thuyền ở nước Z vào hôm bữa tiệc. Chỉ tiếc lúc đó bên ngoài quá tối, ngoài lưng ra thì anh chẳng thể nhìn thấy gì khác.
"Boss, công ty bên New York báo đã hoàn thành thủ tục thu mua khu du lịch sinh thái Heaven." Sở Lập Thành vừa ngồi vào xe, trợ lý Tần Nghiêm đã lên tiếng báo cáo.
"Làm tốt lắm. Sau khi Tống Trạch trở về thì cho cậu ta nghỉ ngơi 1 tuần." lúc này Sở Lập thành đã trở lại là một người đàn ông toàn thân đều toát ra hơi thở lạnh lẽo.
"Vâng. Tối mai là lễ mừng thọ Tống lão gia, anh muốn chuẩn bị quà tặng như thế nào?"
"Ông cụ rất thích sưu tập đá quý, tôi đã mua vài viên cho người gói ghém. Chiều nay sẽ có người giao đến, cậu nhận rồi tối mai đưa cho tôi là được." thái độ có hơi tùy ý qua loa.
"Vâng. Hôm nay không có lịch trình gì khác, anh muốn về tập đoàn hay về nhà." Tần Nghiêm xem lại lịch trình một lần nữa, thấy hôm nay boss nhà mình hình như đặc biệt chừa lịch ngày hôm nay.
"Về nhà. Cảnh Đế." tài xế nghe lệnh, lập tức lái xe rời đi.
|