Mở đầu
Nắng vẫn thật ấm áp...
Gió nhẹ nhàng thổi, mây nhẹ nhàng bay...
Giữa cánh đồng mây rộng lớn, một cô gái đang ngồi đó, dáng vẻ chờ đợi, đôi mắt linh hoạt chăm chú nhìn quanh như một con sóc nhỏ. Nhìn đến chán, lại ngồi bệt xuống một đám mây gần đó, nhìn một cánh chim bay ngang qua.
Nắng bỗng dưng tắt...
Cô bé tò mò ngước đầu nhìn lên. Mây đem từ đâu ùn ùn kéo đến, che mất ánh mặt trời. Chim non hoảng sợ vội bay đi mất.
-Có chuyện gì vậy?-cô hoảng sợ đứng bật dậy, đám mây dưới chân bỗng nghiêng ngả suýt chút nữa hất cô xuống dưới.
Một tia sét giáng xuống ngay bên cạnh cô bé, một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Annrisa, hôm nay sẽ là ngày chết của người.-liền đó một tia sét nữa đánh xuống, nhưng vẫn chưa đụng đến được người của cô bé thì đã bị một tấm khiên gió vững vàng cản lại. Người con trai mới đến ôm cô bé nãy giờ đã hoảng sợ đến ngây người vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi.
-Ellisa, dừng ngay mấy trò này lại đi.
Đối phương xuất hiện, từ trong một đám mây đen bước ra, đôi cánh đen tượng trưng cho ma quỷ đung đưa trong gió. Cô ta cao ngạo cười, chỉ vào cô bé đang nấp sau lưng người con trai:
-Cô ta rốt cuộc có gì tốt. Tại sao nhất định phải yêu cô ta?
-Tôi không cần phải giải thích với cô.
-Victor, anh tại sao lại không yêu tôi? Tôi đẹp hơn con bé đó, tài giỏi hơn con bé đó. Nó thì có gì hơn tôi chứ?
-Tôi chỉ biết trong tim tôi chỉ có Annrisa, mãi mãi sẽ không có chỗ dành cho cô. Sẽ không bao giờ. Vì vậy, dừng ngay việc này lại.
Ellisa bỗng cười, cười đến đáng sợ, mắt đã tràn ngập một màu đỏ chết chóc, cay cú mở miệng nói:
-Nếu tôi không có được anh. Nó cũng đừng hòng...
**********************
|
Chương 1
Ba tia sáng xẹt qua bầu trời đêm, nhanh chóng biến mất, chỉ để lại những vệt sáng mờ ảo.
_0h sáng_:
____Ở bệnh viện X____
Người đàn ông sốt ruột đi qua đi lại trước phòng sinh, tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ không ngừng từ bên trong truyền ra. Anh ta cắn chặt răng, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa phòng.
Âm thanh đau đớn bỗng dưng dừng hẳn, thay vào đó là tiếng trẻ con khóc. Một lát sau thì cánh cửa mở ra, người y tá ẵm trên tay một đứa bé sơ sinh bước ra ngoài. Anh ta vội vã chạy ngay lại, hấp tấp hỏi:
-Vợ tôi sao rồi?
-Anh đừng lo. Bệnh nhân mới sinh nên bây giờ kiệt sức, cần phải nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh để theo dõi. Còn đây là con anh, anh ôm bé một chút đi, sau đó chủng tôi sẽ sắp xếp cho bé vào phòng trẻ sơ sinh.
Người đàn ông cẩn thận đỡ đứa bé từ tay y tá, chăm chú nhìn kĩ khuôn mặt đứa bé, nở nụ cười hạnh phúc. Hai mắt đứa trẻ nhắm nghiền, im lặng ngủ. Con của anh là con gái, hơn nữa còn là một đứa con gái rất bụ bẫm dễ thương.
-Con gái, ba là ba của con.-anh ta nhẹ nhàng cúi mặt xuống gần đứa trẻ nói.
______Trước một căn phòng khác_______
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc âu phục, hỏi người vệ sĩ đứng gác ở cửa:
-Phu nhân đã sinh xong chưa?
-Chưa thưa ông. Phu nhân bị động thai, ngất đi, phải sinh mổ, bây giờ vẫn còn phẫu thuật.
-Hừ! Ngay cả con mình mà cũng lo không xong. Đúng là vô dụng.
Sau đó anh ta ngồi xuống một cái ghế gần đó, mở ra lap top của mình tiếp tục công việc vẫn còn dang dở trước khi đi. Hai người vệ sĩ mặt vô biểu tình tiếp tục đứng gác trước cửa.
Nửa tiếng sau, đèn phẫu thuật tắt, cánh cửa mở ra, mọi người trong phòng vẫn tất bật làm việc, một y tá ẵm đứa trẻ ra ngoài giao cho người đàn ông.
-Cũng được lắm. Là con trai.-anh ta lạnh lùng nói, nhếc mép cười, lại mở miệng:
-Từ giờ nó sẽ là người thừa kế tương lai của ta, là con trai trưởng của dòng họ này.
Sau đó cũng không nhìn đứa bé thêm một giây nào, giao trẻ lại cho y tá, thu dọn đồ ra khỏi đó, trước khi đi chỉ quăng lại một câu:
-Chăm sóc đứa trẻ cho tốt. Ba ngày sau tôi sẽ quay lại đón.
Hai người vệ sĩ vẫn mặt lạnh thao người y tá đến phòng dành cho trẻ sơ sinh, đứng ở đó canh giữ. Còn người phụ vừa mới sinh con xong, không ai để ý đến.
____Ở một căn nhà nhỏ trong phố_____:
Một người đàn ông dẫn theo người phụ nữ trung niên đang sợ hãi từ ngoài chạy vào trong, cánh cửa lập tập được đóng lại, cách li với bên ngoài.
-Sao rồi? Có ai bám theo đến đây không?
-Chắc là không đâu. Phu nhân sao rồi?
-Phu nhân mất nhiều máu lắm, giờ sắp kiệt sức rồi. Lão đại đang ở bên cạnh phu nhân. Còn bà, mau vào giúp phu nhân chúng tôi đỡ đẻ đi. Nhanh lên.
Bà ta sợ hãi gật đầu, đi nhanh vào căn phòng nhỏ bên trong. Người được gọi là phu nhân, hiện đang nằm trên giường, người toàn là máu, nước ối đã vỡ thấm ướt váy. Bên cạnh là một người đàn ông bộ dáng tiều tụy, nhưng vẫn có vẻ uy nghiêm, khí thế dọa người.
Không dám chậm trễ thêm phút nào, bà lập tức gọi người nấu nước, sau đó lại giường xem tình hình phu nhân.
Một lát sau, căn phòng vang lên tiếng con nít khóc. Người đàn ông ôm đứa bé đã được bọc trong vải sạch, mang lại cho người phụ nữ:
-Bà xã, nhìn xem, đây là con gái của chúng ta.
Cô ta cố gắng giơ tay mình lên, vuốt ve khuôn mặt đứa nhỏ, vẻ mặt lưu luyến. Sau đó dùng chút sức lực cuối cùng của mình nắm tay người chồng, thì thào nói:
-Hứa với em. Anh phải sống tốt, cố gắng làm người lương thiện, phải chăm sóc cho con gái của chúng ta.
-Được. Anh hứa.
Người phụ nữ trẻ gật đầu, lại nhìn con gái, cố gắng đem hình ảnh cha con họ in sâu vào đầu mình trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời, mỉm cười nhắm mắt.
Người đàn ông giao đưa bé cho bà đỡ, ôm lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm, lẩm bẩm nói:
-Anh xin lỗi. Anh không thể làm theo lời em. Anh phải trả thù. Trả thù cho em, và cho những anh em của anh.
Sau đó người đàn ông ôm đứa trẻ ra ngoài, nói với toàn bộ những người ở đó:
-Chúng ta không còn đủ sức để chống lại Hồng Ưng Đảng. Bây giờ chúng ta tạm thời phải phân tán, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Đợi đến thời cơ, chúng ta sẽ vực dậy bang phái của mình, làm lại một lần nữa.
-Nếu ta có mệnh hệ gì, con gái ta tương lai sẽ là người đứng đầu. Lúc đó các người phải hỗ trợ nó, có rõ chưa.
-Rõ rồi, lão đại.
***********************
_Sáu năm sau_:
___Ở một biệt thự___:
-Emi, sao con lại khóc thế kia? Còn nữa, quần áo bẩn hết rồi kìa.
-Cha mẹ, con Su nó chết rồi. Lúc nãy con còn đang chơi với nó mà, bây giờ nó không còn cử động nữa rồi. Nó chết rồi.
-Thôi được rồi, chắc là nó già quá rồi. Ngày mai ba mẹ sẽ mua cho con con chó khác. Ngoan, nín đi, đừng khóc nữa. Đi thay quần áo đi con.
Cô bé ngoan ngoãn nghe lời, bước vào nhà, loáng thoáng nghe được tiếng người mẹ nói:
-Haizz. Thật là... Mình cũng đã nuôi con Su bao năm rồi. Tiếc thật.
-Thôi vậy. Bữa nào anh đi mua con khác cho hai mẹ con.-người bố an ủi.
____Ở nhà chính____:
Người đàn ông vừa vào trong nhà, ngồi xuống ghế, nghiêm túc nhìn cậu con trai đang đứng trước mắt, từ tốn cất lời.
-Ken, đã học bài xong chưa?
-Thưa bố, đã học xong rồi.
-Vậy đã học sử dụng máy tính tới đâu rồi?
-Dạ thưa ông, cậu chủ đã có thể soạn thảo và đang bắt đầu học lập trình.-người thầy đứng bên cạnh cậu bé lập tức đáp lời.
-Được rồi. Bây giờ còn có phải học gì nữa không?
-Dạ thưa ông, cậu chủ còn có một buổi học tiếng Nhật vào 15 phút nữa.
-Vậy thì chuẩn bị đưa thằng bé đi. Ta còn có việc khác.
Nói rồi người đàn ông liền đứng dậy, lên phòng làm việc của mình.
___Ở một căn phòng nhỏ___:
Cô bé ngồi trong một góc tối,dựa lưng vào tường. Mái tóc dài che khuất gương mắt và ánh mắt. Nơi góc tường đối diện là một con búp bê vải, nhuộm đầy máu, đầu bị cắt đứt văng ở một bên, trên thân còn có vài vết cắt, trông thật kì dị. Bỗng đứa bé ngẩng đầu lên, nhìn thứ đồ chơi đã hỏng ấy, trong ánh mắt ẩn chứa sự phức tạp, tay phải cầm cán dao lặng lẽ siết chặt.
Người cha đi vào phòng, nhìn đứa nhóc đang chui rúc trong góc, vẻ mặt hiện lên sự thương tâm và tự trách, nhẹ nhàng lên tiếng gọi:
-Lin.
Đứa bé cứng đờ, chậm chạp chuyển tầm nhìn, hướng về phía cha mình đứng ở cửa. Hai cha con nhìn nhau một lúc, cô bé cẩn thận đem con dao cất lại trong người, từ từ đứng lên.
-Lin, đi thôi con. Chúng ta phải đi khỏi đây.
Cô bé không trả lời, từng tbước từng bước ra ngoài. Người cha nhìn con gái, lại nhìn con búp bê đã hỏng ở một bên, nhịn không được thở dài, xoay người đóng cửa lại. Sau đó quay sang những người đang đứng chờ sẵn bên ngoài, gật đầu một cái, ra hiệu cho mọi người tất cả rời đi.
***********************
___Ở biệt thự___:
Hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa sang trọng trong phòng khác, nói chuyện với nhau:
-Có chuyện gì mà hôm nay anh phải đích thân đến đây thế?
-Chẳng lẽ phải có chuyện mới đến được sao? Anh không chào đón tôi?
-À, không phải. Chỉ là...
-Thôi được rồi, sẵn tôi giới thiệu với anh. Ken, con trai của tôi.
-Vậy sao? Ken, chào cháu. Bác cũng có đứa con gái, đang ở ngoài vười đó. Cháu có thể ra ngoài tìm nó chơi cùng.
-Đúng rồi. Mau đi đi.-người bố tươi cười nói, nhưng ánh mắt làm cho người ta không thể không làm theo.
.................
-Chào anh, em là Emily. Anh tên là gì thế?-cô bé mở to mắt, ngọt ngào hỏi.
-Ken.
-Vậy sao? Anh chơi với em và Luno nhé.-cô bé vui vẻ chỉ vào con chó lông trắng nhỏ đang loang quanh dưới chân cả hai.
-Cũng được.
___Ở một nơi khác___:
-Lão đại, hai cha con anh chạy trước đi. Ở đây đã có bọn em lo. Anh mau đi đi.
-Nhưng mà....
-Anh mau đi đi. Kẻo không kịp nữa.
Vừa nói xong người đó đột ngột lãnh một phát súng, trợn to mắt, ngã xuống đất, máu chảy loang lổ áo trắng. Người được gọi là lão đại luống cuống, che chở con gái chạy ra ngoài. Trong lúc bất cẩn một viên đạn găm vào chân, ngã xuống. Đằng sau tiếng súng vẫn vang không ngừng, ông ta cắn chặt răng, cố nhịn cơn đau, nắm tay cô bé khập khiễng từng bước chạy thoát.
Xa xa, hai người nhìn thấy một ngôi nhà đang bốc cháy, khói cuộn thành từng màng bay lên không trung. Mắt ông ta đỏ lên, miệng thì thầm:
-Tôi sẽ trả thù cho mọi người.
Một lát sau, những toán người chạy thoát trong trận đọ súng cũng từ từ tìm đến, tụ hội ở nơi này, ai nhìn cũng có vẻ chật vật.
-Nơi này không thể ở nữa. Chúng ta phải đi thôi.
Lúc mọi người rời đi, không ai nhận thấy, cô bé vẫn đứng tại chỗ, nhìn về phía ngôi nhà đang cháy, đôi mắt đen tràn đầy vẻ thù hận, máu tanh mà một đứa trẻ không nên có.
|