" Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát từ sớm, khoảng 6h tớ sẽ đến đón cậu, chuẩn bị chút đồ kẻo lên đấy sẽ lạnh" Cậu ngồi vừa gắp cà rốt ra khỏi dĩa cho cô vừa nói, không thèm để ý đến cô đang nhìn mình phức tạp như thế nào. "Được!" "Mặc ấm một chút!" "Được!" "Mang theo chút socola sẽ đỡ lạnh hơn đấy" "Được!" Cô ngoan ngoãn như vậy khiến cậu sợ hãi ngẩng đầu! "Cậu hôm nay bị sao vậy?" "Không sao cả!" Cậu vừa vặn nhặt xong cà rốt ra đĩa riêng liền đẩy đĩa canh cho cô,thành thạo rút giấy lau tay. Đúng lúc này máy cậu rung lên có tin nhắn, ánh mắt Kha nhìn liếc qua thì khẽ nhíu lại rồi nhìn qua cô xong nhấc điện thoại lên định rời khỏi. "Có chuyện gì sao?" Cậu dừng quay mặt lại mỉm cười nhìn cô, "Không có gì, chút chuyện chưa giải quyết xong!" Nhìn Kha rảo bước nhanh ra cửa canteen cô thở dài, Ken hôm nay cũng rất lạ, anh không nhắn tin hỏi cô chuyện linh tinh nữa, cũng không thèm ăn cùng cô giờ thì đến lượt Kha. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến hắn, cho đến giờ cô luôn gọi "này", "kia",... cũng không hỏi tên hắn đàng hoàng, nghĩ lại cũng không thỏa đáng.Vậy nên lúc đứng trước cửa lớp cô cũng giật mình! Bản thân chả nhẽ trúng ngải thật rồi? Mặc kệ! Dù sao cũng chả có chuyện gì, mình vào lớp của mình ai dám bàn tán? Hít thở thật sâu, lấy dũng khí như những vị tướng cổ đại anh dũng trước khi ra chiến trường mà baba thường kể cô thờ ơ bước vào lớp. Dừng lại, không đúng! Hắn ta không có ở canteen, giờ trên lớp cũng không có, vậy đi đâu được chứ! Bước trở về chỗ ngồi, đằng nào cũng không thể đi chỗ nào nữa, cô thở dài rút đại tập kẹp tài liệu màu xanh ra xem! Đây không phải của cô! Nhưng đây là tài liệu công ty Skyline mà, hắn sao lại có nó!Cô thề bản thân từ trước đến nay chưa bao giờ thấy tò mò như lúc này. Gương mặt vô cảm dần, hắn lừa cô! Hắn không hề có hoàn cảnh như cô nghĩ, xem ra hắn rất giàu có là đằng khác. Càng nghĩ càng tức! Tức muốn điên lên được! "Mấy công tử củ cậu có biết cậu thích tự ý xem trộm tài liệu mật của người khác vậy không?" "Hừ! Bố mẹ cậu có biết cậu là một tên lừa gạt hay không?" Cô liếc nhìn hắn, mắt ánh lên sự phòng bị, tay tự nhiên gấp tài liệu vào đặt lại chỗ cũ. "Tôi lừa gạt ai?" "Cậu! Rõ ràng cậu tỏ ra hoàn cảnh. Cậu!" "Tôi chính là không có nói, tự cậu suy diễn thôi! Giờ quay ra trách tôi?" "Cậu!" Nhìn vẻ mặt vô tội của hắn đang tiến về phía này, nhàn nhã xếp gọn đống giấy trên bàn xong liếc nhìn tôi thật đáng đấm. " Tên?" "Hử?" "Tên cậu là gì" Thấy mọi người bắt đầu vào lại lớp rồi, cô tranh thủ hỏi hắn sợ lát vào học liền. Hắn nhìn cô một lúc lâu, tay đút túi quần nhàn nhạt ngồi xuống chỗ bên cạnh cô. Lúc cô nghĩ là hắn không định trả lời thì bên cạnh có tiếng. "Mạc Hồ!" Cô quay sang nhìn hắn. Thật quen, nghe rất ấn tượng nhưng lại không thể nhớ ra gì. "Sao? Thấy tên tôi rất có ý nghĩa với cuộc đời cậu đúng không?" Hắn lại bày ra bộ mặt đáng đánh đấy giễu cợt vẻ mặt cô bây giờ. "Nhảm nhí!" Hắn định nói gì nữa thì tiếng chuông reo lên, lớp ồn một chút rồi im bặt. Tôi chính là thích nơi có kỉ luật tốt như vậy. ------------------- Thời tiết giờ này có chút lạnh, chưa có tuyết nhưng cũng rất dễ chịu. Mặt trời gần như chưa ló, ánh sáng mờ ảo nhìn đến thích. " Giờ chúng ta đuổi theo sau xe bọn họ!" Cô ngồi trong xe nhìn ra phía ngoài, cảm giác bất an này thật đáng ngại. "Đi từ từ thôi, không cần gấp. Tớ cũng không thích mấy chỗ đông người đấy" ------------ Lớp Phổ thông của Joko tổ chức một chuyến du lịch lên núi Mountain High , ngắm tuyết rơi. Mặc dù mọi người đều đã học đại học, cũng thi vào một số trường danh tiếng khác nhau, du học cũng có nhưng dù sao cũng khác cấp một, quan hệ giữa sinh viên đương nhiên sẽ không hoàn toàn tốt, bọn họ tách thành những nhóm nhỏ vài người đi cùng với nhau, không cần ai lo ai , dù sao đều là người trưởng thành. Tuyết nhìn như pha lê, có cảm giác giẫm lên bông khi bước qua, vừa mềm vừa xốp, lúc đi phát ra những tiếng xột xoạt vô cùng thích tai. Cảnh vật xung quanh vô cùng bắt mắt.Mọi người cười nói, nô đùa trong tuyết, vô lo vô nghĩ giống như lúc nhỏ.Tiếng cười vang lên tràn ngập khắp một vùng, ai nấy đắm chìm trong vui vẻ. Tiếc rằng Joko không rung động trước bức tranh hoàn mĩ này, cô không tham gia cùng mọi người, không phải cô làm giá mà cô biết rõ đám con gái kia rất ghét cô, thậm chí còn hay nói xấu sau lưng cô, nói cô giả vờ thanh cao, coi thường người khác, toàn những lời khó nghe, bọn họ còn thường xuyên cô lập cô giữa tập thể. Không thể trách vì sao cô cô khinh thường bọn họ, dù sao những con người tầm thường ấy cũng không đáng để cô bận tâm, vậy nên rất công bằng.
|