truyện này chỉ có thể là tuyệt thui
|
Yu không hiểu ý bạn Akira lắm cơ mà Yu không bỏ truyện đâu. Mong các bạn giúp Yu lỗi sai để Yu sửa cho hoàn thiện nha.. ______________________________________________ Chương Sáu: EM HỌ
1 tuần sau: Nó đang ôm chặt cái lap, ngồi trên ghế sofa, tivi bật kênh Disney, tai đeo máy nghe nhạc. Còn hắn đang chăm chỉ trên công ty rồi. Sau một hồi phá phách cơn chán đang hành hạ nó và nó quyết định đi chơi. Nghĩ là làm nó liền thay đồ và đi. Lạc lõng trong dòng người tấp nập nó thấy trái tim bé bỏng của mình đang thổn thức bởi sự cô độc, sau sự ra đi của mẹ, cô thay đổi hoàn toàn trầm tính, ít nói khi chẳng cần thiết, ghét nụ cười. Nó thấy cuộc sống này không chỉ đơn giản là "bình yên" mà là một chuỗi rắc rối. Bạn bè sao? Hai từ đó là gì nhỉ? Người ta luôn miệng kêu bạn thân chứ nó thì... không cần.
Nó dừng chân tại shop tóc... gọi vậy vì nơi đây là tiệm làm tóc, trang điểm cũng là nơi làm đẹp cho tóc với đủ thứ phụ kiện dễ thương.
- woa, kẹp tóc đẹp quá nhưng tóc Băng Nhi không kẹp được - kí ức hiện về như cuốn băng tua chậm, hình ảnh một Hải Băng dễ thương tóc tém đáng yêu ngày trước chợt ùa về
- sao lại không? - mẹ ân cần nhìn nó, chọn một cái băng đô thật xinh cài cho nó
- con muốn tóc đẹp như chị đó - nó chỉ về một chị trong tiệm
- Băng Nhi ngoan. Mẹ biết sau này khi con lớn con sẽ vô cùng dễ thương và mái tóc con sẽ rất đẹp. Lúc đó ngày nào mẹ cũng sẽ chải tóc cho con
Cầm những chiếc kẹp trên tay, nó khẽ cười "mẹ ơi, Băng Nhi nhớ mẹ". Nó đưa tay chạm vào mái tóc mình, mái tóc đen óng ả cùng với mùi oải hương thơm mát. Giá mà giờ đây mẹ nó biết nó đã lớn và có mái tóc khát khao bàn tay mẹ chạm vào.
- giúp tôi - một người con trai bỗng dưng giữ chặt vai nó, dí sát khuôn mặ vào nó, khoảng cách chỉ còn vài centi. Nó cố gắng giật tay ra nhưng bị siết mạnh đau tới mức môi nó cắn chặt
- tìm cho kĩ, thằng ranh đó thông minh lắm. Chỗ toàn đàn bà con gái không trốn thật khó tìm - trước mắt nó là một tên mặt mày bặm trợn xăm trổ đầy mình.
- thằng Devil này gian thiệt - tên đàn em xía vô
- nín cái mỏ mày lo tìm đi không mai mốt tao cho mày ăn giấy vệ sinh sống qua ngày đó - tên đại ca hét.
Như nhận thức được vấn đề nó nhanh chân đạp cho kẻ kia 1 phát bỗng chốc bị tên điên đó kéo chạy. Bị phát hiện rồi. Thú vị thiệt, đang tuôn trào kí ức lâu năm tự dưng bị tên khùng này kéo gặp giang hồ, điên thiệt chớ! Devil kéo nó vào một công ty nào đó rất quen. (Lạy chị, cty ck chị đó :Q). Devil kéo nó vào W.C NỮ. Là nhà vệ sinh nữ đó.
- mất dấu rồi đại ca
- thì tìm, ở đây nhiều giấy vệ sinh lắm đó thằng ngu này
Nó thoáng nghe tiếng nói của bọn kia, đúng là lũ vô văn hoá... trong đời nó ghét nhất 3 loại đàn ông: I. rượu chè, cờ bạc, đua xe... II. Hám gái. III. Vô văn hoá. Nó ghét cay cái lũ ra đường phăng tục như điên, tưởng hay chứ nó thấy thật kinh tởm. Và hơn 50% sẽ nghĩ giống nó.
- vô W.C nữ đi, tao nghi thằng ranh đó lắm
Chỉ 1 câu nói mà làm nó toát mồ hôi hột, nhưng là người điềm tĩnh, lý trí kêu gọi nó cầu cứ hắn.
- mấy anh bị điên à hay sao vào đây, đề nghị theo tôi về đồn
Đợi khi mọi thứ ổn nó mới ló đầu chui ra cùng tên trốn trại kia. Vừa ra là gặp hắn, nó nhướn mày, đưa mắt ý hỏi hắn sao ở đây?
- hai người, theo tôi - hắn chỉ và đi lên. Nó + Devil lẽo đẽo đi theo.
***
Phòng giám đốc : giờ nó nhận thức ra vấn đề, đây là công ty hắn, đúng số xui mà.
- hehe, màn ra mắt thế nào - Devil cười tươi (Hải Băng: tươi như đười ươi mắc đẻ)
- sao cậu lại kéo vợ tôi vào - hắn lạnh lùng hỏi
- hả? Chị dâu, chị dễ thương thiệt nha - Devil chuyển tầm mắt sang nó - vậy mà em định tán chị đó - cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch - thôi chị bỏ anh Y theo em đi
- trốn trại - nó lạnh giọng rôci ngồi xuống ghế - tâm thần...
|
Trời xế chiều gần tối, hắn về căn biệt thự để gặp cô vợ nhỏ. - anh tắm đi, để em nấu cơm - chất giọng lạnh nhạt nhưng ít ra với hắn nó không quá kiệm lời như người lạ - ừm - hắn nói rồi đi lên lầu Nó nhón chân, lấy hũ muối trên kệ để cho vào thịt thì một vòng tay khiến nó giật mình đổ nguyên thìa muối đầy vô nồi thịt. Làn da trắng hồng của cô đang chuyển sang màu đỏ, hãy hình dung núi lửa sắp phun trào. Da trên nó co lại tạo nếp nhăn - thịt mặn - kiểu này là giận lắm. Mặc dù nó biết nữ công gia chánh, giỏi nữa là khác nhưng ít khi trổ tài, đang có hứng thì bị hắn phá hết rồi - giận à - hắn hỏi - không - nó gỡ tay hắn ra, tự dưng lòng hắn có chút gì đó hụt hững. Nó lấy đĩa, gắp thịt ra Trong quá trình ăn cơm không có bất kỳ tiếng nói nào, căn bản là sẵn họ ít nói. Nhưng mà tại nó đang giận mới là nguyên nhân chủ yếu. Chén bát dọn rửa xong nó liền đi một mạch lên lầu...đúng là con gái, có vậy cũng giận (chứ sao hông? Chuôi cũng là con gái à nhen). Nó ôm cái gối ôm, vật vã lăn lộn trên giường ngủ, hắn thật ích kỉ có tiếng xin lỗi thôi mà cũng không nói (Hải Băng: cảm thấy ức chế tinh thần). Hắn mở cửa đi vào, nó kéo mền trùm kín mít, không thấy động tĩnh gì nó buông chăn ra và ngủ. - Hải Băng - hắn gọi tên nó một cách ấm áp - ai tên Hải Băng kìa - nó trả treo. Hắn cười, lắc đầu nhìn nó đang cố nhắm tịt đôi mắt, lợi dụng hắn cúi xuống hôn đôi môi kia một cách cuồng nhiệt - uôn a - nó cố hét lên nhưng mà bị hắn nuốt hết trơn rồi. (Buông ra) . - hết giận - hắn luyến tiếc buông, nhìn thẳng vào đôi mắt mê hồn kia hỏi - ... - nó im lặng, mắt vẫn nhắm
*Yu: đang định viết tiếp nhưng mà 1h41 rồi, trưa mai nha.
|
|
|