Code Lyoko: Mật Mã Lyoko
|
|
Còn có ai nhớ phim hoạt hình này không nhỉ? Phim hoạt hình này đã làm nên tuổi thơ của Lãnh đó Mật mã Lyoko là phim hoạt hình bên Pháp, kể về cuộc hành trình chống thế lực đen tối muốn tiêu diệt Trái Đất có tên là Xana với 5 cô cậu trường tiểu học Kedic: Yumi, Jeremy, Odd, Ulrich và Aelita- cô bé này là đã ở sẵn trong lyoko về sau mới được hiện thực hóa... Sau nữa xuất hiện nhân vật mới là William. Lãnh muốn viết nó thành truyện... Không biết có làm sao không ta? P/s: Nhớ ủng hộ truyện này cho Lãnh nha... Yêu mọi người
|
Chap 1: Xana thức giấc( Phần 1) Trường tiểu học Kedic, học sinh lớp 8.... Ngày 9 tháng 10... Vài tuần trước, mình có đi tìm một số linh kiện để lắp ráp con Robot.Mình không tìm thấy thứ gì quanh đây cả... nên mình quyết định đi đến nhà máy bị bỏ hoang ở gần trường Mình nghĩ sẽ tìm thấy thứ gì đó hữu ích trong nhà máy Và mình đã không thất vọng. Không thể tin được! Mình đã tìm thấy những thứ thú vị trong phòng máy tính, các máy quét...Tuyệt nhất là bộ máy chủ cực kì hiện đại. Mình chưa nói với ai về chuyện này. Đó là bí mật Đây là thứ tuyệt nhất mà mình từng thấy... Và chưa hết đâu, vào đêm đó, dù sợ, nhưng mình vẫn quyết định khởi động siêu máy tính Những dòng nhật kí của Jeremy đã được đánh trong máy tính. Jeremy Berbol- 1 cậu học sinh của trường Kedic, gương mặt thư sinh, đeo kính, làn da trắng, cánh mũi cao, trông ra cũng khá điển trai. Giờ đây Jeremy đang đứng trước siêu máy tính, mắt nhìn chăm chăm vào rồi cũng liều mình gạt cầu dao lên - Hi vọng sẽ không phải hối hận về chuyện này... Được rồi! Mở! Ánh sáng từ siêu máy tính chiếu rọi khắp không gian, một luồng gió mạnh cũng xuất hiện cùng với ánh sáng đó thổi mạnh vào Jeremy...Trong phút chốc, ánh sáng cùng luồng gió đó đều biến mất để lại 1 con người vẫn còn đang bàng hoàng, lùi ra sau, đúng vào cái thang máy, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Jeremy dùng thang máy đến phòng máy tính, đầu não điều khiển tất cả mọi chuyện. Jeremy ngồi lên chiếc ghế, 2 tay đan chéo vào nhau hướng phía trước có ý khởi động tay - Giờ để xem cái này hoạt động ra sao nào. Không do dự, bàn tay của Jeremy lướt nhanh trên bàn phím Cạch... Màn hình xuất hiện 1 cô gái có bộ tóc màu hồng ngắn đến cổ, tai của cô không giống với người bình thường mà lại giống với tai của yêu tinh có đeo 1 khuyên tai ở 1 bên tai trái bên kia không có đeo, nhưng gương mặt lại của con người và vô cùng an tĩnh, làn da trắng hồng, đôi môi mỏng đỏ đỏ, người con gái đó dường như đang ngủ, 1 giấc ngủ ngàn thu chăng? - Whoa, cái gì vậy, game điện tử à? Jeremy nhăn mày tiến sát mặt mình vào màn hình máy tính Vì nghe thấy giọng của Jeremy, cô gái trong màn hình đã thức giấc, đảo mắt xung quanh, gương mặt hiện lên vẻ hốt hoảng, giờ mới thấy cô gái này có đôi mắt màu xanh lục, trông rất đẹp. Cô gái này tính ra cũng rất xinh đẹp đấy chứ. - Bạn...bạn là ai? Tớ đang ở đâu? Cô gái vẫn hốt hoảng nhìn thấy Jeremy liền hỏi Jeremy thì ngược lại, không tin nổi vào mắt mình nữa, người con gái này đang nói chuyện với Jeremy ư? ------------------------------------ Trường tiểu học Kedic, tiết học mới đã được bắt đầu, học sinh lần lượt vào phòng học kể cả Jeremy, cô giáo trông có vẻ là đã đến tuổi, dưới bàn của Jeremy ở dãy bên kia, có cậu con trai với mái tóc màu nâu, đôi mắt đang hướng ra ngoài, mũi cao, da trắng, nổi bật nhất trong đám học sinh, sở hữu gương mặt soái ca, bao nhiêu cô gái tương tư - Huh? Cậu là Ulrich Stern? Nghe thấy có người gọi mình, cậu con trai có tên là Ulrich kia quay mặt lại, đứng trước mặt mình, 1 anh chàng có gương mặt tinh nghịch, thoáng nét có phần trẻ con, tóc thì dài đến qua tai, phần trên đầu có nhuộm 1 khoảng màu tím còn lại là màu vàng, quần áo màu chủ đạo cũng là màu tím, xem ra anh chàng này yêu thích màu tím ghê nha. Tổng quan lại cũng không đến nỗi là tệ, chỉ có phần là tóc đã làm gương mặt vốn rất đẹp lại trở thành tệ hại, trông như mấy ông già vậy trong khi đó rất còn trẻ và gương mặt đẹp, tinh nghịch. - Còn tùy vào ai muốn biết nữa. Ulrich khoanh tay trước ngực thản nhiên đáp - Odd Dolla Robbia, bạn cùng phòng mới của cậu! Odd cười tươi đến gần ngồi cạnh Ulrich, giới thiệu về mình, ngược lại với ulrich, lạnh lùng, phũ phàng - Cái gì? Ulrich giật mình bàng hoàng, trước giờ đều ở một mình trong phòng ở kí túc xá, đã quen rồi, giờ lại có người ở cùng nữa làm sao có thể được? Đối với Ulrich, ở một mình vốn rất an tĩnh, không quen ở với người khác, cuộc sống sau này sẽ ra sao đây? - Tớ là học sinh mới. Thầy hiệu trưởng bảo tớ ở phòng của cậu! Nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Ulrich, Odd không khỏi kì lạ, trong lúc nói còn nhăn mặt, phân bua cho Ulrich nghe - Cậu có vẻ giang hồ đấy! Ulrich nhìn thấy vẻ mặt đó, không sợ hãi bình tĩnh nói - Yên tâm, tớ là người tốt. Cậu không biết tớ sống chung với cậu đâu. Odd nghe vậy, bình thản trả lời, nhìn mặt cậu giống mấy má giang hồ lắm sao - Mong thế, tớ chưa từng có ai ở chung phòng. Nên hãy bắt đầu bằng cách giữ mọi thứ từ từ đấy. Ulrich lãnh đạm nói, không thích liên quan bất cứ thứ gì, tốt nhất nói cho Odd trước - Được rồi, yên tâm đi. Odd biết thừa tính của Ulrich, không chấp với nữa Từ đâu đến, xuất hiện 1 cô gái có mái tóc dài đen xõa qua vai 1 tí, đeo bờm, nhìn thoạt cũng rất xinh xắn, đang từ từ đến chỗ của Ulrich và Odd - Chào Ulrich yêu dấu! Cô gái đó có vẻ là đang yêu thầm Ulrich và đang theo đuổi anh chàng đây mà - Tớ có một thứ rất quan trọng muốn nói với cậu. Cô gái đó ra vẻ bí hiểm nói - Như là "Tớ bị mất ví hay áo khoác" sao? Dường như là rất đỗi quen thuộc, Ulrich có thể đoán ra cô gái đó muốn gì - Không, không nghiêm trọng đến mức thế. Đây là chuyện giữa tớ và cậu, Ulrich. Cô gái đó thản nhiên nói - Nếu muốn biết, hãy đến phòng tớ vào lúc 8h tối. Cô gái đó hẹn ulrich xong rồi đi đến chỗ của mình không quên nói- Tớ đợi cậu đấy -" Chào Ulrich yêu dấu" Cô gái nóng bỏng đó là ai thế? Theo dõi toàn bộ chuyện, Odd người mới đến nhăn mày khó hiểu rồi quay sang nháy mắt tinh nghịch với Ulrich trêu chọc - Sissi, con gái thầy hiệu trưởng. Bọn con trai theo đuổi nó nhưng con nhỏ chỉ để ý tớ. Ulrich lạnh lùng đáp, cảm thấy phiền nhiễu - Tuyệt đấy chứ? Odd lại không biết dường như thấy việc đó rất thú vị - Tuyệt? Con nhỏ đấy bị "Thiểu năng trí tuệ" và còn "khùng" nữa đó. Ulrich đưa tay lên mặt, tỏ vẻ bất lực, sao lại có người như thế đeo đuổi mình cơ chứ - Nếu như vậy, thì thật là kì dị. Odd nghe Ulrich kể khổ cũng cảm thấy bất lực thay Reng! Tiếng chuông kết thúc 1 buổi học kết thúc. Ulrich mở cửa ra ngoài bên cạnh vẫn nghe thấy tiếng lải nhải của Odd không ngừng bên tai - Và người phục vụ bàn nói "Tôi không có con cóc nào như ý tôi muốn..." Odd kể xong bỗng bật cười to, chính mình còn bị câu chuyện mình kể mà cười- Cậu hiểu chứ? Ulrich dường như thấy câu chuyện quá tẻ nhạt mà không thèm bận tâm đến - Không, nhưng bây giờ mình hiểu là cậu biến đi chỗ khác đi! Ulrich tỏ vẻ khó chịu - Chúng ta phải tìm hiểu nhau chứ! Rồi cậu xem, cậu không thể sống thiếu tớ quá 1 ngày đâu! Ulrich không thèm nghe nữa, quay mặt tiếp tục đi ---------------- Nhà máy ở gần trường, Jeremy đã đến và ngồi lên ghế chuẩn bị kết nối đến cô gái kia - Thực thể thông minh nhân tạo, cậu có nghe rõ không? - Có. Nhưng tớ thích được gọi bằng 1 cái tên hơn. Cô gái đó có vẻ không thích bị gọi như thế mà cũng đúng gọi như thế cũng hơi kì - Được rồi, cậu thấy thế nào về cái tên..."Maya"? Jeremy cũng tự mình cảm thấy gọi như thế hơi kì liền nhanh chóng đặt 1 cái tên - "Maya?" Tớ thích đấy. Maya hài lòng- Nhưng tớ sẽ thích hơn nếu cậu nói cho tớ biết tớ đang làm gì ở thế giới ảo này. - Khó nói lắm. Nhưng tớ cũng biết được vài câu trả lời rồi. Cậu đang ở trong môi trường ảo gọi là Lyoko. Cậu thử ra khỏi đó đi Bên trong Lyoko, Maya đang ở trong 1 cái tháp, ngó xung quanh, văng vẳng bên tai là tiếng của Jeremy - Tìm thứ nào như cánh cửa ấy Nghe lời Jeremy, Maya theo 1 đoạn ngắn dẫn tới chỗ trung tâm của maya, sờ soạn lung tung không thấy cửa nào - Jeremy, tớ không tìm thấy, tớ... Bỗng bàn tay maya xuyên qua cái bức tường kia kéo luôn cả thân thể maya đi theo Bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt là 1 cánh rừng xanh ngát, ngẩng lên trên cây ở đây đúng là rất cao - Jeremy, tớ... Maya không nói nên lời- Thật kì lạ, cậu phải xem cái này - Tớ muốn lắm. Cậu có thể cho tớ xem được không? Jeremy từ bên ngoài nói - Tớ sẽ thử Jeremy ngồi đợi, bỗng trên màn hình xuất hiện 1 cánh rừng do Maya gửi tới -Huh? Whoa Phát hiện có bản đồ trong Lyoko, jeremy bất ngờ thông báo - Maya, không chỉ có lãnh thổ rừng thôi đâu, có cả 1 thế giới đấy! - Theo tớ thấy thì có 4 lãnh thổ. Mỗi cái khác nhau. Maya ở bên trong vẫn nghe jeremy nói, trước mặt bỗng xuất hiện 2 con quái vật nhỏ, maya không sợ hãi - Jeremy, tớ không phải là người duy nhất ở đây. Có cả vài con vật nữa. - Thật tuyệt vời. Sinh vật này cũng có những sinh vật được mã hóa nữa!Jeremy không ngừng tán thưởng Maya không hề sợ hãi mà còn đi đến gần nó, đáng tiếc, 2 con vật kia bỗng tấn công Maya, bây giờ cô bắt đầu hốt hoảng chạy nhanh - Jeremy, nó đang tấn công tớ - Chạy đi Maya! Chạy vào trong tháp đi! jeremy bên ngoài hốt hoảng không kém Maya chạy nhanh nhất có thể, nhưng không may maya đã bị trúng 1 tia của con vật kia, chỉ còn chút nữa thôi là vào đến tháp kia rồi - Maya, nhanh lên! Jeremy sốt sắng khi trên màn hình hiện lên điểm sinh mạng của maya đang giảm dần Maya đứng dậy chạy nhanh vào trong, trong khi vào lại bị trúng tia của con vật kia, bất tỉnh nằm ở đường đi vào trung tâm. Jeremy thấy điểm sinh mạng của Maya bỗng phục hồi không khỏi bất ngờ - Điểm sinh mạng của cậu ấy được phục hồi rồi!
|
Tại trường tiểu học Kedic, ở chỗ máy bán nước công cộng, có cô gái có mái tóc đen tuyền ngắn đến vai, trông có vẻ giống người Châu Á hơn đang lấy nước rồi nhẹ nhàng đi qua Odd và Ulrich đứng đấy - Tớ đang suy nghĩ...Odd bên cạnh nói- Cậu biết bạn gái của cậu Sissi ấy! Ulrich vừa nghe vừa nhìn theo cô gái có mái tóc đen kia - Cô ta không phải bạn gái của tớ! - Tuyệt! Odd giơ tay lên ném cốc nhựa vào cái thùng rác trước mặt rồi khoanh tay trước ngực nói - Như vậy là cô ấy chưa có ai đúng không? - Tớ nói rồi, cô ta ngốc lắm! Với lại cậu không nằm trong mẫu người cô ấy! Ulrich thản nhiên đưa cốc lên miệng uống cùng lúc đó Jeremy cũng vừa đi qua bỏ xu vào máy bấm vào vị muốn uống, đằng sau vẫn nghe tiếng của Odd - Oh!Yes! Tớ nghe nhiều rồi... Aaaaa! Bỗng nhiên Jeremy bị giật điện, chiếc kính rơi xuống...Nghe thấy tiếng hét, Odd và Ulrich giật mình dừng cuộc nói chuyện - Belpois? Do cú sốc từ điện, jeremy ngã xuống, Ulrich hoảng hốt vứt cái cốc đi chạy nhanh đến chỗ Jeremy, Odd bên cạnh hãy còn bàng hoàng nhìn sự việc xảy ra trong vài giây - Này, Belpois, cậu ổn chứ? Ulrich hỏi han rồi đeo kính vào cho, Jeremy lúc này ngơ ngác, vẫn còn sốc vì chuyện vừa nãy - Tớ sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế! Cậu báo cho giáo viên đi! Ulrich ngẩng mặt lên, Odd hoàn hồn nhanh chóng làm theo lời của ulrich Ulrich cũng đưa Jeremy đi ngay khi Odd vừa chạy đi. Trên các bảng ghi giá, nước xuất hiện 1 kí tự lạ Phòng y tế: - Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bị điện giật và bỏng chút thôi! Cô y tá nhẹ nhàng nói - Cậu muốn có ly hoa quả. Giờ thì có được rồi nhé. Ulrich đút tay vào túi quần lãnh đạm nói, người quay ra ngoài chuẩn bị đi - Buồn cười nhỉ Stern? Dù sao cũng cảm ơn cậu! Jeremy nhận ra Ulrich có ý nói xoáy cậu liền cười trừ - Không có gì. Tớ sẽ đến thăm cậu tối nay sau khi học xong môn Kasilat. Ulrich nói cùng lúc mở cửa ra ngoài ----------------- - Xin chào các em! Giọng của 1 người đàn ông trung niên vang lên, gương mặt nghiêm khắc, trên mặt còn dán miếng băng cá nhân vào nữa - Thật vui khi thấy có nhiều người đến học tối nay! Ông thầy tiếp tục nói trong khi xung quanh ngoài Ulrich ra thì chả có ai cả... -Karate, Judo, Taewondo,...hay những môn võ trong nhà hàng Trung Hoa! Ông thầy đang nói thì có 1 nữ sinh đi đến, là cô gái có mái tóc đen tuyền sáng nay, thì ra ngoài Ulrich ra còn có người khác nữa - Tôi không có ý xúc phạm em đâu, Ishiyama! - Không sao đâu thầy, em là người Nhật! Cô gái có họ là Ishiyama kia đút tay vào áo khoác bình thản đáp - Yeah, well, sao cũng được? Đây là môn võ cận chiến, nó có thể giúp các em phòng vệ! Ông thầy bắt đầu giảng rồi kèm theo 1 vài động tác, cô gái đó ngồi xuống cạnh Ulrich - Nó cũng đã từng cứu tôi một lần đấy! - Thật sao? Chuyện gì vậy thầy? Ulrich lên tiếng - Vào đêm đó, tôi đang đi dạo trong rừng... Ông thầy bắt đầu kể, Ulrich nhìn cô gái kia chăm chăm rồi cũng nhìn ông thầy- Thì tôi bị tấn công bởi con mèo rừng hung tợn. Hàm răng sắc nhọn của nó tấn công tôi từ phía sau! Ông thầy co rúm lại 1 tí vẻ mặt tái hiện lại cảnh đáng sợ khi đó - Nhưng nhờ thế võ Kasilat mà tôi đã đánh bại con mèo 1 cách dễ dàng! Ông thầy vừa nói vừa ra thế võ Kể xong, 2 con người đang nghe kia bật cười to, cười nhiều đến mức phải ôm bụng - Có chuyện gì mà cười? Ông thầy khó hiểu - Xin lỗi thầy. Em...Tốt nhất thầy đừng kể nữa! Ulrich vừa cười vừa nói - Được rồi. Cười đủ rồi! Ông thầy nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc lại- Giờ tập đấu tay đôi đi! Nghe mệnh lệnh từ ông thầy, cả 2 đứng dậy đi đến chỗ tập, cô gái cúi chào theo thông lệ rồi vào tư thế sẵn sàng, Ulrich cũng không vì đó là con gái mà nhẹ tay, cả 2 đều đang chiến, Ulrich thấy cô gái này cũng khá tốt liền tán thưởng - Mới tập mà đã đánh thế là tốt rồi đấy Không bận tâm đến, cô gái đó đã ra đòn với Ulrich, Ulrich ngã xuống, cô gái đó đè lên, mặt của 2 con người đang tỏa ra vẻ sát khí, cô gái đó bỗng nhớ ra là mình đang đè lên 1 người con trai liền đỏ mặt, Ulrich cũng nhận ra rồi cũng đỏ mặt - Không tệ, nhưng không cần tốn thời gian thế đâu. Ông thầy quan sát- Tối nay thế là đủ rồi. Đi tắm rồi về nhà ngủ nhanh đi. Cả 2 đứng dậy, cô gái cúi đầu tôn trọng nhưng Ulrich phũ phàng quay mặt đi, cô gái bất ngờ, thiết nghĩ cách chào hỏi hơi đặc biệt - Tớ cũng rất vui khi gặp cậu ---------------- Ulrich đã về đến kí túc xá, mở cửa phòng ra, chào đón cậu là một bãi chiến trường với 1 con chó - Huh? Bãi hỗn độn này là thế nào? Con quái vật này từ đâu ra vậy? Ulrich nhìn con chó đang "quậy phá" ở giường mình - Đó là Kiwi, con chó của tớ! Odd đang nằm bên giường kia, bật dậy phân bua- Nó chỉ cố làm quen với chỗ này thôi! Cậu hiểu mà, phải có thời gian để thích nghi chứ - Nhìn xem, đĩa CD, quần áo, bài vở của tớ, mọi thứ và...Ulrich tức giận đi thẳng vào bên trong chỉ tay vào đống lộn xộn trước mặt- Cậu có thấy nó đang làm gì với giường tớ không hả? Odd đến gần chiếc giường của Ulrich, giật mình nhìn thấy con chó của mình tè bậy lên giường Ulrich - Xin lỗi nhưng tớ không thể đưa nó ra ngoài được. Chó bị cấm trong kí túc - Cậu đùa hả? Tớ cá là thầy hiệu trưởng sẽ hứng thú khi nhìn thấy những thứ này! Ulrich thản nhiên, lời nói có ý đe dọa Cạch...Ulrich đóng cửa, để lại con người kia vẫn bình tĩnh tự tin nhìn con chó của mình đang cào rách gối của Ulrich - Không sao đâu Kiwi, con chó dễ thương của tớ Phòng Jeremy, Jeremy bây giờ đang dí mắt vào máy tính, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím, có vẻ đang chuẩn bị cho chương trình gì đó - Huh? Chuyện gì thế nhỉ? Jeremy dừng tay khi máy tính trong phòng cậu đột nhiên đen sì rồi xuất hiện 1 cái biểu tượng kì lạ - Mình thấy cái biểu tượng này rồi! Bên cạnh Jeremy có con robot tự động hoạt động, trên con robot đó hiện lên biểu tượng kia, Jeremy hốt hoảng hét lên - Cứu!!! Đúng lúc đó, Ulrich từ phòng vô tình đi qua, nghe thấy tiếng kêu của Jeremy lập tức chạy qua - Cứu! Cứu! Tiếng kêu ngày càng 1 rõ, Ulrich mở cửa phòng, trước mặt là có vài con robot đang tấn công Jeremy, điện bao bọc xung quanh, Ulrich không do dự đến kéo mấy robot đó ra rồi cũng bị giật theo, con robot cũng tấn công Ulrich, Ulrich dậm dậm cái chân, con robot đập mạnh xuống sàn, biểu tượng kia cũng biến mất - Mấy con robot hung hăng quá. Có lẽ cậu nên xem lại đi! Ulrich sau khi đã trấn tĩnh lên tiếng nhắc nhở Jeremy - Tớ chả làm gì với tụi nó cả. Nó đột nhiên tấn công tớ! Jeremy giải thích, vừa giải thích vừa nhấc cái ghế vừa đổ lên - Thật kì lạ. Cậu có phiền khi giải thích không? - Không được! Quên nó đi! Jeremy lập tức từ chối - Thôi nào, nói đi, có thể tớ sẽ giúp được đấy! Ulrich tò mò, cố gắng thuyết phục- Lỡ cậu bị tấn công bởi...máy sấy tóc khi tớ không ở bên thì sao? - Ha...Buồn cười nhỉ? Không để tâm đến, Jeremy vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình - Tớ sẽ không rời khỏi đây trừ khi cậu nói chuyện gì xảy ra! Nói không được, Ulrich đành dùng biện pháp mạnh khoanh tay ngồi ở ghế Suy nghĩ 1 lúc cuối cùng Jeremy cũng quyết định nói ra - Ok, có mất gì đâu chứ? Với lại, tớ đang cần người giúp. Chuyện này cực kì điên rồ! Jeremy nhìn về phía trước rồi đi đến cánh cửa đóng lại- Cậu có thể giữ bí mật được không?
|
Jeremy dẫn Ulrich đến nhà máy kia, có 2 con đường đến nhà máy,con đường thứ nhất đi xuống đường ống cống ở khu rừng cạnh trường học, con đường thứ 2 ở nhà kho của trường có đường hầm dẫn đến nhà máy - Đường hầm này có thể giúp chúng ta trốn học được đấy! Ulrich nói - Yeah, còn 1 cái ở trong rừng nữa! Jeremy đi bên cạnh nói Đi đến bậc bên trong, không có cầu thang để đi xuống dưới tầng dưới, chỉ có dây thừng được mắc ở bên trên thả xuống dưới thôi. Jeremy đu mình xuống dưới - Sao thế? Sợ độ cao à? Jeremy ở bên dưới nhìn thấy Ulrich vẫn còn ở bên trên chần chừ - Ưm...Không. Ulrich bao biện, đu người xuống dưới Rồi cả 2 cùng xuống phòng máy tính bằng thang máy - Đây là cái máy tính cậu đã tìm thấy à? Ulrich đi đến cạnh Jeremy đang ngồi ở ghế - Um...Thật ra phải gọi là Siêu Máy Tính. Jeremy giải thích- Nó rất mạnh và khi tớ kiểm tra nó...thì nó sử dụng 1 hệ điều hành ảo gọi là Lyoko. - Cậu biết gì không Belpois? Não cậu bị gì rồi? Ulrich không tin lời Jeremy nói, nghĩ đầu óc Jeremy có vấn đề- Cái này chỉ là thứ để điều khiển nhà máy, thế thôi! Jeremy lướt trên bàn phím, kết nối với Maya, thản nhiên trả lời - Thế à, vậy cậu nói cho tớ biết đây là cái gì? Một chương trình à? Ulrich quay mặt lại nhìn màn hình - Xin chào, Jeremy! Maya nói - Đó chỉ là 1 cô gái với mái tóc hồng. Ulrich lãnh đạm vẫn không tin - Đó là Maya, 1 thực thể thông minh nhân tạo lập trình sẵn sống ở Lyoko. Jeremy tiếp tục giải thích- Tớ vẫn chưa hiểu tại sao cô ấy lại ở đây - Đừng đùa tớ! Cậu lập trình phải không? Ulrich cố chấp vẫn nghĩ do jeremy tạo nên - Không có đâu, tớ thức dậy lúc Jeremy khởi động cái siêu máy tính này! Maya ở bên trong nói giúp Jeremy, Jeremy ngồi khoanh tay vẻ mặt đắc ý- Tớ không biết tớ là ai, kí ức của tớ đã bị mất! - Maya hiện đang trốn trong 1 ngọn tháp! Jeremy nói, kính của cậu phản chiếu Ulrich- Khi cậu ấy rời khỏi đó, cậu ấy bị tấn công bởi những con quái vật. Cậu phải tin tớ, Stern! Đây là 1 khám phá tuyệt vời! Ulrich đi ra chỗ khác, ngập ngừng: - Nghe này, nếu nó...chỉ là 1 trò chơi thì sao? - Thế thì nó là 1 trò chơi nguy hiểm! Jeremy nhìn vào màn hình, tay đang bấm bàn phím- Những con robot của tớ chỉ lập trình để đi bắt bóng thôi, nhưng nó đã định giết tớ, cậu ở đó mà! Jeremy tiếp tục, lúc này Jeremy không ngồi ở ghế nữa mà là Ulrich ngồi xuống ghế nghe Jeremy nói - Với lại, lúc nó tấn công, có 1 biểu tượng hiện lên mắt chúng! Có cùng biểu tượng với những con quái vật trên Lyoko! Ulrich xoay ghế 1 vòng - Càng lúc càng hay! Ý cậu là cái thứ tấn công Maya cũng muốn tấn công cậu à? - Mọi thứ là như vậy đó! Jeremy đứng trước màn hình kiên định nói - Cậu biết không? Nếu nó nguy hiểm như vậy,...Ulrich xoay ghế ra sau rồi xoay lại- thì tại sao cậu không tắt nó đi và gọi cho cảnh sát? - Được rồi, như tớ muốn giúp cho Maya hiểu cậu ấy đang làm gì ở Lyoko! Jeremy nhún vai, Maya ở bên trong ra vẻ mặt buồn- Tớ thực sự muốn biết! Và nếu tớ đúng, chúng ta có thể phi ảo ảnh hóa cậu ấy lên Trái Đất này! - Thế à, điều gì đảm bảo là cậu đúng? ulrich lại xoay ghế 1 vòng - Rồi cậu sẽ thấy, Stern! Jeremy tự tin nói --------------------- Phòng Sissi: - Cái này thật là hoàn hảo! Trước mặt Sissi là 1 đống quần áo, xem ra cô nàng đang lựa xem váy nào đẹp - Tối nay, Ulrich yêu dấu. Cậu sẽ là của tớ mà thôi! sissi nhìn mình trong gương tự tin Jeremy và Ulrich hiện giờ vẫn đang ở nhà máy, cụ thể hơn là ở máy quét - Mấy cái này là gì vậy? Ulrich hỏi - Máy quét, tuy không có chương trình để phi ảo ảnh hóa Maya...nhưng tớ có thể gửi người nào đó lên Lyoko! Jeremy tiến gần đến máy quét- Siêu máy tính sẽ nhận dạng ADN của cậu trong buồng này Ulrich vừa đi vừa xem xét máy quét mà Jeremy đang đứng - Và sẽ mã hóa toàn bộ chúng thành dữ liệu dạng nhị phân...Jeremy đứng trong máy quét nói- và gửi lên thế giới ảo Lyoko - Nói bằng Tiếng Anh đi! Ulrich nghe jeremy nói mà cứ như nước đổ đầu vịt, nghe không lọt tai, khó hiểu với ngôn ngữ của Jeremy - Cậu bước vào cái buồng này , cậu sẽ được chuyển đến Lyoko. Jeremy hua tay múa chân giải thích cho Ulrich hiểu - Jeremy, những thứ này không tồn tại mà. Ulrich vừa nói vừa gõ lên máy quét vài cái rồi lắc đầu- Không có cách nào đâu. Jeremy ở bên trong, khoanh tay nhăn mặt, vô cùng bất lực với cậu Ulrich cứng đầu khó tin này, phải nghĩ cách gì đó cho Ulrich tin - Cậu vẫn chưa tin tớ à? - Tớ muốn lắm nhưng việc ảo ảnh hóa là 1 chuyện trong khoa học viễn tưởng. Ulrich quay mặt đi nói Nói xong, Ulrich quay mặt lại thấy Jeremy đang ngồi tỏ vẻ bất lực ở đấy, nhưng gương mặt lại đang đăm chiêu suy nghĩ - Sao ta không thử nhỉ? Như vậy, cậu sẽ thấy được quá trình của nó. Điều chúng ta cần là 1 vật thí nghiệm. - Vật thí nghiệm? Không có vấn đề gì! Ulrich dường như đã nghĩ ra cái gì đó Trong phòng Ulrich, Odd đang nằm ngủ rất say với con chó Kiwi, Odd không biết rằng Ulrich đã đứng ở bên cạnh lúc nào - Well, tao có 1 bất ngờ cho mày đấy, con chó. Ulrich nói với con chó đang nhìn mình- Mày sẽ được ảo ảnh hóa Bây giờ đã là 8h10 phút, Sissi đợi Ulrich từ nãy giờ mà vẫn không thấy đến, Sissi mặc 1 bộ váy gợi cảm màu hồng, trang điểm vào, tốn rất nhiều công sức nhưng Ulrich không đến thì cũng vô ích. Không thể kiên nhẫn được nữa, Sissi quyết định gọi cho Ulrich Odd đang ngủ say thì bỗng bật dậy vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy Ulrich đang bế con chó của mình đi, vội vàng chạy theo. Sissi gọi không nhấc máy lập tức đứng dậy đi đến phòng của Ulrich. Đang đi thì thấy Ulrich chạy nhanh qua mình còn bế theo 1 con chó nữa, mải quay mặt nhìn Ulrich, Odd từ đâu xông đến vô tình va vào Sissi, cả 2 ngã xuống.... - Này, Ulrich, trả lại nó đây! Odd đứng trước cửa hét lên - Đợi đã! Sissi cũng đuổi theo 3 người, 1 người bế chó chạy đi, 1 người đuổi theo người kia hòng lấy lại chó, còn người cuối cùng không rõ là đang đuổi ai, cứ thế chạy đi. Cuối cùng,cả 3 đi theo con đường dẫn đến nhà máy kia, mở cửa ra thấy Ulrich đi trong đường hầm, 2 người thấy kì lạ - Cậu ấy đi đâu thế nhỉ? Sissi lên tiếng- Tớ cá là có cô gái nào đó đứng đằng sau chuyện này! - Không phải cô gái đâu, mà là Kiwi, con chó của tớ! Odd nhìn theo đường hầm kia rồi nhăn mặt nhìn Sissi. Nghe xong, Sissi không khỏi choáng váng mà ngã xuống Ulrich chạy thục mạng đến thang máy, thở không ra hơi, rất may thang máy kịp đi xuống trước khi 2 người kia đến nơi - Tại sao cậu ấy lại đưa Kiwi đến nhà máy này? Odd nhìn xuống nhăn mày khó hiểu - Sao biết được? Có lẽ cậu ấy bắt nó đến đây để thực hiện 1 thí nghiệm điên khùng nào đó? Sissi bên cạnh nói có vẻ rất đáng sợ - Cậu xem nhiều phim kinh dị rồi đó! Odd không tin vẫn nhăn mày nhìn xuống dưới - Có lẽ cậu đúng. Ý kiến đó hơi tồi. Sissi cũng cảm thấy mình quá ảo tưởng- Có lẽ là hiến tế cho các vị thần cổ xưa. Ulrich đã mang con chó đến được máy quét - Giỏi lắm, ngồi yên đó Nói rồi cậu trèo lên cái giống như bậc thang được gắn ở tường. Odd và Sissi thì trèo xuống dưới kia - Mọi thứ đều ổn, Jeremy. Con chó đã ở trong máy quét. Ulrich khi đã trèo lên đến nơi lập tức báo cho Jeremy - Được rồi, để xem nào! Sẽ không dễ dàng đâu! Jeremy nhận được nhanh chóng bắt tay vào quá trình Odd lúc này đã đến được phòng máy quét, Sissi cũng thế, đứng trước máy quét có con chó - Mấy thứ đó giống như cột thôi lôi vây! Odd nhìn với vẻ mặt lạ lẫm - Thấy chưa, họ đang định hiến tế con chó đó mà. Sissi nói 1 cách tự tin - Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng! Jeremy đánh bàn phím có vẻ là lập chương trình- Tớ sẽ cho khởi động quá trình - Kiwi, mày ổn không nhóc? Odd bước vào máy quét, bế lên cười tươi Cạch... Tiếng bàn phím Con chó bỗng nhiên nhảy ra ngoài, máy quét lập tức đóng lại - Ôi không, cậu sẽ bị hiến tế! Sissi nhìn thấy không khỏi hoảng hốt - Chuyển hóa, vật thí nghiệm! Quét vật thí nghiệm! Jeremy bấm bấm bàn phím, màn hình xuất hiện hình dạng của 1 con người- Khoan đã, con chó của cậu kì thế - Không phải chó, đó là Odd Della Robbia! Ulrich tiến lại gần bàng hoàng nói - Tớ không biết dừng quá trình này lại! Jeremy hốt hoảng đưa tay lên đầu - Cứu với! Tiếng Sissi vọng từ phòng quét - Trời ạ! Ulrich bất lực đi xuống Thế giới ảo Lyoko, từ từ xuất hiện 1 con người hừm...có lẽ là 1 con mèo màu tím trên không trung? Không nhầm lẫn, đó chính là Odd Della Robbia nhưng hình như hình dạng có hơi khác Bộp! Odd rơi từ trên xuống - Có chuyện gì thế này? Odd ngẩng mặt lên xung quanh toàn là cây cối- Mình đang ở đâu đây? Nhìn xuống, tay của Odd bỗng chốc trở thành tay mèo, ở đằng sau lại có đuôi nữa, tất cả đều là màu tím, riêng đầu tóc thì không xõa xuống nữa mà nó được vuốt lên nhìn trông đẹp hơn nhiều. - Huh? Tại sao mình lại là con mèo màu tím? - Odd Della Robbia? Tiếng Jeremy vọng vào Nghe có người gọi mình, Odd dạng chân ra rồi ngó xuống - Ai gọi tôi thế? - Là tớ, Jeremy Belpois - Đây là trò đùa hay sao vậy? Odd ngẩng mặt lên trên nghĩ giọng nói phát ra từ đấy - Không! jeremy nói Bộp! Ulrich nhảy xuống, thấy Sissi không khỏi bất ngờ - Sissi? - Oh, Ulrich! Sissi vui mừng khi thấy Ulrich - Ulrich, không sao đâu! Odd đã chuyển hóa an toàn lên Lyoko! Tiếng jeremy từ phòng máy tính nói - Tớ đang ở trong trò chơi à? Odd nói nghĩ mình đang ở trong trò chơi- Trông giống như trận thứ 2 trong "Ninja sát thủ 3" ấy - Thật ra là tớ không biết. Nhưng đó là 1 thế giới ảo, tớ chắc chắn thế! Jeremy nói - Tuyệt! Odd nhìn xung quanh không hề sợ hãi ngược lại còn rất vui Aaaaa! Odd bị con vật kia bắn 1 phát vào lưng, giật mình quay lại - Hết tuyệt rồi đấy! Odd 1 tay chỉ vào 2 con vật kìa, 1 tay xoa xoa cho cái lưng đáng thương của mình - Có mấy con quái vật lạ đang tấn công tớ! Điều này phải xảy ra ư? Jeremy ngồi ở ghế tay vẫn đang tiếp tục làm việc - Ừ! - Vậy giờ đứng im à? - Đó không phải ý của tớ! Jeremy đang nhìn vào màn hình hiện bản đồ ở lãnh thổ ở đấy, mũi tên màu xanh là của Odd và màu đỏ là của địch, cho thấy 2 con quái vật đang đến gần Odd- Cậu phải ra khỏi đó đi - Ulrich, Della Robbia đang gặp nguy hiểm! Jeremy thông báo cho 2 con người vẫn đang ở phòng quét- Tớ cần thời gian để phi ảo ảnh hóa cậu ấy! Làm sao bây giờ? - Cậu ấy cần giúp đỡ! Cậu có thể gửi tớ và Sissi lên Lyoko có được không? Ulrich nói với giọng nói kiên định, sissi thì nghe thấy vậy lập tức biến đổi sắc mặt - Tớ sẽ thử! - Cái gì? Cậu điên à, Ulrich? sissi sợ sệt nói - 1 thế giới ảo với những con quái vật muốn giết cậu. Cậu có muốn đi với tớ không? Ulrich lại gần Sissi ra vẻ mặt nguy hiểm nói - Không, cảm ơn! Tớ thích thế giới thật hơn! sissi xua xua tay- Với lại, tớ không muốn trễ buổi tập ngày mai Trong lúc Sissi nói Ulrich đã đi vào máy quét - Gặp lại sau nhé, con gà! Jeremy, tớ đã sẵn sàng! - Được rồi, tớ sẽ cho khởi động quá trình! Mấy dây điện ở phòng máy tính đột nhiên có điện từ giựt giựt xunh quanh, không biết có làm sao không Chuyển hóa Ulrich Quét Ulrich Ảo ảnh hóa - Odd, cố lên nhé! Odd đang chạy khỏi đám quái vật đó- Ulrich Stern sẽ tới giúp cậu 1 tay! - tuyệt! Nãy giờ tớ đang chán đây. Nghe Jeremy nói Ulrich sẽ tới, Odd cũng phần nào yên tâm hơn Nhìn lên trên, Ulrich đã được ảo ảnh hóa, có vẻ ai ở Lyoko đều có 1 bộ dạng khác nhau, cả Ulrich cũng thế, gương mặt và tóc vẫn giữ nguyên, nhưng quần áo lại thay khác, giống samurai, trên đầu còn buộc 1 dải băng, bên hông còn có cây kiếm Bộp! Ulrich rơi xuống, dù gì cũng bất ngờ vì xuất hiện ngay trên không trung Ulrich đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn mình, bộ dạng này rất giống samurai nha Xoẹt! Ulrich thấy cây kiếm bên hông liền rút ra xem thử - Whoa, thanh kiếm này thật tuyệt! Ulrich hua hua cây kiếm liền tán thưởng nó - Này, thật không công bằng! Tại sao cậu ấy lại được làm Samurai. Tuyệt hơn tớ nhiều. Odd đứng đối diện thấy bất công liền kêu ca - Tớ không biết tại sao nữa. Có lẽ máy tính đã thâm nhập vào não cậu và tạo hình dạng dựa trên các giấc mơ của cậu...Jeremy ở bên ngoài nói, dây điện kia vẫn có tia điện bao xung quanh và hình như 1 lúc 1 mạnh - Tớ đâu có mơ được làm con mèo tím. Odd khó hiểu rồi lại hua tay - Với lại, tớ đâu có vũ khí như Ulrich. Tớ chỉ có dùng mấy cái móng để cào thôi Chíu! Từ tay mèo của Odd, Odd vô tình hua tay lung tung rồi bắn ra tia laser trực tiếp vào Ulrich, rất may Ulrich đã né tránh được - Này, cẩn thận chứ! Ulrich nhìn theo tia laser suýt nữa đâm vào mình quay lại nhắc nhở Odd - Mấy cái mũi tên này cũng tuyệt đấy chứ. Tớ rút lại mấy lời vừa nói.Vô tình phát hiện ra, Odd đã có vẻ hài lòng hơn Sissi và con chó Kiwi đã đến được phòng điều khiển máy tính, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Sissi bàng hoàng - Hãy đến gặp Maya ở tháp. Jeremy nói- Đợi tí, tớ sẽ cho các cậu tọa độ - Maya là ai? Nghe tiếng Sissi bên cạnh, Jeremy không khỏi giật mình quay sang, Sissi đã đứng ở đấy từ lúc nào- Và thứ này là sao? - Đây là hệ thống siêu máy tính. Jeremy giải thích Trên màn hình máy tính phụ bên cạnh- có 3 cái máy tính, máy tính chủ và 2 cái máy phụ, 1 cái được gắn bên trên máy chủ và 1 cái ở bên cạnh, xuất hiện biểu tượng kia Gâu gâu gâu! Kiwi sủa mấy cái dây điện có điện từ bao quanh kia, dường như có thứ gì đó Bùm! Đám dây điện nổ 1 cái, kiwi bị bắn ra xa, đám dây điện đó bay lên, chỗ đoạn bị đứt ra có điện ở bên trong. Jeremy và Sissi hốt hoảng nhìn - Maya là ai vậy? Odd với Ulrich đang đi bộ đến chỗ tháp - Là 1 cô gái sống trên Lyoko. Ulrich đáp lại - Oh, ý cậu là 1 cô gái xinh đẹp à? Odd nói- Tuyệt! - Yeah, nhưng Belpois lấy phần rồi. Ulrich thản nhiên nói - Thích 1 cô gái ảo à? Cậu ấy điên sao? Odd khó hiểu - Chắc thế. Ulrich đồng tình - Jeremy, cậu có đưa tọa độ cho tụi này không vậy? Chờ mãi không thấy, Ulrich lên tiếng mà không biết rằng Jeremy đang gặp nguy hiểm - Jeremy, cậu đang ngủ à? Ulrich vẫn nói ở bên trong, Jeremy lúc này đang trốn khỏi đám dây điện kia - Cắn nó đi, con chó ngu ngốc! Sissi ở thang máy liên tục dậm chân còn Kiwi thì vẫn sủa mặc dù là sợ Xoẹt...Con chó Kiwi nhìn thấy tia điện sợ hãi nấp ra sau Sissi - Kìa, tớ thấy cái tháp rồi! Có lẽ là nó đấy! Odd chỉ tay về phía bên trái Cả 2 nhanh chóng chạy đến cái tháp - Nó có cửa không? Odd sờ vào cái tháp, dùng lực đặt tay lên tháp để người dựa vào mà không may kéo cả người vào Vào bên trong lại không đúng chính giữa mà suýt nữa rơi xuống bên dưới, còn may bám vào bệ ở bên trong. Chuẩn bị trèo lên xong rồi thì Ulrich vào cũng suýt bị rơi xuống nhanh tay bám vào chân Odd - Tớ không giữ được đâu. Odd lo sợ nói- Cậu nặng quá à. Jeremy,cứu tớ với - Đừng cố gắng nữa. Vô ích thôi! Ulrich ở bên dưới bình tĩnh đáp. Và Ulrich đã trượt tay rơi xuống, tiếp cũng là Odd Cả 2 rơi xuống khoảng không ở bên dưới. May thay, nó lại dẫn đến 1 ngọn tháp ở lãnh thổ khác- lãnh thổ băng. Ra ngoài, cả 2 sửng sốt khi trước mặt mình toàn băng là băng. Nhìn xung quanh, có 1 cái tháp cách không xa mấy nhưng màu ở cái tháp lại không giống với những tháp khác, không phải là màu xanh mà là màu đỏ - Được rồi. Chúng ta ở đâu đây? Odd quay sang hỏi- Khu rừng đâu rồi? - Sao tớ biết được! Ulrich cũng bó tay- Nhưng cậu thấy cái tháp kia không, nó không trùng màu với tháp này! - Cả mấy con quái vật nữa! Chúng cũng lại lắm! Odd nói Mồm với chả miệng, đúng là xui thật, vừa nói xong đã xuất hiện thêm vài con quái vật, nhưng nó không nhỏ nó to hơn 1 tí, giống hình khối 4 mặt đang tiến đến gần, 1 con ở giữa xoay 1 vòng rồi bắn tia ra ở cái biểu tượng trên con quái vật - Đã đến lúc tụi mình hạ tụi nó, cậu nghĩ sao? Ulrich đến gần nói Odd gật đầu, rất nhiều tia sét bắn vào Odd và Ulrich, cả 2 chạy thật nhanh Lúc này, Sissi vô cùng hoảng sợ, Jeremy thì bị giật điện nằm xuống đất, bên cạnh có thanh nhựa liền cầm nó lên, các dây điện 1 bên là cuốn Jeremy lên 1 bên là tấn công, Jeremy cầm thanh nhôm lên là cố không để điện giật vào mình Odd và Ulrich hiện đang bị bao vây bởi 3 con quái vật, như vậy là đã hơn về số lượng Chíu! Ulrich linh hoạt đỡ tia sét bằng kiếm. Chíu, chíu, chíu,... 3con quái vật kia thi nhau bắn vào Odd và Ulrich, Ulrich liên tục đỡ tia sét của mấy con quái vật kia. Odd cũng không kém, đưa 2 cánh tay trước ngực thành chữ X tạo ra lá chắn - Siêu tốc độ! Ulrich nói xong, cả người Ulrich bỗng chạy nhanh rồi nhảy lên trên đáp xuống đúng con quái vật, chém liên tục vào mặt trên con quái vật cũng không hề hấn gì. Ulrich nhanh chóng nhảy xuống ngay đằng sau Odd Chíu! Con quái vật bắn vào Odd may thay Ulrich dùng kiếm đỡ cái tia sét đấy - Sao hạ bọn này được bây giờ? Ulrich nói - Ước gì tớ biết. Này, cậu biết điểm sinh mạng của bọn mình là bao nhiêu không? Odd ở đằng sau, tay đang chuẩn bị sẵn sàng bắn tia laser Chíu!Chíu! Ulrich vẫn tiếp tục phòng thủ, nhưng 1 tia sét đã trúng Odd và Odd đã bị phi ảo ảnh hóa, đã hết điểm sinh mạng - Siêu tốc độ! Thấy Odd đã hết điểm, Ulrich nhanh chóng phi đến con quái vật, dùng kiếm xuyên thẳng vào cái biểu tượng nơi phát ra tia sét Bùm! Con quái vật đã chết - Yes! Ulrich vui mừng Chíu! Đúng là không nên chủ quan quá, còn 2 con ở đằng sau, Ulrich không để ý đã bị bắn 1 phát là hết điểm sinh mạng Sau khi đã "thua cuộc" Odd và Ulrich lại quay trở về thực tại - Tuyệt, ít nhất chúng ta còn sống! Ulrich gãi gãi đầu, vẻ mặt có vẻ yên tâm hơn - Còn sống? Nếu cậu nói thế thì...tớ sắp ói mất thôi! Odd nằm xuống ngay chỗ máy quét kia nói - Cứu, cứu với! Tiếng Sissi vang lại ở trong thang máy, Sissi bật khóc khi thấy đám dây điện kia đang chuẩn bị giật Jeremy Odd và Ulrich đến và nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bàng hoàng, sợ hãi - Cố lên, Jeremy! Ulrich từ bên dưới nhìn lên, sốt sắng tìm thứ gì đó, cầm lại thanh nhựa vừa nãy, Ulrich chém ngang qua dây điện, từ đó dây điện truyền điện qua người Ulrich - AAAAAA! Bộp, Ulrich nằm xuống đất, đám dây điện đó vẫn loằng ngoằn trên không trung, Jeremy hình như đã bất tỉnh, dây điện đó bay xuống chuẩn bị giật Ulrich, Ulrich quay mặt đi thì nghe thấy tiếng Odd: - Thử lần nữa này! Odd cầm lại thanh kia chém ngang qua- Tớ đã nói rồi, cậu không thể sống đến cuối ngày nếu thiếu tớ! Xoẹt! Đám dây điện đó bị đứt làm 2 trước sự kinh ngạc của Ulrich, Jeremy từ từ xuống dần, đám dây điện đó cũng dần thả lỏng Sissi nhắm mắt sợ hãi từ nãy đến giờ, không nghe thấy tiếng gì nữa, liền mở mắt ra xem. Mọi thứ đã trở lại như cũ, Jeremy cũng tỉnh lại xung quanh là Odd, Ulrich và Sissi, Jeremy đang kết nối với Maya - Maya, cậu có ở đó không? - Có, chỗ cậu ổn không? Maya đáp lại - Well, tụi này suýt chết. Đáng lẽ là chết rồi đó! Jeremy nửa thật nửa đùa nói với maya Trong Lyoko, ở địa hình băng, tòa tháp có màu đỏ ở phía trên kia vẫn chưa có thể trở lại màu cũ, liệu bọn họ có giải quyết được? Mời đón đọc chap 2 Hết chap 1.
|