Bi Thương Tác giả: Ngô Tuyết Vũ Thể loại: Ngôn tình, HE Tình trạng: Đang ra..... Văn án: Sống trong bóng tối, ánh mắt khinh thường cũng với những lời lăng mạ. Nhưng Ninh Hinh vẫn không nghe thấy, không nhìn thấy bất cứ ai. Sinh ra đã mang căn bệnh tự kỷ bẩm sinh, cô cứ luôn cô độc, cứ luôn tự nhốt mình vào một căn phòng tối của tâm hồn. Rồi một ngày chàng trai với nụ cười tỏa nắng ngang nhiên xông vào thế giới riêng của cô, tuy rằng mục ban đầu của cậu ấy không mấy tốt đẹp~~~~~~~ .......... Nam chính: Lục Cảnh Nghiêm Nữ chính: Trương Ninh Hinh ----------------- Chương 1: Lục Cảnh Nghiêm
“...Không....” Đôi mắt giật mình mở to, trên trán có một tầng nước mỏng, hơi thở gấp rút từng cơn, ngồi dậy nhìn xung quanh, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, không động tĩnh, chỉ có nghe thấp thoáng cơn gió thổi ngoài trời, ánh trăng soi sấng khắp phòng dồng thời cũng chiếu thẳng vào gương mặt khả ái không tì vết này.
Phù....
Cô lấy tay day thái dương, thở hắt ra một hơi dài, gương mặt không khỏi tỏ vẻ mệt mỏi, cơn ác mộng vừa rồi đã đeo bám cô suốt 10 năm.10 năm ròng rã, cô không khi nào được ngủ yên, nó luôn hành hạ cô, mọi lúc...mọi nơi, một giấc mơ.....không, phải nói là một sự việc rất kinh khủng đã sảy ra trong quá khứ, nó luôn khiến cho cô sống không bằng chết, lúc nào cũng sống trong nỗi đau đớn tận tâm can, lúc nào cô cũng phải cần đến những viên thuốc ngủ liều mạnh, vì nhờ nó cô mới có thể dễ dàng chợp mắt, bình an đi vào giấc ngủ, nhưng có lẽ....nó cũng sắp không còn tác dụng gì nữa rồi!
Mặc dù vậy cô vẫn phải lệ thuộc vào nó, đó đã trở thành một thói quen, không thể nào bỏ được.
Đưa tay quệt lên mí mắt, một giọt nước còn đọng lại trên tay, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi. Hừ....cô khẽ cười nhẹ, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được đêm đó, sẽ không bao giờ quên được chín thời khắc đó cô đã mất đi tất cả, mất đi ánh sáng , nguồn sống và tình yêu duy nhất của đời mình.
“Tít...Tít....Tít....” Tín hiệu từ máy đưa tin. Cô không vội nghe, chậm rãi bước xuống giường tiến lại gần tủ quần áo. Tiếng điện thoại bắt đầu phát lên đoạn ghi âm: “Cella, tôi biết cô đang ở đó, kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục, nhiệm vụ của cô là tòa nhà Nam Thành ở phía bắc, cẩn thận đấy”.
Đôi tay thon dài nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại, cô đã nhanh chóng thay cho mình bộ trang phục phù hợp với nhiệm vụ đêm nay. Đôi mắt nhìn vào hư không, không rõ cô đang nghĩ gì rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đó.
“Cái gì???” Tiếng người đàn ông hét lớn, đứng thẳng người dậy, bàn làm việc không khỏi run mạnh một cái, gương mặt kích động không thôi “Đã chết?????”
“Vâng, Châu Trì thật sự đã chết rồi.” - Tiêu Ngôn thật ra cũng không thể ngờ, bọn họ đã theo dõi lão ta gần 3 tháng, ngày ngày đi theo, quan sát, nay mới may mắn tìm ra được chút manh mối về hành vi phạm tội của lão, thế mà chỉ 1 giờ trước thôi lã đã bị sát hại ngay chính căn phòng của mình. Thật cmn bất lực mà T.T
Người đàn ông trung niên không khỏi day trán thở dài, trọng giọng không khỏi chứa sự mệt mỏi “Chết như thế nào?”
“Một phát xuyên tâm, chết ngay tại chỗ” Tiêu Ngôn lau mồ hôi thấm đẫm trên trán, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng “Hiện tại người của chúng ta đang ở hiện trường. Lão Từ, ông có muốn qua đó xem thử không?.”
“Không cần.”
Từ Uy quay ra hướng cửa sổ, không khỏi thầm than một tiếng thở dài. Người thì cũng đã chết, cho dù ông đã cố gắng bảo vệ đến đâu cũng không thể bảo toàn tính mạng cho tên kia. Thế là bản án này lại rơi vào bế tắc một lần nữa. Mẹ kiếp bọn chúng dám chặn đầu lão tử một lần nữa. Chắc chắn sẽ có một ngày lão tử ta sẽ tóm được bọn bây!!!!
“Được rồi!!! Tiêu Ngôn, trước hết cậu hãy tới đó giải quyết hiện trường, xong việc cứ về nhà nghỉ ngơi. Thật ngại quá vì giờ này phải gọi cậu đến đây.” Nói xong ông quay đầu nhìn Tiểu Ngộ, lộ vẻ áy náy “Ngày mai, tên tiểu tử kia trở về, cậu nên chuẩn bị một chút.”
Tiêu Ngôn ngờ vực “Lão Ngũ???.” Xong nhất thời hiểu ra, anh cũng nhanh hồi phục lại tâm trạng, thu lại vẻ ngờ vực “Vậy...tạm biệt ngài cục trưởng”.
Tiêu Ngôn nhẹ nhàng ra về, còn lại một mình ngài cục trưởng trong đêm. Ông thật ra cũng rất đau đầu a~ thật sự không có sự trợ giúp của tên tiểu tử kia thì…….vụ này khó có thể giải. Aiiiiiii~ không muốn tí nào nhưng mà tình sự ép buôc thôi, đã kéo dài đến gần 1 năm không thể để nó tiếp tục diễn ra như vậy nữa. Tiểu Ngũ à!!! Cậu phải thông cảm cho tấm thân già này của tôi thôi!!!! Haizzzz……
~~~~~~~~~~~~~ Sáng sớm, ngay tại đồn đã xuất hiện ngày càng nhiều người. Tiêu Ngôn xuất hiện từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Mọi cô gái trong đồn cảnh sát đều hướng mắt trông ngóng anh, theo dõi mọi động tác cử chỉ bằng ánh mắt lung linh. Anh tuy ngũ quan không phải là tuyệt hảo nhưng nhìn sơ qua trông rất đàn ông và nam tính. Cao gần một mét tám, thần hình cũng không phải là to con, trông có vẻ hơi gầy, làn da rám nắng nên trông cậu ta rất rất men. Thân là đội phó đội điều tra đặc biệt nên anh càng được để ý hơn và dễ thu hút hơn, trong mắt mọi người ở đây, anh ta lúc nào cũng là một chàng nam thần ấm áp, lúc nào cũng tỏa nắng xung quanh.
Đang mải mê chuẩn bị, Tiêu Ngôn không biết có một cô gái dang nhẹ nhàng đến gần mình.
“Hayya……” Cô gái nhanh nhẹn nhào đến bóp cổ Tiêu Ngôn từ phái sau. Động tác dứt khoát một tay để ngay chúng điểm yếu của anh, một tay còn lại trới tay của anh lại. “Đứng im, nếu ngươi không muốn….á”
Chưa kịp dứt câu, cô gái xinh đẹp đã bị chàng trai được họi là chàng nam thần ấm áp bật ngược lại. Tay bi vặn ngược ra sau, còn tay kia bị Tiêu Ngôn đùa bỡn tạo hình ôm quanh thân mình của cô gái. Trông tư thế ấy chẳng khác gì đang tạo mẫu chụp ảnh nghệ thuật.
“Vẫn còn rất yếu”
Cô gái trợn tròn mắt “Cái..Cái gì????. Anh dám…????” Tiếp tục vùng vẫy trong tuyệt vọng, tên Tiêu Ngôn này vẫn không thả cô ra, đau không thốt được nên lời.
“Buông ra.”
“Không.”
“Anh lập tức thả ra.”
“Không”
“Anh…anh…”
“Hử?.” Tiêu Ngôn nhướng mày thách thức “Manh Giao à, em tốt nhất nên tập luyện nhiều hơn. Thể lực quá yếu kém, thế này mà cũng được chọn vào đội điều tra đặc biệt sao.”
Thể lực yếu kém??????
Manh Giao nghe thấy mình bị xúc phạm như thế, máu nóng dồn lên não, không biết sức lực từ đâu ập tới liền tức giận vùng vẫy thật mạnh tránh xa khỏi bao vây của Tiêu Ngôn, còn không quên trừng mắt lớn tiếng hỏi anh “Thế thì sao nào? Liên quan gì đến anh?.”
“Hô… đương nhiên là có liên quan rồi!” Anh đứng đó ung dung, khoanh tay lại thách thức nhìn Manh Giao đang tức giận “Anh đường đường là đội phó nhé!!!!”
“Két...két” Manh Giao nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng, rõ rang đang bị đã kích rất lớn “Anh…Anh là người không biết nói lý lẽ. Không..không muốn nói chuyện với anh nữa”
“Chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào vậy????” Từ Uy từ bên ngoài bước vào mang theo giọng điệu lười biếng. Lập tức hai người đang tranh cãi mãnh liệt vừa nãy liền im lặng. Cả hai đều nhìn ra phía cửa ra vào, cúi đầu cung kính.
“Lão Uy”
“Cục trưởng Uy”
Thấy hai người đồng loạt hô to như vậy làm ông không khỏi cảm thấy ngượng. Tuy làm ở đây đã nhiều năm, nhưng đã lâu rồi ông chưa được nghe ai gọi ông là “Cục trưởng Uy” nhưng nay nghe lại cảm thấy hơi nổi gai óc. Cô nhóc này hôm nay có vấn đề, chắc là sắp có chuyện sảy ra với ông rồi!!!!!
“Tiêu Ngôn, Manh Giao hôm nay hai người đến sớm thế?” Song ông lập tức nhìn cô gái đang phồng má tức giận kia “Hôm nay tiểu Manh Manh có cuyện không vui à?”
Manh Giao là cô gái khá xinh đẹp, ngũ quan sáng sủa, làn da đã sảm hẳn đi một it nhưng vẫn có thể nhìn ra da của cô rất đẹp và trắng. Nhìn cô trông rất lanh lợi, cặp mắt tinh anh sinh động. Một cô gái dễ khiến người ta thích thú. Khắp cục ai cung yếu mến cô, nên tính cách của cô gái này có phần ngang ngược, ai bảo cô được đi bằng cửa sau chứ.
Nói gì chứ cô chính là cháu gái ruột của Lão già cục trưởng này đấy!!!.
“Lão Uy~~~ ngài phải lấy lại công bằng cho cháu!!!!” Manh Giao đôi mắt ngấn nước, chạy thật nhanh lại gần bên cạnh và lắc lư cánh tay của ông với giọng nũng nịu.
Lão Uy thầm thở dài trong long. Ông tuổi đời cũng đã quá năm mươi, đầu tóc cũng đã bạc trắng hơn một nữa, trên gương mặt lộ rõ vẻ già nua. Tuy nhiên sức lực của ông bây giờ rất rất tốt, đầu óc còn rất minh mẫn, tuy đã bước sang tuổi trung niên nhưng phong độ của ông vẫn không hề giảm sút, khí phách quả thật không chê vào đâu được.
Ông bước vào nghề này đã dược 30 năm, kinh nghiệm lão luyện, biết rõ được công việc này nguy hiểm đến mức nào. Nhưng mà cô cháu gái cưng này lại nhất quyết muốn theo ông học hỏi kinh nghiệm, mặc cho cha mẹ cô bé hết mực ngăn cản. Nhưng thấy cô quá nài nỉ nên ông quyết định đồng ý, hứa sẽ khuyên cha mẹ cô bé chấp nhận với một điều kiện, cô chỉ được tham gia những vụ án đơn giản và không được đi điều tra bên ngoài, chỉ như vậy ông mới thật an tâm a~
“Được rồi, được rồi….. đừng ồn ào nữa, con đó cô bé, đúng thật là con phải cần rèn luyện cơ thể thêm, để có dễ dàng đá bay cậu ta chứ??? Đúng không nào???.” Ông khẽ xoa đầu Manh Giao.
Biết mình rõ ràng không thể trực tiếp hạ bệ tên đội phó gian xảo kia, Manh Gia liền biết thời thê rút lui, không truy cứu nữa. Chẳng phải nhân gian liền có câu “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn” sao? Hừ, hãy chờ đấy Tiêu Ngôn, lão bà nhất định sẽ báo nỗi nhục ngày hôm nay, nhất định sẽ lột da anh ta ra làm thảm, rút xương từng khúc để treo tường trưng bày, nhất định sẽ cột chặt cái bộ phận không xương đó treo lủng lẳng giữa nhà nhằm tránh ma tránh quỷ!!!!!!! (T/g: Nghe thốn quá cô nương O.O)
Tiêu Ngôn đứng đối diện, nhìn thấy vẻ mặt đấy biến hóa của Manh Giao không khỏi rùng mình ớn lạnh. Cô nhóc này chắc đang thầm suy nghĩa sẽ mần thịt anh ra sao trong tương lai đây mà. Thật là thâm độc mà!!!!
“Quào, mọi người đến sớm thế?”
Tiếng nói vọng ra từ phía cánh cửa, cả ba người đồng loạt quay sang nhìn con người đang dần tiến tới. Thanh niên tầm từ 26 ~ 27 tuổi, đôi mắt màu xanh lam nhạt, khuôn mặt đậm chất con lai, cao ráo và vô cùng tuấn tú, khi bước vào không quên nở nụ cười thật tươi, lộ ra chiếc răng khểnh trắng tinh.
“Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người đến sớm nhất chứ.” Anthony Liệt Triển với vẻ mặt vô cùng kích động bước lại gần ba người, với vẻ mặt không thể nào tin.
Manh Giao hừ nhẹ, liền liếc mắt xem thường “Nếu như có chuyện anh di sớm hơn mọi người thì Trái Đất quay theo chiều kim đồng hồ rồi.”
Anthony Liệt Triển ngớ người “Tôi tệ đến như vậy sao?.”
“Hà hà, cơ mà còn một tên nữa đâu rồi?.” Lão Uy Vũ cười từ tốn, không quên đưa mắt dáo dát tìm kiếm xung quanh.
“Tôi đây.” Vừa dứt lời, một chàng trai khác lại xuất hiện, nhưng một điều kỳ lạ là chàng trai này giống hết với Anthony Liệt Triển “Chào ông, chào mọi người”
Anthony Liệt Thụy liền nhanh chóng lich sự chào hỏi mọi người.
Không sai, bọn họ là một cặp song sinh cùng trứng. Trông hai người họ chẳng khác gì nhau nhưng nếu như quan sát kỹ và làm việc chung một khoảng thời gian thì rất dễ nhận biết. Anthony Liệt Triển được sinh ra sớm hơn Anthony Liệt Thụy chỉ hai phút đồng hồ. Hai người có tính cánh hoàn toàn trái ngược nhau, Anthony Liệt Triển thì tính cách có chút quái gở, thích gì làm nấy, ăn ngay nói thẳng, vốn không thích vòng vo, hơi có chút YY về bản thân mình, là một người háo thắng, đầy tham vọng. Còn Anthony Liệt Thụy thì ngươc lại, anh có đầy đủ tất cả các yếu tố của một người đàn ông trưởng thành, hiểu biết mọi vật, mọi việc, luôn âm thầm làm việc, trầm lặng khá ít nói, luôn biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì, kiểm soát rất tốt về khả ăng tự chủ cúa bản thân.
Về diện mạo, hai người trông có vẻ thoạt nhìn rất giống nhau, nhưng nếu chịu khó để ý kỹ một chút thì dưới đáy mắt phải của Anthony Liệt Triển có một nốt ruồi nhỏ, còn của Anthony Liệt Thụy thì không có. Làn da của Anthony Liệt Triển ngâm hơn so với Anthony Liệt Thụy, vì Anthony Liệt Triển là người chuyên đi điều tra trực tiếp từ ngoài cục nên suốt ngày chỉ có thể dầm mưa dãi nắng khiến làn da mang đậm chất Châu Âu dần biến thành làn da ngâm, còn Anthony Liệt Thụy là người thuộc về bộ phận chuyên về máy tính, suốt ngày anh chỉ ở trong phòng làm việc, điều tra định vị và cố tìm tung tích của tội phạm.
Lão Uy lại tiếp tục nở nụ cười tươi, nhìn những đứa con của mình ngày càng lớn lên và tài giỏi thế này không khỏi làm ông thấy cực kỳ hãnh diện “Tập trung đầy đủ thế này rồi. Mà khoan…….sao thằng nhóc kia chưa xuất hiện nhỉ?.”
“Ai ạ?.” Manh Giao ngơ ngác khó hiểu, chẳn phải mọi người tập trung đầy đủ lại đây hết rồi sao?.
Anthony Liệt Triển khẽ ho nhẹ vài cái, kiểu dáng giống như đang chột dạ “Thật ra thì trên đường bọn tôi có gặp cậu ấy a~~~~”
“Thế thì câu ta đâu????” Lão Uy một lần nữa khó hiểu.
“Lúc gặp hoạn nạn, đã lỡ vuột mất nhau.” Anthony Liệt Triển vuốt vuốt hai bên tai. Kỳ thực anh cũng không quá xấu tính như vậy, chỉ muốn xem xem đường đường là đại đổi trưởng của đội điều tra đặc biệt sẽ chật vật cỡ nào. Xe cậu ta bị chết máy, Anthony Liệt Triển chì vô tình nổi ý xấu, thế là mặc kệ cậu ta, lướt qua vô tình như chưa hề gặp gỡ.
Manh Giao nãy giờ im lặng, không hiểu rốt cuộc mọi người đang nói cái gì, liền nóng long khó hiểu “Này, rốt cuộc mọi người đang nói ai vậy? Là thành viên mới của đội sao? Sẽ gia nhập ngày hôm nay sao?”
“Này Manh Giao, có một người mới như em thôi cũng đã quá phiền rồi, chúng tôi cần chi phải thêm người nữa chứ?” Nghe Tiêu Ngôn nói vậy, Manh Giao lại một lần nữa mơ hồ “Thế rốt cuộc là ai???.”
“Đôi trưởng độ điều tra đăch biệt” Tiêu Ngôn ngưng một chút rồi lại chầm chậm nói ra cái tên khiến Manh Giao hốt hoảng.
“Lục Cảnh Nghiêm”
|