Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi
|
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Quyển 2 - Chương 1: Năm năm qua mau. [đến để đón tiểu thư trở về] Uyên Ương Bất Thành: Nửa Đời Vấn Vương. Tên khác: Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! 2 ... Nàng tựa như gió thu... Nhẹ nhàng đến đây trong mịt mù. Lời nói đầu môi nàng tựa mật ngọt... Mê hoặc tâm ta, làm ta say sưa... Bao lời âu yếm dưới mưa... Trao ta ái ân mặn nồng Vậy mà nàng nỡ quên đi? Để tình ái bay theo gió mây? Ký ức hạnh phúc ngày nào... Chợt thành nỗi đau trong ta. Đứng trước bia mộ khắc ghi tên nàng... "Hoa nhi. nàng có tiếc hận oán ai vì mối duyên này đã dở dang?" "Ta vẫn còn vương vấn nàng rất nhiều..." ... Năm năm sau. Hạ quốc. Bắc Đình... Thôn Phù Dung. Sâu trong khu rừng ở vùng Bắc Đình ở phía đông Hạ quốc có một thôn nhỏ tên Phù Dung, thôn này ít người biết đến và không người lui tới vì nằm sâu trong rừng xanh, chính vì vậy nên thôn Phù Dung rất yên bình và vui vẻ... Trên đường của thôn... "Yến tỉ tỉ!" Tiểu cô nương thân hình bé nhỏ chạy tung tăng về phía thiếu nữ, một thân lam y lung lay bay bay theo động tác của tiểu cô nương, mái tóc xõa ra có màu trắng như tuyết đông... gương mặt nhỏ nhắn có đôi mắt to cùng môi phấn hồng trên đó trông xinh đẹp như tiểu tiên giáng trần. "Tiểu thư chậm thôi kẻo ngã." Yến Yến [Thiếu nữ] bước chân về phía tiểu cô nương, một cái bế tiểu cô nương lên, khuôn mặt Yến Yến lộ rõ dịu dàng khi nhìn vào tiểu cô nương. A Hoa [Tiểu cô nương] ôm cổ Yến Yến, hi hi cười tươi: "Yến tỉ tỉ đến sớm! Mọi lần đến đây đều là mùa đông nha!" "Tiểu thư, ta đến sớm chính là để đón người trở về!" Yến Yến ôn tồn đáp, đưa tay gạt đi sợi tóc vô tình dán vào cái miệng nhỏ của A Hoa. "Trở về? Òa! Có phải là A Hoa sắp gặp được phụ thân xinh đẹp hay không?" Mắt nhìn gương mặt A Hoa kinh hỉ vô cùng, Yến Yến nói tiếp: " Đúng rồi! Tiểu thư, để Yến Yến dẫn người đi nhé?" A Hoa nghe gật gật đầu nhưng lát sau lại quay cái đầu ra sau, mắt to nhìn người dân trong thôn, những nhà mái rơm... hoa cỏ cùng những tia nắng nhỏ nhoi trên trời xuyên qua chiếu xuống, đột nhiên trong lòng tiếc nuối: "Yến tỉ tỉ... A Hoa muốn đi từ biệt bà bà và mọi người trước được không?" "Tiểu thư... được rồi, theo tiểu thư!" Yến Yến nhìn lên trời... thầm nhủ. Năm năm tiểu thư ở đây lớn lên, ít nhiều cũng có tình cảm... nay rời đi, có lẽ rất lâu mới trở lại vậy liền để tiểu thư đi cáo biệt, nàng cũng tiện thể đưa đồ mà vương gia đã dặn cho bà bà và người trong thôn, đa tạ họ đã nuôi dưỡng tiểu thư. Đúng vậy... đã năm năm qua rồi, tỉ tỉ đã an nghỉ được năm năm, còn bé cưng mà tỉ tỉ dùng hơi thở cuối sinh ra là A Hoa nàng bế đây... năm tuổi nhưng mái tóc đã trắng xóa.. Vì lúc ấy tỉ tỉ bị trúng độc, độc đã lan tràn khắp cơ thể nên sinh ra A Hoa đã nhiễm độc theo... khi đưa về A Hoa vô cùng yếu ớt, hơi thở lúc có lúc không, sinh mệnh như ngọn đèn treo trước gió... chỉ sợ chốc lát liền bị thổi tắt đi. Hết đại phu đến thái y đều chẳng có cách chữa trị, chỉ biết lắc đầu hoặc quỳ xuống xin tha tội vì không cứu được... may mắn, Quý Phi sai người đi tìm thần y, tìm được kịp thời, chữa trị cho A Hoa... Sau thành công cứu được mạng sống của A Hoa.. nhưng tóc của A Hoa mọc ra liền là màu trắng trắng, thần y nói đây là tác dụng phụ của thuốc, sẽ không hết được! Mái tóc trắng sẽ đi theo A Hoa cho đến chết. Nàng cùng mọi người có chút hận thương xót vì sau A Hoa lớn lên sẽ đối diện với bộ dạng chính mình, những ánh mắt tò mò, soi mói của thiên hạ, lời nói về mái tóc trắng này như nào? Ai cũng rõ A Hoa sẽ bị cho là yêu nghiệt! ... [Cầu like like!!!!! Cầu bình luận! Hãy cho Pi động lực!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Quyển 2 - Chương 1-2: [Quyển 2] Ngoại Truyện : Ân Phượng Nàng là Ân Phượng, công chúa Dạ quốc... Nghe theo lời phụ hoàng tới Hạ quốc hòa thân... Chỉ là nàng được quyền lựa chọn phò mã của mình... Trong số vương gia quyền quý, hoặc quan thần trong triều, hay công tử gia thế... ... Yến tiệc chào mừng ngày đó... Nàng gặp được chàng... Nam nhân khiến nàng rung động trong tim... Hành Liên Uyên, vương gia quyền quý, anh tuấn nhất Hạ quốc. Một ánh nhìn trong đôi mắt chàng cũng đủ để nàng loạn nhịp trái tim. Một tiếng cười khẽ của chàng, thừa sức làm nàng si mê.. Nàng đã giơ ngón tay ngọc ngà, thẳng thắn chỉ vào chàng và nói: "Bản công chúa chọn người này!" Chàng chỉ cười và nói: "Công chúa xin chọn người khác, ta đã sớm thề với trời sẽ không lấy thê hay nạp thiếp." .. Chàng không lấy thêm ai cả... Ở chàng chỉ một người duy nhất mà thôi... Vương phủ của chàng kia sẽ mãi có một vương phi dù cho vương phi đó đã chết. Chàng yêu vương phi quá cố của mình... Không thay lòng đổi dạ... vĩnh viễn yêu một người đã thành cố nhân. ... Nàng buồn bã... nàng hỏi trời cao rằng tại sao chàng như vậy? Một cơ hội cũng bỏ không cho nàng? Nàng đâu phải giả dối thích chàng? Nàng đâu có nhất thời thích thú hay tùy hứng đâu... Nàng thật lòng thật dạ mình với chàng mà! ... Đóa hoa vì gió rời xa cành Hoa bay mãi đến một phương xa Rơi xuống một chỗ xa lạ Bơ vơ lay động nhìn trời cao xanh... Cành hoa nơi đây cô quạnh Nhớ về đóa hoa duy nhất ở cạnh Từng vui đùa bên nhau say đắm Duy nhất một cành một hoa... Mà giờ cành mất hoa, buồn sầu ở đây Đóa hoa kia ngơ ngác ở nơi xa vời Hỏi phương trời xa xăm... Bao giờ gió đưa cành, hoa tương phùng? Duy nhất một cành một hoa... Bài thơ đó thể hiện câu chuyện giữa chàng và người cố nhân. Vậy có bài thơ nào thể hiện tình ái của nàng và sự vô tình của chàng hay không? ... Nàng đã đỡ thay chàng nhát kiếm xuyên tim... Nơi khóe môi dính máu tươi, nàng yếu ớt ngã trong lòng chàng... Mắt chảy lệ dài, ánh mắt buồn lại có chút vui nhìn chàng. Nàng nghẹn ngào giơ tay sờ lên khuôn mặt chàng, dùng hơi thở cuối cùng cất tiếng nói: "Liên Uyên... ta chỉ cầu chàng có thể nhớ kĩ ta... Ân Phượng yêu chàng đến bỏ mạng... Cầu chàng hàng năm ngày này đến thăm mộ ta. tặng một đóa hoa đào." Chàng nghe xong nhắm lại hai mắt nói: "Ân Phượng... ta sẽ nhớ kĩ, ta mong kiếp sau nàng sẽ hạnh phúc và không phải hi sinh... Nếu có thì sự hi sinh đó sẽ được đáp đền gấp bội lần."h... Nếu có thì sự hi sinh đó sẽ được đáp đền gấp bội lần." [Rảnh rỗi tặng ngoại truyện!]
|
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi! Puii Pi Dy Quyển 2 - Chương 2: Phụ Thân Của A Hoa Đây Sao? DUY NHẤT MỘT CÀNH MỘT HOA. Đóa hoa vì gió rời xa cành Hoa bay mãi đến một phương xa Rơi xuống một chỗ xa lạ Bơ vơ lay động nhìn trời cao xanh... Cành hoa nơi đây cô quạnh Nhớ về đóa hoa duy nhất ở cạnh Từng vui đùa bên nhau say đắm Duy nhất một cành một hoa... Mà giờ cành mất hoa, buồn sầu ở đây Đóa hoa kia ngơ ngác ở nơi xa vời Hỏi phương trời xa xăm... Bao giờ gió đưa cành, hoa tương phùng? ... "Tiểu thư, đến rồi." Yến Yến bê theo A Hoa đi đến trước một xe ngựa, Yến Yến đặt A Hoa xuống nhẹ nhàng rồi gọi: "Vương gia, tiểu thư tới rồi." Từ trong xe ngựa truyền ra tiếng ừ nhẹ, tiếp đến màn xe ngựa được nâng lên và nam nhân bên trong bước xuống, một thân tinh tế huyền y âm tối lay động theo bước chân, mái tóc dài đen mềm mại xõa xuống như suối, phủ hết đằng sau lưng... Khuôn mặt nam nhân lộ rõ trước mắt A Hoa, hàng lông mày ngang đậm hơi dày đi cùng đôi mắt đen sâu thẳm đến nhìn không thấu cảm xúc, sống mũi cao thẳng tắp như cái thang kèm cánh môi mỏng khép hờ... nhìn vào từng góc cạnh ở gương mặt nam nhân đều thấy nó đẹp đẽ hoàn mỹ tinh xảo tựa như khắc ra. Mọi thứ trên người hòa hợp vào mảnh u tối âm u do nam nhân tạo nên, trông lạ lùng khác biệt, khiến người nhìn ngẩn ngơ không dám lại gần. A Hoa ngây thơ hướng nam nhân gọi: "Phụ thân?" "Tiểu Hoa, qua đây với ta, để ta nhìn con kĩ hơn." Hành Liên Uyên cúi người, đôi tay giơ ra hai bàn tay hướng A Hoa nói. Tiếng hắn sáu phần ôn nhu ba phần ấm áp, trong ánh mắt khi nhìn A Hoa có chứa tình thương của một người cha dành cho con mình. A Hoa mở lớn đôi mắt xinh của mình, nghiêng đầu đánh giá Hành Liên Uyên từ trên xuống dưới, bộ dạng suy tư nghĩ ngợi gì đó rồi lát sau A Hoa mới phản ứng, chân be bé đi nhanh tới chỗ hắn, nhào vào lòng hắn... Hành Liên Uyên theo đó ôm A Hoa nhỏ bé vào lòng, tay ôm tay vuốt ve đầu tóc A Hoa: "Tiểu Hoa, đã nhớ ra phụ thân chưa?" "Con không biết... mùi hương của người đối với con quen thuộc và vòng tay người..." A Hoa lắc lắc đầu nói, khuôn mặt ngẩng lên đối diện với hắn. "Ừm, nhớ được mùi hương đã tốt rồi." Hành Liên Uyên nở nụ cười cưng chiều, nói tiếp: "Tiểu Hoa, ta hỏi con, con có muốn cùng ta trở về nhà không?" "Con muốn!" A Hoa lập tức đáp không chút do dự, chính là trong đầu A Hoa nghĩ tới những thứ mới mẻ, nơi có nhiều điều thú vị mà Yến Yến từng kể, A Hoa hứng thú tò mò về nơi Kinh Thành, rất muốn tới đó. Quan trọng hơn, nơi đó có phụ thân! Hành Liên Uyên nghe, gương mặt mê hoặc, làm điên đảo ánh mắt của hắn cúi xuống và rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán A Hoa, ôm A Hoa đứng dậy cất bước chân lên xe, hắn không quên quay đầu nói với Yến Yến: "Đi thôi." ... Trong xe ngựa... Hành Liên Uyên cúi đầu nhìn A Hoa, cô bé nhỏ rõ ràng đang ngồi chơi đùa nói chuyện không biết khi nào đã chui vào lòng hắn, an ổn nhắm mắt ngủ thật say, chỉ để lại bên tai hắn nghe tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng cô bé phát ra và một bộ dạng khả ái, môi chu chu khi ngủ. Hành Liên Uyên nhìn đến mỉm cười, bàn tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tuy còn non nớt nhưng đã xinh như hoa của cô bé. Là bất chợt trong mắt Hành Liên Uyên hắn để lộ ra đau thương vô vàn, theo đó bên môi nụ cười bi ai thay thế. Hắn nhếch môi mình thì thầm: "Hoa Hoa... ba người một nhà chúng ta sắp đoàn tụ đấy, nàng có thấy không?" Năm Năm rồi... Nữ nhi của chúng ta đã năm tuổi. Bình an và khỏe mạnh lớn lên như ý nguyện của chúng ta đó Hoa Hoa. Ngày đó, nàng dùng tính mạng mình đổi lấy sinh mạng con của chúng ta... Và giờ đến ta dùng hết tâm tư, cố gắng duy trì sinh mạng ấy, như là giữ chặt mảnh tình yêu cuối mà nàng trao ta. Đến giờ ta vẫn đang giữ mảnh tình yêu đó... mảnh tình yêu nàng trao hòa vào sinh mệnh của tinh linh bé nhỏ mà hai chúng ta tạo ra... Tinh linh ấy đang ngủ say giấc yên bình trong lòng ta. [Đề cử+Bình luận đi nào >< Đó là ủng hộ ta nha~~]
|
[Quyển 2] Chương 3 : Yến Yến, Âm Thầm Động Lòng. [Canh Ba Có Sát Thủ.] "Vương gia, qua khu rừng này là tới kinh thành rồi. Trời sắp tối, chúng ta đi tiếp hay nghỉ tại chỗ này ạ?" Tiếng Yến Yến vang lên trong đêm tối.
"Nghỉ tại đây đi, ." Hành Liên Uyên bước xuống xe ngựa, nhàn nhạt trả lời. Hắn đôi mắt nhìn phía bầu trời tối có ánh trăng sáng ẩn hiện sau những tán lá ở cao, ánh mắt chăm chú mà nhìn. Loại bỏ hết thảy thứ xung quanh, bỏ qua ánh nhìn người phía sau, Hành Liên Uyên chỉ lưu lại khoảng trời trên cao, hắn giống như dần dần chìm sâu vào nơi nào ấy.
Cơn gió vô hình nổi lên, thổi qua hai người trước sau, thổi lay tán lá phía trời.
Tà áo tung bay theo làn gió đêm se lạnh, người cô quạnh đứng chôn chân ở nơi đó, chìm đắm trong chốn mộng tình ái lưu luyến ngày xưa, mắt người vẫn thủy chung một bóng hình. Mãi mãi vấn vương, thương nhớ đến ưu sầu vì một nữ tử.
Mặc cho mấy mùa Thu đã trôi qua, người vẫn cứ ôm trọn phần tình cảm ấy chẳng buông lỏng ra.
Yến Yến luôn ngẩng đầu nâng mắt chăm chú nhìn người phía trước, bao lần ngắm mải nhìn thật lâu, thật lâu, lâu đến mức sâu bên trong tim nàng Yến Yến đập lệnh nhịp và có chút nhói đau.
Chẳng biết từ khi nào, nàng lỡ thích người này, vị vương gia đáng lẽ nên tốt đẹp chỉ vì mang chấp niệm thù hận mà thành xấu xa. Người giữa ngày tháng không màng ngừng nghỉ để báo thù huynh trưởng của mình, kẻ đã giết thê tử và hạ độc nữ nhi khi còn chưa sinh của mình, phá đi hạnh phúc cùng sự yên bình nhỏ nhoi đến từ tình ái.
Nàng rung động với vương gia khi tận mắt nhiều năm chứng kiến người yêu, người hận thế nào, cô đơn ra sao... Đứng từ xa nhìn người ngẩn ngơ nhớ về vương phi, nàng không biết xưa kia, từ lần nào đó nhìn người như thế này nàng bắt đầu bị đau lòng giống như thực tại.
Nàng đau vì người, nàng không dám nói ra, vì nàng cảm thấy sai trái, người là vương gia, là chủ tử, là trượng phu của vương phi, người nàng mang ơn, nên nàng không thể... Với cả, nàng rõ ràng ngoài vương phi ra, không một nữ tử nào có thể ở trong lòng vương gia người.
Vậy là, lựa chọn duy nhất nàng có thể chọn, đem sự rung động này cất giấu thật kĩ rồi hoàn thành mọi chức trách của chính nàng, bảo hộ tiểu thư cùng báo thù cho vương phi.
Yến Yến nghĩ đến đây dừng lại, nhanh chóng đem cảm xúc điều chỉnh lại bình thường, sau bước vào xe ngựa, chăm sóc A Hoa bên trong ngủ ngon.
...
Màn đêm u tối, trong rừng rậm, hình ảnh cành cây lá cỏ lần lượt lay động vì những bóng đen lướt qua, từng cái bóng đang di chuyển về phía cỗ xe ngựa gần đó.
Cỗ xe ngựa gần trước mặt là lúc bóng đen phía rừng dần hiện ra, những hắc y nhân dường như không hít thở, tập chung bước đi không tiếng động lại gần sau lưng Hành Liên Uyên, trên bàn tay mỗi người họ đều cầm kiếm, tại lúc gần nhất Hành Liên Uyên cũng không phản ứng gì, chốc lát bọn họ nhìn nhau rồi để ba tên gần nhất đồng loạt giơ lên thanh kiếm.
Khi đầu kiếm sắc nhọn, hàn quang lóe lên gần trong gang tấc, sắp đâm tới người thì người phía trước có động tĩnh, đột nhiên lách mình tránh đi, nhẹ nhàng mà nhanh chóng thoát khỏi mũi kiếm nguy hiểm, theo đó đưa bàn tay ra, giữa những ngón tay ấy động một cái, ba mũi châm sắc huyền nhỏ nhọn hoắc bay ra, chuẩn xác xuyên thẳng qua giữa trán ba người kia, ba kẻ lập tức máu tuôn dài trên trán, trợn trắng mắt không tin ngã xuống, kiếm trên tay cũng rơi theo va chạm nhau phát ra tiếng keng keng chói tai.
Kẻ còn lại phản ứng nhanh, lập tức ra hiệu cho đồng bọn cùng nhau lao lên đối phó với Hành Liên Uyên. Kẻ vứt kiếm đánh tay không, kẻ cầm kiếm chém không ngừng, mỗi một chiêu thức đều là mạnh mẽ muốn lấy mạng. Hành Liên Uyên vẻ mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên tránh đi, thi thoảng lại phóng ra ngân châm.
Có kẻ đánh chủ ý trong xe ngựa nhưng lại chưa được gần đã bị chủy thủ từ màn xe phi ra đâm xuyên ngực, chết không kịp chớp mắt.
Ánh trăng len lỏi tán lá rậm, chiếu vào một đám hắc y nhân đấu với một người, chúng bao vây tứ phía người đó tựa như đang giăng lưới bắt cá to, dưới đất thì toàn xác của hắc y nhân đã chết đi kèm màu tươi chảy dài.
Khung cảnh ấy tuyệt nhiên làm người lóa mắt lại sợ hãi.
...
[Nô tì vương phi thích vương gia >< trái ngang quá nhờ? À à, các chế chuẩn bị đón chào nữ phụ tình si tên Ân Phượng trong ngoại truyện nhé! Xem xem cô nàng này làm sao mà cưa cẩm phu quân của Hoa Hoa~~ Ế, đừng có quên nhấn đề cử và theo dõi lẫn bình luận cảm nhận chương truyện đấy! Đó là động lực để tiếp thêm cho ta viết tiếp!]
[Chào tháng năm! Chào các chế!]
|
[Quyển 2] Chương 4 : Canh Ba Có Sát Thủ 2 [Uyên Vương Gia Về Rồi!] Yến Yến bên trong xe ngựa nét mặt căng thẳng, trên tay cầm chủy thủ, tai lắng nghe tiếng vũ khí va chạm nhau...
A Hoa một bên nằm ngủ có lẽ bị tiếng động bên ngoài làm thức, khẽ ừm một tiếng, A Hoa ngồi dậy, ngơ ngác giơ tay dụi mắt mình hỏi : "Yến tỉ tỉ... sao bên ngoài nhiều tiếng động vậy?"
"Không có gì đâu, tiểu thư ngủ tiếp đi ạ." Yến Yến giấu đi chủy thủ, đưa một tay ra xoa xoa đầu A Hoa, dỗ dành cho A Hoa tiếp tục ngủ.
A Hoa chớp chớp đôi mắt to, đảo quanh trong xe một vòng chẳng thấy bóng dáng phụ thân mình đâu thì lập tức hỏi : "Yến tỉ tỉ, phụ thân A Hoa đâu rồi ạ?"
Trước đó còn chui vào lòng phụ thân an ổn ngủ, còn cảm nhận được hơi ấm và đôi tay phụ thân xoa trên đầu, bên ngoài cũng không có những tiếng ồn ào đến đánh thức người ngủ như giờ đâu.
Hay là phụ thân ở bên ngoài kia làm gì nên mới có tiếng động?
A Hoa nghĩ vậy hơi nghiêng đầu nhìn về phía màn xe, tiếc rằng chưa kịp thấy gì đã bị Yến Yến che đi tầm mắt.
Yến Yến vừa che chắn trước A Hoa, chốc lát khẽ liếc màn xe ngựa đang bị gió lay động hở ra một khe nhỏ phản chiếu hình ảnh ngoài. Yến Yến lại đối diện A Hoa, giọng điệu cố bình thường nói : "Vương gia ra ngoài một lát, sau sẽ trở về thôi, tiểu thư, người nghỉ ngơi lại đi."
A Hoa ồ lên một tiếng, dù cảm thấy có điều gì không thích hợp, vẫn ngoan ngoãn nằm lại xuống, nhắm mắt ngủ.
...
Bên ngoài, Hành Liên Uyên vẫn chậm rãi mà tiếp đón những đòn trí mạng của hắc y nhân,
"Không đùa với các người nữa." Hành Liên Uyên xoay người tránh đi một kiếm, đột nhiên cất giọng như vậy.
Sau tiếng nói kia, xung quanh bốn phía có người xông ra, dần dần nhiều, bao quanh đám hắc y nhân, nhanh như chớp động thủ một chiêu giết chết hắc y nhân, chỉ chừa lại một tên trong số đó.
"Thuộc hạ bái kiến chủ nhân!" Tiếp theo số người kia quỳ xuống trước mặt Hành Liên Uyên, cung kính cúi đầu.
Người đứng đầu những người này cũng là người gần nhất Hành Liên Uyên ngẩng đầu. Hắn có một gương mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen đục khó nhìn thấu, hàng lông mày ngang nghiêm túc với nét mặt nghiêm nghị đến đơ đơ, đi kèm sự lạnh lùng không chỉ cả mặt mà ở cả thân người, trên mình bao kín một màu đen tối.
Người đó vô cùng quen thuộc, là ám vệ của Hành Liên Uyên, Dạ Di!
Dạ Di lúc chập tối vốn đang làm việc thì nhận được tin từ người đi theo sau vương gia, nói rằng có người dự định thích sát vương gia nhà mình vào đêm nay, Dạ Di cấp tốc gọi người di chuyển, nhanh chóng đến chỗ này.
Là không ngờ tới vẫn chậm trễ, để vương gia đích thân ra tay.
"Dạ Di, ngươi tới đúng lúc." Hành Liên Uyên cong môi, hướng Dạ Di nói.
Dạ Di nghe thế lập tức chấp tay : "Thuộc hạ có phần chậm trễ, trở về sẽ chịu phạt."
"Ừ... Đem tên còn sót lại cũng trở về đi, lau dọn chỗ này sạch sẽ.' Hành Liên Uyên ừ nhẹ một tiếng, hắn dặn dò xong, ánh mắt lạnh lướt qua Dạ Di, nâng bước chân đi về phía xe ngựa.
Dạ Di sau đứng dậy, ra lệnh cho những người khác dọn dẹp, còn mình cũng dọn dẹp nhưng mắt lại đảo quanh một vòng. Dạ Di tìm kiếm, nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng mình kiếm thì hơi thất vọng, chỉ là nỗi thất vọng ấy biến mất ngay khi tầm mắt chạm phải màn xe ngựa.
Dạ Di thấy được vương gia nhà mình vén lên màn xe ngựa, để người trong xe ngựa hiện ra...
Ánh mắt chuyển đổi, lạnh lẽo tan đi thay vào dịu dàng, chăm chú nhìn thiếu nữ bên trong.
Yến Yến xuống khỏi xe ngựa, để Hành Liên Uyên lên... vừa quay ra liền thấy Dạ Di nhìn mình, Yến Yến có chút ngạc nhiên rồi nở nụ cười với Dạ Di. Dạ Di nhìn nụ cười ấy, khóe môi nhịn không được mỉm cười theo, tuy nhiên cái mỉm cười đấy cứng đơ vô cùng.
...
[Tự dưng thấy có lỗi với Dạ Di Thôi thì về sau sẽ bù đắp nhé! À quên! Chúc các chế tối vui vẻ nạ! Đọc xong nhớ để lại đề cử và bình luận cảm nhận! Và bấm theo dõi truyện,đó là động lực cho ta viết tiếp!]
|