Màu Của Angel
|
|
Chap 4: <tiếp> Nó thích cảm giác mỗi buổi sáng, thức dậy thật sớm, chào đón bình minh và rồi tung tăng với chiếc cặp của mình trên con đường vắng người ấy. Nó đi đến trường. Sáng nào cũng vậy, nó luôn là người đầu tiên bước vào quán cà phê Sweet ấy, bà chủ quán cũng rất yêu mến nó vì nụ cười tỏa sáng cuả nó. Nó lại tiếp tục tung tăng trên con đường đến trường với cốc capuchino blue trên tay mình. Nó rất vui, rất hạnh phúc, đối với nó, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là làm nhưng điều mình thích, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng ai dám cướp đi hạnh phúc của nó thì hậu quả phải lãnh không phải là nhỏ “ Kítttttttttttt…”-âm thanh làm người khác phải rùng mình “ Á….”- tiếng la hét thất thanh làm người khác phải điếc tai 1 chiếc xe đạp thể thao ở đâu bay tới đã cướp đi tất cả hạnh phúc mà nó có- cốc capuchino blue trên tay nó giờ đã nằm chễm chệ trên mặt đất rồi. Mắt nó ánh lên tia lửa, nó ngước mặt lên tính cho thủ phạm một trận nhưng đến khi ngước lên rồi thì nó lại chết điếng 5s. Nó ngây ngất trước vẻ dẹp ấy, vẻ đẹp có thể giết người không cần dao kéo của người đối diện đã làm nó dấy lên 1 quyết tâm. Cùng lúc đó. “ Lại thêm một con ngốc nữa say mê vẻ đẹp của mình”- suy nghĩ của hắn- người đối diện nó Là như vậy đấy, nó và hắn đã tông vào nhau, đã gặp nhau, và đã có suy nghĩ đầu đời về nhau như vậy đấy. “ Cô ngắm đủ chưa? Tôi không rảnh đứng đây cho cô ngắmđâu. Tôi đi à”- nói rồi hắn đạp xe đi mất để lại mình nó đứng đó thẫn thờ “ Mình quyết tâm phải có cho được. Dễ thương quá” Nó lại tiếp tục đến trường, tâm trạng vui đến lạ thường, nó đã hạ quyết tâm chuyện gì thì phải làm cho bằng được. Rồi lại bất ngờ lần nữa khi nó gặp hắn đang đi cùng một đám bạn “ Bạn gì ơi! Học sinh mới hả? Hôm khai giảng không nhìn thấy bạn. Bạn học lớp nào?”- một tên trong đám bạn của hắn hoi. Nó vốn không quan tâm đến con trai nên chỉ trả lời ngắn gọn “ Không biết” Cũng đúng thôi, hôm nay nó mới đến nhận lớp mà, làm sao nó biết được chứ “ Chứ không phải cô mê tôi quá nên đến tận đây sao?”- hắn chảnh chọe làm động tác vuốt tóc giữa trời nắng mà hỏi nó “ Mê???”- nó không hiểu hắn đang nói gì nhưng rồi bỗng nhiên nó cười phá lên và nói “ Chắc cậu nhầm rồi. khi nãy tôi nhìn cậu là vì trông mặt cậu tôi nghĩ đến một chú chó nên mới nhìn thôi. Tại tôi đang tính kiếm một con về nuôi ý mà”- nó cười tít mắt khi nói đến chó Riêng hắn thì hình như bị sốc nặng,nặng dữ lắm luôn ý tại khi nó quay đầu lại nhìn thì thấy những người bạn xung quanh hắnđang khiêng một bức tượng là hắn đến phòng y tế kia mà. “ Tội thiệt. Sốc nặng quá đây mà. Mặt mũi trông cũng sáng láng mà thần kinh có vấn đề”- nó lẩm bẩm rồi đi thẳng đến phòng Hiệu trưởng Gvcn dẫn nó đến lớp và giới thiệu nó trước cả lớp nhưng lại bị nó cắt lời: Để em cô. Mình là băng Mộc Nghi, 17t, đi học trễ một năm”- nó giới thiệu ngắn gọn nhưng xúc tích Giáo viên đã sắp xếp cho nó ngồi bàn cuối gần một cậu con trai được mệnh danh là hotboy của 10A1. Vậy mà với nó, thì tên đó chẳng là gì cả. Thậm chí khi người bạn đó chào nó, nó chỉ gật đầu một cái trong khi mắt đang nhìn mơ màng ngoài cửa sổ. Cả lớp từ trai đến gái đều nhìn nó với đôi mắt hình trái tim “ Cô ấy thật lạnh lùng, gương mặt thì đẹp, sắc sảo, ánh mắt thì sắc bén cứ như một lưỡi dao vậy. Thật khác hẳn với hình ảnh lúc trước, một cô bé luôn cười, và tràn ngập niềm vui”- cậu bạn đó vừa nhìn nó vừa nghĩ “ Đưa đôi mắt của bạn sang nơi khác đi nếu bạn không muốn bị mù”- nó nói với giọng lạnh băng Buổi học hôm ấy cứ như một bản nhạc du dương đối với nó, vỗ về giấc ngủ cho nó.
|
Chap5: <tiếp> “ Reng…..reng” Chuông tan học vang lên, nó lại tiếp tục tản bộ trên con đường quen thuộc ấy một lần nữa. Khác với lúc sáng thì lần này khi đi học về, trên tay nó là một chiếc bánh cup cake, vừa đi vừa ăn. Rồi nó lại đụng trúng hắn lần nữa và chiếc bánh lại rơi xuống đất. nó tức điên lên, vì lúc sáng tâm trạng nó đang vui nên không chấp nhưng giờ thì lại khác “ Ê! Mắt anh bị con gì ăn hả? Tông người ta hai lần rồi đó. Cả ngày hôm nay, tôi bị anh cướp mất hết hiềm vui rồi. Bực mình. Đồ sao chổi”- nó chửi hắn “ Cái gì? Cô nói ai là đồ sao chổi hả? Sao lúc nào tôi cũng thấy cô ăn với uống hết vậy. Cô đúng là đồ óc heo mà” “ Sao chổi ” “ Óc heo ” “ Sao chổi ” “ Óc heo ” “ …” “ …” 1 tiếng sau, Cả hai đứng thở, sau một tiếng đồng hồ chửi lộn, cảnh tượng hiện trông cứ như hai kẻ vừa trốn trại vậy “ Mệt…mệt quá! Hộc…hộc… Tôi không cãi với anh nữa. Tôi đi về”- nói xong nó quay lưng đi bỏ lại hắn với suy nghĩ “ Con nhở óc heo này nhìn sao cũng thấy giống một con heo hết|” “ Xấu xí”- hắn chợt buộc miệng nói Tại biệt thự FH của Công ty Fashion Hoàng- Công ty Thời trang nổi tiếng của Thế giới Hắn đang thẫn thờ trong phòng. Tay cầm bức ảnh có hình một cô gái mặc váy màu xanh dương sọc trắng, cô gái đó đang nhìn lên bầu trời và cười rất tươi, nhưng tiếc là bức ảnh quá mờ nên không thể nhìn rõ mặt được. Tấm ảnh này do hắn vô tình chụp được khi đi chơi cùng bạn. Hắn đã yêu cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và lâu nay hắn vẫn đang trông chờ cái mà người ta gọi là duyên phận, cũng chính vì vậy mà hắn luôn khép tim mình lại với các cô gái, hắn không cười, không nói chuyện với bất kì ai. Vậy mà hôm nay, hắn đã cãi nhau với nó đấy, lúc đó, trong hắn cứ như chưa từng có sự tồn tại của cô gái kia vậy. Hắn suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Điện thoại hắn reo, nhưng hắn không biết.
Trong khi đó, Nó đang đi làm từ thiện ở Trung tâm giúp đõ người khó khăn và cơ nhỡ. Nó đi dạo một vòng để tham quan nơi đây- nơi mà nó là nhà tài trợ lớn nhất trong suốt 4 năm. “ Làm nhanh coi con kia”- tieesng của một người đàn ông “ Tôi xin ông. Ông làm ơn cho tôi xin một bát cơm đi, tôi đói quá”- cô gái đó van xin “ Mày đến đây mà không biết quy định ở đây sao con ranh kia”- tên đó nói “ Quy định gì vậy”- nó lên tiếng “ Mày là ai?”- tên đó hỏi nó Nó nghe hỏi như vậy thì hơi bối rối, nó không biết nó nên nói nó là ai nữa, nó nhìn xung quanh rồi nhìn cô gái ấy. Bỗng nó nói: “ Toi cũng là người làm ở đây. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Anh có thể nói quy địh cho tôi biết được không?” “ Thứ I: Nếu có nhan sắc thì phải chiều tao một đêm II: Người mới thì 3 ngày ăn 1 bữa, 2 ngày 1lít nước III: Người cũ thì 2 ngày một bữa, 2 ngày một lít nước IV: Phải làm cả những công việc tao giao” V: …”- hắn đang nói thì bị nó chen vô “ Rốt cuộc là bao nhiêu điều hết vậy. Dài dòng quá. Tôi không làm nữa. Tôi xin nghỉ”- nó quay lưng đi “ Điều 15: Những ai bỏ việc không làm hoặc xin nghỉ thì phải trả 100tr coi như là tiền bồi dưỡng cho Trung tâm”- tên đó nói “ Cái gì? Đây rốt cuộc là cái Trung tâm quái quỷ gì vậy? Cứu người hay cướp người?- nó bực tức hét lên “ Là gì cũng được. Giờ cô muốn đi hay ở? Đừng để tôi phải gọi Giám Đốc, gặp bà ta thì cô còn khổ hơn nữa” “ Gọi đi”- nó thách thức Tên quản lý đó cho người đi gọi Giám đốcnhưng bà ta nói rằng bà ta đang tiếp người của công ty tài trợ nên không đi được. Cùng lúc đó, nó rút điện thoại ra gọi cho Trợ lý của mình để bảo ngừng tài trợ và gọi anh ta đến chỗ của nó “ Thưa tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ!”- giọng bà Giám đốc cứ lanh lảnh sau lưng nó. Bà ta sau khi nghe nói nó muốn ngưng tài trợ thì liền cùng Trợ lý đến chỗ của nó Riêng tên quản lý, khi nhìn thấy bà ta thì liền cười khẩy và tiến đến chỗ của bà ta “ Thưa GĐ. Con nhỏ này muốn bỏ việc. Chúng ta sắp có 100tr rồi GĐ ơi!” Bà ta nghe tên đó nói vậy thì mặt liền tái xanh, gương mặt thì bộc lộ rõ vẻ sợ sệt khi nhìn thấy ánh mắt nó đang liếc nhìn bà ta. Nó im lặng, quay lưng đi, mặc cho bà ta ra sức xin lỗi và muốn giải thích, nó chỉ lạnh lùng đưa ba ngón tay lên ra hiệu cho Trợ lý của nó Tiểu thư của chúng tôi hẹn gặp bà 3h chiều mai đến địa điểm trong danh thiếp này để gặp cô ấy”- Trợ lý vừa nói vừa chìa tấm danh thiếp ra Bà ta quay lại trách mắng tên quản lý vì sao lại bất cẩn đến như thế và tiện chân đạp ngã luôn cô gái khi nãy. Cô gái đó ngã ra nằm sõng xoài trên nền nhà, toàn thân thì ướt nhẹp vì cái thau đồ cô ta đang giặt dở cũng bị bà ta cho một cước và hiện đang đáp trên người cô. Thật chẳng may cho bà ta khi đã có một người chứng kiến tất cả và đang tiến về phía bà ta. “ Tôi đã định cho bà cơ hội giải thích. Thế nhưng giờ có lẽ tôi nên nghĩ lại thì phải, sẽ chẳng có cuộc hẹn nào giữa hai chúng ta vào ngày mai cả. Và bà cứ yên tâm, tôi sẽ ký quyết định cho trung tâm của bà và đưa tất cả nhũng người đang làm lao động khổ sai ở đây đến một nơi khác”- nó vừa nói vừa dìu cô gái đó đứng dậy “ thưa tiểu thư, cô ký quyết định gì cho trung tâm chúng tôi vậy”- bà ta hỏi mà trong lòng thì không khỏi lo lắng “ Quyết dịnh yêu cầu tất cả các Công ty và các gia tộc lớn nhỏ khác trong nước ngưng tài trợ cho Trung tâm này. Chắc bà cũng biết tôi dư sức để làm điều đó”- nói rồi nó bỏ đi, nó nắm tay cô gái ấy dẫn đi để mặc bà ta rên rỉ, kêu la, van xin. Hết chap. Kết thúc cuộc sống mới
|
Chap 6 : Người quen Tại biệt thự “ Cậy đi tắm, thay đồ khác đi không là cảm lạnh đó. Đồ này ướt hết rồi. xong thì xuống nói chuyện với mình tí nha” Cô gái im lặng đi theo sự hướng dẫn của chị giúp việc để đến nhà tắm. Tắm xong, cô đứng ngắm mình trước gương. Trên người cô hiện giờ đang mặc một chiếc váy màu xanh dương sọc trắng yêu thích của cô chủ ngôi biệt thự nay, cô chợt buông ra một câu nói hờ hững “ Nếu như…”- cô thở dài ra một cái và bước xuống nhà “ Woa. Đẹp quá, cậu đúng là đẹp thật đấy”- nó trầm trồ khen ngợi “ Tớ biết tớ xấu xí lắm, cậu không cần an ủi đâu” “ Thôi quên đi. Mình giới thiệu về nhau tí nào. Tớ là Băng Mộc Nghi,17t, học 10A1 Trường Thiên Trà. Tính tình thì nóng nảy và hay lên cơn bất chợt, nói theo kiểu của mọi người thì gọi là té sông đấy. Hì hì”- nó vừa giới thiệu vừa cười tít mắt. Chắc có lẽ nó muốn làm cho cô gái áy cười, chắc có lẽ nó thấy thương cô gái ấy và chắc có lẽ nó đã làm được. Cô gái ấy cười nhẹ một cái và nói “ Mình là Lâm Nhã vy, 17t. Mình hiện đang đi tìm việc để làm, vì mình chỉ học hết cấp 2 mà thôi. Tính tình thì không có gì đặc biệt, chỉ có gương mặt xấu xí này là thứ đạc biệt nhất mà thôi. Nó làm cho người khác cảm thấy ghê tởm và sợ hãi”- giọng cô run run khi nhắc đến gương mặt của mình. Nó tìm cách đánh trống lãng dù cho nó cũng rất tò mò về gương mặt của cô. “ Làm bạn mình nha?”- nó chìa tay ra và nói tiếp “ Nếu đồng ý thì cậu là người bạn đầu tiên trong cuộc đời mình đó”- nó cười thật tươi Nhã Vy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu trước đề nghị của nó. Ngày hôm đó, cả 2 bên nhau cười nói rất vui vẻ cứ như là đã thân nhau từ rất lâu vậy Tối hôm đó “ Vy. Mai đi học với mình nha, mình sẽ nộp ồ sơ của cậu vô sau, mai cậu cứ đi học đi” “ Không. Không được đâu. Mình không vào học ở trường quý tộc đó đâu. Mình không có đủ tiền để nộp học phí vả lại gương mặt của mình…”- cô ấp úng “ Tiền học thì khỏi lo, mình sẽ chịu còn gương mặt thì…ừm…mình có cách rồi”- nó nói rồi nó quay lưng đi để lại cái cười mỉm chi như thể nó sắp bày trò gì đó 5h00ph sáng “ Dậy. Dậy mau”- nó la rầm rầm bên tai Vy “ Gì vậy Nghi?”- Vy ngái ngủ hỏi lại nó “ Dậy. Mình sửa soạn cho rồi đi học”- nó lôi Vy đến phòng của nó 1 tiếng sau Nó cùng với Vy bước ra trước con mắt ngạc nhiên của tất cả người làm có mặt trong nhà nó. Nó đã trang điểm cho Vy, và vì muốn che đi một bên má bị bỏng của cô nên nó đã phải đánh một lớp phấn cực dày vào bên ấy. Cũng may tài nghệ trang điểm của nó cũng không tệ nên nhìn Vy có vẻ rất tự nhiên “ Nhìn cô đẹp thiệt đó, cô Vy. Ông Trời thật bất công khi để một người xinh đẹp hiền lành, như cô đây phải chịu khổ suốt 17 năm như vậy chứ”- người giúp việc 1 lên tiếng “ Nói vậy coi chừng Trời đánh đó”- người giúp việc 2 “ Trời. Ổng sợ tui lắm, yên tâm đi”- Người gv 1 “Đùng” “ Á”- cả 2 người gv cùng đồng thanh Nó và Vy cười đau cả ruột vì hành động của 2 chị gv. Người chuyên tưới cây cho nhà nó và cũng là tài xế của nó đã thổi hơi vào 1 quả bóng và đứng sau lưng 2 chị đập cho bể sau khi nghe 2 người gv nói chuyện cùng nhau. Làm 2 chị giật minh cứ tưởng bị Trời đánh thật. Vy thì cười to, cô cảm thấy rất vui và thoải mái khi ở ngôi nahf này và đặc biệt là khi ở bên cạnh nó. Nó và Vy lên xe đi đến trường. Vì đi chung với Vy nên nó không thể đi bộ từ từ như trước được nữa, nó sợ Vy sẽ mệt, cũng vì vậy mà hạnh phúc của nó, nó đành phải gác lại Hết chap 6
|
Chap 7: Bước đầu của chữ Yêu là thích Tại Trường học “ Ê. Tụi bây nhìn kìa. Thiên thần của 10A1 đi cùng với con nhỏ nào nhìn cũng được”- hs 1 “ Không biết vô lớp nào nhỉ?”- hs2 “ Lớp tao đó. Hôm bữa tao thấy 2 đứa đi chung đó. Thân nhau lắm”- hs 3 “ Mày khùng hả? Chắc gì thân thì học cùng lớp chứ, biết đâu là chị em thì sao?”- hs 2 “ …” Cả đám học sinh trên lầu cãi nhau chỉ vì 2 đứa nó, nó đưa Vy đến gặp HT và nói chuyện. Vy được xếp vào lớp 11K3 vì thành tích tốt và cũng vì nó “ giở trò” nên cô không cần phải học qua lớp 10, nó và Vy chia tay nhau tại hành lang, ai vào lớp người nấy Tại 10A1 “ A Thiên thần lớp mình đến rồi kìa, cậu có mệt không?” “ Cậu có muốn uống nước không?” “ để mình quạt cho cậu mát nha?” Cả đám học sinh cứ bu quanh nó mà hỏi làm nó nhức đầu, nó định la lên thì… “ Mấy con ruồi này, biến chỗ khác cho người ta nhờ. Ồn ào quá! Cho hỏi lớp này có học sinh nào tên Mộc Nghi không? Đến…”- có 1 tên con trai bước vào gọi tên nó nhưng đang nói thì … “ A cô là / anh là con nhỏ / thằng nhóc óc heo / sao chổi”- cả nó và hắn cùng đồng thanh la lên “ E…hèm. Có gì thì cũng giữ thể diện cho nhau chút đi, mọi người trong lớp đang nhìn 2 người kìa”- cậu bạn hotboy ngồi cạnh nó lên tiếng phá tan bầu không khí ấy “ Giờ ăn trưa đến phòng họp học sinh gặp tôi. Còn mày, tao sẽ xử tội mày sau”- hắn nói với nó rồi quay sang cậu bạn hotboy ấy hăm dọa Tại 11K3 “ Cô xin giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, các em nhớ giúp đõ bạn nha. Em vào đây đi Lâm Nhã Vy” “ Woa. Xinh quá. Ngồi đây với tớ nè”- hs1 “ Dễ thương quá. Chỗ này còn trống nè cô ơi”- hs 2 “ Đẹp quá. Tiếc là ở đây hết chỗ mất. Cô ơi, cô cho bạn ấy ngồi lên đùi em cũng được cô”- hs 3 “ Mày tính “ thịt” con người ta à”-hs1 “ đúng đúng. Mày tính ăn một mình sao?”- hs2 “ …” Cả lớp cứ nháo nhào lên vì cô, cuối cùng gióa viên xếp cho Vy ngồi gần lớp trưởng “ Chào bạn. Bạn giúp mình học nha”- Nhã Vy chào người bạn mới bên cạnh mình “ Ừ. Có gì không biết cứ hỏi mình nha” “ Việc chuẩn bị cho Lễ hội của Trường em làm đến đau rồi Lớp trưởng?”- gv hoi “ Dạ, sắp xong rồi cô, còn khâu phân công nữa thôi cô” “ Sắp tới ngày rồi, em ráng làm cho nhanh nha Thiên Đức” “ Thiên Đức? Ra cậu ấy là Thiên Đức- là người mà Mộc Nghi càm ràm , cằn nhằn suốt mấy ngày nay”- Nhã Vy suy nghĩ “ Lúc trước cậu học trường nào vậy?”- hắn hỏi “ Ơ…mình…mình nghỉ học từ năm lớp 9 rồi” “ ??? Vậy sao giờ vô đây được?” “ Bạn mình giúp cho mình đó, cậu ấy tốt lắm, số mình thì đen đủi, vừa không có cha, mẹ, vừa nghèo, lại còn xấu xí nữa, thật may khi mình gặp được cậu ấy, cậu ấy đã cứu vớt lấy cuộc đòi của mình”- Vy vừa nói vừa rưng rưng nước mắt “ không đâu. Cậu đẹp lắm, trong lớp này , tớ thấy cậu là người đẹp nhất đấy. Số cậu cũng không đen đủi đâu, mình sẽ bên cạnh cậu, làm thần may mắn cho cậu, được không?”- hắn vừa cười thật tươi vừa xoa đầu nó nói “ Tùng, tùng, tùng” “ Đến giờ ăn trưa rồi. Cậu đi ăn đi kẻo đói đó. Mình tới phòng họp học sinh tí” Hắn nói rồi quay lưng đi để lại một cô gái mặt vẫn còn rất đỏ. Vy thấy tim cô đập nhanh khi hắn xoa đầu cô, khi hắn khen cô đẹp và khi hắn mỉm cười với cô “ Thì ra đó là cảm giác thích một ai đó”- cô nghĩ thầm Ở phòng họp “ Hình như tôi thấy còn thiếu một người thì phải”- hắn hỏi “ Xin lỗi. Tôi đến trễ”- nó bước vào “ Cô đúng giờ quá nhỉ?”- hắn châm chọc nó “ Ừ! Đúng rồi. Anh giỏi đấy. Tôi đúng giờ lắm chỉ có sai tháng thồi”- nó nói với gọng điệu dửng dưng cứ như không thèm quan tâm đến những lời hắn nói vậy “ Bây giờ, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi”- giọng của thư ký hội học sinh “ Chuyện này tuy nhà Trường chưa thông báo nhưng mọi người cần phải biết. Sắp tới là kỷ niệm 20 năm thành lập[ Trường nên trường ta có tổ chức cuộc thi dành cho các bạn nam và các bạn nữ. Tôi là Hội trưởng nên tôi muốn các bạn trong Hội học sinh bắt buộc phải tham gia các hoạt động đó. Tôi sắp xếp như thế này, ai có ý kiến gì thì cứ nói: 1 Hội phó hội học sinh, bạn là nữ nên sẽ tham gia văn nghệ 2 Thư ký hội học sinh, bạn là nam, bạn nhảy được chứ 3 Còn các thành viên khác, nếu là nữ thì sẽ tham gia cuộc thi cô gái bí ẩn cùng với các bạn khác ở trường, còn các bạn nam thì tham gia vào hội thể thao. Có ai có ý kiến gì không?” “ tôi thì sao? Tôi không có chức vụ, cũng không phải là thành viên của Hội học sinh, thế gọi tôi đến đây chi vậy. ai mà ngu quá vậy?”- nó nói như đang muốn chọc tức hắn “ E hèm. Xin lỗi mọi người, tôi quên giới thiệu với mọi người đây là Mộc Nghi – học sinh lớp 10 A1. và cũng là thành viên mới của chúng ta. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc về quy định học sinh lớp 10 thì không thể trở thành thành viên của Hội nhưng mình có xem qua học bạ và lý lịch của cậu ấy rồi. Cậu ấy đủ tiêu chuẩn để là thành viên đấy. Trong đợt lễ hội lần này, vì là nữ nên tôi sẽ cho cô tham gia tất cả các hoạt động dành cho nữ để cô khẳng định thực lực của mình cho mọi người thấy, mọi người thấy sao?”
|
“ Được. Được chứ. Chỉ có thiên thần của A1 ở đây là tất cả thành viên nam trong Hội học sinh có thêm động lực để đến đây rồi”- thư kí lên tiếng “ được rồi. Cuộc họp giải tán. Cô ở lại nói chuyện với tôi” “ Mặt mũi như thế này mà đòi làm thiên thần. Đã vậy còn đến đây làm loạn. Xì. Cô cũng chỉ được vòng 2 thôi, vòng 1 chả bao nhiêu mà lại muốn tranh giành danh hiệu người đẹp Hội hs với tôi à”- Hội phó nói “ Ồ. Vậy vòng 1 của cô bao nhiêu vậy? To nhỉ”- nó châm biếm “ tất nhiên rồi, tiêu chuẩn người mẫu còn không bằng tôi đấy”- cô hãnh diện tự hào khi nói đến vòng 1 của mình “ Ủa? Thiên Đức nhìn kìa. Có miếng gì rơi dưới sàn kìa, sao nhìn giống miếng độn ngực của con gái thế. Của ai vậy nhỉ?”- nó la lên “ Đau? Đâu?”- Hội phó liếc ngang liếc dọc tìm kiếm “ Ra là cô dùng thứ đó sao? Chả trách người mẫu không bằng cô tự hào gớm nhỉ?”- nó cười hết sức man rợ và nói Hội phó xấu hổ, im lặng bỏ ra ngoài, căn phòng giờ chỉ còn có 2 người, 1 là kẻ đang cười bể bụng bầu , 1 là kẻ đang cười đăc thắng “ Sao cô biết cậu ấy xài thứ đó”- hắn hỏi nó “ Tôi có phải thần đâu mà biết, chỉ là ghét quá nên nói vậy thôi ai ngờ có tật giật mình”- nó trả lời tỉnh bơ “ Được rồi. Giờ tôi hỏi cô nè, cô Phó hiệu trưởng muốn tôi cho cô làm Hội phó hội học sinh. Cô nghĩ sao?” “ Thôi, phiền lắm, cụ thể là phải làm gì?” “ Ừ thì cô phải thường xuyên đến đây để coi tôi có ý kiến gì không thì báo lại cho học sinh biết, cô cũng có thể góp ý kiến của cô về việc đặt ra 1 quy định mới nào đó” “ Có nghĩa là ngày nào tôi cũng phải thấy cái mặt sao chổi của anh hết hả? Thôi đi, tôi không làm đâu” Tự nhiên khi nghe nó nói ngày nào cũng phải gặp hắn, nhìn thấy hắn, tim hắn bỗng dưng đập nhanh. Trong đầu hắn thoáng qua suy nghĩ…. “ Co chắc kém cỏi lắm nên mới không dám nhận” “ Gì chứ?” “ Vậy chứ sao cô không dám. Tôi với cô cá cược không?” “ Cá thì cá sợ gì. Nhưng mà cá cái gì mới được” “ Nếu cô chiến thắng trong Lễ hội và lên làm hội phó thì tôi thua cô 1 chầu ăn, chịu không?” “ Được” Hắn và nó bắt tay nhau xem như đã hứa, nó về lại lớp, bỏ lại hắn cùng những suy nghĩ “ Hy vọng với cá tính hiết thắng ấy, cô sẽ chiến thắng trong lần cá cược này”- dường như trong hắn đã bắt đầu có mâu thuẫn khi mà hành động và lời nói lại trái ngược nhau. Thời gian trôi qua lặng lẽ cứ như mặt hồ êm ả không gợn sóng vậy. Cuộc sống của nó vẫn luôn là một vòng tuần hoàn như vậy, nó vẫn sống lặng lẽ bên Vy, bên cô bạn thân của nó. Đều đặn 3 ngày một lần, nó đều phải đến gặp hắn để bàn về Lễ hội sắp tới, và rồi nó lại quay trở về để bắt đầu một ngày mới trong vòng tuần hoàn ấy. Tình yêu chớm nở mang theo bao hạnh phúc, nụ cười rạng ngời làm người khác vui lây, cười để quên đi nỗi buồn. Còn đối với cô- cười như để bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ, cô đã quá choáng ngợp với tình yêu mới nở này mà quên mất đi tình bạn của nó. Vy đã lãng quên đi một tình bạn để hạnh phúc bên tình yêu nhưng liệu hạnh phúc đó duy trì được bao lâu? Cảm xúc khác thường chợt đến mang theo biết bao nỗi hoài nghi, mâu thuẫn cho hắn. Hắn không biết cảm giác đối với nó là gì nữa, hắn chỉ biết rằng, ngày nào hắn cũng muốn gặp nó, muốn cãi nhau với nó, muốn chọc cho nó cười, chỉ nhiêu đó thôi là hắn cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hắn cũng đã hỏi quân sư của hắn về cái cảm giác này nhưng tên quân sư đó chỉ cười rồi bỏ đi để lại hắn với cái đầu bốc khói nghi ngút
|