Chap 1: Xuyên không
Á á á...Tiếng la thất thanh của Tử Uyên lan ra khắp bệnh viện
-Cái gì sao ta lại đây
Cô chỉ nhớ mình đang ở nhà đọc cuốn tiểu thuyết mà con bạn hãm tài vừa đưa thôi mà thế mà vừa chớp mắt một cái đã ở trong cái bệnh viện này rồi(Đừng hỏi vì sao cô biết đây là bệnh viện vừa mới mở mắt ra là mùi thuốc đã xộc vào mũi có nghĩ bằng chân cũng biết đây là bệnh viện)
Sau khi được nghe tiếng hét oanh vàng của cô một người đàn ông trung niên bước vào theo sau đó là một người đàn bà và một cô gái bước vào
Người đàn ông nói:
-Con gái à con tỉnh lại rồi à
*Con gái*trong đầu cô bây giờ đang nghĩ
-Cái gì đây đâu phải là cha của mình
Cô đang định hỏi cho thật rõ thì một giọng chặn ngang:
-Chị em xin lỗi, em không cố ý đâu
Mình có em gái từ lúc nào vậy
-Minh Nguyệt à, em con đã nói như vậy rồi con tha thứ cho em đi
Người phụ nữ lên tiếng
Tử Uyên suy nghĩ:
-Minh Nguyệt,cái tên này sao nghe quen quá vậy.Á đây không phải tên nữ phụ của cuốn tiểu thuyết đó sao chẳng lẽ mình xuyên rồi
Từ Hạo thấy con gái mình từ nãy tới giờ cứ im lặng vội lên tiếng
-Con không sao chứ
Tử Uyên ngơ ngác nãy giờ bị giật mình, theo như truyện đây là cha của cô
-Con không sao đâu, cha
-Vậy thì tốt, còn chuyện con bị ngã xuống nước con cũng nên bỏ qua cho em con
Nhờ thông tin vô cùng hữu ích của ông cô đã biết mình xuyên tới đâu