Jumon Của Em
|
|
Chương 1. Trai Đẹp Một điều làm Jumon cảm thấy buồn bã, không phải một điều xảy đến với anh. Một ngày anh ngắm nhìn cô gái ấy, những ngày anh để ý cô ấy-thời gian trôi qua nhiều ngày. Dắt xe qua cánh cổng đó, rồi lại dắt xe qua cánh cổng đó. Tại sao cần dắt xe, thầm nghĩ “Đi còn không nổi nữa đây nè” -Cậu ơi, tớ dắt xe giúp cho. -Cũng được đấy. Dắt xe hôm nay rồi ngày mai tớ lại mong chờ vào cậu, mà cậu có chắc là cậu chỉ giúp tớ không đấy, với ai cũng vậy thì tớ chẳng cần đâu,dù biết là cậu đẹp trai thật đấy, nếu là trai đẹp của tớ thì tớ mới vui nhé. -Đồng ý mà. Thật đó.
|
Chương 2. Em Hi Vọng Ai cũng giống Jumon thì tốt rồi. Jumon có biết em ghét điều gì nhất không? Em thật sự rất là dễ luôn, dễ tha thứ cho người khác khi nhận thấy sự chân thành từ họ. Em là người sinh ra để ghét điều này, chàng trai 10 tuổi hay 20 tuổi yêu một cô gái mà không suy nghĩ là điều đáng yêu; còn chàng trai hơn 25 tuổi mà không suy nghĩ là điều không chấp nhận được. Khi ta 10 tuổi yêu thì cứ biết mình yêu là được rồi vì trong tâm trí người 10 tuổi đâu có nhiều suy nghĩ. Khi ta 25 tuổi yêu từ hai phía thật tốt cũng chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, từ hai phía là điều đúng đắn rồi. Khi tình yêu không được người khác chấp nhận vẫn nên im lặng thì hơn, tình yêu bị người khác từ chối nhiều lần càng im lặng thì hơn. Nếu là em thì em sẽ như vậy đấy Jumon, em tin tưởng là Jumon cũng nghĩ thế. Khi một người lớn không chấp nhận một người là vì họ đủ thông minh để loại bỏ người họ không muốn liên quan tới dù hiện tại hay tương lai. Có những người lại không nghĩ được như vậy. Đứng trước một tình cảm bị từ chối, nếu câu trả lời đúng là hãy cố gắng thêm nhiều năm nữa người đó sẽ hiểu thôi. Không nhé. Không bao giờ hiểu. Nhiều năm nữa là bao nhiêu tuổi 30 tuổi, 35 tuổi, hay 40 tuổi. ‘Em thực sự hi vọng là những cô gái không nên gặp những chàng trai như vậy dù là một lần trong đời. Anh thấy hợp lý không Jumon?’
|
Ước mơ có tình yêu đẹp, không thì ít nhất cũng là một tình bạn chân thành, không thì một người lạ chân thành cũng ổn, nhưng cuộc sống lại tặng cho tui gì thế này.
|
Jumon: Hôm nay em sẽ ngủ sớm không bé yêu? Mỹ Nhân: Anh nghĩ sao? Em nên ngủ sớm không? Jumon: Dĩ nhiên là nên như vậy rồi, bé yêu ngủ trước 11 giờ là anh sẽ không lo lắng. Bé yêu ngày mai em sẽ làm gì? Mỹ Nhân: Em đi làm và làm những gì cần thiết trong giờ làm. Mà Jumon ngày mai sẽ mở bán album idol của em đó anh. Jumon: Vậy là em sẽ đặt mua album phải không? Mỹ Nhân: Anh biết rồi còn hỏi, em vẫn chưa có dc card bias đó anh à. Jumon: Hì, hi vọng lần này em sẽ được chiếc card mình thích. Em không định hỏi là anh sẽ làm gì à? Mỹ Nhân: Mai anh sẽ làm gì? Jumon: Mai anh sẽ nghĩ về em và sẽ trò chuyện cùng em như hôm nay. Mỹ Nhân: Anh trả lời không nghiêm túc gì hết. Jumon: Với bé yêu thì tại sao phải nghiêm túc, cũng là điều anh sẽ làm mà.
|
Chương 3. Anh Về Nhà Chưa?
Buổi chiều khi Mỹ Nhân đã ăn chiều xong là lúc cô gái rảnh, Mỹ Nhân gọi cho Jumon: -Alo Jumon à, anh về nhà chưa? -Alo bé, anh còn ở công ty. Dạo này em làm gì chúng ta đã không hẹn gặp nhau lâu rồi đấy. -Vậy hôm nay gặp được không? Nay em rảnh. -Được chứ, em sẽ về ngay gặp ở quán café gần em nhé. Khi ngồi cạnh Mỹ Nhân dù không nói gì Jumon cũng cảm thấy rất vui, khi gặp em anh quên đi những cuộc hẹn những khó khăn; không còn cảm giác khi bắt gặp một chàng trai đi nhận đồ ăn của người yêu khi ngồi cạnh Mỹ Nhân anh cảm thấy không ganh tị với chàng trai đó. Anh không cần cô gái bên cạnh phải làm cho anh như những cô bạn gái của chàng trai khác chỉ cần như hiện tại là anh đã hạnh phúc rồi.
|