Osin, Will You Marry Me
|
|
Lúc đó có một chiếc lamborghini màu đen trên đầu xe có một bông hoa hồng nhỏ màu vàng nổi bật phía bên trái. Tụi nó lên xe thì 5 phút sau cũng có 3 chiếc moto chạy theo xe tụi nó. Và với độ chuyên nghiệp của tụi hắn thì không cần theo dõi cũng biết tụi nó đến Rose ( bar của bang Red Rose không nhớ coi lại ở trang 2 ). Tụi hắn phóng xe nhanh đến Rose trước tụi nó. Vừa đến tụi hắn đã chọn ngay chỗ ngồi dễ quan sát mà có phần sâu bên trong không dễ phát hiện để ngồi, vừa mới kêu thức uống thì bọn nó đã tới. Cánh cửa tự động được mở ra: - Đại tỷ. Hai tên canh cửa lễ phép chào hỏi. Cô lạnh lùng gật đầu rồi đi tới sân khấu. Nhạc đã tắt. Cô bước lên sân khấu một 8/10 người trong bar điều quỳ xuống đông fthanh: - Đại tỷ CÒn mấy người kia vẫn ngơ ngác vì lần đầu gặp mặt lãnh đạo Red Rose ( ba chị nhà ta điều đeo mặt nạ bạch kim trắng đính kim cương che nữa mặt nha ). Ánh mắt lạnh lùng làm người nhìn phải khiếp sợ, nhưng trong ánh mắt chứa một sự cô dộc đến lạ thường. - Đứng lên. Hôm nay tôi đến đây để ra mắt mọi người đây là Moon Nhị tỷ Red Rose và Mio tam tỷ Red Rose. Nói rồi cô ngoắt tay cho Hùng ( quản lý bar và là cánh tay đắc lực của cô ) đi lên và đưa cho cô hai tấm thẻ kim cương đên có khắc hoa hồng vàng bên góc trái. - Đây là thẻ thủ lĩnh ta trao cho hai người, và từ đây mọi việc của bang hai người có thể quyết định và giải quyết nhưng luôn đặt lợi ích của bang lên hàng đầu. " bốp ", " bốp " tiếng mọi người vỗ tay. Cô, nó và Mio đi đến phòng của cô làm việc. Phòng làm việc của cô nằm tận sâu trong bar, màu chủ đạo là màu xám tối, trong rất lạnh lèo. Cánh cửa phòng màu đen phía bên trái có hình một bông hoa hồng đỏ sẫm ở giữa hoa là một cái ô hình chữ nhật, cô lấy tấm thẻ đặt vào cái ô đó sau khi nghe tiếng " bíp" cô rút thẻ ra và cửa mở. Cô và hai tụi nó cùng đi vào , cả ba người tiếng tới bộ sofa gần bàn làm việc. - Có vẻ lạnh lùng quá . Nó nói và cười tươi - Nghe đây phong thái của một thủ lĩnh, luôn lạnh lùng trước bang và kẻ thù, máu lạnh, ra - đòn thẳng tay, còn về chuyện mạng người tự động bang sẽ có cách giải quyết, hạn chế giết chết, phải cho sống không bằng chết., làm được không .Cô nói một tuồng - Rõ. Nó và Mio đồng thanh rồi cả ba cười cùng cười lớn. - Chắc hết tuần sau 3 đứa mình phải xin nghỉ học một tuần để thực hiện khóa huấn luyện thủ lĩnh cho Mio và Moon ở Anh qyoocs. Cô nói - Đucợ thôi, dù gì lúc này cũng ít bản báo cáo hay thuyết trình gì. Mio nói - Vậy thống nhất 8 ngày nữa lên đường. Cô nói rồi cầm ly rượu lên uống. - Ok, mà cô hình như người có tâm sự, con thấy người uống hơi nhiều. Nó lo lắng hỏi. - không sao, thôi về. cô nói rồi đứng lên.
|
Đã ba ngày trôi qua, cuộc sống của tụi nó vẫn bình thường. Chỉ có cô là né mặt Ron không gặp mặt anh chàng một lần nào. Tụi nó vẫn đ học như bình thường chỉ có cô là đi xe buýt vì không muốn gặp Ron, cô làm Ron như phát điên đêm nào cũng say xỉn đi đến tận khuya mới về. Hôm nay cũng giống như mọi hôm, giờ giải lao nó, cô và Mio cùng xuống căn tin. " Reng , reng " chuông báo vào học, tụi nó trở về lớp. Vào chỗ ngồi nó thấy trong hộc bàn có một mãnh giấy ghi " Ra về ra sau trường gặp tôi. Ký tên:Slim" nó mỉm cười nhẹ rồi cất tấm giấy đi. Quay về hai hôm trước. - Ế, anh dẫn tui đi đâu đó. Nó la lên khi hắn bất ngờ lôi nó đi. - Khu giải trí. Hắn lạnh lùng trả lời. - Thật á thích quá đi đi đi. Nó nắm tay hắn lôi đi làm tim ai đó khẽ lỗi một nhịp. - Cô định đi bộ à. Hắn cú đầu nó rồi nói. Nó cười hề hề rồi mở cửa đi vào chiếc siêu xe mà hắn đã chuẩn bị trước đậu ở trước sân nhà. Tới khu giải trí nó lôi hắn đi chơi hết cái này tới cái kia, đến ngôi nhà ma nó hăng hái đi vào. Vào bên trong càng lúc càng tối, nó còn bị ma bắt chân, rồi nhìn thấy đầu sọ máu me be bét bay lơ lửng trên không,... nó sợ ôm lấy hắn mếu máo, hắn cũng dùng bờ vai vững chắc mà che chắn cho nó. Sau 30p thì nó và hắn cũng ra khỏi nhà ma nó vẫn còn ôm hắn mếu máo. Hắn đỡ nó ngồi xuống ghế đá ngay đó. - Nín nào nín đi cô khóc xấu ghê lắm. Hắn không biết dỗ nó thế nào. - Anh còn chê tui... hức... hức. Nó vẫn thút thít. - Nín đi tui dẫn đi ăn kem. Hắn nhìn nó cười nói. - Thật không. Nó cười híp mắt mà mặt mũi vẫn còn tèm lem nước mắt làm hắn phì cười vì độ trẻ con của nó. Nhìn hắn cười chợt mặt nó đỏ lên, "Aaa" nó giựt mình buôn ra nãy giờ nó vẫn ngồi trong lòng hắn, ôm hắn. Nó nhảy lên quay mẶt chỗ khác không cho hắn thấy gương mặt trái cà chua của nó. Hắn thấy nó vậy thì cười mỉm và đứng lên dắt tay nó đi. - Ăn kem. Hắn nói lạnh lùng rồi dẫn tay nó đi. Tới tiệm kem lớn nhất trong thành phố Lo
|
Tới tiệm kem Love lớn nhất thành phố. Nơi đây được trang trí khá là đẹp và sang trọng nhưng không kém phần dễ thương với hai sắc màu hồng và trắng. Nó chọn một bàn cạnh cửa sổ, chị phục vụ đưa menu cho nó, nó không cần coi menu gọi: - chị cho em 1 vani, 1 socola, 1 hạnh nhân nha chị. Nó nói - còn tôi 1 socola. Hắn nói ko cần nhìn cô phục vụ đó đang nhìn mình say đắm - Chị ơi... chị.... CHỊ ...Nó lay lay chị phục vụ mà không cử động chỉ lo chăm chú nhìn hắn, bực mình quá nó hét lên làm chị ta trao đảo, mọi ánh mắt xung quanh đều dồn về nó khiến nó ngượng chín mặt. Chị phục vụ bưng kem ra. Nó không nói tiếng nào với hắn mà cắm cuối ăn. Chỉ trong vòng nửa nốt nhạc nó đã ăn hết chỗ kem ( Nó: ủa 10p lận mà đâu ra nửa nốt nhạc ta đâu phải heo. Tg: Aaaa, e chém bão tý xíu hoy à. Nó: * liếc xéo* chắc tý xíu ). Ăn xong nó ngẩn đầu lên nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn mình. Hắn bật cười , chồm người tới trước rút khĂn giấy lao mũi cho nó. - con gái gì đâu ăn kem mà dính tận lên mũi. Hắn mắng yêu. - ứ kệ tui. Nó lè lưỡi trông ẻ rất đáng yêu. Vừa lúc đó có người lên biểu diễn piano, nó quay mặt nhìn, cố tỏ ra tự nhiên không cho hắn thấy vẻ mặt của nó trước hành động hắn làm. Hắn nhìn nó chăm chú lắm khẽ hắn nói. - Moon này, anh yêu em. " Bốp"," bốp" tiếng vỗ tay vang lên khi người nghệ sĩ vừa đàn xong. - Hã anh nói gì , ồn quá em không nghe. Nó quay mặt qua hỏi hắn. - À ko có gì, tính tiền. Mặt hắn đỎ lêN vì giận. Thật ra nó nghe đấy, nhưng nó muốn thử hắn thêm một thời gian coi tình cảm cùa hắn dành cho nó nhiều không nhưng có điều quan trỌng là nó đổi cách xưng hô rồi không xưng tôi nữa mà xưng em với hắn thật ra nó cũng thích hắn lâu rồi, từ lúc mà hôm hắn cõng nó đi tìm cô, thì trái tim nó đã loạn nhịp vì hắn. Hắn cũng đã nhận ra nó đổi cách xưng hô với hắn và hắn cũng thừa thông minh khi nhìn biểu hiện của nó hắn đủ biết là nó đã nghe hắn nói, nhưng hắn không hiểu nó muốn làm gì " Thôi thì coi như đây cũng là bước phát triển tốt " nghĩ rồi hắn đứng lên cùng nó ra xe đi về. Suốt cả đoạn đường về không ai nói với ai câu nào , vừa về tới là nó chạy tọt lên trên phòng. Trở về với hiện tại. Chuông reo báo hiệu giờ ra về. Nó nói với cô và Mio: - cô với Mio hai người ra ngoài trước đi, con có hẹn với Slim ở sau trường. - Ghê nha, bữa đi chơi xong là thân thiết hẳn ra. Mio trêu chọc ( tg xin nói thêm vì ba người là bạn thân nên nó đem mọi chuyện kể cho Mio và cô nghe kể cả chuyện nó thích Slim lâu rồi hai người này cũng biết) - Bạn bè thôi mà, thôi đi nha. Nó nói rồi chạy đi. Tại sau trường, nó tìm mãi mà chẳng thấy Slim đâu. Bỗng có tiếng cười phát ra: - Haha 9 năm rồi không gặp, đại tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Trần, cháu gái ngọc ngà của ông trùm Nguyễn Huỳnh Tài. Một người đàn ông dáng vẻ cỡ 30 ngoài tuổi bước ra trên mặt còn có vết sẹo dài từ đuôi mắt xuống tận khóe miệng trông rất đáng sợ. - Ông nói gì tui không hiểu gì cả. Nó nói định đưa đòn đánh thì. " Bốp " một cái cây giáng vào đầu nó, làm nó khụy xuống, đầu óc lâng lâng - Một đứa mất trí như mày thì làm sao biết được gÌ. Tên đó mỉa mai. " Mất trí" nó khẽ mấp mấy môi rôì bất tỉnh. Người đàn ông đó ra lỆnh cho hai tên đàn em đứng phía sau nó, vác nó đi.
|
Chap 3: bắt cóc, thân phận và hạnh phúc ( tg bù lại tên chap, lúc viết trang mới tg quên để tên, mọi người thông cảm giùm tg nha )
Cô và Mio đứng đợi ngoài cổng hơn 20p cũng chẳng thấy nó ra. Cô thấy đằng xa hình như là tụi hắn sao không thấy nó, cô lôi tay Mio chạy nhanh lại. - Slim, Moon đâu, anh hẹn nó ra sau trường mà. - Ai bảo cô đấy, tui có hẹn cô ấy đâu. Slim nói có phần hơi khoc hiểu. - Có lá thư gửi cho Moon hẹn ở sau trường ký tên Slim mà. Mio lo lắng hét lên - Đi có chuyện rồi. Cô và Ron đồng thanh sau đó lại im bật. Cô thì chạy đi trước, chỉ có Ron là thầm vui trong lòng khi 4 ngày rồi mới được gặp cô. Mọi người chạy đến sân sau không thấy nó đâu, tất cả hốt hoảng đi tìm. Hắn giận dữ , chạy khắp mọi nơi mà không thấy Moon đâu, bỗng hắn thấy dưới chân có cái gì đó hắn nhặt lên là một chiếc lắc tay hình như là của Moon, hắn đem đến cho cô và mọi người coi. - chính xác cái này là của Moon rồi, tui cũng có đây là một cặp hai cô cháu tui mua lúc đi dạo. Cô cầm chiếc lắc nói. Hắn năm cánh tay lại đấm vào tương thật mạnh làm bức tường nứt nẻ ra, đôi mắt hắn đỏ lên, mặt thì đỏ bừng. Như hiểu ra điều gì đó Ron và Kay chạy tới vịn vay hắn. - Bình tĩnh lại, nếu không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Ron nói với hắn. - Đúng đó, từ từ có cách giải quyết về nhà trước đi. Kay vỗ vai hắn nói. Dường như ý thức được cái gì đó, mặt hắn từ từ giãn ra, trở lại vẻ lạnh lùng. Rồi hắn quay mặt đi mọi người cũng đi theo về nhà. Trời đã tối mà vẫn không có tin tức của nó, hắn vẫn ngồi ở sofa mặt vẫn lạnh nhưng lòng thì như lửa đốt. - Cẩn thận. Kay la lên rồi quay qua ôm Mio xoay người lại. " xoẹt" một cây phi tiêu quẹt ngang vai Kay làm rách một đường thịt. - Anh... anh có sao không. Mio nói rồi đỡ Kay ngồi xuống sau đó chạy đi lấy hộp y tế. Mio quay trở lại, băng bó cho Kay xong Mio nhìn Kay đôi mắt long lanh như sắp khóc. - Cô sao vậy, tui đâu có sao, đừng khóc đừng khóc nghen thấy ghê lắm. Kay không biết nói sao nên nói đại. - Ghê nè, ghê nè. Vừa nói Mio vừa đánh Kay không may lỡ tay đánh vào nhầm vết thương của anh chàng. - Aaaaaa đau. Kay la toáng lên. Không biết cô có phải là con gái không. - Tui xin lỗi. Mio lý nhí. Ron đi lại gỡ cây phi tiêu ở trên tường ra. Thấy có cái mối ghép, Ron bẻ ra thì trong đó chứa một cái thẻ nhớ. - Mọi người xem nè. Ron đi lại đưa cây phi tiêu với thẻ nhớ cho mọi người coi. - Có lẻ đây là manh mối. Hắn nói rồi lấy laptop và đồ đọc thẻ mở thẻ lên. Trong thư mục của thẻ nhớ này không có gì lạ ngoài một tập tin để tên " Gửi Nguyễn Trần Anh Khiết". Cô vội giựt laptop và mở lên thì thấy một video, cô bấm vào xem. " Xin chào, Nguyễn Trần Anh Khiết, bang chủ Red Rose, con gái cưng của ông Trùm Nguyễn Huỳnh Tài, mày còn nhớ tao không, con nhóc ranh như mày thì biết gì, chính mày mà anh tao phải chết, tao có món quà muốn gửi đến mày đây" đoạn clip quay qua Moon đang bị trói trên ghế, đầu cổ bù xù, tay chân bầm dập, nhiều vết hằng máu tụ đen lại do bị roi da quất nhìn nó lúc này thật đáng thương khiến hắn cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng ngực, hắn hận bản thân không bảo vệ được người mình yêu. " Sao? Bất ngờ chứ, tao muốn mày sống không bằng chết, nếu muốn cứu cháu của mày thì ngày mai hãy đi gặp tao, nhớ nếu có ai đi theo thì tao sẽ giết nó hahaha, còn về địa điểm tự động mày sẽ có được thông tin". Cô tức giận, đôi mắt ánh lên một màu tím đen cùa sự lạnh lẽo, nắm chặt nắm tay lại sau đó lại buông xuống vẻ mệt mỏi bất lực, thất vọng vì không bảo vệ được cháu gái của mình. Bỗng có bàn tay nâm lấy tay cô. - Không , anh không để em đi một mình..Ron nhìn cô nói vẻ mặt lo lắng. - Bỏ tay tui ra. Cô vằng tay Ron ra nhưng không được. " Bỏ ra " cô hét lớn nhưng Ron vẫn không buông tay cô ra. cô coi như bỏ qua đành để yên trong tay mình trong tay Ron, cô cảm thấy mệt mỏi và thật ra cô cũng cần một chỗ dựa. - Ron nói đúng, cô không thể đi một mình. Hắn lạnh lùng nói. - Dù sao Moon là bạn của mọi người, mọi người cũng phải có trách nhiệm chứ, muốn đi thì cùng đi. Mio lên tiếng. - Thôi được rồi, tui lên phòng, mai có thông tim tui sẽ thông báo địa điểm cho mọi người. Cô nói vẻ mệt mỏi rồi đứng dậy đi lên phòng, gạt tay Ron ra cô lạnh lùng bước đi. Tự dưng rời khỏi bàn tay ấy, cô có cảm giác lạc lõng, bơ vơ không yên lòng. Cô bước vào phòng mở laptop lên, vào mail bỗng nhiên buzz có tin nhắn, từ một người lạ tên hiển thị là một khoảng đen. " ngoại ô thành phố khu Z "...1.. 2...3 sau 3 giây tự dưng cái email biến mất cô tìm lại thì email đã được xóa khỏi hệ thống thế giới email bạn đang tìm không có. Cô ngồi trên ghế, vẻ mệt mỏi lắm bỗng cô móc đt ra điện thoại cho Kelvin ( ai không nhớ thì coi lại chap 1 nha ) - Alo, cô chủ. Kelvin nói. - Anh chuẩn bị cho em một chiếc môto 3h sáng nay cho đậu ở con hẻm gần nơi e đang sống. Cho hai người giả dạng em. Anh cùng Hưng, Phú , Hùng và 50 anh em trong bang chuẩn bị đi, chiến lớn. - Chiến lớn sao chỉ có 50. Kelvin thắc mắc. - Đem nhiều ảnh hưởng đến tính mạng Moon. Cô lạnh lùng nói. - Sao nhị bang chủ gặp chuyện. Kelvin hốt hoảng. - Ùm là Thanh Long ( xem lại chap 1 thì sẽ biết Thanh Long là ai nhé ), đừng nói cho ông nghe. Cô lạnh lùng nói - nhưng... Kelvin ngập ngừng. - Đây là lệnh. Cô nghiêm giọng - vâng thưa thủ lĩnh. Cô buông điện thoại vẻ mặt đờ đẫn nhìn xa xăm, sau đó cô bước đi ra ngoài.
|
Cô ra ban công đứng, vẻ mệt mỏi mắt nhìn xa xâm, cô mặc dù là thủ lĩnh nhưng cô cũng là con gái, cô cũng có trái tim mềm yếu mặc dù nó được bao bọc bởi một vỏ băng lớn. Cô nhớ nó, cô muốn khóc thật to, để trút bỏ gánh nặng nhưng bản thân cô không cho phép cô khóc. - Giờ này vẫn chưa ngủ. Tiếng nói phát ra từ sau lưng cô. - Anh cũng khác gì tui. Cô không thèm nhÌn nhưng cô biết chắc chắn là Ron vì lầu 2 chỉ có cô và Ron ở. Ngồi xuống cái xích đu cùng cô. Im lặng một lúc lâu Ron cũng mở lời trước. - Anh cho em mượn vai nè dựa đi, anh biết em đang buồn. Ron nói nhỏ. Cô vẫn im lặng. - Không tính phí đâu, thật đấy. Ron lại nói giọng hài hước cô tình chọc cô cười. Cô vẫn không nói gì. - Thật ra anh.... Ron vừa mở lời thì cô đã quay qua rụt đầu vào vai Ron khóc nức nở như một đứa trẻ. Ron bị đơ 5s khi lần đầu thấy cô khóc, và cũng lần đầu cô dựa vào vai anh. Nhìn thấy cô khóc trái tim Ron như trăm mũi dao đâm thẳng vào đau nhÓi , khẽ lấy bàn tay ấm áp của mình nắm laya tay cô như lời an ủi bằng hành động. - Có phải tui là một đứa tệ hại lắm đúng không, người yêu đã không giữ nổi bị đá rồi giờ tới cháu mình cũng không bảo vệ được, tui đúng là một đứa vô dụng, vô dụng mà. Tại sao chứ, anh nói đi, tại sao anh lại thích tui , tui không xứng với anh. Nói rồi cô đứng lên nhưng bị Ron lôi lại vào lòng anh. - Không, anh không thích em, anh yêu em, đối với anh em là một người tốt, môht người con gái hiền lành, nhưng cũng rất cá tính, em biết thế nào là yêu ngay cái nhìn đầu tiên không, gặp em lần đầu anh đã yêu em, yêu cái dáng vẻ tinh nghịch của em, gặp em lần thứ hai khi em bị bắt nạt anh muốn bảo vệ em, che chở cho em, anh yêu em rất nhiều, chấp nhận anh nha. Ron nói ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhưng khi nhìn xuống cô thì.... mặt Ron tối sầm lại, cô đã ngủ mê man rồi " hic uổng công nảy giờ nói quá trời hà " Ron nghĩ. Ron nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên xích đu dựa đầu vào vai mình, tay nắm tay cô tay kia thì choàng qua vai cô ôm sát cô vào người. Ron cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở cạnh cô thế này, anh biết cảm giác này sẽ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi, và Ron cũng biết đây mới chính là con người của cô sau lớp băng lạnh lùng, Ron tự hứa là sẽ yêu cô, bên cô , chắm sóc cô cả cuộc đời. Khẽ mỉm cười Ron dựa vào đầu cô và chìm vào giấc ngủ.
|