Chương 1: Tai nạn không đáng có Hôm nay, là ngày mà Linh Băng nhập học tại ngôi trường Huy Nam danh tiếng. Cũng có thể coi đây là ngôi trường dành cho các cậu ấm, cô chiên. Linh Băng đã phải học rất vất vả nên mới nhận được học bổng để vào ngôi trường Huy Nam này. Tính ra từ nhà Linh Băng đi bộ đến trường chỉ mất 15 phút, nhưng hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên Linh Băng đi rất sớm. Bây giờ đang là 5h30 phút, ngoài đường không có nhiều người qua lại cho lắm, thỉnh thoảng có vài chiếc ôtô đi qua nhưng đi với tốc độ rất nhanh. Đang tận hưởng những gì mà thiên nhiên mang lại, bỗng nhiên Linh Băng nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một đám người mặc áo đen, có khoảng chục tên đang trói một người con gái và bọn họ đang định đẩy người con gái đó xuống một con sông. Con sông này rất sâu, đẩy xuống người biết bơi chưa chắc đã thoát được chứ đừng nói là một người con gái đang bị trói kia. Hiện tại, trên đường không có người, điện thoại thì lại vứt ở nhà. Đến bây giờ, Linh Băng mới cảm thấy hận cái tính hậu đậu và hay quên của mình. Hít một hơi thật mạnh Linh Băng tiến tới chỗ đám người mặc áo đen kia và lên tiếng: - Ê! Mấy người kia đang lm cái gì đó! Là đàn ông con trai mà lại ỷ mạnh hiếp yếu kia còn gì là đàn ông nữa! Sao mấy người hèn thế! Chúng ta nghe Linh Băng nói thế, thể nào cũng nghĩ Linh Băng mạnh mẽ phải không. Nhưng sự thật không phải vậy Linh Băng đang cảm thấy rất sợ. Khi nghe thấy tiếng nói của Linh Băng, tất cả đám người mặc áo đen đó quay lại nhìn Linh Băng. Sau khi nhìn, bọn chúng quay lại nói với nhau cái gì đó, rồi có 2 tên chạy lại chỗ Linh Băng, chưa kịp chạy thì Linh Băng đã bị 2 tên kia túm và lôi lại chỗ tên cầm đầu kia. Linh Băng bị lôi đến chỗ tên cầm đầu, tên cầm đầu nhếch môi nói: - Con nhỏ này mày được lắm bộ mày muốn chết chung với con kia à! Vừa nói, tên cầm đầu vừa chỉ tay vào cô gái đang bị trói và bịt mồm kia. Linh Băng dù sợ nhưng vẫn mạnh mẽ nói: - Thả tôi ra mấy tên thần kinh này!- Vừa nói Linh Băng vừa dùng chân đạp mấy tên mặc áo đen đang giữ tay mình! Tên cầm đầu nghe xong tức giận vô cùng, tên đó giơ tay lên tát vào mặt Linh Băng một cái -BỐP! Cái con nhỏ này mày láo nhỉ? Xem ra mày không muốn sống rồi! Tụi bay lôi hai con nhỏ này ném xuống sông cho cá ăn đi! Vả lại cũng nể mày là con gái tao cho mày nói câu cuối trước khi từ giả cõi trần này! Haha!- Tên cầm đầu cười lớn. Linh Băng lườm tên cầm đầu một cái, cái lườm đó làm cho tên cầm đầu lẫn tất cả bọn người có ở đây và nói: - Tôi làm ma cũng không tha cho mấy người! - Ok! Ok! Tụi bây ném hai con nhỏ này xuống đi. Mặc dù sợ nhưng giờ cũng không làm gì được nữa. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra như kế hoạch của bọn chúng. Đang chuẩn bị từ giã cõi đời thì bỗng dưng có một giọng nói vang lên: - DỪNG LẠI!!!
|
Chương 2: Cuộc gặp gỡ Theo phản xạ tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía người con trai đó trừ một người đó chính là Linh Băng. Linh Băng không quay lại nhìn như bao người khác, cô cảm thấy giọng nói này rất đỗi thân thuộc. Nhưng tại sao Linh Băng không thể nhớ được đó là ai? - Mày là ai? Muốn chết hả? Sao hôm nay tao lại gặp được nhiều đứa lo chuyện bao đồng nhỉ?- Tên cầm đầu lên tiếng - Mày không cần biết ta là ai nhưng điều quan trọng hơn là nếu mày muốn sống thì hãy thả hai người kia ra!- Vừa nói người con trai đó vừa chỉ về phía của Linh Băng. Nhưng người con trai đó chợt khựng lại một lúc khi liếc nhìn qua Linh Băng - Vậy hả? Trời ơi tao sợ quá! Tụi bay đâu xông lên túm tên kia cho tao!- Tên cầm đầu vừa nói vừa chỉ về phía người con trai kia. Dứt lời, tất cả tên còn lại đều xông lên. Người con trai đó nhếch môi cười rồi lao đến bọn áo đen kia. Anh vung chân đá vào mặt tên chạy đến đầu tiên, rồi sau đó anh lại đấm vào mặt tên còn lại. Cứ như vậy chưa đầy ba phút anh đã hạ gục được tất cả. Giờ đây, chỉ còn lại người con trai đó, tên cầm đầu, cô gái kia và Linh Băng. Tên cầm đầu nhìn thấy lũ thuộc hạ nằm bất động trên mặt đường nên cũng thấy sợ. Nhân lúc người con trai đó sơ xuất tên cầm đầu ném một con dao nhỏ về phía người con trai và nhảy lên chiếc môtô của mình và tẩu thoát. Người con trai né kịp con dao, nhìn theo phía tên cầm đầu nhếch môi cười. Người đó tiến lại cởi trói cho người con gái kia rồi tiến về phía Linh Băng. Càng ngày càng gần Linh Băng cảm thấy tim mình nhói đau và có cảm giác có thể ngất ngay bây giờ. Và người con trai đó cởi trói cho Linh Băng, người con trai đó rất ngạc nhiên xen lẫn một cảm xúc tội lỗi. - Linh Băng!- Người con trai mở miệng nói Nghe thấy người con trai đó gọi tên mình Linh Băng ngạc nhiên thốt lên: - Dương Thiên Phong! Hoá ra những cảm xúc lạ vừa rồi xuất hiện đều do người con trai Dương Thiên Phong mang lại.
|
Chương 3: Lời giải thích vô nghĩa - Là em thật rồi! Em có biết năm năm nay anh luôn tìm em không? Anh cứ ngỡ là sẽ không còn được gặp lại em nữa cơ đấy!-Thiên Phong vừa nói vừa ôm chầm lấy Linh Băng Linh Băng đẩy Thiên Phong ra và nói: - Anh còn nhớ những gì tôi nói trước kia không? - Anh nhớ nhớ rất rõ câu nói đó của em. Câu nói đó như con dao đâm vào tim anh. Em có biết lúc đó anh đau khổ như thế nào không? - Tôi đã từng thề rằng tôi sẽ hận anh đến hết đời này! - Em nghe anh nói đã chuyện năm đó hoàn toàn là hiểu lầm! - Hiểu lầm ư? Chính mắt tôi đã nhìn thấy chẳng lẽ lại nhầm! - Đó là sự sắp đặt từ trước nhằm làm cho hai gia đình ta tự diệt lẫn nhau! - Hừ! Cứ cho là vậy đi thế tôi hỏi anh việc gia đình anh bày mưu khiến gia đình tôi phá sản thì sao? Nghe câu nói này của Linh Băng, Thiên Phong không nói được lời nào. Thấy vậy, Linh Băng đi về phía người con gái đang ngồi dưới đất mắt chữ a mồm chữ o không hiểu gì. Linh Băng lên tiếng: - Bạn có sao không? - Mình không sao cảm ơn bạn! - Không có gì đâu! Để mình đưa bạn đến bệnh viên để kiểm tra nha! - Thôi! Không cần đâu! - Ừ! Cũng được mình dìu bạn đi! - Cảm ơn! Nhìn Linh Băng đi dần Thiên Phong cười khổ rồi nói thầm: - Anh nên giải thích như thế nào để cho em hiểu được đây! Ở một góc khuất nào đó cách chỗ Thiên Phong đứng không xa có một người con trai. Người đó lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó: - Mọi chuyện đang được diễn ra rất xuôn sẻ. Có vẻ hiểu lầm ngày càng cao! - Tốt lắm!- Tiếng nói ở đầu dây bên kia - Bước tiếp theo ta lên làm như thế nào đây? - Làm cho hiểu lầm ngày càng tăng lên! - Được! Nói rồi người con trai kia tắt máy và lên chiếc môtô phóng đi. Trả lại một không gian yên lặng như lúc ban đầu của nó.
|