KHUNG TRỜI THỨ HAI
"Dương Dương ,có đứa vừa gửi thư cho mày !"
"Ờ cũng có đứa gửi thư cho mày!"
Lời nói của Bạch Dương và Song Tử trùng nhau , cả lá thư hai đứa đưa ra cũng có hình thức giống nhau.Lá thư màu hồng , có trái tim dán lên nơi mở gập thư.Hai người cười phá lên..Và thế là , hai đứa bắt đầu chụm đầu lại , vừa đọc vừa bình phẩm bằng những lời giết người
"Trời ơi , con gái gì mà viết chữ xấu thấy ớn!Này này , mày coi này , chữ yêu mà nó viết thành chữ iu này . Coi có buồn cười không chứ !Há há há !"
"Có mà mày vô duyên ấy .Đó gọi là công nghệ viết tắt , hiểu chưa ?"
Những tiếng cười xen lẫn tiếng nói làm vang cả một góc vườn trường . Lát sau , Bạch Dương và Song tử vứt lá thư sang một bên .Mặt đứa nào cũng trầm ngâm.Vì tụi nó biết , năm học sắp kết thúc. Mỗi năm không có nghĩa là hai đứa sẽ được học chung với nhau .Chuyện tụi nó quậy ngầm cả trường đều biết rõ nhưng chỉ là không có chứng cứ buộc tội thôi.Buộc tội thì không thể , chia hai đứa ra thì có thể .Từ lúc nhỏ đến giờ đã mấy năm , hai đứa đã tám tuổi , chơi thân với nhau như một cặp bài trùng hiếm có .Bây giờ , với hai đứa , tách mỗi đứa một nơi là điều kinh khủng , tựa như là trái đất ngừng quay vậy.Bạch Dương nhìn lên bầu trời , nói với Song Tử như một giọng trăng trối
"Nếu tao có xa mày thì mày vẫn nhớ đến tao chứ ?"
Song Tử đánh vào đầu Bạch Dương một cái rõ mạnh
"Mày nói cái gì thế hả?Mẹ tao đã nói rằng sẽ sắp xếp cho tao với mày luôn đi chung với nhau, mày không tin lời hứa đó của mẹ tao à?Với cả..."-Song Tử nhìn Bạch Dương , cười một nụ cười buồn"Tao và mày dã thề sẽ mãi là bạn thân như anh em ruột , sống chết có nhau.Mày quên rồi à?"
Bạch Dương im lặng .Nó không biết phải nói gì !Phải nói gì để tỏ lòng biết ơn một người bạn tốt như vậy.Nó chỉ lặng lẽ ôm Song Tử , nói nhỏ
"Tao nhớ , sẽ mãi mãi nhớ .Tình bạn như vầy , ai có thể quên được chứ ?"
Song Tử im lặng .Bây giờ đến lượt nó không biết phải dùng từ gì để diễn tả những thứ mình đang nghĩ trong đầu.
---------------
"Ngư Ngư , sao rồi , một anh lớp trên tỏ tình với bà , bà trả lời sao?"-Tiếng nói bông đùa của Cự Giải bất giác làm Song Ngư đỏ mặt
"Tui từ chối rồi!Vì tui nghĩ là tui không thích anh ấy!"
Cự Giải nghe câu trả lời với vẻ mặt không chút gì là ngạc nhiên như đó là một chuyện hiển nhiên vậy.
"Còn nhỏ mà yêu yêu thích thích cái gì?Haiz,Cự Giải , bà đừng có nhồi nhét mấy cái không đâu vào đầu Song Ngư chứ!"
Tim Song Ngư đột nhiên đập thình thịch .Mặt cô chóng đỏ lên như con cá diêu hồng bị đem luộc.Cự Giải cười ranh mãnh nhìn chủ nhân của câu nói góp ý lúc nãy
"Biết rồi biết rồi , tôi không góp ý nữa , chỉ để một mình Bảo Bình yêu dấu của Song Ngư góp ý thôi!"
"A..."
Bây giờ đến lượt mặt Bảo Bình đỏ lên như si rô dâu.Cự Giải nhìn hai cặp đôi 'cá diêu hồng nấu si rô dâu' có một thoáng ghen tị.Cô đi ra ngoài căn tin.Không khí ồn ào náo nhiệt làm tâm trạng cô thêm sầu thảm.Song Ngư có Bảo Bình, Xử Nữ có Kim Ngưu ,còn mình thì chẳng có ai hết . Hu huhu , sao ông trời lại bất công vậy chứ!Song Ngư được trai theo như đĩa bám người mà còn từ chối thẳng , cô thì đến một tên gay cũng không có thì làm sao mà có bạn trai được đây.Hả?Mình đang nói cái quỉ gì thế?Không không.Mình hạ tiêu chuẩn của mình xuống từ trai trên mét tám , mặt mũi láng coóng xuống tên gay hồi nào vậy.Quả nhiên là mình chưa có bạn trai nên não thoái hoá rồi. Huhuhu!
Rầm!Xoảng!
Một cái chén vỡ ném qua mặt cô làm xước một đường nhỏ.Grừ!Tên khỉ nào dám làm thế với bà vậy?Tuy cua là một động vật có áo giáp nhưng nâng cũng phải nâng như trứng chứ!Mái tóc nhuộm thành màu xanh lá cây.Miệng ngậm một cây kem.Nụ cười tinh nghịch cộng thêm chiếc mũ lưỡi trai quay ra đằng sau.Cự Giải thở dài ngao ngán .Lại là cái tên phức tạp đó.Nhân Mã -anh của Xử Nữ.Cậu ta tay đang cầm một mảnh vở của chiếc chén sượt qua mặt cô lúc nãy.Hahaha!Cười lên đi cho cuộc đời thêm vui nhé Nhân Mã.Cự Giải nắm lấy vai cậu.Nhân Mã vừa quay qua đã giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đằng đàng sát khí của Cự Giải.Linh cảm cho thấy sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.Dự cảm trúng phóc!
Bốp!Binh!Chát!Rầm!
Trên tay Cự Giải đang cầm một tờ báo:HỌC SINH ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ ĐỆ NHẤT HAM CHƠI BỊ MỘT HỌC SINH NỮ ĐÁNH TE TUA TƠI TẢ!!!Cô tức giận.Gì mà te tua tơi tả.Sao có thể nói một yểu điệu thục nữ như cô là đánh người đến mức te tua tơi tả chứ!
"Này Cự Giải, sao tự nhiên đánh tôi vậy hả?Nói trước , nếu cô định kiếm người trút giận nổi buồn của vụ đó thì làm ơn báo trước đẻ tôi chuẩn bị áo giáp chứ!"-Nhân Mã nằm trên giường bệnh ở phòng y tế nói với giọng yếu ớt
"Tại cậu làm cậu chịu!Mà chuyện đó là chuyện gì thế?"
"Hả,cô không biết sao.Là cháu hiệu trưởng mà không biết chuyện này à?"
"Tôi có nghe ai nói gì đâu!"
Nhân Mã nhìn Cự Giải một lúc rồi quay đi chỗ khác.Cự Giải lắc lắc vai cậu
"Rốt cuộc là có chuyện gì?Cậu nói đi chứ!Lỡ đến lúc đó tôi nghe mà buồn quá sốc chết rồi sao!Nói đi!"
Nhân mã nhìn thẳng vào mắt cô,không hiểu sao lúc đó Cự Giải lại thấy bối rối.Cậu quay ra ngoài , nói bâng quơ
"Cũng đúng!"-Rồi giọng cậu nhỏ lại, nghiêm trọng"Nghe cho kĩ đây,trường ta vì khó khăn tài chính nên sẽ sáp nhập với trường của tập đoàn Song Tử nếu nói theo tên của chủ sắp thừa kế hiện giờ!"
Cự Giải đơ người.Mắt cô mỡ to hết mức.Cô chạy nhanh ra vườn trường , lấy điện thoại gọi cho mẹ.Khi bên kia vừa nối máy cô đã hét vào ống nghe.Giọng bức xúc
"Mẹ .Tại sao mẹ lại bán trường đi?Tại sao mẹ lại làm việc đó mà chưa hỏi ý con?"
Đầu dây bên kia im lặng.Lát sau,mẹ Cự Giải mới hỏi
"Ai đã kể con nghe vậy?"
"Mẹ không cần biết là ai!Hảy trả lời câu con vừa hỏi"
"....."
"Mẹ!"
Cự Giải thúc giục đầu dây bên kia với giọng nghẹn ngào như sắp khóc.Khi tiếng nấc đầu tiên của cô vang lên , mẹ cô mới ngần ngừ
"Thôi được rồi!"-Tiếng thở dài."Đúng.Mẹ đã bán trường đi , không chỉ mẹ mà cả gia đình!Vì đây là giải pháp duy nhất để có thể giữ lại trường vẫn đạt quyền sở hữu của chúng ta vì tập đoàn Song Tử rất thân với chúng ta!"
Cả người Cự Giải như rơi vào vực thẳm.Cô hét to vào điện thoại
"Mẹ thật đáng ghét!Cả gia đình cũng thế!Tại sao không ai nói trước với con?Ở ngôi trường đó chứa bao nhiêu kỉ niệm cơ mà!Lần đầu tiên gặp nhau của bố mẹ ,nơi anh hai con đã ở với con từ bé.Vậy mà giờ gia đình nỡ bán đi mà không hỏi ý kiến con sao!Mọi người thật quá đáng!"
Cự Giải !Cự Giải!Nghe mẹ nói..tút tút tút tút...."
Cô ngắt điện thoại .Cự Giải không muốn nói chuyện nữa.Cô không muốn tin tưởng vào ai.Tất cả như xoay lưng lại với cô,cho cô ra rìa.Tại sao chứ!Cự Giải lập lại câu hỏi đó trong đầu , hoà cùng với nước mắt của trái tim và thể xác.Với mọi người , cô là cái gì?Chuyện gì cũng không nói cho cô biết,chuyện gì cô cũng là người biết cuối cùng.Giờ đến việc quan trọng như thế mà cũng giấu cô.Cự Giải ấm ức nghĩ.
Soạt!
Tiếng bước chân chạm vào lá.Có người ở đây à?Cự Giải vội vàng lấy tay lau nước mắt.
"Sốc lắm phải không!Vậy mà cứ muốn nghe!"
Cái giọng chanh chua của Nhân Mã bây giờ như con dao cứa vào tim cô.Cô tát Nhân Mã một cái
"Cậu cũng nghĩ như mọi người chứ gì!Nghĩ rằng tôi vô tích sự,không làm được gì nên hồn nên chuyện gì cũng giấu không cho tôi biết.Đúng không?Cậu nghĩ như thế mà!"
Nói xong , Cự Giải oà khóc nức nở.Luồng không khí ấm áp bỗng áp vào da cô.Nhân Mã đang ôm Cự Giải
"Ai bảo thế bao giờ!Mọi người không muốn nói với cô vì lí do này này!"-Nhân Mã lấy tay lau nước mắt cho Cự Giải"Vì cô quá yếu đuối và dễ bị tổn thương nên mọi người đều không nói với cô chuyện gì cả.Họ sợ cô sẽ khóc,sợ mỗi ngày sẽ không còn nhìn thấy nụ cười của cô nữa.Chứ không phải vì thấy cô vướng chân!"
Cự Giải giương đôi mắt to tròn ngây thơ đầy chờ đợi đúng nghĩa nhìn Nhân Mã
'Thật á?"
Nhân Mã chỉ gật đầu thôi.Chứ còn làm gì được nữa với cái bản mặt cà chua?Cự Giải cười một nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.Nhân Mã nhìn cô,khẽ cười theo.Một nụ cười sau nước mắt với tâm trạng rạng rỡ đẹp thật.Cậu nghĩ thầm.Rồi Nhân Mã nhìn lên trời , nói với Cự Giải
"Sau này có chuyện gì thì hãy nói với tôi.Tôi luôn ở bên cô."
"Ừm.Lần này thật sự rất cảm ơn cậu!"
--------------------
Ma Kết lại đến nhà Thiên Bình.Cậu cứ'đi qua đi lại' như vậy mấy năm rồi!Nhưng niềm vui giữa cậu và Thiên Hạt vẫn không vơi đi.Chỉ có rằng hôm nay , cậu đến đây không phải vì chơi mà là để nói lời chia tay với Thiên Hạt!Chuyện cậu đi vào rừng để nói chuyện với người ngoài đã bị Thiên Bình xé ra to.Nào là đó là gián điệp , chỉ lừa Ma Kết thôi.Nên cậu đừng chơi với cô gái đó nữa.Cậu ném cho Thiên Bìn một cái nhìn tức giận.Thiên Hạt chắc chắn không phải loại người đó!Cậu đã biết hết mọi điều về cô,Thiên Hạt rất tội nghiệp.Cậu đã hứa sẽ mãi bảo vệ cô ấy!Nhưng Thiên Bình cũng chẳng vừa.Nói với Ma Kết không được thì nói với người lớn.Và mọi chuyện lùm xùm sau đó diễn ra đã dẫn đến chuyện cậu buộc lòng phải rời xa Thiên Hạt
"Thiên Hạt ơi!Thiên Hạt!"
Phóc !
"Ma Kết ơi , tớ ở đây!"
Ma Kết vội vàng bịt miệng cô lại rồi hạ thấp giọng , nói nhỏ.
"Im lặng!Nói bé thôi!"-Rồi cậu buông tay , quì xuống nhìn Thiên Hạt"Xin lỗi cậu , chuyện hai đứa mình gặp nhau... đã bị lộ rồi!"
Thiên Hạt một thoáng ngạc nhiên .Nhưng rồi lại cười,cô nắm tay Ma Kết
"Không sao đâu!Hôm nay tớ đến đây nói với cậu điều này.Tớ sẽ đi xa một thời gian,nên sẽ không đến gặp cậu được.Không ngờ tin này lại may mắn cho cậu nhỉ!"
"Không!"-Ma Kết trả lời,rồi cậu nắm lấy tay Thiên Hạt"Hãy cho tớ đi cùng cậu .Tớ không muốn ở đây!Tớ không muốn ở chung với những người chia rẽ tình bạn giữa tớ và Thiên Hạt!"
Đúng lúc đó, mẹ Ma Kết đã đến kêu cậu đi ra ngoài , nếu không bà ấy sẽ đi vào . Thiên Hạt lộ rõ vẻ lo lắng.Cô tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra , đeo cho Ma Kết , mỉm cười
"Tớ sẽ đến tìm cậu!Hãy đợi tớ.Bây giờ cậu vẫn chưa thễ đi cùng tớ đâu , đợi một thời gian nữa nhé!Lúc đó biết đâu người hỏi ý bắt cậu đi lại là tớ!bây giờ , tớ chỉ mong cậu hứa một điều.Cậu ...sẽ mãi mãi nhớ và chờ tớ, coi tớ là bạn.Cậu có hứa không?"
Lúc này , những tiếng bước chân đã vang lên.Ma Kết không để ý,trả lời với Thiên Hạt
"Tớ hứa!Tớ xin thề!"
Vì câu nói đó.Tiếng bước chân đã cang lên nhanh hơn, to hơn .Thiên Hạt nhìn Ma Kết, cười rạng rỡ
"Vậy là được rồi , tớ và cậu cố gắng giữ lời hứa nhé!"
Nói rồi Thiên Hạt từ từ phi lên cành cây, tốc độ rất chậm , đối lập hẳn với những tiếng bước chân đang dồn dập vang lên , rất gần . Thiên Hạt cười với Ma Kết một cái nữa rồi bay ra ngoài.Nụ cười đầy nỗi buồn và sự luyến tiếc.Ma Kết nhìn Thiên Hạt đi ra ngoài , mắt bỗng ngân ngấn nước, cậu hét to.
"Thiên Hạt!Thiên Hạttttttttttttttttttttt !!!!"
Cả không gian ôm lấy tiếng gọi .Ở đâu đó , có một người đang quay đầu lại nhìn , những giọt lệ khẽ rơi.Tiếng gọi tuyệt vọng của Ma Kết vừa là nỗi buồn , cũng vừa đánh dấu một lời hứa tượng trưng cho một tình bạn vững bền
--CÒN TIẾP--