Chiều muộn..
Tôi đứng lặng lẽ trông góc tối, âm thầm nhìn về phía trước. Cô biết, từ bây giờ mình đã không giống trước đây nữa.
Hình như phía trước xảy ra tai nạn.
Hình như người đó là tôi.
Hình như, bây giờ tôi là ma, không phải, là một cái hồn.
.....
Hoài Phong từ phía xa hớt hải chạy đến, trên gương mặt còn vươn giọt mồ hôi. Tôi tiến lại gần anh, tôi biết, bây giờ bất cứ ai cũng không thể thấy tôi.
Càng lại gần anh, tôi càng quan sát rõ khuôn mặt ấy. Tuyệt vọng, đau khổ?
Xin lỗi, tôi sai rồi, sai rồi.....