Valentine
|
|
Thời tiết đã bất đầu chuyển mùa,những cơn gió se lạnh thổi một lúc một nhiều.Hôm nay,theo lịch trình thì cô quán coffee Valentine để làm việc đây là một quán xa nhà cô,à mà nhà cô tính ra nó cũng cách xa trung tâm thành phố cũng có thể nói là ở ngoại ô nhưng cũng chịu thôi cô là sinh viên một thân một mình sống ở cái nơi sầm uất như Đài Bắc này để tìm một căn nhà như hiện giờ cô đang sống quả là một điều quá khó khăn nếu không muốn nói là không thể nào.Nhưng sống chặp cũng quen dù là ko được gần trung tâm thành phố từ đây đến trường học hay là chỗ cô làm cũng không được gần vs thuận tiện về giao thông cho lắm nhưng dạo gần đây cũng có tuyến xe buýt đặt trạm ở gần nhà nên về vấn đề giao thông cũng đã thuận tiện hơn.Hôm nay,thời tiết hơi lạnh nên cô mặc một chiếc áo tay dài mỏng,một chiếc quần jean ống xuông khoác bên ngoài chiếc áo dài mỏng cùng với chiếc túi màu đen dáng người cao gầy(nhưng không lép)cô mang chiếc giày sneaker hiệu conver cổ thấp,cô soi gương rồi cầm thỏi son màu đỏ tô lên đôi môi là hoàn tất rồi.Cô vốn có gương mặt xinh đẹp,đôi mắt to màu xanh,cùng với hàng lông mi công vun vút, sống mũi cao thon,mày đen hình lá liễu,đôi môi căng mộng,làn da trắng hồng,mái tóc dày xoăn dài màu nâu hạt dẻ làn da trắng hồng mịn màng như em bé quả thật cô đẹp chả khác nào tiên nữ giáng trần.Cô bước ra ngoài đi đến đầu đường nơi có xe buýt thường dừng,quả thật với nhan sắc như cô thì việc đi ra ngoài đường mà không bị người khác nhìn thì quả là chuyện lạ,cô cũng đã quen với điều đó.Cô bước ra ngoài những cơn gió lạnh thổi vào người cô khiến bất chợt người cô khẽ run nhưng cô lại thích cái không khí và thời tiết này.Cô vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh,bất giác cô liền nở một nụ cười tỏa nắng.Sau khi ngồi trên chuyến xe buýt mất hai mươi phút thì cô cuối cùng đã đến chỗ làm
|
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào,làm cho tiếng của chiếc chuông được treo trên của vang lên -Đúng giờ thật đấy,lúc ào cũng vậy không sai một giây,bộ em được lập trình sẵn hả.Tuyết Vân dùng giọng điệu vui đùa chọc cô -Làm gì có,em chỉ cố gắng thật đúng giờ để không bị trừ tiền thôi.Cô vừa cười vừa đi đến nơi thay đồng phục và cất đồ(nói là đồng phục nhưng chỉ có một chiếc tạp dề đeo ngang hông màu đà thôi trông cũng đáng yêu) -À Ngôn Cẩn,em cầm bệnh bánh kẹo này đến cô nhi viện cho chị nhé,rồi đưa cho mẹ lớn giúp chị.Bịch bánh kẹo chị để đầu kia xí có chi đem giúp chị vs chị tuần trc có hứa với mấy đứa nhỏ về chơi vs chúng nhưng trong tuần này quả thật chị không rảnh giờ nào cả nên đành nhờ em.À mà còn nữa em đem phong bì này về mẹ lớn giúp chị. Tôi và Tuyết Vân cùng nhau sống và lớn lên trong cô nhi viện,chị ấy lớn hơn tôi tầm 4,5 tuổi .Chị ấy đã xin ra ngời khi chị ấy vừa tròn 18 tuổi.chị ấy là một người rất giỏi trong vòng 2 năm mà đã mở được quán này rồi tuy quán không lớn nhưng được cái nằm ngay mặt đường nhiều người qua lại vả lại cũng do môt phần chất lượng quán cũng tốt mà giá cũng ok nên cũng rất nhiều người qua lại.Còn tôi mới là sinh viên năm hai của trường thiết kế YM này chả biết ns lạc trôi về đâu nữa đây.À mà người chúng tôi gọi là mẹ lớn là người đã cưu mang chúng tôi -Vâng em cũng định cuối tuần này về thăm. -Này ,Ngôn Cẩn lấy giúp chị chiếc tách đầu kia đc không? À vâng ạ.Tôi nhanh tay cầm chiếc tách và chiếc dĩa đưa tới cho chị -À mà Ngôn Cẩn này -Dạ gì vậy chị,vì sao em lại chọn ngành thời trang vậy.Tuyết Vân đưa đôi mắt tò mò về phía tôi -Em cũng chả biết nữa,em cũng ko hiểu tại sao nữa,em vẽ không đẹp,không gì cả em cũng không xác định được là sau này em ra trg sẽ như thế nào nữa.Nhưng chắc định mệnh gì đó chăng.Tôi quay qua chị và cười,đúng tôi không biết vì sao? Tiếng nhạc du dương,tiếng nới cười của khách trong quán tiếng máy cà phê hoạt động.Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn ra phía xa ánh mắt vô định rơi vào dòng người qua lại.Bỗng tiếng chuông treo của kêu lên theo phản xạ tôi kêu về hiện tại rồi cúi đầu nới một câu quen thuộc -Xin chào quý khách quán.Tôi ngước mặt lên nở một nụ cười công việc Rồi vô tình hay cố ý ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của anh
|
Chap 3. Chỉ trong ba giây ngắn ngủi ấy, tôi dường như bị ánh mắt đó thu hút làm đờ đẫn ra trong. Đúng là một đôi mắt hút người. Tôi nhanh chóng chấn tỉnh mình, nhìn anh, đúng là một khí chất tỏa ra bức người mà. Đôi mắt sâu hút người được giấu sau cặp kính cận trông vô cùng tri thức. Anh có một thân hình ấn tượng với chiều cao khá nổi bật hơn tôi cả một cái đầu. Anh mặc một bộ đồ đơn giản: Áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen. -Cho tôi một ly capuchino.-Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. -Của anh một capuchino, anh có muốn ăn dung kèm bánh gì không ạ.-Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần sau lần bị hút mất hồn kia. -Lấy tôi một chiếc bánh trên tạp dề cô đi. Tôi ngơ người một lúc sau đó mới nhìn xuống tạp dề mình, rồi cố tỏ ra bình tỉnh cười một nụ cười xả giao. -Anh muốn lấy một bánh donut dâu hay sao ạ. -Lấy tôi hai cái. -Vâng, anh chờ chút. Tôi quay vào trong làm café với trái tim đập thình thịch có chút lo lắng, nếu không phải khả năng ứng xử của tôi tốt thì đã bị anh làm cho nói lấp rồi. Còn anh thì ngược lại, khuôn mặt vẫn bình thản, vẫn nở nụ cười gây sát thương cực mạnh đó. -Một campuchino và hai bánh donut dâu của anh đây -Cảm ơn. Anh cầm lấy đồ và rời đi. Lúc đó tôi còn nghĩ gặp ảnh chắc chỉ một lần mình cũng không may gặp lại lần hai, nhưng không ngờ sau này chúng tôi lại dính nhau như sam. Tới chiều, Ngôn Cẩn giao ca cho Tiểu Nhã vì hôm nay cô có tiết ở trường. -Chị Ngôn Cẩn, chị cứ để đó em làm cho,chừ chị về trường đi kẻo trễ. -Vậy nhờ em rồi. Bàn giao lại công việc, tôi tang tốc đi tới trường, cũng may từ quán tới trường không xa. Từ xa đi vào trường tôi đã thấy Khả Khả đứng đằng trước, tôi bước nhanh tới trước. Khả Khả là con nhà có điều kiện, ba mẹ cô ấy làm ăn rất thuận lợi. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa không biết khó khăn là gì. Tuy là tiểu thư đài cát nhưng cô ấy lại vô cùng mộc mạc, đối xử với tôi cũng rất tốt. Không hề chê bai gì tôi, càng không giống những cô tiểu thư đỏng đảnh khác. Ba mẹ cấy cũng rất quý tôi, họ coi tôi như người trong nhà, làm cho tôi vơi được phần nào nỗi mất mát. -Cậu mới đi làm về à, cho cậu nè.-Khả Khả đưa cho tôi chiếc bánh cookie dâu mà tôi thích. -Cảm ơn.-Tôi lấy và cắn một miếng rõ to. Hai chúng tôi cùng nhau đi tới lớp học, trên đường cũng tán gẫu vài câu. Đang đi thì chúng tôi thấy Lý Tần Duệ. Lý Tần Duệ là một đàn anh của tôi, tôi quen anh ấy từ rất lâu rồi, anh luôn lo cho tôi như người em. Sở hửu vẻ ngoài vượt bật cùng với học lực miễn bàn anh luôn là hình mẫu lý tưởng của các bạn nữ trong trường chúng tôi. -Hôm nay hai em cũng có tiết à. -Vâng.- Nuốt miếng bánh xong tôi liền trả lời. -Anh hôm nay cũng có tiết à.-Khả Khả. -Anh giúp giáo sư coi thi. Ngôn Cẩn xí nữa em học xong cũng đi làm à -Không, nhưng hôm nay em ghé về cô nhi viện để thăm đám nhỏ với mẹ lớn. Vừa kết thúc tiết học, tôi liền đi ra tàu điện ngầm. Đang đi thì tôi nhận được điện thoại từ chị Tuyết Vân. -Mẹ lớn nhập viện rồi.-Giongj chị Tuyết Vân đầu dây kia rất hốt hoảng. -Chị đừng lo quá, em đến ngay đây.-Tôi chấn an tinh thần chị Tuyết Vân Tức tốc tôi chạy ra ngoài chặn lấy một chiếc taxi. Tới bệnh viện, tôi đứng ngoài cửa chấn an tinh thần bản thân, tôi lấy trong túi ra một viên socola cho vào miệng ăn trước. Tâm trạng tôi bây giờ đang rất rối bời, đang vô cùng o lắng nhưng tôi tôi không thể biểu hiện ra vì tôi biết chị Tuyết Vân còn sốt ruột hơn nhiều. Tôi đi nhanh tới phòng cấp cứu. Trước mắt tôi là chị Tuyết Vân đang ngồi gục người xuống. Tôi bình tĩnh đi lại gần chị, tôi ngồi xuống. -Ăn một viên socola đi.-Tôi đưa socola cho chị Tuyết Vân nhìn tôi sau đó nhìn vào viên socola trên tay tôi. -Em còn tâm trạng ăn sao, chị thật nể phục với tinh thần thép của em. -Bây giờ mẹ lớn bệnh rồi, cô nhi viện cả chục đứa tre đang trông chờ vào chúng ta, người ngả bệnh tiếp theo không thể là chúng ta được. Mẹ lớn bị bệnh chúng ta càng phải bình tĩnh để chấn an mọi người cũng như cho mẹ khỏi lo. Hai chúng ta còn phải có sức khỏe tốt để còn chăm sóc cho mẹ. Tuyết Vân nhìn tôi giây lát rồi lấy viên kẹo từ tay tôi cho vào miệng ăn. -Chúng ta chính là chỗ dựa duy nhất cho mọi người. Không lâu sau, trong phòng cấp cứu một người đi ra, bịt mặt chỉ lộ đôi mắt. Nhanh chóng như một bản năng tôi nhìn vào đôi mắt đó trông rất quen nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu. -Em đi làm thủ tục nhập việc cho mẹ đi, ở đây để chị.-Chị Tuyết Vân đây tôi một cái nhẹ. Tôi cũng như chìu theo ý chị mà đi làm thủ tục. Làm xong, tôi đi về phòng thì thấy chị đang ngồi trông mẹ lớn. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. -Mẹ sao rồi? -U não. Tôi thẫn ra một chút rồi nói với giọng bình thường. -Lành tính hay ác tính. -Lành tính. Nghe thấy câu này tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. -Không sao, không phải là ác tính là được. Chị Tuyết Vân gục xuống giường, tôi biết chị đang khóc nhưng cố không phát ra tiếng, tôi cũng coi lơ chuyện đó. Cỡ năm phút sau, chị ngưỡng mặt lên và đứng dậy. -Chắc chừ em chưa ăn gì, để chị đi mua chút đồ cho em. Tôi cầm lấy tay chị. -Chị ăn xong rồi hãy mua cho em. Em chưa đói lắm. -Ừ. Chị Tuyết Vân vừa rời phòng tôi liền ngồi xuống cầm lấy bàn tay mẹ lớn và chỉ ngồi như thế. Bất thình lình cửa mở ra, tôi giật mình, htheo phản xạ nhìn về phía cửa. Một người mang áo blouse trắng đi vào. Tôi ngay lập tức đứng lên, nhìn vào khuôn mặt người đó tôi có chút ngạc nhiên, đây chính là người tôi gặp hồi sáng. Tôi liết nhanh vào tên anh “Vương Lãnh”. Anh đi tới gần tôi. -Tôi tới đây để xem bác như thế nào. Anh đi tới điều chỉnh bình truyền nước. -Đây là u não lành tính nên cô đừng lo qua.-Anh nhìn tôi rồi nói. Tôi vẫn thất thần và chỉ nhìn mẹ lớn, bây giờ tôi rối lắm không biết phải làm gì. -Cô đã ăn gì chưa. -Tôi mới ăn một chiếc bánh cookie hồi chiều.-Tôi không nhìn anh mà nhìn mẹ lớn trả lời. Anh đưa trước mặt tôi một chiếc túi rồi nói. -Cho cô, ăn đi rồi lấy sức chăm cho bác. Trong lúc tôi thẫn ra, anh lấy tay tôi đặt chiếc túi lên rồi đi ra. Tôi cầm chiếc túi nhìn kỉ mà mở ra mới bất ngờ. Đây chính là chiếc bánh anh mua hồi sáng ở tiệm tôi, nhưng cầm vẫn còn rất ấm. Hết chap3.
|
Chap 4. Tôi lúc đó cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều, tôi lấy một chiếc bánh ra cho vào miệng mà ăn hết. Còn một cái tôi để lại cho Tuyết Vân. Trời tầm tối, Tuyết Vân đi vào phòng với một hộp cháo trên tay. Chị đi tới gần và vỗ vai tôi. -Chị có mua một ít cháo mà em thích này, ăn đi cho nóng. Còn mẹ lớn để chị ngồi trông cho. Tôi một tay cầm hộp cháo, tay còn lại thì đưa cjo Tuyết Vân chiếc bánh donut. -Chị cũng ăn đi, em lấy ở tiệm đấy. Nói xong, tôi đi ra ngoài, ngồi trên bang ghế gần phòng bệnh, mở hộp cháo ra tôi cuối gầm mặt xuống ăn. Nhớ lại những khoảnh khắc mẹ lớn lo cho chúng tôi, tôi cố giữ mình không khóc gắn mà ăn hết hộp cháo. Không mấy để ý tới xung quanh mà tôi không biết Vương Lãnh đã đứng trước mặt mình bao giờ. Anh đưa cho tôi một ly nước rồi nói. -Ăn từ từ kẻo phổng. Tôi cầm lấy ly nước trong lúc miệng đầy cháo, lúc đó xấu hổ không biết mặt phải giấu đi đâu. Cố gắng nuốt hết cháo, tôi mở miệng nói. -Cảm ơn, à mà hai chiếc bánh donut….. Chưa kịp để tôi nói hết anh đã nói. -Tôi mua hai cái đó cho em gái tôi, nhưng tôi nghĩ chắc cô cũng thích. Nói xong anh liền đi vào phòng khám cho mẹ lớn. Tôi đứng thẫn ra đó chỉ để suy nghĩ rốt cuộc câu nói của anh ấy có ý gì. Sau đó mới bất chợt phát hiện, ngày mai Tuyết Vân có việc gần đi tới Bắc Kinh, tôi nhanh chân đi vứt rát rồi chạy vào phòng. -Cô đừng quá lo, bác không còn nguy kịch nữa đâu, sớm sẽ tỉnh lại thôi.-Vương Lãnh đứng nói chuyện với Tuyết Vân Tôi tới gần chị rồi nói. -Bác sĩ cũng đã nói mẹ lớn không sao rồi, chị mau bỏ cái bộ mặt ủ rủ đó đi. Ngày mai chị còn phải đi Bắc Kinh có việc đấy. Chừ chị về nghỉ ngơi đi, ở đây có em rồi. -Mai em còn đi học với lại cửa tiêm….. -Không sao, cửa tiệm có em với Tiểu Nhã rồi, chị mau về nghỉ ngơi đi. Vừa nói tôi vừa kéo chị đứng lên đẩy tới phía cửa. -Vậy chị đi trước em nhớ giữ sức khỏe. Thấy Tuyết Vân đi tới thang máy rồi tôi quay lại phòng bệnh. -Cô cũng nên nghỉ ngơi đi mới có sức khỏe chăm cho bác được. -Cảm ơn anh, bác sĩ Vương. -Không chi. Nói rồi anh rời đi. Tôi cứ ngồi đó và chỉ nhìn mẹ lớn, rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Trong cơn mê, tôi cảm giác có người vào phòng và choàng lên mình một cái mền, nhưng vì quá mệt mà tôi không mở mắt ra được. Sáng hôm sau, Khả Khả gọi cho tôi. -Cậu làm gì mà cả đêm hôm qua mình nhắn tin mà cậu không trả lời vậy. -Mẹ lớn mình nhập viện. -Vậy bác ấy sao rồi. -Ổn rồi. -Vậy… -Hôm nay cậu xin nghỉ dùm mình. Chị Tuyết Vân đi Bắc Kinh rồi……. -Cô cứ đi đi,bác để tôi nhờ y tá vào chăm hộ cô là được. Tôi ngạc nhiên, không biết Vương Lãnh vào từ khi nào. Tôi ngơ ra không biết nên nói gì trước lời nói đó của anh. Anh đitới gần giường bệnh rồi lại nói. -Cố cứ đi đi, ở đây tôi giúp cô chăm bác là được. -Như thế thì làm phiền anh quá…. -Không sao.-Anh quay lại nhìn tôi. -Thế cảm ơn anh. Nói rồi tôi cầm cặp chạy ra khỏi bệnh viện, gặp chị y tá hay vào kiểm tra tình hình mẹ lớn. -Em đi từ từ thôi. -Em cảm ơn về cái chăn. -Cái chăn? Chăn nào? -Cái chăn hồi tối chị choàng cho em ấy. -Hồi tối chỉ có bác sĩ Vương vào phòng chứ mấy, chắc là bác sĩ đó em. Sau buổi học tôi tranh thủ về thăm đám nhỏ ở cô nhi viện cũng như trấn an tinh thần. Xong tôi quay trở lại bệnh viện cùng một gói bánh mì trên tay. Khi tôi vào phòng, thì thấy Vương Lãnh đang kiểm tra sức khỏe cho mẹ lớn.Thấy tiếng mở cửa anh liền quay người lại. -Cô tới rồi sao. -Làm phiền anh rồi. -Không có chi. Cô ăn khô thế sao. -À, cũng không khô lắm. Nói rồi tôi đi tới chỗ giường bệnh. Vương Lãnh đặt một hộp sữa dâu bên tủ. -Uống chút sữa đi. Rồi anh rời đi. Tôi cầm hộp sữa trên tay mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Hết Chap4
|