Lũ Học Sinh Cá Biệt
|
|
Chương 40: Chưa gì đã bại lộ!
Sao nãy mày đẩy lớp trưởng xuống nước? Cậu vừa thay áo xong liền quay qua hỏi nhóc - Ngứa mắt chứ sao? Nhóc lại trả lời theo kiểu ông chả quan tâm. Cậu cũng phải sợ con này. Cậu lên tiếng nhắc nhở - Mày là con gái đấy, ăn nói dễ nghe chút không được à? Nhóc sững người. Cái gì? Cậu ta biết nhóc là nữ á?? - Mày... Mày biết... biết tao là nữ? - Ờ. Nghĩ sao có thể qua mắt được siêu thám tử tương lai này? - ... - Hầy hầy, cậu không thấy sao, cổ con trai và con gái khác nhau đấy Nhóc nghe vậy thì thật sự rất đau lòng a! Hôm nay nhóc không mặc áo cao cổ như mọi lần nha! - Tao xin mày giữ bí mật giùm tao với! Nhóc ôm tay cậu, vẻ mặt như mèo con mắc lỗi bị phát hiện vậy. Cậu nhìn mà cũng động lòng, nói: - Ô kê ô kê! ... Nhóc vừa đi ở sân sau trường vừa dáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó, chả thèm để ý đằng trước nên đâm vào ai đó. Nhóc ngã ra, mông hun anh đất thân yêu cái chụt. Thế mà cái thằng hách dịch nào đó lại đứng trơ ra như cục đá. - Ê thằng kia, đi đứng kiểu gì thế hả?? Nhóc ngẩng mặt lên chửi. Híc, cái thằng này, nó ăn cái quái gì mà cao thế không biết. Gã nhìn nó chằm chằm, không thốt lên lời. Người này, thật giống với người mà gã luôn tìm kiếm Gã mặc kệ, ôm nhóc vào lòng, ôm thật chặt. Nhóc chả hiểu cái mô tê gì sất, chỉ biết giãy dụa để thoát ra. Dù là một sát thủ nhưng nhóc lại thiên về súng, không mấy khi trực tiếp đánh nhau vì Satan không cho phép nên sức khỏe của nhóc không phải dạng như Đại sư huynh chuyên dùng nắm đấm xử lí mọi việc kia. Và tất nhiên với gã thì cái sức “nhỏ” này sao có thể làm gã đau được cơ chứ? - Khánh Phương, tôi đã tìm cậu suốt 4 năm nay, cậu biết không? Gã lẩm bẩm. Nhóc ngạc nhiên vì tên này biết tên nhóc. Nhưng việc thoát thân là trên hết, nhóc liền kêu lên: - Tên thần kinh kia, thả tôi ra mau! Ngạt thở ngạt thở Gã vội vàng buông nhóc ra, nhìn chằm chằm vào mắt nhóc, nói: - Cậu đã đi đâu suốt 4 năm nay? Nhóc đơ. Hắn ta, hắn ta biết nhóc từ 4 năm trước ư? Ý khoan, nhìn hắn ta có vẻ quen quen ý nhỉ? Hừm, chả nhớ nổi. Những chuyện trong ký ức, nhóc đã sớm đem nó bỏ vào trong két, khóa lại và vứt chìa khóa xuống tận đáy biển rồi. Nhóc, tự cho rằng bản thân không đủ tư cách để chơi với họ, vì, nhóc chỉ là một sát thủ khát máu không hơn không kém. Đợi mãi, gã vẫn chẳng thấy nhóc trả lời. Một lúc sau, nhóc lên tiếng, nhưng không phải nói với gã mà là... - Alô, tôi gặp phải một tên trốn trại, cho một xe thương điên đến đây. Địa điểm là... - Cậu... Gã tức giận, giằng lấy điện thoại của nhóc thì phát hiện ra nhóc chỉ giả vờ gọi. Gã "nhẹ nhàng" nói: - Cậu... thật sự không nhớ tôi là ai sao? - Không phải là không nhớ... Nhóc nói được một nửa thì thấy mắt gã sáng rực lên. Nhóc nhếch mép. He he, vui nè - Mà là vốn dĩ tôi không quen cậu. Nghe câu này của nhóc, mặt gã hiện rõ thất vọng. Nhóc nhân cơ hội, chạy vụt đi mất dạng ... - Mày đi đâu thế? Cậu lo lắng hỏi nhóc. Nhóc trả lời đàng hoàng - Đi gặp bạn. Mẹ nó, bạn không gặp được lại gặp phải tên trốn trại - Tên trốn trại? Cậu nghi hoặc hỏi lại nhóc. Nhóc bực bội, không buồn trả lời cậu nữa, về chỗ ngồi ... - Vũ Khánh Phương, lên phòng của hội trưởng hội học sinh! Cô giáo dõng dạc thông báo. Nhóc nghi hoặc, chỉ tay vào mặt mình, hỏi lại: - Em? - Ừ. Hội trưởng hội học sinh gọi em đến! Nhóc bực bội nhấc đít lên lết đến phòng của hội trưởng hội học sinh. Đến nơi, nhóc đạp mạnh cửa xông vào: - Gọi tôi có... chuyện gì!? Nhóc kinh hãi nhìn tên thần kinh hồi nãy nhóc gặp hồi nãy đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay. Gã là hội trưởng hội học sinh!!! Nhóc kinh hãi. Hơ, không lẽ hắn ta gọi đến để trả thù đấy chứ?
|
Chương 41: Tranh giành
- Tên điên... à nhầm, nhầm, hội trưởng, anh gọi tôi có việc gì không? Nhóc "e dè" hỏi. Gã ngẩng mặt lên, nhìn nhóc. Gã lại nhớ tới ánh mắt xa lạ của nhóc lúc giờ ra chơi, gã lại cảm thấy đau nhói. Gã tự trấn an, cậu ta không phải là Vũ Khánh Phương mà gã từng quen biết. Nhưng, ngoài màu tóc và kiểu tóc khác ra thì thực sự, nhìn người này rất giống với Khánh Phương. Nhóc mất hết kiên nhẫn, cái gọi là "dè chừng" kia đã bị quẳng ra sau đầu. Nhóc tức giận: - Này này, gọi tôi đến đây rồi lại im lặng thế hả? Có tin tôi đánh anh vỡ mõm luôn không? Gã đơ người. Ủa ủa, vừa hồi nãy "ngoan" lắm cơ mà? Í khoan, hồi nãy do gã nhất thời nóng vội mà kêu giáo viên gọi nhóc đến, chứ thực sự gã chẳng có gì để nói với "cậu ta" cả Thấy gã im lặng, nhóc điên tiết, liền bỏ về lớp. Gã ngồi nhìn theo bóng dáng của nhóc, mãi tới khi nhóc đi ra đến cửa thì mới lên tiếng: - Cậu thật sự... không nhớ ra tôi? Nhóc nhíu mày khó hiểu, rồi cũng không quay đầu lại, không trả lời mà đi thẳng, để lại mình gã ngồi thẫn thờ một mình trong căn phòng rộng lớn. Gã khẽ thở dài đầy não ruột .... Nhóc không quay về lớp mà mặt cứ hằm hằm đi ra gốc cây ngồi chơi. Xong rồi nhóc ngủ quên mất tiêu luôn! Lát sau, đang ngủ ngon thì có bàn tay vô duyên nào đó vỗ vỗ mặt nhóc, gọi: - Này Phương, dậy đi dậy đi! Nhóc tỉnh ngủ, chau mày nhìn người vừa phá giấc ngủ ngon của nhóc mà nhóc lại không có chút phòng bị. À, hóa ra là nó. Nhóc cười: - Sao? - Đi chơi không? Lát bọn tao tới tiết Văn! - Ờm... Nhóc cúi đầu xuống xem thời khóa biểu được cài trong thẻ học sinh rồi lại ngẩng đầu lên, đứng dậy: - Chơi luôn! Bọn tao tiết sau là Anh! Hai đứa kéo nhau chạy đi. Ra tới cửa thì có tên nào đó chạy theo nó, gọi: - Tiểu Lạp Lạp, đợi anh với! Nó quay đầu lại. Ơ hơ, là hắn – Hàn Dịch Phong. Hắn chạy tới, nhìn nhóc với vẻ đề phòng, rồi lại khó chịu nhìn nhóc đang nắm chặt bàn tay của nó, hắn kéo nó về phía mình. Nhóc cũng chẳng chịu, kéo nó về phía nhóc, ôm chặt nó lại. Hắn tức giận, tra khảo nhóc: - Cậu là ai? Sao lại động và Tiểu Lạp Lạp của tôi? Nó vội lên tiếng, tính hóa giải: - À, cậu ấy là... Chưa để nó nói hết câu, nhóc đã bịt miệng nó lại, nhìn hắn một cách đề phòng, lên tiếng: - Tôi là Vũ Phong Khánh. Cậu là ai, ai cho nói Tiểu Lạp là của cậu? Vũ Phong Khánh là nhóc thường dùng với những người ở ngoài, lần này ngoại lệ nói với hắn. Hắn chau mày, nhìn nó. Nó cũng hùa theo nhóc, nói: - Tôi và anh chẳng là gì của nhau, sao anh lại ngang nhiên nói tôi là của anh? Hắn im bặt, nhìn nhóc đầy hận thì, chua xót nói: - Vậy đây là bạn trai của em? Nó thấy hắn đau lòng như vậy thì cũng thương, muốn lên tiếng giải thích thì nhóc lại cắt ngang: - Hừm, tuy giờ chưa phải như vậy, nhưng rồi cũng sẽ trở thành như vậy! Nhóc thả nó ra nhưng vẫn khư khư bắt nhóc ở cạnh mình. Hắn vui vẻ lên tiếng: - Giờ chưa phải? Vậy thì tôi sẽ không bao giờ để cậu có cơ hội có được! Nhóc nhếch môi, nhìn hắn sắc lạnh: - Ha, còn ngây thơ quá đấy! Nếu Tiểu Lạp không yêu cậu thì cả đời cậu cũng không có được cô ấy đâu! Nói xong, nhóc kéo tay nó rời đi. Đi khỏi trường, nó mới giằng tay ra, hỏi nhóc: - Này con kia, mày sao lại làm vậy? Rốt cuộc mày có phải con gái không đấy?? Nhóc nhìn nó, nhướng mày - Không được hả?? - Tất nhiên là không! - Ơ, thế vừa nãy đứa nào còn hùa vào với tao thế? - Ờm... ờ... Nó lúng túng. Nhóc vui vẻ kéo tay nó đi chơi, chuyện hồi nãy đã quẳng ra sau đầu từ tám đời rồi.
|
Chương 42: Đến đòi người
Một người đàn ông với khuôn mặt không góc chết đang ngồi vắt chân trên một chiếc ghế xa hoa trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo âm u đến quỷ dị. Anh, Satan, Minh Thiên Khánh, đại boss ngàn vàng của bang hội hùng mạnh nhất thế giới ngầm – TK. - Mang Phong Lãng về Anh ra lệnh cho Phong Kiêu - Đại sư huynh ngàn năm không đổi sắc mặt của nhóc. Phong Kiêu bình tĩnh nhìn Satan, lên tiếng: - ... Rõ! Nói rồi, Phong Kiêu rời đi, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình anh. Bóng dáng cô độc, đôi mắt xa xăm nhìn về nơi nào đó ... - Ắt trììììììì!! Nhóc đang vui vẻ ăn kem với nó thì đột nhiên hắt hơi. Mợ nó, thằng chó đẻ nào nói xấu sau lưng bố hả?? Rồi điện thoại của nhóc vang lên, báo có tin nhắn. Nhóc mở ra, đập vào mắt nhóc là tin nhắn gửi đi từ số điện thoại mà cả đời nhóc chả bao giờ quên được. Số của Đại sư huynh... Tin nhắn chỉ vẻn vẹn đúng 3 chữ, chuẩn phong cách của Đại sư huynh [ Tối, ngoại ô ] Nhóc mặt méo xệch. Này này, có cần dọa người thế không, nhóc vừa mới rời khỏi sư môn thôi đấy nhé! Đừng nói... đừng nói Đại sư huynh muốn tận diệt nha. Aaaaa, nhóc còn trẻ lắm, chưa muốn chết sớm đâu Nhóc cầm điện thoại mà tay run run, nói với nó: - Tao đi có việc lát ha Nói xong, chẳng để nó kịp phản ứng gì thì nhóc đã chạy mất hút. Nó đứng đơ như cây cơ. Ơ, thế là nó bị bỏ rơi à?? ... - Nhị sư huynh, huynh còn ở trong nước không?? Nhóc ngồi trên cái ghế đá trong công viên gọi điện. Đầu dây kia, Nhị sư huynh của nhóc nói: - Còn, sao? - Đến chỗ muội đi. Công viên X - Ok Nhị sư huynh cúp máy, vội vã tới chỗ nhóc vừa nói, vừa tới nơi đã liến thoắng: - Sao, sao? Thấy nhớ Satan, quyết định quay lại tổ chức hả?? Nhóc ôm đầu, vẻ khổ sở. Sao nhóc lại có tên Nhị sư huynh lắm mồm như vậy nhỉ? - Nhớ cái em gái huynh! Huynh có biết tại sao Đại sư huynh lại quay về gặp muội không? - Hả?? Nhị sư huynh ngạc nhiên. Nhóc nhìn biểu cảm trên mặt của tên này là biết rằng: “Nhị sư huynh chả biết cái quái gì cả!” Nhóc đứng dậy, không nói lời nào liền rời đi. Nhị sư huynh ngơ ngác nhìn theo ... Buổi tối ác mộng đã đến. Nhóc chuẩn bị tinh thần, phóng xe ra ngoại ô từ 7h30’. Đến nơi. Ở đây thật âm u lạnh lẽo, vắng vẻ khiến nhóc bất giác rùng mình, không biết do ở đây ghê rợn hay do nghĩ tới việc Đại sư huynh tận diệt nhóc nữa. Nhóc đứng chán chê, nhìn đồng hồ đã tới 9h, nhóc chán, liền trèo lên cái cây cao ở gần đấy. Nhóc có sở thích trèo lên cây để ngủ từ nhỏ mà Ngủ được một giấc, nhóc bị đánh thức bởi tiếng trực thăng ầm ĩ. Ngước nhìn lên. Là máy bay trực thăng của bang TK. Nhóc nhìn đồng hồ. Đúng 12h đêm. Sặc, đến chuẩn giờ ghê luôn! Dù đã chuẩn bị tinh thần, song, nhóc vẫn cảm thấy sợ. Đại sư huynh từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống... - Đạ... Đại sư huynh... huynh tìm muội có việc gì không?? Nhóc run run hỏi. Đại sư huynh của nhóc thì lại chả thèm nói gì, cứ đứng lặng im như phỗng 5 phút trôi qua mà nhóc tưởng chừng như dài nửa thế kỉ. Cuối cùng, Đại sư huynh cũng lên tiếng, chỉ vẻn vẹn đúng 1 chữ: - Đến đòi người Cùng chiến đấu với Đại sư huynh nhiều năm, nhóc cũng có thể hiểu, ý huynh ấy là bắt nhóc quay trở về tổ chức! Nhóc nghĩ đến đó, liều chết lắc đầu nguầy nguậy - Không không không!! Đại sư huynh nhíu mày, tính bỏ cuộc luôn nhưng nghĩ lại, thôi dù gì cũng là nhiệm vụ cấp S, tốt nhất nên làm có tâm chút. Và thế là Đại sư huynh lại mở miệng, giọng nói có tia nguy hiểm: - Chắc chắn? Nhóc sợ hãi, nuốt nước bọt, lời ra đến họng lại nuốt trở về. Lát sau, nhóc mới dè dặt lên tiếng: - Đú... đúng... Muội sẽ... sẽ không về... Chẳng để nhóc kịp nghĩ ngợi hay nó thêm một từ nào nữa, Đại sư huynh lao tới, ánh mắt như một con dã thú, vô cùng dọa người. Nhóc sợ hãi, lùi lại phía sau, được một đạn thì đập lưng vào tường. Huynh đấm nhóc liên tiếp. Nhóc vội vã vận dụng hết những chiêu võ mà nhóc học được trong bao năm qua, né tránh những đòn đánh cứng như thép của huynh. Huynh vẫn điên cuồng đấm, mặc kệ nhóc cứ chật vật né tránh. Khi cảm thấy được đã sắp đến cực hạn, nhóc nói: - Sao huynh không... ý... không tìm Nhị sư huynh... á... mà luyện tập??
|
Chương 43: Vạch mặt
Nghe đến 3 chữ “Nhị sư huynh”, ánh mắt của Đại sư huynh bỗng. Huynh dừng lại, nhóc thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nền đất. Một lúc lâu sau, huynh mới lên tiếng: - Mất tích rồi Nhóc sững người. Ơ ơ, cái gì mà mất tích? Không phải Nhị sư huynh còn ở trong nước sao?? Vụ gì kì vậy? - Chẳng phải Satan sai Nhị sư huynh về nước à? Nhóc nghi hoặc hỏi lại. Đại sư huynh nhíu mày, trả lời nhóc: - Không. Nhóc há hốc miệng, lên tiếng: - Thôi được rồi... Nhóc tính nói sẽ tìm Nhị sư huynh, nhưng lại không chắc chắn nên cũng không nói nốt câu, trèo lên xe rồi đi mất. Đại sư huynh lên trực thăng, lặng lẽ nhắn tin... [ Nhiệm vụ thất bại ] ... Tối hôm qua, về tới nhà thì nhóc không sao chợp mắt được. Nhóc chỉ để tâm tới việc của Nhị sư huynh. Sáng nay dậy, mắt nhóc thâm quầng, như con gấu trúc. Vừa mới chuẩn bị để đi học, nhóc mới bàng hoàng phát hiện ra. Ơ hơ, hôm nay Chủ Nhật nha Nhóc vui vẻ, nhảy cẫng lên như con điên. Oh yeah, được chơi roài!! Rồi, một ý nghĩ xẹt qua. Nhóc phải xác minh thân phận của Nhị sư huynh kia đã. Và vậy là nhóc vội vã nhắn tin cho Nhị sư huynh, nói rằng muốn gặp ở cánh đồng cỏ ngoại ô thành phố ... Nhóc đi lòng vòng ở nơi đã hẹn sẵn. Một lát sau, thấy Nhị sư huynh cũng phóng xe đến. Nhóc chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ vạch mặt. Nhị sư huynh lên tiếng: - Sao, thấy nhớ huynh quá hả? Cách nói chuyện y hệt với Nhị sư huynh làm nhóc khó phát hiện ra. Người này... thật quá giống, giống đến từng mi – li – mét! - Muội kêu huynh qua đây là có chút chuyện cần bàn bạc. - Ờ, rồi việc gì? Nhị sư huynh tựa lưng vào cây, hỏi nhóc. Nhóc nhìn huynh, nói tiếp: - Huynh có biết sinh nhật của Đại sư huynh không? Muội nhớ vào tháng này nhưng không nhớ ngày nào! Nói vậy thôi, chứ 4 huynh muội bọn họ đều hiểu rõ nhau lắm, làm gì có chuyện nhóc không nhớ sinh nhật của Đại sư huynh? Nhưng vì chuyện này ít người biết nên nhóc mới đánh cược đem ra hỏi “Nhị sư huynh” giả mạo này đấy chứ. Quả nhiên, không uổng công nhóc, Nhị sư huynh này chẳng biết cái quái gì cả. Cũng nhờ câu hỏi không chắc chắn của nhóc, tên kia nghĩ nhóc không biết là Nhị sư huynh có biết hay không nên liền trả lời: - Huynh không nhớ Nghe được câu trả lời, nhóc nhếch môi, nhanh nhẹn rút súng ra, bắn một phát vào cánh tay trái của tên đó – tay thuận của Nhị sư huynh cũng như tên giả mạo. Nhờ phát bắn của nhóc, cánh tay trái của tên đó hoàn toàn bị phế. Hắn ta ôm lấy cánh tay, nhăn mặt, khẽ kêu lên một tiếng. Súng của nhóc có lắp giảm thanh nên không thu hút sự chú ý. - Muội... Sao lại... Hắn ta đau đớn, khó nhóc nói ra được vào từ. Nhóc cười “hiền từ”, khoanh tay nhìn hắn ta từ từ ngồi xuống rồi mới lên tiếng: - Đóng máy rồi anh zai! Ý nhóc là khuyên tên đó không cần phải diễn nữa. Hắn ta vẫn ôm cánh tay, mồ hôi đầm đìa. Nhóc lạnh lùng gí súng vào hắn ta, băng lãnh lên tiếng, giọng nói vô cảm tới đáng sợ: - Nói, ai đã sai khiến ngươi? Hắn nhếch mép, cười nhạt nhìn nhóc. Nhóc trừng mắt, đe dọa tên đó. Một lát sau, hắn ta mới chịu lên tiếng: - Có đánh chết ta cũng không nói! Nhóc khó chịu, lôi hắn ta ném lên xe, đi theo con đường tắt để về nhà Rồi, nhóc lại lôi hắn ta xềnh xệch vô nhà. Hắn đau quá, la lên. Nhóc thấy vậy, nở nụ cười man rợ... ...... - Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! - Mua ha ha ha ha ha hớ hớ hớ hớ Tiếng la hét thất thanh và tuyệt vọng của một chàng trai vang lên, cùng với điệu cười man rợ của cô gái nào đó, khiến người khác không sợ mà run - Ta... xin... ngươi Hắn ta yếu ớt cầu xin nhóc. Nhóc vẫn chưa thấy chán, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Ôi ôi, chỉ cần nhìn thôi là thấy vô cùng man rợ. Chờ chương sau nhé, Min sẽ miêu tả cho mà xem nhé
|
Chương 44: Vừa đấm vừa xoa
Trên chiếc ghế gỗ, chàng trai cao lớn, sắc mặt xanh xao. Trên người chàng trai đó bê bết máu, bàn tay bị cố định vào chiếc ghế bởi những cái đinh. Nhóc đứng đó, vui vẻ nhìn thành quả của mình. Đây là phòng tra tấn riêng của nhóc, căn phòng mà nhóc thích nhất. Căn phòng này cách âm đặc biệt tốt nha. Nãy giờ, nhóc đóng từng cái đinh một vào từng ngón tay của hắn ta. Khuôn mặt nhóc hiện rõ sự vui vẻ, thích thú, đôi mắt đỏ máu ghê rợn. Nhóc là người đa nhân cách, và đây là nhân cách thứ 3 của nhóc, nhân cách đáng sợ nhất – Sát thủ tử thần - Sao, có chịu khai không? Nhóc nhếch mép, “hiền từ” hỏi hắn ta. Hắn mím môi, mồ hôi đẫm trán, có vẻ còn sốt cao vì đau quá nữa, vậy mà vẫn cứng đầu không nói nửa lời. Nhóc khó chịu nhíu mày nhìn hắn ta. Lát sau, nhóc thấy đã hành hạ chán rồi, liền cởi trói, từ từ nhấc từng cái đinh khỏi các ngón tay đang từ từ rỉ máu. Hắn đau đớn kêu lên rõ to Xong xuôi, nhóc mạnh tay đá hắn ta ra khỏi nhà. Hắn ta vì quá đau, lại mất máu nhiều nên ngất đi ngay. Nhóc thấy vậy đành gọi cấp cứu. Hừm hừm, dù sao thì “hung thủ” làm hắn ta thành như vậy cũng là nhóc, gọi cấp cứu cho cũng chẳng chết ai, mà có thách cả họ hắn ta cũng chả dám hé răng nửa lời về nhóc nha! Hờ hờ hờ, tích đức một chút, mai sau cho con cháu hưởng lây ( Min: Em hiểu mà!) Nghĩ đi nghĩ lại. Ơ, thế cứu xong rồi thì làm gì được hả trời??? Không biết tên hay người thân, vậy thì sao mà nhóc làm gì được đây a??? Cái tên chết dẫm này! Không cho nhóc biết một chút gì thì sao mà nhóc ném vào bệnh viện được đây hả?????? Nhóc vội chạy lại gần hắn ta, vỗ vỗ lên má hắn, hỏi: - Này tên kia, người tên gì? Người thân ở đâu Hắn ta cố gượng dậy, thều thào: - Tôi... Tôi là......Giang... Kỳ... Dã... Tôi... tôi... không có... người... thân Vừa nói dứt câu thì hắn ngất đi, mặc cho nhóc có lay thế nào cũng không tỉnh. Vừa kịp lúc, xe cứu thương đến. Nhóc giúp các y tá đưa hắn ta lên xe rồi đến bệnh viện ... - Người này... Bị hành hạ quá dã man. Cậu có biết tại sao không? Bác sĩ phụ trách cấp cứu cho Giang Kỳ Dã lên tiếng hỏi nhóc. Nhóc chả cần nghĩ ngợi, trả lời luôn - Chịu, khi tôi ra khỏi cửa thì thấy cậu ta ở ngoài rồi! ( Min: Khiếp, nói dối trắng trợn!!!) - Trưởng khoa, cậu ta có dấu hiệu hồi phục! Một cô y tá hớt hải chạy từ phòng cấp cứu ra, gọi ông bác sĩ đứng nói chuyện với nhóc. Ông ta vội vã chạy vào trong phòng cấp cứu. 1 giờ đồng hồ lặng lẽ trôi qua nhanh như chớp. Một lúc sau, ông bác sĩ bước ra cùng với một thanh niên trẻ băng bó khắp người. Cậu ta cười cười, lại gần nhóc: - Cảm ơn! Nhóc nhìn tên họ Giang nào đó, tự nhiên lại không muốn bỏ mặc hắn ta. Hắn ta đem đến cho nhóc một cảm giác vô cùng thân thuộc như đã quen nhau từ lâu vậy. Do dự một lát, nhóc kéo hắn ta ra thanh toán viện phí ... - Tôi cứu cậu rồi, cậu phải trả ơn tôi sao nhỉ? Nhóc vui vẻ lên tiếng. Hừm hừm, tên này nhìn không tệ nha. Da trắng, dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ, mái tóc vàng chói dưới ánh mặt trời. Hiu hiu, không nhìn ra hắn ta lại rất cute nha! Đúng là có thể đóng giả Nhị sư huynh của ta giống đến từng mi li mét mà! ( Min: Chính chị hành hạ người ta gần chết rồi cứu đấy chứ!) ( Kỳ Dã: Gọi là vừa đấm vừa xoa đấy nhóc) ( Hệ thống thông báo bạn Min đáng yêu đã từ giã cõi đời!) Kỳ Dạ im lặng, không dám ho he một tiếng nào. Nhóc nhìn vẻ mặt đáng yêu của Kỳ Dã thì cố nín cười, dở vẻ mặt yêu nghiệt chuyên dùng để tán gái ra, lên tiếng, giọng trầm trầm - Hay là... lấy thân báo đáp nhỉ? Nghe nhóc nói, Kỳ Dã mặt đỏ tía tai, vội quay mặt đi. Lần này thì nhóc bật cười - Ha ha, cậu... cậu giống con gái quá đấy! Ha ha ha, đùa chút cho vui thôi!! Kỳ Dã trưng ra bộ mặt ỉu xìu như cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Nhóc dõng dạc tuyên bố - Từ giờ, cậu sẽ làm chân sai vặt của tôi! Kỳ Dã trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn nhóc. Nhóc nhìn chằm chằm Kỳ Dã, trêu chọc: - Này này, đừng có nói là cậu không biết “chân sai vặt” là gì đấy nhá!
|