Boy And Girl Siêu Quậy
|
|
Chương. 56: START
Có lẽ do Mi và Vũ đang chìm trong hạnh phúc vì tình cản của họ đã bước sang một nấc thang mới đó là sự tin tưởng và đối phương tuyệt đối nên không mảy may quan tâm rằng Thảo đã bốc hơi không một dấu vết. Sáng hôm sau, trong lúc đang dọn phòng Thảo, Nhi phát hiện ra trên giường Thảo có một tờ giấy màu đỏ tươi như nhuộm bởi máu trên đó in dòng chữ đen đậm " START !". D Sau khi săm soi một lượt mọi người ai nấy đều lắc đầu bó tay không hiểu câu này còn chút manh mối gì khác ngoài chữ bắt đầu. Lúc này Mi từ trên phòng đi xuống nhìn thấy tờ giấy đỏ ấy liền lập tức thay đổi thái độ mặt trắng bệch đầy sợ hãi và lập tức quay trở lại phòng khóa cửa phòng không cho ai vào ngay cả Vũ cũng không thể ngoại lệ. Thái độ của Bảo cũng không khá hơn Mi là mấy sau khi nhìn thấy tờ giấy Bảo tra hỏi cặn kẽ xem tờ giấy được tìm thấy ở đâu rồi nhanh chóng phóng xe đi mất hút. Mọi người cảm thấy có gì đó k ổn liền cùng nhau bàn luận suy nghĩ cả ngày trời k ra. Á Có tiếng hét của Mi mội người nhanh chóng chạy lên xem nhưng đã quá muộn trong phòng chẳng có gì ngoài một tờ giấy màu đỏ tương tự tờ giấy Nhi tìm thấy lúc sáng cả nhưng trên tờ giấy lần này có nhiều thông tin 7 ngày, đám cháy,gia đình Đó là tất cả những gì có trên tờ giấy. Lần này đến lượt Vũ hoang mang nhưng cậu nhanh chóng thay đổi nét mặt bình thản. Lúc này Bảo cũng đã về tới nơi hay tin Mi mất tích và còn có thêm lời nhắn từ kẻ bắt cóc. Vũ cảm thấy có vẻ như Bảo biết điều gì đó liền hỏi: "Anh biết gì đúng k, Bảo" "Đúng là tôi có biết, nhưng mà..."-Bảo do dự k biết có nên tiết lộ cho mọi người biết về thân thế của kẻ bắt cóc k vì sợ làm hại mọi người thì Vũ liền gắt ầm lên: "Nhưng nhị cái gì anh biết được cái gì thì nói cho mọi người đi con định giấu giếm đến bao giờ nữa " Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Bảo quyết định sẽ nói cho mọi người nghe "Thật ra cách đây nhiều năm về trước trong thế giới ngầm có một nỗi kinh hoàng màu đỏ mang tên "quỷ khát máu". Tên thôi cũng đã thấy sát khí rồi đúng k? Đúng vậy ông ta là 1 con quỷ chuyên thực hiện những vụ ám sát khủng khiếp cách giết người của ông ta cực dã man trước khi ra tay ông ta sẽ gửi cho nạn nhân giấy báo tử. Đặc biệt hơn hết là tờ giấy ấy có màu đỏ như máu và sau khi thực hiện vụ ám sát xong ông ta sẽ để lại hiện trường một tờ giấy nhuốm máu của nạn nhân cùng với kí hiệu của mình như thể đánh dấu vậy." - nói đến đây Bảo dừng lại đảo mắt quanh phòng rồi nói nhỏ : "Nhưng mà tôi đã điều tra thông tin rất kỹ rồi ông ta đã chết trong một vụ cháy mấy năm trước rồi k hiểu sao bây giờ lại xuất hiện " mọi người suy nghĩ xem vẫn đề nằm ở đâu thì Vũ bất chợt lên tiếng "Mọi người hãy ở cùng nhau đừng tách ra nếu k có thể người tiếp theo biến mất lại là ai đó trong số chúng ta đấy" Nghe thấy có lí mọi người liền trải đệm chiếu ra đất trên ghế rồi ngủ la liệt ở phòng khách đồng hồ điểm chỉ đúng 2:00 Bộp! Một phong thư được thả xuống bàn Thank for reading
|
Chương 57:Gợi ý đầu tiên
Oáp! Nhi tỉnh dậy với tâm thế thản nhiên hoàn k để ý rằng đang nằm bên cạnh mình liền khua tay tìm điện thoại xem giờ. Trong lúc k để ý đã khua phải mặt Nam khiến cậu tỉnh giấc liền đưa tay ra kéo Nhi nằm xuống nói : "Mới sáng sớm đã dậy rồi à sao k ngủ thêm chút nữa" Nhi đang vùng vẫy trong vòng tay Nam thì Vũ lù lù đi tới : "Các bạn trẻ,chúng ta tối qua đều nằm ngủ ở đây mọi người đều dậy hết rồi k định dậy sao" Nhi lập tức ngồi dậy mặt đỏ như trái cà chua chín chạy vào phòng tắm. Nam cũng từ từ ngồi dậy hỏi Vũ "Có chuyện gì à" Vũ cũng chỉ ậm ừ rồi bảo Nhi và Nam nhanh chóng ra bàn ăn nói chuyện Tại bàn ăn "Tối qua có ai nghe thấy tiếng động gì lạ k"Bảo mở đầu cuộc họp sáng trên bàn ăn Tất cả đồng loạt lắc đầu và nhìn Bảo như muốn biết chuyện gì đã xảy ra.Thì ra là tối qua lại thêm một bức thư màu đỏ máu nữa được gửi tới. Trên tờ giấy chỉ ghi 2 chữ " Tù Ngục" khiến mọi người cảm thấy hoang mang đôi chút và thắc mắc tại sao lại là 2 chữ "tù ngục"mà không phải là 2 từ khác. Trong lúc đó thì Nhi lên hệ thống an ninh của căn nhà để xem ai là người mang lá thư đến nhưng thật k ngờ là lại có người có thể xâm nhập được vào hệ thống an ninh có rất nhiều lớp bảo mật mà Thảo tạo ra. Mà ngạc nhiên hơn là chỉ trong 10 là đã có thể làm.xong mọi thứ và làm mọi thứ trở lại bình thường tốc độ của người này nhanh hơn Nhi mấy lần chứ chẳng chơi. Từ điều này mọi người kết luận là tên quỷ đỏ này là dân IT. Mọi người lại tiếp tục chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn về hai từ ở trong phong thư bởi Bảo nói rằng đây có lẽ là một mật mã gì đó mà tên này muốn họ giải. Ting ting Có tiếng tin nhắn ở điện thoại Vũ nội dung tin nhắn khiến cho Vũ khẽ nhíu mày mọi người cũng có chút thắc mắc Vũ mở tin nhắn cho mọi người xem sau đó cầm máy tính của Nhi nhấn gõ gì đó liên tục đăng nhập vào hệ điều hành của toàn bộ camera ở nhà mình sau đó nhấn phím xóa một thư mục gì đó rồi lại nhanh chóng đi ra chỗ mọi người. Nội dung tin nhắn thực sự rất lạ số điện thoại là số của tổng đài nhưng nội dung thì lại là: cuộc chơi bắt đầu rồi đấy chàng trai nếu muốn cứu được mỹ nhân từ tay ta thì hãy đến những địa điểm trong thư vào lấy từ khóa gợi ý. Một là sau 7 ngày nữa gặp nhau. Hai là mãi mãi k gặp lại nhau. "Có vẻ như tên n này muốn chúng ta tìm được nơin hắn đang ở nên đã rất chu đáo gửi cho chúng ta chú thích" Nam lên tiếng mọi người liền gật đầu đồng loạt Mọi người lại tiếp tục suy nghĩ về từ khóa nhà ngục rốt cuộc là muốn ám chỉ nơi nào đang suy nghĩ thì Nhi phát hiện màn hình máy tính mình bị đổi hình nền là một nhà ngục có 2 dãy nhìn rất cũ kĩ và nó ngay lập tức được bà con tìm hiểu. "Nhìn quen quen, hình như mình đã từng đến đây rồi " Hân lên tiếng thật ra thì ngoài Thảo ra thì chỉ có Hân quan tâm đến thông tin thời sự và các khu di tích lịch sử nên đã từng được đi k ít nơi cùng Thảo nên biết chút ít. Còn Vũ thì có chút hơi lạ kể từ khi nhìn thấy tin nhắn của quỷ đỏ và từ khóa nhà ngục. Vì nhìn Vũ đằm đằm sát khí nên mọi người có chút căng thẳng. Ngay khi Hân cất tiếng phá tan sự căng thẳng này thì mọi người cũng như bỏ Vũ đều hướng mắt về phía cô. Mấy người họ không ai hẹn ai đồng loạt lên tiếng "Là nơi nào?" Hân sau một hồi ấp úng cuối cùng cũng nặn được ta 2 chữ Côn Đảo khiến mọi người k khỏi sửng sốt. Rằng tại sao mình lại k biết địa danh nổi tiếng như vậy chứ đó chính là nhà tù huyền thoại. Ngay sau khi bàn bạc bàn luận mọi người nhanh chóng đưa ra quyết định rằng sẽ mua vé máy bay đến Côn Đảo ngay ngày hôm nay Sau một hồi chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyến đi xa này liền phóng xe đến sân bay. Thật ra nói là đi xa cũng chẳng phải vì đây đâu phải lần đầu họ đi xa chỉ khác là lần này là chuyến đi có thể k trở lại. Ở một nơi nào đó có ai đó khẽ cười khi nhìn thấy bọn họ đang chuẩn bị lên máy bay Đó là ai ? Liệu Côn Đảo có phải là nơi trong bức thư muốn nói? Mọi người hãy cùng theo dõi tiếp ở những chương tiếp nha Thank for reading
|
Chương 58: Gợi ý thứ 2
Côn Đảo là một địa danh cực kì nổi tiếng và còn là nơi gắn liền với lịch sử giải phóng điều này cũng biết. Tuy nhiên tại sao tên bắt cóc kia lại muốn ám chỉ họ đến nơi này. Còn nữa làm sao mà hắn có thể bắt được Mi đi mà k gây ra bất kì âm thanh cũng như là vết tích gì. Mi từ trước đến nay dù k phải là người quá cẩn thận nhưng cũng k thể nào bất cẩn đến nỗi bị bắt mà k biết. Bao nhiêu câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu Nhi khiến cô k thể nào chợp mắt được dù thời gian ngồ máy bay vẫn còn rất lâu. Tuy nhiên Nho k phải là kẻ duy nhất mất ngủ mà cả Vũ cũng như vậy nhưng có vẻ không phải vì lo nghĩ như Nhi mà là đang viết lách cái gò đó chông rất rối mắt và khó hiểu Nhi định quay qua bắt chuyện với Vũ nhưng lạ vướng Nam đang nằm cạnh chắn ngang nên cũng khó tiện hỏi. Hai người họ cứ thế theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thời gian cứ thế trôi qua Thoát cái mọi người đã đang ở nhà tù Côn Đảo. Nơi đây có những hàng dừa xanh ngắt có từng mòn đá tròn tròn bị mài mòn theo thời gian. Từng con sóng đuổi nhau xa tít tắt tận chân trời nhưng có lúc lại xô nhau va vào từng mòn đá. Cảnh tưởng nơi này cực kì nên thơ và rất thích hợp cho việc vui chơi. Thế nhưng mấy người bọn Vũ đã xốc lại tinh thần để đi tìm Mi Thế nhưng cho dù có lục tung chỗ này lên cũng k tìm thấy dduocj một bức thư nào. Mọi người thì bắt đầu nản còn Vũ thì như sắp sửa phát điên vì k tìm thấy gì. Bọn họ quyết định đi vào bên trong nhà tù để tìm kiếm. Bên trong đây có rất nhiều bức tranh,ảnh và tượng minh họa những hành động dã man của địch thời xưa khiến cho cô gái yếu đuối như Nhi không khỏi giật mình mà hét lên khiến mọi người nhìn Nhi chằm chằm. Thế nhưng đáp lại sự tìm kiếm mệt mỏi của họ lại là không có gì hết Tất cả quyết định sẽ đi ra ngoài tìm thêm lần nữa nếu như thật sự k thấy thì họ sẽ đi nơi khác tìm. Vẫn như cũ họ vẫn chẳng tìm thấy gì tất cả mọi người chuẩn bị đi nơi khác thì phát hiện ra ũ vẫn chưa quay lại mọi người đang lo lắng cho cậu thì từ đâu đó cậu ta bước ra người lấm lem mặt thất thần trên tay có cầm một phong thư đỏ. Và đó chính là tờ giấy gợi ý địa điểm tiếp theo. Và nơi tiếp theo họ phải tới không có địa chỉ rõ ràng chỉ có vỏn vẹn hai chữ "Tây Bắc" Rốt cuộc thì Vũ bị làm sao? Tại sao khi bị hỏi là tìm được tờ giấy ở đâu thì cậu lại gắt gỏng... Những suy nghĩ xoay trong đầu Nhi dần đưa cô vào giấc ngủ Ở một nơi xa xôi khác,trong một tòa dinh thự lớn Mi đang ngồi trong phòng cạnh bên có 1 chiếc bàn đặt ly rượu vang đỏ. Mi ngồi đó an nhàn ngắm trăng mặt không chút cảm xúc nhẹ nhàng đưa ly rượu vang sóng sánh lên uống một ngụm nhỏ ngậm ngụm rượu trong miệng cảm nhận vị rượu len lỏi vào trong từng ngóc ngách của khoang miệng rồi nuốt trôi xuống cuống họng để cho chút dư vị đọng lại nơi đầu lưỡi. Chợt cô nghe tiếng bước chân sau đó là tiếng mở của phòng, Mi khẽ nhếch môi sau đó khuôn mặt lại vô cảm như trước. Cô gái bước vào chân đi đôi giày cao gót đen, cô khoác lên mình chiếc váy đen ngắn đến đầu gối làm toát lên làn da trắng mịn màng. Khuôn mặt của cô được che quá nửa bởi chiếc mặt nạ màu bạc. Cô gái bước vào 2 bước đứng trước cửa phòng. Cho dù không quay lại Mi cũng biết thừa được rằng đó là ai "Ồ, mỹ nhân , cô đến đây làm gì vậy. Thời gian qua cô vất vả rồi."-Mi nói với giọng châm chọc. Thế nhưng mặt cô gái kia không biểu lộ chút cảm xúc gì chỉ đứng im đó. Điều này khiến Mi cực kì cay cú vì cô ta không đáp lại mình "Cô cứ ra vẻ cao ngạo đi,cho dù có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là con chó dưới chân của bố tôi thôi, ngoan ngoãn chút sẽ tốt hơn" Mi nói với giọng đầy khiêu khích, khinh thường nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của cô gái ấy nhưng đôi mắt có vài phần rung động. Cô ta k nói gì chỉ đặt một bức thư màu máu xuống sàn nhà sau đó liền đi ra ngoài luôn. Cô gái bước ra khỏi phòng chợt có người chạy đến hỏi "Tiểu thư, chúng tôi vùa phát hiện có lỗ hổng trong mạng lưới bảo mặt kho có cần tăng thêm cả người k ạ" Vừa nghe thấy điều này anh mắt cô ấy có vài nét quỷ dị hiện sau đó liền lắc đầu đi tiếp. Từ trong đáy mắt cô chở nên nguội lạnh khiến cho người đi cạnh cảm thấy ớn lạnh Rốt cuộc cô gái bí ẩn này là ai? Thái độ của rốt cuộc lại như thế? Và nơi tiếp theo họ phải đến là đâu ? Mọi người hãy cùng đón đọc những chap tiếp theo nha Thanks for reading
|
Chương 59:Đồng cỏ
Lòng sông có rộng bao nhiêu cũng không bằng lòng người Như thường lệ sau một đêm ngon giấc Nhi vươn vai tỉnh dậy mà không hề nhớ ra rằng mình đang đi đâu. Khi vươn vai tay không may đập chúng một vật gì đó lạnh toát ở trên liền giật mìn thu rụt tay lại không may làm nó rơi xuống. Tiếng leng keng của nó khiến cho Hân đang ngủ cạnh Nhi tỉnh giấc. Nhưng điều lạ lùng là họ đang ngủ trên một chiếc xe ô tô rất lớn, quay đầu lại nhìn xem mọi người đâu thì phát hiện họ vẫn đang ở trên xe chỉ có mình Vũ là không thấy đâu. Nhi và Hân đi đánh thức hai người kia dậy hỏi rõ xem tại sao họ lại ở trên chiếc xe này và đây là đâu nhưng tất cả đều lắc đầu chịu chết không biết đây là đâu Lát sau Vũ từ bên ngoài đi vào tay cần một tờ giấy màu đỏ đưa cho họ rồi đi ra một chỗ ngồi suy tư. Mọi người đều cảm thấy cực kì khó hiểu tại sao đều là Vu phát hiện hiện ra lá thư chứ không phải một ai khác trong số họ hơn nữa gần đây biểu hiện của cậu cũng rất lạ không khỏi khiến người ta nghi ngờ rằng cậu có biết được bí mật gì đó. Nhưng cậy miệng nửa ngày Vũ cũng chả nói lời nào liên quan đến bí mật gì đó mà họ muốn biết. Cậu chỉ nói rằng lúc tỉnh dậy thì thấy lá thư ở trên vô lăng nên lấy xem. Thấy cậu nói thế mọi người cũng chả buồn hỏi thêm gì nữa. Bắt tay vào việc xem phong thư những khi mở phong thư ra họ lại một lần nữa ngạc nhiên khi trong thư chỉ viết 2 chữ "tại đây" Thế có nghĩa là sao. Ý nó là đây chính là nơi mà mình cần tới sao -Nam nhanh nhảu đưa ra lời suy đoán của mình mọi người cũng đồng loạt tán thưởng theo và cứ thế đi ra ngoài dò xét xem có gì sảy ra không nhưng khi họ vừa ra ngoài 1 lát liền cảm thấy mắt mũi tối sầm và bị ai đó bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê. Vũ ngồi đợi mọi người mãi không thấy gì liền lo lắng đi ra ngoài họ. Những dấu đưa dẫn Vũ đi theo đến một khoảng đất trống có cỏ xanh mơn mởn và những đợt gió thổi nhè nhẹ khiến cho con người cảm thấy dễ chịu thoải mái. Nhưng giữa một nơi thanh bình như vậy lại có một căn nhà không nói chính xác là một căn biệt thự bị thiêu dụi gần như hoàn toàn. Điều này làm cho Vũ chợt nhớ tới một điều gì đó không rõ ràng lắm. Một ngôi nhà lớn, một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi căn nhà đó, có tiếng trẻ nhỏ khóc lóc,có tiếng van xin của người phụ nữ nào đó,có tiếng súng đạn nổ khung cảnh khắp nơi đều là máu và lửa. Vũ cảm thấy đầu mình đâu nhức hét lên sau đó liền ngất đi. Đoàng đó là tiếng súng kết thúc sinh mạng của một chàng trai trẻ khoảng 13 tuổi. Có một bé gái tầm 5 tuổi chạy tới lay chàng trai đó gọi "anh hai" trong sự đau đớn tuyệt vọng. Thảo giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng trên mặt vẫn còn lấm tấm những hạt mồ hôi. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng Thảo vẫn chưa hoàn hồn hẳn liền lên tiếng hỏi "Chuyện gì" "Dạ thưa tiểu thư người đã đến rồi ạ" "Được rồi tôi sẽ gặp" Vâng Người bên ngoài cửa rời đi nhanh chóng vì hầu như việc đi đến phòng ngủ của cô là điều cực cấm kị nên rất ít người được đến. Thảo ngồi dậy bước vào phòng tắm xả nước đầy bồn tắm rồi ngâm mình trong đó thư thái an nhàn trong đáy mắt có chút sát khí khi chợt nghĩ về giấc mơ khi nãy. "Có lẽ đến lúc phải tìm lại sự công bằng cho anh rồi.anh trai "nói rồi khóe môi cô khẽ nhếch lên sau đó Thảo đi vào trong bàn trang điểm tô thêm chút son dặm thêm ít phấn và khoác lên mình chiếc váy đen huyền bí sau đó lại che đi khuôn mặt của mình dưới 1 lớp mặt nạ bạc. Điều này càng làm cho cô chở lên bí ẩn,sau đó Thảo nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước ra ngoài bước đi từng bước chậm rãi trên đôi giày cao gót màu đen được thiết kế cầu kì. Tạo lên vẻ cực kì bí ẩn nhưng lại rất đẹp. Và không còn nghi ngờ gì nữa cô gái bí ẩn đeo mặt hôn trước chính là Thảo Đi đến cuối hành lang,cô dừng lại mở cửa bước vào phòng,ngồi xuống đối diện kẻ đã đến khẽ cười nhẹ nói "Chúng ta nên bắt đầu nghiêm túc thôi" Rốt cuộc thì người mà Thảo gặp là ai. Có liên quan gì đến chàng trai mà cô mơ thấy? Và quá khứ của Vũ là gì những người đi cùng cậu tại sao lại bị bắt cóc. Tất cả sẽ sớm được tiết lộ trong khỏang 10 chương tiếp thôi mọi người cùng đợi nha Thanks for reading
|
Chương 60: Kí ức Trước
Và người ngồi đối diện Thảo khong ai khác chính Vũ. Cậu ngồi bình thản trên ghế đợi vừa thấy Thảo bước tới liền đứng hẳn dậy có một chút hơi kích động khi nhìn thấy vẻ mặt mang đầy nét ác ý của cô. Thảo liền lên tiếng châm chọc
"Ấy, đừng vội,vội cũng không làm được gì cả,hay ngồi xuống cùng nhau nói chuyện chút đi"
Nói rồi Thảo đi tới đối diện Vũ kéo ghế ngồi xuống.
Vũ mở đầu câu chuyện trước
"Nói đi, cô đã nhốt Mi ở đâu"
Thảo k nói gì chỉ nhẹ nhàng rót hai ly rượu đưa cho Vũ rồi nhẽ cười. Hành động này của Thảo khiến cho Vũ cảm thấy rất sốt ruột liền nhảy lên túm lấy cổ tay đang cầm chai rượu của Thảo hỏi
"Rốt cuộc các người bắt cô ấy để làm vì chứ, hả? Có phải là nhằm vào tôi?"
Thảo khẽ lắc đầu đáy mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo nói
"Vì cậu? Hừ còn k nhìn lại xem cậu có cái gì đáng chứ?"
Vũ bị khinh rẻ trong thoáng chốc cũng cảm thấy khó chịu bởi lẽ từ trước đến nay cậu luôn được người ta tôn sùng kính trọng chứ chưa từng bị xem thường thế này. Thảo vốn định trêu đùa Vũ tiếp nhưng một tên đàn em lên nói điều gì đó vào tai khiến cho sắc mặt Thảo có vài phầm lo lắng nhưng chỉ một giây sau thì sắc mặt lại như chẳng có chuyện gì khiến cho người ta khó mà có thể đoán được ra xem rốt cuộc thì cô đang suy nghĩ tính toán cái gì.
"Tóm lại thì cậu cũng chẳng thể giúp gì cho người cậu yêu đâu vì...." Thảo bỏ dở câu nói giữa chừng rồi đi ra ngoài để lại Vũ trong căn phòng.
"Tóm lại thì cậu cũng chẳng thể giúp gì cho người cậu yêu đâu vì...." Thảo bỏ dở câu nói giữa chừng rồi đi ra ngoài để lại Vũ trong căn phòng.
Lí do tại sao Mi bị bắt ư? Cậu thật sự không biết sao,không cậu là người hiểu rõ hơn ai hết lí do Mi bị bắt.
Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại hồi tưởng về những mảnh kí ức đứt đoạn
"Bo! Bo! Chạy điii Bo" đó là tiếng hét thất thanh của một cô bé tầm 5 tuổi dâng cố vươn ra khỏi tay một người đàn ông để cứu cậu. Và cô bé đó chính là Mi. Sau đó cô quay sang xin người đàn ông kia điều gì đó ông ta nhanh chóng chấp nhận và xông vào biển lửa để cứu Vũ. Khỏi nói thì cũng có thể biết được rằng cô bé vừa cầu xin người đàn ông này vào cứu Vũ. Sau đó có một cô bé khác chạy ra nói gì đó với ông rồi xảy ra cãi vã cô bé đó chính là Thảo nhưng lại được gọi với cái tên "hana". Rồi cô bé đưa họ chạy ra khỏi biển lửa đó nhưng thật không may họ gặp bọn người truy sát ngay khi phát súng đầu tiên nổ Thảo đã chạy lại đỡ thay Mi kết quả là cô bé bị thương nặng ở tay phải, máu chảy từ tay cô bé xuống ngày càng nhiều Mi quay sang thấy thế vô cùng hoảng hốt chạy tới ôm Thảo đúng đấy có một tên trong đám sát thủ chạy tới định đâm Mi nhưng ngay lập túc bị một cánh tay rắn chắc kéo lại vặn ngược về sau cùng lúc đó người của anh ta nhảy đánh bọn án sát. Hai bên đánh đấm ác liệt hồi sau cùng chàng trai đó đánh thắng và đem mấy người họ đi tiếp.
Phập tiếng dao đâm vào thịt và đó là của anh chàng tốt bụng đã cứu họ. Anh ta vị đâm ngay vào tim từ phía sau. Mọi chuyện diễn ra rất đột ngột tới khi ba người họ định thần lại thì anh chàng kia đã tắt thở rồi. Thảo chạy tới ôm chàng trai khóc thét gào lên.
"Anh hai anh sao vậy sao anh chảy nhiều máu quá vậy,anh hai"
Đúng lúc ấy có một tên cầm súng chĩa vào họ,Thảo cầm mặt lại rút súng trong tay anh trai ra bán thẳng vào đầu hắn. Sau đó một mình cô bé tay cầm súng đánh nhau với chúng sau một hồi cô bé chật vật lắm mới đánh được chúng.
"Anh hai ơi em đánh hết người xấu đi rồi anh đứng lên đi. Chúng ta đi về với mẹ " Thế nhưng gọi mãi anh ấy vẫn không mở mắt ra Thảo run run đưa tay lên mũi của anh hai.
"Anh Hai" Cô bé hét ầm lên thế rồi chạy đi đâu không rõ. Một lúc lâu sau Thảo quay lại trên tay cầm con dao chĩa về hướng họ. Đây đã là lần thứ 3 trong ngày hôm nay cậu bị lâm vào tình cảnh như thế này rồi nên cậu không hề cảm thấy sợ sệt nữa mà ngược lại. Bây giờ cậu cảm thấy rất bình tĩnh và còn chạy lại chỗ Thảo giằng con dao đó ra. Thế nhưng đâu có dễ một cô bé 7 tuổi có thể đánh được ba người lớn này thì việc đạp cho Vũ một phát chí mạng là điều quá dễ dàng.
" Đền mạng cho anh trai tôi" Thảo gằn từng tiếng một tay cầm con dao đâm vào tay Vũ một phát đúng lúc ấy Mi chạy ngăn cảm Thảo nhưng chẳng thể làm được gì ngược lại còn bị Thảo đẩy một phát ngã trẹo chân.
Bốp!
Người đàn ông khi nãy cứu Vũ đã quay lại ông ta vả vào mặt Thảo một cái quát lên
"Mày làm em gái mày bị thương rồi đấy " nói rồi ông chạy lại chỗ Mi đỡ cô bé dậy
"Bị thương, đúng rồi. Bố anh trai bị thương nặng lắm bố ơi. Bố mau cứu anh đi" Thảo chạy tới nói với bố mình nhưng ông ta chẳng những không quan tâm mag còn lạnh lùng
"Nó chết rồi. Chết đáng lắm chỉ bảo vệ con gái ta mà cũng không làm được"
"Chết cũng đáng sao. Chết cũng đáng,k bảo vệ được nó thì phải chết. Vậy anh trai k phải con bố sao?"
Thảo lẩm nhẩm mấy câu nói sau đó tiếp tục cầm con dao hướng về phía ông ta.. Nhưng nhanh như cắt con dao đã đâm ngược lại Thảo cô bé run rẩy trong đau đớn và ngất đi. Người đàn ông đó cũng dắt theo Vũ và Mi đi. Nhưng vì Thảo là bạn của Mi lên cô không thể Thảo ở lại được thế nhưng người đàn ông này k hề có ý định quay lại nhìn lấy một cái. Từ tận đáy mắt ông ta lộ rõ sự lạnh nhạt
Sau đó Mi vì sợ hãi buồn bã mệt mỏi mà ngất đi.
Có lẽ Mi đã bị mất đi đoạn kí ức đó len khi hai người gặp nhau lần đầu Mi mới không nhận ra cậu
|