Nếu Tôi Đi
|
|
Tên truyện: Nếu tôi đi... Tác giả: Mimichibi Thể loại: tình cảm học đường, viễn tưởng, kinh dị, hành động Rating: 15 Cảnh báo nội dung truyện: nhiều phân đoạn sẽ xuất hiện cảnh máu me bạo lực. Giới thiệu nhân vật: Shou, Lưu Ca, Ôn Ngọc Ngôn, Lương Đình Lan, Diệp và dàn Thợ săn ma cà rồng, các phù thuỷ, cùng vô số nhân vật phụ khác... Lần đầu tiên mình đăng truyện, các bạn ủng hộ mình nhé! <3 Cảm ơn rất nhiều ạ!
|
Chương 1: Tôi phát hiện ra mình là con riêng của mẹ trong 1 lần cha mẹ cãi nhau. Tôi nhớ hôm ấy trời rất trong, rất xanh, cao thăm thẳm. Nắng đổ, gay gắt ngoài đầu hiên. Dù vậy, mỗi khi tôi mường tượng lại, chỉ còn 1 mảnh trắng lóa, chói đến đau mắt. Gia đình tôi vốn không giàu, cha mẹ làm quần quật, cũng chỉ đủ tiền thuê căn phòng chưa đầy 20m vuông trong khu xóm trọ đông đúc, sống qua ngày. 2 người cãi nhau, âm thanh truyền ra khắp khu nhà. Thoáng chốc, người ta đã xúm lại trước cửa nhà tôi, xem cha mẹ tôi diễn tuồng. Khi ấy, tôi vừa từ nhà Đình Như trở về, trên mặt đều là nét hớn hở khi biết tin mình đỗ cấp 3. Vất vả chen qua đám người, chào đón tôi là 1 cái cốc từ trong nhà phi ra. “Cốp!!” 1 tiếng, trán tôi đau điếng, cốc vỡ toang. Cha tôi đỏ mặt tía tai, hung dữ gầm lên: -Cô có giỏi thì cút theo thằng khốn đó đi, đem theo con nhóc bẩn thỉu của cô, 1 nhà 3 người đoàn tụ đi. Tôi nghe không sót 1 từ, người lặng đi. Trước mắt đột nhiên tối sầm, đỏ au, ươn ướt. Vươn tay sờ, mới hay là máu. Trong nhà, mẹ tôi bưng mặt khóc. Tôi cứng ngắc xoay người, lao ra khỏi xóm trọ, muốn thoát khỏi âm thanh xì xào bàn tán xung quanh. Tiếng gầm phẫn nộ của cha như sấm rền bên tai, gắt gao bám riết. Con nhóc bẩn thỉu! Tôi, trong mắt cha, hóa ra là con-nhóc-bẩn-thỉu của mẹ. Tôi, là 1 đứa con riêng...
|
Tôi chạy như 1 kẻ điên. Đến khi đôi chân rã rời nặng trịch, trước mặt đã là cổng trường cấp 3. Tôi chống đầu gối, thở hồng hộc, trừng mắt nhìn nơi đã từng là mục tiêu phấn đấu suốt 4 năm cấp 2, thốt nhiên trong lòng dâng lên cảm giác ách bức khó tả. Trời tối dần. Ánh chiều nhập nhoạng, phủ lên tấm biển sơn xanh chữ trắng đã rỉ sét loang lổ 1 tầng thê lương u quái. Ngôi trường rộng lớn im lìm, lặng lẽ chìm vào đêm đen. Tựa như, 1 ngôi mộ khổng lồ. Từ cánh cổng đen ngòm như miệng quái vật, 1 bóng hình đơn lẻ chậm rãi bước ra. Thị lực của tôi vốn không tốt, lại không dám xin mẹ đi cắt kính, đành nheo mắt, cố sức nhìn. Người đó di chuyển trông có vẻ từ tốn, kì thực, không hề phát ra tiếng bước chân. Tôi bỗng nhớ lại mấy mẩu chuyện ma quỷ về ngôi trường này, da đầu cũng phát lạnh. Người đó tới gần, tôi lấy hết can đảm nhìn, thở phào 1 hơi. Đó là Hoàng Yến, cô bạn cùng xóm trọ với tôi. Hoàng Yến thấy tôi, liền mỉm cười: – Lưu Ca, cậu chảy máu. Tôi giật mình, vô thức đưa tay lên trán. Máu đông, đã két lại. Lỡ tay đụng mạnh, vết rách nứt ra, đau đứt ruột. Tôi ôm trán suýt xoa. 1 cánh tay trắng bệch cầm khăn giấy đưa tới. Hoàng Yến vẫn cười, đôi mắt mở to, khóe môi đỏ thắm, như 1 đường rạch tướm máu trên khuôn mặt xinh đẹp.
|
Ôm bên vai nhoe nhoét máu của mình, tôi chui vào 1 khe hở giữa bờ rào của 2 ngôi nhà sát nhau. Trên vai tôi có 5 lỗ máu đang không ngừng chảy, do móng tay của Hoàng Yến cắm vào. Đúng! Là móng tay. Sắc nhọn. Đen kịt. Hoàng Yến vừa cười, nói với tôi: - Tớ vào trường kiếm chút đồ ăn. Nhưng thực phẩm thối rữa khó dùng lắm. Hoàng Yến vừa giành lại chiếc khăn giấy dùng để lau máu của tôi, đưa lên mũi hít 1 hơi đầy mãn nguyện, nở nụ cười chết chóc: - Mùi vị của máu mới lúc nào cũng tuyệt nhất. Lưu Ca, tớ không biết hóa ra cậu lại ‘ngon miệng’ đến vậy. Lúc nói những lời ấy, mắt cô ta đỏ ngầu như 2 cục máu đông. Đám gân mạch xanh lè gồ lên dưới lớp da trắng bợt. Răng nanh mọc dài. Hoàng Yến là 1 con quỷ. Bên vai truyền đến cảm giác như bị thiêu đốt, cả cơ thể nhớp nháp mồ hôi. Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim của mình đập bình bịch trong lồng ngực. Nghe tiếng lá khô bị dẫm cho vụn nát. Nghe, tiếng bước chân chậm dãi đến gần. Khi 1 con quỷ đưa bạn vào tầm ngắm, trốn chạy là điều xa vời. Nhắm tịt mắt lại, tôi cứ thế chờ đợi 1 cái chết được báo trước. Chẳng qua chỉ là kết thúc 1 kiếp người mà thôi. Nhưng... Tôi mở bừng mắt. Đến lúc nhận ra mình không cam tâm đến nhường nào, thì khuôn mặt của Hoàn Yến đã gần trong gang tấc...
|