Em Là Cả Thế Giới Của Anh
|
|
Chương 244. Từ Bỏ
- Cô nói dối, đến giờ phút này cô vẫn không chịu lột mặt nạ của mình xuống sao ? Cô cho rằng tôi sẽ tin những lời bịa đặt giả tạo đó hay sao ? Suốt một tháng đó người ở bên cạnh tôi chỉ có thể là Phương Ly, bởi vì cô mãi mãi không bao giờ có được sự trong sáng lương thiện giống như cô ấy !
Vân Hà nỗ lực giữ lấy nụ cười trên môi mình nhưng không được, ý chí giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
Cô, đối với người con trai trước mặt, giờ đây đã không còn bất kì niềm tin hay hy vọng gì.
Sự xuất hiện của cô đối với anh có thể chẳng có chút ý nghĩa nào, và cũng có thể anh xem đó là lời nguyền rủa bản thân muốn xóa bỏ hoàn hoàn.
Thế nhưng anh mãi mãi sẽ không bao giờ biết được, anh đã từng là phần kí ức cô muốn giữ lại nhất ! Chỉ vì sự xuất hiện của anh mà cả thế giới của cô bị đảo lộn, cũng chính vì anh mà có cô của ngày hôm nay…
Giá như tất cả vĩnh viễn dừng lại ở giây phút lần đầu gặp gỡ thì tốt biết bao…
Giữa màn mưa trắng xóa không trung, nỗi đau khổ khiến cơ thể lạnh buốt của Vân Hà như dần đông cứng lại.
Tay chân không thể cử động, cõi lòng lại đau đớn bất lực, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đã mờ đục không thể nhìn rõ phía trước, nước mắt như vào hòa vào mưa làm một.
Nhưng thật nực cười là cô thậm chí lại không biết mình khóc vì cái gì, đau lòng vì cái gì…
Chẳng phải trước nay đều là như thế sao, chẳng phải đã sớm quen với chuyện này rồi sao…
Cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, đến cuối cùng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ xấu xa dơ bẩn trong mắt người khác…
Bấy nhiêu đó đã đủ lắm rồi, cô mệt rồi, từ nay về sau, cô sẽ không tự biến mình thành một kẻ ngốc trước mặt anh, cũng không mở miệng nhắc đến hay giải thích bất kì thứ gì liên quan đến tháng ngày trước kia, thậm chí, có thể mãi mãi không gặp lại anh nữa...
Bởi vì đến cuối cùng cô cũng biết được, thứ mà anh muốn tin, mãi mãi không phải sự thật…
Mà là Phương Ly…
Đúng đúng sai sai vốn dĩ không quan trọng…
Quan trọng nhất vẫn là Phương Ly…
Thời gian dài đằng đẵng, chấp niệm chưa bao giờ đổi thay…
Một cơn gió mạnh thổi qua, Vân Hà bỗng dưng cảm thấy tất cả dây thần kinh trên khắp cơ thể mình hết thảy đều yếu ớt đến mức không thể trụ được nữa, vô thức lùi về sau, cơ thể như mất trọng lực, lảo đảo rồi đổ sụp xuống…
Đột nhiên có một bàn tay to lớn vươn ra đỡ lấy cô, sau đó che đi đôi mắt ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt của cô, giọng nói giống như tia sáng ấm áp che chở cô vượt qua cơn lạnh lẽo khắc nghiệt nhất.
- Khóc như thế là quá đủ rồi, chúng ta về nhà thôi…
Trái tim Vân Hà run bần bật, bất giác không kiềm được lòng mình, cô cố gắng ngoái đầu lại.
Gương mặt cô thẫn thờ nhưng nội tâm lại dậy sóng mạnh mẽ…
Đôi mắt lúc này đã như sắp không thể mở nổi nữa nhưng vẫn kịp nhận ra…
Mơ hồ giống như là ảo giác…
Người con trai đó, thân thể cao lớn, đôi tay rắn chắn ôm lấy cô không rời như thể sợ nới lỏng một chút cô sẽ xảy ra chuyện không may hoặc giả nó có thể giúp cô bớt lạnh hơn.
Hình ảnh hai người bị bao phủ bởi màn mưa trở nên đẹp đẽ lạ thường.
Mưa bỗng trở nên dữ dội hơn, nước từ trên cao không ngừng trút xuống làm toàn thân anh ướt sũng chỉ trong một khoảnh khắc, những giọt mưa như thi nhau nhảy múa cuồng loạn trên gương mặt rất mực ôn nhu đó.
Là anh…
Thì ra đúng thật là anh…
Nhưng tại sao ?
Chưa từng gặp nhau trước đó, lại không có bất kì mối quan hệ nào, bản thân cô cũng đã từng công kích anh, ghét bỏ anh, dùng những lời lẽ không hay để nói về anh. Vậy mà vào lúc cô mềm yếu nhất, đau đớn nhất, muốn gục ngã nhất thì không ai khác mà chính là anh xuất hiện bên cạnh cô, che chở cô, an ủi cô, dỗ dành cô ?
Hơn nữa, câu nói vừa rồi với cô có ý nghĩa như thế nào anh liệu có biết không ?
Người con trai phía trước vẫn đứng lặng yên chứng kiến cảnh tượng đó, anh không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ là đáy mắt u ám lại lãnh đạm đến tột cùng, nhưng bị màn mưa che khuất không ai có thể nhận ra được.
- Tôi…không sao…- Vân Hà cố gắng mở miệng, âm thanh như tiếng nấc vang lên rất nhỏ
Đôi mắt Đỗ Duy Thành sẫm lại, anh mím chặt môi rồi nhẹ nhàng bế cô lên, mà cô, cả người mềm nhũn run rẩy, nằm im không nhúc nhích.
Trước khi quay đầu hướng ra xe rời khỏi vẫn không quên bỏ lại lời nói sắc bén như mũi tên phóng thẳng dành cho người đứng trước mặt mình, hoàn toàn chắc nịch, không hề do dự hay kiêng dè
- Một ngày nào đó anh nhất định sẽ phải hối hận khi đã đối xử với người con gái này như vậy !
Rất nhanh sau đó, khoảng sân trống vắng chỉ còn lại mỗi mình Giang Tuấn.
Ánh mắt anh u uất nhìn chằm chằm vào hai người vừa ôm nhau rời khỏi, đến khi khuất dần không còn nhìn thấy được nữa, màn mưa trắng xóa dày đặc vây quanh cái bóng cô độc lạnh lùng của anh, giống như đang chờ đợi điều gì đó nhưng cũng dường như không phải.
Rõ ràng đối với hạng phụ nữ xấu xa như cô ta, vừa rồi anh đã làm đúng, nhưng tại sao, giây phút ban nãy và trong thời khắc này, lòng anh lại cảm thấy khó chịu rối bời như thế ?
Và lúc đưa mắt nhìn xuống chiếc ô ướt đẫm nước mưa khi nãy bị vứt lăn lộn trên mặt đất, trong trái tim, dường như có thứ gì đó khác lạ, mơ hồ không biết từ đâu va mạnh vào…
“Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ phải hối hận khi đã đối xử với người con gái này như vậy !’’
Một ngày nào đó…
Anh sẽ hối hận sao ?
……………………………
Đỗ Duy Thành đặt Vân Hà vào trong xe, lấy chiếc áo khoác còn khô do khi nãy anh cố tình vứt lại đắp lên người cô, cài dây an toàn cho cô, sau đó im lặng cho xe chạy nhanh về nhà.
Dọc đường đi anh có khẽ quay đầu nhìn sang, thấy người con gái bên cạnh hai tay vấu chặt vạt áo của mình, run rẩy cắn môi không để tiếng nấc yếu đuối vang lên, đồng thời nhìn thấy những giọt nước lần lượt rơi xuống, anh biết rõ cô đang khóc, còn khóc rất nhiều.
Vậy là những suy đoán của anh đều hoàn toàn đúng…
Tâm tư tình cảm mà cô dành cho người con trai đó…
Vốn dĩ là không nên bắt đầu, nhưng lại không đành lòng kết thúc…
Thôi thì cứ khóc đi, giống như cơn mưa này vậy, cuồn cuộn trút xuống, nhưng đợi khi mưa bão qua đi thì sẽ là trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ, cảnh vật đẹp đẽ đến mức làm con người ta bất chợt quên đi chính tại nơi này vừa có một cuồng phong đi qua.
Đến nơi, anh lại bế cô lên, đi vào phòng ngủ, trước đó vẫn không quên căn dặn người trong nhà chuẩn bị nước ấm và quần áo để thay cho cô.
Lúc đặt cô xuống giường, tay anh đột ngột bị cô giữ lại
- Cảm ơn anh…vì tất cả…
Giọng cô mang chút tình cảm dịu dàng, khàn khàn mệt mỏi nhưng không còn sự ghẻ lạnh xa cách giống như trước kia...
Có lẽ, cô đã dần dần mở lòng đón nhận anh, mọi nghi kị đều tan biến theo làn gió…
Nhưng ắt hẳn cô sẽ nghĩ những gì anh làm hết thảy đều là vì lời hứa với Phương Ly…
Nhưng thật ra cho dù không có lời hứa đó...
Anh cũng sẽ không bỏ cô một mình, không để cô phải một mình chống chọi…
Không đợi anh mở miệng, Vân Hà nói tiếp
- Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay, đừng kể bất kì điều gì cho Phương Ly biết, xin anh…
Đỗ Duy Thành lặng yên không đáp. Anh chợt nghĩ, bản thân cô bị tổn thương đến mức này mà vẫn còn lo nghĩ cho em gái như vậy, hay là cô lo sợ Phương Ly trả thù kẻ vừa nãy vì những gì đã làm với cô ?
Có lẽ là cả hai…
Đột nhiên, anh vươn tay chạm vào má cô, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lau sạch đi những giọt nước mắt còn sót lại của cô.
Giọng nói chập chờn vang lên, không đơn thuần là an ủi mà còn tiếp thêm cho cô niềm tin
- Chuyện đã qua, bất luận có thế nào cũng không thể thay đổi được, vì thế cô đừng tự trách hay dằn vặt bản thân mình. Những thứ không vui thì hãy quên hết đi, cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp, nước mắt cũng chỉ nên dành cho người xứng đáng mà thôi.
Vân Hà đột nhiên cảm thấy dường như anh luôn hiểu thấu lòng cô mà trước nay cô chẳng hề để ý đến.
Hơn nữa, anh biết quá nhiều chuyện về cô, về em gái cô, nhưng trái lại, cô ngoại trừ cái tên cũng như một chút thông tin ít ỏi về gia thế của anh ra thì mọi thứ còn lại đều như tờ giấy trắng.
Thật sự rất không công bằng…
- Rốt cuộc anh là ai ? Vì cái gì mà đối xử tốt với chị em tôi như thế, lại không cầu đền đáp bất kì điều gì ?
Dựa vào những gì bản thân đã quan sát về con người này trong suốt thời gian qua, cô có thể khẳng định chắc chắn như vậy. Và…dường như anh cùng cô và Phương Ly có một mối quan hệ đặc biệt nào đó, thứ mà cô chưa từng được biết…nó thậm chí có thể thay đổi cuộc đời của cô…
Có thể là gì được đây ?
- Thật ra, cô không cần phải cảm ơn tôi, tất cả đều là những chuyện tôi phải làm. Câu hỏi này, rất nhanh thôi, tôi sẽ cho cô đáp án…
…………………………..
Đêm đó, Giang Tuấn lên cơn sốt cao.
Nguyên do là kể từ buổi sáng sau khi bước chân về đến nhà, anh đến bộ quần áo ướt sũng nước mưa trên người cũng không thay, cứ như thế nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo trống trải, tiếp tục bầu bạn cùng bia rượu.
Sự tuyệt vọng dường như đã khiến anh hoàn toàn buông xuôi.
Đến giữa đêm, lại thêm trận mưa to nữa trút xuống. Mưa càng lúc càng to, cánh cửa sổ phòng ngủ mở toang khiến cho gió đêm hòa lẫn nước mưa mạnh mẽ thổi vào, căn phòng cũng đồng thời lạnh toát.
Giang Tuấn vừa say rượu vừa sốt ly bì nằm trên giường. Cơ thể anh nóng rực như lò thêu, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, toàn thân run rẩy, cả người khó chịu co rúm lại.
Giờ phút này Phương Ly đang làm gì ? Anh rất muốn được gặp cô, nhưng…anh biết…cô sẽ không bao giờ cho anh bất kì cơ hội nào nữa.
Nước mắt chợt lăn xuống, vô tình rơi trên ra trải giường trắng tinh…
Rốt cuộc thì, ông trời quá tàn nhẫn…
Tất chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi…
Sẽ không có bất kì hôn lễ nào cả…
Đến cuối cùng, cô vẫn chọn hắn ta và bỏ rơi anh…
Cơn ác mộng lúc trước hóa ra lại sắp sửa trở thành hiện thực rồi…
“Anh muốn hỏi em một câu cuối cùng, nếu như bây giờ…bây giờ anh chết trước mặt em, em cũng nhất quyết gả cho hắn đúng không ?”
“Phải”
- Giang Tuấn, con làm sao vậy ? Mau nói cho mẹ biết đi, con…
Nghe có tiếng gọi và một bàn tay mang hơi ấm quen thuộc chạm vào trán mình, hàng mi đen nhánh đang khép chặt từ từ mở ra…
- Mẹ…
- Chẳng phải hôm nay con đi gặp Phương Ly để giải thích rõ ràng và mong con bé cho con một cơ hội sao ? Vì sao lại thành thế này…
Giang Phu nhân nét mặt tràn ngập hoang mang lo lắng, và trong lòng bà cũng đoán ra được sự tình.
Từ sáng đến giờ bà bận công việc quan trọng phải ở bên ngoài cả ngày, gọi di động cho Giang Tuấn mấy lần để hỏi về kết quả cũng chẳng ai nghe máy, nào ngờ mới bước chân về tới nhà đã được cả đám người làm thông báo tình hình.
Đập cửa mấy lần không có một ai ra mở. Linh cảm bất an, bà liền lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, không ngoài dự đoán khi phát hiện Giang Tuấn anh trong tình cảnh này !
- Mẹ...- Đôi tay Giang Tuấn nóng ran cố vươn lên chộp lấy cánh tay bà, giọng anh thều thào như chẳng còn chút sức lực nào nữa - Con xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng, nhưng…tất cả đã kết thúc rồi…
- Kết thúc là thế nào chứ ? Con bé đã nói gì với con ? - Ánh mắt bà xoáy thẳng vào anh
- Chúng ta từ bỏ thôi, Phương Ly sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về con…Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy…Không bao giờ…
- Mẹ không cho phép con nói như vậy, trên đời này không có cái gì là không thể làm được, chẳng qua là do con chưa từng thử qua tất cả khả năng…
- Không đâu, con đã làm tất cả những gì…mình có thể làm được rồi…kể cả những thủ đoạn xấu xa bỉ ổi nhất….nhưng…đến một tia sáng cũng không có…
Khóe miệng Giang Tuấn gắng gượng nở nụ cười, nụ cười trông lại thê lương như thế
- Đúng như Phương Ly đã nói…có làm thế nào cũng không thể được nữa...Mẹ, con đã quyết định hủy bỏ hôn lễ, con không muốn Phương Ly càng thêm hận con, con muốn lại được nhìn thấy nụ cười của cô ấy…
Đến bây giờ Giang phu nhân mới nhận ra, tính cách Phương Ly thật sự quá giống bà, quá đỗi cố chấp. Nhưng bà là mẹ của nó, bà không tin mình không thay đổi được quyết định của nó. Giang Tuấn có thể thất bại nhưng bà thì nhất quyết sẽ không.
Đôi mắt sáng quắc lên giữa màn đêm tối tăm khiến ai nhìn vào cũng đều khiếp sợ.
Chỉ giây lát sau, sau tiếng thở dài, Giang phu nhân nhìn về phía Giang Tuấn, chất giọng dịu đi rất nhiều so với ban đầu
- Thật đáng tiếc, mẹ thật sự rất quý Phương Ly và muốn con bé trở thành con dâu mình. Nhưng xem ra hai đứa kiếp này hữu duyên vô phận rồi…Nếu đã như thế, hãy đợi sau khi buổi họp báo sắp tới kết thúc mẹ sẽ công bố hủy bỏ hôn lễ, dĩ nhiên bằng một lý do không gây tổn hại cho bất kì ai, bởi vì thời điểm này nếu lên tiếng hủy hôn sẽ gây bất lợi rất lớn đối với con bé, con cũng hiểu mà đúng không ? - Bà như thật tâm nói
- Mẹ nói thật sao ? Mẹ cũng sẽ không trách Phương Ly vì đã…- Giang Tuấn còn cho rằng mình trong cơn sốt đầu óc choáng váng mà nghe nhầm.
Với tính cách của mẹ anh, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế…
Nhất là khi chỉ mới đêm qua thôi, bà còn ra sức phản đối chuyện này…
- Là thật, mẹ thật sự không gạt con, cũng sẽ không trách con bé. Đều là phụ nữ với nhau mẹ rất hiểu, hôn nhân là thứ không thể cưỡng cầu, nếu đây là ý nguyện của Phương Ly chúng ta nên tôn trọng nó. Dĩ nhiên nếu như từ giờ đến lúc hôn lễ chính thức hủy bỏ con bé thay đổi ý định mẹ vẫn sẽ vui vẻ đón nhận nó làm con dâu một cách vô điều kiện.
Giọng bà nhẹ nhàng như thể mọi chuyện đều tươi đẹp và tràn đầy hy vọng khiến cho Giang Tuấn trong lòng cảm động vô cùng.
- Mẹ, cảm ơn mẹ…
- Việc con cần làm bây giờ không phải cảm ơn mẹ mà là không được tiếp tục đày đọa bản thân mình nữa. Phải phấn chấn lên và trở lại làm con của trước đây, như vậy thì mẹ và ba con mới yên lòng. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ gọi bác sĩ đến khám cho con…
Giang phu nhân bỏ lại những lời dịu dàng ân cần trước khi rời khỏi.
Cánh cửa vừa đóng sập nụ cười trên môi bà liền vụt tắt như chưa từng tồn tại, ngay sau đó nhanh chân trở về phòng lấy điện thoại, cố chấp bấm số di động của Phương Ly. Từng hồi chuông đằng đẵng vang lên cùng với cơn tức giận lan tỏa khắp không gian.
- Phương Ly, xin lỗi vì đã khuya như vậy mẹ còn gọi cho con. Cuối tuần này con có rảnh không ?
- ‘’…’’
- Nếu như con thấy không thoải mái mẹ sẽ không ép buộc con ! Nhưng mẹ…thật sự rất muốn gặp con…Có được không ?
- ‘’…’’
…………………..
Thời gian trôi đi rất nhanh, không bao giờ đợi bất kì ai, thấm thoát đã đến buổi họp báo mà ai nấy đều mong chờ vào tối thứ ba. Các đài truyền hình lớn đều tạm ngưng phát sóng những chương trình khác để nhường chỗ cho tiết mục phát sóng trực tiếp buổi họp báo.
Suốt thời gian gần đây, câu chuyện diễn viên Phương Ly từng có một đứa con riêng vô thừa nhận nhưng vẫn cố lừa dối, giấu giếm phủ nhận để được bước chân vào gia tộc hào môn giống như một quả bom nguyên tử bùng nổ trong giới báo chí, trở thành tiêu điểm thu hút sự quan tâm của hầu hết mọi người.
Các trang mạng không ngừng đăng tải, làn sóng thảo luận ngày càng sôi sục, đủ mọi tình tiết suy đoán, tập trung và tận lực phân tích scandal này. Không có cẩu huyết nhất, chỉ có cẩu huyết hơn.
Giống như ngọn lửa ngày một lan rộng, những tin đồn xuất hiện từ lúc cô bước chân vào làng giải trí, hình ảnh cùng chuyện tình sáu năm trước của cô và Lâm tổng lộ ra trước kia cũng bị đào bới lại.
Chán rồi họ lại chuyển sang phân tích lễ cưới, còn có giả thuyết cho rằng sở dĩ nó chưa bị hủy bỏ là do cô đã thành công mang thai cháu đích tôn của Giang gia và dùng đứa trẻ này thay đổi toàn bộ cục diện.
Không khó nhận ra khán giả đã chia thành hai phe rõ rệt.
Một bên vẫn ủng hộ Phương Ly giống như lúc ban đầu cô mới ra mắt vì hai nguyên do. Thứ nhất, tài năng của cô là thứ không thể chối cãi, thứ hai, suy cho cùng những tin tức động trời đó tất cả đều là lời vu khống đơn phương từ phía một nữ diễn viên vô danh, và mọi thứ hoàn toàn chưa được kiểm chứng nên càng không đáng tin, nhất là trong thời đại cái gì cũng có thể làm giả này.
Phe còn lại thì nhất mực tin rằng không có lửa làm sao có khói, phê phán Phương Ly là người phụ nữ xấu xa, bỉ ổi, tâm cơ lớn, muốn trèo cao mà không tiếc mọi thủ đoạn, ấy vậy mà vẫn làm ra bộ mặt ngây thơ để kiếm sự đồng tình và yêu mến của khán giả, thật sự làm dơ bẩn giới giải trí. Vì lẽ đó, họ hết lòng mong đợi giây phút sự giả dối của cô bị vạch trần tại buổi họp báo.
Sự đời thật khó lường, chỉ mới vài ngày trước còn là hình mẫu lý tưởng của hàng nghìn cô gái trong thành phố, chớp mắt một cái mọi thứ đã chuyển biến đến mức không thể nhận ra.
Còn chưa đến giờ, hầu hết phóng viên các tờ báo lớn, đài truyền hình, báo mạng hầu như đều có mặt để tranh thủ cho mình một vị trí thuận lợi dễ dàng tác nghiệp. Thêm vào đó còn có người hâm mộ may mắn được mời, phút chốc lấp đầy cả sảnh khách sạn lớn, đèn flash chớp lia lịa chói mắt.
Không khí hội trường phải nói là cực nóng, cực căng thẳng, mấy chục vệ sĩ cũng được huy động đến để giữ gìn trật tự, khiến người ta không khỏi dự đoán đây sẽ một buổi họp báo đầy sóng gió, thậm chí có thể là sóng gió nhất từ trước đến nay…
Tg: Các bạn có mong đợi gì về cái kết hãy để lại bình luận hoặc inbox facebook cho mình nhé, mình vẫn còn một vài thứ lăn tăn~~.
Cảm ơn vì đã luôn yêu quý và đồng hành với một tác giả chậm chạp như mình đến tận những chương này !
Độc giả của mình cũng chia thành hai phe rồi, một bên muốn được đọc cái kết ngay và luôn vì tò mò và chờ đợi quá lâu rồi, bên còn lại muốn truyện càng dài càng tốt, không nỡ chia tay. Đọc những lời phân tích và nhắn nhủ của các bạn về truyện, về nhân vật mà rơi nước mắt, không biết làm gì khác hơn là sẽ cố gắng viết thật tốt những chương còn lại để không phụ kì vọng của những bạn đã theo dõi truyện và đặt niềm tin vào mình.
Mấy chap nữa là hết nên mọi thứ đều là sóng gió ^^, nhưng hãy bình tĩnh đón chờ cái kết nhé !
|
Chương 245. Sóng Gió Buổi Họp Báo (1)
Gần tám giờ tối, hội trường diễn ra buổi họp báo đông nghịt người, cảnh tượng náo nhiệt tới mức khiến người ta nhìn vào phải thấy giật mình. Thậm chí có người còn không có ghế ngồi, phải chen chúc giữa những lối đi.
Mọi người ai nấy đều đang bàn tán rôm rả về những sự kiện vừa qua trong lúc chờ đợi mọi thứ bắt đầu, đồng thời hiếu kỳ dự đoán xem một lát nữa đây trên sân khấu sẽ diễn ra những sự kiện gì.
Trên con đường náo nhiệt nhất thành phố được thắp đèn sáng rực về đêm, không hẹn mà gặp, hai chiếc xe hơi đang chở hai nhân vật quan trọng nhất của buổi họp báo này xuất hiện cùng lúc trước tòa nhà Rose.
Cửa của chiếc xe muôn phần sang trọng hơn mở ra, một đôi chân thon dài xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hiện trường thoắt cái trở nên hỗn loạn, từng đợt ầm ầm như sóng cuộn vang đến.
‘’Đến rồi, đến rồi kìa !’’
“Mau lên, mau lên !”
Đám phóng viên đã chực chờ sẵn trước sảnh từ rất sớm mắt sáng lên như hổ trong thấy mồi, sau đó lại như nước lũ ầm ầm tràn tới, kích động tạo thành vòng vây, micro liên tục chĩa về phía một cô gái mà thi nhau đặt câu hỏi, trong đó có cả những câu mang hàm ý mỉa mai giễu cợt khiến đối phương phải khó chịu.
Nhân viên an ninh của buổi họp báo đều là những người huấn luyện kĩ càng nên giờ phút này đã phát huy rất tốt vai trò của mình, nên cứ thế ngăn cách Phương Ly và đám người cuồng nhiệt, đồng thời mở một lối đi để cô thuận lợi tiến vào trong.
Chiếc váy màu màu hồng phấn của hoa anh đào khiến cô tựa như tiên nữ mùa xuân, tràn đầy sức sống.
Mái tóc bị gió cuốn nhẹ khẽ tung bay để lộ dung nhan xinh đẹp, đôi mắt trong veo kêu ngạo sáng ngời dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ thu hút.
Mỗi một bước đi, mỗi một cử chỉ đều rung động lòng người.
Xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa kinh ngạc.
Vẻ đẹp như thế…
Chỉ cần nhìn thoáng qua, cũng đủ để người ta thương nhớ cả đời.
Thảo nào có thể khiến hai chàng thiếu gia quyền thế bậc nhất phải điên đảo…
Thật ra đến chính cả Phương Du cũng không khỏi kinh ngạc khi con nhỏ người hầu hèn mọn dơ bẩn của gia đình mình năm đó bây giờ lại xuất hiện muôn vàn xinh đẹp và khí chất như thế, dù đã được nhìn thấy trên phim và tạp chí nhưng tận mắt chứng kiến ngoài đời cũng không khỏi giật mình khó tin.
Trái với hình ảnh đám đông vừa được nhìn thấy ở Phương Ly, Phương Du xuất hiện bộ váy dạ hội màu đỏ chói mắt, vạt trước dài đến đầu gối, vạt sau có tà kéo dài, bên trên còn đính đầy những viên đá lấp lánh, phần ngực xẻ sâu khoe trọn vòng một, đôi môi được tô lên lớp son rực rỡ.
Thật khiến người ta không khỏi cảm thán, có người nghĩ mình là đại minh tinh đang đi thảm đỏ đấy à ?
Trước khi đến đây Phương Du đã mất hết mấy giờ đồng hồ dày công trang điểm tinh xảo cũng như cố tình ăn mặc thật lộng lẫy, gợi cảm nhất để có màn xuất hiện lung linh hoàn hảo nhất đồng thời thu hút hàng trăm ngàn ống kính máy quay chĩa về phía mình.
Thế nhưng nào ngờ thực tế lại khác xa với những gì bản thân tưởng tượng hàng trăm nghìn lần !
Thế nào mà cô ta, nhân vật chính và cũng là người triệu tập buổi họp báo này bị bỏ lại bên ngoài đám đông, mọi hào quang tập trung hết trên người Phương Ly đó còn cô ta lại bị xem như một kẻ qua đường vô danh tiểu tốt, nỗi hận này cất đâu cho hết !
- Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ ?
Hết cách để được chú ý, Phương Du bèn lao đến trước mặt Phương Ly, câu thăm hỏi cùng nụ cười dịu dàng đầy giả tạo, trong ánh mắt lại lộ ra lòng căm hận đến tận xương tuỷ.
Phương Ly đứng lặng yên không đáp, ánh mắt lạnh băng cũng không chớp lấy một cái, giống như trước mặt mình hoàn toàn là không khí.
Những gì cô gái này năm đó nợ cô, từ lâu cô đã không tính toán cũng không muốn nhắc đến nữa, nào ngờ cô ta lại vừa ăn cắp vừa la làng, bám theo cắn lấy cô không buông, vậy thì đừng trách cô tận dụng cơ hội này để giải quyết triệt để mọi ân oán năm xưa, lấy lại công bằng cho bản thân mình, thứ vốn đã tưởng bị thời vùi lấp mất rồi.
Phương Du giận quá hóa thẹn, chẳng biết đánh trống lãng cách nào ngoài việc đem ánh mắt đảo một lượt xung quanh, rồi đột ngột đôi đồng tử của cô ta sáng lên, giọng nói đầy giễu cợt
- Ấy dà, sao không thấy Giang tổng đâu hết vậy, anh ấy chẳng phải chồng chưa cưới của cô sao ? Lẽ ra phải tháp tùng cô đến đây mới đúng chứ. Hai người trước kia chẳng phải lúc nào cũng tranh thủ cơ hội diễn màn kịch lãng mạn trước mặt cả thế giới sao ? Lẽ nào… Haizz, người ta thường bảo ông trời có mắt gieo nhân nào gặp quả nấy quả nhiên không sai !
Lời nói mập mờ nhưng mang ẩn ý ai nấy đều hiểu.
Đám phóng viên bỗng yên lặng, chằm chằm nhìn nét mặt thể hiện của Phương Ly, lòng thầm chờ đợi cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ.
Thời gian gần đây phải đối mặt trước hàng loạt tin đồn từ ác ý đến tàn nhẫn nhất, thậm chí giờ phút này đây chẳng có lấy một người bên cạnh bảo vệ, lại còn hứng chịu công kích, chẳng ai ngờ được Phương Ly vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh thản nhiên đến vậy.
Cô trả lời một cách lạnh nhạt
- Có cần tôi lên sân khấu mượn micro xuống tận đây cho cô không, buổi họp báo còn chưa bắt đầu đã nóng lòng muốn hủy diệt tôi như vậy à ? Đáng tiếc cô sẽ không có cơ hội đó đâu ! Còn nữa, câu cuối cô để lại cho bản thân mình dùng đi !
- Cô…- Phương Du vừa tức vừa hận
Phương Ly nói xong thì cất bước đi thẳng vào trong, đám phóng viên ùn ùn kéo theo sau, bỏ lại người con gái mặt mày méo mó đứng trơ trọi, gió bên ngoài thổi đến lạnh toát nhưng không cách nào dập tắt được lửa giận trong lòng.
"Nhan sắc xinh đẹp thì thế nào, được người người săn đón thì thế nào chứ ?”
‘’Mày cũng chỉ là một đứa con gái lẳng lơ đê tiện mà thôi !”
‘’Để xem lát nữa tao lột mặt nạ của mày xuống thế nào ?’’
“Tao sẽ cho mày muôn đời không ngóc đầu dậy nổi.”
Đúng tám giờ, buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Hội trường lớn sáng trưng như ban ngày, hàng nghìn ánh đèn flash chớp liên tục, cửa chính lúc này bị đóng lại.
Giang phu nhân ngồi ở vị trí hàng ghế đầu dành cho những khách mời danh dự.
Theo thỏa thuận trước đó với Phương Ly, bà hứa với sẽ chỉ ngồi yên bên đưới để làm một khán giả theo dõi ‘cuộc chiến’ trên sân khấu mà không có bất kì hành động hay lời nói nào can thiệp vào.
Còn Ngọc Mai thì đang mang thai nên Phương Ly không muốn cậu ấy đến đây để chứng kiến Phương Du đặt điều dối trá về cô rồi lại kích động nên trước đó đã căn dặn anh Thiếu Dương là hãy giữ cậu ấy ở nhà và trông coi thật kĩ.
Cũng may là buổi họp báo này được truyền hình trực tiếp, thậm chí trước đó còn được các đài thi nhau mua bản quyền lên sóng nên cô mới có thể thuận lợi thuyết phục Ngọc Mai chịu ở yên một chỗ ăn bắp rang bơ thưởng thức phim...!!!
Và cũng còn một người cần được trông coi nữa…Nhưng nếu là Đỗ Duy Thành thì cô rất yên tâm giao chị hai cho anh ấy !
………….
Rèm cửa sổ màu trắng đung đưa trong cơn gió lạnh về khuya xuyên qua khung cửa sổ.
Trong căn phòng tối tăm tĩnh lặng quen thuộc, Giang Tuấn ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền.
Không còn là chàng hoàng tử mang hào quang của lúc trước, đôi mắt anh thâm quầng để lộ dấu tích của sự mất ngủ, râu ria lởm chởm, sắc mặt tiều tụy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm không rời hướng về phía màn hình tinh thể lỏng cực lớn để chờ đợi sự xuất hiện của một người...
Bàn tay khẽ vươn ra chạm vào gương mặt người con gái, trong đáy mắt dần dần xuất hiện giọt nước mắt, chầm chậm lăn xuống má
Cô được ánh sáng rực rỡ vây quanh, gương mặt trong sáng như thiên thần không thuộc về thế gian này, còn anh, thế giới xung quanh đâu đâu cũng là bóng đen nặng nề đang bao phủ lấy.
Anh và cô…
Quả thực là hai thế giới khác nhau rồi…
Sau tất cả mọi chuyện, cô đã không còn muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe giọng nói của anh, không cần sự bảo vệ của anh thậm chí không muốn tên anh xuất hiện trong cuộc đời cô nữa…
Bởi vì anh đã làm sai quá nhiều chuyện nên đến tư cách để đứng trước mặt nói câu xin lỗi với cô cũng không có…
Giờ đây chỉ có thể đứng từ nơi rất xa âm thầm quan sát cô thế này…
Cầu mong cô đủ mạnh mẽ vượt qua tất cả, dũng cảm đối mặt với hết thảy sóng gió của cuộc đời, cầu mong tất cả may mắn và hạnh phúc sẽ đến với cô…
Còn anh, anh đã quyết định buông tay… …………
Đứng trên sân khấu, Phương Du với tư cách là người triệu tập buổi họp báo này hướng mắt về toàn thể mọi người dưới khán đài, khóe môi mỉm cười rồi dõng dạc hô to
- Cảm tạ toàn thể quý vị tối nay đã cất công đến đây, hôm nay tôi tổ chức họp báo là muốn vạch trần bộ mặt dối trá của người con gái đang đứng cạnh tôi lúc này đây !
Giọng nói chứa đầy sự căm tức oán hận khiến hầu hết các phóng viên và khán giả bên dưới kinh ngạc, hội trường ồn ào náo động.
Chỉ chờ có như thế, phóng viên thi nhau dồn dập đặt câu hỏi cho Phương Du
“Xin cô nói rõ, rốt cuộc quan hệ thực sự của cô và cô Phương Ly đây là gì ?”
“Cô từng nói cô ấy có một đứa con trai nhưng không thừa nhận, xin hỏi có bằng chứng gì không ?”
“Vì sao cô lại chọn thời điểm này để lên tiếng ?”
“Đằng sau đó có mục đích gì không ?”
Phương Du la to đầy đắc ý. Gia nhập làng giải trí bấy nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên cô được tận hưởng cái gọi là hào quang của sự nổi tiếng và đám đông bu kí giả quanh. Sức hấp dẫn của nó quả thật có thể khiến người ta lầm đường lạc lối.
- Xin mọi người trật tự ! Đừng vội, tôi sẽ trả lời từng người, từng người một !
Phương Ly nhìn Phương Du chằm chằm, đôi mắt không chút tia sáng nào, sau đó hạ giọng đầy mỉa mai
- Phương Du, bao nhiêu năm không gặp, tôi cho rằng cô sẽ thông minh lên một ít, nào ngờ đến giờ vẫn ngu xuẩn như vậy.
- Cô nói như vậy là sao ? - Phương Du đanh mặt lại
Phương Ly mỉm cười nói, âm thanh mềm mại trong suốt, không hề có một chút chần chờ do dự.
“Cô một hai nhắm vào tôi, hao tâm tổn sức hủy hoại danh dự của tôi cũng chỉ vì bước chân vào làng giải trí đã lâu rồi nhưng vẫn chỉ được giao những vai phụ nhỏ như hạt đậu, muốn được mọi người chú ý nhưng bởi vì tài năng không có, tác phẩm tiêu biểu không có nên muốn lợi dụng mối quan hệ trước kia của chúng ta, dùng tôi để làm bàn đạp để ngoi lên.
Nhưng đáng tiếc, tất cả những điều đó chỉ càng khiến tôi được giới truyền thông biết đến nhiều hơn, ngày một nổi tiếng hơn, ngược lại là cô, thử hỏi toàn thể quý vị ở đây xem, sau khi buổi họp báo này kết thúc, có bao nhà sản xuất, nhà đầu tư sẽ tìm đến cô, một kẻ bịa đặt dối trá, dựng chuyện vu khống người khác thậm chí còn không biết đường hối cải.”
- Ai bảo, tôi hoàn toàn không hề có mục đích đó, cô cố ý nói ra những lời này chỉ muốn ngăn chặn tôi vạch trần những chuyện xấu xa trong quá khứ cô đã làm thôi đúng không ?
- Cô thử đi ! - Ba chữ thật nhẹ nhàng nhưng kiên quyết
- Cái gì ? - Phương Du trợn mắt lên
- Nếu nghĩ là có thể thắng được tôi thì cứ thử đi ! Tôi cũng muốn biết là trước kia tôi đã làm chuyện xấu gì ! - Phương Ly thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động cùng nụ cười thoáng nhẹ trên môi
Bàn tay Phương Du tức tối siết chặt một góc váy trên người đến nhăn nhúm.
Được lắm Phương Ly, mày dám thách thức tao sao, hôm nay tao nhất định sẽ cho mày không còn mặt mũi, phải quỳ gối lếch ra khỏi hội trường này trong tiếng nguyền rủa của tất cả mọi người.
- Cô là kẻ xấu xa lấy oán báo ân, ba tôi cưu mang cô từ lúc mày còn bé tí, nào ngờ cô không biết ơn thì thôi còn nổi lòng tham ăn cắp đồ đạc quý giá trong nhà cô bán lấy tiền.
Trên màn hình lúc này bất chợt chiếu lại đoạn video lúc trước Phương Ly bị ‘bắt quả tang’ ăn cắp ở Phương gia.
Đám đông không có gì lấy làm kinh ngạc vì trước khi đến đây họ cũng đã được xem qua. Họ chị tò mò liệu Phương Ly sẽ đối chấp với cáo buộc này bằng cách nào ?
Phương Ly không nhìn về phía màn hình lấy một lần, âm thanh nức nở của chính mình năm xưa phát ra không khiến cô lay động dù chỉ một chút.
Cô lạnh lùng dứt khoát, ánh mắt như băng đá nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt mình
- Tôi không có làm những việc đó ! Tất cả đều là cô lợi dụng lúc bạn thân của tôi gặp nguy khó mà dùng tiền mua chuộc cậu ấy đem trang sức bỏ vào phòng tôi nhằm giá họa cho tôi !
- Nói bậy ! Cô có bằng chứng gì mà bảo tôi làm chứ ? - Phương Du trừng mắt như muốn nuốt chửng cô
- Bạn thân của tôi hôm nay cũng có mặt ở đây, nếu cần tôi sẽ bảo cậu ấy bước ra kể lại hết sự tình năm đó. Nhưng mà có một chuyện cô không ngờ được đâu, đó là lúc cô bị cô dùng tiền mua chuộc cậu ấy đã lén lút ghi âm lại hết phòng trường hợp cô lật lọng nói năng hai lời. Đợi tí tôi sẽ phát lên cho hết thảy mọi người cùng nghe.
Phương Ly chứng thực cho lời nói của mình bằng cách lấy trong túi xách ra ra một chiếc bút ghi âm cỡ nhỏ đưa tới trước mặt mọi người.
Phương Du mặt mày tái mét vì sợ hãi. Cô ta đã lường trước việc con nhỏ tên Hiểu Lam đó có thể xuất hiện, nhưng cô không sợ vì vốn không có gì chứng minh lời của nó nói là thật, hơn nữa bạn thân bao che cho nhau là bình thường, sẽ không có bất kì ai tin đâu. Nào ngờ lại từ đâu rơi xuống một đoạn ghi âm.
Nhìn bộ dạng của Phương Du, Phương Ly có thể đoán được cô ta đã bị đưa vào tròng.
Thực ra hôm nay Hiểu Lam vốn dĩ không ở đây, tất cả là ý định của cô.
Thứ nhất bởi vì cô biết là chuyện ‘vu oan giá họa’ năm xưa là vết thương lớn và nỗi ân hận sâu sắc trong lòng cậu ấy, cô không muốn khơi lại chuyện cũ khiến cậu ấy thêm buồn bã đau lòng, hơn nữa giới truyền thông phức tạp ra sao cô đã được chứng kiến nên tuyệt đối sẽ không để cậu ấy vướng vào.
Thứ hai cho dù cậu ấy đủ can đảm đứng trước đám đông nói ra thì chưa chắc gì có mấy ai tin, trái lại cách dọa người của cô lại có hiểu quả.
- Tôi đối với Phương lão gia nhất mực tôn kính như cha của mình, không hề có lòng riêng. Dù tôi có nghèo đến đâu cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện tham lam bất kì thứ gì không thuộc về mình, bởi vì tôi tin trên đời này có nhân quả, làm chuyện xấu nhất định sẽ chịu trừng phạt thích đáng. Cũng giống như kẻ đang đứng trước mặt tôi nhỉ ! Tôi nói vậy có đúng không, Phương tiểu thư ?
Phương Du chột dạ la to, cố tình hướng sự chú ý của đám đông sang “tội trạng” khác của Phương Ly. Và với lần này cô ta rất mực an tâm rằng không thể nào xuất hiện bằng chứng chống lại mình nữa !
- Vậy còn anh Minh Khải, vị hôn phu trước kia của tôi thì sao ? Cô có dám nói mình không dụ dỗ anh ấy, liếc mắt đưa tình lúc anh ấy đến Phương gia, cố ý làm đổ canh lên người để thu hút anh ấy, thậm chí sau đó còn chủ động đề nghị hẹn hò, âm thầm giăng bẫy khiến anh ấy hủy bỏ hôn ước. Chuyện xấu của cô năm đó An Hoa ai ai cũng biết, tìm đại một người để hỏi cũng ra kết quả !
Rồi cô ta lại hướng mắt về sân khấu, bất chợt hạ giọng, tuôn ra những lời giống như kịch bản được soạn sẵn và tập luyện trước đó nhiều lần, cố thể hiện nỗi đau làm lay động lòng người.
- Mọi người có biết không. Tình cảm trong sáng đẹp đẽ của chúng tôi vậy mà lại bị hủy hoại chỉ vì người khác giở thủ đoạn. Thế giới này thật sự rất đáng sợ khi ba của tôi chính là ân nhân cưu mang Phương Ly này từ nhỏ, còn tôi trước đó cũng xem cô ta như em gái ruột trong nhà.
Tiếp theo đó màn hình lại hiện lên bức ảnh được chụp lén năm xưa, cảnh anh Minh Khải chở cô trên xe đạp và cảnh hai người ôm nhau trong sân trường.
Giữa những ánh đèn chớp loà chói mắt, cô ta cố rơi nước mắt và thể hiện sự khoan dung vị tha của mình
- Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì, nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận bị anh Minh Khải từ hôn, mặt mũi bị hủy hoại miễn là cô thực lòng bên cạnh mang lại hạnh phúc cho anh ấy, nào ngờ có kẻ lòng tham vô đáy, có được rồi lại vứt bỏ anh ấy quay sang quyến rũ bạn thân anh ấy…Cô nói đi tại sao cô lại đối xử độc ác với anh ấy như vậy ?
_BỐP BỐP BỐP
Trong lúc dưới khán đài mọi người vẫn nín thở dõi theo từng cử động của Phương Ly thì một tràng pháo tay giòn giã của cô lại vang lên
- Quá đặc sắc, Phương Du tiểu thư, nếu lúc đóng phim cô cũng có thể phát huy hết tài năng như màn trình diễn mới rồi thì chắc đã sớm lên nữ chính và cũng không cần phải đứng đây bày trò vu khống tôi đâu !
Phương Du ngơ ngác, cô ta cứ nghĩ Phương Ly sẽ gấp rút chửi rủa phản bác cô ta, không ngờ lại có phản ứng như vậy. Cô ta cố trấn tĩnh tinh thần
- Thái độ như vậy là ý gì ? Cô là kẻ thứ ba dụ dỗ vị hôn phu của người khác, vậy mà dám làm không dám nhận còn bày trò đánh trống lãng ? Sợ hết thảy những người ở đây sẽ khinh bỉ mình đúng không ? Đúng là hạng đàn bà dối trá không biết xấu hổ !
Đôi mắt Phương Ly bỗng dưng âm u nhìn chằm chằm kẻ trước mặt
- Phương Du, tôi vốn dĩ muốn tha thứ bỏ qua cho cô, vậy mà cô không hề có chút suy nghĩ hối cải, vậy thì tôi cũng chẳng cần vì lão gia mà nể nang cô thêm nữa !
Đến mức này Phương Du vẫn nghĩ phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía mình nên hất cằm về Phương Ly vênh váo
- Mày nói tao nói dối, vậy thì mày có chứng cứ gì để tự chứng minh mình trong sạch, có giỏi thì mang ra đây cho tao và mọi người xem ! Mang ra đây !
Thấy Phương Ly chớp mắt lặng yên không nói gì, Phương Du càng được nước cười ha hả khoái chí rồi lớn giọng đắc thắng
- Sao, mày bị câm rồi à, hay tao nói đúng quá nên không còn lời nào để biện minh cho mình nữa ! Còn không mau quỳ xuống xin tao !
- Về vấn đề này, để tôi trực tiếp giải thích sẽ tốt hơn !
Cánh cửa hội trường im lìm đột ngột mở ra, thân ảnh tuấn tú tiền về phía khán đài, chủ nhân của câu nói vừa rồi thu hút hết ánh nhìn của tất cả mọi người.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu cổ điển, lịch sự và nhã nhặn, khí chất ung dung gần gũi.
Dáng người cao dong dỏng, đôi mắt sáng rực, như bao quanh bởi luồng sáng ấm áp dịu dàng, anh từng bước mạnh mẽ hướng về sân khấu, hướng về phía người con gái mà mình mong ngóng được gặp lại kia.
Giây phút nhìn thấy cô, ánh mắt anh rực sáng sự vui mừng.
Phương Ly vẫn đứng ngây ra đó, sóng mũi cay cay, sau đó không kìm được nước mắt rơi trên má nhưng khóe môi lại bất ngờ cong lên thành nụ cười.
Đây là nụ cười tự nhiên nhất, thoải mái nhất, chân thật nhất những ngày gần đây.
Trong đám đông, anh và cô cùng nhìn nhau. Không khí như ngưng đọng lại.
Nụ cười rực rỡ của anh chiếu thẳng vào mắt cô.
Phương Ly cảm thấy anh vẫn giống như lúc xưa, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.
Bất luận trời gian có trôi qua bao lâu, cô mãi mãi vẫn khắc ghi vào tận đáy lòng hình ảnh một chàng thiếu niên trong sáng hiền lành đã xuất hiện trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất của cô.
Anh nhất mực dịu dàng và yêu thương cô, với đôi mắt trong trẻo và nụ cười tựa làn gió xuân thổi tới mang theo bao ấm áp cho người đối diện.
Tình yêu thuần khiết đẹp đẽ của anh cho dù không nhận được sự hồi đáp của cô nhưng anh không hề oán trách, ngược lại còn mỉm cười đón nhận và chúc cô sau này sẽ gặp người mình yêu thật lòng đồng thời người đó cũng mang lại hạnh phúc cho cô là anh đã mãn nguyện.
Mỗi lần nhớ đến cô luôn tự hỏi, trên thế gian này, liệu có bao nhiêu người con trai làm được giống như anh đây ?
- Lâu rồi không gặp ! Em vẫn khỏe chứ ?
- Em…khỏe, còn anh ?
- Anh vẫn khỏe…
Anh còn rất nhiều câu muốn nói với cô và anh biết cô cũng vậy. Tuy nhiên xét tình hình hiện tại thì đây hoàn toàn không phải là lúc thích hợp.
- Chúng ta nói chuyện sau nhé ! Còn bây giờ, anh có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Phương Du đưa tay lên che miệng, đôi mắt trợn to đầy hốt. Sắc mặt từ từ chuyển sang trắng nhợt, thoáng cái trông chẳng khác nào cái xác không hồn.
Cô ta có nằm mơ cũng không lường trước được mọi chuyện sẽ thành thế này ? Anh Minh Khải chẳng phải đang ở nước ngoài, sao lại đột ngột trở về như vậy ? Nếu anh ra mặt bênh vực cho nó thì bao công sức của cô chẳng phải đều đổ sông đổ biển hết sao ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…
Minh Khải quay người lại, vẻ mặt đầy tự tin, vui vẻ thoải mái đối diện với đám phóng viên.
- Chào tất cả quý vị, hôm nay tôi có mặt ở đây là để giải đáp những nghi hoặc trong lòng mọi người về mối quan hệ nhiều năm trước giữa tôi và cô Phương Ly đây…Tôi biết bây giờ trong đầu mọi người sẽ có rất nhiều thắc mắc. Xin mọi người cứ đặt câu hỏi, tôi sẵn sàng trả lời !
Tg: Chap sau mới sóng gió nha !^^
|
Chương 246. Sóng Gió Buổi Họp Báo (2)
- Chào tất cả quý vị, hôm nay tôi có mặt ở đây là để giải đáp những nghi hoặc trong lòng mọi người về mối quan hệ nhiều năm trước giữa tôi và cô Phương Ly. Tôi biết bây giờ trong đầu mọi người sẽ có rất nhiều thắc mắc. Xin mọi người cứ đặt câu hỏi, tôi sẵn sàng trả lời !
Giọng nói của Minh Khải trầm ấm dễ nghe như một bản nhạc piano vô cùng thu hút, còn thân thế của anh thì đám đông ở đây không ai là không biết nên có thể bỏ qua luôn màn giới thiệu tên tuổi.
Phương Ly đoán ra được anh đang và sẽ làm gì.
Giây phút ngước mắt lên nhìn anh, trái tim cô muôn vàn cảm động.
Anh giống như một chàng trai mang theo ánh mây ngũ sắc xuất hiện trong cuộc đời cô, hết lần này đến lần khác xuất hiện bên cô, giúp đỡ cô, che chở cô, bảo vệ cô, vậy mà cô lại chẳng thể làm được gì để báo đáp. Chỉ mong anh không những kiếp này mà cả kiếp sau, kiếp sau nữa, sẽ luôn luôn hạnh phúc, bình an, vui vẻ bên cạnh những người mà anh yêu thương nhất.
Phóng viên bên dưới dường như chỉ chờ có thế, thi nhau lên tiếng.
Minh Khải từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh và lễ độ, nét mặt ung dung, thần thái tỏa sáng ngời ngời, cách trả lời thì gọn gẽ dứt khoát không hề do dự lấy một giây, thật tình phóng viên tìm mãi không tìm được bất kì sơ hở nào.
- Cho hỏi trước kia hôn ước của Dương gia và Phương gia không thành xuất phát từ sự phản đối của anh có đúng không ?
- Đúng !
- Vì sao ban đầu anh đồng ý sau đó lại phản đối !
- Vì sau đó mới phát hiện ra tôi và Phương Du tiểu thư không hợp đến với nhau !
- Chứ không phải do có người thứ ba xen vào à ?
- Người thứ ba ?! Ba từ này không bao giờ tồn tại trong từ điển sống của tôi !
Lời lẽ cùng ánh mắt kiên quyết của anh khiến vị phóng viên hơi khựng lại một tí rồi lại tiếp tục
- Vậy anh có từng hối hận vì quyết định của mình không ?
- Có ! Hối hận vì lẽ ra ban đầu không nên đồng ý hôn sự này !
- Tại sao cô Phương Du tại tố cáo cô Phương Ly xen vào mối quan hệ của hai người dẫn đến hôn ước bị hủy bỏ !
- Việc này nên hỏi cô ta thì hơn, tôi không rõ tâm tư của phụ nữ lắm !
Thấy không thể khai thác tiếp được gì, một phóng viên chuyển hướng
- Vậy những bức ảnh chúng tôi vừa được xem có phải là thật không ?
- Là thật ! - Minh Khải vẫn điềm tĩnh đáp, một cái cau mày cũng không có
- Nếu như là thật, thế anh giải thích thế nào về những bức ảnh chụp rất rõ cảnh thân mật của anh và cô Phương Ly ? Liệu có phải…- Rốt cuộc phóng viên cũng không nhịn được đi đến câu hỏi hóc búa nhất đồng thời dừng lại một cách mờ ám
Minh Khải cười khẽ, nụ cười dường như mang ẩn ý
- Bạn kí giả này, cho hỏi thế nào là cảnh thân mật ? Hình như khái niệm của bạn có vấn đề thì phải ? Ở bức thứ nhất rõ ràng chúng tôi chỉ là hai người bạn cùng nhau đến trường, nguyên do là lúc ấy xe của tôi bị hư nên mới mượn tạm xe đạp của Phương Ly để không bị muộn học. Còn bức thứ hai, em ấy ở trường bị bạn học bắt nạt nên tôi mới làm vậy, giống như một người anh trai an ủi em gái của mình, hoàn toàn không có ý gì khác, xin mọi người đừng cố ý xuyên tạc tình cảm trong sáng năm đó giữa chúng tôi để rồi gây tổn thương nặng nề cho danh dự của Phương Ly !
Minh Khải thành công chặt đứt hướng suy diễn, phóng viên vừa đặt câu hỏi trên nghe anh nói xong bỗng phát ngượng, vô thức lặng lẽ hạ máy quay xuống một chút.
- Vậy anh có thể cho mọi biết mối quan hệ đích thực của anh và cô Phương Ly không ? - Thêm một người khác lên tiếng
- Anh muốn hỏi hiện tại hay quá khứ ?
Câu hỏi ngược lại của anh khiến vị phóng viên không khỏi bất ngờ
- Ý anh là hiện tại và quá khứ có sự khác nhau ?
Minh Khải gật đầu một cách chắc chắn
- Phải, hiện tại chúng tôi là bạn bè, còn trong quá khứ, tôi từng yêu đơn phương cô ấy !
Các phóng viên đều mở to hai mắt nhìn, tốc độ chụp ảnh càng lúc càng nhanh, một số máy quay đồng thời cũng lia đến chỗ Phương Ly, tỉ mỉ quan sát nét mặt thể hiện cô sau khi nghe được lời thú nhận trên.
Chỉ thấy đôi mắt Phương Ly vẫn êm đềm tựa mặt hồ phẳng lặng, tuy nhiên rất khó nhận ra được sâu trong đáy mắt cô ẩn chứa những điều không thể nói thành lời.
Bởi vì bắt được thông tin quý giá nên bỗng chốc hội trường lại ồn ào náo động. Cánh phóng viên người nào người nấy bán tín bán nghi tranh nhau đưa ra câu hỏi chất vấn
‘’Xin anh nói rõ lại lần nữa, ý anh là trong quá khứ anh từng nảy sinh tình cảm với cô Phương Ly ?’’
‘’Có phải đó mới chính là lý do chính khiến anh hủy bỏ hôn ước với Phương Du tiểu thư ?’’
‘’Cô Phương Ly có biết điều này hay không ?’’
‘’Bây giờ cô ấy sắp gả cho Giang tổng - bạn thân anh, xin hỏi anh có cảm giác gì ?’’
‘’Nếu giả sử hôn lễ bị hủy bỏ, cô Phương Ly bảo muốn nối lại tình xưa với anh, anh sẽ chọn lựa như thế nào ?’’
- Xin các bạn trật tự để buổi họp báo được tiếp tục !
Anh tiếp tục dõng dạc nói qua micro
- Tôi là người trước nay không biết nói dối, duy nhất chỉ có năm đó, rõ ràng là trong lòng có tình cảm nhưng lại không dám thổ lộ với người con gái mình thầm thương nên mới phải dùng những lời nói dối hết lần này đến lần khác để cô ấy không nhận ra được.
Vô thức ánh mắt anh tìm về phía cô, lặng lẽ, một nụ cười xuất hiện trên môi.
Bây giờ nghĩ lại, có những đoạn tình cảm, cho dù có hay không có được cũng sẽ trở thành quãng hồi ức thật đẹp ghi dấu trong tim suốt cả một đời…
- Anh Minh Khải…
Phương Ly đón lấy ánh mắt anh, đôi môi mấp máy không thành lời, chỉ có khóe mắt âm thầm rưng rưng lệ vì cảm động, nhìn anh bình thản đối diện với chuyện xưa và nhẹ nhàng thoải mái khi nói ra lòng cô cũng bình yên ấm áp cùng.
Nhìn cô một lúc anh lại tiếp tục quay xuống dưới biển người
- Nhưng cho dù không có Phương Ly thì hôn ước giữa tôi và Phương Du tiểu thư bị hủy bỏ cũng là điều tất yếu, bởi vì cơ bản đứng trước cô ấy tôi không hề có chút rung động nào. Còn Phương Ly, trước ngày cô ấy sang nước ngoài chúng tôi đã xác định rõ mối quan hệ, sau sáu năm có rất nhiều chuyện đã thay đổi nhưng chúng tôi thì vẫn sẽ mãi là bạn tốt, tôi còn là một người anh trai sẽ mãi luôn dõi theo thành công của em ấy. Chưa hết, không giấu gì các vị hiện tại tôi đã có bạn gái, tình cảm chúng tôi trước nay đều rất bền vững, bạn gái tôi lúc này cũng đang ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp buổi họp báo và…trước đó cô ấy đã ủng hộ tôi hết mình về việc xuất hiện ở đây ngày hôm nay nhằm đính chính tin đồn thất thiệt. - Nói đến đây, nét mặt anh không giấu được vẻ hạnh phúc và tự hào
Phương Ly run run khép đôi bờ mi, khóe môi nở nụ cười.
Anh Minh Khải, Hiểu An, em thật lòng cảm ơn hai người, chúc hai người sớm về chung một nhà, sống với nhau thật hạnh phúc ! Và…hãy hạnh phúc luôn phần của em nhé !
Rồi Minh Khải xoay người lại, dường như đến tận lúc này anh mới chú ý đến người con gái trong bộ váy đỏ rực, người con gái đã từng xuất hiện trong kí ức của anh nhưng chỉ toàn mang đến những kỉ niệm không đẹp đẽ gì.
- Vì vậy, mong từ nay về sau không có bất kì lời bàn tán không hay nào về chuyện của tôi và cô Phương Ly nữa ! Chưa hết, nếu đúng như những gì cô Phương Du đây nói Phương Ly đã từng dụ dỗ rồi bỏ rơi tôi thì liệu hôm nay tôi có cố tình cất công bay từ nước ngoài về đây để bênh vực cho cô ấy không ?
Phía dưới nhất loạt ồ lên một tiếng rồi gật gù tỏ ý tán đồng.
Rõ ràng kể từ khi Minh Khải xuất hiện, Phương Du từ chỉ có thể đứng trong góc như một kẻ vô hình mà chứng kiến buổi họp báo, không ai chú ý đến cô ta, không máy quay nào lia tới, không ai muốn nghe cô ta mở miệng.
Giờ đây khi thấy máy quay lần nữa chỉa vào, với đôi đôi mắt mọng nước, gương mặt đẫm lệ cô ta cố níu kéo cho mình chút mặt mũi cuối cùng.
Run rẩy đi đến cạnh Minh Khải, cô ta như khó nhọc mở miệng
- Xin lỗi…là em đã quá yêu anh cho nên không giữ được lý trí…xin lỗi…Nhưng nó đã ở nhà em gần mười năm, tính cách thế nào em hiểu rõ nhất. Nó thật sự không phải thứ tốt lành gì đâu, cũng không hiền lành ngây thơ như anh tưởng. Dù em xem nó như chị em gái nhưng lại nhìn thấy rất nhiều lần nó cố tình liếc mắt đưa tình với anh khi anh vẫn còn là hôn phu của em, làm ra vẻ đáng thương để được anh quan tâm đến, còn bịa chuyện mình bị Phương gia bạc đãi, mỗi lần có bạn học bắt nạt là chạy đến chỗ anh, nức nở sà vào lòng anh, khiến anh yêu để một bước lên mây đồng thời phá hoại hôn ước của chúng ta…Chỉ vì gia thế của anh kém hơn một chút so với bạn anh nên nó mới mới từ chối anh…
- Phương Du, cô mới là kẻ nên thôi diễn kịch ở đây đấy ! Lời nói của cô không có một phần trăm nào là sự thật, đừng khua môi múa mép mữa !
Minh Khải cố kìm nén cơn giận dữ rồi nhìn về phía khán giả
- Nhân tiện cô Phương Du có nhắc đến việc Phương Ly ở Phương gia gần mười năm, tôi có thứ này muốn cho mọi người xem !
Anh nháy mắt ra hiệu với ai đó đứng đằng xa, chừng hai ba phút sau, bỗng dưng trên màn hình xuất hiện một loạt những bức ảnh Phương Ly lúc còn nhỏ đến lúc trưởng thành, đặc biệt trong đó trên gương mặt và tay chân cô ít nhiều đều xuất hiện dấu tím bầm giống như bị ngược đãi, đặc biệt là dáng người gầy gò ốm yếu xanh xao nhưng đôi mắt vẫn trong sáng lanh lợi khiến người ta không khỏi cảm thương.
Thật khó có thể tin Phương Ly của khi ấy và bây giờ, đầy xinh đẹp và khí chất cao quý, điềm tĩnh cùng kiên cường đứng trước mặt họ là cùng một người.
Thời gian quả nhiên có biết bao nhiêu là kì diệu…
Ngay sau đó, là màn hình trong khán phòng hiện lên đoạn video quay lại cảnh lúc Phương Ly bị Phương Du và đồng bọn vây đánh ở An Hoa (Chương 54). Dù chỉ là một đoạn ngắn nhưng cũng không khỏi khiến người ta lạnh sóng lưng về mức độ tàn nhẫn của những cô nữ sinh khoác lên người bộ đồng phục đẹp đẽ.
Đặc biệt, gương mặt, nụ cười khoái trá và những tiếng mắng chửi của kẻ cầm đầu Phương Du hiện lên rõ mồn một không gì che lấp được…
Cả hội trường thất kinh chấn động ! Hóa ra đây mới chính là sự thật ! Công chúng vỡ lẽ rằng những lời của Phương Du kia hoàn toàn đều là bịa đặt.
Phương Du sợ đến mức sắc mặc tái mét như hồn ma, tay chân run cầm cập, mồ hôi trên người vã ra như tắm.
Không thể nào…
Không thể nào như vậy được…
Thứ này làm sao có thể tồn tại trên đời được…
Minh Khải áy náy nhìn về phía Phương Ly, lẽ ra anh nên hỏi ý cô trước khi cho mọi người ở đây xem, nhưng vì mọi thứ quá đột ngột, hơn nữa nếu không làm thế này này thì không còn cách nào khác phơi bày được sự thật cùng bộ mặt xảo trá đê tiện của Phương Du, đồng thời lấy lại toàn bộ lẽ phải, công bằng và tự do cho Phương Ly, thứ mà cô xứng đáng được có từ rất lâu rất lâu rồi.
Sau chuyện này, anh nhất định sẽ chính thức xin lỗi cô một cách đường hoàng nhất.
Mặc cho đám đông bên dưới ồn ào đến mức không nghe ra được là gì, Phương Ly đứng yên một chỗ, đôi mắt lặng lẽ mắt hướng thẳng lên màn hình.
Gương mặt trầm tư nhưng không u buồn, không hoảng loạn, không sợ hãi lại càng không chạy trốn trước những bi kịch đau thương của trước kia.
Chính Phương Ly cũng thể tưởng tượng được là, hóa ra, bản thân mình đã từng trải qua những ngày tháng như vậy, thân thể này cũng từng chồng chất biết bao nhiêu nỗi đau. Nhưng có lẽ, nỗi đau da thịt mãi mãi không sánh được với nỗi đau tận sâu trong tâm can, nên đối với đoạn kí ức đó, trái tim nơi ngực trái chỉ dậy lên một hồi nhức nhối.
Như nhận ra được sự nghi vấn cùng mơ hồ hiện lên trên gương mặt một số người, Minh Khải dõng dạc tung ra bằng chứng cuối cùng
- Hôm nay đến đây tôi cũng mang theo giấy chứng thực thương tích của Phương Ly, trùng khớp với ngày tháng mà đoạn video vừa rồi ghi lại, có cả chữ kí xác thực của bác sĩ bệnh viện lớn trong thành phố. Tôi có thể khẳng định với tất cả những ai có mặt và chứng kiến sự việc này rằng, những bức hình vừa nãy, đoạn video cùng giấy tờ trong tay tôi tuyệt đối là thật, không hề qua dàn dựng cắt ghép hay chỉnh sửa, mọi người có thể tìm bất kì kĩ thuật viên hay người có chuyên môn nào để giám định, nếu là giả tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật…
Ngữ khí kiên định, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh cùng chắc chắn của anh khiến không có bất kì một ai nghi ngờ về độ thật giả của bằng chứng nữa.
Rồi đột nhiên Minh Khải hạ giọng đầy xót xa u buồn, mi mắt cũng thấp thoáng giọt lệ
- Tôi nghĩ bản thân không cần phải nói nhiều nữa, ngần ấy năm ở Phương gia, không biết bao nhiêu trận đòn roi đã in trên người cô gái nhỏ bé này, biết bao nhiêu nước mắt của cô ấy đã rơi xuống nhưng không một ai hay, tất cả chỉ vì có người trong nhà răm rắp nghe theo lời con gái của Phương lão gia và qua mặt ông ức hiếp cô bé. Nếu cô bé ấy thực sự muốn trèo cao, muốn thực hiện hành vi ăn cắp thì liệu có đợi đến rất lâu rất lâu sau này như thế không ? Dám hỏi quý vị ở đây, có bao nhiêu người chịu đựng được những gì mà cô ấy đã trải qua, giờ đây còn bị người khác vu oan giá họa những chuyện mình không làm. Công bằng rốt cuộc ở đâu ? Trong khi kẻ hại cô ấy thì nhởn nhơ sau đó còn lớn tiếng đặt điều bôi nhọ hủy hoại danh dự cô ấy ! Nhưng cô ấy, kẻ bị hại thì ngược lại chưa từng mở miệng tố cáo một lời nào !
Hết thảy những phóng viên, khán giả bên dưới, cùng những người đang theo dõi chương trình trực tiếp sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc đều xót xa thương cảm, có một số người âm thầm rơi nước mắt.
Những người từng là fan hâm mộ sau đó vì tin dồn mà quay lưng lại với Phương Ly cảm thấy vô cùng xấu hổ và đồng loạt muốn nói câu xin lỗi đầy chân thành với cô cũng như lòng thầm hứa sẽ luôn sát cánh ủng hộ, tin tưởng, bảo vệ cô mãi về sau.
Tiếp theo đó, những âm thanh chửi rửa tẩy chay oán hận dành cho Phương Du vang lên mỗi lúc một to, một số muốn xông lên tận khán đài để “xử lý” cô ta, nhân viên an ninh đã phải vất vả biết bao nhiêu thậm chí huy động thêm người đến để kiểm soát tình hình hỗn loạn.
Phương Du không cách nào chấp nhận được sự đổi chiều triệt để này của dư luận, cô ta hết nhìn sang trái rồi lại ngó qua phải cùng nỗi thất kinh hoảng sợ trước sự an toàn cùng tính mạng của mình đang bị đe dọa nên giãy nãy nên tự bào chữa cho bản thân trong vô vọng
- Tôi không biết, tôi thật sự không biết những thứ này là từ đâu ra, nhưng thật sự không phải tôi làm đâu, mọi người nhất định phải tin tôi, có người muốn vu oan giá họa cho tôi !
Nhưng đã không còn ai tin những lời dối trá đó…
Rồi cô ta lại trừng mắt về phía Phương Ly, âm thanh chát chúa vang lên ầm ĩ
- Là mày đúng không ? Là mày đã dàn dựng và chỉ đạo tất cả, là mày đã khiến anh Minh Khải ra mặt bảo vệ mày, tất cả đều là mày bày ra để che giấu những chuyện đê tiện mày đã làm đồng thời đổ oan cho tao. Đồ đàn bà không biết liêm sỉ ! Kẻ dối trá đê tiện, tao khinh bỉ mày ! Mày nhất định sẽ gặp quả báo !
Thấy không thể cứu vãn được gì nữa, Phương Du theo bản năng hầm hầm tức tối lao thẳng đến chỗ Phương Ly đang đứng, bàn tay phải giơ cao lên
_CHÁT…
Một cái tát được giáng xuống, nhưng không phải rơi vào má của Phương Ly mà là của kẻ vừa muốn ra tay với cô.
Cả hội trường yên lặng, há hốc mồm kinh ngạc.
Phương Ly đồng thời lạnh lùng đáp trả
- Chính cô mới là kẻ dối trá ! Đừng làm trò ở đây nữa, hãy giữ lại chút thể diện cuối cùng cho Phương lão gia đi ! Cái tát này xem như trả lại những gì cô đã làm với tôi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai nữa ! Mong cô từ nay hãy chọn một cuộc sống thật đàng hoàng tử tế để không uổng công có mặt trên cõi đời này !
Chỉ bằng một cái tát đổi lại những gì Phương Du đã gây ra quả thực ngàn lần không xứng, thế nhưng Phương Ly trước sau vẫn luôn nghĩ đến công ơn cưu mang của Phương lão gia, cô không muốn chứng kiến ông đau lòng vì đứa con gái này thêm nữa.
Nhưng Phương Du làm gì cho vào tai những lời đó, trong cơn giận dữ tột độ vì bị chịu nhục nhã trước mặt đám đông cô ta nhảy xổ vào Phương Ly để trả đũa, không ngờ đến thân thể tức khắc đã bị người phía sau kéo giữ lại.
Cô ta cho dù có cố ra sức vùng vẫy đến thế nào vẫn không thể chạm đến được một sợi tóc của Phương Ly nên cay cú và uất ức như sắp chết đến nơi.
- Anh buông em ra, sao anh lại bảo vệ cho đàn bà như nó, nó rốt cuộc có gì tốt đẹp hơn em, chẳng những phản bội tình cảm của anh để đến với bạn thân anh sau đó còn có…
Giây phút hai chữ cuối cùng sắp sửa tuột ra khỏi miệng, đôi mắt Phương Du bỗng sáng rực như vớ được cái phao cứu mạng trong giờ phút sắp sửa chết chìm một cách thảm thương.
Phải rồi, sao cô ta lại có thể lú lẫn đến mức quên đi chuyện này, nguyên nhân chính của buổi họp báo hôm nay chẳng phải là đây sao ? Phải thầm cảm ơn ông trời đã để cô nắm được bí mật động trời này…
Phương Du không làm loạn nữa để Minh Khải yên tâm buông cô ta ra.
Dưới ánh sáng chói lọi trong hội trường, Phương Du chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi đôi môi cong lên đầy vênh váo đắc thắng
- Phương Ly mày đắc ý lắm đúng không, thủ đoạn tao không bằng mày nên hôm nay không thể làm gì mày, nhưng tao sẽ đem sự thật mày cố che giấu phơi bày cho cả thế giới biết ! Đó là kẻ như mày không xứng làm người, đến con trai ruột do mình sinh ra cũng vứt bỏ chỉ vì muốn gả vào gia đình danh giá. Chúc mừng mày đã được như ý nguyện nhé, nhưng tao tin rồi đây loại mẹ độc ác như mày nhất định sẽ gặp phải quả báo !
Tất cả mọi người dù là bên dưới khán đài hay quan sát cảnh tượng vừa rồi qua màn hình tivi đều không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Rốt cuộc cũng đến tin đồn giật gân gây sốc mà ai ai cũng muốn biết rõ thực hư nhất, bởi vì vô số những suy đoán gần đây liên quan đến nó…
Tuy rằng sau chuyện xảy ra vừa rồi phần đông đều nhất mực tin tưởng Phương Ly nhưng nếu Phương Du đó có cái gọi là bằng chứng xác thực, vậy thì…Hơn nữa loại chuyện thế này nếu không nắm được cái gì đó trong tay thì ai lại dám đặt điều…
- Phương Du, yêu cầu cô ăn nói thận trọng một chút ! - Phương Ly siết chặt nắm tay, nhìn cô ta trừng trừng
Phương Du vờ che miệng rồi đưa tay đặt lên lồng ngực mình, cười ngả ngớn
- Ha ha ! Sợ quá nhỉ ! Mày nghĩ tao sẽ sợ sao, tao thấy người đang run sợ là mày thì đúng hơn vì “mẹ chồng tương lai” của mày đang ngồi ngay đây còn gì ? Nếu bà ấy biết mình sắp sửa cưới hạng con dâu “không sạch sẽ” về nhà thì sẽ ra sao nhỉ ?
Phương Du đánh ánh mắt về phía Giang phu nhân, nhưng chạm phải cái nhìn sắc lẻm như xuyên thấu cả người cô ta của bà thì Phương Du bỗng thấy rùng mình nhìn sang chỗ khác.
Không hiểu sao cô ta tự dưng lại có linh cảm người phụ nữ này vô cùng nguy hiểm…
Dường như toàn bộ diễn biến của buổi họp báo đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của bà ta…
Không đâu, chỉ là cô tưởng tượng quá mức thôi…
- Phương Du, nếu cô dừng lại ở đây tôi sẽ cho cô một con đường, còn bằng không…- Phương Ly nắm chặt lấy cổ tay cô ta, gằn giọng chỉ đủ để hai người nghe, thực hối hận vì vừa rồi đã tha cho cô ta
Phương Du gạt mạnh cánh tay đang nắm lấy mình ra, cười ha hả
- Mày đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa, kẻ sắp chết là mày thì đúng hơn, hối hận cũng đã muộn rồi, mau đọc kinh mà cầu nguyện cho bản thân sẽ được chết một cách tử tế đi !
Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó đối diện với micro và muôn vàn ống kín bên dưới, trong lòng vô cùng hả hê vì những gì mình sắp sửa nói ra
Phóng viên giữ chặt micro và máy ảnh của mình trong tay, im lặng nín thở, gương mặt căng thẳng chờ đợi
- Kính thưa các vị, về chuyện hôm trước tôi đã nói trong đoạn clip được tung lên mạng, điều đó hoàn toàn là thật, Phương Ly này đích thực đã từng sinh con…
Đúng lúc này…
Cánh cửa lớn một lần nữa được mở ra…
Toàn thể phóng viên trong hội trường nhất loạt quay đầu lại nhìn…
Phút giây họ nhìn thấy bóng dáng đang chầm chậm tiến vào...
Hình như có một quả bom nguyên tử mang theo sức sát thương cực lớn vừa phát nổ…
Sau đó…dường như không còn bất kì ai nhớ đến một Phương Du đang đứng trên sân khấu sắp sửa nói ra sự thật quan trọng nữa…
Không còn bất kì ai nhớ đến nữa…
Tg: Có nhiều bạn hỏi mình sao mà gần cuối rồi mà Lâm Hạo xuất hiện ít quá vậy, mất hút mấy chương liền luôn ! Mình không có bỏ quên đâu, chỉ là do cốt truyện thôi, xuất hiện cũng phải đúng dịp chứ...hihi
|
|