Ngáo ngơ
Chương 32 - Cùng Lắm Là Chúng Ta Chết Cùng Nhau!
*Cô đang mê man tỉnh dậy trong một cái nhà kho tối um. Bỗng có một tiếng nói vang lên
-Cuối cùng mày cũng tỉnh! Đây là tiếng nói của Lâm Vũ Ánh
-Tại sao cô bắt cóc tôi?! Cô nói
-Tại sao à? Mày còn dám hỏi tại sao à? Suốt ngày mày đi câu dẫn Thần mà không biết xấu hổ à?! Lâm Vũ Ánh hét lên
-Cô ăn nói cho cẩn thận đi! Hãy xem xét lại là ai câu dẫn ai! Cô nói
-Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng!
Lâm Vũ Ánh nâng cằm cô lên , nói
-Cái mặt này của mày hôm nay sẽ bị hủy hoại!
~~~~~~~~~~~~~
*Ở khách sạn
-Cái gì?! Ánh Dương bị bắt cóc! Thanh Hùng nói
-Tớ cũng không biết! Anh nói
Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên
-Alo! Ai đấy? Anh nói
-Hiện nay tôi đang giữ Lục Ánh Dương! Anh hãy đến ngọn hải đăng ở giữa biển! Rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện! Hãy nhớ là phải đi một mình, tôi mà phát hiện ra anh dẫn theo người nào thì nó sẽ chết!
-Sao rồi? Ai vậy?! Vân Thư hỏi
-Người bắt cóc Dương nhi vừa gọi đến! Cô ta nói là tôi phải một mình đến ngọn hải đăng ở biển! Mọi người ở lại đi! Tôi đi đến đó đây! Anh nói
-Em sẽ đi cùng anh! Vân Thư và Tử Lan nói.
-Tớ cũng sẽ đi cùng cậu! Thanh Hùng nói
-Không được! Nếu mọi người đi với tôi thì Dương nhi sẽ chết đó! Vậy nên mọi người hãy tin tôi đi! Chắc chắn tôi sẽ mang Dương nhi an toàn trở về. Anh nói
Vì sự an toàn của cô cuối cùng mọi người cũng đồng ý ở lại. anh một mạch chạy ra biển rồi thuê một chiếc thuyền ra biển
Cuối cùng anh cũng đến được đó. Anh bước vào một cái nhà kho bên trong ngọn hải đăng, bỗng có một giọng nữ vang lên
-Anh đến rồi sao?
-Cô là ai? Ngôn Bạch Thần hỏi
-Em là Lâm Vũ Ánh! Người yêu anh bao lâu nay! Nếu không phải tại Con nhỏ khốn khiếp Lục Ánh Dương thì giờ hai chúng ta đã ở bên nhau rồi!
-Cô đừng nói vớ vẩn nữa! Dương nhi ở đâu?! Anh nói
-Em sẽ thả cô ta với điều kiện là nếu em thả cô ta ra, anh phải lấy em! còn nếu không cô ta sẽ chết! Anh chọn đi!
-Cô thật lố bịch! Tôi sẽ không bao giờ lấy cô! Và tôi cũng sẽ không để cho cô ấy chết!
-Anh không muốn lấy em! Vậy cũng được! Thứ mà em không có được thì cũng chẳng ai có được đâu! Vậy nên tốt nhất cả anh cũng không cần sống trên cái thế giới này nữa!
-Cô muốn làm gì?!
Bỗng Lâm Vũ Ánh nói
- Bọn mày xông lên !
Bọn người của Lâm Vũ Ánh xông lên nhưng chỉ trong giây lát, chúng đã bị anh giết sạch. Lúc này anh quay ra thì cửa của nhà kho mở toang còn cửa của ngọn hải đăng đã đóng lại. Anh vội chạy đi tìm cô. Khi vào đến trong cùng, anh thấy một người con gái đang xõa mái tóc đen dài, nước mắt chảy xuống từ trên khuôn mặt kiều diễm của cô, cô hét lớn
-Anh mau chạy đi! Tiếng hét của cô như không có tác dụng, anh vẫn đang tiến đến chỗ cô
Anh ôm chặt cô. Cô hét lên
-Tôi đã nói anh chạy đi mà! Ở đây có bom đó!
Thật ra khi bước vào đây, anh đã biết là có bom! Nhưng sao anh bỏ cô ở đây được chứ. Giọng anh trầm thấp nói
-Cùng lắm là chúng ta cùng chết chứ sao!
Nghe xong câu nói của anh, cô nói
-Tôi không cần anh cùng chết với tôi! Anh mau đi đi!
Bỗng anh thấy một khe sáng nhỏ trong căn phòng tối tăm. Anh nhớ ra căn phòng này giáp với biển. Anh vội dùng hết sức phá tan cánh cửa ấy và cởi trói cho cô. Chỉ còn mấy giây nữa là quả bom sẽ phát nổ. Anh nói
-Em sẵn sàng chứ?!
-Ừ! Cô nói
-Bùm! Quả bom đã phát nổ. Anh và cô cùng nhảy xuống biển. Do quá mệt nên cô đã không còn sức để có thể thở dưới nước nữa! Bỗng như có một luồng không khí như thổi vào miệng cô. Trời ơi! Anh đang hôn cô!