Nội dung: Kể về cuộc sống cấp 3 và câu chuyện 10 năm sau đó của nữ chính - Nguyễn Bảo Hân. Liệu đó là những năm tháng tươi đẹp hay những kỉ niệm buồn sẽ theo cô đến mãi về sau? Chuyện tình cảm có như cô mong muốn?
Danh sách chương:
– Chương 1: Mở đầu. – Chương 2: Quá khứ không mong muốn. – Chương 3: Trường mới, cuộc sống mới. – Chương 4: Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Khiến cho tôi đau thế này. – Chương 5: Hoàng Nhật Minh!!! Đồ đáng ghét!!! – Chương 6: Mối tình đầu - rất đẹp, rất ngắn, và cũng rất đau. – Chương 7: Chỉ hôm nay thôi. Ừm... Thật ra cậu không hề đáng ghét. – Chương 8: Không kịp nói chào tạm biệt. – Chương 9: Gặp lại.
Mỗi chương sẽ là một kỷ niệm trong những năm tháng thanh xuân của cô. Dù vui hay buồn, đó cũng là những kỷ niệm rất đáng nhớ. Những người bạn bên cô trong khoảng thời gian ấy đều lớn cả rồi. Chỉ có anh là... Giá như...
(Còn tiếp)
|
Chương 1: Mở đầu
Trời hôm nay đẹp thật. Nắng sớm nhẹ nhàng hắt lên mái hiên nhà cô. Tự nhiên cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ cần ngồi đây nhâm nhi tách trà, nhấm nháp chút bánh, nghe một chút nhạc là đủ rồi. "Have a good day in heaven..." – giai điệu này đang vang lên ở chiếc máy phát nhạc của cô. Là bài "Have a good day" của nhóm nhạc WINNER, ca khúc mà cô thích nhất. Chàng trai trong bài hát này thật giống với cô. Cả hai đều mất đi người quan trọng của mình. Cô cũng luôn mong muốn hạnh phúc sẽ đến với người ấy.
"Mình vẫn chưa thể quên được những lần trò chuyện giữa chúng ta
Trạng thái "Chưa xem" ấy của 1 người mãi mãi chẳng bao giờ có thể biến mất
Nó khiến mình bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn
Đã tự nhủ lòng hãy để cậu đi và tiếp tục sống
Nhưng một lần nữa khi mình nhìn lại
Mình cứ nhớ mãi về hai nụ hôn
Và cái đêm mưa tối tăm hôm ấy
Chúng ta ở cùng một nơi
Chỉ là thời điểm khác nhau mà thôi..." (Have a good day – WINNER)
Mặt cô thoáng buồn, mắt hơi cụp xuống. Cô đang nhớ anh – chàng trai bên cô năm 17 tuổi. Từ ngày anh đi, cô vẫn luôn một mình như thế. Có những cuộc chia tay chỉ đơn giản là chia ly. Nhưng cũng có những cuộc chia ly là cả một đời. Giá như cô có thể nói tạm biệt anh. Không biết anh ở đó có tốt không. Anh xa cô cũng đã 10 năm rồi. Suốt 10 năm qua, không lúc nào cô không nghĩ về anh. Đêm qua, trong màn đêm sâu thẳm, hình như... cô thấy anh. Anh mặc một bộ đồ màu trắng – là bộ đồ mà anh mặc vào lần cuối cùng cô nhìn thấy anh – đang giơ tay chào đón cô. Anh mỉm cười với cô, nhưng… nụ cười này lạ lắm, ánh mắt cũng không một chút biểu cảm, chẳng giống anh chút nào. Anh mà cô quen biết phải là người ấm áp lắm. Cô bước lại phía anh, tiến lại gần mà sao xa quá… Giữa anh và cô như có một khoảng cách vô hình. Cô càng lại gần, anh càng xa cô hơn… Rồi mọi thứ chợt chuyển động. Anh bay lên cùng mây và gió, để lại cô một mình cứ nhìn theo mãi… Chà, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Cô đã quá nhớ anh rồi. Giá như...
Reng…reng - tiếng chuông cửa vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ của cô. Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Là Vy – bạn thân của cô.
– Còn chưa chuẩn bị nữa à? - Vừa nhìn thấy cô, Vy đã la toáng lên. (Chậc, cái tính này của nó cô còn xa lạ gì nữa!) – Hả…? Chuẩn bị… – Hôm nay 20/11, họp lớp. Mày quên rồi à??? Chậc, chán mày ghê, vẫn như ngày nào. – Nhỏ ngắt lời – Thôi mau lên đi nào!!! –Ơ…ừ. Nhưng... – AAAAA nói nhiều quá! Nhanh nhanh. À có gì ăn không? Sáng nay vội chạy qua đây chưa kịp ăn, bụng réo nãy giờ. Hì hì!!! – Chậc, chẳng biết bao giờ nó mới bỏ được cái tật ham ăn. – Có bánh kem trong tủ lạnh đó. Xì. Lười không muốn nấu chứ gì? Qua đây gọi tao đi qua đây ăn thế? – Cô hiểu nó quá mà.
Phải rồi, hôm nay họp lớp. Dịp quan trọng vậy mà cô lại quên mất. Ngốc quá đi thôi. Cô mở tủ, lấy ra vài bộ quần áo. “Chậc, mặc gì bây giờ nhỉ? Ừm… được rồi.” – Cô chọn 1 bộ đơn giản nhất, make up nhẹ nhàng rồi vội vã đi ngay.
10 năm rồi. 10 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.
Cô là Nguyễn Bảo Hân, một cô gái đáng yêu, hay cười. Cô cười đẹp. Rất đẹp. Nhất là đôi mắt. Đôi mắt cô to với hai mĩ rõ ràng và phần lông mày cao, những sáng và không thâm quầng. Cô luôn lạc quan vui vẻ, hòa đồng, được nhiều người yêu mến. Nhưng cuộc sống của cô cũng không vì thế mà ít sóng gió hơn. Phạm Hà Vy là người bạn lớn lên cùng cô, luôn học cùng lớp với cô. Đến tận bây giờ 2 người vẫn là chị em tốt. Vy là sự góp mặt không thể thiếu trong tuổi thanh xuân của cô. Hoàng Nhật Minh là kẻ thù đầu tiên của cô ở trường cấp 3, một kẻ đáng ghét. Phải, rất đáng ghét. Anh khiến cô đau, rất đau. Cho đến bây giờ, cô vẫn đau lắm. Cô đã từng yêu một người, một người rất tốt. Đó là mối tình đơn phương của cô – Phan Duy Vũ. Nhưng người anh ấy yêu không phải cô. Anh ấy đương nhiên cũng rất thật lòng, nhưng là với một cô gái khác. Một kỷ niệm buồn trong tuổi thanh xuân của cô gắn liền với một người – Vũ Duy Mạnh. Cô luôn muốn quên nó đi, nhưng không thể. Bởi lẽ đó cũng là chuyện đưa cô đến gần Minh hơn. Mỗi khi nhớ anh, cô lại nghĩ về nó. Khoảnh khắc ấy, cô thấy bờ vai của anh thật rộng, và cô chợt nhận ra anh mới là người quan trọng nhất với cô… Cô có một người bạn tên là Trần Thảo Linh, khá thân với cô, và cũng là kẻ phản bội cô. Từ lâu hai người đã không còn liên lạc nữa rồi. Cô cũng đã không còn bận tâm chuyện đó nữa.
10 năm trước, rất nhiều chuyện đã xảy ra thay đổi cuộc đời cô. Cô vẫn nhớ như in từng chút từng, chút một trong đó. Nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, lời chỉ trích chê bai… Giờ nghĩ lại, cô chỉ muốn nói giá như…
|