Dù Bao Lâu Anh Cũng Vẫn Đợi Em
|
|
Chap 6: Gần nhau thêm chút. Buổi trưa, dưới căn tin. -Chủ Nhiệm mình nói muốn gặp Chủ Nhiệm bên hội các cậu.-Y Na đặt khây cơm xuống bàn. -Vậy chiều này đi, bọn mình cũng nói với Chủ Nhiệm rồi.-Cố Thành cầm đũa. -Các cậu đang nói gì vậy.-Tuyết Lệ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. -Hồi mình nói cho cậu nghe, chuyện dài lắm, chừ mình đang nhát kể.-Y Na gắp một miếng thịt gà đưa lên miệng Tuyết Lệ. Buổi chiều, mọi chuyện hàm khích giữa hai hội đều được giải quyết một cách nhanh gọn. Cả năm người gồm: Y Na, Cố Thành, Hạo Hiên, Minh Hy, Chủ Nhiệm Hà đang đi về. -Y Na.-Tần Đức Hải đi tới gần. -Đức Hải, sao cậu lại ở đây.-Y Na đi tới gần. -Hôm nay mình có một trận đấu giao hữu với trường cậu, luôn tiện qua đây chuyển lời của Cẩn Nghi luôn. Cậu ấy nói hôm nay phải ở lại trường làm thuyết trình nên về trễ kêu cậu tự lo liệu buổi tối. -Vậy sao. -Hôm nay gia đình mình về trễ, mình định ra ngoài ăn, cậu đi chung không. -Được. -Tôi đi chung với được không.-Cố Thành đi tới chỗ hai người. -Được chứ, càng đông càng vui. Cả người tới một quán đồ nướng gần trường vừa ăn vừa trò chuyện. -Hai người học cùng lớp à.-Tần Đức Hải cầm lấy một xiên đưa cho Y Na. -Ừ.- Cố Thành cầm lấy cây xiên đó. Vì có thói quen ăn sẽ không nói nên cuộc trò chuyện chỉ diễn ra giữa Cố Thành và Tần Đức Hải, cô chỉ ngồi ăn và chăm chú nghe. Tần Đức Hải nhìn Y Na ăn sau đó nhớ lại chuyện hồi chiều. Buổi chiều, khi chỉ có mình Tần Đức Hải và Cẩn Nghi trong lớp. -Y Na mấy bữa ni sao rồi. -Hửm?Ayya tôi không nghe lầm chứ, cậu hỏi thăm Y Na à. -Cậu cứ trả lời đi. -Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải trả lời, cậu không nhớ à, 4 năm nay cậu cư xử vô tình với Y Na như thế nào. Cậu vốn biết Y Na thích cậu từ lâu nhưng cậu vẫn dây dưa không chịu trả lời mặt cho cậu ấy đứng trước mặt hỏi cậu cũng không chịu nói. Bây giờ lại đi quan tâm cậu ấy, cậu bị ma nhập à, hay não cậu đi chơi rồi. -Tôi thích Y Na. Cẩn Nghi nghe câu nói này của Tần Đức Hải mà không khỏi tức giận, vì câu nói này Tần Đức Hải buông ra quá nhẹ nhàng quá bình thản, trong hắn không mấy lung túng mà bình thản. Làm Cẩn Nghi không cam tâm với những gì mà Y Na chịu. -Cậu có thể đừng đùa giỡn với tình cảm của Y Na không. Cậu ấy đã không còn thích cậu nữa. 4 năm nay bộ cậu không nhớ đã làm tổn thương Y Na à. Mặc dù nói làm tổn thương là hơi quá nhưng bộ cậu quên trước kia cậu thay vì nói lời từ chối mà lại dung hành động đả kích Y Na à. Khó lắm cậu ấy mới không bị ảnh hưởng. Đâu phải cậu không biết là mẹ cậu ấy vốn không bình yên với nhau, bớt đùa giỡn với tình cảm bạn tôi đi. Trước kia đã đủ rồi, nó cũng chấm dứt tình cảm Y Na dành cho cậu rồi, bây giờ cậu còn muốn đùa giỡn với cậu ấy thì coi chừng tôi nhai đầu cậu. -Chuyện trước kia đúng là tôi sai, lúc trước tôi chưa có tình cảm với Y Na nhưng lại không muốn nói lời làm tổn thương cậu ấy nên mới làm thế. -Này cậu có vấn đề về nhận thức à. Cậu biết Chu Linh thích cậu nên không ưa Y Na, năm đó ai cũng biết là Chu Linh tự làm tự chịu. Cậu ta tự tay cầm dao rạch tay mình đổ lỗi cho Y Na nhưng cậu lại đi binh cô ta, làm nhục Y Na trước bao nhiều người. Cái nồi cậu đội lên cho Y Na quá lớn rồi đấy. -Tôi vẫn luôn hối hận những việc mình làm trước đây, nói cách mấy cũng không thể làm cậu nuốt cơn tức này, nhưng bây giờ tình cảm của tôi là thật lòng, không có một ý đùa giỡn nào. -Tôi phải tin cậu bằng cách nào, nhưng dù tôi có tin cậu thì Y Na, cậu nghĩ cậu ấy sẽ tin sao. Y Na là người bị tổn thương tình cảm, từ tình yêu đôi lứa đến tình cảm gia đình, cậu nghĩ cậu ấy còn đủ mạnh mẽ để tin vào tin yêu mới nở của cậu không. Đúng cậu ấy luôn hòa đồng, luôn tươi cười, luôn lạc quan, luôn là ngọn đèn sáng soi đường, luôn có tinh thần thép, luôn mạnh mẽ, nhưng mấy ai biết để được như thế thì cậu ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện chứ, phải chịu đau khổ bao nhiêu chuyện chứ. Yêu một người không chỉ là muốn người đó hạnh phúc mà còn đừng để người đó đau khổ, tôi hỏi cậu cậu đã làm gì được cho cậu ấy ngoại chừ khiến cậu ấy đội cái nồi lớn đó hả, cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Tần Đức Hải vẫn cứ nhìn Y Na, nghĩ đến những chuyện mà cô ấy phải chịu trong nhiều năm quá, đúng là nó không dễ dàng gì đối với một cô ấy luôn trông mỏng manh như thế này. Tần Đức Hải càng tò mò sao một cô gái chỉ mới 15-16 tuổi lại có nghị lực phi thường như thế, có thể vượt qua mọi khổ đau, nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên của mình. -Cậu không ăn à.-Y Na vừa ăn xong. -À mấy bữa ni mình ăn không mấy ngon miệng nên ăn ít, cậu ăn xong rồi à. -Ừ. -Y Na, Chủ Nhiệm bên mình muốn tổ chức một cuộc dã ngoại chung với hội cậu vào kì nghỉ đông này nên kêu tụi mình tổ chức với phổ biến cho mọi người. -Vậy để tối này mình về tìm hiểu. -Cậu có định mua gì cho Cẩn Nghi không. -Mình định mua bún ốc cho cậu ấy, nhưng không biết chừ còn chỗ nào bán không. -Mình biết một chỗ còn bán, mình dẫn cậu đi.-Cố Thành cầm tay Y Na kéo cô đi. -Hai người đi cẩn thận.-Tần Đức Hải đứng dậy. Chỗ mà Cố Thành dẫn Y Na đi không xa nên cả hai cùng đi bộ. Trời hôm đó rất nhiều sao, thời tiết hơi se se lạnh. -Cậu có lạnh không.-Cố Thành hỏi một cách ân cần. -Không, hôm nay bầu trời nhiều sao thật. -Nhiều sao và sáng thật. Về tới nhà, Y Na đã thấy Cẩn Nghi ngồi xem tivi. -Tắt tivi đi, qua đây ăn bún ốc cậu thích này. -Mình biết ngay là cậu sẽ mua buốn ốc cho mình mà.-Cân Nghi tắt tivi chạy vội qua bàn ăn. -Cậu ăn đi mình đi tắm. -Hôm nay cậu đi ăn với Tần Đức Hải à. -Ừ, đi chung với một người bạn nữa của mình. Mà có chuyện gì không. -Không có chi, cậu lo đi ắm đi. Như mọi lần, xong Y Na lại ra sofa ngồi, nhưng lần này cô không coi tivi mà lại dung laptop tìm kiếm gì đó. -Ăn trái cây đi.-Cẩn Nghi đem một dĩa trái cây ra. -Để đó đi mình ăn sau. -Cậu đang kiếm gì thế. -Chuẩn bị cho chuyến dã ngoại trong kì nghỉ đông. -Cậu định….sẽ không về nhà à. Y Na chần chừ trong giây lát rồi mới nói -Kì nghỉ đông này mình bận không về được. -Còn bác gái…. -Thôi mình đi ngủ. Hết Chap6
|
Chap 7:Khoảng cách rút ngắn Phòng sinh hoạt của Hội Học Sinh. -Chủ Nhiệm Minh. -Tiểu Như, có chuyện gì hay sao. -Tại sao việc phổ biến chuyến dã ngoại trong kì nghỉ đông cậu lại không để cho mình làm mà đưa cho một người mới vào như Vũ Y Na. Mình dù sao cũng vào trước cô ấy, cũng có khinh nghiệm hơn cô ấy. -Việc này không phải ai vào trước ai có kinh nghiệm là làm được, mình thấy thể hiện của Y Na rất tốt, làm mọi chuyện luôn chu toàn, nhất là những hoạt động ngoại khóa em ấy đều làm rất tốt. -Nhưng mà….. -Thầy đang tìm cậu đấy, cậu nhanh đi tới chỗ thầy ấy đi. Không chỉ là thành viên chủ chốt trong Hội Học Sinh, Y Na còn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi hóa-sinh của trường nên cô luôn rất bận rộn, ngay cả thời gian ăn trưa cũng rất ít. Phải nói cô bận gần giống như chạy show vậy. Cố Thành thấy Y Na bận đến giờ ăn trưa cũng không nhiều mà thấy cũng thấy sót. Sau giờ ăn trưa, thì một vài thành viên được chọn trong hai hội đều cùng nhau chuẩn bị cho chuyến dã ngoại kì nghỉ đông. Cố Thành lun lợi dụng lúc này mà đem một ít đồ ăn cho Y Na cũng như làm giúp cô rất nhiều việc để cô có thời gian nghỉ ngơi một chút. Càng ngày cả hai gần như rất thân với nhau, đi đâu cũng có nhau. Không những vậy, sau giờ học cả hai còn chơi bóng rổ với nhau. Chính vì thế mà Y Na không ít lần bị Cẩn Nghi càm ràm vì thường xuyên về trễ. -Này, cậu biết mấy giờ rồi không, con gái đi đêm như thế này rất nguy hiểm. -Thì mình tập….. Chưa kịp nói hết câu thì Y Na đã bị Cẩn Nghi chặn họng lại. -Thôi, hôm nay chúng ta có người tới ăn chực. -Ai…. -Cậu về rồi à.-Tần Đức Hải đem đồ ăn ra. -Uả sao cậu tới đây.-Y Na ngạc nhiên hỏi. -Cậu còn không mau ddi tắm rồi ra ăn, người đầy mồ hôi rồi này. -Mình đi tắm ngay đây. Trước lúc Y Na về đến nhà, Tần Đức Hải đã theo Cẩn Nghi tới nhà. -Này cậu đi theo tôi làm cái gì vậy. -Tôi muốn ăn cơm cùng các cậu. -Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải cho cậu ăn cùng. -Tôi nhớ Y Na. -Hey man, cậu chơi bóng rổ bị bóng đập vào đầu à, cậu nói như caaujvs Y Na đang hẹn hò vậy, nhớ với chả thương, nghe mà mệt. Tôi chính là không vừa mắt nên không muốn cho cậu vào đó. -Tôi chỉ muốn coi cậu ấy mấy ngày nay khỏe không. -Hơ, lúc người ta thích mình thì mình cứ thờ ơ chừ thì cứ hở miệng là nhớ hở miệng là lo, haizzz nghe mà phát mệt. Cậu vào nhà đi. Nể tình cậu là bạn học cùng lớp. Bữa tối được Cẩn Nghi và Tần Đức Hải chuẩn bị khá thịnh soạn. -Sao hôm nay ăn thịnh soạn thế. -Coi như bồi bổ cho cậu, mấy bữa ni cậu bận rộn quá.-Cẩn Nghi gấp một miếng cá lớn để vào chén Y Na. -Đức Hải, sao cậu ở đây. -Ba mẹ mình đi công tác, không biết ăn ở đâu nên qua nhà hai cậu ăn chực. -Ăn chực mà nghe tự hào quá đi. Sau khi ăn tối, Tần Đức Hải đi về. Cẩn Nghi pha hai tách trà hoa cúc mới mua hồi chiều đem qua ghế sofa. -Uống đi, ngon lắm. -Ừm.-Y Na cầm tách trà húp một ngụm rồi đặt ly xuống bàn. -Cậu tự đi về à. -Không có người đưa về. Đang uống trà nghe thấy câu này của Y Na, Cẩn Nghi liền nhả ngụm trà ra, quay sang hỏi. -Ai. -Một bạn cùng lớp.-Y Na vừa trả lời vừa dò đài. -Nam?Cẩn Nghi quay sang hỏi. -Ừ.-Y Na trả lời câu hỏi này rất bình tĩnh. -Thiên à,…. Chư kịp nói Cẩn Nghi đã bị Y Na chặn miệng. -Cậu ngạc nhiên gì chứ, bọn mình là do cùng nhau chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Với lại cậu ấy cũng chỉ chỉ mình chơi bóng thôi. -Chỉ chơi bóng thôi cơ đấy. Đang trò chuyện, đùa cợt với nhau thì điện thoại Y Na liền reo lên, Y Na coi số hiện lên điện thoại thì lập tức cầm đi ra ngoài bếp. -Alo. -Y Na cậu về đến nhà rồi à.-Cố Thành đầu dây bên kia. -À ừ. -Mình định hỏi là những thứ chúng ta chuẩn bị cho chuyến dã ngoại đủ chưa ấy mà. -Đủ hết rồi, còn vài món lặt vặt thôi. -Thế sao, chúc cậu buổi tối vui vẻ. -Cậu cũng vậy. Nói xong Y Na liền cúp máy. Cô đi ra ngoài phòng khách với khuôn mặt có chút đỏ. Cẩn Nghi liền thấy có gì đó thất thường trên khuôn mặt Y Na thế là liền chạy tới hỏi. -Ai đấy. -Thì….. Chưa kịp nói hết câu, Cẩn Nghi đã cướp điện thoại của Y Na, thấy tên Cố Thành liền nghĩ chắc hai người có quan hệ mờ ám gì. -Này này, người này…. Y Na chạy tới dựt lại điện thoại. -Không có gì đâu. -Này nếu được thì tiến tới đi. -Họ chỉ quan tâm mình bình thường, hiện tại mình không muốn chuyện tình yêu làm ảnh hưởng. -Cậu còn nhớ tới chuyện của Chu….. Không đợi Cẩn Nghi nói hết câu, Y Na liền đi nhanh vào phòng. Ở nhà, Cố Thành đang tràn ngập trong hạnh phúc. -Em ăn hạnh phúc để sống à, không định ăn cơm à.-Cố Duẫn đem cơm vào phòng Cố Thành. -Anh, em và cô ấy đã tiến tới bước chừ đang khá thân với nhau, bây giờ chúng em đi đâu cũng có nhau, không những vậy sau giờ học chúng em còn cùng nhau chơi bóng rổ nữa. -Thế thì em càng phải quan tâm cô ấy hơn, nhưng trước hết là lo ăn cơm trước đã. Hết Chap7.
|
Chap 8: Kì nghỉ đông. Năm nay mùa đông đến sớm, trời bắt đầu trở lạnh, tuyết cũng rơi ngày một nhiều hơi. Y Na lúc này chỉ muốn ở nhà sưởi ấm cùng một ly trà ấm thì quá tuyệt. Nhưng năm nay, cô phải tham gia chuyến dã ngoại nên bây giờ cô đang gấp rút thu dọn đồ trong sự cằn nhằn của Cẩn Nghi. -Cậu đem ít áo ấm thế, thời tiết bây giờ rất lạnh đó. Còn cái này nữa, đem theo sưởi ấm, quần áo đem nhiều mà đề phòng, thức ăn khô này, còn gì nữa không ta…-Vừa nói Cẩn Nghi vừa bỏ đồ vào balo của Y Na. -Cậu làm như mình đi di dân không bằng, cái gì cũng bỏ vào túi mình. Cậu nhìn đi, đống đồ này của cậu phải bỏ vào năm túi mới đủ đấy.-Nói xong Y Na liền để những thứ không cần thiết trong balo ra ngoài. -Cậu nói xem, từ cấp hai đến bây giờ mình luôn chăm cho cậu, cậu đi lâu như thế dĩ nhiên mình phải lo rồi. Lở có người bắt cậu bỏ vào bao rồi đem bán thì sao, lở cậu không may bị lạc rồi thức ăn lấy đâu ra không những vậy còn rất lạnh. -Lạc?Bị bắt cóc?Cậu có đọc nhiều tiểu thuyết quá không vậy. Mình chỉ đi có một ngày thôi. Dã ngoại được tổ chức tại ngoại ô thành phố X. Hôm đó tuy trời vẫn lạnh nhưng lại rất đẹp. Trời vô cùng trong xanh cùng một vài tia nắng chiếu xuyên qua những chiếc lá. Vừa tới nơi, Y Na đã hít một hơi thật sâu. Mọi người cùng nhau dựng trại cho đội mình, may mắn làm sao Y Na và Cố Thành lại được xếp vào cùng một nhóm với nhau. Buổi sáng, mọi người cùng nhau dựng và trang trí lều cho đội mình. Tới trưa, tất cả các đội cùng nhau làm đồ nướng. Y Na quá được Cẩn Nghi “nuông chìu” đến nổi đặt thịt nướng lên như thế nào cũng không biết. Cố Thành liền nhanh tay tới giúp cô. -Cậu để đó mình nướng cho, chừ cậu đi lấy ít dĩa đi. Cả đội ai cũng đều chia việc nhau làm, người thì đi dọn dẹp, người thì hoàn thiện việc trang trí còn Y Na và Cố Thành thì được giao cho việc chuẩn bị đồ ăn. Tuy không biết nấu, nhưng Y Na cũng đứng cạnh nghe theo sự chỉ dẫn của Cố Thành. Minh Hy đi tới chỗ cả hai. -Đây là thể lệ cuộc thi các em coi kỉ đi rồi phổ biến lại cho hội mình. -Chủ Nhiệm Minh, anh ăn gì chưa, ở đây ăn cùng bọn em. -Không cần phải gọi anh là Chủ Nhiệm, cứ gọi anh là Minh Hy được rồi. Chiều, mọi người chơi cùng nhau vô cùng sôi nổi, ai nấy cũng đều rất vui. Kết thúc những trò chơi, mọi người cùng nhau đi kiếm củi để đốt lửa. Y Na cùng Cố Thành và một vài người khác đều cùng nhàu tới chỗ gần vách vực để lượm củi. Ai cũng đều biết ở đó rất nguy hiểm nên luôn nhắc nhau cẩn thận. Tiểu Như và Tiểu Á của Hội Thể Thao không biết vì xích mích gì mà lại cãi nhau. Không những vậy cả hai còn đứng ở chỗ gần vực rất nguy hiểm. Cứ cải nhau rồi cả hai bên đều bất bình tĩnh mà xô xác lẫn nhau. Y Na liền nhìn thấy chỗ họ đứng không an toàn liền đi tới để ngăn cả hai lại. -Có chuyện gì cả hai chị đi vào trong rồi nói, ở đây vô cùng nguy hiểm. Mặc cho lời nói cũng như sự ngăn cản của Y Na mà hai vẫn cứ cãi vả rồi người này đẩy người kia. Vì là người đứng giữa ngăn cản cả hai cũng như giúp Tiểu Như và Tiểu Á không bị thương mà Y Na bất cẩn bị cả hai đẩy té xuống vực. Cố Thành thấy việc không ổn liền đi tới, khi Y Na bị té xuống vực Cố Thành không suy nghĩ gì nhiều mà lao mình nhảy xuống vực. Vừa lúc Minh Hy đi tới, kêu mọi người trở về nơi tập trung thì thấy cảnh tượng này ảnh cũng định như Cố Thành lao xuống vực nhưng mọi người ở đó đều cản anh lại. -Chủ Nhiệm Minh, đừng nhảy xuống nguy hiểm lắm. Trấn tỉnh được tinh thần, Minh Hy hạ giọng trầm xuống mà nói. -Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy. -Chị Tiểu Như và Tiểu Á không biết vì việc gì mà cãi nhau còn đứng ở đây xảy ra xô xác. Y Na cậu ấy thấy nguy hiểm liềnđi tới ngăn cản, nào ngờ lại bị cả hai đụng đẩy xuống vực còn Cố Thành thấy Y Na ngả xuống liền lao mình xuống.-Một gái đứng ở ngoài nói. -Mình không hề cố ý, là do Y Na đứng không vững…..-Tiểu Như cầm lấy tay Minh Hy mà nói to. -Người dưới kia không biết như thế nào rồi mà cậu vẫn còn chưa chịu nhận lỗi sao? Cả hai cậu chuẩn bị lời giải thích cho phía nhà trường với phụ huynh của Y Na là vừa.-Minh Hy lại hạ giọng trầm xuống nói. Xong liền quay người đi. Về tới chổ tập trung, Minh Hy liền gọi điện báo về cho nhà trường và nhờ cử thêm người tới cùng với đội cứu hộ tìm kiếm Y Na và Cố Thành. Còn Y Na và Cố Thành, tuy vực trông rất sau nhưng cả hai may mắn rơi vào bụi cỏ nên không bị gì nghiêm trọng chỉ bị trầy xướt ngoài da sơ sơ. Thấy Cố Thành cũng rơi Y Na vô cùng ngạc nhiên, cô định mở miệng hỏi thì Cố Thành đã nói trước. -Cậu có sao không, có bị thương chỗ nào không? -Mình không sao nhưng sao cậu lại ở đây. -Thì……trời sắp tối rồi, chúng ta phải kiếm một chỗ để nghỉ chân đã. -Vậy đi nhanh thôi. Cả hai đi được một lúc thì tìm thấy một cái hang khá an toàn. Đống củi mà Y Na lượm được đều cùng cô rơi xuống, thấy thế cô cũng mang theo. Cố Thành lấy một chiệc quẹt lửa trong cặp ra sau đó đốt củi thắp sáng cả hang. Chiều hoạt động quá nhiều nhưng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng cả hai đều rất đói và mệt. Y Na cảm thấy uống miếng nước sẽ đỡ hơn nên liền mở cặp đeo vai của mình ra lấy chai nước. Nhưng khi mở ra cô lại thấy có kha khá lương khô, 4 chai nước cùng một cái máy sưởi ấm mà Cẩn Nghi lén bỏ vào. Thảo nào khi mang cặp cô lại thấy nặng như thế. Chừ Y Na mới thấy sự lo xa của Cẩn Nghi lại có ích như thế này. Y Na lấy máy sưởi ấm để ở giữa mình và Cố Thành để cả hai cùng được sưởi ấm, rồi đưa cho anh một ít lượng khô và nước. -Sao cậu biết bản thân mình sẽ gặp tình cảnh này mà đem nhiều thứ thế. -Cái này không phải mình đem mà là do Cẩn Nghi bỏ vào cặp mình. Có phải vì hôm nay quá mệt hay không mà sau khi ăn xong, cả Y Na và Cố Thành đều ngủ say hết. Cẩn Nghi vì không an tâm với cô gái chỉ giỏi học còn lại thì lơ tơ mơ của mình mà đã nhờ một người bạn cô mới quen coi “chừng” Y Na dùm. Cũng nhờ người bạn này mà Cẩn Nghi cũng biết bây giờ Y Na đang mất tích. Cô nhanh chóng bắt xe tới chỗ dã ngoại. Tới nơi, cô gặp ai cũng nắm cổ áo hỏi về Y Na, Minh Hy thấy thế liền đi tới. -Cô bé, hình như em không học trường anh, sao em lại tới đây. -Y Na, cậu ấy đâu. -Em là… -Tôi là người ở cùng nhà với Y Na, bạn thân từ thuở nhỏ. -Bọn anh vẫn chưa tìm thấy tung tích của em ấy. Nghe như sét đánh ngang tai, Cẩn Nghi gần như đứng không vững được nữa. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói. -Tôi thể nghe anh kể lại sự iệc không. -Trời không còn sớm, em vào trong lều đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. -Được. Cả hai cùng đivào lều, Minh Hy kể cho Cẩn Nghi nghe mọi chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Cẩn Nghi không khỏi tức giận và lo lắng cho Y Na. Lúc này, Tiểu Như đi vào. -Minh…. Cô là ai. -Tiểu Như, cậu vào đây làm gì tốt nhất cậu nên ở bên kia để trường đưa cậu về hỏi chuyện. -Cô ấy tự té, mình không hề lien quan….. Cẩn Nghi cố gắn giữ mình bình tĩnh khi nghe cuộc đối thoại của cả hai, nhưng khi nghe đến đây cơn núi lửa trong Cẩn Nghi liền phun trào, cô lập tức đứng dậy không để Tiểu Như kịp nói hết câu liền tác cô một phát rõ đau. Cái tác mạnh đến nổi khiến Tiểu Như đứng cũng không vững. Minh Hy thấy hành động này của Cẩn Nghi cũng vô cùng ngạc nhiên. Chưa kịp để Tiểu Như đứng vững, Cẩn Ngi liền tặng cho cô một ánh nhìn như dao đầy sắt lạnh có thể giết người khiến cho Tiểu Như không khỏi rùng mình. -Tôi nói cho chị biết nếu như Y Na có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho chị đâu. -Cô có thể…… Khổng để Tiểu Như nói hết câu. -Tôi nói sẽ làm, chị nghe cho rõ cho tôi. Nếu chị muốn biết tôi sẽ làm gì thì cứ đợi đó mà xem. Chị cứ đếm từng giờ xem thử mình còn là học sinh của trường bao lâu nữa, tôi giám chắc tới mai chị sẽ không được bất kì trường nào nhận đâu. Còn bây giờ, nếu chị không biến đi tôi sẽ để cho chị phải ôm khuôn mặt này đi ra. Tiểu Như bị ánh mắt cũng như lời nói của Cẩn Nghi làm cho sợ đến quay người đi nhanh ra ngoài. Đến sáng, nhờ những viên kẹo của Cố Thành rải trên đường đi mà đội cứu hộ tìm thấy được cả hai. Khi được đưa lên an toàn, Cẩn Nghi thấy Y Na vẫn bình yên, cô vui mừng chạy tới ôm Y Na. -Không sao là tốt. -Cũng nhờ mấy cái linh tinh của cậu mà mình mới vẫn còn khỏe. Minh Hy đi nhanh tới chỗ cả hai. -Cả hai em vào bệnh viện kiểm tra đi coi thử có bị thương nghiêm trọng gì không. -Dạ. Y Na liền đi, Cẩn Nghi bỗng cầm tay Y Na lại. -Ba mẹ cậu đều đang ở đây, không những vậy còn có….. mình đã nói nhiều lời để họ yên tâm mà quay về nhưng…. -Không sao. Hết chap 8
|
Chap 9: Nỗi đau khó quên. Y Na và Cố Thành cùng vào bệnh viện để kiểm tra tổng quát. -Tiểu Na, con có sao không.-Mẹ cô đi vào -Không sao chỉ trầy một chút thôi. -Không sao là tốt, mẹ có đem một ít đồ bổ cho con, ăn đi cho lấy lại sức khỏe. Mẹ Y Na đem ra một hộp canh hầm ga còn nóng hổi, mẹ cô đang múc vào chén thì cửa mở ra. -Tiểu Na, trời ơi con có sao không.-Mẹ kế của cô đi vào. Đây chính là tình cảnh mà cô không muốn thấy nhất và cũng chưa từng muốn thấy. Mẹ cô gặp ba cô và vợ ông ấy. Lúc này ba cô cũng đi vào. -Chuyển về thành phố K học. Tâm trạng Y Na lúc này rất hoảng loạn nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. Có lẽ đã quá nhiều sóng gió xảy ra với cô nên chuyện như này cũng không mấy khiến cô phải mất bình tĩnh. Cố cầm lấy chén canh mẹ cô múc đang nóng hổi rồi kéo ghê lại cho mẹ cô ngồi. Cô múc từng muỗng cho vào miệng uống mà không thôi dù chén canh vẫn còn đang rất nóng. Dường như nỗi đau trong tim cô đã lấn án cái nóng phỏng lưỡi trong miệng cô. Mẹ kế cô bỗng đi tới dựt chén canh trên tay cô, đưa vào tay cô một lọ thủy tinh đựng yến. -Con ăn cái này cho nhanh khỏe. Y Na cố kìm nước mắt lại, mắt cô mắt đầu đỏ lên, cô cầm cái bình giơ cao rồi ném thẳng vào thường với một lực vô cùng mạnh. -Mày làm gì vậy hả.-Ba cô lớn tiếng hét lên. -Cả hai người mau cút, cút khỏi đây, biến khỏi mắt tôi và đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Biến.- Cô bước xuống giường hét thật to, chỉ thẳng vào cả hai ba cô và mẹ kế cô. -Ba dạy mày cái hổn láo đó hà.-Ba cô giơ tay định đánh cô. -Đánh đi, tôi nói cho ông biết tốt nhất ông đánh chết tôi đi nếu không tôi vẫn sẽ nói, nói những việc ông đã….-Nói tới đây cô dần không kìm được nước mắt nữa. -Ông xứng làm ba tôi sao, để con mình chứng kiến bản thân ông ngoại tình, đẩy con mình vàobước đường cùng, khiến con mình trầm cảm. Ông nói tôi hỗn, vậy ông nghỉ thử xem những việc ông làm có đáng được tôi tôn trọng không. Ông có từng nghĩ lúc ông để tôi thấy người tình của ông thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ không. 10 năm nay, ông có từng quan tâm tôi muốn gì tôi cần gì và tôi như thế nào không hả. Trong 15 năm ông có biết mình vẫn còn người con gái này không. Ông cùng bà ta cút, cút khỏi đây, tôi ghê tởm khi bản thân mình mang dòng máu của ông. Mẹ kế cô kéo ba cô rời khỏi phòng. Y Na hoàng toàn suy sụp, tâm trạng dần thì càng lúc càng tệ. Cô đứng không vững đi loạn choạng té lên giường. Mẹ cô hoàn toàn biết hiện tại con gái mình đang như thế nào cũng như biết rất rõ tính cô nên chỉ cầm lấy chén canh đi tới gần cô. -Uống đi cho khỏe. Y Na cầm lấy chén canh mặt như người vô hồn. -Con không sao, mẹ về nghỉ ngơi trước đi, mai mẹ còn đi làm đó. Mẹ Y Na hiểu được câu nói này của cô. Nữa muốn mẹ mình về nghỉ ngơi nữa muốn ở một mình. -Được mẹ về trước có chuyện gì thì gọi mẹ. Mẹ cô cầm túi và đi ra khỏi phòng. Y Na ngồi trên giường, bao nhiêu kí ước đau khổ nhất của cô liền ùa về cùng một lúc, từng giọt nước mắt rơi xuống. Hoãn loạn cùng đau khổ khiến cho tinh thần cô không thể nào vững được nữa. Cô ngồi đó và chỉ khóc. Bỗng cưa phòng mở ra Cẩn Nghi đi vào nhưng Y Na vẫn thất thần. Cẩn Nghi nhìn bạn mình như thế cũng biết được chuyện gì đang mới xảy ra. Cô đi tới đặt giỏ trái cây bàn rồi đi tới ôm Y Na. -Ây ya, hôm nay mình dẫn cậu đi ăn coi như chúc mừng cậu tai qua nạ khỏi. Hết Chap 9.
|