Dành Cho Em Những Ngày Nắng
|
|
Chương 2. Cậu Đi Hả?
Tại trường, Jeno thuê một phòng để luyện tập violin. Jeno từ phòng tập ra ngoài do vội nên anh đã quên khóa cửa; nhiều giờ trôi qua kể từ khi Jeno ra khõi phòng tập. Có một cô gái đi ngoài hành lang với vẻ mặt rất khó chịu, cô gái nhìn ngó xung quanh (trời trời không lẽ là kẻ trộm..) để tìm kiếm nhà vệ sinh cô gái đã kiềm chế hết nổi rồi cô đành liều đập cửa đại một phòng xin đi nhờ. Yumi đập cửa trúng phòng của Jeno, sau tám ngàn giây suy nghĩ thì cô gái quyết định thế nào cũng phải xin đi nhờ cho bằng được; Yumi thấy cửa không khóa và không có ai cả cô chạy thụt mạng vào trong căn phòng ấy một hồi lâu; khi giải quyết xong Yumi không quên để lại lời nhắn “Xin lỗi vì đã làm phiền và mong bạn liên hệ 0939* để nhận lời cảm trực tiếp từ tớ nha.” Lúc này thì Jeno đang chụp hình kỷ niệm cùng lớp violin. Khi Yumi ra khõi phòng và đi được một đoạn cô bắt gặp lớp violin đang chụp hình, Yumi cứ vậy mà đi qua nhưng cô bị một bạn nữ kêu lại “Bạn ơi chụp hình giúp tụi mình với, bạn ơi, bạn ơi!”. Yumi cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc nhất khi chụp hình giúp vì Yumi đang rất ngại khi phải nhìn nhan sắc của các bạn nam lớp violin, phải nói là không một ai ở lớp violin mà không xinh đẹp cả và cái sự xinh đẹp đặc biệt này khiến Yumi không khõi ngại ngùng, cô không quen với việc ngắm nhìn nhan sắc như vậy. Các bạn lớp violin lôi kéo Yumi vào chụp hình cùng, Yumi lại đứng cạnh bạn nữ gọi cô và đứng phía sau Yumi là Jeno. Jeno nhìn thấy Yumi đi qua hướng mình; lúc này hình ảnh của Yumi lúc trời mưa lại xuất hiện trong tâm trí của Jeno nhớ về cái ngày hai người gặp nhau khi trước Jeno không khõi đỏ mặt. Khi chụp hình xong Yumi vội về lớp cho kịp giờ. Jeno thấy Yumi định đi anh nói với theo: -Cậu ơi? Yumi quay mặt lại. -Hả? -Cậu đi hả? -Mình đi. Trong suy nghĩ Yumi lúc này rất muốn nói câu “Hẹn gặp lại” nhưng cô đã không nói, bởi vì chắc gì hai người sẽ gặp lại. Có việc gì để gặp lại nhau (dù cô đến trường cũng được một thời gian dài rồi nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô gặp lớp violin và cùng họ ở một nơi như vậy; và cô biết là mối quen biết giữa lớp cô với lớp violin là rất hiếm, chẳng thấy ai quen ai cả!”. Là Yumi không nhận ra Jeno và Jeno hiểu được việc đó. Nếu Jeno chủ động nhắc Yumi nhớ lại việc hôm ấy thì liệu mối quan hệ của họ sẽ ra sao. Yumi và Jeno không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm về việc đó, họ gặp nhau quá nhanh, gần nhau quá nhanh và lướt qua nhau thật nhanh.
|
Chương 3. Khuôn Mặt Xinh Đẹp Buổi ký tặng. -Viết lời động viên giúp em. -Có muốn bắt tay không? -Cảm thấy mùi hương rất quen, bàn tay rất quen. Anh có thấy vậy không? -Thường là khuôn mặt xinh đẹp sẽ tạo cảm giác an toàn và thân thuộc. -Cũng có lý hé. -Em nên nhận chữ ký từ người giỏi nhất chứ. -Không cần đâu. Không biết anh thích gì nên em đã chọn mấy thứ em nghĩ anh thích. -Cảm ơn em. Em đợi một lát nhé. -Vâng. -Về hả đọc hẹn gặp lại nhé. Lời nhắn: “Dành cho em những thời gian đặc biệt nhất của anh vào tương lai nhé! Vợ yêu.”
|
Chương 4. Ngày Nắng Lễ thất tịch bạn của Yumi nhắn tin cho cô và cô ấy giới thiệu với Yumi một quán chè ngon hết sẩy mà cô ấy hay ghé ăn. Yumi chợt nhớ lại cũng quá lâu cô không ăn chè rồi chọn ngày khác không bằng đi ngay. Sau khi Yumi chạy chưa tới một chục hẻm phố thì cô tới quán chè. Yumi vội đi nhanh đến một bàn gần nhất để cô có chỗ ngồi không cho người khác dành chỗ trước, đi cùng lúc với Yumi là một bạn trai sáng láng. Yumi và Jeno ngồi cùng bàn với nhau. Sau khi gọi món thì Jeno mở lời trước. -Cậu thích ăn chè đậu xanh à? -Ờ tui thích. Mà cậu thích ăn chè đậu đỏ hả? -Ờ thích. Cả hai người đều kêu 2 chén chè vì nghĩ là 2 chén nhỏ vậy mà vì khuyến mãi nên quán bưng ra chén chè bự nhất mà quán có, thế là hai bạn có dịp chia sẽ sở thích cùng nhau. -Yumi cậu có muốn ăn thử chè màu đỏ không? -Tớ muốn.
|
Chương 5. Là Tiền Công Ư? Chiều 4 giờ 45 phút, Nhân Su đang cặm cụi làm cho xong bài tập được giao để kịp ghé lớp học thêm buổi tối. Khôi Nguyên đi đến chỗ cô gái. -Này cậu (là Khôi Nguyên gọi Nhân Su), cậu làm hết bài tập chưa? -Rồi, có việc gì ạ (Nhân Su nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất khi nói với Khôi Nguyên) “Vì Khôi Nguyên là chàng trai mà cô để ý từ lâu, chàng trai cô ngưỡng mộ, chàng trai cô rất mực yêu thích” -Làm giúp tớ đề cương này đi. 9 giờ sáng mai đem lại nhà tớ nhé (chuyện là đối với mỗi bạn giáo viên sẽ cho một đề cương riêng cho nên nếu chấp nhận đề nghị của Khôi Nguyên bạn Nhân Su phải làm bài tập cho 2 người) -Được. “Khôi Nguyên đưa cô gái một tờ giấy rồi bỏ đi, là tiền công ư-ôi có tiền nhỉ, dùng tiền để mua công sức nhỉ, tên khốn! -là tờ giấy ghi địa chỉ nhà riêng.” Uy Vũ vừa ngáy ngủ vừa nghe được ¾ câu chuyện của Khôi Nguyên, anh thật muốn đạp cho nó chục đạp. Ôi thằng con trai mất dạy là đây. Uy Vũ có một thói quen là lúc mấy bạn làm bài, lúc làm bài là lúc im lặng nhất, là lúc Uy Vũ cảm thấy dễ buồn ngủ nhất; vậy là gần giờ tan anh mới thức dậy khi mọi người ồn ào chuẩn bị ra về.
|
Chương 6. Vì Một Em Gái 10 giờ 30 tối nhà Jaeha, Jaeha và Uy Vũ đang tập trung là rất tập trung xem phim kinh dị, bởi vì hai anh chỉ cần lơ là một xíu là sợ rớt tim ra ngoài. Lúc xem phim là Jaeha trở nên nghiêm túc anh chưa bao giờ trò chuyện với Uy Vũ và Uy Vũ cũng vậy, nhưng hôm nay Uy Vũ hỏi chuyện anh, Uy Vũ đang rất băn khoăn một chuyện to lớn. -Anh Jaeha, em có một chuyện phiếm em có một chút xíu bận lòng mà không hẳn là bận lòng lắm. Anh nghe em nói không? -Mày hỏi tao muốn nghe không, nhưng không phải ý mày là rất muốn anh mày nghe sao? Có việc gì nhọc lòng nói đi. -Chiều hôm nay em thấy một cảnh một thằng khốn khiến em bực mình, nhưng em không biết xử lý nó như thế nào, em đang nghĩ ra lý do để xử lý nó. -Haha. Bao năm mày lấy hình tượng chàng trai nói lý lẽ không động thủ mà giờ lại manh động vậy à. Muốn xử lý thằng Khôi Nguyên như thế nào? -Sao anh biết?
-Chuyện gì liên quan đến mày mà tao không biết, bạn mày lúc nào cũng lảm nhảm với anh mày đó thôi. Anh nghe nói “Vì một em gái mà mày tức tối à” Mày thích em ấy hả? -Khồngggggggggggggggg Uy Vũ lập tức chạy trốn về phòng. Tối đó Uy Vũ vừa ngủ vừa nghĩ cách ngày mai phải dọn đi lẹ để không gặp mặt anh Jaeha it nhất vài tháng tới.
|