Qủy Lệ
|
|
Chương 1: Quyết Đấu Bấm xem nội dung truyện - Đánh chết hắn đi Khương Vân đai ca. -Đúng!! hãy đánh cho tên Khương Đại mặt dày,mày dạn một trận bầm dập,cho cái đầu hắn thành cái đầu heo đi Khương Vân đại ca. -Khương Vân ngươi không cần nhiều lời,hãy dạy cho tên Khương Đại khốn khiếp biết thế nào là sự chênh lệch giữa thiên tài và phế vật như thế nào đi. Tiếng ồn ào, tiếng cổ vũ la hét đinh tai nhức óc,khích lệ tinh thần cho hai đứa trẻ đang đánh nhau của một lũ trẻ con, nhóm những đứa trẻ này có nam,có nữ độ tuổi chừng mười một,mười hai tuổi. Trận chiến trước mặt diễn ra trên một bãi đất trống,xung quanh cũng chẳng nhìn thấy có một ngôi nhà gần đó cả,nhìn kĩ thì bãi đất trống khá rộng và rất bằng phẳng,cỏ cây tươi tốt,đoán chừng thường ngày có rất ít người lui tới đây. Lại nói lúc này đám trẻ đứng lố nhố trên bãi đất kia vô tình tạo thành một vòng tròn xung quanh hai đứa trẻ đang đánh nhau chí chóe. Tiếng la hét,tiếng cổ vũ tiếng vỗ tay không ngớt bọn trẻ con,làm không khí xung quanh chừng mấy chục trượng trở nên cực kì ồn ào náo nhiệt. Trung tâm vòng tròn chừng mười mấy đứa trẻ là hai đứa trẻ khoảng mười một,mười hai tuổi đang vật lộn,tay đấm chân đá đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu.Cũng không biết trận chiến đó xảy ra bao lâu rồi,lúc này trung tâm vòng tròn người là hai đứa trẻ đánh nhau kia có một đứa trẻ mặc y phục màu lam và một đứa trẻ mặc y phục màu xám. Đứa trẻ mặc y phục màu lam tóc đen,da trắng khuôn mặt trắng trẻo,lanh lợi thoạt nhìn có vẻ anh tuấn.Thoạt nghe cách xưng hô của lũ trẻ con thì hắn tên là Khương Vân,trong trận chiến này Khương Vân có dáng vẻ cực thong dong dường như đây không phải là trận chiến mà là một cuộc dạo chơi trong hoa viên của hắn vậy,trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười tươi trên nét mặt có vẻ khinh thường nhìn đối thủ. Đối thủ của đứa trẻ tên Khương Vân kia chẳng được thong dong được như hắn.Đứa trẻ này mặc y phục màu xám người gầy gò,làn da xam xám,không biết do hắn quá gây hay sao mà lưỡng quyền trên mặt có vẻ nhô cao,nhìn khuôn mặt thì rất đỗi bình thường,cùng cách ăn mặc hắn so với tên Khương Vân,thì người ta dễ nhận ra hắn thuộc hạng con nhà nông dân chân lấm tay bùn còn tên Khương Vân kia ắt hẳn cũng thuộc con cái nhà khá giả trong vùng. Bộ dạng của Khương Đai này vô cùng chật vật,nhếch nhác,bộ ỵ phục đang mặc trên người lúc này phủ đầy bụi bẩn, bùn sinh,vạt áo phía bên vai trái bị rách một chỗ khá dài,trên khuôn mặt bình thường kia khóe miệng đã rỉ những giọt máu tươi. -Thế nào Khương Đại ăn mấy đòn của ta cảm thấy cũng dễ chịu chứ? Đưa trẻ áo lam Khương Vân tay khoanh trước ngực,ánh mắt nhìn Khương Đại mỉa mai nói. -Hừ!trận chiến còn chưa có kết thúc,ngươi dương dương tự đắc cái rắm chó gì? Đứa trẻ tên gọi Khương Đại gằn giọng nói. -Vậy sao?vậy thì giờ lão tử nghĩ cũng nên kết thục rồi. Nói đoạn Khương Vân thân hình chớp động thoáng cái đã đến trước mặt Khương Đại nắm đấm thành quyền đánh về phía Khương Đại. Thấy quyền kia lao đến Khương Đại không kịp nghĩ ngợi bèn răng một cái rồi chân giẫm mạnh lên mặt đất,thân thể cũng vọt lên lấy cứng đối cứng với quyền kia đang lao đến. -BINH BINH!!!!!!!!! Chưa đến ba hô hấp hai quyền đầu đã va chạm vào nhau,rồi rất nhanh chóng cả hai thân ảnh đã tách vội nhau ra. -Bá!!!! Khương Vân bị một cỗ lực phản chấn làm thối lui nửa bước,chỉ trong tích tắc Khương Vân chân trái đưa ra phía sau điểm nhẹ mũi chân lên mặt đất một cái,thân thể Khương Vân khẽ rung nhẹ một cái như chỉ có một cơn gió nhỏ thổi lên người làm vạt áo trên người khẽ rung rinh nhè nhẹ mà thôi,trong một tích tắc đó hắn đã ổn định lại thân hình. Còn Khương Đại trong lần đối quyền này thân thể như diều đứt dây bắn ra phía sau gần một trượng,rồi từ trên không trung cơ thể rơi phịch xuống mặt đất phía dưới giống như cái bao cát bị người khác dùng cường lực nhấc bỗng lên cao rồi mạnh xuống mặt đất vậy. Khương Đại rơi mạnh xuống mặt đất,sắc mặt hắn lúc này khó coi vô cùng,trong ba hô hấp tiếp theo hắn phải cố dùng hết sức bình sinh ráng nhịn cơn đau khắp thân thể mới miễn cưỡng đứng dậy được,lần đối quyền này ắt hẳn hắn chịu thiệt thòi không ít, bị thương cũng không hề nhẹ.Bộ dạng giờ lại càng thảm hại hơn lúc nãy bội phần.(1 trượng=3,3 mét) Một quyền này thắng bại,mạnh yếu đã vô cùng rõ ràng,tuy nhiên không để Khương Đại kịp thở dốc Khương Vân đã lại dũng mãnh lao tới. -Bốp!!!! Khương Đại vừa mới đứng lên chưa vững lại bị Khương Vân đánh mạnh một quyền lên ngực,làm hắn vừa đứng dậy đã bị bắn ngã vật ra mặt đất. -Khương Đại tên phế vật trói gà không chặt nhà người,không biết lượng sức mình cũng mơ tưởng làm đối thủ của lão tử sao? -Bà nội ngươi.ngươi là cái thá gì mà Khương Đại ta phãi sợ! Khương Đại nằm trên mặt đất hơi thở hổn hển,đứt quãng vẫn cứng miệng đáp. Nghe lời nói của Khương Đại Khương Vân sắc mặt đanh lại.Chân phải đá ra một cước cực mạnh vào bụng Khương Đại,Khương Đại bị đánh nằm trên mặt đất nay lại lãnh thêm một cước nữa làm hắn lăn tròn mấy vòng trên mặt đất. Mấy phút sau thấy Khương Đại không thể đứng dậy nỗi giọng Khương Vân trở nên khoái chí vang lên. -Haha!Khương Đại ngươi chịu hết nỗi rồi phải không. Chưa hết đâu,hôm nay lão tử sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời,để cho ngươi biết kẻ thách thức Khương Vân ta thì sẽ hậu quả thế nào?đặc biệt là một tên phế vật luyện khí kì đến tầng thứ nhất cũng chưa luyện thành như ngươi. -Câm cái mồm thúi của ngươi lại đi! Khương Đại tức giận ngóc đầu lên rống lớn,có lẽ nghe hai chữ "phế vật" từ miệng Khương Vân thốt ra làm hắn càng hăng máu. -Ô!Ta sợ quá đi!Nếu ngươi có bản lĩnh đó thì Khương Vân ta sẽ đi đầu xuống đất cho ngươi xem. Vừa nói xong Khương Vân liền vung nắm đấm đánh lên mặt Khương Đại khi hắn vừa cố nghẩng đầu lên nhìn mình. -Bốp!!! Lại một dòng máu tươi nữa từ miệng Khương Đại chảy ra. Nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối Khương Vân,Khương Đại không có cơ hội hoàn thủ lúc này chỉ như một cái túi cát mặc người ta thích đánh thì đánh,thích đấm thì đấm mà thôi. *********** Uống chừng hết một chén trà nhỏ nữa nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc,Khương Đại vẫn lì lợm chịu đòn. -Thế nào Khương Đại lão tử hỏi lại ngươi một câu,ngươi có chịu phục không? Nếu giờ biết phục thì hãy quì xuống xin tha,lão tử niệm tình ngươi cũng người trong tộc cũng không gây khó dễ mà tha cho ngươi cũng nên. Khương Vân ngạo nghễ nói,dù sao hắn cũng là luyện khí kì tầng thứ tư từ đầu đến cuối làm sao có thể để một tên chưa đặt chân vào luyện khí kì tầng thứ nhất để vào mắt chứ.Việc bị tên Khương Đại khiêu chiến cũng chính là một sự thách thức uy nghiêm của bản thân làm hắn cực kì tức giận. -Phục cái rắm chó. Lão tử ta còn lâu mới chịu khuất phục ngươi. Ta thà phục chó phục mèo chứ không thèm phục nhà ngươi. Khương Đại bị đánh miệng sưng vù thở hổn hển,không nhún nhường rắn đáp.Nghe Khương Đại nói sắc mặt Khương Vân từ từ chuyển sang màu đỏ vì tức giận,gằn giọng nói. -Tốt lắm không có phục sao? -Không phục! - Khẩu khí tốt lắm.Vậy thì Khương Vân ta hôm nay lại phải mất thời gian dạy cho ngươi viết hai chữ thuần phục thế nào rồi. Khương Vân hầm hực giận giữ nói. Rồi hắn cúi đầu xuống tay phải nắm lấy cổ áo Khương Đại nhấc bổng lên,kì lạ thay với sức nặng Khương Đại nhưng Khương Vân nhấc lên nhẹ như không. Khương Vân nhấc Khương Đại đứng lên liền đấm một đấm "Bốp" lên mặt hắn,trúng đòn Khương Đại ngã sấp mặt xuống đất,mặt vừa trúng đòn nay lại đập mạnh xuống mặt đất làm mặt hắn sưng vù,mũi thì đỏ au như người ăn trầu. -Vẫn Không phục sao? -Hừ!phục rắm chó. -Ngươi cũng thật cứng đầu,để lão tử xem ngươi cứng đầu được bao lâu. Khương Vân ánh mắt hung ác lại lao tới tay đấm,chân đá lên đầu,lên người Khương Đại. Lại uống hết nửa chén trà nhỏ nữa. -Phục không? -Không phục! -Phục không ? -Không phục!!.... -Không phục!!!!..... ............. Mỗi câu hỏi của Khương Vân đính kèm câu trả lời "không phục" của Khương Đại thì y như rằng người Khương Đai ngay lập tức lại lãnh ngay một cú đấm hoặc một cú đá như trời giáng " huỳnh huỵch " của Khương Vân. Gần ba mười lăm hô hấp mặt của Khương Đại giờ chẳng khác gì một cái đầu heo cả,sưng vù máu me bê bết.Bộ dạng hắn lúc này nhìn thê thảm vô cùng. Khương Đại ánh mắt lăng lệ bất khuất nhìn Khương Vân,hắn không phục mặc kệ những cú đấm,đá như mưa rào trên người làm hắn đau đớn vô cùng,khóe miệng máu tươi thành dong,nhưng Khương Đại cắn chặt môi ứa máu,chịu đau chứ không có chịu nói ra hai chữ khuất phục. Khương Vân bắt gặp ánh mắt của Khương Đại thì lại càng khó chịu.Những cú đấm lại càng dữ dội hơn,nhưng hắn cũng không dám sử dụng hết kình lực bản thân không Khương Đại sớm đã mất mạng,bởi gia tộc họ Khương có quy định bất thành văn không cho người đồng tộc sát hại lẫn nhau nếu ai vi phạm sẽ bị trách phạt nặng,thậm chí bị trục xuất khỏi tộc.Vậy nên có thể nói Khương Vân đã hạ thủ lưu tình dù rằng hắn mũi xì khói muốn đánh chết Khương Đại lì lợm này nhưng cũng ráng nhịn,đó cũng chính là một phần nguyên nhân Khương Đại vẫn cứng đầu trụ đến bây giờ.Mười mấy đứa trẻ xung quanh lúc này trông thấy bộ dạng thảm hại tóc tai bù xù,mình mẩy đầy thương tích của Khương Đại,lại thấy Khương Đại như con cá nằm trên thớt mặc người ta đâm chém càng thêm phấn khích,hả hê. Một số lũ trẻ trương gân cổ lên la hét,một số khác đưa tay lên miệnh huýt sáo inh ỏi, cổ vũ cho thiên tài được mọi người yêu mến Khương Vân đánh mạnh lên người tên phế vật Khương Đại,kẻ làm xấu thanh danh gia tộc. Không cần nói chỉ nhìn vào ánh mắt cử chỉ của lũ trẻ,cũng có thể thấy bọn trẻ ở đây có vẻ không ưa gì Khương Đại thậm chí trong ánh mắt bọn chúng có vẻ cực kì chán gét và khinh thường hắn. Đúng bọn trẻ con cực kì căm ghét Khương Đại thật,Khương Đại sinh ra vốn cũng bình thường như những đứa trẻ khác trong thôn,có đầy đủ ngũ quan sự tinh ranh thông minh,tuy nhiên sự thiếu sót của tạo hóa ban cho hắn lại là việc hắn kinh mạch bị phế,không có khả năng tu luyện võ công trở thành một cao thủ võ lâm.Sự thiếu sót này quả thật không thể bù đắp bằng việc cố gắng luyện tập được bởi hắn thể chất thuộc loại phế phẩm tạo hóa,kinh mạch bị phế bỏ,dù có nỗ lực tập luyện thì cũng công cốc. Nếu như Khương Đại hắn sinh ra trong một gia đình bá tánh bình thường thế tục thì việc hắn có võ công hay không có võ công thì cũng chẳng vấn đề quá lớn,đằng này hắn lại được sinh ra trong một tứ đại gia tộc ở trấn Tiêu Phong,mà trong gia tộc này mỗi tộc nhân chính là nhân tố của tộc hay nói đơn giản sức mạnh của tộc thể hiện qua trình độ thực tổng lực của cả tộc nhân,hay là vũ lực biểu hiện của sức mạnh,có vũ lực gia tộc mới có sức bảo vệ địa bàn,mới sức lực bảo vệ tộc nhân khỏi thế lực thù địch bên nhòm ngó. Cho nên chỉ cần người có thực lực thì không nhất thiết phải dòng dõi chính tông,cũng được tộc nhân đãi ngộ hậu hĩnh không hề nhỏ không thua kém gì con cháu chính tông gia tộc,tuy nhiên Khương Đại sinh ra thuộc chi thứ trong tộc lại mang của hiếm của tạo hóa,phế kinh mạch khiến tộc nhân nghĩ hắn chính là đồ xúi quẩy của tạo hóa trút xuống cho Khương gia,nhưng đây cũng chưa phải nguyên nhân chính thức khiến mọi người ghét và xa lánh Khương Đại đến mức đó dù sao Khương Đại có kinh mạch bị phế thì người trong tộc cũng không thèm để ý làm chi. Tuy nhiên sự việc Khương gia có một tên phế vật được sinh ra,không biết người nào truyền ra rất nhanh chóng được đồn đại,lan truyền khắp trấn Tiêu Phong tất nhiên ba gia tộc khác trong trấn cũng sớm biết tin này. Bốn đại gia tộc trong trấn này từ lâu đã không ưa gì nhau,coi gia tộc khác như cái đinh trong mắt,vì vậy hàng năm không ít thì nhiều,không to thì nhỏ xảy ra xung đột tranh chấp địa bàn,tài nguyên liên miên giữa tứ đại gia tộc với nhau,nên thường xuyên các gia tộc xảy ra xung đột với nhau. Nay thấy Khương gia sinh ra một tên phế vật thì thấy làm vui mừng,mỗi khi người các gia tộc khác xung đột với người Khương gia thường lấy chuyện này ra xỏ xiên,chửi bới làm người Khương gia tức muốn xì cả khói nhưng cũng chẳng biết phản bác thế nào. Cũng vì chuyện này dần dần theo thời gian người Khương gia nhìn Khương Đại càng ngày, càng thấy không thuận mắt.Người Khương gia dần dần lạnh nhạt,khinh thường hắn,thậm chí có người còn tức giận chửi bới mỗi khi nhìn thấy hắn,bởi trong mắt họ hắn chính là một kẻ xúi quẩy,một kẻ được ông trời sinh ra là để bôi xấu thanh danh nhà họ Khương và tư tưởng đó cũng được lan truyền xuống lũ trẻ con trong tộc,vậy nên lũ trẻ trong thôn cũng chẳng mấy ai thèm chơi với hắn,thậm chí nếu gặp hắn lũ trẻ cũng bắt chước người lớn chế diễu,khinh thường hắn,đôi lúc lại có những đứa trẻ hùa nhau xông lên đánh đập hắn cho bỏ ghét. Khương Đại lại là một đứa trẻ ngang bướng,cố chấp thấy người ta khinh thường gọi mình là " phế vật" thì không chịu nổi,bèn lao đầu vào tập luyện. Dù nghe người ta nói mình kinh mạch bị phế cả đời không thể luyện võ,nhưng hắn vẫn bất chấp mà cứ điên cuồng tu luyện dù rằng mấy năm trời tập luyện cũng chẳng có kết quả gì. Năm nay đã hắn mười hai tuổi nhưng việc luyện tập gần như chiếm hết thời gian mỗi ngày vậy mà đến giờ cũng chẳng có thành tích gì cả,việc này đôi lúc cũng làm hắn thoái chí những hắn đâu phải hạng người dễ bỏ cuộc vẫn từng ngày luyện tập đều đăn. Tuy nhiên dù nỗ lực gấp đôi lũ trẻ cùng trang lứa,dù không đau ốm gì nhưng lúc đanh nhau cũng không phải là đối thủ của lũ trẻ mười,mười một tuổi trong tộc.Nên mỗi lần gặp hắn thường có nhiều kẻ muốn gây sự dẫn đánh nhau,và người thua cuộc thường không ai khác chính là Khương Đại. Hôm nay không ngoại lệ hắn đang đi trên đường thì gặp phải tên Khương Vân cùng với mấy đứa trẻ trong tộc,vì Khương Vân được mệnh danh là thiên tài trăm năm có một của Khương gia lại là con cháu chi trưởng trong tộc nên đối với một kẻ phế vật,để người tộc khác chế diễu làm mất thanh danh gia tộc lại càng chán ghét gấp bội,hôm nay khi gặp Khương Đại trên đường bèn cố tình gây sự khiêu chiến nhằm thể hiện uy phong của mình trong mắt lũ trẻ cùng trang lứa,nhưng Khương Vân là kẻ thông minh mẫn tụê thấy Khương Đại chướng mắt cũng không trực tiếp nhảy lên đánh đấm với Khương Đại ngay tức thì,hắn sợ vậy sẽ đánh mất hình tượng thiên tài của mình trong mắt mọi người. Khương Vân biết Khương Đại rất tức tối khi mọi người gọi hắn là phế vật,nên cố tình chọc tức,chế diễu Khương Đại làm cho Khương Đại phải xì khói tức giận,như vậy là đã đưa Khương Đại vào tròng của hắn sau đó khi cơn điên của Khương Đại đến đỉnh điểm muốn xông lên đánh nhau ,thì Khương Vân khôn khéo bắt Khương Đại hướng về mình khiêu chiến,như vậy cũng không phải hắn một thiên tài Khương gia lại bắt nạt,gây chiến với một tên phế vật,mà là thể hiện sự tôn nghiêm của bản thân khi bị một tên phế vật khiêu chiến. Ý đồ đã thực hiện được,lại muốn thể hiện uy phong thiên tài của mình,Khương Vân bèn ra hiệu mấy đứa trẻ cùng đi với mình,loan tin mình bị Khương Đại khiêu chiến và trận chiến xảy ra ở bãi đất trống sau thôn.Vì thế chưa tới nửa canh giờ đã có mười mấy đứa trẻ hiếu kì đi xem tên Khương Đại ngu ngốc khiêu chiến với thiên tài Khương Vân thế nào. Lại nói về trận chiến trước mặt theo thời gian sự kích động đám trẻ con ngày càng tăng dần dần có những tiếng kinh hô,vỗ tay không ngừng,lại có những tiếng cười hăng hắc khoái trá. -Đúng rồi Khương Vân ngươi đánh cũng thật mát tay,vậy đánh cho tên Khương Đại bò lết về nhà mới thôi. -Một tên phế vật đến tầng thứ nhất luyện khí kì cũng không luyện thành mà cũng dám tọ gan lớn mật dám đấu với Khương Vân đạt đến luyện khí kì tầng thứ tư. Ai dà! Đúng là đầu tên Khương Đại này bị lừa đá mà. Lại một giọng chế giễu của một nữ hài nhi nói. -Hắc!hắc!Khương Tiểu Mẫn nghe ngươi nói có vẻ thương tên Khương Đại lắm đấy? vậy thì mau chạy lại xin Khương Vân tha cho tên Khương Đại đi. Đứa trẻ đứng bên cạnh nữ hài nhi có khuôn mặt khả ái cười hắc hắc trêu chọc. -Xì!Ta mà thương hại tên Khương Đại nỗi gì,Khương Khản ngươi ăn nói câ thận không bà cô đây cho ngươi mấy bạt tai giờ. Vừa nói ánh mắt Khương Mẫn Tụê đầy hung quang làm tên Khương Khản nín khe,ắt sợ tiểu cô nương Tiểu Mẫn nổi giận. Lại nói lúc này Khương Đại áo quần rách rưới,mặt mày bầm dập lên kèm theo đó cơ thể dính đầy bùn đất chẵng khác gì một dã nhân nơi rừng thiêng,núi độc cả,cơ thể hắn nằm dài trên mặt đất,cơ thể vô lực mềm nhũn như bún,mấy lần hắn cố gượng dậy nhưng cơn đau tràn khắp châu thân vô phương ngôi lên được. Khương Vân đứng dậy vỗ vỗ vào y phục cho rơi bớt bụi bẩn rồi đưa chân dẫm lên người Khương Đại và liếc nhìn đầy khinh miệt Khương Đại đang nằm duỗi mình như con cá khô cũng đang nhìn lại hắn ánh mắt đầy bất lực cười lạnh nói. -Tên phế vật ngươi cũng dám cùng ta đối đầu,quả thật không biết sống chết là gì. Nói đoạn Khương Vân lại nhìn xuống Khương Đại đang nằm trên mặt đất cười to rồi giơ hai tay lên cao hưởng thụ hương vị chiến thắng,để cho lũ trẻ tung hô tên hắn rầm trời một lúc,rồi hắn đá ngay một đá vào bụng dưới Khương Đại một phát,làm Khương Đại trúng cước co rúm người lại thấy vậy hắn cười ha hả xoay người bỏ đi. Đám trẻ trong chốc lát cũng nhanh chóng giải tán, bọn hắn cũng chẳng thèm quan tâm có một kẻ đang nằm vật vã đau đớn ở trên mặt đất.Chỉ vài phút sau tiếng ồn ào của bọn trẻ giờ đây đã được thay thế bằng sự tĩnh lặng vốn có của mảnh đất này.Khương Đại nằm mê man sau trận đánh vừa rồi,cơ thể hắn trở nên đau nhừ,Khương Đại bây giờ nằm hơi thở thoi thóp nhưng hữu thủ hắn vẫn còn nắm chặt thành quyền.Trong cơn đau nhưng hắn vẫn tỉnh táo nghe loáng thoáng nghe thấy những khinh miệt,cười cợt của bọn trẻ đồng trang lứa trước khi bỏ đi không quên ném cho hắn.
|
chương 1.1 : Công Việc Mới
Nửa canh giờ sau trên bãi đất trống một thân ảnh lấm lem bùn đất lóp ngóp ngồi dậy.Hắn đưa tay quyệt bùn đất và vệt máu còn vương trên mặt,rồi lấy chút sức lực vừa gom lại được bèn cố gắng đứng dậy,sau mấy phút ráng nhịn đau hắn cũng đứng dậy được,vừa đứng dây được miệng hắn đã lầm bầm tức giận. -Hừ!Khương Vân khốn khiếp,nhất định có một ngày lão tử sẽ đánh ngươi bầm dập,dẫm ngươi dưới chân để trả mối hận trong lòng này. Nói xong hắn nhổ một miếng nước bọt xuống đất,lê những bước tập tễnh,loạng choạng đi phía một cái thôn cách đó cũng không xa lắm,những ngôi nhà xen lẫn vỡi những rặng tre,những cây tùng nhấp nhô.Lúc này trên các mái tranh của những người dân trong thôn bắt đầu có những cột khói bếp trăng trắng bốc lên theo hình cột mờ mờ ảo ảo,nhìn từ xa tựa như một bức tranh vùng việt dã đẹp như mơ. Trong khung cảnh tựa như chốn bồng lai sơn thủy này bỗng từ phía đông xuất hiện một người đi những bước loạng choạng,chân thấp chân cao như người say rượu nặng vậy,người này không ai khác là Khương Đại hắn đang vác thân mình tả tơi,bước đi không vững do vẫn còn choáng bởi trận chiến ban nãy,ánh mắt hắn hằn học,miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa,nhưng đôi chân vẫn không ngừng bước những tập tễnh về phía thôn. Không biết đi thời gian bao lâu chắc khoảng thời gian một bữa cơm gì đó hắn đã dừng chân tại trước một căn nhà tranh nho nhỏ trông có vẻ tồi tàn rách nát,rồi đẩy khẽ cửa gỗ rón rén bước vào. -Phù! Khương Đại thở phào một hơi kêu thầm may mắn,khi liếc nhìn thấy trong nhà không có ai. Hắn thầm nghĩ phụ thân hắn chắc chắn đang ở trong trấn Tiêu Phong bán hàng hóa tốt mịt mới về tới nhà,còn ông nội hắn là một tay thợ mộc giỏi có tiếng,năm ba ngày lại được người nào đó trong trấn mời đi làm nhà rồi,trong chốc lát chưa chắc có thể về nhà được. Nghĩ vậy trong lòng hắn bỗng yên tâm hơn một chút,dù sao cũng may hai người ấy không một ai ở nhà nếu không hẳn nhìn bộ dạng hắn thảm bại lúc này thì thì không biết chuyện gì xảy ra. -Khương Đại lại đi đánh nhau nữa sao,phụ thân đã dặn con bao nhiêu lần rồi tuyệt đối không được gây sự đánh nhau nữa cơ mà.Giờ thì nằm lên giương tuột quần xuống ăn thêm mấy cái roi cho chừa thói không nghe lời người lớn. -Ông nội nói với ngươi rồi,không có chút võ nghệ cũng dám đi gây sự với người ta làm gì,lúc nào cũng cứ tự chuốc đau khổ vào thân,giờ bầm dập thế này thì ráng mà chịu.vv... Lời giáo huấn của phụ thân,ông nội hắn đã thuộc lòng,nhưng tính hắn bướng bỉnh hiếu thắng,chỉ thấm thía sợ sệt mấy hôm rồi đâu lại vào đó,giống như nước đổ lá môn vậy.Lần này may mắn phụ thân,ông nội không ở nhà không thì phần mười hắn cũng bị một trận la mắng om sòm một trận cho mà xem,có khi lại lãnh thêm ít roi nữa cũng nên nghĩ tới đây Khương Đại cũng thấy sờ sợ hít một hơi dài. Hắn vội vàng bước vội vào nhà khép hờ cửa lại,rồi chóng gột rửa thay đổi phục dơ bẩn trận chiến vừa rồi,đâu vào đó hắn vội lấy lọ dầu trên kệ rồi ngồi lên giường,mở nắp lọ dầu đổ một ít dầu lên tay xoa vết bầm tím,trầy trụa trên cơ thể,hắn vừa xoa dầu vừa xuýt xoa một cảm giác nóng ran,đau đớn từ những vết bầm làm hắn khó chịu vô cùng.Khương Đại ráng chịu đau xức dầu lên người chỗ những vết bầm dập với hy vọng đến lúc phụ thân hai người về đến nhà thì vết thương,vết bầm trên cơ thể cũng đã tan đi bớt. -Két!!!két!!!. Đúng lúc này cánh cửa gian nhà chính mở ra,Khương Đại vội thu bình dầu thuốc dưới gối. Khương Đại hai mắt trừng trừng nhìn về phía cửa,hơi thở dồn dập thầm kêu không ổn trong lòng . Trong một khắc từ cửa gian nhà chính một tiểu hài tử chừng bảy,tám tuổi ngũ quan đẹp đẽ đã xô nhẹ cánh cửa chạy vào nhà . -Thằng quỷ sứ làm đại ca hết hồn!. Khương Đại tim đập thình thịch hét lên.Hài nhi kia nghe Khương Đại hét lớn thoáng làm cho giật mình với thái độ bất thường của ca ca. -Đại ca từ lúc nào có gan chuột nhắt vậy,tiểu đệ mới vào nhà làm gì mà đại ca giật thót người vậy. Có phải đại ca đang làm hay tính làm việc gì mơ ám phải không? Hai nhi nhỏ tuổi cười hì hì nói. Khương Đại sắc mặt chợt khó coi,đúng là hắn có tật giật mình thật,miệng lắp bắp nói có vẻ mất tự nhiên đáp. -Hừ!tiểu tử thối dám nói cái gì,dám hỗn với đại ca sao,ngươi muốn đai ca ta đánh vào mông phải không? -Tiểu đệ nào đâu dám. Tiểu hài nhi nhìn thấy bộ dạng tức giận của Khương Đại có vẻ sợ sệt lí nhí đáp.Rồi con mắt nho nhỏ đen láy có vẻ vô tội của nó nhìn thoáng qua trên khuôn mặt Khương Đại làm hắn đang đau nhức mình mẩy cũng phải phì cười một tiếng. Tiểu hài nhi có vẻ sợ đại ca đánh đòn thật nên cơ thể có chút run run,ánh mắt láo liên liên tục hết nhìn tường nhà,cái bàn rồi nhìn chằm vào Khương Đại,sau một hồi nhìn lên người đại ca mình tiểu hài nhi bỗng nhìn thấy vết bầm tím,sưng vù trên mặt đại ca liền há hốc miệng kinh ngạc hỏi. -Đại ca khuôn mặt bị gì mà sưng vù,bầm tím lên vậy,có phải đại ca lại đánh nhau với người ta không?. Khuôn mặt sưng vù Khương Đại đỏ bừng vì hổ thẹn,chẳng lẽ hắn lại nói với tiểu đệ là đại ca hắn đi đánh nhau,lại bị người ta đánh thành cái đầu heo,như thế thật quá mất mặt. Trong một thoáng ngượng ngùng khuôn mặt Khương Đại đã nhanh chóng khôi phục như cũ,liền thở dài một hơi rồi bịa ra một cái lí do đáp. -Ai da! Làm gì có chuyện đại ca ngươi đi đánh nhau,đại ca thật đen đủi ấy nha,đại ca thấy sau vườn có tổ chim bèn trèo lên bắt chim non,ai ngờ bên cạnh tổ chim có tổ ong,đại ca ngươi vô tình chọc phải tổ ong nên bị ong đốt ấy mà. -Thật không vậy? Giọng tiểu hài nhi ngờ vực đáp lại,bởi đơn giản nhìn vết thương trên mặt đại ca có chút không đúng là do bị ong đốt. Nhìn bản mặt ông cụ non Khương Hải làm Khương Đại không khỏi bật cười,rồi nét mặt nghiêm nghị đáp. -Ngươi nghĩ đại ca là phạm nhân của ngươi sao mà lằng nhằng,hỏi đại ca như hỏi cung thế hả? -Tiểu đệ chỉ là thấy khó tin thôi,lát nữa đại ca dẫn đệ ra sau vườn xem tổ chim,tổ ong đó ở đâu nhé! Khương Hải cũng nửa tin nữa ngờ,hơn nửa hắn còn ít tuổi sẵn tính tính hiếu kì cùng với việc nghe đại ca nói sau vườn có tổ chim con thì lấy làm thích chí lắm,liền muốn ra xem tổ chim con ở đầu liền ngây thơ đáp. Thấy tiểu đệ ngờ vực,lại láu lỉnh hỏi lại làm Khương Đại có chút bối rối,liền quát. -Thôi dẹp đi,tổ chim ở trên cao đại ca có nói đệ cũng không bắt được đâu,với lại trong lời nói của đệ thì hình như đệ không tin lời ta nói thì phải? Thấy đại ca có vẻ không vui,với lại đại ca hắn từ nhỏ tới giờ cũng không có gạt hắn điều gì,tiểu hài tử gật gật cái đầu rồi im lặng. Thấy tiểu đệ có thoáng chút im lặng,Khương Đại cũng không muốn nói về chuyện này nữa,hắn liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. -Khương Hải ngươi có biết gia gia đi đâu rồi không? -Gia gia được lão lý béo gọi đi hồi sang,đệ nghe hai người nói thì hai người hình như sang làng bên làm nhà cho một người họ Vương nào đó thì phải.Khi đi gia gia còn dặn đệ ở trông coi nhà cửa,gia gia bảo công việc khá nhiều có lẽ đến tối người mới về. Khương Hải thành thật đáp.Câu trả lời của Khương Hải cũng không nằm ngoài suy đoán của Khương Đại là bao nhiêu,nay nghe thấy Khương Hải nói thì lòng đã yên tâm.Giờ gia gia và phụ thân làm việc đến tối mới về liền cảm thấy yên tâm,thoải mái trong lòng kèm theo đó một cơn mệt mỏi,cùng đau nhức khắp châu thân làm Khương Đại muốn nằm xuống giường nghĩ ngơi tức khắc,hắn nhìn Khương Hải một lát bèn nói. -Thôi Khương Hải đệ ra ngoài sân chơi đi,đừng có nghịch ngợm phá phách lung tung,để đại ca nằm yên tĩnh nghĩ ngơi nghe chưa?. Nghe Khương Đại nói Khương Hải cũng không nói gì,liền vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn đi ra phía ngoài sân chơi. Khương Hải ra ngoài rồi Khương Đại đưa tay lên mặt sờ lên vết sưng đang đau rát,bất giác thở dài mệt mỏi rồi nằm phịch xuống giường ngủ thiếp đi. Đến gần trưa hôm đó khi những vết thương trên mặt đã dịu hẳn,hắn đang nằm trên giường thì nghe có tiếng vó ngựa,tiếng hò hét,tiếng hân hoan vang dội xa xa phía bên kia ngon đồi gần nhà dội lại. Hắn choàng tỉnh ngồi bật dậy chỉnh chu y phục vớ đôi giày cũ nát leo xuống giường,mở cửa chính đi ra phía ngoài sân,ánh mắt dõi về phía xa xa nơi phát ra tiếng ồn ào náo nhiệt.Hắn cũng không phải chờ lâu một lúc sau một đám người ngựa lúc nhúc đã lọt vào tầm mắt của hắn. Đám người ngựa phía xa kia đi đến đâu thì nghe được những tiếng reo hò tiếng vỗ tay hoan hô vui mừng dữ dội của những người xung quanh. Đoàn người ngựa này chính là đoàn người đi săn của gia tộc,sau gần một tháng đi săn trong rừng đã thu hoạch trở về. Đám người thợ săn có đến mấy chục người,người nào người nấy đều trang bị vũ khí nào cung,nào đao,nào kiếm đầy đủ các loại,những người này người nào người nấy trông cực kì oai phong lẫm liệt.Phía sau bọn họ là mười mấy chiếc xe ngựa được áp tải chở đầy chiến lợi phẩm trong quá trình săn bắn đang từ từ lăn bánh trên con đường mòn lại gần ngôi nhà nhỏ của hắn. Ánh mắt Khương Đại lúc này thật nóng bỏng,đầy hâm mộ cùng với một chút ghen tỵ với những người trong đoàn thợ săn kia,hắn chăm chú nhìn đoàn người ngựa đi qua,đi xa rồi mất hút,Khương Đại cũng thu đồng tử của mình lại rồi thở dài một hơi buồn bã bước vào nhà chuẩn bị bữa cơm trưa. Suốt cả ngày hôm đó cũng như mọi ngày bình thường cuộc sống của hắn cũng không có cái gì đặc biệt,ngày qua đêm đến dưới ánh đèn dầu mờ ảo lại là buổi cơm tối sum họp của gia đình hắn. Khương Đại ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ chắc đã được sử dụng từ lâu,thức ăn được bày biện trên chiếc bàn ăn được làm bằng gỗ cũ nát nhưng có vẻ rất chắc chắn,lúc này trên bàn ăn thức ăn được bày biện sơ sài chỉ có một đĩa rau muống,một đĩa thịt và một bát canh.Ngồi cùng ăn trong bàn ăn không chỉ có mình Khương Đại mà có thêm ba người nữa trong đó có một hài nhi tóc ba chỏm rất dễ thương,còn hai người nữa một lão già gầy gò khoảng hơn sáu mươi tuổi,mái tóc đã hoa râm,râu đen dài thõng xuống ngang ngực và một trung niên mặc bố y màu đen ngồi bên cạnh lão già chừng bốn mươi tuổi,lực lưỡng làn da ngăm đen nét mặt khắc khổ vừa nhìn đã biết người này cũng có biết võ công. Không cần nói cũng biết đây là ba người gia gia Khương Tiếu và phụ thân Khương Quách cùng tiểu đệ Khương Hải của Khương Đại. Nói thêm mẫu thân Khương Đại mất khi sinh Khương Hải,Khương Đại sống với gia gia,phụ thân cùng tiểu đệ.Kế sinh nhai của gia đình hắn lâu nay vẫn dựa vào một cái tiểu quán trong trấn Tiêu phong,tuy nhiên việc buôn bán mấy năm nay cũng không thuận lợi cho lắm thêm vào đó hàng năm nhà hắn cũng phải đóng nộp một khoản khá lớn lên tông tộc nhằm bảo vệ sinh ý này,vậy nên gia đình hắn cố gắng làm mãi cũng chỉ đủ sống trong cảnh thanh bần,đủ cái ăn cái mặc. -Khương Đại này con giờ cũng không còn bé nữa,từ ngày mai con hãy đi theo phụ thân phụ tới trấn Tiêu Phong trông coi cửa hàng nhé! Giọng nói phụ thân Khương Quách trầm trầm vang lên. -Vâng thưa phụ thân! Khương Đại thoáng nghĩ ngợi rồi cũng lễ phép gật đầu đáp. -Ừ!phụ thân biết tuy ngươi không có tố chất luyện võ nhưng bù lại đầu óc lanh lợi có thể học kinh doanh cũng là việc tệ,tuy việc buôn bán này không sinh lời như việc đi săn thú rừng,hái linh dược trong rừng nhưng cũng đủ giúp gia đình bốn miệng ăn nhà ta đủ cái ăn cái mặc. Phụ thân Khương Quách tiếp lời rồi liếc nhìn khuôn mặt Khương Đại,rồi chợt thấy ánh mắt Khương Đại có thoáng qua một chút buồn bã.Hắn là phụ thân cũng người luyện võ đương nhiên hiểu tâm trạng của nhi tử lúc này,nhưng thân thể nhi tử hắn thuộc phế kinh mạch rất khó thành tựu trong luyện võ vậy nên xét nghĩ công việc kinh doanh rất hợp với nhi tử. -Khương Quách cha ngươi nói đúng đấy,đầy tháng nữa ngươi tròn mười ba tuổi rồi cũng nên đi theo phụ thân học hỏi việc buôn bán cho quen dần đi là vừa,không sau này ra ngoài buốn bán cho bớt bỡ ngỡ.. Gia gia Khương Tiếu gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai,rồi từ tốn nói. -Vâng!!... Khuôn mặt Khương Đại bổng chốc khó coi,miệng méo mó đáp hơi miễn cưỡng dù sao hắn cũng không thích tẹo nào phải ra chợ đi buôn bán. Trong thâm tâm hắn,hắn muốn học võ nghệ cao cường tung hoành trời đất hơn nữa việc có võ nghệ cực cao có thể trở thành thợ săn,vừa có thực lực nuôi sống bản thân bảo vệ gia tộc,lại được mọi người trong tộc tôn kính,đây là công việc đáng mơ ước mà không chỉ hắn mà mọi đứa trẻ trong gia tộc hằng mơ ước.Nhưng ước muốn hắn giờ thật quá xa vời,cơ thể hắn lúc sinh ra đã là phế kinh mạch,ông trời chỉ định hắn cả đời cũng không có thành tựu trong tu luyện,dù không khuất phục số phận nhưng đành lực bất tòng tâm.Năm nay đã gần mười ba tuổi hắn cũng không thể luyện được luyện khí kì tầng thứ nhất thì nói gì chuyện tu luyện võ công thâm hâu,trong khi đó bạn bè cùng trang lứa có người đã đạt đến tầng thứ hai,thứ ba thậm chí Khương Vân người mệnh danh thiên tài trăm năm khó gặp của Khương gia đã luyện đến luyện khí kì tầng thư tư rồi. Suốt bữa ăn tối không khí trở nên căng thẳng có chút ngột ngạt,Khương Đại ăn thêm một bát cho qua chuyện rồi cũng đi về phòng trong đầu không ngừng suy nghĩ vẩn vơ.
|
chương 1.1 : Công Việc Mới
Nửa canh giờ sau trên bãi đất trống một thân ảnh lấm lem bùn đất lóp ngóp ngồi dậy.Hắn đưa tay quyệt bùn đất và vệt máu còn vương trên mặt,rồi lấy chút sức lực vừa gom lại được bèn cố gắng đứng dậy,sau mấy phút ráng nhịn đau hắn cũng đứng dậy được,vừa đứng dây được miệng hắn đã lầm bầm tức giận. -Hừ!Khương Vân khốn khiếp,nhất định có một ngày lão tử sẽ đánh ngươi bầm dập,dẫm ngươi dưới chân để trả mối hận trong lòng này. Nói xong hắn nhổ một miếng nước bọt xuống đất,lê những bước tập tễnh,loạng choạng đi phía một cái thôn cách đó cũng không xa lắm,những ngôi nhà xen lẫn vỡi những rặng tre,những cây tùng nhấp nhô.Lúc này trên các mái tranh của những người dân trong thôn bắt đầu có những cột khói bếp trăng trắng bốc lên theo hình cột mờ mờ ảo ảo,nhìn từ xa tựa như một bức tranh vùng việt dã đẹp như mơ. Trong khung cảnh tựa như chốn bồng lai sơn thủy này bỗng từ phía đông xuất hiện một người đi những bước loạng choạng,chân thấp chân cao như người say rượu nặng vậy,người này không ai khác là Khương Đại hắn đang vác thân mình tả tơi,bước đi không vững do vẫn còn choáng bởi trận chiến ban nãy,ánh mắt hắn hằn học,miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa,nhưng đôi chân vẫn không ngừng bước những tập tễnh về phía thôn. Không biết đi thời gian bao lâu chắc khoảng thời gian một bữa cơm gì đó hắn đã dừng chân tại trước một căn nhà tranh nho nhỏ trông có vẻ tồi tàn rách nát,rồi đẩy khẽ cửa gỗ rón rén bước vào. -Phù! Khương Đại thở phào một hơi kêu thầm may mắn,khi liếc nhìn thấy trong nhà không có ai. Hắn thầm nghĩ phụ thân hắn chắc chắn đang ở trong trấn Tiêu Phong bán hàng hóa tốt mịt mới về tới nhà,còn ông nội hắn là một tay thợ mộc giỏi có tiếng,năm ba ngày lại được người nào đó trong trấn mời đi làm nhà rồi,trong chốc lát chưa chắc có thể về nhà được. Nghĩ vậy trong lòng hắn bỗng yên tâm hơn một chút,dù sao cũng may hai người ấy không một ai ở nhà nếu không hẳn nhìn bộ dạng hắn thảm bại lúc này thì thì không biết chuyện gì xảy ra. -Khương Đại lại đi đánh nhau nữa sao,phụ thân đã dặn con bao nhiêu lần rồi tuyệt đối không được gây sự đánh nhau nữa cơ mà.Giờ thì nằm lên giương tuột quần xuống ăn thêm mấy cái roi cho chừa thói không nghe lời người lớn. -Ông nội nói với ngươi rồi,không có chút võ nghệ cũng dám đi gây sự với người ta làm gì,lúc nào cũng cứ tự chuốc đau khổ vào thân,giờ bầm dập thế này thì ráng mà chịu.vv... Lời giáo huấn của phụ thân,ông nội hắn đã thuộc lòng,nhưng tính hắn bướng bỉnh hiếu thắng,chỉ thấm thía sợ sệt mấy hôm rồi đâu lại vào đó,giống như nước đổ lá môn vậy.Lần này may mắn phụ thân,ông nội không ở nhà không thì phần mười hắn cũng bị một trận la mắng om sòm một trận cho mà xem,có khi lại lãnh thêm ít roi nữa cũng nên nghĩ tới đây Khương Đại cũng thấy sờ sợ hít một hơi dài. Hắn vội vàng bước vội vào nhà khép hờ cửa lại,rồi chóng gột rửa thay đổi phục dơ bẩn trận chiến vừa rồi,đâu vào đó hắn vội lấy lọ dầu trên kệ rồi ngồi lên giường,mở nắp lọ dầu đổ một ít dầu lên tay xoa vết bầm tím,trầy trụa trên cơ thể,hắn vừa xoa dầu vừa xuýt xoa một cảm giác nóng ran,đau đớn từ những vết bầm làm hắn khó chịu vô cùng.Khương Đại ráng chịu đau xức dầu lên người chỗ những vết bầm dập với hy vọng đến lúc phụ thân hai người về đến nhà thì vết thương,vết bầm trên cơ thể cũng đã tan đi bớt. -Két!!!két!!!. Đúng lúc này cánh cửa gian nhà chính mở ra,Khương Đại vội thu bình dầu thuốc dưới gối. Khương Đại hai mắt trừng trừng nhìn về phía cửa,hơi thở dồn dập thầm kêu không ổn trong lòng . Trong một khắc từ cửa gian nhà chính một tiểu hài tử chừng bảy,tám tuổi ngũ quan đẹp đẽ đã xô nhẹ cánh cửa chạy vào nhà . -Thằng quỷ sứ làm đại ca hết hồn!. Khương Đại tim đập thình thịch hét lên.Hài nhi kia nghe Khương Đại hét lớn thoáng làm cho giật mình với thái độ bất thường của ca ca. -Đại ca từ lúc nào có gan chuột nhắt vậy,tiểu đệ mới vào nhà làm gì mà đại ca giật thót người vậy. Có phải đại ca đang làm hay tính làm việc gì mơ ám phải không? Hai nhi nhỏ tuổi cười hì hì nói. Khương Đại sắc mặt chợt khó coi,đúng là hắn có tật giật mình thật,miệng lắp bắp nói có vẻ mất tự nhiên đáp. -Hừ!tiểu tử thối dám nói cái gì,dám hỗn với đại ca sao,ngươi muốn đai ca ta đánh vào mông phải không? -Tiểu đệ nào đâu dám. Tiểu hài nhi nhìn thấy bộ dạng tức giận của Khương Đại có vẻ sợ sệt lí nhí đáp.Rồi con mắt nho nhỏ đen láy có vẻ vô tội của nó nhìn thoáng qua trên khuôn mặt Khương Đại làm hắn đang đau nhức mình mẩy cũng phải phì cười một tiếng. Tiểu hài nhi có vẻ sợ đại ca đánh đòn thật nên cơ thể có chút run run,ánh mắt láo liên liên tục hết nhìn tường nhà,cái bàn rồi nhìn chằm vào Khương Đại,sau một hồi nhìn lên người đại ca mình tiểu hài nhi bỗng nhìn thấy vết bầm tím,sưng vù trên mặt đại ca liền há hốc miệng kinh ngạc hỏi. -Đại ca khuôn mặt bị gì mà sưng vù,bầm tím lên vậy,có phải đại ca lại đánh nhau với người ta không?. Khuôn mặt sưng vù Khương Đại đỏ bừng vì hổ thẹn,chẳng lẽ hắn lại nói với tiểu đệ là đại ca hắn đi đánh nhau,lại bị người ta đánh thành cái đầu heo,như thế thật quá mất mặt. Trong một thoáng ngượng ngùng khuôn mặt Khương Đại đã nhanh chóng khôi phục như cũ,liền thở dài một hơi rồi bịa ra một cái lí do đáp. -Ai da! Làm gì có chuyện đại ca ngươi đi đánh nhau,đại ca thật đen đủi ấy nha,đại ca thấy sau vườn có tổ chim bèn trèo lên bắt chim non,ai ngờ bên cạnh tổ chim có tổ ong,đại ca ngươi vô tình chọc phải tổ ong nên bị ong đốt ấy mà. -Thật không vậy? Giọng tiểu hài nhi ngờ vực đáp lại,bởi đơn giản nhìn vết thương trên mặt đại ca có chút không đúng là do bị ong đốt. Nhìn bản mặt ông cụ non Khương Hải làm Khương Đại không khỏi bật cười,rồi nét mặt nghiêm nghị đáp. -Ngươi nghĩ đại ca là phạm nhân của ngươi sao mà lằng nhằng,hỏi đại ca như hỏi cung thế hả? -Tiểu đệ chỉ là thấy khó tin thôi,lát nữa đại ca dẫn đệ ra sau vườn xem tổ chim,tổ ong đó ở đâu nhé! Khương Hải cũng nửa tin nữa ngờ,hơn nửa hắn còn ít tuổi sẵn tính tính hiếu kì cùng với việc nghe đại ca nói sau vườn có tổ chim con thì lấy làm thích chí lắm,liền muốn ra xem tổ chim con ở đầu liền ngây thơ đáp. Thấy tiểu đệ ngờ vực,lại láu lỉnh hỏi lại làm Khương Đại có chút bối rối,liền quát. -Thôi dẹp đi,tổ chim ở trên cao đại ca có nói đệ cũng không bắt được đâu,với lại trong lời nói của đệ thì hình như đệ không tin lời ta nói thì phải? Thấy đại ca có vẻ không vui,với lại đại ca hắn từ nhỏ tới giờ cũng không có gạt hắn điều gì,tiểu hài tử gật gật cái đầu rồi im lặng. Thấy tiểu đệ có thoáng chút im lặng,Khương Đại cũng không muốn nói về chuyện này nữa,hắn liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. -Khương Hải ngươi có biết gia gia đi đâu rồi không? -Gia gia được lão lý béo gọi đi hồi sang,đệ nghe hai người nói thì hai người hình như sang làng bên làm nhà cho một người họ Vương nào đó thì phải.Khi đi gia gia còn dặn đệ ở trông coi nhà cửa,gia gia bảo công việc khá nhiều có lẽ đến tối người mới về. Khương Hải thành thật đáp.Câu trả lời của Khương Hải cũng không nằm ngoài suy đoán của Khương Đại là bao nhiêu,nay nghe thấy Khương Hải nói thì lòng đã yên tâm.Giờ gia gia và phụ thân làm việc đến tối mới về liền cảm thấy yên tâm,thoải mái trong lòng kèm theo đó một cơn mệt mỏi,cùng đau nhức khắp châu thân làm Khương Đại muốn nằm xuống giường nghĩ ngơi tức khắc,hắn nhìn Khương Hải một lát bèn nói. -Thôi Khương Hải đệ ra ngoài sân chơi đi,đừng có nghịch ngợm phá phách lung tung,để đại ca nằm yên tĩnh nghĩ ngơi nghe chưa?. Nghe Khương Đại nói Khương Hải cũng không nói gì,liền vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn đi ra phía ngoài sân chơi. Khương Hải ra ngoài rồi Khương Đại đưa tay lên mặt sờ lên vết sưng đang đau rát,bất giác thở dài mệt mỏi rồi nằm phịch xuống giường ngủ thiếp đi. Đến gần trưa hôm đó khi những vết thương trên mặt đã dịu hẳn,hắn đang nằm trên giường thì nghe có tiếng vó ngựa,tiếng hò hét,tiếng hân hoan vang dội xa xa phía bên kia ngon đồi gần nhà dội lại. Hắn choàng tỉnh ngồi bật dậy chỉnh chu y phục vớ đôi giày cũ nát leo xuống giường,mở cửa chính đi ra phía ngoài sân,ánh mắt dõi về phía xa xa nơi phát ra tiếng ồn ào náo nhiệt.Hắn cũng không phải chờ lâu một lúc sau một đám người ngựa lúc nhúc đã lọt vào tầm mắt của hắn. Đám người ngựa phía xa kia đi đến đâu thì nghe được những tiếng reo hò tiếng vỗ tay hoan hô vui mừng dữ dội của những người xung quanh. Đoàn người ngựa này chính là đoàn người đi săn của gia tộc,sau gần một tháng đi săn trong rừng đã thu hoạch trở về. Đám người thợ săn có đến mấy chục người,người nào người nấy đều trang bị vũ khí nào cung,nào đao,nào kiếm đầy đủ các loại,những người này người nào người nấy trông cực kì oai phong lẫm liệt.Phía sau bọn họ là mười mấy chiếc xe ngựa được áp tải chở đầy chiến lợi phẩm trong quá trình săn bắn đang từ từ lăn bánh trên con đường mòn lại gần ngôi nhà nhỏ của hắn. Ánh mắt Khương Đại lúc này thật nóng bỏng,đầy hâm mộ cùng với một chút ghen tỵ với những người trong đoàn thợ săn kia,hắn chăm chú nhìn đoàn người ngựa đi qua,đi xa rồi mất hút,Khương Đại cũng thu đồng tử của mình lại rồi thở dài một hơi buồn bã bước vào nhà chuẩn bị bữa cơm trưa. Suốt cả ngày hôm đó cũng như mọi ngày bình thường cuộc sống của hắn cũng không có cái gì đặc biệt,ngày qua đêm đến dưới ánh đèn dầu mờ ảo lại là buổi cơm tối sum họp của gia đình hắn. Khương Đại ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ chắc đã được sử dụng từ lâu,thức ăn được bày biện trên chiếc bàn ăn được làm bằng gỗ cũ nát nhưng có vẻ rất chắc chắn,lúc này trên bàn ăn thức ăn được bày biện sơ sài chỉ có một đĩa rau muống,một đĩa thịt và một bát canh.Ngồi cùng ăn trong bàn ăn không chỉ có mình Khương Đại mà có thêm ba người nữa trong đó có một hài nhi tóc ba chỏm rất dễ thương,còn hai người nữa một lão già gầy gò khoảng hơn sáu mươi tuổi,mái tóc đã hoa râm,râu đen dài thõng xuống ngang ngực và một trung niên mặc bố y màu đen ngồi bên cạnh lão già chừng bốn mươi tuổi,lực lưỡng làn da ngăm đen nét mặt khắc khổ vừa nhìn đã biết người này cũng có biết võ công. Không cần nói cũng biết đây là ba người gia gia Khương Tiếu và phụ thân Khương Quách cùng tiểu đệ Khương Hải của Khương Đại. Nói thêm mẫu thân Khương Đại mất khi sinh Khương Hải,Khương Đại sống với gia gia,phụ thân cùng tiểu đệ.Kế sinh nhai của gia đình hắn lâu nay vẫn dựa vào một cái tiểu quán trong trấn Tiêu phong,tuy nhiên việc buôn bán mấy năm nay cũng không thuận lợi cho lắm thêm vào đó hàng năm nhà hắn cũng phải đóng nộp một khoản khá lớn lên tông tộc nhằm bảo vệ sinh ý này,vậy nên gia đình hắn cố gắng làm mãi cũng chỉ đủ sống trong cảnh thanh bần,đủ cái ăn cái mặc. -Khương Đại này con giờ cũng không còn bé nữa,từ ngày mai con hãy đi theo phụ thân phụ tới trấn Tiêu Phong trông coi cửa hàng nhé! Giọng nói phụ thân Khương Quách trầm trầm vang lên. -Vâng thưa phụ thân! Khương Đại thoáng nghĩ ngợi rồi cũng lễ phép gật đầu đáp. -Ừ!phụ thân biết tuy ngươi không có tố chất luyện võ nhưng bù lại đầu óc lanh lợi có thể học kinh doanh cũng là việc tệ,tuy việc buôn bán này không sinh lời như việc đi săn thú rừng,hái linh dược trong rừng nhưng cũng đủ giúp gia đình bốn miệng ăn nhà ta đủ cái ăn cái mặc. Phụ thân Khương Quách tiếp lời rồi liếc nhìn khuôn mặt Khương Đại,rồi chợt thấy ánh mắt Khương Đại có thoáng qua một chút buồn bã.Hắn là phụ thân cũng người luyện võ đương nhiên hiểu tâm trạng của nhi tử lúc này,nhưng thân thể nhi tử hắn thuộc phế kinh mạch rất khó thành tựu trong luyện võ vậy nên xét nghĩ công việc kinh doanh rất hợp với nhi tử. -Khương Quách cha ngươi nói đúng đấy,đầy tháng nữa ngươi tròn mười ba tuổi rồi cũng nên đi theo phụ thân học hỏi việc buôn bán cho quen dần đi là vừa,không sau này ra ngoài buốn bán cho bớt bỡ ngỡ.. Gia gia Khương Tiếu gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai,rồi từ tốn nói. -Vâng!!... Khuôn mặt Khương Đại bổng chốc khó coi,miệng méo mó đáp hơi miễn cưỡng dù sao hắn cũng không thích tẹo nào phải ra chợ đi buôn bán. Trong thâm tâm hắn,hắn muốn học võ nghệ cao cường tung hoành trời đất hơn nữa việc có võ nghệ cực cao có thể trở thành thợ săn,vừa có thực lực nuôi sống bản thân bảo vệ gia tộc,lại được mọi người trong tộc tôn kính,đây là công việc đáng mơ ước mà không chỉ hắn mà mọi đứa trẻ trong gia tộc hằng mơ ước.Nhưng ước muốn hắn giờ thật quá xa vời,cơ thể hắn lúc sinh ra đã là phế kinh mạch,ông trời chỉ định hắn cả đời cũng không có thành tựu trong tu luyện,dù không khuất phục số phận nhưng đành lực bất tòng tâm.Năm nay đã gần mười ba tuổi hắn cũng không thể luyện được luyện khí kì tầng thứ nhất thì nói gì chuyện tu luyện võ công thâm hâu,trong khi đó bạn bè cùng trang lứa có người đã đạt đến tầng thứ hai,thứ ba thậm chí Khương Vân người mệnh danh thiên tài trăm năm khó gặp của Khương gia đã luyện đến luyện khí kì tầng thư tư rồi. Suốt bữa ăn tối không khí trở nên căng thẳng có chút ngột ngạt,Khương Đại ăn thêm một bát cho qua chuyện rồi cũng đi về phòng trong đầu không ngừng suy nghĩ vẩn vơ.
|