Mục An Nhiên lại cấp tốc trở về Mỹ, khi xuống máy bay đã có người của Kì Cảnh đón cô. Cô nhớ hình như đâu có nói thời gian lên xuống đâu, nói vậy họ chờ từ lâu à?
Kì Cảnh cũng quá mức quan tâm cô rồi nhỉ.
"Tiểu thư, lão gia cho chúng tôi đến đón người, từ nay sẽ luôn luôn theo bên cạnh người" Người đứng đầu nhóm vệ sĩ cúi đầu chào cô.
"Đi thôi" Á đù, ghê vậy.
Cô lên xe, trở về nhà của Kì Cảnh. Hắn đã chờ ở đấy khá lâu rồi.
"Ba" Mục An Nhiên ngồi xuống ghế đối diện hắn, những người đằng sau đều tự động lui đi.
"Có chuyện gì?"
Cô lấy tấm hình của ba Mục đặt lên bàn. "Đây là ai?"
Kì Cảnh ngây người, lặng đi. Không biết qua bao lâu, hắn mới lên tiếng "Con là gì của cô ấy?"
"Con gái"
Kì Cảnh giật mình đứng dậy, trừng mắt nhìn cô. "Con... Con gái?" Hắn bước tới lay người cô "Cô ấy đâu???"
"Ông là gì của bà ấy?" Cô nói bằng giọng lạnh tanh khiến Kì Cảnh bình tĩnh lại.
"Ta à?" Hắn ngồi xuống ghế, nhìn vào hư không, hồi tưởng lại chuyện xưa.
"Chỉ là bạn thanh mai trúc mã mà thôi. Vậy hiện giờ cô ấy đâu rồi?"
"Chưa rõ sống chết" Mục An Nhiên không cảm xúc thốt ra. Hiện tại, cô không thể tin một ai nếu như chưa có minh chứng.
"Vẫn còn hi vọng" Kì Cảnh thở dài. "Lúc cô ấy mang thai bỗng dưng muốn đi chùa nhưng chẳng may gặp tai nạn xe. Thi thể cháy đen" Hắn cười khổ như hối tiếc một điều gì đó.
"Hàn Tú Vân, ba biết không?"
"Bạn thân lúc còn đi học của cô ấy, tính rất tốt. Sau này khi cô ấy gặp chuyện liền đau lòng mà bỏ đi"
"Wow" Mục An Nhiên nhếch mép đầy khinh thường "Ngụy trang giỏi thật"
"Con... Ý gì?"
"Ba đã từng điều vụ việc năm đó chưa?"
Kì Cảnh im lặng, lúc đấy, quá đau khổ hắn không nghĩ được bất kì chuyện gì.
"Bà ta chính là người đứng sau mọi việc không tin cứ thử điều tra đi"
"Được! Nhưng tại sao con vẫn được sinh ra?"
"Khá dài, mai con dẫn đi gặp hai người này. Họ sẽ nói cho" Chuyện dài như vậy sao cô kể hết được?
"Vậy con mượn người là muốn xử lý bà ta?"
"Đúng vậy"
"Giao cho ta đi"
- ------
Mục An Nhiên trở về phòng, cô đã bảo Tiểu Trần sắp xếp bắt đầu từ ngày mai sẽ đi làm. Còn người được coi là ba ruột Lam Thành....
Hừm, còn nhiều chuyện phải xử lí.
Cô gọi cho ba mẹ Mục, muốn họ qua đây giải quyết tất cả trong một lần.
Cô không hiểu sao bản thân lại không quá mặn mà với chuyện ba mẹ? Trừ năm 17 tuổi, lúc đó cô đau lòng thật sự.
Giữa lúc suy tư thì Sở Minh từ trong phòng tắm bước ra. Điều quan trọng là anh không mặc đồ.
Không mặc đồ!!!
Gương mặt ửng hồng, mái tóc ướt sũng, đôi mắt mang theo chút mê loạn đang cầm khăn xoa xoa tóc mình.
Anh bước đến gần cô, ngồi vào lòng đầy câu dẫn.
Cô có thể gửi thấy mùi rượu từ người anh. "Sở Minh, anh uống rượu?"
"Ừm? Chỉ một chút"
"Theo em biết anh là ngàn cốc không say vậy mà bây giờ còn ngà ngà. Anh đã uống bao nhiêu?" Mục An Nhiên nhíu mày, uống rượu không quá tốt.
"Bảo bối, anh không say đâu nha!"
"Được, vậy sao tắm xong không mặc đồ? Cảm lạnh rồi sao?"
"Anh để quên a! Em quan tâm anh!"
"Em không quan tâm anh thì quan tâm ai? Tiểu Trần à?" Toàn nói lời ngu xuẩn.
Sở Minh dùng miệng chặn lại lời muốn nói tiếp theo của cô. Môi lưỡi dây dưa không ngừng, đôi tay anh men dần cởi áo sơ mi của cô.
"Bảo bối, em làm anh khó chịu"
"???" Ta làm gì sai?