Tên tác phẩm: Những Linh Hồn Trong Gió Tác giả: Trân Trân Thể loại: viễn tưởng, tình cảm, tâm lý Độ tuổi: 13+ Tình trạng: đang tiến hành _________________________________ Nếu một ngày tự dưng bạn nhận ra được sự khác biệt giữa mình và người khác, một ngày mà bạn bị thần chết đứng cạnh với chiếc lưỡi hái to đùng đang giơ ra kề cổ bạn và nói bạn đã chết...vậy bạn sẽ làm gì? Không có một sự lựa chọn nào hoàn hảo cho một linh hồn đã chết ngoài một sự chọn lựa duy nhất phương án 1...xuống địa ngục-đó là một điều không thể đổi thay. Nhưng nè! Tôi không chọn xuống địa ngục, tôi chọn phương án 2.
|
Chương 1: Khả năng ngoại cảm và câu chuyện ngoài ý muốn ~~~
Xin chào các bạn! Tôi tên là Lục Thiên Ngân, năm nay 17 tuổi, tôi là một nữ sinh cấp ba bình thường, có ngoại hình bình thường, khuôn mặt bình thường và có một gia đình bình thường như bao nữ sinh trung học khác nhưng có một điều rất bất bình thường ở tôi...mọi chuyện xảy ra từ hôm bà tôi qua đời...
-Thiên Ngân! Con làm gì thế? Mau qua thắp cho bà nén hương đi! Cái con bé này lề mề quá!_Tiếng mẹ tôi gọi oang oang khắp sân vườn nhà bà, ây da! Bà mất rồi mà mẹ vẫn to tiếng thế! Chẳng phải vừa nãy nghe tin bà mất lại khóc như bão giờ lại...tôi nghe vậy mà đành lết cái xác của mình đi đến cầm nén hương mà thắp. Tôi vái vái qua loa vài cái rồi cắm phập vào cái lư hương trên bệ thờ, vừa xong mới quay ra thì bị ba tôi vố nhẹ vào đầu.
-nè lạy cho đàng hoàng nha con! Gần đây toàn là miếu thờ, toàn những linh hồn phảng phất ở đây thôi con làm vậy kẻo lại đắc tội với người đã khuất_ba tôi mắng nhưng với giọng nhỏ nhẹ, chẳng bù với mẹ, nghe ba kể vậy tôi lại bỗng rùng mình, cái thói sợ ma của tôi lại trỗi dậy. Tôi gật nhẹ đầu rồi ra sau vườn nhà của bà mà dạo mát.
Vườn nhà bà thật là rộng, còn có cả một cái sân trồng đầy rau củ. Nói thật thì tôi cũng rất là quý bà, hồi bé cứ đến hè là tôi nhờ ba chở sang đây chơi suốt, nên giờ bà mất thì kể ra cũng buồn. Không phải lúc nãy tôi cố tình thắp nhang kiểu vô tâm đó đâu! Chỉ vì tôi muốn thật nhanh rời xa chỗ này, ở đây chỉ tổ là tôi hoài niệm về bà mà buồn hơn thôi. Tôi bước đến sân trồng rau thì bỗng dưng gió thổi bắt đầu mạnh làm tiếng chuông gió kêu leng keng, tôi chợt nhớ đến lời ba nói lúc nãy, tôi run lẩy bẩy, chạy nhanh về phía sân trước nhưng lại vấp phải cái gì đó. Tôi ngồi dậy nhìn lại thì có thứ gì đó cộm cộm trồi lên chỗ khu đất mà tôi vấp phải, chắc là tôi va phải nó, tôi quay đầu lại, ngồi xổm xuống đào nhẹ lớp đất trên thì thấy một cái hòm nhỏ, tôi nhanh chóng moi nó lên rồi phủi hết lớp đất trên mặt hộp, tôi cười mỉm
-Chà! Cái hộp gì đây ta? Mở ra coi biết đâu kho báu thì sao!!!_Tôi hí hửng mở hộp, vừa mở cái hộp ra tôi cũng thoáng ngạc nhiên đó là...một cái lọ thủy tinh có hoa văn cực kì sắc xảo, đã vậy nó còn toát lên một mùi hương dễ chịu và một vài tia sáng màu xanh lá cây trong suốt lóe lên nhàn nhạt giữa bầu trời trưa nắng chói chang. Bị nó hấp dẫn, tôi nhanh tay cầm đầu nắp lọ và vặn...Một cơn gió mạnh từ cái lọ thổi ra làm tôi giật mình, cái ánh xanh đó nhanh chóng thoát ra khỏi lọ và tan biến, ngồi đơ ra một lúc, tôi quăng luôn cái lọ rồi bỏ chạy ra sân trước với tâm trạng hoảng hốt và cũng từ ngày hôm đó mọi chuyện kì dị lại bắt đầu xảy đến với tôi.
Một buổi sáng...
-ba mới mua báo ạ?_Tôi gặm cái bánh mì đi đến cầm tờ báo lên xem, một vụ đâm xe vừa mới xảy ra vào sáng nay, nạn nhân là ông Lục Thiên Cầm...mà khoan không phải là ba mình sao? Tôi trừng mắt lên hoảng hốt rồi lấy bình tĩnh đọc tiếp...Sự việc vừa xảy ra vào buổi sáng lúc 7h 45ph? Nhưng bây giờ là 8h rồi nhưng mà khoan đã tờ báo này là của ngày mai cơ mà! Sao..sao kì vậy? Tay tôi run rẩy buông luôn tờ báo
-Trời ơi! Coi xong phải để lên bàn chứ sao lại quăng lung tung thế này hả?_mẹ tôi mắng rồi cầm tờ báo lên kéo ghế xuống ngồi đọc.
-mẹ...thấy tin đó không? Vậy là sao hở mẹ!_tôi vẫn chưa hết run rẩy, đứng cạnh mẹ tôi hỏi
-tin gì cơ? Là tin quảng cáo có gì hay đâu?_mẹ tôi trả lời rồi vẫn liếc mắt vào tờ báo làm tôi còn thấy kì lạ hơn, tôi nhanh chóng giật tờ báo trên tay mẹ rồi lật nhanh từng trang nhưng khi nhìn lại đó là tờ báo ngày hôm nay, tôi cứ như không tin vào mắt mình, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà.
-sao vậy con? Hôm nay con lạ quá nha, có ốm đau gì hôm mà mặt bơ phờ vậy?_mẹ tôi lo lắng hỏi han nhưng tôi chỉ lắc nhẹ đầu rồi nhanh chóng mang giầy đi ra ngoài, hy vọng chút không khí trong lành sẽ làm mình ổn hơn, nhưng không phải, đôi mắt tôi nhìn thấy được cả linh hồn của con người, vật thể sống...kể cả oan hồn lang thang của những người chết...chúng quanh quẩn khắp nơi! Không những vậy tôi còn nhìn thấy trước tương lai mọi chuyện giống hệt như tôi đã thấy mà khoan đã...tôi nhìn thấy một cô gái bị xe tải đâm, hình như cũng sắp thôi.
Mà sao cô gái đó...
KÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!RẦM!!!!!!!!!!
...quen quá....
...mà hình như không phải quen nữa rồi.... cô ta...chính là...tôi.
_Cô ta chảy nhiều máu quá! Nhanh lên mau gọi xe cấp cứu
-Thiên Ngân à! Thiên Ngân! Trời ơi con tôi!!!
Đó chính là những âm thanh cuối cùng mà tôi có thể nghe được, nhưng mà, tôi được cứu kịp thời mà! Hôn mê một chút thôi! Không sao đâu! Không sao...Tỉnh lại, hy vọng mọi chuyện sẽ như cũ, mình sẽ bình thường trở lại thôi...
-Ưm...Tôi...đang ở đâu thế này?_Tôi tỉnh lại nhưng không cảm thấy một chút đau đớn nào mà ngược lại còn rất nhẹ nhàng nữa chứ, không một miếng băng gạc nào trên người nhưng mà...Sao...cổ tôi và tay của tôi lại bị gông lại thế này, Tôi hoảng hốt, nhìn quanh, đây không phải bệnh viện mà là sân vườn nhà bà? Kia là cái khu đất mà tôi đào cái hộp lên, vết tích vẫn còn ở đó, cái lọ hôm trước tôi quăng ở đó vẫn còn và... trước mắt tôi là một thằng con trai với mái tóc màu trắng và đôi mắt màu ánh bạc toát đầy vẻ lạnh lẽo nhưng vẫn không kém phần đẹp trai, mà hắn đang dùng cái lưỡi hái to đùng đó kề cổ tôi sao?
-n...nè! Cho tôi biết anh là ai và vì sao tôi lại ở đây không?_tôi nhìn vào ánh mắt màu bạc đó mà không khỏi gai sống lưng nhưng vẫn cố gượng hỏi
-Tôi là thần chết và cô là một linh hồn, chính xác hơn thì cô đã chết vào 2ph 46s trước...
|
Chương 2: Chiếc lọ linh hồn ~~~
-Anh là thần chết???-Tôi hoảng loạn hét toáng lên nhưng hắn chẳng mấy bận tâm giựt mạnh chiếc dây xích to đùng nối với chiếc gông trên cổ tôi làm tôi ngã ra đất, mà hình như hắn đang đào bới thứ gì đó ở sân vườn nhà tôi
-Khốn thật! Đâu mất rồi!-Hắn đào tìm như muốn bới tung cái vườn bà tôi, khẽ im lặng một chút, tôi đánh bạo bắt chuyện với hắn
-A!...Nè anh đang tìm thứ gì vậy?-Tôi lại gần hỏi thì hắn im lặng, tôi hỏi lần nữa nhưng hắn cũng im lặng, trời ơi dám bơ tui hả???
-Cô nhiều chuyện quá! Câm ngay!-Hắn liếc làm tôi lạnh sống lưng nhưng cũng bực chớ bộ có lòng tốt mà còn, tôi vớ cái lọ đào lên hôm qua chọi hắn
-Này! Làm gì...-Hắn quay sang quát tôi nhưng bỗng chốc im lặng hắn nhặt chiếc lọ đó lên rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh
-Cô tìm được nó ở đâu nói mau!-Hắn nhìn tôi với ánh mắt hình sự gằn từng chữ hỏi. Lúc này tôi tự dưng cảm thấy sợ vô cùng tôi lắp ba lắp bắp
-Tôi có đào nó lên hôm qua-Tôi nhìn hắn sợ hãi
-...và cô đã mở nó ra rồi?-hắn siết chặt dây xích và thật kì lạ dù là một linh hồn không thể xác nhưng tôi vẫn cảm thấy đau vô cùng, cái gông ngày càng siết chặt vào cổ tôi hơn
-Theo tôi xuống âm giới mau!-Hắn kéo tôi xềnh xệch trên đất, tôi khẽ nhìn thì thấy hắn dùng sợi dây buộc trên lưỡi hái siết chặt vào tay rồi lẩm bẩm gì đó và thật kì diệu một cánh cổng đen mở ra trong tích tắc trước mắt tôi, hắn kéo tôi vào, hình như tôi nghe được tiếng gào thét bên chiếc cổng đen lạnh lẽo đó, rồi lại tiếng tra tấn dã man, chưa tận mắt xem nhưng trong đầu tôi lại hiện ra những hình ảnh đó...
-Đi nhanh lên!-Hắn thô bạo lôi tôi vào cổng nhưng tôi chỉ mới bước một bước qua chiếc cổng đó thì lại bị đẩy văng ra xa.Hắn im lặng nhìn tôi rồi đi đến tháo xích, bỏ cái gông ra khỏi tôi
-Có vẻ như cô chưa chết hẳn nhỉ?-Hắn nhìn tôi nói nhưng tôi không hiểu gì cả chưa chết hẳn là sao
-Cô còn chưa hiểu nữa sao? Có thể là cô chỉ mới chết lâm sàng thôi! Gọi cho dễ hiểu là chết não. Các nội quan và tim của cô vẫn còn hoạt động trừ não, chắc cũng do vậy nên một phần linh hồn của cô vẫn còn đọng lại chốn trần gian nên không thể qua cửa âm được, hắn nói xong khẽ thở dài, khẽ đặt tay lên trán tôi một lúc rồi bỏ xuống
-Vậy...giờ tôi phải làm gì đây?-Tôi sốt sắng
-Tôi có một thỉnh cầu...tôi sẽ giúp cô sống với điều kiện...-Hắn nói một cách lạnh lùng
-Được! Hãy nói điều kiện của anh, tôi sẽ giúp-Tôi nghe hắn nói sẽ giúp tôi sống trở lại thì mừng khôn siết vì tôi nhớ gia đình quá, tôi chẳng muốn xa họ chút nào
-Hãy giúp tôi truy tìm các linh hồn ngoại cảm! Chiếc lọ mà cô mở ra chứa linh hồn của tôi bên trong, và linh hồn của tôi đã hòa vào cô, nếu không nhanh chóng cô sẽ hấp thu và tiêu hóa nói mất tới lúc đó tôi cũng không thể toàn mạng. Vì vậy tôi cần các sức mạnh của các linh hồn ngoại cảm đó để đưa cô xuống âm giới để thực hiện tách linh hồn.-hắn nói
-Nhưng cần gì mà phải tìm mấy linh hồn đó trong khi anh cũng có thể xuống âm giới?-Tôi nhíu mày nói
-Do một phần linh hồn của cô đã níu cô lại đây và tôi cũng cần linh hồn của mình để trở về nên lúc nãy mới đào kiếm cái lọ. Bây giờ chỉ còn cách dùng sức mạnh của các linh hồn đó thôi không còn cách khác-Nghe hắn nói mà tôi cũng hiểu đôi chút về mọi chuyện
-Thỏa thuận nhé!-Tôi giơ tay trước mặt hắn
-Thỏa thuận! Mà cô cũng nên cẩn thận vì nếu trong trường hợp cô có tình cảm gì đó với tôi thì...mà thôi không có tình cảm với nhau là được. Vậy từ nay cô cứ trú ở ngôi nhà này đi-Hắn nói
-Ừ dù sao cũng là nhà bà tôi!-Tôi gật đầu mà vẫn thắc mắc về câu nói nếu tôi có cảm tình với hắn thì sẽ sao nhỉ???
|