[color=blue] lần đầu nên mọi người giúp đỡ nhé có gì nhận xét để biết thêm Tôi lớn lên nhờ vào niềm tin.Tôi luôn tin vào phép màu, dù cho người ta có bảo tôi ngốc hay khờ thì tôi vẫn cứ tin, bởi đó chính là động lực giúp tôi vượt qua những cái gọi là rào cản trong cuộc sống.Nhờ nó mà tôi biết được cái gì gọi là mạnh mẽ, cái gì gọi là tận cùng của đáy lòng và yêu thương là như thế nào.
Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ, trong đó tôi gặp một người bạn, một người mà có lẽ suốt cuộc đời tôi cũng không bao giờ quên được, Thiên Hoàng.
Chương 1: giấc mơ và cuộc gặp gỡ Hôm nay ngày 7/8 mình cảm thấy rất tệ hại, bị con nhỏ bạn đổ oan cho, thật là xấu hổ, không ai chịu nghe mình giải thích cả, sự thật thì mình cảm thấy mình rất cô đơn, hoặc có thể nói mình đã bị tẩy chay.Mình đã khóc rất nhiều, không làm sao ngăn nổi cái thứ chất lỏng vị mặn mặn đang cứ tuôn trào ra.Mình cũng đã không nói với bố mẹ vì nếu biết chuyện họ lại càng lo lắng hơn thôi.hức hức..... -Chết rồi!Nước mắt ướt cuốn nhật kí hình hoa tử đinh hương tèm lem, nhớt nhát.-Vội gấp nhật kí lại tôi bước lên giường kéo chăn lên trùm kín đầu mà ngủ, vì tôi rất sợ ma (mặc dù trời nóng ) , nhưng dù có ngạt thở hay đổ cả mồ hôi nhưng tôi vẫn không nhích được cái chăn ra một chút nào.
Khoảng 30p sau thì zzzzzzz zzzzzzz zzzzzz .... tôi đang xuất hiện trên một cánh đồng hoa tử đinh hương (loại mà tôi thích nhất) màu tím làm người ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái và có một chút gì đó xao xuyến như tình đầu vậy,trên đó còn có một cây cổ thụ treo nhiều cái chuông gió rất vui tai nữa.Chạy một mạch mấy vòng ngắm tới ngắm lui rồi lăn liên tục trên những bông hoa nhỏ làm tôi thấy êm ái như nằm trên nệm bông vậy.Một lúc lâu tôi mới chợt ngó lại thì thấy một người con trai có khuôn mặt rất chi là handsome, dáng vóc thì cao ơi là cao, chả bù với cái thân lùn tịt có mét rưỡi như tôi.Hơi mất mặt vì hành động của tôi khi nãy phải nói là như con bệnh vậy.Cậu ta cứ vửa nhìn tôi vừa cười cười, thấy bản mặt đẹp trai mà bị khùng sao trời tội thiệt.Bỗng cậu nghênh cái đầu về phía bên cạnh tôi, ý chắc là ám chỉ muốn ngồi cạnh tôi, tôi đành gật đầu đại khái, chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc lâu mới biết tên và hay rằng cậu ta cũng bằng tuổi tôi.Vậy cũng dễ nói chuyện hơn... Tít... tít ...tít.... Tiếng chuông báo thức kêu lên làm tôi bực mình. Ái da. lại phải đi học rồi, đưa tay vội lau nước miếng trên mặt rồi làm vscn.Tôi không hiểu giấc mơ đêm qua là như thế nào nhưng nghe người ta bảo là ban ngày mình nghĩ gì nhiều thì tối ngủ mơ thấy vậy nhưng tôi có nghĩ gì về mấy cái thứ lạ lẫm đó đâu, lại thêm cái tên Thiên Hoàng kì cục đó nữa, chẳng quen biết nữa là.hz thôi kê đi học cái đã, sắp trễ nữa rồi, không khéo phải lao động phạt chán lắm.
|