Tiểu Thư Cá Tính Và Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
chap 7 cuối cùng cái ngày ấy đã đến. Nó và hai con bạn thay vội quần áo và phóng xe đến điểm hẹn. trước đó nó đã cho người đi trước để thám thính tình hình. bọn hắn cũng vậy. *** tại căn nhà hoang phố X đường XY *** _ xin chào bọn mày đến cũng hơi sớm đó nhỉ - tên Long Thẹo bang chủ bang hắc long lên giọng _đừng có dài dòng còn một bang nữa họ đâu - nó lạnh lùng _đến rồi kia - tên long thẹo - a, chào người anh em _ai là anh em của mi ? - hắn ( t/g: anh tùng "điên" nhà ta ạ * tùng: nè cái con t/g kia mày nói lại cái câu vừa nãy xem! * t/g: anh tùng " điên" nhà ta đấy ạ ! ấy nhầm anh tùng Điển trai nhà ta đấy ạ!( nói xong câu này mình buồn nôn quá) * tùng thế còn được =D ) bọn nó quay ra để xem diện mạo "người anh em" của tên long thẹo thì không khỏi ngạc nhiên: _tại sao các anh/cô lại ở đây?- đồng thanh tập 1 _thì hắn gọi chúng tôi ra đây- đồng thanh tập 2 _stop,thôi ngay màn chào hỏi, bọn mày chuẩn bị đi chầu diêm vương đi hahaha - long thẹo- bọn bay xông lên _ đừng vội đắc tháng nhé trò chơi mới bắt đầu thôi!- nó nhếch mép - tất cả xông lên !!! _thế là bọn nó và đám đàn em xông lên đánh nhau vs người của long thẹo. chém giết máu me thương tích đầy mình. tên long thẹo cũng lên khiêu chiến. tiếng dao tiếng kiếm vang lên chói tai. hiện giờ người nó dính đầy máu và là máu của bọn long thẹo . bất chợt tùng hét lên: _thuỷ phía sau có đánh lén nó cũng như lương trước được và kịp cho tên đánh lén một nhát kiếm, tên đó chết tại chỗ. tuy vậy, nhưng nó cũng không tránh khỏi nhát kiếm sượt qua cánh tay. giờ phía long thẹo chỉ trơ trọi mỗi gã ta. và nhát kiếm cuối là tùng dành cho tim gã. gã ngã xuống tay cos rút khẩu súng ở thắt lưng và bóp cò. khoong ngờ người dính đạn lại là Quỳnh . sau phát súng ấy long thẹo tắt thở và Quỳnh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện
|
chap 8 * tại bệnh viện * "ting". đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra: _Chúng tôi đã cố gắng hết sức... cô ấy đã...... qua khỏi cơn nguy kịch. Viên đạn đã được lấy ra, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng VIP. Khoảng 1 tuần nữa là có thể xuất viện. - bác sĩ cười _cảm ơn bác sĩ.-đồng thanh * tại phòng VIP * _ may thật xém chút là mất mạng rồi đó! - Dương _ukm, đúng là may thật. - nó _thôi muộn rồi mọi người về đi để tôi chăm sóc cho Quỳnh là Được rồi! - Thắng _ukm, chăm sóc cho cẩn thận nhé có mệnh hệ gì là đi chầu Diêm Vương caca nha. -đồng thanh _À Dương để anh đưa em về. - Tú _dạ-Dương- tạm biệt mọi người chúng tôi về trước Tú chở Dương về. Giờ chỉ còn có hắn và nó là vẫn ở lại. _họ về rồi để tôi đưa cô về nhé. - hắn _tôi tự về. -nó nói mà không thèm nhìn mặt hắn - Á, oh my hand, đau quá !!! _đó tay như vậy mà đòi tự về. -hắn lôi nó đi mà không để nó kịp nói gì. Hắn "quăng" nó lên ghế phụ lái và phóng đi. _nhà cô ở đâu? - hắn _biệt thự họ Cao, đường X, phố XY _ukm, cô là bang chủ bang DEVIL&DARK sao?-hắn hỏi không có tiếng trả lời, hắn quay ra thì thấy nó đang ngủ. Hắn phì cười và khoảng 10' sau, xe của hắn đã đứng trước cửa nhà nó. _về nhà rồi đó cô nương- hắn _ukm, thanks -nó nói giọng ngáp ngủ _vậy cô không định mời tôi vào nhà sao, uổng công tôi đưa cô về- hắn đòi hỏi _lắm chuyện, vào thì vào nhanh rồi biến, phiền phức- nó nhấn mật khẩu xong thì quay ra gắt. không để ý đến mật khẩu đã lọt vào mắt ai đó.
|
Chap 9 Vào nhà, đám người hầu ra đón hắn và nó, rồi lại làm việc tiếp. _Chỉ có mình cô sống trong căn nhà này thôi hả? Ba mẹ cô đâu?-hắn hỏi _Bộ anh mù hả? trong nhà này còn có người hầu mà! Còn ba mẹ tôi họ đã sang bên Mĩ làm việc rồi. Hắn hơi quê liền đổi chủ đề: _Cô có hộp cứu thương chứ? _có để tôi đi lấy nhé. Đợi chút-nó Nó chạy đi lấy hộp cứu thương, chìa ra trước nặt hắn _nè, có cần tôi băng giúp ko?-nó quan tâm _ko, cô đưa cái tay bị thương kia ra đây.-hắn _tôi tự băng được.không cần đến anh.-nó _đưa nhanh, 1…2…-hắn _đây, làm gì mà dữ thế-nó vờ sợ sệt đưa tay cho hắn Hắn băng cho nó rất nhanh, đẹp. nó khen hắn làm hắn thấy vui vui.Bỗng hắn cúi sát mặt nó, chỉ còn vài cm nữa thui là hai người sẽ kiss nhau.Và hắn ôm lấy eo nó, đặt lên môi nó một nụ hôn. Mắt nó mở thao láo như hai quả cà pháo.thấy nó khỏ thở hắn mới buông ra. _A A A, Đỗ Sơn Tùng, anh chết với tôi, dám cướp “phớt sờ kít” của tôi, anh thật to gan-nó hét _gan tôi to từ bé, thôi chào cô nhé- hắn chuồn luôn chứ nếu ở lại chắc bị băm ra làm từng khúcmất
|