Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
Chương 44: Đối mặt
-Ở sân bóng rổ sao lại nhiều người vậy nhỉ?_Gia Hân trên tay cầm hộp sữa vừa nhìn thấy đám đông ở sân bóng liền quay sang hỏi Hương Mai. -Ủa đấu rồi sao? Nhanh quá vậy. Đi qua xem đi_Hương Mai vội kéo tay Gia Hân về phía sân bóng. -Nè sao lại đi xem ba cái này?_Gia Hân khó chịu khi bị kéo vào đám đông. -Im lặng đi. Hôm nay lớp 12a1 sẽ đấu với lớp 12a3 là lớp chúng ta đó_Hương Mai giải thích. Cô có vẻ rất hào hứng. -Chỉ là đấu bóng rổ thôi mà có gì để xem chứ?_Gia Hân bĩu môi. -Có chứ. Ít ra mày sẽ được ngắm bạn trai của mày trân sân đấu á_Hương Mai nhấn rỏ hai chữ bạn trai làm Gia Hân thoáng đỏ mặt. -Hoàng Huy cũng tham gia sao?_Gia Hân vẻ vui mừng hỏi -Hoàng Huy? Là ai vậy?_Hương Mai khó hiểu nhìn Gia Hân -À...Ý tao là Minh Huy, tao nói lộn_Gia Hân vội sửa lại vì Hương Mai vẫn chưa biết được Minh Huy tên thật là Hoàng Huy. -Ukm. Mày nhìn đi Minh Huy đó_Hương Mai nói tay chỉ về phía một người con trai cao to mặc đồng phục bóng rổ đang bước ra sân bóng. -Á!!!Minh Huy i love you_Một con nhỏ khá xinh hét lên và sau đó cả đám girl cũng hét lên theo nhỏ. -Ế tụi này là ai vậy cà?_Gia Hân vừa ăn bánh sandwich vừa quay sang hỏi Hương Mai. -Hình như là fan cuồng của Minh Huy_Hương Mai nhìn đám con gái. -WE LOVE GIA BẢO_Một đám con gái không biết từ đâu bay ra í lộn lao tới hét lên làm rớt chiếc sandwich trên tay Gia Hân. Gia Hân mặt mày tối sầm. -ASSS.CÁI LŨ HÁM TRAI KIA SAO LẠI LÀM RỚT BÁNH CỦA TÔI_Gia Hân hét toáng lên làm cả đám người quay ra nhìn cô chằm chằm. (Thôi rồi lượm ơi á nhầm chị Gia Hân ơi) -COn nhỏ này là ai vậy?_Một con nhỏ có thể coi là đứng đầu đám fan của Gia Bảo lên tiếng. -Nó là người yêu của anh Minh Huy á chị_Một con nhỏ lớp dưới lanh chanh lên tiếng. -Ỷ được Minh Huy bảo vệ nên lên mặt đây mà _Nhỏ đứng đầu khoanh tay trước ngực nhìn Gia Hân nói giọng mỉa mai. -Này bạn, bạn làm rớt chiếc bánh mì của tôi rồi thì phải xin lỗi hoặc mua cái khác cho tôi đi chứ_Gia Hân nói lí lẽ. -Hơ. Nó nói tụi mình đền bánh cho nó kìa_Nhỏ đứng đầu buồn cười nói với đám bạn sau đó cả đám bật cười. -Tôi nói gì sai chứ. Nói xin lỗi đi_Gia Hân kiên nhẫn. -Xin lỗi? Oh trời tao mà phải đi xin lỗi mày sao? Để tao xem mặt mày dày tới cỡ nào_Nhỏ đó nói xong thì đưa tay lên định tát Gia Hân thì cánh tay vừa giơ lên đã bị giữ lại. -Thiên Long..._Nhỏ kia mặt mày xanh mét nhận ra người giữ tay mình chính là Thiên Long. Thiên Long hất mạnh tay của nhỏ xuống sau đó buông lời lạnh lẽo:"Biến khỏi trường này đi!" -Thiên Long anh không cần phải làm vậy đâu_Gia Hân vội vàng can ngăn. Cô chỉ định nói họ xin lỗi là được không ngờ lại tới mức này. -Đã nói là đến phòng hội trưởng rồi mà. Sao cứ làm tôi lo lắng vậy_Thiên Long bực mình gắt. -Tôi...Tôi chỉ định xem bóng rổ một chút thôi_Gia Hân sợ sệt nhìn Thiên Long. -Cô thích bóng rổ sao?_Thiên Long bình tĩnh lại. -Một chút..._Gia Hân -Ukm vậy thì đứng đó xem đi_Thiên Long ra lệnh sau đó bước vào sân bóng. Hoàng Huy đứng đó nhìn Gia Hân đầy lo lắng. Vừa rồi anh định ngăn nhưng lại chậm hơn Thiên Long. Lòng anh chợt nổi lên một cảm giác bất an. Anh sợ sẽ mất cô. Sợ cô sẽ bị Thiên Long cướp mất. Mặc dù là người yêu nhưng rất có thể cô sẽ thay đổi.(Cái anh này sao không tin tưởng bạn gái mình gì hết vậy?) -Á!!!Thiên Long chơi bóng rổ kìa_Một con nhỏ hét lên tay chỉ về phía Thiên Long đang ở trong sân bóng. Anh không thay đồng phục bóng rổ mà vẫn mặc trên người đồng phục trường làm nổi bật lên hình ảnh cao lớn giữa đội bóng. -Trời ơi Thiên Long chơi bóng sao? Nhất định phải quay lại mới được_G2 nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại. -I love you Thiên Long. Thiên Long cố lên_Một loạt tiếng hò hét của đám fan Thiên Long tiếp đó là của Hoàng Huy:"Minh Huy cố lên!" và cuối cùng là của Gia Bảo:"Anh Bảo đẹp trai cố lên nha!" ...Pla...Pla..._Sân bóng đang náo nhiệt lên vì có sự suất hiện của Thiên Long. Thiên Long vốn không có hứng thú với bóng rổ nhưng mà vì Gia Hân thích nên anh sẽ chơi bóng cho cô xem. -Anh định chơi thật sao?_Hoàng Huy nhìn Thiên Long. -Cậu và tôi...Đấu bóng đi_Thiên Long đưa ra lời thách thức. Hoàng Huy nhìn về phía Gia Hân nhận ra sự mong chờ trong mắt cô anh liền đồng ý:"Được". -Bíp!!!_Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Bây giờ cả sân bóng chỉ còn tiếng đập bóng và tiếng hò hét cùa đám fan. -Bộp bộp bộp_Tiếng bóng đập xuống sân vang lên đều đặn. Thiên Long quan sát kĩ từng động tác của Hoàng Huy, một vài giây sau đã cướp được bóng từ tay Hoàng Huy sau đó luồng bóng qua chân trái rồi qua chân phải , lên rồi lại xuống rất nhanh khiến Hoàng Huy không tài nào tiếp xúc được với trái bóng. Rõ ràng là đang làm anh kiệt sức đây mà. -Cậu chơi cũng không tệ nhưng..._Thiên Long nhếch mép. Anh cố tình để trống vế sau của câu nói ý chỉ :"lại thua tôi" Hoàng Huy đương nhiên hiểu ra ngay nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn từng cử động trên người Thiên Long:"Chỉ mới bắt đầu thôi. Đừng vội đắc ý" Trận đấu giữa hai lớp bây giờ đã trở thành trận đấu của hai người con trai: hotboy và coldboy. Hai con người đối lập nhau. Nhìn cả hai như hai kẻ thù của nhau. Đợi đối phương sơ hở sẽ ra tay kết thúc trận đấu. Cả hai đội bóng đều tách ra nhường chỗ cho hai người kia vì họ không thể xen ngang. -Bó tay! Bóng chuyền nhanh quá không thể nhập cuộc được_B1 lên tiếng, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm chai nước khoáng -Hai người họ quen biết nhau sao?_B2 hiếu kì nhìn về phía hai con người còn lại trên sân đấu. -Có vẻ như là kẻ thù không đội trời chung_B3 lắc đầu_Đành là người ngoài cuộc xem vậy. -Thú vị thật tôi sẽ xem hai người đấu ra sao_Gia Bảo cũng rời khỏi sân bóng, môi khẽ nhếch lên. Hoàng Huy đã thoáng mệt, trên người có một lớp mồ hôi khiến cơ thể cảm thấy khá khó chịu và 1s mất chú ý. Chỉ đợi vậy Thiên Long lách qua người Hoàng Huy cả thân hình hoàn mỹ bật lên không trung tạo nên một động tác hoàn hảo khiến mọi người như nín thở. Dường như bộ đồng phục trên người không làm cản trở được thân hình cao lớn, kĩ thuật chơi bóng của anh. -Bộp_Quả bóng rơi xuống sàn. Hoàng Huy quay lại nhìn trái bóng đang lăn từ từ rồi dừng lại gần chân anh. -Á!!!Bóng vào rổ rồi! Thiên Long cừ quá..._Tiếng hò hét của đám nữ sinh vang lên làm nào động cả sân bóng. -Vẫn chưa hết trận đấu mà_Gia Hân khó chịu nhìn đám nữ sinh cuồng nhiệt kia. -Này sao mày không thử cỗ vũ Minh Huy đi._Hương Mai lên tiếng. -Được sao?_Gia Hân ngạc nhiên -Ukm.Thử đi chắc có hiệu nghiệm á_Hương Mai gật đầu. -MINH HUY!CỐ LÊN NHA_Gia Hân tay đưa ra làm loa hét lên và đã gây sự chú ý không hề nhỏ đặc biệt là với Hoàng Huy. Hoàng Huy quay về hướng của Gia Hân mỉm cười gật đầu. Sau đó quay lại với trận đấu. Bao nhiêu mệt mỏi khó chịu trong người đều tan biến hết. Qủa thật anh cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều. -Bộp bộp bộp_Hoàng Huy bình tĩnh đập bóng ánh mắt kiên định nhìn vào Thiên Long. Thiên Long bây giờ đang rất tức giận. Anh chơi bóng là để cô xem vậy mà cô lại đi cổ vũ Hoàng Huy."Minh Huy!Cố lên nha.ASSS.Con nhóc này muốn người ta tức chết hay sao đây"_Thiên Long không hề để ý gì đến hành động của Hoàng Huy nữa, đầu óc anh lúc này chỉ toàn là câu nói của Gia Hân thôi. Hoàng Huy cảm thấy cơ hội đang đến với mình rất nhanh đã bật người lên. -Bộp_Bóng nằm gọn trong rổ rồi rơi xuống nền sân. -Bíp..._Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc.(Sao đấu có hai hiệp thuj z kìa?) -Á!!!MINH HUY GIỎI QUÁ!_Và bây giờ là tiếng hò hét của fan Hoàng Huy. Hoàng Huy không chú tâm vào đám nữ sinh kia chỉ chú tâm vào Gia Hân. Cô đang nở một nụ cười hãnh diện với anh khiến anh cảm thấy rất vui. -Chỉ là ăn may thôi. Sẽ không có lần sau đâu._Thiên Long trong lòng nổi lên một cơn ghen ghét nhưng rất nhanh anh đã kìm nén nó xuống lạnh lùng nhìn Hoàng Huy. -Trận đấu này tôi thắng đều nhờ sự cổ vũ của Gia Hân_Hoàng Huy nhấn rõ hai chữ Gia Hân cố tình chọc tức Thiên Long. -Tốt nhất là anh đừng có tiếp xúc quá nhiều với cô ấy_Thiên Long buông lời cảnh cáo. Thật nực cười! Gia Hân là người yêu của Hoàng Huy sao lại nói anh được không tiếp xúc với cô. Anh ta lấy quyền gì mà can ngăn anh? -Nếu tôi nói là không thì sao?_Hoàng Huy nhìn Thiên Long đầy giễu cợt. -Nếu vậy thì đừng trách tôi độc ác với anh_Thiên Long lạnh lùng nói rõ từng chữ một sau đó quay người bước đi để lại bóng lưng đẹp mê người và những ánh nhìn mê mẩn theo của đám nữ sinh.
|
Chương 45: Trọng sắc khinh bạn
Hoàng Huy thay đồ sau đó tìm Gia Hân cùng vào lớp, chợt Gia Hân mỉm cười chạy đến bên Hoàng Huy: -Minh Huy anh giỏi lắm_Trên tay cô cầm chai nước khoáng đưa cho anh. -Lúc đó anh đã rất mệt nhưng vì em cổ vũ nên anh đã thắng được Thiên Long_Hoàng Huy mỉm cười tay nhận lấy chai nước từ Gia Hân. -Thật sao?_Gia Hân vui vẻ. -Ukm. Chỉ cần nghĩ tới người mình yêu đang mong chờ thôi thì anh đã muốn kết thúc trận đấu ngay lập tức_Hoàng Huy nhẹ nhàng vén lọn tóc hơi rối của Gia Hân và nói những gì mình suy nghĩ. Gia Hân đỏ mặt ngại ngùng thúc nhẹ vào sườn Hoàng Huy, nhỏ giọng:"Ở đây là chỗ đông người mà, người ta nhìn kìa" -Em ngại gì chứ chúng ta là người yêu mà_Hoàng Huy cười tươi sau đó nắm tay Gia Hân đi khiến cô càng bối rối hơn nhưng lòng thì tràn ngập hạnh phúc. -Trời hai người có thôi cái trò diễn phim tình cảm đi không. Nhìn thấy ghê quá_Hương Mai không chịu được lên tiếng. -Sao không kiếm Hoàng Anh của cậu đi ở đó mà ghen tỵ_Hoàng Huy bĩu môi trông cực đáng yêu. Ngay cả Gia Hân cũng không ngờ tới là Hoàng Huy cũng có lúc biểu hiện như vậy. -Cậu...Từ khi nào lại thay đổi như vậy? Gia Hân mày làm Minh Huy vậy?_Hương Mai ngạc nhiên. -Này sao lại nói tao. Tao đâu có làm gì_Gia Hân nhún vai. -Cậu có vẻ rất muốn Hoàng Anh nắm tay dắt đi chơi nhưng thấy chúng tôi tình cảm như vậy nên đâm ra ghen tỵ. Tôi hiểu mà,lát nữa tôi sẽ nói Hoàng Anh dẫn cậu đi chơi, đừng làm phiền chúng tôi nữa. _Hoàng Huy nói với Hương Mai sau đó quay sang Gia Hân mỉm cười:"Chúng ta cùng vào lớp" -Ê. Tôi không có nói vậy nha. Ai thèm phiền hai người chứ_Hương Mai bị nói trúng liền tỏ ra tức giận. Gia Hân cũng là bạn cô chứ bộ. Vậy mà cứ giữ khư khư bên mình như bảo bối vậy. -Nếu vậy thì đi một mình đi_Hoàng Huy -Sao anh ích kỉ quá vậy Gia Hân cũng là bạn tôi mà sao có thể..._Hương Mai tức giận nói lí. -Bạn với người yêu em chọn ai? Đi cùng anh hay đi cùng cậu ấy_Hoàng Huy liền quay sang Gia Hân. -Sao cũng được mà. Từ đây đến lớp cũng đâu có xa cùng vào lớp chung đi_Gia Hân cảm thấy cả hai chuyện bé xé ra to. Có vậy mà cũng phân chia. -Không được_Hoàng Huy và Hương Mai cùng đồng thanh ánh mắt rực lửa nhìn nhau. Gia Hân thầm than nhẹ:"Trời ơi" sau đó đưa mắt sang Hương Mai thấy cô đang nhìn cô như đe dọa:"Mày mà không đi với tao thì tao giận" còn Hoàng Huy thì nói thầm vào tai cô:"Gia Hân đi với anh tí anh mua bánh su kem cho em" Gia Hân nghe tới bánh su kem mắt liền sáng lên gật đầu:"Ừ, em đi với anh" (dễ bị dụ wa'...Ai mún bắt cóc chị Hân nhớ chuẩn bị bánh su kem nhé!)mà không nhận ra Hương Mai đang tức tới đỏ mặt. Hai người kia "hand in hand" đi vào lớp mà khiến cho Hương Mai tức ghẹn họng:"Cái đồ...Đồ...Trọng sắc khinh bạn mà"
|
Chương 46: Cơn giận của Hoàng Huy
Ra về: -Gia Hân anh đưa em về nhé_Hoàng Huy mỉm cười nhìn Gia Hân đầy mong chờ.Gia Hân tay sắp xếp sách vở rồi quay ra nhìn Hoàng Huy thắc mắc:"Anh không đi làm sao?" -Ukm_Hoàng Huy -Á!Em quên mất tên sao quả tạ kia chắc đã ép quán anh đóng cửa rồi phải không?_Gia Hân lo lắng nhìn Hoàng Huy. -Không sao anh sẽ tìm việc khác_Hoàng Huy véo mũi hơi đỏ của Gia Hân, cười ấm áp:"Anh sẽ đưa em về nhà." -Ukm_Gia Hân ngoan ngoãn gật đầu. -Hừ.Về vui vẻ ha_Hương Mai vẫn chưa hết bực chuyện hồi chiều, cười như không cười rồi rời khỏi lớp. -Ê con nhỏ này..._Gia Hân gọi với theo nhưng Hương Mai không thèm dừng lại.(TG:Anh HH chia cắt tìh cảm bạn bè của ngừi tar òi kìa. HH:Ai nsvậy nhóc ns sao?Anh nào có làm...Đừng ns nhìu k là ah cắt lưỡi á.TG*Chạy mất dép*) -Kệ cậu ấy. Giận mấy ngày rồi sẽ quên thôi_Hoàng Huy kéo Gia Hân ra khỏi lớp để về. Gia Hân và Hoàng Huy nắm tay nhau đi ra cổng trường, đột nhiên Hoàng Huy dừng bước, Gia Hân khó hiểu nhìn Hoàng Huy:"Sao vậy?" Hoàng Huy không trả lời nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào sinh vật ngoài cổng(TL:Này tg có fải ngưi mún chít k ns ta là sih vật cơ đấy.Tg:Ấy só rỳ em sẽ sửa) Gia Hân theo ánh nhìn của Hoàng Huy hướng ra ngoài cổng trường, cơ mặt lập tức cứng ngắc. Là Thiên Long. Anh ta định bắt cô làm gì sao? Thiên Long người tựa vào chiếc BMW một chân làm trụ, tay khoanh trước ngực. Lại là cái dáng đứng kiêu ngạo khiên cô chỉ muốn lao tới đập cho chết. Thế mà lũ con gái không biết mắt mũi bị gì mà cứ nhìn hắn với con mắt thèm muốn trông thấy khiếp. -Gia Hân lên xe tôi đưa cô về_Thiên Long nhàn nhạt lên tiếng, mắt nhìn biểu hiện của Hoàng Huy. Gia Hân nắm chặt tay Hoàng Huy dứt khoác nói: -Không. Tôi về với Minh Huy. Hoàng Huy mỉm cười mãn nguyện với câu trả lời của Gia Hân. Chợt Gia Hân cảm giác điện thoại cô đang rung, liền lấy điện thoại ra xem dòng tin nhắn mà tức điên người, liếc Thiên Long một cái sau đó quay sang Hoàng Huy:"Em sẽ về sau anh cứ về trước đi.Em đột nhiên có việc bận" Hoàng Huy chau mày nhưng sau đó gật đầu:"Ừ,em nhớ cẩn thận"Sau đó lấy chiếc môtô phóng đi. Hoàng Huy hi vọng Gia Hân sẽ không nói dối nhưng đi được một đoạn nhìn qua kính chiếu hậu anh thấy Gia Hân lên xe của Thiên Long, trong lòng thất vọng và tức giận. Hoàng Huy chạy đến một quán bar.Hoàng Huy bây giờ chỉ biết uống và uống đến say mèm rồi trút giận vào quán: anh phá vở li,chai, bàn ghế,... khiến khách nào động. Người quản lí sợ hãi nói:"Bảo vệ mau ngăn cậu ta lại" Lập tức hai bảo vệ lực lưỡng bước đến Hoàng Huy kéo anh ra ngoài nhưng Hoàng Huy vùng một cái cả hai đều ngã xuống dưới nền. Một người đàn ông thấy chiếc áo đồng phục của Hoàng Huy thì nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường:"Thì ra là học sinh. Ba mẹ cậu ta không dạy cậu ta sao?...." Lập tức Hoàng Huy tức giận bước đến túm lấy cổ áo ông ta:"Ông nói lại xem. Đúng đó tôi không được ba mẹ giáo dục. Mẹ tôi chết rồi ba tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc. Ông thì biết cái gì mà nói"_Hoàng Huy mất bình tĩnh bóp cổ người đàn ông kia, gân xanh nổi trên tay và mắt nổi lên những tia máu đỏ vì tức giận. Người đàn ông sợ hãi. -Mau ngăn cậu ta lại! Cậu ta điên rồi..._Mọi người hét toáng lên sợ hãi. -Mọi người bình tĩnh tôi sẽ xử lí mọi việc_Người quản lí cố trấn tĩnh mọi người trong quán. Sau đó anh nói với bảo vệ kéo Hoàng Huy ra rồi không còn cách nào anh ta phải lấy chiếc điện thoại của Hoàng Huy trên bàn tìm đại một số sau đó gọi tới. 15'sau Gia Ân vội vã chạy đến: -Minh Huy!_Gia Ân hoàng hốt nhìn người con trai đang đập vỡ li thủy tinh, mảnh thủy tinh cứa vào tay anh rỉ máu.Cô đau lòng chạy đến:"Anh làm sao vậy? Mau về nhà thôi. Đừng phá nữa" Hoàng Huy nhìn thấy Gia Ân lại cứ ngỡ là Gia Hân nên ôm chặt lấy cô:"Gia Hân em đừng bỏ anh đi nữa nha. Anh đau lòng lắm" Gia Ân hơi sững người nhưng sau đó vỗ nhẹ lưng Hoàng Huy:"Ừ, em sẽ không bỏ anh đi, chúng ta về nào" Hoàng Huy lập tức nghe theo cho Gia Ân đỡ về nhà. Gia Ân cẩn thận gỡ miếng thủy tinh từ tay Hoàng Huy ra sau đó sát trùng và băng lại. Hoàng Huy bây giờ đã ngủ, mặt anh vẫn còn đỏ do men rượu. Cô nhớ lại khoảnh khắc người Hoàng Huy gọi tên không phải là cô mà là Gia Hân lòng cô lại đau nhói. Cô rất khó chịu. Cô đang ghen tỵ với Gia Hân! Cô thua Gia Hân ở chỗ nào? Rõ ràng cô luôn là người hoàn hảo được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ vậy mà giờ lại chẳng bằng Gia Hân. Gia Ân cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra nhưng không được, nước mắt cứ tuôn ra. Cô chẳng biết phải làm sao, chỉ biết ngồi đó nhìn Hoàng Huy đang ngủ say, môi anh mỉm cười như một đứa con nít. Cô đã yêu anh. Cô luôn nhường mọi thứ cho chị và đối xử tốt với chị nhưng lần này là người cô yêu cô tuyệt đối sẽ không nhường. Gia Ân đứng dậy đắp chăn cho Hoàng Huy sau đó lặng lẽ về...
|
Chương 47: Tình cảm chị em
Gia Ân mệt mỏi bước vào nhà, tháo đôi boot ngắn màu đen để lên kệ. -Em đã đi đâu về vậy?_Gia Hân lo lắng nhìn Gia Ân. -Em đưa Minh Huy về anh ấy uồng say còn bị thương ở tay nữa_Gia Ân cố tình nói rõ với Gia Hân. -Sao lại như vậy? Rồi bây giờ anh ấy ở đâu?_Gia Hân hốt hoảng. Cô không ngờ Hoàng Huy lại như vậy. -Sao chị lại quan tâm đến anh ấy vậy?_Gia Ân chau mày. -Chị...Chị..._Gia Hân không biết phải nói sao với Gia Ân nữa. Chợt cô cảm thấy có lỗi với Gia Ân. Lúc đầu con bé là người yêu của Hoàng Huy nhưng bây giờ cô mới là người Hoàng Huy yêu. Anh ấy đã công nhận vậy. -Sao chị không nói nữa? Tôi cũng không ngờ chị cũng có thể đóng kịch qua mặt được tôi cơ đấy. Chị còn định giấu tôi đến bao giờ?_Gia Ân nhìn Gia Hân bằng ánh mắt khinh thường -Gia Ân à không phải như em nghĩ đâu thật ra là chị..._Không đợi Gia Hân giải thích hét Gia Ân đã cắt ngang: -Chị đừng có biện minh! Tôi không biết chị đã dụ dỗ anh ấy bằng cách nào nhưng tất cả mọi chuyện anh ấy làm hôm nay đều vì chị mà ra. Anh ấy đã đau khổ, tự làm tổn thương chính mình. Chị sao lại tàn nhẫn và đê tiện như vậy? Chị đã cướp mất anh ấy từ tay tôi. Người lẽ ra được anh ấy gọi tên phải là tôi mới đúng. Vậy mà anh ấy lại gọi tên chị ngay trước mặt tôi. Chị có biết là tôi đã đau khổ như thế nào không? Từ trước đến nay tất cả mọi thứ chị đều thua tôi nhưng tôi vẫn luôn bù đắp cho chị bằng tình cảm của mình và luôn nhường nhịn chị mọi thứ. Nhưng chị đã làm gì? Chẳng những không thương yêu tôi mà còn làm việc tàn nhẫn đó với tôi. Trái tim tôi đã chịu đựng nhiều làm rồi..._Gia Ân tự lấy tay đập vào lồng ngực của mình, nước mắt không ngừng trào ra. Gia Hân đau lòng giữ tay Gia Ân lại:"Gia Ân em bình tĩnh nghe chị giải thích có được không?" -Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ chị nữa. Đừng gọi tôi là em! Tôi không muốn có người chị như chị_Gia Ân gạt tay Gia Hân ra sau đó chạy lên phòng đóng chặt cửa phòng lại. Gia Hân vội vã chạy theo đập cửa phòng:"Gia Ân em phải nghe chị giải thích. Tất cả không như em nghĩ đâu" -Tôi không muốn nghe chị đi đi_Trong phòng vọng ra tiếng gào thét của Gia Ân xen những tiếng nấc vì khóc. -Gia Ân chị biết em yêu Minh Huy nhưng người anh ấy yêu là chị.Chị cũng yêu anh ấy thật lòng. Chị biết làm vậy là có lỗi với em nhưng chị không ngăn được con tim mình. Chị cũng đau khổ lắm. Chị cũng biết tình cảm của em dành cho chị và chị luôn tôn trọng nó. Em có trách thì hãy đánh mắng chị chứ đừng ở trong đó hành hạ bản thân_Gia Hân nước mắt cũng đã rơi từ khi nào. -Chị đi đi tôi không muốn thấy chị._Gia Ân hét lên. Dường như cô đang mất bình tĩnh cực độ, đập phá tất cả mọi thứ trong phòng. Gia Hân ở ngoài cô có thể nghe thấy một loạt âm thanh đổ vỡ, va chạm của những đồ vật. Ba mẹ cô đã đi du lịch từ hôm qua nên cô phải tự tìm chìa khóa dự phòng. Gia Hân vội vàng chạy lên phòng Gia Ân dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Gia Hân vừa vào đã trợn mắt lên vì kinh ngạc. Mọi thứ xung quanh đều đổ nát dưới nền:gối rách bông rơi tung tóe. li, tách, đèn ngủ thủy tinh bể trên sàn nhà, quần áo bị lôi ra lộn xộn và bị cắt tơi tả. Mọi thứ hỗn độn trước mắt còn Gia Ân thì không thấy đâu. Gia Hân sỡ hãi mở cửa phòng tắm nhưng trong phòng trống trơn chỉ thấy chiếc gương đã bị bể. -Gia Ân à em ở đâu._Gia Hân hoàng sợ không ngừng gọi tên Gia Ân. Gia Hân lục tung khắp mọi nơi nhưng không thấy Gia Ân đâu, chợt cô nhìn ra ban công hiện lên một bóng người. Gia Hân khiếp sợ hét lên:"Gia Ân em đừng làm vậy!" -Chị im đi!Chị mà còn tiến lên một bước nào nữa là tôi sẽ chết cho chị xem_Gia Ân hét lên. Mắt cô đã đỏ lên vì khóc nhiều, người run lên vì lạnh và một phần vì tức giận. -Gia Ân em bình tĩnh đi!Em muốn chị làm gì cũng được nhưng xuống đi ở đó nguy hiểm lắm_Gia Hân cố khuyên ngăn Gia Ân. Cô thật sự rất sợ. Sợ Gia Ân làm việc ngu ngốc. -Chị ra ngoài và đừng làm phiền tôi tôi sẽ không làm gì nữa cả_Gia Ân dần bình tĩnh lại. -Được._Gia Hân gật đầu sau đó lùi về sau, mắt vẫn chăm chú nhìn Gia Ân chỉ sợ Gia Ân không nghe theo lời cô. Chợt chân cô truyền tới một cảm giác đau đớn. Gia Hân nhìn xuống dưới chân thì ra là mảnh thủy tinh đâm vào chân cô. Trong lòng lại có suy nghĩ:"Nếu thủy tinh đâm vào chân Gia Ân thì phải làm sao? Không được con bé sẽ rất đau giống như mình bây giờ vậy. Làm diễn viên thì không được để lại xẹo. Nhất định sẽ rất xấu." Gia Hân mặc kệ cho chân cô đang không ngừng chảy máu vội lấy chiếc khăn dưới nền gom đống thủy tinh vỡ vụn mang xuống dưới để vào thùng rác và làm sạch phòng Gia Ân. -Chị ra ngoài đi_Gia Ân thấy Gia Hân đang dùng máy hút bụi làm sạch phòng cô trong khi chân cô đang chảy máu thì lập tức đẩy Gia Hân ra khỏi phòng. -Đợi đã chị dọn xong thì sẽ ra ngoài ngay mà_Gia Hân vội quay vào trong phòng nhưng lại bị Gia Ân đẩy ra:"Không cần! Chị ra ngoài ngay cho tôi và đừng mở cửa_Gia Ân khóa trái cửa lại sau đó bất lực tựa vào cửa, cả cơ thể trượt xuống mệt mỏi. Gia Ân bây giờ rất yếu đuối. Cô chỉ biết khóc. Khi bị bạn diễn trách mắng hay ghen tị bày trò hãm hại cô đều chịu đựng không tỏ ra tức giận hay khóc lóc gì vậy mà giờ đây cô không ngăn được bản thân mình yếu đuối nữa. Lúc nãy thấy Gia Hân quan tâm cô như vậy, thấy chân chị chảy máu cô lại không kìm được lòng đuổi chị ra ngoài mục đích là để chị đi băng vết thương. Tuy miệng nói ghét Gia Hân, không muốn có người chị như Gia Hân cũng không muốn nhìn thấy Gia Hân nhưng cô vẫn mềm lòng khi nhìn thấy chị bị thương. Cô vẫn thương yêu chị. Cô căm ghét bản thân ngay cả người mình yêu cũng không giữ được. Gia Ân ôm đầu gối thút thít khóc như một đứa con nít không hề hay biết phía bên kia cánh cửa cũng có ai đó đang tựa vào cửa và ôm đầu gối khóc như cô...
|
Chương 48: NaNa đến gặp Gia Hân
-Cô chủ vào xe cẩn thận_Người lái xe quay xuống cẩn thận dặn dò một bé gái đang vào trong chiếc toyota. -Chú là người mới ạ?_Cô bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi người lái xe nhưng trong lòng thật ra đang ngầm đánh giá. -Vâng._Người lái xe kính cẩn thầm nghĩ:"Đứa bé này dễ thương vậy sao ông chủ lại nói mình cẩn thận nhỉ" -Chú không cần gọi cháu là cô chủ gì đâu cháu không quen, chú gọi cháu là NaNa là được ạ_NaNa mỉm cười đầy thân thiện với người lái xe. -Được, cháu thật ngoan._Người lái xe tươi cười nghĩ:"Con bé lại còn lễ phép nữa chứ. Dễ thương như vậy thì mình cần gì phải đề phòng" -Chú lái đến trường Bright Star dùm cháu_NaNa đặt chiếc ba lô đựng bộ váy múa ba lê không cần thiết sang một bên và chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn. -Sao lại đến đó? Bà chủ đã dặn chú sẽ dẫn cháu đến trường múa mà_Người lái xe nhìn NaNa khó hiểu. -Cháu nói chú đến đó thì chú cứ đến đi ạ_NaNa giọng nói cực kì nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoác. -Chú sao có thể làm trái lời bà chủ được?_Người lái xe cười cố làm ra vẻ bình tĩnh. -Vậy bây giờ người chú chở là cháu hay là mẹ cháu vậy?_NaNa nhìn chú lái xe bằng đôi mắt tròn xoe không lộ ra tia khó chịu và giọng nói cực kì êm dịu vậy mà câu nói lại gây áp lực lớn cho người nghe. -Cháu à chú không thể làm khác được đây là công việc của chú, người thuê chú là bà chủ và ông chủ chứ không phải cháu mặc dù chú đang chở cháu_Người lái xe phân tích rõ cho NaNa hiểu. -Vâng, cháu hiểu mà_NaNa gật đầu làm bộ thông cảm. Người lái xe thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi giật mình với câu nói ngây thơ của NaNa:"Chú ơi sáng nay cháu có thấy ai đó vào vườn nhà cháu làm bể cái bình hoa cổ mà ba cháu thích đấy ạ" Người lái xe toát mồ hôi: -Sao cháu lại nói chú việc này? -Vì cháu đã kịp nhận ra hung thủ là ai ạ_NaNa nói đến đây thì mặt người lái xe tái mét. NaNa nói tiếp:"Chú biết đấy, giá của nó là 1800 đô nếu bị bại lộ không những chú phải đền tiền mà còn phải nghỉ việc đó." -Cháu đừng làm khó chú mà có được không?_Người lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thầm nghĩ:"Con bé ngây ngô thế kia mà..." -Dạ,cháu sẽ không làm khó chú đâu ạ_NaNa mỉm cười dịu dàng như thiên thần sau đó lấy điện thoại ra nhấn gọi một dãy số: -Alo, baba à sáng nay con vô tình phát hiện được người đã làm đổ bình hoa của baba đó, ba nói xem sẽ xử người đó như thế nào? -............................(thông cảm tg k nghe rõ -.-'' ) -Sao ạ bồi thường gấp 10?_NaNa vờ như nghe không rõ hỏi lại. -Chú sẽ đưa cháu đến nơi cháu muốn làm ơn dừng lại đi_Người lái xe rốt cuộc cũng chịu không nổi uy hiếp nhỏ giọng nói với NaNa. -À...Là con mèo nhà mình đó ba ạ. Ba bắt nó nhịn ăn là được rồi...Dạ con cúp máy_NaNa nở nụ cười thỏa mãn.(Đúng là anh nào em nấy chỉ giỏi uy hiếp ngừi khác thuj hà) Người lái xe lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán quả thật vừa rồi tim ông muốn rớt ra ngoài vì lo sợ. Gia Hân vừa tới lớp đã lo lắng đến bên Hoàng Huy:"Tay anh làm sao vậy? Hôm qua anh đã đi uống rượu sao?" Hoàng Huy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Gia Hân: -Không phải hôm qua em đưa anh về còn băng cho anh nữa sao? -Người hôm qua đưa anh về là Gia Ân_Gia Hân nói tới đây thì lòng trùng xuống không che dấu được đau buồn. -Anh thật sự không biết. Lúc đó anh đã tưởng là em, anh thật có lỗi với Gia Ân._Hoàng Huy lại nhớ đến lúc trước mặt Gia Ân gọi tên Gia Hân. -Anh còn yêu Gia Ân không?_Gia Hân đột nhiên hỏi câu này. -Anh...Anh bây giờ chỉ yêu em thôi_Chần chừ một lúc Hoàng Huy mới nói. Thật ra anh quen Gia Ân chỉ là đùa giỡn chưa từng có tình cảm với cô nhưng nếu anh nói với Gia Hân thì cô sẽ căm ghét anh. -Ukm...Vậy là em yên tâm rồi_Gia Hân mỉm cười che dấu đi tâm trạng rối ren của mình. Hoàng Huy lại cảm thấy lạ:"Gia Hân em có chuyện gì sao?" -Không có_Gia Hân khẽ lắc đầu, cô cũng không muốn nói cho anh biết chuyện cô và Gia Ân vì anh mà cãi nhau. Chợt ngoài cửa lớp truyền đến âm thanh bàn tán ồn ào tiếp đó là tiếng nói cực dễ thương của một bé gái tiểu học:" Chị Gia Hân" Gia Hân nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa lớp. "Thì ra là NaNa-con bé khó ưa lần trước ở bệnh viện. Nó tới gặp mình có chuyện gì vậy?"_Gia Hân thầm nghĩ sau đó bước đến NaNa trực tiếp hỏi: -Tới gặp chị có việc gì? -Anh hai tôi bị ốm rồi chị đến chăm sóc anh ấy đi_NaNa bình thản nói rõ với Gia Hân mục đích của mình. -Nè anh hai em bị bệnh thì có liên quan gì đến chị. Sao lại bắt chị đi chăm sóc anh ta?_Gia Hân cảm thấy khó chịu trước câu nói vô lí của NaNa -Sao lại không liên quan? Chị là osin của anh ấy đừng quên những lời lần trước ở bệnh viện tôi đã nói với chị. -Hừ cái con bé này sao lại bướng bỉnh và kiêu ngạo đến như vậy, cái tính này chắc là di truyền từ anh trai đây mà_Gia Hân bực mình. -Chị nói cái gì?_NaNa không vui nhìn Gia Hân. -Không có gì chị sẽ đi nên làm ơn ra ngoài lớp đợi chị một xíu_Gia Hân nhìn NaNa rồi đến gần Hoàng Huy:"Anh giúp em xin cô nghỉ dùm em có việc bận cần đi gấp" Sau đó lấy ba lô ra khỏi lớp học. Hoàng Huy khó hiểu nhìn theo bóng cô khuất dần:"Anh hai mà cô bé đó nói là Thiên Long sao? Sao lại quan tâm đến hắn vậy chứ?" Anh lại cười chua xót tự hỏi bản thân rằng cô chẳng biết có là người yêu của anh không đây.
|