Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
Chương 11: Hậu đậu
15'sau: -Các em có mặt đầy đủ chưa?_Thầy quản sinh nói lớn -Dạ rồi_Tất cả đồng thanh -Vậy thì chúng ta lên xe để đi về_Thầy quản sinh -Khoan đã thầy ơi nhỏ Gia Hân để quên điện thoại nên quay lại lấy giờ vẫn chưa thấy nhỏ đâu_Hương Mai lên tiếng, cô lo lắng vô cùng -Lại là con bé đó khi nào cũng làm trì hoãn công việc của tập thể_Thầy quản sinh vẻ không vui nói -Cậu ấy có thể đi đâu được ?_Hoàng Anh cũng lo lắng -Chắc cậu ấy ở chỗ rửa tay á_Hương Mai -Để tôi đi tìm cậu ấy_Minh Huy nói rồi chạy đi /)_/) ( *.* ) Gia Hân tìm kiếm mãi rồi cũng thấy, cô mừng rỡ reo lên: -A! Thấy rồi_Gia Hân tay nâng niu chiếc điện thoại iu vấu của mình vui mừng vì nó vẫn còn nguyên vẹn. Gia Hân vội chạy đi định xuống núi mà không để ý đến vũng nước dưới chân hậu quả là cô bị trượt chân té. Gia Hân đau đớn cố đứng dậy nhưng vô dụng. Cô bất lực ngồi đó khóc, thầm trách bản thân hậu đậu. -Gia Hân cậu ở đâu?_Tiếng Minh Huy làm Gia Hân vui mừng cô nói to: -Tôi ở đây -Cậu có sao không_Minh Huy nghe thấy tiếng Gia Hân liền chạy đến lo lắng hỏi -Hu!Hu!Chân tôi đau lắm không đứng lên được_Gia Hân nước mắt đầm đìa -Để tớ xem_Minh Huy nói rồi sờ vào chân Gia Hân -Cậu bị trật chân rồi_Minh Huy nhẹ nhàng nắn chân Gia Hân_Để tớ giúp cậu -Á_Gia Hân hét lên đau đớn -Không sao hết đau rồi_Minh Huy mỉm cười_Về nhà rồi băng sau -Rồi sao tôi về được_Gia Hân cảm thấy bớt đau hơn khi nãy. -Lên lưng tớ cõng cậu đi_Minh Huy nói rồi quay lưng ra -Thôi không được đâu_Gia Hân vội lắc đầu -Tách!_Một vài giọt mưa rơi xuống rồi cả con mưa đổ xuống, trời tối sầm lại. Gia Hân hoảng sợ nhìn lên trời, cô vốn sợ bóng tối. -Lên mau nếu không cậu sẽ bị cảm đó_Minh Huy nói người anh đã bắt đầu ướt. Gia Hân đành vòng tay qua cổ Minh Huy, Minh Huy tay giữ chặt chân Gia Hân đứng dậy rồi bước đi xuống núi. -Tôi lạnh lùng với cậu vậy sao cậu lại không ghét bỏ tôi?_Gia Hân một lúc lâu sau lên tiếng -Đơn giản vì tớ thích cậu_Minh Huy cười nhẹ -Vậy lúc trên xe có thật là tôi đã chủ động tựa vào vai cậu mà ngủ không?_Gia Hân -Không mà là tớ cố tình nói cậu làm vậy_Minh Huy cười nhẹ -Sao lúc đó cậu không thừa nhận chứ? Cậu thật đáng ghét!_Gia Hân nói tay đánh mạnh vào vai Minh Huy -A! Đừng đánh nữa là vì tớ không muốn người khác giành cậu với tớ_Minh Huy bị đánh bất ngờ khẽ la lên Gia Hân ngừng đánh, trong lòng cô có chút rung động trước những câu nói của anh, cô cũng không nói gì thêm chỉ mệt mỏi gục xuống tấm lưng rộng của anh. Cô cảm thấy rất ấm áp và thoải mái. Từng hơi thở nóng ấm của Gia Hân phả vào tai Minh Huy làm tim anh đập rộn ràng. Đây là lần đầu tiên anh có cái cảm giác này khi ở cạnh một người con gái mặc dù đã nhiều lần tiếp xúc với những cô gái khác. Minh Huy cố trấn tĩnh bản thân:"Không được yêu cô ta, cô ta cũng như những đứa con gái khác, đều là giả dối!" Cuối cùng Minh Huy cũng lên xe, anh đặt Gia Hân xuống ghế. -Gia Hân sao rồi_Hương Mai lo lắng nhìn Minh Huy -Cậu ấy bị trật chân nhưng tôi sơ cứu rồi, chắc do mệt quá nên cậu ấy đã ngủ_Minh Huy mắt vẫn nhìn người con gái đang ngủ có gì đó rất đáng yêu. -Cậu ấy không bị thương nặng là may rồi, thầy ơi cho xe chạy đi ạ_Hoàng Anh nói sau đó quay ra thầy quản sinh. Chiếc xe bắt đầu chuyển động. Tới trường Bright Star: -Minh Huy em giúp thầy đưa Gia Hân về nhé thầy có việc bận (là đi ăn với mấy thầy cô khác)rồi_Thầy quản sinh nói với Minh Huy -Thầy thật vô trách nhiệm nha_Hương Mai liếc thầy quản sinh. -Đâu có thầy bận lắm nên không đi được_Thầy quản sinh -Thôi hai người cứ về đi em sẽ đưa cậu ấy về_Minh Huy nói rồi bế Gia Hân đi -Còn cậu để tôi đưa về_Hoàng Anh nhìn Hương Mai -Tôi có chân mà đâu cần cậu giúp_Hương Mai -Đừng bướng nữa trời đang mưa, cậu về như vậy sẽ bị cảm lạnh đó_Hoàng Anh quan tâm -Buồn cười! Cảm thì kệ tôi_Hương Mai nói rồi bước đi dưới mưa. Hoàng Anh vội đi theo che ô cho Hương Mai nhưng cô lại ngang bướng hất ra và Hoàng Anh cũng không chịu bỏ cuộc cứ che mưa cho cô. Hai anh chị này vừa đi vữa cãi nhau, một người thì cố che mưa cho người kia nhưng người kia lại cố hất xuống. Cuối cùng người thua cuộc là Hương Mai cô để mặc Hoàng Anh che mưa, đưa cô về tận nhà. ...................................................................................................................................... -Cạch_Gia Ân mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy Minh Huy bế Gia Hân về -Cậu ấy bị trật chân và đã ngủ vì mệt_Minh Huy nhẹ nhàng đặt Gia Hân nằm xuống ghế sopha quay sang nhìn Gia Ân -Cảm ơn anh đã đưa chị em về, anh là người yêu của chị ấy sao?_Gia Ân nhìn Minh Huy. Minh Huy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Gia Ân nhưng ngay sau đó khóe môi anh lại cong lên: -Không, anh chỉ là bạn cùng lớp Gia Ân vui vẻ khi nghe được câu nói này, nhanh tay cởi áo khoác của Minh Huy: -Anh không phiền nếu em đi sấy chiếc áo này và pha cho anh một li nước gừng nóng chứ? Em sợ anh sẽ bị cảm đấy. -Còn Gia Hân?_Minh Huy đưa mắt về phía Gia Hân -Mẹ em sẽ chăm sóc chị ấy_Gia Ân nháy mắt với Minh Huy. -Ukm.Cảm ơn em..._Minh Huy khẽ cười khóe môi đầy ẩn ý.
|
Chương 12: Kiểm tra
Hôm nay Gia Hân đến lớp sớm hơn mọi khi. Lí do thì cô cũng không biết chắc có lẽ hôm này trời sẽ có giông bão.(GH:Dự bào thời tiết ns hum nay chời nắng đừng có xạo nhá! tg: Dạ em wên) -Hôm qua leo núi cô ta cố tình tựa vào vai Minh Huy ngủ đó_G1 -Còn ngủ trên lưng cậu ấy nữa_G2 -Hôm qua cô ta đi lung tung bắt Minh Huy phải đi tìm, người cậu ấy ướt hết vì mưa_G3 -Không biết cậu ấy có bị cảm không nữa_G4 -Cô ta thật chẳng ra gì_G5 .....Pla....Pla_Lại là nh~ lời bàn tán của bọn con gái.(ngoài ăn vs tám ra thì kon` chuyện j đề làm nữa) Gia Hân bỏ ngoài tai những lời nói không hay đó, tiếp tục bước vào lớp. Cô bước nhanh tới bàn học của mình, cúi xuống nhìn ghế, nhìn vào hộc bàn. Đúng như cô nghĩ trong hộc bàn của cô toàn là xác chuột, gián, sâu và có cả rắn nữa. Nhìn thấy ghê! Cô đã quen với việc này rồi! Bọn con gái không cảm thấy nhàm chán khi bày ra những trò vô bổ này sao? Gia Hân ngán ngẩm thu dọn mấy thứ gớm ghiếc đó rồi sau đó lại lót giấy vào hộc bàn xem như chưa có chuyện gì. Gia Hân một chút bực tức cũng không biểu lộ. Bọn con gái thấy vậy quyết định bày ra nhiều trò hơn. Minh Huy bước vào lớp nhìn thấy Gia Hân ngồi đó anh lo lắng vội đến gần cô: -Chân cậu sao rồi? Cậu có mệt không -À không sao, chân tớ đi được rồi. Cậu có bị cảm không?_Gia Hân không lạnh lùng với Minh Huy nữa. -Tớ không bị cảm, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ_Minh Huy mỉm cười tỏa nắng. -Tớ mới là người phải cảm ơn cậu. Cảm ơn và xin lỗi vì hôm qua đã vô ý ngủ trên lưng cậu_Gia Hân gãi đầu trông đáng yêu vô cùng. -Không sao miễn cậu thấy thoải mái là được_Minh Huy -Ukm..._Gia Hân mỉm cười trong đầu thầm nghĩ:"Đúng là Minh Huy có khác rất tốt bụng, dịu dàng với mình" Tối qua cô đã suy nghĩ kĩ: Minh Huy không có lỗi trong chuyện này với lại anh rất dịu dàng với cô, có lẽ anh thích cô thật. Cô sẽ không lạnh lùng với anh nữa sẽ trân trọng tình yêu mà mình có. -Vậy để cảm ơn cậu tớ sẽ bao cậu uống trà chanh nhé_Gia Hân mở lời. Cô quyết định sẽ mới Minh Huy đi ăn nhân tiện đồng ý làm bạn gái với anh. -Chiều nay tớ bận rồi xin lỗi nhé_Minh Huy -Ukm không sao_Gia Hân hơi thất vọng -Chiều mai đi, mai tớ rảh _Minh Huy đưa ra ý kiến -Ukm...Cũng được_Gia Hân đồng ý mặc dù trong lòng có chút không vui. Đến giờ ra chơi Gia Hân lại chạy đến phòng hội trưởng gặp Thiên Long- người cô cho là máu lạnh, đáng ghét nhất trên đời. -Đọc sđt của cô đi_Thiên Long nhìn Gia Hân -Hả?_Gia Hân -Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cô_Thiên Long giải thích -Ukm...Tôi thật sự...thật sự không nhớ số của mình_Gia Hân nói mắt không dám nhìn Thiên Long -Cô đùa tôi chắc ngay cả số mìh mà cũng không nhớ_Thiên Long bực mình -Tôi...Tôi nói thật mà_Gia Hân vẻ mặt không một chút gian dối Thiên Long thật sự bực mình với người con gái này, cô làm anh không thể tin nổi trên đời lại có người trí nhớ kém đến vậy hay là vì cô không thèm nhớ số của mìh. -Đây là số của tôi, cô lưu vào đi_Thiên Long nói rồi đưa cho cô 1 tờ giấy Gia Hân không vui vẻ gì giật lấy tờ giấy, lấy đt ra bấm số, nhấn lưu:"Sao quả tạ" miệng Gia Hân cười tinh nghịch sau đó nhấn gọi. Không lâu sau chiếc Iphone của Thiên Long đã reo lên liên hồi anh nhấn kết thúc cuộc gọi và lưu số:"Quả chanh" Hai người tuy lưu tên khác nhau nhưng có cùng một ý nghĩ rằng đối phương xui xẻo và không tốt đẹp gì. -Được rồi hôm nay tôi sẽ kiểm tra kiến thức của cô?_Thiên Long đầy ý gian xảo -Anh đùa sao? Hôm qua tôi mới đi leo núi tới tối mới về được thời gian đâu mà đọc mấy quyển sách anh đưa_Gia Hân nhìn Thiên Long bằng ánh mắt "thân thiện" -Tôi không quan tâm, tôi đã nói thì sẽ làm và giờ là lúc thực hiện điều đó_Thiên Long khẽ nhếch mép -Anh thật quá đáng!_Gia Hân vẻ không phục -Ngồi xuống hay là đứng như vậy?_Thiên Long ý cười cợt hiện rõ trên mặt -Anh..._Gia Hân tức đến nỗi phồng má, mặt đỏ cả lên. Cô thầm nghĩ: "Xem như hôm nay mìh gặp phải tên điên vậy" Sau đó ngồi xuống ghế liếc con người đang ngồi vẻ mặt đắc thắng. -If only I could read what was lying deep down in Roses heart, I would have offered her my empathy, the very thing that she needed at that moment” said Florian regretfully. A. Florian wishes he had been able to read what was lying deep down in Rose’s heart, He would have offered her his empathy, the very thing that she needed at that moment B. Florian wishes to have been able to to read what was lying deep down in Rose’s heart, He would have offered her his empathy, the very thing that she needed at that moment C. Florian wishes he could read what was lying deep down in Rose’s heart, he would have offered her his empathy, the very thing that she needed at that moment. D. Florian wishes to read what was lying deep down in Rose’s heart, I would have offered her my empathy, the very thing that she needed at that moment._Thiên Long đọc rõ ràng từng câu từng chữ phải nói trình độ tiếng anh của anh rất chuẩn. -Câu A hả_Gia Hân chọn đại một câu vì môn gì chứ môn tiếng anh cô mù tịt -Sai, là câu C mới đúng_Thiên Long cốc vào đầu Gia Hân một cái rõ đau khiến cô khẽ kêu lên một tiếng:"A!" -Quyển Tiếng Anh này cô không thèm đọc sao?_Thiên Long nhìn Gia Hân tay đưa ra trước mặt cô quyển sách dày cộm:1000 bài tập tiếng anh . -Chưa đọc chứ không phải không thèm đọc_Gia Hân giải thích -Nêu một vài nét về họa sĩ Pablo Ruiz Picasso_Thiên Long nhìn Gia Hân. -Hả_Gia Hân ngệt người, cô không hề biết họa sĩ này. -Sao? Cô chưa đọc quyển này à_Thiên Long nói tay cầm quyển Các họa sĩ nổi tiếng thế kỉ XX -Tôi đã nói là không có thời gian để đọc mà_Gia Hân thật sự không hiểu nổi dù Thiên Long anh biết cô không đọc nhưng vẫn kiểm tra. -Thôi được tôi sẽ không kiểm tra nữa_Thiên Long nhìn Gia Hân -Thật sao?_Gia Hân vui mừng nhìn Thiên Long_Nói vậy ngay từ đầu có phải đỡ mệt hơn không -Nhưng cô phải đứng trong top 10 toàn trường_Thiên Long môi khẽ cong lên -What?_Gia Hân thật sự muốn ngã quỵ xuống ngay lập tức. Thiên Long vừa nói cô phải đứng top 10 toàn trường, thật sự là quá sức của cô. Nói cô làm gì cũng được nhưng học tập thì cô không hứng thú rồi. Top 50 cô còn chưa thể lọt vào huống gì anh nói cô phải lọt vào top 10 anh đúng là ép người quá đáng mà. -Tôi sao có thể làm được_Gia Hân thật sự không bằng lòng -Sao lại không tôi sẽ kèm cô học_Thiên Long -Chính vì anh kèm nên càng không thể_Gia Hân -Sao lại không thể tôi đứng nhất toàn trường sao không kèm cô học được_Thiên Long -Sao? Anh đứng nhất trường á_Gia Hân thật sự bất ngờ khi nghe Thiên Long nói. Lần trước khi nghe Hoàng Anh nói cậu ta đứng thứ 2 toàn trường cô đã khâm phục lắm rồi còn tò mò không biết ai đứng nhất không ngờ người đứng nhất trường là Thiên Long. "Sao anh ta lại được may mắn đến thế vừa đẹp trai vừa thông minh lại còn là người kế thừa một tập đoàn lớn. Chắc bao nhiêu cái may mắn anh ta hưởng hết."_Gia Hân nghĩ thầm. -Cô làm gì mà đứng ngẩn ra đó, tôi nói rồi cô có muốn cũng không đổi được_Thiên Long lạnh giọng. Đúng vậy từ trước đến giờ chuyện anh đã quyết thì sẽ không ai làm trái được.
|
Chương 13: Không ngờ
-Ya! Cái tên chết bầm, vô duyên, quá đáng, máu lạnh, chết đi!_Gia Hân vừa đi vừa rủa Thiên Long. -Thôi được rồi có nói gì cũng không thay đổi được đâu bây giờ chỉ còn cách học thật chăm thôi_Hương Mai lên tiếng, cô đã nghe Gia Hân kể chuyện Thiên Long bắt Gia Hân lọt vào top 10 toàn trường. -Hừ, tao là ai chứ? Là Gia Hân mà chịu hạ mình trước cái tên như hắn sao? Tao sẽ nghĩ ra trò gì đó khiến hắn phải tức chết mới được_Gia Hân không chịu thua. -Ukm...Tùy mày nhưng làm sao thì làm người ta cũng thông minh hơn mày không cẩn thận là gậy ông đập lưng ông đó_Hương Mai -Mày coi thường tao quá đấy, cứ chờ xem cái tên Thiên Long đó sẽ chết dưới tay tao thôi_Gia Hân tự tin nói. -Được rồi chuyện đó để tính sau đi, giờ là đi uống trà chanh nghe chưa con bạn_Hương Mai nói rồi lôi xồng xộc Gia Hân đi. Hương Mai dẫn Gia Hân đến một quán trà chanh ven đường, quán tên:Chém Gió. Cả hai cùng chọn một chỗ thích hợp rồi gọi đồ uống. Gia Hân mải mê ngắm cách bày trí những đồ dùng trong quán, rất lạ mắt nha! Nhưng mắt cô chợt dừng lại ở một chiếc bàn cách bàn cô không xa, có một người con gái ăn mặc rất thời trang, rất đẹp. Cô gái đó là Gia Ân, Gia Hân ngạc nhiên không biết Gia Ân đang chờ ai ở đó, định tới gần hỏi thì không ngờ người Gia Ân đang chờ lại là Minh Huy. -Em chờ anh lâu chưa?_Minh Huy nhìn Gia Ân -Dạ em cũng mới tới thôi_Gia Ân mỉm cười -Ukm_Minh Huy ngồi xuống ghế đối diện với Gia Ân dịu dàng nhìn Gia Ân. Gia Hân ngồi đó cô không tin vào mắt mình nữa. Hóa ra Minh Huy nói chiều nay anh bận là vì đi với Gia Ân. Gia Hân mọi hy vọng đều sụp đổ -Gia Hân mày ngốc thật mà, mày nghĩ mày là ai mà Minh Huy để ý đến chứ. Chẳng qua anh ấy chỉ trêu đùa mày thôi_Gia Hân thầm nghĩ trong lòng, bàn tay cô đan xen vào nhau, cô chỉ biết nhìn xuống mũi chân mình. Hương Mai ngạc nhiên nhìn Gia Hân nãy giờ ngồi im lặng không ngẩng mặt lên nói một câu định hỏi thì: -Đó là Gia Ân người mẫu ảnh nổi tiếng phải không?_Một cô phục vụ nói với một cô khác tay chỉ về bàn Gia Ân. -Ừ,bên cạnh còn có một anh chàng rất đẹp trai nha_Cô phục vụ kia gật đầu -Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa, ghen tỵ quá đi_Cô phục vụ này nói mắt nhìn Gia Ân đang đút cho Minh Huy ăn. -Ừ, phải công nhận họ là một cặp trời sinh: hoàng tử và công chúa_Cô phục vụ kia nói. -Mấy cô kia rảnh quá đi làm việc của mình đi_Người quản lí quán quát. -Dạ_Mấy cô phục vụ giật mình ,vội cúi đầu đi làm việc tiếp. Hương Mai đã hiểu nguyên nhân khiến con bạn không có phản ứng gì, cô bỏ tiền xuống bàn, đứng phắt dậy: -Về thôi! -Hả_Gia Hân ngẩng mặt lên nhìn Hương Mai ngạc nhiên -Hôm nay không có hứng hôm khác đi ăn_Hương Mai nói rồi kéo tay Gia Hân đi ra khỏi quán. Gia Ân mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn rời khỏi quán -Em sao vậy?_Minh Huy ngạc nhiên nhìn Gia Ân đang nhìn ra hướng khác. -Không có gì_Gia Ân cười nhẹ trong đầu nghĩ:"Chắc mình nhìn lầm thôi chị ấy sao có thể ở đây" Gia Hân để Hương Mai kéo tay đến trước cửa quán thì dừng lại kéo tay Hương Mai ra. -Mày bị gì vậy?_Gia Hân -Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi_Hương Mai -Không cần, dù sao lọ lem vẫn là lọ lem không thể hạnh phúc bên hoàng tử được_Gia Hân buồn chán nói -Sao mày có thể bỏ cuộc dễ dàng vậy? Mày vẫn có thể trở thành công chúa được mà. Với lại khi nào mày cũng nhường Gia Ân mặc dù ba mẹ thì vẫn luôn thiên vị con bé hơn_Hương Mai nhìn Gia Hân. -Chứ mày muốn tao làm sao?_Gia Hân khó hiểu nhìn Hương Mai -Mày nghe tao nói đây. Hai người đó đi cùng nhau không có nghĩ là yêu nhau mày vẫn còn hi vọng, mày sẽ trở thành công chúa để được Minh Huy để ý tới_Hương Mai -Sao có thể_Gia Hân -Sao lại không cứ để tao giúp là được_Hương Mai đầy tự tin nhìn Gia Hân -Ukm...Tao sẽ thử_Gia Hân -Vậy mới là mày chứ_Hương Mai mỉm cười.
|
Chương 14: Thay đổi
-Xong rồi_Hương Mai nói tay đóng nắp thỏi son sau khi đã son môi cho Gia Hân. Hương Mai ngắm nhìn lại thành quả mà mình đã tạo ra khẽ gật đầu rồi nhìn Gia Hân đang đứng trước gương: -Thấy sao? Gia Hân ngay cả bản thân cũng không nhận ra người trong gương là mình quay người lại hỏi Hương Mai: -Là tao? -Ukm..._Hương Mai trả lời cô cũng không ngờ tay nghề của cô lại thành thạo đến như vậy. -Nhìn khác hẳn_Gia Hân ngắm nhìn mình trong gương -Phải nói là nhìn xinh hẳn_Hương Mai sửa lại -Liệu cậu ấy có để ý tao thật không_Gia Hân vẫn còn lo lắng. -Yên tâm đi_Hương Mai chấn an cô bạn. 15'sau cả hai đã có mặt tại trường, Gia Hân vừa đến đã gây sự chú ý cho mọi người: -Đó là Gia Hân sao? Trông cậu ấy thật khác biệt_N1 -Ukm trông xinh đẹp thật_N2 -Không ngờ luôn đó_N3 -Tớ sẽ theo đuổi cậu ấy_N4 .....Pla ....Pla..... Gia Hân cảm thấy không vui khi đến trường ngày nào cũng là tâm điểm của sự chú ý. Cô xấu họ cũng bàn tán mà cô đẹp họ cũng bàn tán, thật hết nói nổi. Gia Hân vừa vào đến lớp đã được mọi người bắt chuyện: -Gia Hân hôm nay cậu trang điểm đi học à? trông đẹp nha!_G1 -Khi nào cũng vậy có phải là thời trang hơn không_G2 -Đúng vậy đừng ăn mặc quê mùa như trước nữa_G3 -Được rồi đó _Hương Mai lên tiếng khi thấy Gia Hân đang khó xử. Minh Huy chân bước vào lớp, dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai mái tóc đen lãng tử bay trong gió tất cả đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Minh Huy bước về chỗ của mình bọn con gái cũng vì thế mà tản ra. Minh Huy khẽ nhíu mày nhìn Gia Hân. -Minh Huy cậu ngồi đi_Gia Hân thật sự thấy ngượng khi Minh Huy cứ nhìn cô chằm chằm, tay kéo ghế ra giúp anh. -Cậu sao lại như vậy đến trường_Minh Huy vẻ không vui nhìn Gia Hân -Sao vậy? Cậu không thích tớ thay đổi đẹp hơn một chút sao?_Gia Hân nhận thấy ánh nhìn của anh khác hẳn mọi hôm. -Đúng vậy tớ không thích cậu như thế này một tí nào, tớ vẫn là thích Gia Hân như lúc trước_Minh Huy nhìn Gia Hân, anh cũng không hiểu vì sao anh lại ghét cô như thế này. Chắc có lẽ anh không muốn cô như bao đứa con gái kia đẹp nhờ son phấn, một nét đẹp giả tạo. -Thật sao?_Gia Hân không buồn bực mà ngược lại còn cảm thấy rất vui bởi cô cũng chẳng thích trang điểm đi học làm gì -Ukm_Minh Huy hơi ngạc nhiên trước thái độ của Gia Hân. -Gia Hân đứng dậy đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh: -Nếu vậy từ nay tớ sẽ không trang điểm đi học và sẽ lại như trước chỉ cần cậu thích là được. Minh Huy tớ thật sự rất rất rất thích cậu. Tớ biết một đứa con gái không xinh đẹp, không học giỏi cũng không giàu có gì như tớ cậu sẽ chẳng để ý nhưng tớ vẫn muốn nói ra để cậu hiểu tớ. -Cậu..._Minh Huy lên tiếng nhưng mới nói được một từ đã bị Gia Hân dùng tay đặt lên miệng. -Cậu không được nói gì nữa hết chỉ cần cậu biết tớ thích cậu là được rồi. Tớ không muốn nghe câu trả lời._Gia Hân nói sau đó chạy đi. Minh Huy nhìn theo bóng người nhỏ nhắn khuất dần, anh thật sự đã bị cô làm cho bất ngờ rồi. Tim Minh Huy cứ đập liên hồi. Cảm giác những lời cô nói là thật. Cô có gì đó rất khác với những người con gái khác.Rất đặc biệt! Có lẽ cô đang từng chút một bước vào tim anh. Bất giác môi anh nở một nụ cười.
|
Chương 15: Nụ hôn đầu
Gia Hân tim cô cứ đập thình thịch, cô cũng chẵng biết dũng khí ở đâu ra mà cô có thể nói những lời đó với Minh Huy, nhưng khi nói xong cô cảm thấy nhẹ nhõm. "Chỉ cần người cô yêu hạnh phúc là được"Đó là cái ý nghĩ trong đầu cô bây giờ. Gia Hân đang đi bỗng cô dừng lại vì cảm giác điện thoại đang rung. Gia Hân tay lấy chiếc điện thoại ra trên màn hình hiển thị:"Sao quả tạ" -Anh ta giàu vậy mà còn tiếc tiền, chỉ nhắn tin cho mình sao không gọi luôn đi_Gia Hân bĩu môi, nhìn dòng tin nhắn:"Có việc rồi lên gặp tôi đi" Gia Hân tâm trạng đang tốt mà bị Thiên Long phá đám, vẻ mặt không vui đi đến phòng hội trưởng. Gia Hân bước vào phòng đã nhìn thấy Kim Ngân đứng đó hai tay khoanh trước ngực nhìn cô bước vào. -Đây là người yêu tôi, tôi đã nói cô ấy đến cô tin chưa?_Thiên Long lạnh lùng nhìn Kim Ngân -Nhiêu đó sao đủ chứng tỏ cô ta là người yêu của anh chứ_Kim Ngân khóe môi nhếch lên. Thiên Long lấy i phone ra để ở sau người nhấn nhấn gì đó. Gia Hân còn chưa kịp hiểu chuyện thì điện thoại cô lại rung lên, Gia Hân quay người nhìn lên màn hình:"Làm cho cô ta tin cô là người yêu của tôi đi nếu không hợp đồng sẽ được đến tay ba mẹ cô ngay bây giờ". Gia Hân nuốt nước bọt, tiến lại gần Thiên Long: -Anh ...yêu, anh đợi em lâu chưa_Gia Hân cố nặn ra một câu mà cô cho là thân mật nhất có thể. -Cũng không lâu lắm_Thiên Long khẽ nhếch mép trong đầu nghĩ:"Xem cô làm gì nào?" -Vậy sao?_Gia Hân nhón chân lên định hôn lên má anh một cái không ngờ Thiên Long lại chủ động hôn lên môi cô. Gia Hân trợn tròn mắt nhìn cô và anh môi chạm môi còn Kim Ngân không chịu nổi khi thấy cảnh này nữa chạy ra khòng để lại một câu:"Em ghét anh!" Gia Hân đẩy Thiên Long ra, đôi vai nhỏ nhắn khẽ run rẩy. Cô thật sự không biết cái con người này lại có thể làm vậy với cô. Nụ hôn đầu của cô đã bị Thiên Long cướp còn chưa được sự đồng ý của cô và anh cũng không phải là người cô yêu. -Chẳng phải cô rất thích sao?_Thiên Long nhếch mép nói -Chát!_Một âm thanh vang lên phá tan sự im ắng trong căn phòng. Gia Hân không kìm được đưa tay ra tát Thiên Long một cái. Thiên Long trợn mắt nhìn người con gái trước mặt. Anh vừa bị tát mà còn là con gái tát nữa. Từ trước đến giờ chưa một ai dám làm việc này với anh vậy mà hôm nay anh lại bị một cô gái bình thường như cô tát. -Anh thật quá đáng! Sao có thể cướp đi nụ hôn đầu của tôi, sao nó lại dành cho anh, một tên máu lạnh mà tôi không một chút rung động. Tôi không phải những đứa con gái mà anh từng tiếp xúc để anh muốn làm gì thì làm đâu.Đồ tồi !_Gia Hân quát cô không chịu nổi nữa. Sau đó rất nhanh Gia Hân chạy đi nước mặt cũng đã rơi ra trên khóe mắt từ lúc nào. Thiên Long đứng chôn chân tại chỗ, vì cái gì mà anh lại không đánh cô gái đó. Nếu là người khác có lẽ sẽ bị anh làm cho thê thảm nhưng tại sao với cô lại khác. Cô nói đúng cô không giống những đứa con gái mà anh từng tiếp xúc. Anh tồi tệ lắm sao? Cũng phải thôi anh là tên máu lạnh đã lấy mất nụ hôn đầu của cô, anh không hề biết với cô nó lại quan trọng đến vậy. Nhưng có ai biết cái tên máu lạnh ấy đã phải tự tạo ra vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài để che giấu đi trái tim cô đơn bên trong. Anh sống vì lí do gì? Anh chỉ là một con rối để ba anh sai bảo, điều hành công ty, cái tập đoàn lớn mà ai cũng hằng mơ ước. Nhưng có ai hiểu anh thậm chí còn không bằng Gia Hân, ít ra cô cũng được tự do nói, cười, hành động và quyết định cuộc sống của mình. Cuộc sống của anh đã theo một quỹ đạo nhất định. Thiên Long cười chua xót, tay sờ lên vết đánh. Nguyệt Lam đứng gần đó đã chứng kiến hết mọi chuyện, cô nhìn vào màn hình điện thoại thỏa mãn với bức ảnh vừa chụp được, môi khẽ nở một nụ cười nham hiểm:"Sẽ có trò hay đây"
|