Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
|
|
Chương 30: Đi chơi
Gia Hân miễn cưỡng ngồi vào chiếc BMW đỗ trước cổng trường. Thiên Long lái xe rời khỏi trường. Ngồi trong xe Gia Hân thắc mắc:"Sao hình phạt lại là đi chơi với anh? Có phải hôm nay anh uống lộn thuốc?" -Tự nhiên tôi có hứng thôi _Thiên Long nhún vai. -Có hứng thú thì cần gì phải đi với tôi?_Gia Hân hằn học. -Thích_Một từ cụt lủn được phát ra khiến Gia Hân muốn lao đến mà băm Thiên Long ra thành trăm mảnh. -Chỉ vì cái gọi là "hứng thú", "thích" của anh thôi mà tôi phải cúp tiết đồng nghĩa với việc tôi đã trở thành "học sinh hư"_Gia Hân hằm hằm nhìn Thiên Long (Gớm chị làm như chị là học trò ngoan không bằng ) Thiên Long không thèm nói gì thêm, lái xe vào khu vui chơi giải trí Royal City -Woa!_Gia Hân miệng không tự chủ mà thốt lên với những trò chơi thú vị tại Vinpearlland Games. -Không ngờ anh cũng thích chơi ở nơi này nha_Gia Hân quay sang nhìn Thiên Long. Thiên Long vốn dĩ không ưa cái nơi này chỉ vì có người mong anh đến đây chơi cùng nhưng sao tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người đó đâu. -Này anh nhìn gì vậy_Gia Hân quơ quơ tay trước mặt Thiên Long khi thấy anh cứ nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. -Không có gì_Thiên Long đáp gọn. -Nếu không có gì thì còn chờ gì nữa đi chơi thôi_Gia Hân nói rồi kéo tay Thiên Long đi về phía khu vui chơi, bắt đầu thử chơi đủ trò.(Ham chơi wa' chị ơi) Đầu tiên là trò xe điện đụng. Gia Hân thích thú với trò tạo cảm giác mạnh này. Thiên Long lúc đầu chỉ bị Gia Hân lôi vào và cô chủ động tông vào xe Thiên Long nhưng anh không phản ứng gì. Gia Hân không vì thế mà mất vui nói: -Anh là đồ nhát gan, chơi dở ẹc. Plè...Có ngon thì tông vào xe tôi đi_Cô còn lè lưỡi trêu anh. Thiên Long bị cô trêu mà phát bực lập tức lái xe tông vào xe cô, ép xe cô vào một góc. Khi những âm thanh va chạm vang lên liên tục tạo nên cảm giác thích thú vô cùng. Sau đó là trò game điện tử. -Tôi thách anh chơi thắng tôi trò bắn súng với đua xe_Gia Hân đầy tự tin ưỡn ngực ra trước_Tôi thắng anh là cái chắc. -Vậy là làm cô thất vọng rồi tôi rất giỏi về mấy trò này_Thiên Long bị thách thức tất nhiên không chịu thua đấu với Gia Hân đến tận phút cuối. - Thua rồi sao?_Gia Hân vươn vai sau khi màn hình hiển thì game over. -Tôi thắng rồi nhé!_Thiên Long mỉm cười chưa bao giờ anh thấy vui như vậy. Nhưng nhận được những ánh mắt ngạc nhiên của những cô gái xung quanh thì anh lập tức trở về trạng thái lạnh như băng. -Lần đầu tiên thấy anh cười đó. Rất đẹp nha_Gia Hân nhìn Thiên Long -Nhiều chuyện_Thiên Long nói rồi bước ra khỏi khu game điện tử che giấu đi khuôn mặt hơi đỏ lên. -Nè tôi nói thật mà, chờ với coi_Gia Hân vội chạy theo Thiên Long. Tiếp theo là khu vực chơi bowling. Gia Hân nhìn Thiên Long giữ bóng sau đó là vung tay, chân bước tới phía trước và cuối cùng là ném bóng. Trái bóng lăn thẳng theo đường băng rồi làm đổ tất cả kegel được sắp xếp. -Hay quá, tôi cũng muốn thử_Gia Hân reo lên -Cô biết chơi?_Thiên Long miệng nhếch lên. Gia Hân lắc đầu: -Không biết nhưng tôi sẽ học. Anh chỉ tôi nhé. -Thôi được thấy cô van xin nài nỉ ghê quá tôi đành chỉ dạy cô vậy_Thiên Long cố tình chọc tức Gia Hân. -Cái gì tôi van xin nài nỉ anh hồi nào?_Gia Hân trừng mắt nhìn Thiên Long -Vậy cô có muốn chơi?_Thiên Long -Đương nhiên là muốn_Gia Hân mặc dù không hài lòng nhưng vì tính ham chơi nên cô chấp nhận để Thiên Long dạy mình. Nhờ sự chỉ dạy "nhiệt tình" của Thiên Long mà Gia Hân đã làm đổ được một kegel. Sau khi đã chán với trò bowling Thiên Long lôi Gia Hân đến khu trượt băng. -Nè anh làm gì vậy tôi không biết trượt băng đâu_Gia Hân khó chịu nhìn Thiên Long đang kéo tay cô. -Không biết thì tôi sẽ dạy_Thiên Long nói rồi kéo Gia Hân vào phòng mang giày. Gia Hân lần đầu tiên bước xuống sân trượt cô đứng không vững nên bị té xuống, mông tiếp đất "nhẹ nhàng" đến nỗi đau ê ẩm. -Đứng dậy đi mới đứng thôi mà đã bị té rồi_Thiên Long đưa tay ra trước mặt Gia Hân, Gia Hân ngần ngại một lúc rồi cũng nắm tay anh để anh kéo cô lên nhưng vẫn chưa hết bực: -Đã nói là không biết chơi rồi mà -Đầu tiên là phải giữ được thăng bằng, người đứng thẳng lên, mắt nhìn về phía trước_Thiên Long nói tay giữ eo Gia Hân. Gia Hân bất ngờ bị chạm vào eo cô đỏ mặt tía tai kéo tay Thiên Long ra khỏi eo mình:"Anh làm gì vậy" -Yên nào!_Thiên Long ra lệnh bên tai bảo cô trật tự. Gia Hân đành nghe lời Thiên Long. -Cô giữ thăng bằng được rồi đó trượt lên trước xem nào_Thiên Long tay rời khỏi eo cô. Gia Hân nghe lời trượt từ từ lên phía trước. Cô mừng rỡ reo lên:"A!Tôi trượt được rồi nè. Không ngờ trượt băng lại vui đến vậy" Vì ham vui nên Gia Hân tăng tốc độ lên một chút không may mất thăng bằng té nhào ra sau. Lúc cô sắp té một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô kéo về phía thân hình vạm vỡ. Thiên Long nhỏ giọng: -Đã nói là trượt từ từ thôi suýt nữa thì bị té rồi Gia Hân toàn thân cứng đờ mắt nhìn Thiên Long không rời, tim đập thình thịch. Mặc dù trai đẹp như Thiên Long Gia Hân đã được "miễn dịch" từ lâu nhưng cô vẫn cảm thấy như ngẹt thở bởi đôi mắt màu coffee sữa, đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đầy quyến rũ, mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử, mùi hương bạc hà nam tính mang chút lạnh. Kết luận một câu là handsome.(Ặc giờ này kon` ngắm traj đc hả chời) Sau 5s ngắm lại tổng thể gương mặt của Thiên Long Gia Hân mới nhận ra mình đang trong tư thế gây sự chú ý với mọi người. Vội đứng thẳng dậy, đẩy nhẹ người Thiên Long ra miệng lí nhí:"Cảm ơn anh" Mặt cũng hơi đỏ lên. Đầu thầm nghĩ:"Sao tim mình đập nhanh thế này? Chẳng lẽ bị bệnh tim sao?Phải đi khám mới được" -Chúng ta đi xem phim thôi_Thiên Long lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Gia Hân sau đó quay người bước đi. Gia Hân vội theo Thiên Long rời khỏi khu trượt băng để đến rạp chiếu phim. Mọi người cũng tản ra không còn bàn tán nhiều như khi nãy. Suốt buổi xem phim 5d không ai nói với ai một câu nào.( xem phim 5d nói chuyện với nhau thì kon` j vuj) Kết thúc buổi đi chơi Gia Hân cảm thấy khó chịu khi cứ im lặng mãi cuối cùng cô cũng lên tiếng: -Phim hay ha, nhìn con cá cứ như là bơi ra ngoài thật vậy -Ukm_Thiên Long cũng chỉ đáp một từ rồi vào xe. Gia Hân cũng đành vào xe, mặt ỉu xìu không muốn nói thêm gì. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu vui chơi.
|
Chương 31: Tai nạn
Thiên Long lái xe tới chỗ đèn tín hiệu thì dừng lại bởi lúc này là đèn đỏ. Chợt Gia Hân nói:"Chờ tôi một chút nhé" Sau đó xuống xe băng qua bên kia đường. Thiên Long cho hạ kính xe xuống môi khẽ cười:"Thì ra là mua kẹo bông gòn" Gia Hân thích thú nhìn hai que kẹo bông gòn trên tay. Chợt một chiếc xe lao nhanh về phía cô. Gia Hân chưa kịp định thần lại thì cô đã thấy mình được ai đó ôm vào lề. Gia Hân lăn vào vỉa hè, hai cây kẹo bông gòn đã bị rớt, tay cô cũng bị rách một mảng do cọ sát vào mặt đường, máu chảy ra một ít. -Hức... Kẹo bông gòn... tay mình còn chảy máu nữa_Gia Hân rơi nước mắt hết nhìn cây kẹo rồi lại nhìn tay mình(Chời ạ giờ k pải lúk nghĩ đến chuyện đó nhìn người kế bên đi) -Anh thấy cậu bạn kia bị thương nặng hơn em đó_Anh chàng bán kẹo bông gòn đến gần Gia Hân. Gia Hân lúc này cô mới nhớ ra cô được ai đó ôm vào lề. -Là ai vậy nhỉ? Là ai đã tốt với mình như vậy?_Gia Hân nghĩ thầm sau đó quay ra sau cô trợn to hai mắt khi thấy người con trai nằm dười nền, người đã cứu cô chính là Thiên Long. Đầu anh đang chảy máu. -Thiên Long anh sao vậy? Tỉnh lại đi. Hu hu. Đừng làm tôi sợ mà_Gia Hân vỗ vỗ vào mặt Thiên Long nước mắt trào ra liên tục. Thấy Gia Hân mất bình tĩnh anh bán kẹo bông gòn liền tốt bụng giúp đỡ, tay lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương tới. 30' sau tại bệnh viện: -Gia Hân cậu chủ sao rồi?_Bác quản gia Kim hối hả chạy tới chỗ Gia Hân đang đứng sắc mặt lo lắng vô cùng -Bác Kim cháu xin lỗi. Lỗi là tại cháu...Hức...Cháu...Hức hức_Gia Hân nấc lên nói không thành lời, mắt đã đỏ hoe vì khóc nhiều. -Bình tĩnh đi cháu Thiên Long cậu ấy đâu? Cậu ấy có sao không?_Bác quản gia Kim cũng không trách tội Gia Hân. -Cậu ấy đang nằm ở trong đang được bác sĩ Lê khám nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy bác sĩ ra_Anh bán kẹo bông gòn giờ mới lên tiếng. -Cậu là..._bác quản gia nheo mắt nhìn anh. -Cháu chỉ là người bán dạo thấy người bị thương thì cứu giúp_Anh bán kẹo bông gòn -Cháu thật tốt bụng_Bác quản gia Kim vừa dứt lời thì: -Cạch_Cánh cửa phòng mở ra. Gia Hân cùng quản gia Kim đều quay ra và vội bước đến hỏi bác sĩ: -Thiên Long cậu ấy sao rồi?_Bác quản gia Kim lo lắng. -Cậu ấy có bị thương nặng lắm không?_Gia Hân cũng lo lắng không kém. -Mọi người bình tĩnh đi chỉ là bị thương nhẹ, trầy xướt thôi không vần đề gì cả_Bác sĩ Lê điềm đạm. Bác quản gia Kim thì thở phào nhẹ nhõm ông đã yên tâm được phần nào. Còn Gia Hân cô nhìn vào phòng thấy Thiên Long vẫn chưa tỉnh liền quay sang nói với bác sĩ Lê: -Có phải bác đã nhầm không sao vẫn chưa thấy cậu ấy tỉnh lại vậy? -Ơ hay hai cô cậu này giống nhau thật, lúc trước Thiên Long cậu ta nói tôi chuẩn đoán sai còn bây giờ đến lượt cô nói tôi nhầm. Sai ở chỗ nào? Nhầm ở chỗ nào. Tôi làm nghề này mấy chục năm rồi nếu mấy người không tin tưởng thì đừng mang người đến đây chữa bệnh nữa_Bác sĩ Lê tức giận định bỏ đi. Ông thật sự đã bị chọc giận đến hai lần. -Hức cháu hỏi thật mà bác. Có khi nào cậu ấy bị trấn thương não dẫn đến mất trí nhớ hay để lại di chứng không hả bác sĩ? Ôi có thể lắm chứ! Nếu vậy cháu mang tội rồi. Thiên Long cậu ta sau này sẽ sống ra sao đây? Từ một hs đứng nhất toàn trường lại trở thành người đứng bét sao? Huhu_Gia Hân khóc như chưa từng được khóc.(Chậc chậc...Chị tưởng tượng phong phú ghê cơ) Bác sĩ Lê cùng quản gia Kim và anh bán kẹo bông gòn cũng phải bó tay với Gia Hân. -Cháu làm quan trọng hóa vấn đề lên rồi đó_Bác quản gia Kim lên tiếng ánh mắt ái ngại nhìn Gia Hân đang khóc còn mọi người xung quanh thì cứ nhìn cô chằm chằm. -Đây là bệnh viện cháu đừng làm ồn nữa có được không?_Bác sĩ Lê cũng lên tiếng nhắc nhở -Thôi cũng trễ rồi cháu về đây. Thiên Long cậu ấy không sao là ổn rồi_Anh bán kẹo bông gòn lễ phép cúi đầu với bác quản gia. -Vậy cháu cầm lấy cái này coi như ta trả ơn_Bác quản gia Kim tay đưa cho anh bán kẹo một xấp tiền. -Dạ cháu không nhận đâu bác cứ giữ lấy mà lo tiền thuốc cho cậu ấy. _Anh bán kẹo nói rồi quay người bước đi. Bác quản gia nhìn theo bóng chàng trai khuất dần đầu thầm nghĩ:"Bây giờ khó mà kiếm được người tốt bụng như cậu ấy đây" Thiên Long nằm trong phòng bệnh đã tỉnh. Anh nhớ lại vụ việc cách đây nửa tiếng: Thiên Long đang ngồi trong xe chợt anh nhìn thấy từ kính chiếu hậu có một chiếc BMW trắng phóng với tốc độ nhanh đang lao tới và phía trước Gia Hân đang đi chẳng hề hay biết gì. Anh vội mở cửa xe lao ra ôm lấy Gia Hân lăn vào lề. Trước khi ngất anh kịp nhận ra biển số xe của chiếc xe đó là của Kim Ngân.
|
Chương 32: Em gái
Tại quán bar The night: Một cô gái mang trên mình một chiếc váy đen , ngắn ôm sát cơ thể lộ ra thân hình quyến rũ chết người đang ngồi uống rượu. Tâm trạng không mấy vui vẻ. Một chàng trai bước vào, cô gái đã thu hút sự chú ý của anh. Ngay lập tức anh bước về phía cô gái tay giật lấy chai rượu đang được cô gái kia nốc gần hết. -Kim Ngân em dừng lại đi, uống nhiều quá rồi đó_Chàng trai lo lắng nhìn cô gái -Mặc kệ em đi Gia Bảo_Kim Ngân nói rồi giật lại chai rượu. -Hừ đã vậy thì anh uống với em_Gia Bảo nói rồi quay sang người phục vụ:" Cho thêm rượu đi" -Kim Ngân em còn học ở trường Bright Star không vậy?_Gia Bảo nhìn Kim Ngân -Không.Em thà chết còn hơn học ở cái trường đó mà phải xem mấy cái cảnh tình tứ của Thiên Long và con nhỏ Gia Hân_Kim Ngân nói tay lấy thêm chai rượu khác từ người phục vụ. -Anh tưởng em còn học, tiếc thật anh cũng mới chuyển vào_Gia Bảo nói tay cũng cầm chai rượu lên uống ừng ực. -Anh Gia Bảo...Hức...Anh có biết em phải đau khổ như thế nào không?...Hức...Em yêu Minh Huy thì lại bị hắn ta bỏ, quay về với Thiên Long thì lại bị anh ta bỏ mặc...Hức anh ta nói người yêu của anh ta là cái con Gia Hân...Hức sao em lại không để ý tới việc Thiên Long lần đầu tiên phá lệ tuyển thư kí riêng là con nhỏ đó chứ...Hức đã vậy hôm nay em còn làm một việc rất ngu ngốc nữa...Hức ...Em đã tình cờ gặp con nhỏ Gia Hân đó đang đi trên đường không kìm được ganh ghét mà em đã phóng xe tới định tông nó thì Thiên Long lại chạy ra cứu nó...Anh ta yêu nó sâu đậm đến vậy sao?...Hức có phải em đã ngu ngốc lắm không._Kim Ngân kể hết mọi chuyện với Gia Bảo, cô bây giờ đã xay mèm, gục đầu xuống bàn ngủ -Không đâu.Em chịu đau khổ như vậy là quá đủ, anh nhất đi định sẽ giúp em trả thù. Anh sẽ cho bọn chúng phải đau khổ hơn em gấp trăm lần khi đã làm tổn tương đến em gái của anh._Gia Bảo nhẹ nhàng xoa đầu Kim Ngân sau đó bế cô ra khỏi quán bar. Tại phòng bệnh: Gia Hân bước vào phòng, thấy Thiên Long đã mở mắt cô lập tức đến gần anh miệng hỏi liên tục: -Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào? Tôi tên gì anh còn nhớ không? Đây là số mấy?_Gia Hân còn đưa hai ngón tay giơ lên trước mặt Thiên Long. Thiên Long anh thật sự muốn nổ tung cái đầu với cô nhóc nghịch ngợm này đành nói đại một câu cho cô im lặng:"Tôi không biết" Nào ngờ Gia Hân nghe ba chữ vừa phát ra từ miệng anh lập tức khóc bù lu bù loa: -Huhu anh ta đầu óc có vấn đề thật rồi. -Quả chanh cô ồn quá đó_Thiên Long chau mày nhìn người con gái như con nít lên ba khóc ầm lên. -Thôi rồi từ nay tôi mang tội hại anh rồi. Anh bị mất trí rồi. Anh không còn nhớ ai ra ai hết. Hức... Vậy là anh trở thành thằng khờ luôn rồi...Huhu tôi không chịu đâu. Sao anh lại ra nông nỗi này chứ. Từ một tên máu lạnh thông manh í lộn thông minh sau mấy phút đã trở thành một thằng khờ, không chừng là thằng điên luôn ấy chứ....Pla Pla..._Gia Hân miệng không ngừng khóc rống lên không hề biết Thiên Long đã ngủ đi từ lúc nào. Một lát sau một chiếc gối được ném đi và đích đến là khuôn mặt của Gia Hân. -Bụp_Chiếc gối an tọa trên mặt Gia Hân mấy giây sau đó rơi xuống đất. Gia Hân cô đang "cảm xúc trào dâng" thì lại bị chọc phá tức mình nhìn về phía Thiên Long nhưng thấy anh đã ngủ rồi. Vậy thì là ai được nhỉ? Gia Hân đưa mắt khắp xung quanh phòng và dừng lại ở một cô bé rất dễ thương chừng 6t đang đứng cạnh giường Thiên Long. -Này sao em lại ném gối vào mặt chị_Gia Hân trừng mắt nhìn cô bé dễ thưn mà thưn hổng dễ -Này ai biểu chị khóc bù lu bù loa lên vậy phá giấc ngủ của anh hai tôi_Cô bé gắt, hai tay chống nạnh trông rất giữ dằn nha. -Em và tên sao à nhầm cậu ta là anh em sao?_Gia Hân ngạc nhiên hỏi lại . -Đúng đó_Cô bé vừa dứt lời thì:"Đùng" Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai. Gia Hân cô thật sự không thể tin nổi, cô thấy tiếc cho cô bé dễ thương kia lại làm em gái của một tên không ra gì( K ra j thì đã k cứu chị rồi nhé! Ở đó mà nghĩ xấu ngừi tar ik) -Này chị có phải là người đã làm cho anh tôi bị thương?_Cô bé nhìn Gia Hân với ánh mắt gay gắt như ánh nắng ban trưa vẻ tra hỏi tội phạm. -Ờm...hihi...Cũng không hẳn là lỗi của chị...Nhưng chị cũng có lỗi_Gia Hân giải thích, miệng cười trừ. -Cái gì mà không hẳn có thì nói có không có thì nói không có_Cô bé lườm Gia Hân một cái sắc lẻm. -Ờm thì cũng có_Gia Hân cười như không cười. -Vậy đã rõ rồi. Chị làm anh hai tôi như vậy thì phải chịu trách nhiệm cả đời với anh ấy_Con bé nói ánh mắt đầy kiên quyết. Gia Hân cô bị sock nặng. Trong đầu thầm nghĩ:" Chịu trách nhiệm cả đời? Không phải là bắt mình làm vợ hắn chứ?" Gia Hân vội lắc đậu ngoầy ngoậy: -Em gái à em đừng đùa vậy chứ_Gia Hân cảm thấy mồ hôi đang túa ra từ cơ thể. -Tôi nào có nói đùa_Con bé nói chắc nịch. -Em à dù sao chị cũng đâu có cố ý. Với lại chị còn mẹ già con thơ í lộn chị chưa có con nhưng chị cũng muốn lấy chồng mà. Em làm ơn suy nghĩ lại đi_Gia Hân hai mắt khẩn hoảng van nài con bé. -Chị nghĩ gì mà ghê vậy_Con bé nhìn Gia Hân chằm chằm -Chứ ý em không phải là chị làm vợ của tên sao quả tạ kia sao?_Gia Hân nói tay chỉ về phía Thiên Long đang nằm. -Ha ha chị mắc bệnh hoang tưởng hả...Tức cười quá, ý tôi là chị phải làm osin cho anh hai tôi suốt đời._Con bé nhìn Gia Hân cười nắc nẻ -Ặc_Gia Hân bực bội nhìn con bé đang cười mình nhưng ngay sau đó phản đối_Này em quá đáng vừa thôi nha, lúc đó là đèn đỏ chị đi qua đường thì có gì sai tự nhiên một chiếc xe phóng tới anh ta tự ra cứu chị chứ bộ. -Hả...Anh hai tôi ra cứu chị sao_Nghe tới đây cô bé nghệt người ra nhưng ngay sau đó lại nghi ngờ hỏi_Chị là gì của anh hai? -Là osin_Gia Hân đáp gọn khiến con bé lại cười: -Phì...Chị lại làm tôi buồn cười, chủ vì cứu osin mà không để tâm đến tính mạng. Gia Hân bây giờ cô mới để ý, lời con bé nói quả thật rất đúng. -Sao anh lại bất chấp nguy hiểm mà cứu mình? Không lẽ...Không lẽ anh ta...định làm anh hùng cứu mỹ nhân(ặc đầu óc chị linh hoạt quá, linh hoạt như bã đậu í)
|
Chương 33: Hoàng hôn trên đường cao tốc
-Ồn áo quá_Thiên Long lên tiếng khi nãy giờ cứ bị hai con nhóc kia làm ồn, anh không tài nào ngủ được. -Anh hai! Hai tỉnh rồi hả_Cô em gái chạy đến bên cạnh Thiên Long lo lắng nhìn Thiên Long đang ngồi dậy. Trên đầu anh được quấn băng. -Ukm_Thiên Long đáp nhẹ. -Hai à cho Na Na xin lỗi nha tại mama nói Na Na phải tập múa ba lê nên không đi chơi được với hai_ Na Na nhìn Thiên Long vẻ hối lỗi. -Không sao. Hôm nay không chơi được thì để khi khác chơi_Thiên Long dịu dàng xoa đầu Na Na như một người anh trai thật sự. Gia Hân cô không ngờ Thiên Long đối với em gái lài dịu dàng đến vậy. Trong đầu không khỏi thắc mắc:"Thiên Long anh ta chỉ nhớ mỗi em gái thôi sao? Hay là chỉ quên mình?" Bản thân cảm thấy mình như khối thịt dư không muốn làm phiền họ nói chuyện nên đành quay người định bước ra ngoài. Nhưng mới bước đi đến cửa thì Thiên Long lên tiếng: -Quả chanh cô đi đâu vậy?_Thiên Long nhíu mày nhìn Gia Hân bước đi. -Nè tôi có tên đàng hoàng nhé, nãy giờ anh cứ gọi tôi là quả chanh hoài vậy. Tôi tên Trịnh Gia Hân là osin của anh_Gia Hân quay ra trân trọng giới thiệu bản thân với Thiên Long làm anh suýt bật cười. -Ý tôi là cô đi đâu, tôi không bắt cô giới thiệu bản thân_Thiên Long nói làm Gia Hân cảm thấy mình bị quế độ: -Anh...Tôi định đi về, ở đây làm người thừa thải chắc -Tôi đưa cô về_Thiên Long nói rồi xuống giường -Ấy thôi khỏi tôi tự về được rồi anh còn yếu cứ ở lại nghỉ ngơi đi_Gia Hân nói rồi mở cửa đi ra. -Na Na em gọi tài xế trở về nhé, anh đi trước đây_Thiên Long nói rồi chạy nhanh ra ngoài. -Chắc chắn không đơn thuần là quan hệ chủ- nô_Ngay cả Na Na cũng tinh mắt nhận ra. -Này quả chanh tôi đưa cô về_Thiên Long chạy theo Gia Hân. Đuổi kịp cô rồi anh không để cô nói gì kéo cô vào xe rồi phóng đi. Gia Hân ngồi trên xe cũng không biết nói gì. Thiên Long đang lái xe thì đột nhiên táp vào lề rồi dừng lại. -Xuống xe_Thiên Long ra lệnh. -Này anh có bắt tôi xuống xe đi bộ về thì cũng lựa chỗ an toàn một chút chứ. Ở đây là đường cao tốc đó_Gia Hân gay gắt nhìn Thiên Long. -Xuống xe_Đây là lần đầu tiên anh nhắc lại lời mình nói. Gia Hân nhận ra điều đó nên đành xuống xe vì chắc anh mất kiên nhẫn lắm. Gia Hân cứ tưởng Thiên Long sẽ phóng xe đi mất dạng bỏ lại cô ở đây nào ngờ Thiên Long anh cũng xuống xe. -Tay cô chảy máu rồi này_Thiên Long nói tay nhẹ nhàng nâng cánh tay đang chảy máu của Gia Hân lên. Gia Hân giờ mới để ý đến, cô cảm thấy hơi rát. Thiên Long cẩn thận dùng băng cá nhân dán cho cô. Nhìn Thiên Long ân cần với cô như vậy khiến Gia Hân cảm thấy trái tim mình đang rung động mãnh liệt. -Cảm ơn và xin lỗi anh nhiều lắm. Vì tôi mà anh bị thương_Gia Hân nói mắt không dám nhìn Thiên Long, cô sợ mình sẽ không kìm được mà yêu anh mất. -Không có gì chỉ cần em không bị thương là được_Thiên Long nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe, lời nói như bay theo gió chỉ thoáng qua mấy giây. Gia Hân nghe loáng thoáng Thiên Long đang nói gì đó liền quay sang hỏi:"Anh nói gì vậy?" -Không có gì. Hoàng hôn đẹp lắm kìa_Thiên Long đánh trống lảng. Ngay cả Gia Hân người rành về trò này nhưng cũng không hay gì mà quay ra hướng Thiên Long đang nhìn. Quả thật hôm nay cảnh mặt trời lặn rất đẹp. Những gam màu cam, đỏ, vàng đan xen vào nhau rất dịu chứ không gay gắt. -Từ nay tôi sẽ nghe lời anh, anh không nhớ tôi là ai cũng không sao? Miễn biết tôi là osin của anh là được_Gia Hân nói -Ukm_Thiên Long cảm thấy không muốn nói cho cô biết rằng anh không mất trí nhớ. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy sẽ tốt hơn. Cô sẽ thấy có lỗi với anh nên sẽ nghe lời anh mà không bướng bỉnh như trước nữa. Trên đường cao tốc có một nam một nữ đang đứng cạnh nhau sau họ là những làn xe đang chạy nối tiếp với tốc độ nhanh. Còn họ thì đang đứng im lặng ngắm cảnh hoàng hôn đặc biệt này mặc kệ cho dòng chảy của thời gian và tiếng xe cộ đang phóng nhanh, tâm hồn họ đang hòa vào những gì họ thấy trước mắt. Giống như họ quan tâm là thứ ở hiện tại, tương lai ở phía trước. ...Quá khứ chỉ là thứ để ta nhớ lại về chặng đường ta đã đi qua, nó không quyết định cả cuộc đời ta vì vậy đừng chú tâm vào nó quá nhiều. Hãy sống với thực tại và hướng tới tương lai....
|
Chương 34: Chụp ảnh đôi
-Tới đây dừng được rồi!_Gia Hân lên tiếng khi thấy đã đến quán Sweet. Thiên Long dừng xe. Gia Hân mở cửa xe bước xuống không quên nhắc nhở anh:"Nhờ giữ gìn sức khỏe và uống thuốc nhé. Nếu không tôi thấy có lỗi lắm đó" Sau khi nhận được cái gật đầu từ Thiên Long cô mới quay người bước vào trong quán. Thiên Long ngồi trong xe môi khẽ nở một nụ cười rồi sau đó lái xe đi. -Gia Hân!_Minh Huy thấy Gia Hân vào quán liền chạy đến gần cô. -Minh Huy tớ tới xem cậu làm_Gia Hân môi nở một nụ cười. -Gia Hân tớ nghe mọi người nói Thiên Long anh ta dắt cậu đi đâu và lúc sau không thấy cậu quay lại. Cậu có sao không? Có biết là tớ lo lắng lắm không?_Minh Huy nhìn Gia Hân -Cậu lo cho tớ sao?_Gia Hân vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. -Ukm..._Minh Huy gãi đầu ngại ngùng, anh làm quá lên rồi. -Tớ không sao còn Thiên Long anh ta bị thương rồi_Gia Hân mỉm cười khi nhận được sự quan tâm từ Minh Huy. -Phù...Cậu không sao là được rồi_Minh Huy thở phào. Anh không quan tâm đến Thiên Long người anh quan tâm chính là người con gái trước mặt. Cô ổn là anh yên tâm rồi. -Tớ ngồi đây là được rồi cậu cứ tiếp tục làm đi_Gia Hân nói rồi tay kéo ghế ngồi xuống cạnh một chiếc bàn gần đó. -Cậu chờ tớ chút nhé, hôm nay ông chủ không có ở quán nên tí nữa được về sớm hai chúng ta cùng về._Minh Huy -Ukm_Gia Hân khẽ gật đầu.Chỉ đợi vậy Minh Huy quay ra tiếp tục công việc của mình. -Gia Hân cậu ở đây chờ Minh Huy sao?_Hoàng Anh không biết từ đâu ra trên tay cầm một cái dẻ lau bàn. Gia Hân khẽ gật đầu sau đó nhìn Hoàng Anh như tra hỏi: -Này cậu và Hương Mai bắt đầu từ khi nào khai mau -Ukm...Sau hôm đi leo núi_Hoàng Anh rất thành thật. -Ghê thật_Gia Hân phán -Mà cậu biết Hương Mai thích ăn gì uống gì, thích màu gì, thích mặc đồ gì, thích chơi gì?thích sách hay truyện gì?thích đi đâu không?..._Hoàng Anh hỏi nguyên một lèo làm Gia Hân chóng cả mặt. -Stop here!_Gia Hân ngắt quãng_Cậu hỏi gì ghê thế? Ai mà trả lời được. -Ờ...Tại tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy_Hoàng Anh gãi gãi đầu. -Nhưng...Để xem lại mới trả lời được_Gia Hân nói đầy hàm ý. -Một chầu kem!?_Hoàng Anh đưa ra trao đổi. -Ít vậy_Gia Hân chưa chịu. -Vậy một chầu kem một phần bánh su kem_Hoàng Anh thêm bánh. Đành hi sinh vì sự nghiệp theo đuổi Hương Mai. -Ok coi như giúp bạn bè vậy_Gia Hân đồng ý. -Được rồi trả lời đi_Hoàng Anh tay lấy một quyển sổ tay ra -Hương Mai thích ăn kem hạnh nhân, uống trà chanh, cappuccino, bánh tiramisu , thích màu hồng, thích mặc đồ nữ tính, thích đọc sách, mua sắm, thích đọc truyện ngôn tình, tiểu thuyết, thích đi biển,...và đặc biệt là thích lãng mạn_Gia Hân kể hết những gì mình có thể biết về con bạn. -Ukm..._Hoàng Anh ghi hết không sót một từ sau đó nở nụ cười_Cảm ơn -Không có gì chỉ cần cậu nhớ giữ lời khao tôi ăn là được_Gia Hân mỉm cười -Được_Hoàng Anh nói rồi quay người bước đi. -Gia Hân mình về thôi_Minh Huy đến gần Gia Hân. Anh đã thay bộ đồ phục vụ. -Ukm_Gia Hân đứng dậy ra khỏi quán cùng Minh Huy. Bây giờ là 6h tối đèn đường và đèn trong nhà đều được thắp sáng. Thành phố về đêm thật là đẹp. Những ánh đèn màu cam nhạt hắt xuống làm mọi thứ trở nên huyền ảo. -Này hai em có phiền không nếu chị chụp mấy tấm hình_Một cô gái từ đâu xuất hiện trước mặt cả hai, trên người chị có một chiếc máy ảnh miệng nở một nụ cười. Gia Hân ngạc nhiên nhìn con người trước mặt. Thấy Gia Hân không nói gì cô gái nhìn sang Minh Huy: -Thật ra chị đang định chụp ảnh đôi cho các cặp tình nhân thấy hai em rất đẹp đôi nên chị định chụp thử -A! Cái đó ...Tụi em..._Gia Hân chưa kịp giải thích hết thì: -Được rồi cũng chỉ là chụp hình thôi đơn giản mà. Giúp chị ấy nha_Minh Huy nhìn Gia Hân. -Ờm_Gia Hân đành gật đầu . -Hai em vào đây đi_Cô gái nói rồi kéo cả hai vào một ngôi nhà nhỏ gần đó. Trong nhà toàn là hình ảnh dán khắp tường. -Hai em ngồi ghế này đi_Cô gái chỉ vào bộ bàn ghế được bày trí rất đẹp ở một góc nhà. Minh Huy và Gia Hân theo lời cô gái ngồi xuống. -Em trai em véo mũi bạn gái em rồi hai đứa thể hiện biểu cảm thân mật đi_Cô gái nói tay cầm máy ảnh lên chuẩn bị chụp. -Chỉ cần làm như lần trước chúng ta chọc nhau ở trong lớp là được_Minh Huy nhắc nhở vào tai Gia Hân. Gia Hân đã hiểu, miệng nở một nụ cười tinh nghịch nhìn Minh Huy đang véo mũi mình. -Ok_Cô gái bấm máy_Tách_Sau đó mỉm cười khen:"đẹp lắm" -Tiếp theo là hai em ngồi xuống nền, tựa lưng vào nhau, mắt nhắm lại tưởng tượng chỉ có hai người trên đồng cỏ gió thổi nhẹ nhàng._Cô gái nói rồi bật chiếc quạt bên cạnh cho giống thật sau đó lại trở lại với chiếc máy ảnh. Gia Hân và Minh Huy làm theo lời cô gái. -Thình!Thịch!_Gia Hân cô cảm nhận rõ trái tim đang loạn nhịp , cô như muốn nổ tung ra khi cảm giác lưng mình đang dựa vào lưng Minh Huy. -Tách_Cô gái lại bấm máy sau đó miệng nở một nụ cười:"Phải nói hai em chụp hình rất ăn ý nha." -Được rồi đây là cảnh cuối: Em trai hôn bạn gái em và tay lấy chiếc mũ lưỡi trai che lại nửa mặt của cả hai._Cô gái nói tay chỉ về chiếc mũ trên bàn. Minh Huy theo lời cô gái lấy chiếc mũ lưỡi trai che lại sau đó hôn nhẹ lên môi Gia Hân. Gia Hân đỏ mặt, mắt tròn xoe nhìn môi Minh Huy đang chạm vào môi cô. Cô không ngờ anh làm thật. Chẳng phải có chiếc mũ che rồi sao? Đâu cần phải thật đến vậy. -Tách_Tiếng bấm máy vang lên. Cô gái miệng cười tươi như hoa:"Tuyệt quá" Sau đó coppy ảnh vào máy tính, ghép và sửa lại. Một lát sau mang ra cho Gia Hân và Minh Huy ba tấm hình vừa chụp và chỉnh được. -Của hai em nè. Chị cảm ơn nhiều lắm khi nào rảnh cứ ghé chỗ chị chơi hen_Cô gái nói tay vẫy vẫy với Minh Huy và Gia Hân khi cả hai đi về. -Ảnh này ai giữ đây?_Gia Hân lên tiếng nhưng mắt không dám nhìn Minh Huy. -Cậu cứ giữ đi_Minh Huy mỉm cười, anh đang rất hạnh phúc. Còn nhớ lúc nãy anh hôn cô trái tim anh lỗi một nhịp. Anh cảm thấy anh đã yêu cô thật rồi. Anh không ngăn được bản thân nữa. Nhưng anh không biết cô đối với anh là có thật lòng không? Hay chỉ là đùa giỡn như những đứa con gái khác? -Thôi tới nhà tớ rồi tớ về nhé_Gia Hân lên tiếng đưa Minh Huy thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. -Gia Hân!_Minh Huy khẽ lên tiếng -Hả_Gia Hân định bước vào nhà mà nghe thấy Minh Huy gọi cô theo phản xạ quay ra nhìn anh. -Ngủ ngon nhé_Minh Huy cười nhẹ với Gia Hân -Ukm...Cậu cũng vậy nhé_Gia Hân nói rồi bước vào nhà. Cô không muốn đứng bên ngoài chút nào, cô sợ không kìm được mà chạy tới ôm anh mất. Gia Ân từ cửa sổ cô có thể nhìn thấy cả hai cùng nhau về, ánh mắt dịu dàng nhìn nhau đầy tình cảm trong lòng cô khẽ nhói đau.
|