Chuyện Ba Nàng Tiểu Thư
|
|
Chương 12: DAI NHƯ ĐĨA
Phòng giám đốc - HÀN THỊ: Trên bàn làm việc một Hàn Băng xinh đẹp như thiên sứ chăm chú lật đi lật lại hồ sơ sổ sách. Trông cô thật đẹp nha… trán lâu lâu nhăn lại đáng yêu muốn chết, mắt tim cứ chớp chớp, thi thoảng Băng cắn môi. Điều này khiến kẻ rảnh rỗi ko có gì làm kia thật sự mãn nguyện. Ngày nào Đồng Thiết Triều cũng cố thu xếp công việc, ghế qua đây nhàn nhã uống trà ngắm người đẹp kể từ khi Thiết Triều tuyên bố chính thức theo đuổi Băng. Lúc đầu Băng như muốn phát hỏa. Nghĩ đến cảnh mình làm việc có kẻ ki ngồi nhìn cô tức muốn nổ não. Nhưng sau này khi làm việc ko có Triều ở đó Hàn Băng vô cùng khó chịu và có chút gì đó gọi là nhớ. _ phù, xong - Hàn Băng đặt bút, vươn vai cho đỡ mỏi _ ăn trưa chứ? - Thiết Triều gấp báo cười nhìn Hàn Băng _ với anh? - Hàn Băng đứng lên - không! _ thôi mà - Thiết Triều nhìn khuôn mặt tỉnh như ruồi của Hàn Băng mà đau khổ. Anh theo đuổi cô 2 năm nay mà cô ko hề xao động trước vẻ đẹp trai của anh hix! _ tránh xa tôi ra - Hàn Băng trề môi nhìn - Nuth mang cơm cho tôi, ăn ko? - thấy khuôn mặt tràm trề thất vọng của Triều, Băng chợt thấy xót xa _ cảm ơn - Thiết Triều cười hạnh phúc làm Băng cũng vui lây. Dù bên ngoài luôn từ chối nhưng ko phủ nhận Hàn Băng đã rung động trước sự đoe bám “Dai Như Đĩa” của Thiết Triều “Ting” cửa mở, một cô gái bước vào, lúc này Hàn Băng đang ngồi xem ti vi trong phòng riêng, nơi làm việc của Hàn Băng cũng có chỗ nghỉ ngơi như ở nhà, đày đủ tiện nghi. Hàn Băng đã chuyển về ở Hoàng Tôn cho bà Phi đỡ buồn dù sao chồng bà cũng đi công tác suốt ngày, Nuth suốt ngày đi khám phá để bà một mình. Giá mà còn Trân Nhi thì tốt quá. Bất chợt khóe mắt Băng cay cay, nhớ nhỏ bạn quá. _ cơm mẹ làm nè Băng Nhi, anh hai - nghe giọng nói quen thuộc Hàn Băng và Thiết Triều ko khỏi sững sờ, ko phải họ nhớ Nhã Trân quá nên ảo giác chứ? Cứ ngỡ 2 chị em Nuth và Myth giống nhau nhưng khi quay lại bắt gặp khuôn mặt đáng yêu kia đã trở nên sắc sảo hơn, 2 người ko cầm được nước mắt _ Trân Nhi - Hàn Băng lao ra ôm lấy nó, nó chỉ cười ôm nhỏ bạn vào lòng - huhu biết tao nhớ mày lắm ko? _ Nhã Trân - Thiết Triều đứng bên cạnh cười hạnh phúc, nước mắt nam nhi đâu dễ chảy nên anh cố nuốt vào trong thôi Sau một màn sướt mướt, nó kể cho Thiết Triều và Hàn Băng nghe chuyện đã xảy ra. Hai người cũng yên tâm và ko trách nó nữa, nó cũng có lý do riêng nên mới làm vậy, nhưng gián điệp vẫn chưa tìm ra, an toàn hay nguy hiểm còn chưa ai biết được! _ thằng Long rất nhớ em - Thiết Triều ngập ngừng nói _ cậu ấy giờ rất lạnh lùng và khó gần - Hàn Băng thêm vào _ vậy sao - nó khó khắn nuốt từng chữ Thiết Triều và Hàn Băng nói, nó rất lo cho hắn nhưng ko muốn thể hiện ra _ mày còn yêu Long chứ? - Hàn Băng hỏi nó, nó chỉ cười khẽ _ tao ko biết, nghe nói Nuth rất yêu hắn, tao ko muốn dành với em gái - nó mím môi _ nhưng em mới là người Long yêu - Thiết Triều nhấn mạnh chữ “yêu” _ đừng nói nữa, tại sao ai cũng chỉ biết nhắc đến Long chứ? 2 người ăn cơm đi, em qua thăm Anh Anh và Kul - nó cô đứng lên lết xác đi trốn tránh ko muốn đối mặt.
|
|
- thành thật xin lỗi mấy bạn nha, mai Yu kiểm tra 1 tiết môn Anh nên ko up chương mới được, sr nhiều. có gì Yu bù sau nhé
|
|
Chương 13: ANH NHỚ EM, HẬN EM
Tại sao ai cũng muốn nhắc đến hắn trước mặt nó nhỉ? Nó đã cố gắng kiềm chế bản thân, kiềm chế trái tim để tránh xa hắn. Từng phút thậm chí là từng giây nó luôn mong tìm ra gián điệp của tổ chức W để nó ko phải lánh hắn nữa. Có lẽ cũng một phần là Nuth rất thích hắn như mẹ nói. Nó ko muốn hớt tay trên của em gái mình dù là chưa tiếp xúc với Nuth bao lâu. Nó cười khổ, gió thổi nhẹ, cảm giác thật dễ chịu nhưng lại làm lạnh thêm trái tim rỉ máu của nó. Người ta nghĩ có gì mà tổn thương nhỉ? Lúc nhỏ có tiếp xúc rồi lớn lên lạc nhau gặp lại 1 thời gian rồi biến mất 3 năm, chắc gì thật lòng với nhau mà phải hành hạ bản thân vậy? Đắng lòng, nó quên mình định đi đâu mà tạt qua quán Bar gần đó. Làm bạn với rượu 1 chút sẽ khiến nó quên một chút. _ Vip 1 - nó nói _ cho hỏi tên họ - nghe có người đặt phòng Vip 1, quản lí của Bar chính thức ra đón _ Myth Nhã Trân - nó trả lời ngắn gọn, hơi thắc mắc về cái luật cổ quái này _ hả? không nhầm chứ ạ? - quản lí trợn tròn mắt _ có gì sao? - nó nhìn anh ta nhíu mày lòng đầy nghi vấn _ thật ra phòng Vip 1 của chúng tôi đã được bao suốt 3 năm nay rồi - quản lí ái ngại nhìn nó _ vậy tôi ở ngoài cũng được - nó cười nhẹ, thì ra có người đặt rồi. Vậy thì nói nó sẽ đi sao cứ lấp lửng mờ ám thế _ nhưng người đó có dặn nếu có ai tên Nhã Trân thì hãy cho vào, tôi nào cậu chủ cũng tới đây chờ cô gái tên Trân gì gì đó nhưng suốt 3 năm chẳng ai là đúng với ý cậu chủ. - quản lí mời nó ngồi xuống - đây là bức ảnh của cô Nhã Trân Nó cầm bức ảnh, tay run run không tin vào mắt mình. Cô gái trong ảnh có mái tóc đen tuyền búi cao để mái búp bê, đôi mắt xanh cùng đôi môi cười xinh đến lạ. Nếu đó ko phải nó thì ko biết ai. _ cô Myth liệu có thể theo tôi vào chứ? - Vĩnh Nhiên đột nhiên xuất hiện _ Nhiên đệ - nó lừ mắt nhìn cái mặt trơ trẽn kia _ hehe, tỉ tỉ, biết đệ nhớ tỉ lắm ko? Tôi mượn cô ấy nhé - Vĩnh Nhiên quay qua cười hì hì _ vâng - quản lí lui xuống _ thôi tỉ về - nó đứng lên đi ra phía cửa, thấy Vĩnh Nhiên ko cản nó ung dung tự tại bước ra. Coi như tìm Bar khác vậy, số nhọ thiệt. Cau mày nó bước đi, ớ khoan sao đi này giờ mà ko được bước nào vậy? _ Trân Nhi - giọng nói trầm khàn quen thuộc toàn mùi rượu khiến nó khó chịu nhưng trái tim đang nhảy múa loạn xạ - đừng đi được ko? - nó ko nhầm lẫn được, hắn đã biết sự tồn tại của nó. _ L-o-n-g - nó ngập ngừng gọi tên hắn, cố cầm cự nước mắt _ anh biết em sẽ ko bỏ rơi anh đúng chứ? - hắn ôm chặt nó, xiết rất chặt như sợ lỏng ra một chút nó sẽ bay hơi tan biến _ L-o-n-g - nó vẫn gọi tên hắn, sự thật ko cho nó bên hắn nên nó ko muốn dây dưa _ anh nhớ em, hận em - hắn hôn nhẹ lên má nó rồi gục trên vai nó. Thấy vai nặng nặng nó té ầm xuống sàn. Nó tới đỡ hắn lên “ăn gì mà nặng vậy?” nó thầm nghĩ, khó khăn dìu hắn vô phòng Vip 1, dùng tay hắn ịn lên cánh cửa đang đòi hỏi mật khẩu kia, đặt hắn nằm lên ghế. Thở hổn hển như bị ai bóp cổ. Nó cắn môi đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. ~ ~ yêu một người khó lắm hay sao để giờ đây nước mắt lại rơi~ ~ (chương này hơi ngắn nhưng chương sau sẽ kịch tính hơn *tung bông, tung hoa, tung dép*)
|