Chương 1 ]Hôm nay trời mưa, là cơn mưa đầu hạ, cũng như lần đầu Nguyệt Dao nếm trải nỗi đau này,nỗi đau mất người thân đối với cô giái 17 tuổi mà nói, thật sự là mất mát quá lớn, ba mẹ cùng em gái chỉ trong một đêm mà rời bỏ cô,để lại cô độc mình cô giữa thế gian này, tài sản trong nhà cũng bị cướp hết, cô bây h quả thật chỉ còn lại thể xác này, mọi thứ khác… mất hết…] Sau vụ án thảm sát, giết người cướp của đó, vì cô không có tiền để lo mai táng, đành hỏa thiêu thi thể của ba mẹ và em gái, rồi gửi tro cốt vào một ngôi chùa mà gia đình vẫn hay lui tới. Cô đứng trước bài vị họ, đã đứng bao lâu rồi cô cũng không rõ,nước mắt cũng cạn mà không thể rơi nữa, ngoài nơi này cô cũng không biết đi đâu. Chỉ biết đứng mà ngẫm lại lúc trước, lúc mà gia đình bốn người có ba mẹ, Nguyệt Dao và em gái vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày. Nước mắt lại chực chờ rơi. “Dao Dao, có người tới tìm cháu.”- Là sư cô cùng một người đàn ông mặc vest đen. Có vẻ họ đã đứng đó rất lâu. Cô lau nước mặt, nhìn người đàn ông đó vài giây. “Thưa sư cô, con không quen người này” – sau một hồi suy xét, cô đưa ra kết luận. Sư cô e ngại nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, như chần chừ không biết nên mời anh ta rời đi hay không. Nhưng người đàn ông này đã lên tiếng. “Tôi cũng không quen cô, nhưng ông tôi quen cô.”- khuôn mặt trước sau vẫn một biểu cảm, giọng anh ta không trầm không bổng, cả người toát ra hàn khí, khiến người khác phải run sợ. Sư cô cũng vì vậy mà lo lắng nhìn về phía cô. Nhưng cô lúc này đang đau buồn như chết đi, làm sao quan tâm tới lời anh ta nói chứ, cô rõ ràng là không quen biết người này. “Là ông Nam, ông đang nằm viện, ông muốn gặp cô” – nói rồi anh quay lưng bước đi không chờ cô phản ứng. Người đàn ông này đến dáng đi cũng tao nhã mê người. Khi nghe đến ông Nam, cô mới ngờ ngợ, đúng rồi sau lần đó cô không gặp ông nữa, ông bệnh sao? Đúng rồi cô nhớ ông bị viêm phổi, bệnh của ông lại tái phát sao? Thấy người đàn ông kia cùng một người nữa có vẻ là trợ lí đã đi cách 1 quảng, cô mới lật đật đi theo. Nghe trợ lí nói, Việt Phàm mới biết cô ta đã đi theo mình. Anh thật không có kiên nhẫn với một đứa nhóc mè nheo thế này, đợi cô đau khổ hoài niệm đã thực mất thời gian đi, cô còn nhất quyết cự tuyệt anh, đợi anh bỏ đi mới chịu đi theo,nếu không phải đang ở chùa, anh liền kêu trở lí bắt cô ta đi. Anh hơi bất mãn trong tâm, không phải vì cô mà vì ông nội một mực ép anh đến đón cô, hại anh phải tốn nhiều thời gian như vậy. Người trợ lí lái xe đưa Việt Phàm và Nguyệt dao rời khỏi ngôi chùa. Họ rất nhanh đã đứng trước bệnh viên A. Cô theo người đàn ông kia đi đến phòng bệnh VIP của bệnh viện, bước vào quả thực ông Nam đang nằm trên giường bệnh. Ông đã gầy đi nhiều, lòng cô bỗng dâng lên niềm xót xa. Nhìn thấy cô ông mừng rỡ. “Dao Dao, đã lâu không gặp rồi, còn nhận ra ông không?”- Ông vừa nói vừa ngoắc tay ngụ ý muốn cô lại gần. “Dao Dao nhận ra ông, đương nhiên là nhận ra” – cô ngồi đến bên giường, thấy ông tươi cười, lòng cô cũng nhẹ đi. Thấy mắt cô sưng đỏ,cả người ướt sủng, ông nhíu mày không vừa ý. “Dao Dao cháu sao lại khóc tới nổi này. Thằng Việt Phàm để cháu dầm mưa phải không” ông hơi phật lòng nhìn về Việt Phàm. Mà bị cáo vẫn điềm nhiên như không, quả thật anh không nhìn cô lấy một lần, cũng quên để ý rằng trời đang mưa, nhưng cũng coi như đó là hình phạt cho việc cô làm mất thời gian của anh. “Cháu không sao, ông sao lại để bệnh tới thế này, cháu đã nói ông hạn chế hút thuốc mà”- cô nhẹ nhàng mang chút trách móc. “Ông không sao, ông đã bỏ thuốc rồi, chỉ là người già sức yếu, không cò khỏe như trước nữa.” – ông cười sảng khoái, đứa nhóc này vẫn hay lo lắng như vậy, cứ như bà cụ non. Lúc này Việt Phàm mới để ý, thì ra người làm ông quyết tâm cai thuốc là cô nhóc này hay sao. Qủa thật bái phục nha. Ngay cả đứa cháu mà ông lúc tin tưởng khuyên ông bỏ thuốc ông cũng để ngoài tai, vậy mà lại nghe theo cô nhóc này. Anh khẽ hừ lạnh. Cô bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta dọa sợ, khẽ lạnh sống lưng, người này muốn dùng ánh mắt để giết người. Cũng may mà có ông nếu không cô sẽ bỏ chạy, thực không thể tự nhiên trước ánh mắt này.Ông Nam chần chừ một hồi rồi lên tiếng. “ Chuyện nhà đã thành như vậy rồi, đã có dự tính gì không?”- ánh mắt hiện lên một chút đau xót, đứa nhỏ này, còn trẻ mà gặp phải hoàn cảnh éo le như vậy. “Ông biết chuyện rồi ạ. Ba mẹ và em giờ đã được yên vị tại chùa,cháu hiện cũng đang ở nhờ nơi đó. cháu vẫn còn tiền bảo hiểm của ba mẹ. Dự định sẽ tìm một căn trọ nhỏ, rồi tìm một công việc nuôi sống bản thân.” Cô nhàn nhạt nói, cổ họng có chút nghẹn nhưng vẫn cười nè tỏ vẻ mình vẫn ổn. Ông nhìn thấy dáng vẻ khổ sở che giấu nổi đau của cô không khỏi đau lòng. Đứa cháu này từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, luôn rất nhanh có kế hoạch thích nghi với mọi thứ, không muốn dựa dẫm vào người khác,nhưng cũng yếu đuối như vậy lại không để người khác biết. “Sao phải khổ sở như thế? Cứ đến nhà ông ở, nếu cháu ngại thì đến chỗ thằng Việt Phàm này, cả căn biệt thự rộng chỉ có mình nó, sắp thành ngôi chùa rồi” – ông thoải mái nói, cũng để ý Việt Phàm đang nhíu mày bất mãn, ông mặc kệ, lời của ông nó dám cãi sao. “Thôi ông ạ, cháu có thể tự lo được, ông đừng lo lắng với lại…” Sao ông lại kêu cô tới ở với anh ta chứ, còn là chỉ có hai người, cô dù gì cũng là con gái, nhưng quan trọng nhất vẫn không nên làm phiền ông. “Với lại cái gì, cháu đừng ngại. Cháu cũng có việc làm đây, bây h giờ cháu đến nhà Việt Phàm, dọn dẹp nhà cửa cho nó, hằng ngày lo cho nó ba bữa cơm, ông sẽ trả lương hằng tháng cho cháu, cháu vẫn có thể học tập sinh hoạt bình thường. Chẳng phải cháu đang tìm việc làm hay sao, bây có công việc tốt như vậy, cháu lại từ chối?”- ông thong thả nói, thực ông chỉ muốn Nguyệt Dao có cuộc sống tốt hơn. Công việc như vậy đối với cô lại càng “không tốt”, anh ta nhìn sơ qua cũng biết đối với kh vừa mắt, khí chất lại lạnh lùng như vậy, cô làm sao sống qua ngày cùng anh ta chứ. Nhà cô dọn anh ta sẽ ở sao? Đồ cô nấu anh ta sẽ ăn sao? Cô vẫn hoài nghĩ ngợi “ Nhà cháu không cần osin.” – Việt Phàm đến lúc này mới lên tiếng, vẫn lạnh lùng như v, nhưng trong giọng điệu vẫn có chút kính cẩn. Nhà anh ngoài ông ra thì chưa từng có ai được phép bước vào. Ông cư nhiên cho một người lạ,lại còn là một cô nhóc không hiểu chuyện. “Thế nào là không cần, ông chín là nói cháu cần” Ông như không để tâm lời nói của anh, đứa cháu quanh năm chỉ có một mình, đến cần một người bầu bạn rồi. “ Cháu không được từ chối ông, cháu còn nhớ mình còn nợ ông một lời hứa không, đến lúc cháu phải trả cho ông rồi” ông quay sang nói với Nguyệt Dao. Ông Nam quả thật đã ép cô đến đường cùng rồi, quả thật lúc trước ông giúp cô cứu sống một chú chó nhỏ, vì quá lúng túng đã nói với ông sau này ông cần gì cô cũng sẽ đáp ứng. Đến lúc này Nguyệt Dao không thể cự tuyệt, nhưng người tên Việt Phàm kia, anh ta đồng ý sao? Cô e ngại nhìn về phía anh ta, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình, ánh mắt đó cô không thể đoán được tâm tình anh ta như thế nào. Nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt Dao nhìn mình, anh biết cô ta đang thăm dò ý kiến của anh, còn phải hỏi, anh đường nhiên không đồng ý, nhưng cô cứ nhiên được ông đối đãi như vậy, mà anh lại không thể cãi lời ông, Xem ra không thể không đồng ý. “Được rồi, sao cũng được” sau khi suy xét, anh ta cất tiếng, âm điệu vẫn lạnh như vậy. “ Việt Phàm không ý kiến rồi, cháu thế nào?” thật ông biết Nguyệt Dao chắc chắn đồng ý nhưng vẫn muốn nghe cô nói. Ông vốn định dùng lời hứa đó để khi cô lớn sẽ đồng ý cùng Việt Phàm tìm hiểu, nhưng xem ra thế này cũng không tệ. “ Thế thì thuận ý ông ạ” Nguyệt Dao bất đắc dĩ nói. Thầm nghĩ năm tháng sau này cùng tản băng kia sống chung một nhà, sống lưng khẽ run. Nguyệt Dao cùng ông trò chuyện một hồi, tâm trạng cũng ổn hơn, Việt Phàm anh ta đã bỏ đi từ lúc nào. Ông kêu người đưa cô về chùa lấy đồ sau đó thì chở cô đến căn biệt thự của Việt Phàm, vì anh ta không thể vào nên để cô tự mang hành lí vào trog nhà, chìa khóa nhà ông đã đưa cho cô. Thân ảnh nhỏ bé bước vào căn biệt thự rộng lớn, cô không khỏi trầm trồ, thì ra trong thành phố lại có một nơi đẹp đẽ xoa hoa thế này, cô tự hỏi Tản Băng đó làm sao một mình ở hết nơi này, nội mà tiền điện mở hết đèn trong nhà chắc cũng bằng mấy tháng lương một công nhân viên chức, quá thật tốn kém. Nhưng để trang hoàng cho căn biệt thự xinh đẹp, như vậy cũng rất thỏa đáng, phong cách kiến trúc châu Âu đây là kiểu cô thích nhất, sang trọng như không qua khoa trương, mọi thứ vừa mắt. Lúc trước cô cùng từng được ở biệt thự, nhưng ba mẹ chiều ý em gái cô xây theo kiểu Hàn Quốc như trong những bộ phim cô nàng xem, Nguyệt Dao không có ý kiến. Nhưng nhìn căn biệt thự trước mặt, cảm giác vui sướng không khỏi dâng lên. Cô vào nhà đặt hành lí xuống không biết mình sẽ ở phòng nào, cảm giác hưng phấn xém chút khiến cô quên mất mình đến đây để làm gì, chực nhớ ra,giờ cũng đã 4h chiều, Tản băng kia sẽ về ăn cơm chứ? Nghĩ như vậy cô nhanh chóng xắn tay áo định bụng vào bếp nấu cơm, căn bếp đầy đủ tiện nghi đập vào mắt, mọi đồ vật đều rất tinh xảo, sạch sẽ không một hạt bụi. Cô tự hỏi Tản Băng đó rất hay tự mình dọn dẹp hay sao, nào ngờ ngay cả tủ lạnh cũng ‘sạch sẽ’ không kém. Tản Băng đó chưa từng vào bếp sao. Bấm bụng dùng tiền của bản thân đi ra siêu thị gần đó mua về một ít đồ ăn, rồi nấu một bửa ăn đơn giản. Loay hoay cũng đã 5h30, thỏa mãn nhìn bửa ăn trên bàn do mình nấu, cô thấy bụng có chút đói, định bụng ngồi xuống ăn, thầm nghĩ bản thân cũng chỉ là osin ăn trước ông chủ có một chút không nên. Vậy nên cô đi tắm, sau đó ra phòng khách ngồi ở chiếc khế salon chờ Tản băng về giao phó, nào ngờ chiếc ghế quá mềm mại đi, cộng thêm mấy ngày này vì chuyện gia đình mà không đêm nào yên giấc, cô ngồi một lát lại thiếp đi lúc nào không hay. 8h tối, Việt Phàm giải quyết xong công việc trở về nhà, thấy phòng khách sáng đèn, thông thường thứ đón anh trở về nhà chỉ là một mảng đen tối mịt, hôm nay thế này bổng trong lòng anh có cảm giác lạ,nhưng tuyệt đối không phải chán ghét. Việt Phàm biết Nguyệt Dao đã dọn tới, nói không chừng cô ta đã chiếm lĩnh căn phòng nào đó mà tận hưởng cuộc sống trong căn biệt thự của anh rồi. Thầm nghĩ sau này có thêm một người sống trong căn biệt thự này lại anh lại ngao ngán, nhưng thấy cũng không tệ, hôm nay vì có chút không khỏe anh đã đi khám, bác sĩ nói anh ăn đồ ăn ở ngoài nhiều quá nên sức khỏe bị ảnh hưởng, nên có người nấu ăn cho cũng không tệ. Nào người vừa vào nhà lại thấy ‘Osin’ cư nhiên nằm ngủ ở phòng khách, nhìn thấy hành lí cô ta ở đó, thì ra là không biết ngủ ở đâu. Lúc này anh mới nhìn kĩ dung mạo của cô, đúng là lúc sáng không để ý, cô gái này thật có chút xinh đẹp, làn da trắng mịn, hàng dài cong, chiếc mũi thon cùng đôi môi nhỏ căng mọng, thân hình gầy guộc nhưng tuyệt đối đầy đủ. Quả thật đối với đàn ông 25 tuổi như anh cũng có chút không kiềm được. Nhận ra suy nghĩ kì quái của mình, anh khẽ ho nhẹ, cố trấn tỉnh bản thân. Nào ngờ Nguyệt Dao vì tiếng ho ấy mà bị đánh thức, cô mơ hồ mở mắt thấy anh đứng trước mặt, nhìn đồng hồ đã 8h hốt hoảng đứng dậy, cô thật quá vô ý đi! “Anh… tôi có nấu bửa tối, nhưng chắc đã nguội, anh có đói bụng không,tôi đi hâm lại?” cô xấu hổ, lúng túng nói, sao lại ngủ quên thế này. Lúc này mới để ý trên bàn ăn thực đã có vài món ăn, thấy bụng cũng hơi đói. Anh gật đầu nhẹ rồi quay lên lầu định bụng đi tắm rồi sẽ xuống ăn. Thấy anh đồng ý, cô cũng định xuống bếp, nhưng không hiểu sao mới vừa bước một bước đã thấy xung quanh tối mịt, cô đã ngất đi.
|