Nhiệm Vụ Thái Tử Phi
|
|
Con phố tấp nập người qua lại, mà sao tôi lại thấy mình cô đơn đến vậy. Rốt cuộc tôi nên đi đâu đây. Hay là về nhà. Không, tôi sẽ không về đó. Thôi thì, cứ đi đến thư viện đọc vài cuốn sách cho tới tan học vậy đi, chắc ổn hơn…
“Cô gái!” – Một giọng nói cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi đứng khựng lại, ngẩng lên
“Bà là…” – Tôi nhìn bà lão, gương mặt tuy phúc hậu nhưng ăn mặc có vẻ kì quái
“Cô có thể đi theo tôi không? Tôi đang tìm cô đây” – Bà lão đánh giá cô từ trên xuống dưới, rồi gật đầu nói
“Tôi có quen bà…” – Có sao, tôi đến thành phố này chưa được nửa năm nữa, bạn bè còn ít nói chi đến người quen biết tôi. Chẳng lẽ, chuyện tôi tỏ tình đã lan rộng như vậy sao, bà ta cũng yêu Ân Ân mà kiếm tôi trả thù. Không thể nào, không thể! Tôi nhìn bà ta nghi hoặc
“Ừ” – Trái với gương mặt tôi, bà lão từ tốn gật đầu, mỉm cười bước đi. Một chút tò mò, tôi hơi chần chừ đi theo bà ta. Mặc kệ đi, dù sao hôm nay tôi cũng không biết đi đâu. Bà ta già vậy, chắc không hại tôi được đâu
Nếu tôi chú ý, thì sẽ thấy đằng sau có một bóng người chạy đến…
|
Chương III: Thầy Bói Kỳ Quái
Bà ta dẫn tôi vào một căn nhà nhỏ với nhiều đồ trưng bày rất kì lạ, tôi ngần ngại không dám bước vào
“Vào đi!” – Bà lão bước đến trước một chiếc bàn, nơi có một quả cầu thủy tinh – “Ngồi đây nói chuyện với lão”
“Dạ…” – Một cảm giác sờ sợ len lỏi qua làn da, tôi đánh bạo bước vào, ngồi vào chiếc ghế bà chỉ
“Cô là Trần Huyền Thiên năm nay 18t và là người tỉnh X hiện đang học tại trường đại học N, đúng không?” “Sao…sao…sao bà biết” – Tôi mở to mắt ngạc nhiên
“Lão làm nghề thầy bói cũng mấy chục năm rồi!” – Bà lão gật đầu trước sự ngạc nhiên của tôi “Cháu không có tiền ạ” – Thì ra tôi bị dụ rồi, bà ta làm vậy để kiếm tiền đây mà, chắc sắp nói, nào là tình duyên, nào là sức khỏe, nào là tài vận, nào là sự nghiệp bla bla… không tốt, cần cúng bái để giải đây cho mà coi
“Ấy, lão không cần tiền” – Bà xua xua tay
“Không ư? Thế là ý gì? – Đùa à, không lấy tiền…
“Lão hỏi cô: Cô có tin kiếp trước không?” – Bà bói lại gật đầu, nhìn tôi hỏi
“Kiếp trước?” – Hỏi gì lạ vậy, tôi không hiểu. Không phải sẽ xem xét tương lai tôi à, sao lại…
“Cô trả lời xem: Có hay không?”
“Có rồi sao, không rồi sao” – tôi trả lời chung chung
“Kiếp trước, cô không thể tìm được hạnh phúc. Cho nên kiếp này, rất khó đấy!”
“À!” – A, bắt đầu rồi, tôi biết ngay mà. Vòng vo thế nào cũng nói thế thôi, vậy cũng bày đặt
“Cho nên…” – Bà bỗng cao giọng lên
“Sao?” – Thôi thỉ hùa theo bà ta đi, bà ta nói không lấy tiền mà
“Cô muốn trở về kiếp trước, bắt đầu lại hạnh phúc của mình không?”
“#@$%#@$%” – Tôi cứng họng, gì chứ? Trở về kiếp trước ư?
“Cô hãy xem đây như một nhiệm vụ: NHIỆM VỤ THÁI TỬ PHI” – Bà ta đập bàn cái rụp, nói
“Gì chứ?” – Bà lão này bị điên sao trời!!!!!! Tôi thấy không ổn rồi đó
“Tôi mong cô đồng ý. Vì nếu cô làm được, chẳng những cô cứu được mấy ngàn vạn sinh linh, mà còn tìm được hạnh phúc thuộc về cô nữa. Chỉ có cô mới làm được thôi, cô hiểu không?”
“Tôi không hiểu” – Ý gì đây, bà ta đúng là điên rồi. Thôi, tôi đến thư viên còn tốt hơn ở đây sàm sàm với bà ta. Tôi đứng dậy toan bỏ đi
“Có phải cô luôn gặp bất hạnh từ lúc còn nhỏ không?” – Bà ta nói với theo
Bất hạnh từ nhỏ…Đúng, đúng là tôi luôn gặp những chuyện không vui: ba mất từ lúc trong bụng mẹ, sinh ra lại xa mẹ sống với ông bà, 5t ông mất, 7t nghe tin mẹ tái giá, 12t phải xa thành phố C để về quê,… rất nhìu nữa. Đến bây giờ thì, tình cảm thất bại, tiếng xấu cả trường. ~huhu~
“Cô có quyền thay đổi nó. Và lão cũng muốn giúp cô” – Thấy tôi đứng im không bước đi nữa, bà ta mới hạ giọng nói
“Thay đổi, được sao?” – Tôi nghi ngờ quay lại
“Đúng, nhưng chỉ tương lai cô thôi. Vì quá khứ đã là vậy rồi! Tương lai sẽ giúp cô có cuộc sống là của mình”
“Cuốc sống của tôi”
“Đúng, nếu không cô sẽ toàn gặp chuyện bất hạnh thôi”
“Bà đùa à! Tôi không tin”
“Vì ở kiếp trước, cô không đạt được những hy vọng của mình, nên kiếp này cô cũng sẽ không và cô cũng sẽ không bao giờ đến được với người mình yêu”
“Có sao!”
“Đúng, bây giờ chỉ cần 1 năm thôi. Cô có thể thay đổi được kiếp trước, lẫn tương lai mình. Cô có muốn, vì cả thế giới này chỉ một mình cô là có thể thôi…”
“Một năm” – Thời gian không dài lắm, tôi có thể thử không – “Được, tôi muốn…”
“Nhưng nói đi cũng nói lại. Nếu như cô thất bại, thì vĩnh viễn cô sẽ biến mất”
“Biến mất” – Tôi nghi hoặc, có chuyện đó à
“Cô đã đồng ý…”
“Tôi…tôi…” – Tôi có nên suy nghĩ lại, lời bà ta rất kỳ lạ. Là thật hay giả đây…thay đổi số phận. Đùa, làm sao có thể. Giờ khoa học phát triển như vầy, làm gì có kiếp trước – kiếp sau được, không đáng tin!
“Vậy được, lão cho cô chiếc vòng này! Thời gian 1 năm… cô phải hoàn thành nhiệm này”
“Nhiệm vụ gì chứ?” – Đùa thì đùa cho tới với bà ta đi, tôi có mất mát gì
“Để Thái Tử có tình cảm với cô…”
“Thái tử…” – Có quá trớn không đó bà già, gì mà thái tử ở đây!
“Cô đeo vào đi!” – Bà ta đưa cho tôi chiếc vòng khảm ngọc, rất đẹp, tôi chừng trừ hồi lâu. Rồi cũng quyết định nhận nó, vì tôi thấy nó rất quen, quen lắm…sâu trong kí ức tôi hình như đã từng thấy nó rồi…
“Chúc may mắn” – Thấy tôi đeo nó vào, bà ta gật gật đầu, giọng nói bà ta có vẻ nhỏ dần nhỏ dần…Không đúng, hình như tôi đang ngã xuống thì phải, tôi thấy mệt lắm rất mệt, tôi muốn ngủ ngủ ngay bây giờ cơ…
Trước khi tôi kịp mất đi ý thức, thì tôi cảm nhận thân mình như được ai ôm trọn lấy, cánh tay đó run run. Hình như người đó còn hét với bà ta:
“Bà…bà làm gì cô ấy vậy”
“Tôi làm vậy là tốt cho người thôi, thưa bệ hạ!” – Giọng bà nhỏ nhẹ đi mấy phần, cung kính nói tiếp – “ Nếu không, mãi mãi người cũng sẽ không được ở bên Nương Nương đâu!”
“Bà nói cái quái gì vậy?...Cô ấy…cô ấy” – Anh giận đến sôi người, bà làm cô ấy mất tỉnh, giờ còn nói là tốt cho anh. Chuyện quái gì đây. Đúng như anh linh cảm, chắc chắn cô sẽ xảy ra chuyện mà chỉ tại anh đến trễ một bước…
“Nương Nương sẽ không sao đâu! Bệ hạ yên tâm” – Nói rồi bà ta như tan biến dưới ánh nắng mặt trời chói chang…
“Cấp cứu, cấp cứu” – Anh cũng không để ý cái bà già điên đó nữa, nói lớn để mọi người cùng đưa cô vào bệnh viện – “Thiên Thiên, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, anh vẫn chưa vẫn chưa nói với em, em có nụ cười đẹp lắm, dễ thương lắm...anh thích em dường nào mà!”
|
Ngô Triều – một trong những cường quốc nổi tiếng có những vị vua yêu nước thương dân, hết lòng vì dân làm ai ai cũng kính nể, tôn trọng.
Quanh năm khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ nên không thiếu gì của ngon vật lạ, hoa thơm trái ngọt. Cuộc sống ai nấy no ấm, sung túc.
Năm nay dưới sự trị vì của vị vua trẻ tuổi vừa đăng cơ, vẫn giống như các năm trước: mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Các quan thượng triều cũng thảnh thơi, an nhàn hơn vì không có trộm cấp, oan tình, nhà nhà no ấm, gia gia hạnh phúc.
Nhưng mấy hôm nay, tình hình triều chính có vẻ không được suôn sẻ lắm. Các vị quan lớn nhỏ ai cũng mặt mày nhăn nhó (giống khỉ ý ^^) tinh thần sầu não. Chả là… thái tử phi (vợ thái tử vừa đăng cơ nhưng chưa được phong chức phi, nên vẫn gọi là thái tử phi) mất tích, trên dưới cả nước không một tin tức.
Trên long điện, một thanh niên tuổi tầm 20 ăn mặc cao quý ngồi trên chiếc ngai vàng sáng lấp lánh, gương mặt nghiêm nghị khó gần càng làm cho không khí thêm ngột ngạt. Một giọng nói trầm thấp vang lên
“Nạn bắt cóc, trộm cướp đã giảm rất nhiều từ đời tiên vương thứ 5. Hiện tại sao vẫn còn xảy ra”. Không một lời đáp lại, chỉ thấy các vị quan đưa mắt nhìn nhau vẻ bất lực.
Đúng như lời người thanh niêm kia nói, nạn bắt cóc trộm cấp đã suy giảm rất nhiều và hầu như không thấy đã gần 70 năm nay. Thế nhưng vị thái tử trẻ này vừa lên ngôi đã xảy ra vụ việc như vậy, phải chăng do lòng dân bất phục. Thật chẳng ai hiểu ra cớ sự, không khí đã ngột ngạt giờ lại thêm căng thẳng. Bỗng một tiếng kêu vang lên, đã phá vỡ sự im lặng bao trùm xung quanh, ta có thể thấy ai ai cũng thở phào như được giải vây
“Bẫm hoàng thượng” – Vị cứu tinh đó là một thị vệ cấm quân
“Nói” – Vị vua trẻ nhíu mày
“Quan binh vừa mới báo, đã tìm thấy Thái tử phi nương nương” – Tiếng bẩm báo vừa dứt, tiếng xì xầm của các quan trong triều rộ lên làm náo nhiệt hẳn
“Ngươi có thể lui ra” – Chân mày ai kia như giãn ra, đôi mắt sâu không thấy đáy kia như sáng lên. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thần thái uy nghiêm lúc đầu, hằn giọng: “Lưu đại nhân”
“Có thần” – Một vị quan tướng mạo già dặn bước lên
“Khanh hãy cho người tiếp tục điều tra vụ mất tích này”
“Nhưng… không phải Nương Nương đã hồi cung”
“Đúng, nhưng trẫm vẫn muốn tra cho ra lẽ. Hay ái khanh không đồng ý?” – Giọng nói kia chợt cao thêm mấy phần, làm vị quan già kia giật mình, giọng nói run run: “Thần tuân mệnh!”
“Bãi triều!”
|
CHƯƠNG IV: ĐÂY LÀ ĐÂU?
Dường như tôi đi, đi rất lâu và dừng lại trên khoảng không màu đen vô tận, một câu chuyện bỗng đâu xuất hiện trước mặt tôi, câu chuyện ấy như một đoạn phim tôi đã từng xem và cảm giác như chính tôi tham gia vào đó vậy…
Đó là vào thời phong kiến xa xôi, một cô gái nhà quan thanh liêm được gả vào hoàng thất vì may mắn cứu mạng thái tử, nhưng cái cô nhận được là sự lạnh nhạt của chồng và sự ganh ghét của chúng nhân trong cung. Mặc dù vậy, cô đã yêu thái tử từ ngày đầu gặp chàng và không muốn xa chàng nên cô chỉ biết cắn răng mà chịu tất cả tất cả lời dèn pha của mọi người… Để rồi, cô bị cô con gái cưng của vị thái sư quyền quý hãm hại, họ đưa cô đến một nơi đen tối đánh gãy chân cô, mặc cho cô la hét, cầu xin chúng chỉ phá lên cười. Cô đau lắm, nỗi đau như xóa nhòa đi ý thức của cô, mắt cô tối dần…tối dần và tắt lịm…
Xung quanh tôi trở lại một màu đen và tôi bàng hoàng khi phát hiện chính chân tôi đang chảy máu. Tôi đau đớn hét toáng lên…
“Nương nương, người tỉnh rồi sao?”
“Nương nương, tỉnh rồi!”
“Nương nương..”
Một loạt âm thanh truyền đến, khích thích thính giác và cả thị giác của tôi. Như bị điện giật tôi ngồi bật dậy, co đôi chân và ôm lấy nó, tôi thở phào khi biết chúng vẫn lành lạnh. Thì ra là do tôi mơ, một giấc mơ đáng ghét nhưng lại rất thực, thực một cách đáng sợ…
“Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!!!” – Giọng một cô gái kéo tôi về thực tại
Nương nương…??? Tôi tròn mắt nhìn cô gái, chỉ thấy cô gái ăn mặc lạ lùng hệt như trong các bộ phim cổ trang, đầu cúi thấp như cung kính bề trên, tôi nuốt nước bọt, hỏi: “Cô gái à! Xin hỏi đây là đâu?”
“Nương nương, …người…” – Chỉ thấy cô gái trước mặt tròn mắt, lùi vài bước chỉ về tôi giọng lạc hẳn đi, rồi thoáng chạy vụt đi, miệng không ngừng kêu lên: “Truyền thái y, truyền thái y mau lên!!!!”
Tôi phì cười, cô gái này giống đang đóng phim ghê, cái gì mà thái y, thái ý gì chứ? Tôi lắc đầu cười cười, rồi quay sang định bước xuống… và chỉ một giây sau đó, người lạc giọng và tròn mắt tiếp theo chính là…TÔI!
Tôi chỉ thấy mình nằm trên chiếc giường màu vàng, treo rèm vàng. Kế đến là một chiếc bàn trải khăn vàng, với bộ tách trà màu vàng. Nói chung tất cả đều là một màu vàng đến chói mắt…Đây là đâu, phim trường sao?
Tôi loạng choạng bước xuống dưới giường và càng tròn mắt khi phát hiện trên người mình là bộ trang phục cũng vàng nhưng lại rất lạ, từ trên xuống dưới như một bộ áo ngủ với một dây buột ngang eo… Chẳng lẽ họ thấy tôi hợp, nên cũng đưa tôi vào phim sao? Tôi tò mò đi xung quanh tìm kiếm, nhưng không có ai và cũng không có một dụng cụ quay phim nào cả.
“Mau lên, mau lên!” – Là tiếng cô gái ban nãy, tiếp theo đó là một loạt bước chân nhanh dần. Vừa bước vào cửa, một lão râu đen nhìn thấy tôi đã giật mình nói to:
“Thái tử phi nương nương, tại sao người lại bước xuống giường? Phải bảo trọng long thể, mời người ngồi lên để hạ quan kiểm tra lại…” – Ông lão cung kính, đưa tay hướng về phía chiếc giường vàng khè kia, sao mà tôi thấy lành lạnh nơi sống lưng
“Nương nường, người nằm nghỉ đi ạ!” – Tiếp đến là cô gái bước đến, đỡ lấy tay tôi
“Này, cho tôi hỏi: Các vị đang đóng phim gì thế? Tôi cũng được tham gia à” – Tôi chợt bật cười, khi thấy họ diễn quá thật!
“Nương nương…” – Hai người trước mặt nhìn tôi, rồi quay sang nhìn nhau, miệng há hốc, nói không nên lời cứ như họ bất ngờ lắm ấy!
“Công chúa giá lâm!” – Một giọng nói bán nam bán nữ thanh thanh truyền đến, kế tiếp là một loạt bước chân. Cả chục người chứ ít! Và người bước vào không ai khác, chính là cô bạn hâm hâm của tôi – Tuệ Vũ
“Tuệ Vũ!” – Tôi vui vẻ, đi đến đánh giá cô bạn từ trên xuống dưới, có chút khác ngày thường vì cách ăn mặc và trang điểm nhưng cái mặt nghiêm nghiêm, ta đây ấy thì không thay đổi được. Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” – “Cậu cũng được mời đóng phim cơ à! Vào vai gì thế? Còn mình, mình vào vai gì mà như người bệnh vậy?”
“Mộc Miên, tỷ…!!!” – Tuệ Vũ gương mắt nhìn tôi hồi lâu, mới quay sang nhìn hai cái tượng đang há hốc kia, nói: “ A Liên, Lâm thái y…”
“Công chúa đến không hành lễ, còn đứng ngây ra đó!” – Cái giọng bán nam bán nữ lại được dịp cất lên
“Hả?...Hạ thần (Nô tì) tham kiến công chúa vạn tuế, vạn tuế!!!” – Nghe được giọng biến thái ấy, hai “bức tượng” kia như tỉnh mộng vội quỳ sụp xuống, hô to. Làm tôi tròn mắt, diễn hay quá! Rất thật nữa là khác.
“Miễn lễ!” – Cô bạn tôi uy nghi vẫy tay ra hiệu cho họ đứng lên, rồi nói: “ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” – quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn hai người họ
“Thưa công chúa, từ lúc thái tử phi tỉnh dậy đã như vậy rồi ạ!” – Giọng cô gái tên A Liên cất lên nhỏ nhẹ, cung kính
“Hay!!!” – Tôi vỗ tay tán thưởng, kéo cô bạn đang chăm chú nhìn tôi như người ngoài hành tinh lại chiếc bàn vàng cạnh đó, ấn cô bạn ngồi xuống. Mỉm cười rót trà, nói – “ Không ngờ mọi người diễn thực đến vậy…Mà Tuệ Vũ à, trường có văn nghệ sao cậu không nói tớ, làm tớ giờ như người dưng nè, mà kịch bản đâu? Ai là vai chính, cậu vào vai công chúa à? Sao mà tạo hình ở đây giống thật 100% hay vậy…bla bla (Wd: bạn bè mà, quen hỏi nhau không lời đáp thế rồi!)
“Mộc Miên, tỷ làm sao vậy?” – Như chịu hết nổi “tra khảo” của tôi, Tuệ Vũ đứng dậy, lây lây tôi nói như hét vào mặt tôi – “Tỷ tỉnh lại đi, là muội…muội phu của tỷ Nhất Trang không phải là cái cô Tuệ…Tuệ gì gì đó?”
“Hả?” – Tôi bàng hoàng như tỉnh mộng- “Đây…đây…đây không phải phim trường sao? Cô không phải bạn tôi, Tuệ Vũ ư?”
“Phim trường là gì? Tỷ là tỷ phu của muội, là vợ của hoàng huynh” – Cô gái trước mặt nói chắc như đinh đóng cột, nhìn tôi…
“Sao cơ?” – Tôi loạng choạng đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Vậy đây là đâu? Là đâu… Trước mắt tôi tối dần, tối dần và hình như tôi ngã vào vòng tay ai đó, rất ấm!!!
|
CHƯƠNG V: HOÀNG THẤT
“Hoàng huynh!!” - Cô thật không ngờ Mộc Miên sẽ ngã xuống, may mà anh trai cô đến kịp
“Cô ta không sao chứ?” – Bế vợ lên giường, vị vua trẻ quay sang hỏi
“Muội không biết” – Nhất Trang lắc đầu nhìn vị nương nương mới vào hoàng thất chưa đầy nửa năm này…
Cô biết, trong cung không ai ưa Mộc Miên cả. Lúc đầu, cô cũng có thích gì nàng đâu, chỉ biết nàng là đồ “chó ngáp phải ruồi”. Nhưng một lần bất chợt thấy nàng chăm chút cho từng bông hoa, từng chiếc lá trong hậu viện, lại vu vơ nghịch nước, hát khe khẽ thì thấy nàng hồn nhiên làm sao, vui vẻ làm sao, tự nhiên lại thấy thinh thích… Thật ra nhiều lúc cô cũng muốn mình được như nàng, nhưng đường đường là một công chúa trên vạn người như cô hình tượng là rất quan trọng nên có khi nào cô vô tư được như vậy, thấy nàng chẳng màn mình là một thái tử phi cao quý lại đi làm cái việc thường dân như thế. Cô mới hiểu: thật ra nàng không xấu, mà trong lòng rất ngay thẳng không dã tâm. Quả là người phụ hoàng chọn để kế nghiệp hoàng thất đúng là không sai, vì vậy cô quyết định làm thân với vị tỷ phu này! Khi nghe nàng mất tích cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ, vừa hay tìm được nàng cô đã nhanh chóng đến thăm, nhưng nào ngờ…
“Hừm…” – chàng chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường “Lâm thái y!”
“Có hạ quan”
(…chàng chỉ thực hiện một cái ngoắc đầu về phía giường…)
“Thần, tuân lệnh!” – Chỉ thấy vị thái y kia đi đến bên giường và ngồi xuống, cầm tay bắt mạch…
“Hoàng huynh”
“Muội nên trở về chưa?” – chàng không nói không rằng, chỉ buông ra một câu
“Lâm thái y, tỷ tỷ không sao chứ?” – Tránh câu hỏi của anh trai, cô bước đến bên giường hỏi người không liên quan
“Bẩm hoàng thượng, mạch nương nương rất ổn định, có lẽ lúc nãy do kích động với lại cơ thể lại có chút suy nhược dẫn đến ngất xỉu, không đáng lo” – Vị thái y cung kính cúi đầu nói
“Kích động? Tại sao?” – chàng nói như không
“Việc này….” – Lâm thái y khó xử, thật ra ông cũng có biết gì đâu chỉ đành quay sang cầu cứu A Liên
“A Liên!” – Như hiểu được ý của ông, chàng quay sang nhìn người đang đứng góc phòng
“Nô tì, nô tì không rõ ạ!” – A Liên sợ hãi, quỳ sụp xuống sàn
“Có lẽ tỷ ấy đã gặp chuyện gì đó, nên tâm thần chưa ổn định. Để tỷ ấy tỉnh nghỉ ngơi, chắc sẽ ổn thôi!” – Thấy mình bị ra rìa, cô tức quá bèn lên tiếng
“Tỷ…? Muội đổi cách nói từ khi nào mà lễ phép thế?” – chàng nở nụ cười mỉa mai nhìn đứa em gái
“Huynh thôi cái điệu bộ ấy đi” – Sao mà cô ghét cái giọng điệu khinh người này quá
“Hừm!!! Người đâu, hộ giá công chúa hồi cung”
“Muội không về!” – Rồi quay sang hét vào đám người toan bước đến – “Các người dám”
“Hộ giá công chúa hồi cung” – một lần nữa chàng nhấn mạnh câu nói, lời nói uy nghiêm của vị vua trẻ ai nào dám bất tuân…
“Công chúa, thất lễ rồi” – Nói rồi cả một đoàn người bước đến, đưa nàng công chúa đi, chỉ nghe vang lên tiếng nói: “Huynh được lắm, muội sẽ mét mẫu hậu”
“Trẻ con!” – chàng chỉ còn nước lắc đầu với cô em gái bướng bỉnh. Rồi trở lại vấn đề, quay sang ra giọng bình thản nhìn A Liên: “Ngươi cứ nói”
Thế là A Liên nói hết…. nào là cùng binh lính cứu được thái tử phi gần một bờ sông cách kinh thành 5 dặm về hướng Tây, đưa nàng về chăm sóc, nàng khóc và nói trong mơ rồi lúc tỉnh lại thì như một người hoàn toàn khác….Tiếp sau đó là một chuỗi không gian im lặng bao trùm, chỉ thấy người ngồi trên chiếc ghế khẽ nhíu mày nghĩ ngợi…
“Thái tử phi nương nương không sao đâu! Hoàng Thượng, người chớ nên lo lắng” – Một bã lão ăn mặc khá là kỳ quái bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng
“Quốc sư!” – vị vua trẻ không vui quay sang nhìn người “phá” không khí
“Thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế!” – chỉ thấy bà lão khom người thi lễ
“Quốc sư không cần đa lễ!” – Anh khoát khoát tay
“Bẩm hoàng thượng, mời người hồi cung. Phò mã có việc tìm người. Việc của nương nương xin giao lại cho thần, thần sẽ thu xếp ổn thỏa thôi, người không nên bận tâm quá làm gì. Việc triều chính ắt quan trọng hơn việc hậu cung” – bà lão vẫn khom người, giọng đĩnh đạc
“Ừm…Thôi được, vậy phiền quốc sư!” – Liếc nhìn cô gái nằm trên giường, chừng trừ một lúc anh miễn cưỡng đứng dậy
“Cung tiễn hoàng thượng!” – Tiếng vị thái giám cất lên (biến thái vô cùng ^^)
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế!” – A Liên và Lâm thái y lập tức quỳ xuống, cộng với lão bà cúi người hô to…
|