Giữ Lại Một Tình Yêu
|
|
- Cũng tại bà An!- Mặt Lam nhăn nhó- Hẹn ở đâu không hẹn lại hẹn đúng chỗ đó làm gì?- Lam làu bàu. - Mà mấy giờ rồi nhỉ?- Lam lấy điện thoại trong túi xách ra. Mở lên. - HẢẢẢ???- Lam mở to mắt, kinh ngạc. Tổng cộng là 40 cuộc gọi nhỡ và 55 tin nhắn từ Chi An. - Thì ra đã 10.30, trễ hẹn những một tiếng. Chắc bà An sốt sắng lắm đây? -" Cho đáng đời bả, ai bảo hẹn chỗ đó chứ!"- Lam nghĩ thầm rồi phóng như bay đến điểm hẹn. Lam vừa đi thì bóng người phía sau cô xuất hiện. Anh dõi ánh mắt của mình về bóng dáng Lam cho đến khi nó biến mất. Anh cũng lặng lẽ bước đi. Thở dài nặng nhọc.
- Chi An!?- Lam cười tươi, vẫy vẫy tay về phía An khi thấy cô bạn đang đứng ngồi không yên ở bến xe buýt. - Lam đấy hả?- An cười cười làm Lam dựng cả tóc gáy. - Ừ! Mình... Mình đến rồi!- Lam cười ngượng. - Tốt lắm!- An gật đầu- Vậy... BẠN ĐÃ ĐI ĐÂU MÀ BẮT MÌNH ĐỢI ĐẾN CÙN CẢ CHÂN ĐẤY HẢ??? An gào lên. Tiếng thét còn kinh khủng hơn cả trái bom đã nổ. Lam bịt tai lại, nếu không màng nhĩ tiêu luôn. - Mình... Mình...!- Lam ấp úng- Đợi bạn lâu quá nên đi dạo một chút thôi mà!- Lam cười cười. - Một chút thôi hả?- An nhìn Lam bằng nửa con mắt. Để tránh xa rắc rối, Lam đánh trống lảng sang chuyện khác. - Ủa!? Mà bạn bảo đi đâu mà! Thôi chúng ta đi luôn kẻo muộn bây giờ?- Lam kéo An đi trước khi cô bạn hoá thành "cọp cái". - Ơ... Nhưng...
Vậy là buổi đi chơi của Lam được diễn ra thuận lợi. Họ đi chơi hết chỗ này sang chỗ khác, ăn hết đồ này đến đồ nọ cuối cùng cũng biết đường mà mò về khi đã 19h30. - Thôi bạn về đi! Đưa mình đến ngõ là được rồi!- Lam cười tươi dùng tay tay nhẹ An lên phía trước. - Bạn chắc không đó?- An vẫn tỏ vẻ lo lắng. - Chắc mà! Bạn về đi!?- Lam vẫy tay tạm biệt An. - Ừ! Bạn cũng về đi!- An nói mà bước chân đã sải đi. Lam vừa đi, miệng vừa ngâm nga ca khúc mà mình thích. Chợt như nhớ ra điều gì đó, Lam quay lại phía con đường cao tốc thắp đèn sáng rực. - Mình đãng trí quá! Ngày mai có tiết thực hành mà chưa chuẩn bị gì?!- Lam gõ gõ vào đầu mình mấy cái, mặt nhăn nhó.
|
Sau khi mua đầy đủ đồ đạc cho tiết học ngày mai, Lam sải bước về nhà, lúc này đã là 20h. Ngoài đường, xe cộ không còn tấp nập do đã tụ tập hết trong các nhà hàng hoặc mái ấm riêng của mình để dùng bữa tối. Đã cuối thu nên đêm xuống, ngoài đường lạnh thêm rất nhiều. Từng đợt gió mang sương không ngừng thổi qua, làm sắc màu cuộc sống dần trở nên mờ nhạt. - Không ngờ ngoài đường lại lạnh vậy?!- Lam xoa xoa cánh tay, bước chân trở nên gấp gáp vì muốn sớm về đến nhà. Có lẽ do không gian quá yên tĩnh hay trực giác của Lam cao mà cô thấy hình như có đám người đang bám theo mình. Bước chân của Lam dần trở nên nhanh hơn, cô đi mà tưởng chừng như chạy. Đám thanh niên nhí nhố theo sau Lam nãy giờ thấy vậy liền đuổi theo. Lam hốt hoảng chạy hết tốc độ để cắt ngang bọn chúng. - Thôi xong! Mình chạy quá con ngõ về nhà rồi! Trốn ở một con hẻm, Lam thở dốc, tay vỗ lên trán, lòng tự trách sao lại ngốc đến thế. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bọn chúng tìm ra, Lam lại phải ôm bụng mà chạy thục mạng. - Con nhỏ kia? Mau đứng lại!- Tên cầm đầu trong đám đó gào lên. Hình như anh ta đang mất hết bình tĩnh. Chạy. Chạy. Chạy. Và chạy. Lam dùng hết khả năng của mình mong thoát khỏi bọn chúng. Chợt. Có một bóng người chạy vụt lên, nắm lấy tay Lam, kéo cô chạy thật nhanh về phía trước. Lam giật bắn mình. - Anh là ai vậy? Mau buông tôi ra! Thả ra? Thả ra?- Lam hết sức vùng vẫy, dùng tay kéo bàn tay của người con trai ấy ra khi đang nắm chặt lấy tay mình. - Im nào!- Anh khẽ nói- Không mau chạy nhanh là bọn chúng đuổi kịp đó!- Giọng anh nhẹ nhàng. Không hiểu tại sao, Lam đột nhiên im lặng không kháng cự nữa. Bàn tay anh rất ấm, Lam có thể cảm nhận khi ngoài trời, gió thổi từng cơn rét buốt. Dường như, anh làm cho cô cảm thấy vô cùng tin tưởng. - Nhà em ở đâu?- Vừa chạy, anh vừa hỏi, ánh mắt vẫn gián về phía trước. - Ngõ nhà em cách chỗ này chừng 3 hay 4 ngõ gì gì đó!- Lam suy nghĩ một lúc rồi ậm ừ trả lời. - Vậy được rồi! Bất giác, Lam quay mặt về phía anh. Anh đang suy nghĩ điều gì đó rồi bất giác mỉm cười. Lam vội cúi mặt xuống. Cô nhận ra trong nụ cười ấy có điều gì đó quen thuộc.
|
Anh dẫn cô chạy ngang, chạy dọc, hết đường này đến đường khác và đã nhanh chóng bỏ xa bọn chúng. Đến khi hai người dừng lại, Lam bất giác nhận ra, đây chính là cái ngõ nhà mình. - Sao... Sao anh biết đây là ngõ nhà em?- Lam tròn mắt, thực sự cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. - Lúc nãy em có bảo với anh vậy mà!- Anh cười. - Hả?- Lam như chết sững- Em chỉ bảo nó cách chừng ba hay bốn ngõ nữa mà anh cũng tìm ra sao? Mà anh làm thế nào để chúng ta quay trở lại đây vậy?- Lam tỏ ra hào hứng, cô thật sự rất ngưỡng mộ trí tuệ cũng như tài năng của anh. Anh chỉ cười. Nụ cười sao mà quen thuộc quá! Lam ngẩn tò te rồi khi nhìn lại, mặt cô lại biến thành quả gấc chín. Anh đeo chiếc cặp đen, tay cầm quyển sách, mặc quần bò đen và giày nicken trắng. Là anh chàng lúc sáng cô gặp đây mà. Và cũng là... - Anh... Anh...là...!- Lam ấp úng, miệng không nói thành lời. Thấy thái độ của Lam, anh biết cô đã chẳng nhớ ra anh là ai. Rồi anh lấy cặp kính trong chiếc cặp đen ra. Đeo lên. - Chẳng lẽ lúc bỏ kính ra, anh khác vậy à?!- Anh cười- nụ cười thật ấm áp. - A!!!- Lam reo lên- Anh là thành viên mới trong đội bóng rổ và cũng là học sinh mới chuyển trường! - Vậy... Anh... Anh cũng là cái người trong bệnh viện! Đúng không?- Giọng Lam ấp úng. - Ừ! Lúc đó anh có người thân trong bệnh viện!- Anh tỏ ra suy nghĩ sau đó như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn thẳng vào mặt Lam. - Anh là Trần Hoàng Phong lớp 12A1, rất vui được biết em! Còn em, em tên gì vậy?- Anh cười cười. - Dạ... Lam... Là Hoàng Quỳnh Lam ạ!?- Lam ấp úng, khuôn mặt mang hình dạng trái gấc vẫn chưa hề được bóc ra mà thay vào đó là sự bối rối lạ thường. - Là Lam hả? Vậy em mau về nhà đi, ngoài đường lâu sẽ nguy hiểm lắm đó!- Phong chào tạm biệt Lam, trước khi đi, anh còn quay mặt lại. - Nhớ đó! Đừng quên anh nhé! Nghe chưa?!- Anh cười, nụ cười như ngọn lửa được thắp sáng giữa đêm đông. Chỉ còn lại mình Lam như chôn chân xuống đất. - Hoàng Quỳnh Lam! Mày chắc điên thật rồi!? Sao lần nào gặp anh ấy cũng toàn gây rắc rối vậy! Rồi Lam lê xác về nhà, tâm trí đã trôi dạt về đâu, đến cô cũng chẳng biết.
|
Ngày hôm sau: - Có nên đi cảm ơn anh ấy không nhỉ?- Lam cứ đi đi lại lại quanh lớp quanh lớp khiến An chóng hết cả mặt. - Bà làm sao vậy? Cứ lảm nhảm nãy giờ đã thế còn đứng ngồi không yên làm tui hoa hết cả mắt lên rồi nè!- An nhăn mặt, méo mó nhìn Lam. - An này!?- Lam bất chợt gọi làm An giật bắn mình. - Chuyện gì vậy? - Tớ muốn đi cảm ơn một người nhưng không biết có nên đi hay không? - Phải đi chứ! Một lời cảm ơn thôi mà, đâu có gì quá khó khăn! - Ừ ha!!!- Lam gật gật đầu rồi phóng vụt đi luôn. - Mà bà định cảm ơn ai vậy?- An hỏi mà không biết Lam đã ra khỏi lớp từ bao giờ. - Nè! Sao không trả lời chứ!?- An ngước mắt lên, thấy Lam đã không còn ở đó. - Ô hay! Cái bà này sao hôm nay lạ vậy?- An gãi gãi đầu. Đã đến trước cửa lớp 12A1 nhưng Lam cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, thập thò ngoài cửa không dám vào. - Em làm gì ở đây vậy?- Phong đứng đằng sau Lam. Lên tiếng. Làm cô bé giật bắn mình. - Ủa?! Anh Phong cũng ở đây sao? Trùng hợp nhỉ?- Lam cười cười. - Thì đây là lớp của anh mà!- Anh nghiêng đầu. - Hả???!!! -" Hoàng Quỳnh Lam!? Mày nói cái quái gì vậy!"- Lam lẩm bẩm, nghĩ thầm. - À!? Cũng không có gì quan trọng!- Lam cười gượng- Em đến để cảm ơn anh chuyện hôm qua ý mà! Hìhì... - Chỉ vậy thôi sao? - Hả??? - Không... Không có gì!- Anh lúng túng- Vậy đãi anh đi ăn kem. Nhất trí chứ?! - Nhưng trời này ăn kem! Không sao chứ?! - Vậy thì để khi khác cũng được!- Anh cười cười. - Nhưng... Mùa này em thích nhất là ăn kem đó!?- Lam nhoẻn miệng cười. Trong phút chốc, Phong ngây người rồi bất giác phì cười trước hình ảnh của Lam. - Vậy nhất trí rồi nhé!- Lam cười tươi- Tan học em sẽ đợi anh ngoài cổng trường đi ăn kem, coi như lời cảm ơn anh hôm qua đã cứu em!- Rồi Lam chạy biến về lớp. Bóng cô khuất dần, Phong vẫn cứ ánh mắt ấy mà dõi theo.
|
|