Tình Yêu Or Tình Dục
|
|
Q3-60
Tiểu thư, thiếu gia muốn cô đi đến phòng ngủ” Trần mẹ cung kính nói với cô, cô lên lầu mở cửa phòng ngủ. Tình cảnh trong phòng làm cho cô mặt đỏ tim đập. Nạp Lan Địch mặc quần áo sơ mi nhàn nhàn ngồi ở trên giường, mà Lan Địch toàn thân xích lõa, làn da tuyết trắng, thân thể lồi lõm rất hấp dẫn , cô ta đang quỳ gối bên chân Nạp Lan Địch, cách một lớp quần dùng miệng liếm bộ vị lồi lên dưới thân hắn, bộ vị ở thân dưới của hắn không có dâng trào thật lớn giống bình thường Lam Tĩnh Nghi vẫn thấy, mà bây giờ nó tựa như một con rồng đang ngủ say. Mà Nạp Lan Luật đang dùng một cái dương cụ giả so với nước khoáng bình còn thô to hơn cắm vào phía sau của cô ta.
Lan Địch cao cao kiều mông, cúc môn chặt trất từng chút từng chút bị cây gậy thô to tàn nhẫn chống khai, chậm rãi xen vào, cây gậy kịch liệt lay động , phát ra tiếng ti ti. Lan Địch đong đưa mông, làm cho cậy gậy tiến vào nhanh hơn.
Trong miệng cô ta kêu rên bay bổng, chậc chậc hút mạnh dương v*t giữa hai chân của chàng trai.
Nhìn thấy một màn huyết tinh này, Lam Tĩnh Nghi nhịn không được xúc động muốn nôn mửa, cô xoay người muốn cấp tốc chạy ra ngoài, Nạp Lan Địch đẩy ra người phụ nữ kia đứng lên đi về phía cô. Lan Địch quỳ gối trên sàn nhà, như “cẩu” (ko nỡ thay từ này J ) nằm phục xuống đất , nâng cao mông, để cho Nạp Lan Luật đem cậy gậy thô xen vào hậu môn cô
“A ~~~~~~~ a ~~~~~~~” cô lắc mông, bầu ngực rủ xuống không ngừng lắc lư, dâm đãng đến cực điểm.
Nạp Lan Địch kéo Lam Tĩnh Nghi lại, “Đứng lại cho tôi nhìn thật kỹ, đừng có lúc nào cũng đầu gỗ như búp bê vậy, nhìn xem người phụ nữ khác hầu hạ đàn ông như thế nào” hắn đẩy cô vào tường, mặt cô dán chặt vào tường, hắn cũng dựa vào theo, cách cô rất gần, hắn nắm lấy cằm cô, “Học thật tốt cho tôi, không được quay đầu đi, nếu như không nghe lời hậu quả sẽ giống với cô ta” trừng cô vài giây, sau đó hắn lui về.
Lan Địch quỳ trên mặt đất, phía sau cây gậy đã hoàn toàn đi vào, chỉ chừa lại chuôi cầm, Nạp Lan Luật lại cầm một cây gậy thô giống vậy ma sát phía dưới tiểu huyệt của cô, khiến cho cô càng kêu dâm hơn.
Cô ta giật khóa quần Nạp Lan Địch ra, cách quần lót liếm lấy , thẳng đến khi quần lót hoàn toàn bị nước bọt làm ướt đẫm, cô ta mới cẩn thận từng li từng tí mở ra quần lót, thả cự long ra. Mà cự long chàng trai vẫn như đang ngủ say, cô ta cho tới bây giờ chưa gặp phải chuyện thất bại như thế này.
Dưới kỹ thuật dùng lưỡi khẩu giao của cô, cư nhiên cự long của hắn vẫn không cương lên, chuyện này đối với cô mà nói quả thực chính là một sự vũ nhục
Nạp Lan Luật lấy cây gậy thô to xen vào tiểu huyệt của người phụ nữ, Lan Địch dâm đãng kêu liên thanh, đong đưa mông, hậu môn và âm hộ cùng bị cắm vào hai cây dương cụ thô to không ngừng hoạt động, cô vẫn nỗ lực kích thích dục căn của chàng trai, không ngừng liếm mút phun ra nuốt vào, cảnh tượng dâm mỹ không chịu nổi.
Tay Nạp Lan Luật lại cầm một cây dương cụ điện khác đặt ở chỗ tiếp xúc giữa nơi riêng tư và dương cụ giả, không ngừng ma sát . Hắn thờ ơ, đôi hẹp dài mị hoặc lại luôn luôn chiếu tới Lam Tĩnh Nghi đang đứng ở bên tường.
Lam Tĩnh Nghi thật sự rất muốn chạy đi, thế nhưng lòng bàn chân lại giống như bị dính chặt lại trên mặt đất, bởi vì ánh mắt Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch căn bản không buông tha cho cô một giây một phút nào. Cô vừa vừa đi thần công phu, Nạp Lan Địch đã gọi cô lại.
“Bảo bối, qua bên cạnh anh “
Cô chần chừ nhìn hắn một cái, hắn vẫn khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia, thân trên là sơ mi màu trắng thêu hoa, ưu nhã chỉnh tề, làm cho toàn thân hắn tản mát ra hơi thở quý tộc, mà gò má tuấn mỹ băng khốc vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh.
Mà thân dưới hắn lại bị một người phụ nữ toàn thân xích lõa phủ lên, miệng của phụ nữ mở rộng ngậm lấy cự long của hắn không ngừng liếm mút, lúc này, hắn lại gọi cô qua đó.
Cô chậm rãi đi tới, trái tim đạp tăng tốc cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi vì cô không biết hắn có âm mưu gì. Chàng trai bỗng nhiên vươn tay cô kéo vào lòng, hôn lên môi cô, cuồng tứ mà nhiệt liệt, dục vọng mãnh liệt của hắn ở giữa răng môi nở rộ.
Bàn tay hắn tiến vào trong áo sơ mi của cô, xoa bóp bầu vú mềm mại của cô.
Ngay lập tức dục vọng thân dưới của hắn liền tức tỉnh, dâng trào cuồn cuộn vừa thô vừa dài, Lan Địch dâm thanh kêu to, đem đỉnh đầu của dương cụ thô lớn kia ngậm chặt trong miệng, một bàn tay nắm lấy thân long thô lớn, đầu không ngừng lắc lư trượt qua lại dương cụ, làm cho cự long ở giữa khoang miệng cô không ngừng ra vào .
“Ngô…” Lam Tĩnh Nghi không thở nổi, cô hoàn toàn không biết thân thể chàng trai đang biến hóa. Sau một trân hôn cuồng tứ bá đạo, Nạp Lan Địch đột nhiên đẩy cô ra, đem Lan Địch đang phủ trên cự long hắn đẩy xuống sàn nhà, kéo một cái đùi Lan Địch, rút ra dương cụ giả đang cắm trong thân dưới cô ta, hắn không hề quan tâm cái gì liền thô bạo tiến vào cô ta.
“A ~~~~~~~~~ a ~~~~~~~~~ a ~~~~~~~~~~” lúc nam căn thô to còn hơn cả cây dương cụ gải cuồng bạo ở trong cơ thể cô trừu cắm, Lan Địch phóng túng kêu la, ” Địch, thật lớn, nga ~~~~~~~~ cắm chết em đi ~~~ a ~~~~~~~~ thật mãnh a ~~~~~~~~ “
Nạp Lan Luật lấy cây gậy dính đầy dâm dịch nhét vào cái miệng đang không ngừng kêu la của cô ta.
“Ngô ~~~~~~~~ ngô ~~~~~~~~~” khuôn mặt đẹp của người phụ nữ lúc này tràn ngập biểu tình dâm đãng, vặn vẹo , giống như thống khổ lại giống như hưởng thụ.
Lam Tĩnh Nghi che miệng, cô nhìn thấy chàng trai kia giống như con báo hung mãnh, dương cụ thô to ở trong hạ thể nữ tử xuất nhập không ngừng, vật thô to kia cứ như vậy hung hăng đâm vào, quả thực không thể tưởng tượng nổi người phụ nữ dưới thân hắn làm sao mới có thể thừa thụ được.
Mà cô lại càng không dám tưởng tượng nổi mình đã từng bao nhiêu lần bị hai chàng trai đó đùa bỡn như vậy, hô hấp cô dồn dập, sợ hãi mà lại không dám tin tưởng.
Nạp Lan Địch như ngựa hoang hướng về phía trước chạy nước rút, trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Lam Tĩnh Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu của cô đau đớn khẽ nhăn, thân thể tốt đẹp của cô cùng cảm giác tuyệt vời ở trong cơ thể cô, từng cái từng cái một hiện lên trong đầu hắn.
Thế nhưng cảm giác lúc này lại không đúng như vậy, nó giống như mỹ vị thực phẩm bởi vì để quá nhiều ngày mà mất đi hương vị vốn có của nó, cô ta không phải Lam Tĩnh Nghi!
Hắn đột nhiên đem dâng trào của mình từ trong cơ thể người phụ nữ rút ra, dương cụ thô cứng vẫn cao cao đứng thẳng như trước, lại càng làm cho chàng trai tràn ngập dã tính,nhưng lại không làm cho hắn giảm đi chút nào vẻ tuấn mỹ vốn có.
Trong cơ thể Lan Địch đột nhiên trống rỗng, cô ta vẫn dâm kêu như trước, lấy ba ngón tay cắm vào âm đ*o của mình, “Địch, nhanh lên một chút muốn em đi, a ~~~~~ muốn em a ~~ nhanh lên một chút, mau lên ~~~~~~~~ a ~~~ em không chịu nổi “
“Luật, đem cô ta kéo vào phòng ngủ của anh đi” hai chàng trai kéo cô ta đi vào gian phòng ở trong phòng ngủ khắp bốn phía đều là mặt gương, cột Lan Địch vào trên cái giá, dùng mấy cái dương cụ điện vừa thô lại lớn cắm vào trong miệng, hạ thể cùng hậu môn của cô.
Lan Địch dâm thanh kêu lên, toàn thân giãy dụa, đến kêu cũng không nên lời.
“Hảo hảo hưởng thụ đi, chúng nó so với chúng tôi còn thích hợp với cô hơn ” chàng trai đóng thật chặt cửa phòng, trong phòng tràn ngập tiếng kêu phụ nữ dâm đãng.
Hai người đi tới, Nạp Lan Địch chỉ mặc mặc áo, hạ thân xích lõa, cự long ở thân dưới thì đang dâng trào , hắn mặc trang phục này mặc dù có vẻ hơi quỳ quái, nhưng tuấn mỹ vẫn không giảm, hơn nữa còn khêu gợi chết người. Mà Nạp Lan Luật vẫn là một thân trang phục hưu nhàn, chỉnh tề sạch sẽ, giống như thiên sứ.
Bọn họ ngăn cản Lam Tĩnh Nghi đang muốn chạy đi, ngón tay tà mị tiến vào quần dài của cô, một trước một sau sờ vào nơi riêng tư của cô.
Ngón tay lướt qua rừng rậm, chạm được cửa động ẩm ướt hõm lại, mà một ngón tay của chàng trai khác lại cố ý nhẹ nhàng vuốt ve cúc môn của cô, từ phía sau dò vào lối vào, nơi đó ẩm ướt dính ngấy, mật nước nhễ nhại.
“Buông tôi ra” hai má Lam Tĩnh Nghi cấp tốc hồng thấu, vừa thẹn vừa giận.
“Đây là cái gì?” hai ngón tay Nạp Lan Luật nhẹ bóp, giữa hai ngón tay là dịch nước nhẵn mịn. Lam Tĩnh Nghi toàn thân nhanh chóng đỏ lên.
“Nghĩ không ra nhìn thấy chúng ta cùng người phụ nữ khác trên giường, cô lại còn có thể có phản ứng” Nạp Lan Địch nhíu mày châm chọc.
Lam Tĩnh Nghi quay mặt qua chỗ khác muốn đẩy hắn để đi xuống lầu. QUẢNG CÁ
“Có phản ứng vẫn nên lập tức giải quyết, nếu không bị nghẹn sẽ rất khổ sở” Nạp Lan Địch kéo cô.
“Tôi không có” cô cãi lại, nhìn thấy dục vọng của hắn càng ngày càng cao trướng, có phản ứng chính là hắn mới đúng?
“Trông nơi đó của cô, bị tôi với Luật làm cho vừa hồng lại vừa sưng, lại còn chảy nhiều nước như vậy, rõ ràng là muốn đàn ông. Hôm nay bỏ qua cho cô, nhưng mà cô cần phải dùng miệng đến thỏa mãn chúng tôi” Nạp Lan Địch nắm cằm của cô, ép buộc cô quỳ xuống đến, hắn đem toàn bộ dâng trào cắm vào khoang miệng cô.
Hắn đem thô to của mình đỉnh nhét vào miệng cô, cố định đầu cô lại, đâm thẳng vào cổ họng cô.
“Ngô…”miệng Lam Tĩnh Nghi bị vật thô chống khai, cơ hồ đã mở lớn nhất có thể, cô cảm thấy quy đầu hắn cơ hồ chạm đến sâu trong yết hầu mình, làm cho cô thật khổ sở, hít thở không thông lại còn buồn nôn.
Mà bản thân hắn cũng không thèm để ý đến cảm giác của cô, cứ như vậy bắt đầu ở trong cổ họng cô vận động rút ra cắm vào.
“Anh, chậm một chút, không nên đâm bị thương khoang miệng của cô” Nạp Lan Luật nhắc nhở.
“Em câm miệng cho anh” Nạp Lan Địch nói, vẫn đem cực đại dục vọng đính nhập chỗ sâu nhất trong khoang miệng cô.
“Ngô ~~~ ngô ~~~~ ngô ~~~~~~~” Lam Tĩnh Nghi quỳ trên mặt đất, đầu bị chàng trai cố định , mà thân thể lại bởi vì bị hắn đánh mà không ngừng lắc lư , trong miệng cô phát ra tiếng rên rỉ hàm hồ, trong cổ họng bị cực đại của hắn tắc tràn đầy, làm cho cô có cảm giác bị nứt ra đau đớn.
Nạp Lan Luật dùng thân thể ma sát phía sau lưng cô, rút đi y phục thân trên, cặp vú mềm mạ đong đưa , Nạp Lan Luật lấy duơng vật mình ra đè lên lưng cô, không ngừng kìm chặt.
Hắn từ phía sau vươn tay nắm lấy bầu ngực cô, đùa bỡn vuốt ve, hai ngón tay kẹp lấy nụ hoa chơi đùa với nó.
“Ngô… Ngô… Ngô…” Trong phòng chỉ nghe được âm thanh cô nức nở cùng với âm thanh của chàng trai bị dục vọng đảo loạn.
Hai chàng trai thay phiên cùng cô tiến hành khẩu giao, không lâu sau, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên cổ và trên bầu ngực bị bắn đầy tinh dịch trắng đục, khóe miệng với bên môi cũng dính một đoàn tinh dịch tích tích chảy xuống phía dưới.
Mà phần lớn tinh dịch đã bắn thẳng vào trong cổ họng cô, làm cho cô còn không kịp nôn mửa cũng đã nuốt vào. Thậm chí chàng trai cố ý rút ra một chút, nắm chặt cằm cô, sau đó bắn phía trên lưỡi cô, nhìn cô ăn hết vật bài tiết từ nam căn mình. Sau đó làm cho cô dùng cái lưỡi phấn nộn liếm sạch tinh dịch bị tràn ra khóe miệng, liếm sạch cả quy đầu to lớn của họ.
Loại này cảnh tượng này không chỉ có kích thích thị giác, càng kích thích dục vọng hơn.
Nạp Lan Luật vẫn ở phía sau kéo xuống quần lót trên người cô, thân thể Lam Tĩnh Nghi bị Nạp Lan Địch đụng nhẹ, giữa hai chân dính ướt, chàng trai vẫn nhịn không được đem ngón tay dài dọc theo mông thịt tuyết nộn chen vào, hai chân khép chặt lại làm cho thịt huyệt ẩn giấu bên trong càng thêm chặt trất, hắn xen ngón tay vào cửa huyệt ẩm ướt mềm mại, vuốt ve , rút ra rồi lại chen vào. QUẢNG CÁOAdskeeper
“Ngô… Ngô…” Lam Tĩnh Nghi đem ngón tay của hắn kẹp chặt lấy.
Bóng đêm tràn ngập, vườn trường Lam Sơn, trong rừng cây nhỏ là một mảnh tối tăm. Chàng trai nằm ở trên cỏ, tư thế tựa hồ không có đổi qua lần nào, hắn lại không biết điều đó, hắn không biết rằng nữ thần trong lòng mình đang ở trong phòng ngủ tại biệt thự xa hoa như quý tộc bị hai chàng trai ép buộc tiến hành khẩu giao.
Niềm hi họng đã từng tràn đầy như nước suối chậm rãi biến thành tro nguội, ánh trăng lặng lẽ xuyên thấu qua lá cây rơi xuống khuôn mặt tuấn mỹ , khóe mắt đóng chặt chậm rãi chảy ra một dòng nước mắt.
Tiêu Anh quỳ xuống trước mặt hắn, lòng cô đều nát, cô chảy nước mắt, “Cô sẽ không tới, trở về đi, không nên đợi cô nữa, cô chỉ là cô giáo “
Chàng trai hung hăng đẩy ra cô, “Bỏ đi”, hắn đứng lên, bước ra khỏi rừng cây nhỏ.
Hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy nước mắt của hắn cũng như sự yếu đuối của hắn.
Tiêu Anh xụi lơ trên cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lệ ngân đôi mắt lại tràn ngập phẫn hận.
Nhìn nhìn Nhìn nhìn vị trí Lam Tứ trống trơn, trong lòng Lam Tĩnh Nghi có tư vị nói không nên lời, vì sao hắn lại không tới, chắc là tức giận cô, sẽ không tha thứ cô cho cô sao? Cô muốn hỏi Tiêu Anh một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
“Nay… Hôm nay… Chúng ta… Nói thứ…” Cô phát hiện mình nói chuyện có chút tốn sức, cằm giống như bị trật khớp.
“Cô giáo từ khi nào lại biến thành vịt đực vậy” Ngưu Đại Tề la lên một câu.( trong bản convert là “tiểu kết ba” ko biết con gì nên chém đại thành con vịt luôn )
“Xôn xao” cả lớp học cười ầm lên.
Lam Tĩnh Nghi cắn môi, trầm mặc lật trang sách. Cô chạm đến ánh mắt hai chàng trai ở cuối lớp, ánh mắt bọn họ hiếp lại làm cho cô nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, dục vọng thô lớn của bọn hắn ở cô trong cổ họng cuồng tứ trừu cắm, cô vội vàng cúi đầu, trong lòng cô ngũ vị tạp trần.
Ngưu Đại Tề thấy cô giáo cúi đầu xuống, không giống bình thường sẽ khiển trách hắn, không khỏi có chút luống cuống.
“Cô giáo” hắn đứng lên, “Xin lỗi, em lại nói sai rồi” Ngưu Đại Tề có thể đứng dậy xin lỗi như vậy là chuyện lần đầu tiên mọi người nhìn thấy.
“Không sao, không phải lỗi của em” Lam Tĩnh Nghi giọng điệu chậm lại, “Chúng ta bắt đầu bài học đi”
“Thiếu gia… Thiếu gia…” Trần bá gõ cửa phòng thiếu gia, thiếu gia của ông từ tối hôm qua, sau khi trở về liền đem mình khóa trái bên trong cửa làm cho ông đặc biệt lo lắng, trong phòng ngủ vẫn im ắng như cũ, ông thất vọng thở dài một tiếng, xoay người bỏ đi.
Lam Tứ ngồi trên ghế mây bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Bên cạnh tay hắn có một khung ảnh, bên trong là một nữ tử tóc dài xõa ngang vai, da trắng màu sữa, đôi mắt tinh thuần, nụ cười trong sáng.
Nếu như Lam Tĩnh Nghi ở đây nhất định sẽ rất thắc mắc mình khi nào thì có tấm hình này, hơn thế nữa nó vì sao ở trong tay chàng trai này.
Hắn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, giống như linh hồn đã chết.
Trong bóng tối, chỉ nghe được thanh âm của một ngườiđàn ông, thanh âm kia thuần hậu dễ nghe.
“Jack, người phụ nữ bên cạnh Địch với Luật kia không thể lưu lại, chuyện này giao cho cậu, phải làm thật sạch sẽ lưu loát “
Một bóng dáng màu đen đứng nói chuyện, người đàn ông cao to phía sau lẳng lặng nghe mệnh lệnh.
“Đi đi” âm thanh người đàn ông có vẻ uể oải.
Cửa khe khẽ mở ra, bóng dáng trong nháy mắt biến mất.
Người đàn ông xoay người lại, ánh trăng chiếu lên mặt hắn, đó là gương mặt anh tuấn không thể xoi mói được gì.
“Cô giáo Lam, ngoài cửa có người tìm cô” bảo vệ cửa gọi điện thoại tới báo với cô. Là ai tìm cô? Lam Tĩnh Nghi nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra là ai Nạp Lan Luật lấy cây gậy thô to xen vào tiểu huyệt của người phụ nữ, Lan Địch dâm đãng kêu liên thanh, đong đưa mông, hậu môn và âm hộ cùng bị cắm vào hai cây dương cụ thô to không ngừng hoạt động, cô vẫn nỗ lực kích thích dục căn của chàng trai, không ngừng liếm mút phun ra nuốt vào, cảnh tượng dâm mỹ không chịu nổi.
Tay Nạp Lan Luật lại cầm một cây dương cụ điện khác đặt ở chỗ tiếp xúc giữa nơi riêng tư và dương cụ giả, không ngừng ma sát . Hắn thờ ơ, đôi hẹp dài mị hoặc lại luôn luôn chiếu tới Lam Tĩnh Nghi đang đứng ở bên tường.
Lam Tĩnh Nghi thật sự rất muốn chạy đi, thế nhưng lòng bàn chân lại giống như bị dính chặt lại trên mặt đất, bởi vì ánh mắt Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch căn bản không buông tha cho cô một giây một phút nào. Cô vừa vừa đi thần công phu, Nạp Lan Địch đã gọi cô lại.
“Bảo bối, qua bên cạnh anh “
Cô chần chừ nhìn hắn một cái, hắn vẫn khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia, thân trên là sơ mi màu trắng thêu hoa, ưu nhã chỉnh tề, làm cho toàn thân hắn tản mát ra hơi thở quý tộc, mà gò má tuấn mỹ băng khốc vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh.
Mà thân dưới hắn lại bị một người phụ nữ toàn thân xích lõa phủ lên, miệng của phụ nữ mở rộng ngậm lấy cự long của hắn không ngừng liếm mút, lúc này, hắn lại gọi cô qua đó.
Cô chậm rãi đi tới, trái tim đạp tăng tốc cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi vì cô không biết hắn có âm mưu gì. Chàng trai bỗng nhiên vươn tay cô kéo vào lòng, hôn lên môi cô, cuồng tứ mà nhiệt liệt, dục vọng mãnh liệt của hắn ở giữa răng môi nở rộ.
Bàn tay hắn tiến vào trong áo sơ mi của cô, xoa bóp bầu vú mềm mại của cô.
Ngay lập tức dục vọng thân dưới của hắn liền tức tỉnh, dâng trào cuồn cuộn vừa thô vừa dài, Lan Địch dâm thanh kêu to, đem đỉnh đầu của dương cụ thô lớn kia ngậm chặt trong miệng, một bàn tay nắm lấy thân long thô lớn, đầu không ngừng lắc lư trượt qua lại dương cụ, làm cho cự long ở giữa khoang miệng cô không ngừng ra vào .
“Ngô…” Lam Tĩnh Nghi không thở nổi, cô hoàn toàn không biết thân thể chàng trai đang biến hóa. Sau một trân hôn cuồng tứ bá đạo, Nạp Lan Địch đột nhiên đẩy cô ra, đem Lan Địch đang phủ trên cự long hắn đẩy xuống sàn nhà, kéo một cái đùi Lan Địch, rút ra dương cụ giả đang cắm trong thân dưới cô ta, hắn không hề quan tâm cái gì liền thô bạo tiến vào cô ta.
“A ~~~~~~~~~ a ~~~~~~~~~ a ~~~~~~~~~~” lúc nam căn thô to còn hơn cả cây dương cụ gải cuồng bạo ở trong cơ thể cô trừu cắm, Lan Địch phóng túng kêu la, ” Địch, thật lớn, nga ~~~~~~~~ cắm chết em đi ~~~ a ~~~~~~~~ thật mãnh a ~~~~~~~~ “
Nạp Lan Luật lấy cây gậy dính đầy dâm dịch nhét vào cái miệng đang không ngừng kêu la của cô ta.
“Ngô ~~~~~~~~ ngô ~~~~~~~~~” khuôn mặt đẹp của người phụ nữ lúc này tràn ngập biểu tình dâm đãng, vặn vẹo , giống như thống khổ lại giống như hưởng thụ.
Lam Tĩnh Nghi che miệng, cô nhìn thấy chàng trai kia giống như con báo hung mãnh, dương cụ thô to ở trong hạ thể nữ tử xuất nhập không ngừng, vật thô to kia cứ như vậy hung hăng đâm vào, quả thực không thể tưởng tượng nổi người phụ nữ dưới thân hắn làm sao mới có thể thừa thụ được.
Mà cô lại càng không dám tưởng tượng nổi mình đã từng bao nhiêu lần bị hai chàng trai đó đùa bỡn như vậy, hô hấp cô dồn dập, sợ hãi mà lại không dám tin tưởng.
Nạp Lan Địch như ngựa hoang hướng về phía trước chạy nước rút, trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của Lam Tĩnh Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu của cô đau đớn khẽ nhăn, thân thể tốt đẹp của cô cùng cảm giác tuyệt vời ở trong cơ thể cô, từng cái từng cái một hiện lên trong đầu hắn.
Thế nhưng cảm giác lúc này lại không đúng như vậy, nó giống như mỹ vị thực phẩm bởi vì để quá nhiều ngày mà mất đi hương vị vốn có của nó, cô ta không phải Lam Tĩnh Nghi!
Hắn đột nhiên đem dâng trào của mình từ trong cơ thể người phụ nữ rút ra, dương cụ thô cứng vẫn cao cao đứng thẳng như trước, lại càng làm cho chàng trai tràn ngập dã tính,nhưng lại không làm cho hắn giảm đi chút nào vẻ tuấn mỹ vốn có.
Trong cơ thể Lan Địch đột nhiên trống rỗng, cô ta vẫn dâm kêu như trước, lấy ba ngón tay cắm vào âm đ*o của mình, “Địch, nhanh lên một chút muốn em đi, a ~~~~~ muốn em a ~~ nhanh lên một chút, mau lên ~~~~~~~~ a ~~~ em không chịu nổi “
“Luật, đem cô ta kéo vào phòng ngủ của anh đi” hai chàng trai kéo cô ta đi vào gian phòng ở trong phòng ngủ khắp bốn phía đều là mặt gương, cột Lan Địch vào trên cái giá, dùng mấy cái dương cụ điện vừa thô lại lớn cắm vào trong miệng, hạ thể cùng hậu môn của cô.
Lan Địch dâm thanh kêu lên, toàn thân giãy dụa, đến kêu cũng không nên lời.
“Hảo hảo hưởng thụ đi, chúng nó so với chúng tôi còn thích hợp với cô hơn ” chàng trai đóng thật chặt cửa phòng, trong phòng tràn ngập tiếng kêu phụ nữ dâm đãng.
Hai người đi tới, Nạp Lan Địch chỉ mặc mặc áo, hạ thân xích lõa, cự long ở thân dưới thì đang dâng trào , hắn mặc trang phục này mặc dù có vẻ hơi quỳ quái, nhưng tuấn mỹ vẫn không giảm, hơn nữa còn khêu gợi chết người. Mà Nạp Lan Luật vẫn là một thân trang phục hưu nhàn, chỉnh tề sạch sẽ, giống như thiên sứ.
Bọn họ ngăn cản Lam Tĩnh Nghi đang muốn chạy đi, ngón tay tà mị tiến vào quần dài của cô, một trước một sau sờ vào nơi riêng tư của cô.
Ngón tay lướt qua rừng rậm, chạm được cửa động ẩm ướt hõm lại, mà một ngón tay của chàng trai khác lại cố ý nhẹ nhàng vuốt ve cúc môn của cô, từ phía sau dò vào lối vào, nơi đó ẩm ướt dính ngấy, mật nước nhễ nhại.
“Buông tôi ra” hai má Lam Tĩnh Nghi cấp tốc hồng thấu, vừa thẹn vừa giận.
“Đây là cái gì?” hai ngón tay Nạp Lan Luật nhẹ bóp, giữa hai ngón tay là dịch nước nhẵn mịn. Lam Tĩnh Nghi toàn thân nhanh chóng đỏ lên.
“Nghĩ không ra nhìn thấy chúng ta cùng người phụ nữ khác trên giường, cô lại còn có thể có phản ứng” Nạp Lan Địch nhíu mày châm chọc.
Lam Tĩnh Nghi quay mặt qua chỗ khác muốn đẩy hắn để đi xuống lầu.
! “Có phản ứng vẫn nên lập tức giải quyết, nếu không bị nghẹn sẽ rất khổ sở” Nạp Lan Địch kéo cô.
“Tôi không có” cô cãi lại, nhìn thấy dục vọng của hắn càng ngày càng cao trướng, có phản ứng chính là hắn mới đúng?
“Trông nơi đó của cô, bị tôi với Luật làm cho vừa hồng lại vừa sưng, lại còn chảy nhiều nước như vậy, rõ ràng là muốn đàn ông. Hôm nay bỏ qua cho cô, nhưng mà cô cần phải dùng miệng đến thỏa mãn chúng tôi” Nạp Lan Địch nắm cằm của cô, ép buộc cô quỳ xuống đến, hắn đem toàn bộ dâng trào cắm vào khoang miệng cô.
Hắn đem thô to của mình đỉnh nhét vào miệng cô, cố định đầu cô lại, đâm thẳng vào cổ họng cô.
“Ngô…”miệng Lam Tĩnh Nghi bị vật thô chống khai, cơ hồ đã mở lớn nhất có thể, cô cảm thấy quy đầu hắn cơ hồ chạm đến sâu trong yết hầu mình, làm cho cô thật khổ sở, hít thở không thông lại còn buồn nôn.
Mà bản thân hắn cũng không thèm để ý đến cảm giác của cô, cứ như vậy bắt đầu ở trong cổ họng cô vận động rút ra cắm vào.
“Anh, chậm một chút, không nên đâm bị thương khoang miệng của cô” Nạp Lan Luật nhắc nhở.
“Em câm miệng cho anh” Nạp Lan Địch nói, vẫn đem cực đại dục vọng đính nhập chỗ sâu nhất trong khoang miệng cô.
“Ngô ~~~ ngô ~~~~ ngô ~~~~~~~” Lam Tĩnh Nghi quỳ trên mặt đất, đầu bị chàng trai cố định , mà thân thể lại bởi vì bị hắn đánh mà không ngừng lắc lư , trong miệng cô phát ra tiếng rên rỉ hàm hồ, trong cổ họng bị cực đại của hắn tắc tràn đầy, làm cho cô có cảm giác bị nứt ra đau đớn.
Nạp Lan Luật dùng thân thể ma sát phía sau lưng cô, rút đi y phục thân trên, cặp vú mềm mạ đong đưa , Nạp Lan Luật lấy duơng vật mình ra đè lên lưng cô, không ngừng kìm chặt.
Hắn từ phía sau vươn tay nắm lấy bầu ngực cô, đùa bỡn vuốt ve, hai ngón tay kẹp lấy nụ hoa chơi đùa với nó.
“Ngô… Ngô… Ngô…” Trong phòng chỉ nghe được âm thanh cô nức nở cùng với âm thanh của chàng trai bị dục vọng đảo loạn.
Hai chàng trai thay phiên cùng cô tiến hành khẩu giao, không lâu sau, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên cổ và trên bầu ngực bị bắn đầy tinh dịch trắng đục, khóe miệng với bên môi cũng dính một đoàn tinh dịch tích tích chảy xuống phía dưới.
Mà phần lớn tinh dịch đã bắn thẳng vào trong cổ họng cô, làm cho cô còn không kịp nôn mửa cũng đã nuốt vào. Thậm chí chàng trai cố ý rút ra một chút, nắm chặt cằm cô, sau đó bắn phía trên lưỡi cô, nhìn cô ăn hết vật bài tiết từ nam căn mình. Sau đó làm cho cô dùng cái lưỡi phấn nộn liếm sạch tinh dịch bị tràn ra khóe miệng, liếm sạch cả quy đầu to lớn của họ.
Loại này cảnh tượng này không chỉ có kích thích thị giác, càng kích thích dục vọng hơn.
Nạp Lan Luật vẫn ở phía sau kéo xuống quần lót trên người cô, thân thể Lam Tĩnh Nghi bị Nạp Lan Địch đụng nhẹ, giữa hai chân dính ướt, chàng trai vẫn nhịn không được đem ngón tay dài dọc theo mông thịt tuyết nộn chen vào, hai chân khép chặt lại làm cho thịt huyệt ẩn giấu bên trong càng thêm chặt trất, hắn xen ngón tay vào cửa huyệt ẩm ướt mềm mại, vuốt ve , rút ra rồi lại chen vào.
“Ngô… Ngô…” Lam Tĩnh Nghi đem ngón tay của hắn kẹp chặt lấy.
Bóng đêm tràn ngập, vườn trường Lam Sơn, trong rừng cây nhỏ là một mảnh tối tăm. Chàng trai nằm ở trên cỏ, tư thế tựa hồ không có đổi qua lần nào, hắn lại không biết điều đó, hắn không biết rằng nữ thần trong lòng mình đang ở trong phòng ngủ tại biệt thự xa hoa như quý tộc bị hai chàng trai ép buộc tiến hành khẩu giao.
Niềm hi họng đã từng tràn đầy như nước suối chậm rãi biến thành tro nguội, ánh trăng lặng lẽ xuyên thấu qua lá cây rơi xuống khuôn mặt tuấn mỹ , khóe mắt đóng chặt chậm rãi chảy ra một dòng nước mắt.
Tiêu Anh quỳ xuống trước mặt hắn, lòng cô đều nát, cô chảy nước mắt, “Cô sẽ không tới, trở về đi, không nên đợi cô nữa, cô chỉ là cô giáo “
Chàng trai hung hăng đẩy ra cô, “Bỏ đi”, hắn đứng lên, bước ra khỏi rừng cây nhỏ.
Hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy nước mắt của hắn cũng như sự yếu đuối của hắn.
Tiêu Anh xụi lơ trên cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lệ ngân đôi mắt lại tràn ngập phẫn hận.
Nhìn nhìn vị trí Lam Tứ trống trơn, trong lòng Lam Tĩnh Nghi có tư vị nói không nên lời, vì sao hắn lại không tới, chắc là tức giận cô, sẽ không tha thứ cô cho cô sao? Cô muốn hỏi Tiêu Anh một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
“Nay… Hôm nay… Chúng ta… Nói thứ…” Cô phát hiện mình nói chuyện có chút tốn sức, cằm giống như bị trật khớp.
“Cô giáo từ khi nào lại biến thành vịt đực vậy” Ngưu Đại Tề la lên một câu.( trong bản convert là “tiểu kết ba” ko biết con gì nên chém đại thành con vịt luôn )
“Xôn xao” cả lớp học cười ầm lên.
Lam Tĩnh Nghi cắn môi, trầm mặc lật trang sách. Cô chạm đến ánh mắt hai chàng trai ở cuối lớp, ánh mắt bọn họ hiếp lại làm cho cô nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, dục vọng thô lớn của bọn hắn ở cô trong cổ họng cuồng tứ trừu cắm, cô vội vàng cúi đầu, trong lòng cô ngũ vị tạp trần. PROMOTED CONTENTMgid
Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn tăm sau 7 ngày Jointlab
Khớp và đầu gối sẽ như mới nếu bạn sử dụng nó Jointlab
Ngưu Đại Tề thấy cô giáo cúi đầu xuống, không giống bình thường sẽ khiển trách hắn, không khỏi có chút luống cuống.
“Cô giáo” hắn đứng lên, “Xin lỗi, em lại nói sai rồi” Ngưu Đại Tề có thể đứng dậy xin lỗi như vậy là chuyện lần đầu tiên mọi người nhìn thấy.
“Không sao, không phải lỗi của em” Lam Tĩnh Nghi giọng điệu chậm lại, “Chúng ta bắt đầu bài học đi”
“Thiếu gia… Thiếu gia…” Trần bá gõ cửa phòng thiếu gia, thiếu gia của ông từ tối hôm qua, sau khi trở về liền đem mình khóa trái bên trong cửa làm cho ông đặc biệt lo lắng, trong phòng ngủ vẫn im ắng như cũ, ông thất vọng thở dài một tiếng, xoay người bỏ đi.
Lam Tứ ngồi trên ghế mây bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Bên cạnh tay hắn có một khung ảnh, bên trong là một nữ tử tóc dài xõa ngang vai, da trắng màu sữa, đôi mắt tinh thuần, nụ cười trong sáng.
Nếu như Lam Tĩnh Nghi ở đây nhất định sẽ rất thắc mắc mình khi nào thì có tấm hình này, hơn thế nữa nó vì sao ở trong tay chàng trai này.
Hắn cứ ngồi lẳng lặng như vậy, giống như linh hồn đã chết.
Trong bóng tối, chỉ nghe được thanh âm của một ngườiđàn ông, thanh âm kia thuần hậu dễ nghe.
“Jack, người phụ nữ bên cạnh Địch với Luật kia không thể lưu lại, chuyện này giao cho cậu, phải làm thật sạch sẽ lưu loát “
Một bóng dáng màu đen đứng nói chuyện, người đàn ông cao to phía sau lẳng lặng nghe mệnh lệnh.
“Đi đi” âm thanh người đàn ông có vẻ uể oải.
Cửa khe khẽ mở ra, bóng dáng trong nháy mắt biến mất.
Người đàn ông xoay người lại, ánh trăng chiếu lên mặt hắn, đó là gương mặt anh tuấn không thể xoi mói được gì.
“Cô giáo Lam, ngoài cửa có người tìm cô” bảo vệ cửa gọi điện thoại tới báo với cô. Là ai tìm cô? Lam Tĩnh Nghi nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra là ai
|
Q3-61
Bên ngoài cửa lớn có một bóng lưng đang lom khom, trên khuôn mặt già nua tràn đầy lo lắng, hóa ra… Là Trần bá. Lam Tĩnh Nghi giật mình, cô lập tức nghĩ ngay tới Lam Tứ, cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Trần bá sẽ đến trường học tìm cô.
Cô lo lắng bất an đi về hướng Trần bá, cô không hề nhận biết nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần mình. Ở trong một góc tối gần đó, có một tay súng đang nhắm thẳng vào cô, sát thủ chậm rãi bóp cò.
Trong nháy mắt lúc đạn bay ra, Lam Tĩnh Nghi đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.
“Phanh!” Một tiếng vang thật lớn, thân thể cô chấn động. Trong nháy mắt cô cơ hồ mất đi tri giác, cô cho rằng mình đã chết , nhưng khi cô mở mắt ra, lại nhìn thấy Nạp Lan Địch từ trên người mình chậm rãi ngã xuống.
Máu, máu đỏ tươi từ sau lưng của hắn phun trào ra ào ào, cô không quên được ánh mắt cuối cùng của hắn nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu hắm ấy cô thấy được sự kiên định cùng ôn nhu. Hắn ngã xuống trên người cô, những giọt máu nhỏ xuống tản ra như những đóa hoa hồng lớn.
“Nạp Lan Địch, Nạp Lan Địch… Cậu làm sao vậy, Nạp Lan Địch, tỉnh tỉnh lại đi…” Cô quỳ trên mặt đất, nước mắt nhanh chóng rơi đầy mặt. Cô đã từng không chỉ một lần nguyền rủa hắn, nguyền rủa chàng trai vừa bá đạo, cuồng tứ, lại cao cao tại thượng này, nhưng khi hắn thực sự ngã xuống trước mặt cô, cô lại sợ hãi, hoảng loạn, đau lòng… nỗi đau như bóp nghẹt tim cô, trước mắt cô là một mảnh tối đen, dường như ngày tận thế đã tới .
Nạp Lan Địch bị đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật, hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, đạn hình như đã bắn trúng trái tim hắn, trường Lam Sơn cũng đã bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn.
Lam Tĩnh Nghi vẫn la hét tên Nạp Lan Địch, cho đến khi mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Mặt của cô bởi vì có quá nhiều nước mắt đã trở nên lạnh lẽo tê dại, cô xoay người, nhìn thấy Nạp Lan Luật, hắn ngồi trên ghế dài, chàng trai thường ngày lúc nào cũng cười hi hi ha ha, lúc này trên mặt tràn ngập sự sỡ hãi.
Đôi con ngươi hẹp dài ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mặt tường, trong ánh mắt tất cả là sự thống khổ , sợ hãi cùng yêu thương.
Cô cố gắng nâng cao tình thần đi tới trước mặt hắn, “Luật?” Cô cúi người tới gần hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn cô, con ngươi không hề nhúc nhích, tựa hồ không biết cô là ai.
“Luật” cô yêu thương vỗ về mặt của hắn, chàng trai chậm rãi nói, “Tôi nhìn thấy Địch chảy rất nhiều rất nhiều máu, anh ấy sẽ chết mất…”
“Sẽ không” cô khóc, đem đầu của hắn ôm vào trong lòng. Nạp Lan Luật đem mặt vùi vào lồng ngực ấm áp của cô,
“Cô giáo, Địch sẽ chết, tôi cũng sẽ không thể nhìn thấy anh ấy nữa , Địch sẽ chết …” Thân thể cao to của chàng trai ở trong ngực cô khẽ run, cô cảm giác được trước ngực mình nhanh chóng ướt át.
Đó là nước mắt của hắn, từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy hắn khóc, cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ khóc.
“Sẽ không , cậu ấy sẽ không chết, tin tôi, cậu ấy sẽ không có chuyện gì” cô vỗ về đầu của hắn, an ủi hắn, mà cũng là tự an ủi chính mình.
Lam Tĩnh Nghi đưa Nạp Lan Luật đi ra khỏi chỗ đó, cô đưa hắn đến ghế dài ở công viên nhỏ trong bệnh viên, để cho hắn nằm trong ngực cô. Hắn cơ hồ không còn chút ý thức gì, cô thực sự không ngờ hắn sẽ yếu đuối như vậy.
Lúc này cô mới biết được tình cảm sâu sắc giữa hai anh em họ,cũng hiểu rõ vì sao bọn họ ngay cả người phụ nữ mà mình yêu cũng muốn dùng chung.
Lúc này, ngoài cửa lớn bệnh viện có một hàng dài ô tô xa hoa đỗ lại, từ trên xe một người đàn ông anh tuấn thành thục bước xuống, mấy chiếc xe ở chỗ khác cũng đỗ lại những người đàn ông to lớn áo đen bước xuống chia làm hai hàng, bảo vệ hai bên người đàn ông.
Viện trưởng nhanh chóng bước ra nghênh đón, “Nạp Lan tiên sinh, quý công tử đang được chúng tôi toàn lực cứu giúp, bệnh viện nhất định sẽ dốc hết tòan lực cứu chữa”, Nạp Lan Tư Ý lạnh nhạt bắt tay với viện trưởng, dẫn đoàn người đi vào bệnh viện.
Hắn đứng trước cửa phòng cấp cứu, vệ sĩ nhanh chóng phân tán ra hai bên, canh chừng hết sức nghiêm ngặt.
Trên mặt Nạp Lan Tư Ý yên lặng mà uy nghiêm, không thể nào nhìn ra chút biểu tình nào, nhưng nhìn kĩ có thể thấy được trong đôi mắt tĩnh lặng như nước kia có thấp thỏm bất an, nóng lòng.
“Luật ở đâu?” Hắn quay đầu hỏi.
“Luật thiếu gia lúc nãy vẫn còn ở đây” một y tá trả lời.
“Các người hãy chiếu cố chúng nó thật tốt” hắn phân phó cho những người chung quanh, những người đó nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt thành kính.
Nạp Lan Tư Ý vội vã rời đi, phía sau chỉ có một người đàn ông cao lớn đi theo, những người khác đều ở lại trong hành lang phòng cấp cứu, bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, những người đến chữa bệnh và nhân viên chăm sóc cũng bị cấm qua lại.
Lúc Nạp Lan Luật và Lam Tĩnh Nghi đi tới, vệ sĩ đứng ở cửa nhanh chóng cúi đầu, “Chào Luật thiếu gia “
Sắc mặt Nạp Lan Luật khẽ biến, con người xinh đẹp mỹ lệ có chút tức giận, “Ai gọi các người tới? Cút hết cho tôi “
“Thiếu gia, đây là tổng giám đốc phân phó, không cần làm cho chúng tôi khó xử “
Lam Tĩnh Nghi lôi kéo góc áo hắn, Nạp Lan Luật bình tĩnh trở lại, kéo tay Lam Tĩnh Nghi muốn đi vào trong.
Vệ sĩ vội vã ngăn cản cô, “Luật thiếu gia có thể vào, người ngoài đều không thể “
“Láo xượt” bàn tay Nạp Lan Luật hung hăng tát vào mặt của người đàn ông cao lớn kia, “Các người lập tức cút ngay cho tôi, trở lại nói cho hắn biết tôi với anh trai không cần hắn giả mù sa mưa, nếu như không phải vì ông ta, anh cũng sẽ không nằm trong bệnh viện “
Người đàn ông cúi đầu đứng bất động, chỉ là thân thể vẫn che chắn trước người Lam Tĩnh Nghi, Nạp Lan Luật rút súng trên người của tên vệ sĩ chỉa vào ót hắn.
“Nếu không cút tôi sẽ bắn ngay “
Lam Tĩnh Nghi kéo hắn, “Đừng như vậy, chúng ta đi vào thôi, cứ để hắn ở đó đi”, Nạp Lan Luật chậm rãi buông cánh tay xuống, đem súng ném xuống đất, đẩy người đàn ông kia ra, kéo Lam Tĩnh Nghi vào trong bệnh viện.
Cứ cách một đoạn , lại có một vệ sĩ đứng gác, bọn họ cũng không dám ngăn cản nữa, đều cúi đầu hành lễ với Nạp Lan Luật.
Nạp Lan Luật dựa lưng trên vách tường, ngồi xổm trên mặt đất, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, thân thể hắn vẫn run nhẹ.
Lam Tĩnh Nghi cũng ngồi xổm xuống, đặt tay mình lên trên cánh tay hắn, “Cậu ấy sẽ không có việc gì, tôi cam đoan với cậu, uhm nhất định là vậy!”
Nạp Lan Luật ngẩng đầu, nhìn cô thật lâu, hắn đột nhiên ôm chầm lấy cô, hai người ôm nhau thật chặt. Lúc này, lòng của bọn họ tương thông .
Một chiếc xe thể thao nhanh chóng dừng lại trước cửa bệnh viện, chàng trai trong xe mở cửa chạy xuống, ngay cả xe cũng không kịp khóa liền trực tiếp chạy vào bệnh viện, bước chân của hắn khẽ dừng lại trong hành lang bệnh viện.
Hắn nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi đang cùng Nạp Lan Luật ôm nhau, dường như ai cũng không thể tách bọn họ ra. Khuôn mặt lo lắng trong nháy mắt biến thành thất lạc, buồn bã… lúc Trần bá nói cho hắn biết tiểu thư gặp chuyện không may , hắn liền liều lĩnh chạy tới bệnh viện, thế nhưng hắn nhìn thấy nữ thần của mình đang ôm một người đàn ông khác…
Hắn chán nản xoay người đi ra ngoài, bước chân của hắn trở nên chậm chạp, mái tóc vàng óng che khuất khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân chàng trai đắm chìm trong ánh tà dương trung, một hình ảnh mỹ lệ nhưng thê lương.
Nạp Lan Tư Ý ngồi trước bàn, nửa gương mặt chìm vào trong bóng tối, không thể nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Bàn tay hắn nắm thật chặt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.
“Jack” thanh âm trầm thấp vang lên tràn ngập vẻ lạnh lùng trước nay chưa từng có, “Tôi bảo cậu giết chết người phụ nữ kia, nhưng cậu lại làm cho con trai tôi bị thương…”
“Tổng giám đốc” sát thủ lạnh lùng nghiêm nghị chưa từng thất thủ bây giờ tràn ngập sự tự trách, “Ngài cũng biết hai vị thiếu gia từ nhỏ đã được rèn luyện, bọn họ đều thân thủ bất phàm, hơn nữa giác quan nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, tôi không đoán ra đại thiếu gia sẽ ở hiện trường, càng không nghĩ tới thiếu gia sẽ vì cứu người phụ nữ kia mà…”
“Cậu đang nói đây là lỗi của Địch sao?” Thanh âm trầm thấp thong thả vang lên.
“Thuộc hạ không dám” Jack quỳ trên mặt đất, “Ngộ thương đại thiếu gia, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, thuộc hạ nguyện tự sát” nói xong, Jack rút ra con dao từ trong tay áo chém xuống.
“Chậm đã “
Jack ngừng tay, trong mắt hiện lên một tia hi vọng.
Âm thanh Nạp Lan Tư Ý trầm lãnh vang lên, “Địch còn đang được cứu chữa, sống chết không rõ, giết cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì, nể mặt cậu mấy năm nay đều trung thành tận lực, lưu lại cho cậu một mạng, nhưng mà cậu đã không xứng làm một sát thủ, tự mình cắt đi ngón trở tay phải, từ nay về sau không được bước vào con đường này nữa. “
“Tổng giám đốc…” Jack biết mình bây giờ có xin cũng vô dụng, mấy năm nay đã thấy qua tổng giám đốc quyết đoán sát phạt lãnh khốc vô tình, hắn dùng dao chém xuống, chặt bỏ ngón trỏ tay phải, máu phun ra mà hắn lại không phát ra một âm thanh nào, nhặt lên ngón tay vừa cắt xuống, Jack nghênh ngang mà đi.
Jack là phụ tá đắc lực đi theo hắn nhiều năm, thuật bắn súng thần kỳ, lãnh huyết vô tình, đối với hắn lại trung thành như một. Mà hôm nay trợ thủ đắc lực lại bị chôn vùi trong tay con trai hắn. …
“Xôn xao…” Hắn vung tay lên, giấy tờ và đồ đạc trên bàn đều lả tả rơi xuống đất, bình hoa quý giá cùng gạt tàn rơi xuống đất vỡ tan.
Sammy quỳ trên sàn nhà, dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên bóng lưng Nạp Lan Tư Ý, bóng lưng cao ngất kia, tràn ngập khí chất quý tộc cao cao tại thượng, nhưng mà cô biết hắn thực sự rất cô độc , người đứng ở trên cao thì phải hứng lấy gió lạnh…
Cô thực sự rất muốn bước lên ôm lấy hắn, nói cho hắn biết nếu như hắn có tình yêu hắn sẽ không còn đơn độc nữa, nhưng cô không dám….
Trường Lam Sơn đã cho học sinh nghỉ tạm thời, giáo viên và học sinh Trường Lam Sơn đã cho học sinh nghỉ tạm thời, giáo viên và học sinh trong trường đều đang chờ đợi thông báo mới nhất. Lam Tĩnh Nghi và Nạp Lan Luật vẫn ngồi ở trong hành lang, cho nhau niềm tin, chờ đợi kết quả phẫu thuật.
Sau 48 tiếng đồng hồ, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng mở ra, bác sĩ nói cho bọn họ biết phẫu thuật rất thành công.
Sau phẫu thuật Nạp Lan Địch vẫn hôn mê ba ngày, Nạp Lan Luật cùng Lam Tĩnh Nghi vẫn chờ đợi bên giường hắn. Ngày thứ tư, Nạp Lan Địch cuối cùng cũng mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy mặt Lam Tĩnh Nghi.
Mái tóc đen mất trật tự, con ngươi vẫn đen tối như cũ. Hắn nhìn cô cười khẽ, Lam Tĩnh Nghi giật mình, nước mắt không thể khống chế được trào ra.
“Khóc cái gì, đồ ngốc…” Thanh âm hắn suy yếu khàn khàn.
“Anh” Nạp Lan Luật nhảy dựng lên nắm lấy tay hắn, “Anh tỉnh rồi” hai gò má tuấn mỹ của Nạp Lan Luật gầy đi không ít, mái tóc luôn luôn chỉnh tề bây giờ dài ra loạn như tảo biển.
“Tiểu tử thối, nhất định là đã khóc nhè rồi ” Nạp Lan Địch trêu chọc hắn.
“Ai khóc, em mới không có” Nạp Lan Luật có chết cũng không chịu thừa nhận.
“Còn không thừa nhận, hồi bé em cũng rất thích khóc “
QUẢNG CÁOAdskeeper
1 cốc khi đi ngủ và giảm 7-9 kg mà không cần ăn kiêng
Nguyên nhân của mùi hôi từ miệng được tìm thấy! Đọc nó!
Cách chữa hôi miệng nhanh nhất không phải ai cũng biết “Nạp Lan Địch, anh câm miệng đi” Nạp Lan Luật tức giận kêu lên, hắn nhìn nhìn Lam Tĩnh Nghi bên cạnh, không hài lòng anh trai sinh đôi ở trước mặt cô chê cười hắn.
“Cậu ấy đã khóc , khóc so với tôi còn lợi hại hơn” Lam Tĩnh Nghi lẳng lặng nói.
“Cô… Vì muốn lấy lòng anh mà dám bán đứng tôi” Nạp Lan Luật lùi lại phí sau nắm lấy Lam Tĩnh Nghi. Lam Tĩnh Nghi kêu lên một tiếng vội vã né tránh. Hai người cứ như vậy người trốn người đuổi, phòng bệnh yên tĩnh nhanh chóng tràn ngập âm thanh cười đùa.
Nạp Lan Địch ho khan, “Không được bắt nạt cô, Luật “
“Cô có nghe thấy không, anh của tôi có phải rất kỳ quái hay không, người này có phải anh của tôi hay không vậy?” Nạp Lan Luật kéo lấy Lam Tĩnh Nghi, động tác choàng qua cổ cô, nhưng thật ra không có dùng sức.
Lam Tĩnh Nghi quay đầu nhìn Nạp Lan Địch, con ngươi đen Nạp Lan Địch cũng đang lẳng lặng nhìn cô.
“Hai người đang làm cái gì vậy” Nạp Lan Luật đứng che trước mặt bọn họ, “Coi em là trong suốt người à “
“Anh đói bụng, Luật đi mua cơm cho anh” Nạp Lan Luật nói.
“Bác sĩ nói vừa tỉnh lại chỉ có thể uống nước trước, uống nước đường glu-cô, không thể ăn thứ khác” Nạp Lan Luật bất mãn đem lời bác sĩ ra nói.
“Mặc kệ bác sĩ, nhanh lên một chút đi!”
Nạp Lan Luật không cam lòng biễu môi lầu bầu đi ra ngoài.
“Bác sĩ nói như thế …”
“Không cần nói nữa…” Nạp Lan Địch vươn tay, ngón tay thon dài sạch sẽ khẽ vuốt qua gò má cô, ôn nhu, cẩn thận như làn gió nhẹ phớt qua.
Gò má cô ngứa lên , ngón tay lạnh lẽo vuốt ve lên làn da cô, có một loại nhu tình dị thường ở bên trong, cảm giác thoải mái làm cho lòng cô rung động mãnh liệt, trái tim đánh lên bang bang.
“Cô gầy rồi…” Hắn nắm lấy tay cô, hôn lên ngón tay, từng ngón từng ngón một, nhiệt độ trên môi hắn nóng hổi mà nhiệt tình , một giọt lệ của Lam Tĩnh Nghi rơi xuống mu bàn tay hắn.
Hắn nhíu mày một cái, khuôn mặt vẫn như trước nhìn cô, “Tại sao lại khóc?”
“Cám ơn cậu đã không chết…” Lam Tĩnh Nghi khóc thút thít nói.
-------- tặng 5 chuongw cho các fan ủng hộ truyện của tuiii
----:-:--::-:-:-:-:-:-:-
|
Q3-62
“Cô…, tiểu ngu ngốc này” hắn than nhẹ một tiếng, đôi môi ấm áp dừng lại thật lâu trên tay cô, cô ngồi im lặng, không dám động đậy, sợ mình nhất thời động đậy sẽ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này.
“Đồng ý với tôi một điều kiện được không?” Nạp Lan Địch nhắm hai mắt lại, đôi môi vẫn không hề rời khỏi lòng bàn tay cô.
“Hả?” con người lúc nào cũng bá đạo lãnh khốc như Nạp Lan Địch cũng có lúc cùng cô nói điều kiện sao?
” Cô sẽ đồng ý chứ?” Hắn ngẩng đầu, con ngươi đen thẳm nặng nề nhìn cô.
Lòng cô rung lên, nhẹ nhàng gật đầu, “Sẽ “
“Đã đồng ý thì nhất định phải làm được” hắn nhíu mày nói, “Sau này không được có bất cứ quan hệ gì với Lam Tứ nữa , gặp mặt cũng không được, đồng ý không?”
Cô không khỏi trố mắt nhìn mắt, không ngờ Nạp Lan Địch lại đưa ra điều kiện như vậy, hắn không hề ra mệnh lệnh hay uy hiếp như trước đây, hắn nên biết rằng, cho dù hắn không nói ra điều đó thì căn cứ vào sự sợ hãi của cô đối với hắn cùng với việc lo lắng cho sự an toàn của Lam Tứ cô cũng sẽ chủ động làm điều đó, thế nhưng bây giờ hắn lại dùng giọng điệu thương lượng thỉnh cầu cô, điều này không khỏi làm cho cô càng thêm khó xử.
Cô làm sao có thể không đồng ý với hắn chứ, làm sao có thể nhẫn tâm không đồng ý với hắn chứ, hắn vì cứu mạng cô, mà mới từ trong quỷ môn quan trở về.
“Tôi đáp ứng cậu, sau này ngoại trừ quan hệ cô giáo và học sinh, tôi sẽ cố gắng không gặp Lam Tứ hay có bất kỳ liên quan gì khác” cô nhẹ nhàng nói.
Trên mặt Nạp Lan Địch hiện ra ra tia mỉm cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với biểu hiện của cô hắn rất hài lòng.
“Tôi biết cô nói được thì sẽ làm được” môi của hắn lại một lần nữa hôn lên đầu ngón tay cô.
Ngón tay Lam Tĩnh Nghi khẽ run, cô có chút không quen với chàng trai thường ngày vẫn cuồng dã bây giờ lại biểu hiện ra sự ôn nhu như thế này.
Nạp Lan Địch lười biếng nằm trên giường, thân thể cao to được bọc bởi một chiếc áo ngủ màu trắng, dây áo không hề cột lại, lộ ra lồng ngực xích lõa rắn chắc cùng với băng vải màu trắng.
Lam Tĩnh Nghi cúi thấp đầu, hai tay nhẹ nhàng giúp hắn tháo ra băng vải, mấy ngày nay đều là cô giúp hắn bôi thuốc.
Ngón tay nhỏ nhắn linh hoạt, ở trên băng vải nhẹ nhàng bay lượn, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào da thịt hắn. Hô hấp cô phá lệ nhẹ nhàng, dường như lo sợ chỉ cần hô hấp mạnh một chút cũng sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của hắn.
Chàng trai lúc đầu rất phối hợp để cho cô giúp hắn thay thuốc, con ngươi đen vẫn luôn dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng của cô, ánh mắt cô chuyên chú, hình như cô làm chuyện gì cũng rất dụng tâm, bởi vì loại vẻ mặt này hắn rất thường nhìn thấy ở trên người cô, mạc danh kì diệu liền cuốn hút người ta vào trong thế giới trầm tĩnh của cô.
Đôi môi cô mím chặt lại, đôi môi hồng nhạt có chút tái nhợt giống như màu sắc của mùa xuân còn nhiễm hơi lạnh của mùa đông, chứa đựng một vẻ phong tình không thể nói nên lời.
Ánh mắt hắn lưu luyến trên người cô, nhưng tay lại bắt đầu không thành thật, hắn chậm rãi đưa tay xoa lên gò má cô, những ngón tay mảnh khảnh luồn vào từng sợi tóc đen, quấn quýt.
Khi xoa nhẹ lên gương mặt cô, giữa những ngón tay truyền tới cảm giác rất tuyệt vời thật say đắm lòng người.
“Đừng làm rộn” cô nhẹ giọng ngăn cản. Âm thanh ôn nhu này không những không ngăn được hắn mà còn làm thức tỉnh dục vọng sâu tự đáy lòng hắn.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bận rôn trước ngực mình, làm cho bàn tay nhỏ bé của cô dao động trên lồng ngực xích lõa của hắn.
Lam Tĩnh Nghi hoảng sợ, ngón tay chạm phải làn da nóng hổi đang xích lõa kia, đôi mắt hẹp dài của chàng trai nồng nàn nhìn cô, hô hấp ồ ồ, lồng ngực phập phồng.
“Đừng… Không nên… Trên người của cậu còn bị thương…” Cô thở nhẹ, bàn tay vẫn đặt trên da thịt nóng cháy của hắn. Cô nhìn thấy thân thể chàng trai đã nổi lên phản ứng, cự long ở thân dưới đã nổi lên làm cho áo ngủ màu trắng bị đội lên một ngọn núi nhỏ.
Mặt của cô càng ngày càng hồng , muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn nắm chặt lại. Nạp Lan Địch hô hấp càng ngày càng gấp.
Đúng lúc này, cửa “Đông” mở ra, Nạp Lan Luật bưng khay đi tới, trên thân thể cao to tuấn mỹ vẫn còn mang tạp dề.
Nhưng mà hắn vừa tiến vào liền la lên, “Cái gì chứ, em ở nhà bếp làm người giúp việc, hai người lại ở trong này làm loạn…”
Hắn bê một mâm cơm đầy thức an ném lên bàn, sau đó cởi tạp dề trên người xuống ném về phía hai người.
Nạp Lan Địch lấy tạp dề ném trở lại, “Tiểu tử đáng chết, không muốn sống nữa ah, cái gì mà làm loạn với không làm loạn chứ?”
“Còn không chịu thừa nhận, trên người anh còn bị thương đó, cẩn thận bị dục hỏa đốt người “ QUẢNG CÁOAdskeeper
Ăn sáng món này để bạn có thể giảm 7 kg trong 14 ngày
Ở nhà thèm ăn đủ thứ khiến cân tăng vọt? Bấm ngay vào đây “Em nói cái gì!” Nạp Lan Địch đem gạt tàn thủy tinh bên cạnh bàn ném ném qua, Nạp Lan Luật quay đầu đi, cái gạt tàn thuốc nện vào trên tường, vỡ nát tan tành.
Lam Tĩnh Nghi đem cháo múc vào chén nhỏ, cô ngẩng đầu nhẹ giọng ngăn cản, “Đừng có làm rộn nữa được không?” Nói xong lại đi tới trước mặt Nạp Lan Địch đút cho hắn ăn cháo.
“Nóng quá “
Lam Tĩnh Nghi tự mình nếm thử một miếng, thấy cháo rất ấm , cô trừng hắn, lại lần nữa đút cho hắn.
Hắn ngoan ngoãn há mồm ăn, trong tròng mắt đen mang theo ý cười. Nhìn chăm chú gò má nhàn nhạt đỏ ửng của cô.
Nạp Lan Luật tựa người trên vách tường, hai tay ôm vai, phiền muộn nhìn hai người đang tình tứ.
Lam Tĩnh Nghi đi xuống xe taxi, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó, hai người bọn họ hôm nay xảy ra chuyện gì không biết?, bình thường rất ít khi muốn cô ra ngoài mua đồ , mọi thứ đều là bọn hắn tự mình mua thậm chí ngay cả đồ dùng cá nhân của cô cũng là họ mua, chỉ có một ít đồ dùng hằng ngày bọn họ mới gọi người giúp việc mua giúp.
Đột nhiên có một chiếc ô tô dài có rèm che vụt ngang qua cô, dừng lại trước cửa biệt thự Dật Lam. Một người đàn ông vóc dáng cao ráo bước xuống xe, cung kính mở cửa xe.
Từ trên xe lại có một người đàn ông khác bước xuống, Lam Tĩnh Nghi hoang mang dừng bước, khi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia, tim cô nhảy dựng lên.
Đó là một bóng lưng cao ngất, vóc người hoàn mỹ, trang phục tinh xảo mà cẩn thận, tỉ mỉ, làm cho cả người hắn toát ra nhàn nhạt hơi thở quý tộc.
Chỉ là bóng lưng thôi đã cảm thấy người đàn ông này tràn ngập sức quyến rũ. Huống chi bóng lưng của người này đột nhiên làm cho Lam Tĩnh Nghi cảm thấy có chút cảm giác đã từng quen biết.
Không có khả năng, cô lắc lắc đầu, cô không có khả năng quen biết được người nào trong xã hội thượng lưu hơn nữa còn là người đàn ông có khí chất quý tộc như thế.
Người đàn ông kia nhanh chóng bước vào biệt thự Dật Lam. Lam Tĩnh Nghi chỉ chần chừ trong chốc lát, cũng chầm chậm mở cửa đi vào.
Hóa ra hôm nay biệt thự Dật Lam có khách tới chơi, chẳng lẽ hai người bọn họ bởi vì chuyện này mà bảo cô đi mua đồ sao ? Người đàn ông này rốt cục là ai? Trong lòng Lam Tĩnh Nghi đối với vị khách xa lại này nảy sinh một sự hiếu kỳ đặc biệt.
Lúc cô đến gần cửa phòng ngủ, từ bên trong truyền ra âm thanh nói chuyện.
“Địch, vết thương của con thế nào rồi?” Đây là một âm thanh rất xa lạ với Lam Tĩnh Nghi nhưng lại là một giong nam trầm thấp khêu gợi.
“Vết thương của tôi thế nào ông cũng quan tâm sao?” Nạp Lan Địch lạnh nhạt trả lời. QUẢNG CÁOAdskeeper
Ai tiểu đường xem ngay tại đây. Cách khỏi tiểu đường từ gốc
Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ “Anh trai thiếu chút nữa chết, đây là trách nhiệm của ai?” giọng nói Nạp Lan Luật u tối.
“Ta không ngờ con trai ta sẽ trầm mêm nữ sắc như vậy, bình thường hai đứa tìm phụ nữ vui đùa một chút ta sẽ không phản đối, nhưng lần này hai đứa chơi đùa quá trớn rồi, vì cái loại phụ nữ này đáng giá không, cô ta sớm muộn gì cũng sẽ phá hủy hai đứa thôi, vì thế trước khi cô ta phá hủy hai con, ta giúp hai đứa ra quyết định trước, phụ nữ đối với đàn ông chỉ là vui đùa một chút mà thôi, huống hồ là người phụ nữ như vậy, cô ta không phải quá già so với hai con sao? “
Lam Tĩnh Nghi dựa người vào trên cửa, một trận khí lạnh từ phía sau truyền đến, làm cho cô không khỏi rùng mình một cái, tay cô nắm chặt túi, cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy của mình.
Trong phòng là một mảnh trầm mặt.
Sau đó Lam Tĩnh Nghi lại nghe được tiếng nói của Nạp Lan Địch từ trong phòng truyền ra
“Có thích hợp hay không, hẳn là do chúng tôi tự định đoạt, không cần đến “phụ thân đại nhân” làm ơn, bất quá, sau này người phụ nữ của tôi nếu như người khác còn dám động một sợi tóc gáy, tôi nhất quyết sẽ không tha cho kẻ đó , nếu như “phụ thân đại nhân” còn cố ý muốn nhúng tay vào, như vậy trừ phi làm cho tôi chết trước, bằng không ai cũng đừng có nghĩ đến việc có thể động vào cô ấy”
“Ý của Địch cũng là ý của tôi, nếu như ông làm tổn thương cô, tôi sẽ ngay lập tức tự hủy trước mặt ông, nói như vậy đã rõ ràng chưa?” Nạp Lan Luật nói.
“Hai đứa… Thực sự là điên rồi …”
“Không cần lại dùng việc hạn chế kinh tế để chèn ép chúng tôi, biện pháp này có thể đối với những người khác còn có chút công dụng, nhưng về chuyện của cô căn bản là không thể thương lượng, ông cứ việc đóng băng tiền của cúng tôi đi, dù sao tôi cùng anh đi xin cơm trên đường cũng sẽ làm mất hết mặt mũi của Nạp Lan gia , cho dù xin cơm tôi cũng sẽ không để cho người phụ nữ của mình ăn một chút khổ sở nào, huống hồ trên di chúc đã viết rõ, lúc tôi cùng Địch sinh nhật mười sáu tuổi mỗi người sẽ được nhận 10% cổ phần của công ty, lập tức chúng tôi đã có thể độc lập về kinh tế rồi. “
“Luật thiếu gia, Địch thiếu gia không nên ngói chuyện với tổng giám đốc như vậy, tổng giám đốc làm tất cả đều là vì muốn tốt cho hai vị thiếu gia…” Một người đàn ông chen vào nói.
“Địch Văn, không cần nói chuyện giúp ta. Hai đứa chỉ mới có mười sáu tuổi, ta là người làm cha ta nhất định phải quan tâm, nếu như hai đứa tìm một nữ sinh mười mấy tuổi chơi đuà ta cũng không có ý kiến gì, nhưng hai đứa chỉ vì muốn tranh đoạt một “bà lão” hai mươi tám tuổi lại không tiếc ra tay đả thương người khác, chẳng lẽ hai đứa sau này sẽ lấy cô ta sao, rồi chờ đến khi hai đứa ba mươi tuổi mà xem, cô ta cũng đã sớm hoa tàn ít bướm, khi đó hai đứa ngẫm Địch Văn, không cần nói chuyện giúp ta. Hai đứa chỉ mới có mười sáu tuổi, ta là người làm cha ta nhất định phải quan tâm, nếu như hai đứa tìm một nữ sinh mười mấy tuổi chơi đuà ta cũng không có ý kiến gì, nhưng hai đứa chỉ vì muốn tranh đoạt một “bà lão” hai mươi tám tuổi lại không tiếc ra tay đả thương người khác, chẳng lẽ hai đứa sau này sẽ lấy cô ta sao, rồi chờ đến khi hai đứa ba mươi tuổi mà xem, cô ta cũng đã sớm hoa tàn ít bướm, khi đó hai đứa ngẫm lại hành vi hiện tại của mình nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười…”
“Có cưới cô hay không là chuyện của chúng tôi, mấu chốt là hiện tại cô chính là người phụ nữ chúng tôi đã chọn, sau này cũng sẽ như vậy, có cưới hay không cũng chỉ là vấn đề hình thức, có vài người sau khi kết hôn vẫn ra ngoài tìm phụ nữ khác đó thôi, bởi vì hắn ta coi trọng tiền tài của cô gái đó mà không phải con người của cô…”
PROMOTED CONTENTMgid
Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn tăm sau 7 ngày Jointlab
Khớp và đầu gối sẽ như mới nếu bạn sử dụng nó Jointlab Nạp Lan Địch vừa nói câu này ra khỏi miệng, trong phòng lại là một trận trầm mặc đáng sợ.
“Đông” cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Lam Tĩnh Nghi vội vàng trốn ra phía sau cửa, một trận tiếng bước chân gấp gáp cố kìm nén tức giận dần dần đi xa, Lam Tĩnh Nghi đi tới, nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia biến mất ở cuối hành lang.
Lam Tĩnh Nghi thất thần tựa người trên vách tường, thật lâu.
Chiếc xe thể thao màu lam chạy như bay trên đường, Lam Tĩnh Nghi lại đang xuất thần, cô rất lo lắng khi cứ để Nạp Lan Địch một mình ở nhà như vậy.
Trường học đã có thông báo đi học lại bình thường, yêu cầu ngày đầu tiên toàn bộ các giáo viên phải đến đông đủ, không được xin nghỉ.
Âm thanh xe phanh gấp lại vang lên, bánh xe cùng mặt đường va chạm mạnh phát ra âm thanh rất khó nghe, xe thể thao đột nhiên dừng lại, làm cho Lam Tĩnh Nghi đang xuất thần đập đầu vào kính chắn gió.
“Làm sao vậy?” Lam Tĩnh Nghi quay đầu hỏi Nạp Lan Luật.
Chàng trai mặc đồng phục học sinh màu đen ngồi ở vị trí lái xe, tóc vàng dùng dải lụa đen buộc lên, lộ ra vầng trán trơn bóng duyên dáng, chỉ là lúc này hắn cũng không thèm nhìn cô, trên gương mặt tuấn mỹ u ám không một chút biểu tình.
“Này…” Lam Tĩnh Nghi kỳ quái gọi hắn.
Chàng trai đột nhiên quay mặt sang, nhìn chằm chằm cô, đôi mắt hẹp dài u mị hơi nheo lại, “Tôi không thích bị người ta quên lãng, nhất là bị người phụ nữ bên cạnh mình quên mất, ngồi ở bên cạnh tôi, lại muốn nghĩ đến người đàn ông khác?” Hắn chậm rãi nói, con ngươi đen sâu thẳm khó dò.
“Tôi…” gò má cô nóng lên, “Không muốn đàn ông khác mà…”
“A” Nạp Lan Luật đột nhiên nắm chặt hai vai cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn, “Nói bậy, cô rõ ràng đang suy nghĩ về người đàn ông khác, lúc ở bên cạnh tôi, trong lòng cô, trong mắt cô chỉ có thể là một mình tôi “
Lam Tĩnh Nghi bị ép nhìn vào gương mặt tà mị nhưng tính khí lại cực kỳ trẻ con kia, không ngờ mới sáng sớm ra chàng trai này đã bắt đầu nổi điên rồi.
“Đừng làm rộn, chúng ta sẽ đến muộn mất” cô nhẹ giọng hi vọng.
Trên khuôn mặt chàng trai lúc này nảy lên một chút ghen tị, “Cô thích anh trai , thích anh ấy nhiều hơn thích tôi có phải hay không?” Hắn bá đạo hỏi.
|
Q3-63
“Không phải…” Lam Tĩnh Nghi yếu ớt nói, cô săp bị hắn đánh bại rồi.
Chàng trai nhíu chặt chân mày, “Vậy ý của cô là cô không thích anh tôi?”
“Không phải…” Hắn tâm tình bất định, dù cô có đáp lại như thế nào hắn cũng không hài lòng.
“Vậy cô có ý gì… ? Từ khi anh bị thương tới nay ánh mắt cô nhìn anh đã hoàn toàn thay đổi, hai người suốt ngày dính lại với nhau như kẹo cao su vậy, còn tôi thì chỉ là cái vỏ kẹo bỏ đi, bị ném sang một bên…” sắc mặt hắn càng ngày càng kém.
“Không có mà… Bởi vì cậu ấy là bệnh nhân nên tôi muốn chăm sóc cậu ấy nhiều hơn một chút. Huống hồ cậu ấy vì cứu tôi nên mới bị như vậy…Tôi rất áy náy. Vị trí của cậu ấy và cậu trong lòng tôi là như nhau.” Lam Tĩnh Nghi cố gắng trấn an hắn. Cô rất sợ chọc phải con báo nhỏ này.
“Thật sao?” Hắn khiêu mi nhìn cô.
Lam Tĩnh Nghi gật gật đầu, “Chúng ta đi thôi, sắp bị muộn rồi “
Chàng trai lại dường như không nghe thấy, vẫn như cũ cầm lấy hai vai cô, “Tối hôm qua tôi để cho anh ôm cô ngủ, bởi vì anh ấy bị thương nên rất cần có cô, một mình tôi ngủ trong bóng tối, rất nhớ cô, muốn…” Hắn ngừng lại, ánh mắt trượt trên mặt cô.
Cô lập tức đỏ mặt, cô biết ý của hắn là gì.
Hắn lại tiếp tục nói, “Anh bị bệnh, anh ấy dù muốn làm cũng không thể làm, mà tôi là người rất bình thường, nếu tôi muốn cô thì anh sẽ không vui, vì thế tối hôm qua tôi mới để cô lại với anh ấy… Hiểu không?”
Lam Tĩnh Nghi cúi đầu, tránh né đôi mắt của hắn, gò má của cô nóng cháy.
Bàn tay của hắn trượt xuống khỏi bả vai cô, dò vào phía trong quần áo, đặt lên bầu vú cô, thần kinh cô căng thẳng, hai bầu vú ở dưới bàn tay hắn khẽ run.
Chàng trai dùng ngón cái khảy nhẹ nụ hoa cô, khi hắn búng ngón tay vào cảm giác thấy nó cứng lên.
Hô hấp Lam Tĩnh Nghi vì bị chàng trai trêu chọc có chút gấp gáp, cô nắm lấy cổ tay của hắn, “Không nên… Như vậy… Chúng ta đi học có được không?”
Chàng trai nắm lấy tay cô, bỗng nhiên vén áo của cô lên, lớp vải áo mềm mại bị vén lên đến xương quai xanh , hai bầu vú non mịn tươi ngon mọng nước thoát khỏi trói buộc liền nhảy ra.
Hắn nâng lên một bên vú, há miệng gặm cắn, dùng đầu lưỡi gảy vào nụ hoa đỏ tươi đang đứng thẳng, đôi môi mỹ lệ khêu gợi của hắn lưu luyến giữa hai nụ hoa, bộ ngực căng tròn bị hắn xoa nắn đến biến hình, giống như đang muốn chảy ra dòng sữa tươi trắng mịn.
Hắn liếm nụ hoa của cô, bầu ngực cũng đã ướt sũng , nụ hoa đỏ tươi như đóa hoa sau khi được tưới tắm liền nở rộ, hắn vừa liếm cắn, vừa dùng ánh mắt tà mị nhìn cô
“Uhm… Không nên…” Lam Tĩnh Nghi đẩy hắn, nhưng cô lại không tự chủ được rên rỉ dưới sự khiêu khích thuần thục tà ác của hắn.
Vú của cô tản ra một mùi thơm ngát chỉ riêng cô mới có, nụ hoa đỏ tươi như quả anh đào, bầu vú đầy đặn trắng như sữa, làm cho người ta muốn cắn lên, vừa nghĩ đến đó hắn liền cắn một ngum lên nó, đem cả nụ hoa cùng bầu vú đều ngậm vào trong miệng.
Hắn bắt đầu hút lấy nụ hoa cô, giống như trẻ con đang bú sữa, chăm chú bú mút, như muốn hút sữa tươi bên trong ra.
Người đàn ông dùng động tác đó quả thực là khiêu khích , trêu chọc trí mạng đối với phụ nữ .
“Uhm ~~~~~~~ Uhm ~~~~~~” những điểm hưng phấn trong cơ thể Lam Tĩnh Nghi đều bị chàng trai tà ác đốt lên, cô biết cô rất nhanh sẽ không chịu nổi. Cô dùng sức đẩy đầu hắn ra, “Nạp Lan Luật, van cậu… Không nên… Chúng ta. . . Bị muộn rồi …”
Bầu vú mềm mại lúc cô rên rỉ nhẹ nhàng rung động, vỗ nhẹ vào hai gò má hắn, cứ như vậy nhẵn nhụi lại gợi tình. Chàng trai ồ ồ thở dốc nhào vào giữa ngực cô, dục vọng nguyên thủy tràn ra khắp xe.
Cũng may, cuối cùng Nạp Lan Luật cũng thả cô ra, mặc lại quần áo cẩn thận cho cô. Sau cùng, còn không có ý tốt ,nhẹ búng vào nụ hoa lộ ra ngoài áo cô.
“Tôi mới mặc kệ cái trường học quái quỷ đó, nhưng mà nếu bây giờ muốn cô, trong lòng tôi sẽ có ác cảm tội lỗi, bởi vì hiện tại anh trai nhất định đang phải cố gắng kiềm chế dục vọng của mình” hắn đột nhiên cười cười, “Tôi biết làm được điều đó có bao nhiêu khó khắn” nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
Lam Tĩnh Nghi xoay người lại, không nhìn hắn, chỉ giục hắn lái xe đi.
Chàng trai nghe theo lời cô khởi động xe, nhưng lại kéo cô qua, ôm chặt cô vào trong ngực, “Không được thất thần nữa”, hắn hôn một cái lên trán cô, một tay thuần thục quay tay lái.
Xe nhanh chóng chạy đi, tốc độ xe rất nhanh làm cho trong lòng Lam Tĩnh Nghi run sợ, mà một cái tay khác của hắn rốt cuộc cũng không chịu an phận tiến vào quần cô , xoa nắn nơi tư mật.
Ngón tay của hắn cắm vào, xoay tròn trong huyệt động, “Mới mấy ngày không làm, mà ở đây đã chặt như vậy rồi”, mặc dù nói như vậy , nhưng ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm mặt đường, từ bên ngoài nhìn vào, hắn vẫn đang lái xe rất nghiêm túc.
Thế nhưng dọc theo đường đi, ngón tay của vẫn luôn luôn chơi đùa trong nơi tư mật của cô, giống như con sâu nghịch ngợm ở bên trong cô chui tới chui lui, cô cắn chặt môi, hạ thể lại thừa nhận từng đợt sóng ập tới.
Vật thô cứng giữa hai chân hắn vẫn để sát vào mông cô, làm cho cô muốn động cũng không dám động, xe lái vào khuôn viên trường Lam Sơn, chàng trai rốt cuộc cũng buông cô ra để cho cô xuống xe, cô có cảm giác hạ thể mình đã dính ngấy ẩm ướt khó chịu.
Cô vội vã chạy trốn về phía phòng làm việc, nhưng chàng trai ở phía sau lưng lại kéo cô, môi mỏng dán bên tai cô, “Đến nhà vệ sinh lau sạch sẽ chỗ đó đi, nếu không về nhà để cho Địch phát hiện anh ấy nhất định sẽ giết chết tôi” nói xong, hắn huýt sáo, chạy vào phòng học.
Hai tay Lam Tĩnh Nghi ôm mặt, cô có cảm giác mặt mình đang nóng lên.
Chuông vào học vang lên, trường Lam Sơn nhất thời an tĩnh lại, Lam Tĩnh Nghi ở trong phòng làm việc soạn bài, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. QUẢNG CÁOAdskeeper
Cách bỏ thuốc lá đơn giản và hiệu quả nhất. Ngừng hút sau 3 ngày!
90% phụ nữ muốn 30 phút! Là đàn ông đừng nên bỏ qua điều này Lam Tĩnh Nghi khẽ cười ngẩng đầu, “Học trưởng khi nào thì học được gõ…” Cô dừng lại, tươi cười cũng cứng ở khóe môi, bởi vì cô nhìn thấy Lam Tứ.
Chàng trai trên người mặc đồng phục học sinh màu đen, tuấn mỹ cao to, thế nhưng biểu tình trên mặt lại lãnh ngạo không thể kiềm chế được, đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn chằm chằm cô, chậm rãi đến gần.
Cô lập tức khẩn trương lên, rất muốn lập tức tránh đi, thế nhưng cô thân là giáo viên tôn nghiêm làm cho cô vẫn phải vững vàng ngồi trên ghế như cũ, chỉ là biểu tình khẩn trương trên mặt đã bán đứng cô.
“Cô giáo, nhìn thấy tôi rất giật mình sao?” Lam Tứ nhíu mày.
“Em… Hiện tại hẳn là nên ở lớp học…” Cô có chút lo lắng nói.
“Chẳng lẽ cô giáo không biết tôi vì sao phải đến đây sao? Cô có biết tôi đã bao lâu rồi chưa được gặp cô không, dường như đã dài cả một thế kỉ rồi vậy, xem ra cô giáo nhất định là không muốn nhìn thấy tôi đâu nhỉ “
“Không phải…” Đang muốn nói tiếp thì, chiếc di động màu trắng trên bàn đột nhiên chấn động. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình di động, sắc mặt Lam Tĩnh Nghi khẽ biến.
“Em… Em không nên nói chuyện” cô ngẩng đầu thật nhanh nói với Lam Tứ, sau đó cầm lấy di động nhấn nút nghe. Sắc mặt chàng trai trở nên rất khó coi, hắn biết kia là điện thoại của ai, lúc này trong lòng hắn như muốn nổ tung .
“Này…” Cô dùng tay che lại điện thoại, kỳ thực căn bản không thể che lấp được âm thanh truyền ra từ điện thoại.
“Đang làm cái gì vậy?” Trong điện thoại âm thanh của Nạp Lan Địch vẫn như trước trầm thấp tràn ngập từ tính.
“Tôi… đang soạn bài” Lam Tĩnh Nghi giọng điệu rất khách sáo, “Miệng vết thương của cậu… Còn đau không?”
Trong điện thoại truyền ra tiếng cười, “Rất đau, bởi vì không nhìn thấy cô, nếu được nhìn thấy cô cũng sẽ không đau như vậy, vì thế hết khóa học thì về nhà ngay nhé, tôi sẽ nói lại với hiệu trưởng “
“Uhm “
Anh mắt Lam Tứ một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt của Lam Tĩnh Nghi, nhìn cô nói chuyện điện thoại với một người đàn ông khác, nói liên miên mà ôn nhu ân cần thăm hỏi, cái loại cảm giác khó chịu này làm cho lòng hắn muốn nổ tung, hắn đi tới, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Lam Tĩnh Nghi.
Thân thể Lam Tĩnh Nghi cứng đờ, cánh tay mạnh mẽ của chàng trai ôm chặt lấy vòng eo thon của cô, cô không dám phản kháng cũng không dám lên tiếng chỉ có thể mặc cho hắn ôm chặt lấy cô.
Đôi môi ấm áp mềm mại của hắn bắt đầu hôn lên vành tai xinh xắn của cô, hàm răng khẽ cắn lên dái tai, đây là một hành động khiêu khích mãnh liệt đối với phụ nữ.
Hô hấp Lam Tĩnh Nghi dồn dập, thở gấp, mặt cô lập tức toát ra mồ hôi, nhưng cô không dám có bất kỳ biểu lộ gì ra ngoài.
“Luật làm gì với cô hay không?” Nạp Lan Địch ở đầu bên kia lười biếng hỏi.
“Không… Không… Có” tay chàng trai nhẹ nhàng xoa lên vú cô, vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai, sau đó tiến vào liếm bên trong tai cô.
“Làm sao vậy, âm thanh của cô có chút không bình thường” Nạp Lan Địch phi thường mẫn cảm. QUẢNG CÁOAdskeeper
Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ
Chàng trai bất ngờ khỏi bệnh huyết áp cao nhờ thứ này Mồ hôi chậm rãi chảy xuống hai bên gò má, cô miễn cưỡng kháng cự cảm giác tê dại khi chàng trai hôn lên thân thể cô, “Không có gì, có lẽ là bị cảm thôi, khụ khụ” cô cố ý ho hai tiếng để che giấu đi hơi thở gấp gáp.
“Để tôi kêu Luật đi mua thuốc cho cô…”
“Không cần đâu, bỏ đi… Không sao đâu… Tôi uống chút cà phê nóng là được rồi,
“Địch, sắp tan học rồi , tôi muốn chuẩn bị một chút, treo máy trước nhé” cô vội vàng cúp điện thoại, mặc dù biết Nạp Lan Địch nhất định sẽ phi thường mất hứng.
Cô kịch liệt thở hổn hển, bởi vì chàng trai hôn càng ngày càng sâu.
“Không nên… Không nên như vậy…” Cô nắm lấy tay hắn, hung hăng đẩy hắn ra khỏi người cô, xoay người liền chạy ra ngòai cửa.
Thế nhưng chưa kịp mở cửa, đã bị hắn bắt được, hắn nắm lấy tay cô, “Tôi là ma quỷ sao, sao cô lại sợ tôi như thế?” âm thanh hắn hung ác nhưng trong lời nói lại cất giấu sự đau sót.
“Ba” đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Hàn Phong vừa đúng lúc nhìn thấy một màn này, Lam Tứ đang nắm chặt cánh tay Lam Tĩnh Nghi.
Thấy Hàn Phong tiến vào, Lam Tĩnh Nghi lập tức bỏ cánh tay Lam Tứ ra tìm kiếm sự bảo hộ từ anh, trên mặt Lam Tứ đầy bi thương, con ngươi sâu càng thêm lạnh lùng.
“Tại sao em lại ở đây, bây giờ không phải là thời gian đi họ Tại sao em lại ở đây, bây giờ không phải là thời gian đi học sao?” Hàn Phong hỏi hắn.
Lam Tứ đạm mạc nhìn anh một cái, trên người mang theo địch ý rất rõ ràng, hắn hướng anh gật đầu một cái, kéo cửa ra đi ra ngoài.
“Xảy ra chuyện gì, sao em ấy lại không lễ phép như vậy” Hàn Phong tỉ mỉ nhìn mặt cô.
“Không… Không có…” Cô né tránh ánh mắt của hắn.
“Anh vẫn cảm thấy Lam Tứ rất kỳ quái, cậu ta có phải đối với em…” QUẢNG CÁOAdskeeper
Cách giảm cân tại nhà một cách tự nhiên nhất không mệt mỏi khổ sở
Bí kíp hút tiền nhanh chóng bằng phương pháp đơn giản này
Cách chữa hôi miệng nhanh nhất không phải ai cũng biết!
“Không có học trưởng” Lam Tĩnh Nghi vội vã nói, “Anh không nên đoán lung tung “
Hàn Phong gật gật đầu không hỏi thêm nữa.
Lam Tĩnh Nghi vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi lên lớp học, cửa lại lập tức bị mở ra, Nạp Lan Luật bước từng bước lớn đi vào, hắn cười cười hỏi.
“Anh nói cô bị cảm?” hắn ngồi lên bàn làm việc của cô.
Nạp Lan Địch vẫn nói cho hắn biết , cô cũng chỉ có thể nói dối, “A, một chút mà thôi, bây giờ tôi muốn lên lớp” hắn ở trong phòng làm việc làm cho cô có chút khẩn trương.
“Muốn đuổi tôi àh ?” trong mắt Nạp Lan Luật đầy ý cười, “Trông cô như con nhím nhỏ vậy, tôi cũng không có ăn cô” hắn nhìn cô một cái, từ trong túi quần lấy ra một bịch thuốc ném lên trên bàn, “uống cái này đi “
Lam Tĩnh Nghi nhìn nhìn, trong miệng lập tức đắng nghét, “Được, nhanh đi học đi “
Nạp Lan Luật từ trên bàn nhảy xuống, mở túi thuốc ra, lấy ra hai viên, “Há mồm “
“Tự tôi sẽ uống…”
“Không nên lãng phí thời gian ” Nạp Lan Luật nhíu mày.
Cô há mồm đem thuốc viên ngậm vào, chân mày lập tức nhăn lại, vừa muốn đi lấy ly trà, Nạp Lan Luật đã cầm ở trong tay uống một ngụm, sau đó hắn kéo cô qua, áp xuống môi cô.
“Uhm…” Một cỗ nhiệt lưu từ trong miệng hắn chảy vào khoang miệng cô, chàng trai mút đôi môi cô, tùy ý trêu đùa.
Lúc hắn buông cô ra, viên thuốc đã trôi xuống bụng . Cô vỗ ngực thở dốc, sắc mặt ửng đỏ, kháng nghị trừng mắt vơi hắn.
“Có muốn tố cáo tôi hay không?” Nạp Lan Luật trái lại cười hì hì hỏi cô.
“Tôi muốn đi dạy học” Lam Tĩnh Nghi không để ý tới hắn, cầm lấy giáo án đi ra phía ngoài, hắn kéo cô lại, “Vẫn chưa trả lời tôi “
“Không có” cô nổi giận đùng đùng nói, đẩy hắn ra, đi ra khỏi phòng làm việc.
Nạp Lan Luật cư nhiên cười cười, “Đều là anh làm hư cô rồi , cư nhiên dám nói chuyện với tôi như vậy” nói xong, hắn cũng bước từng bước lớn theo cô ra ngoài.
|
Q3_64
___
Khi cô đến lớp học, Lam Tứ còn chưa có tới, trong lòng Lam Tĩnh Nghi không biết là tư vị gì, cô rất lo lắng cho hắn , nhưng lại sợ chính mình quá mức quan tâm lại làm cho hắn hiểu lầm, vì thế chỉ đành phải ngó lơ đối với việc hắn vắng mặt coi như không thấy.
Sau khi tan lớp, Tiêu Anh lặng lẽ đưa cho cô một tờ giấy, phía trên là nét chữ của Lam Tứ, muốn cô trưa mai đến biệt thự của hắn tìm hắn, hắn có việc muốn nói với cô.
Cô đem tờ giấy xé bỏ rồi bắt taxi trở về biệt thự Dật Lam, mà khộng chịu chờ Nạp Lan Luật cùng cô về nhà.
Sau đó mấy ngày liền cô cũng không đi đến trường học mà ở nhà chăm sóc cho Nạp Lan Địch, cô hết sức chuyên tâm chiếu cố đến hắn, ép buộc chính mình không nghĩ đến chuyện của Lam Tứ nữa.
Mưa nhẹ nhàng đập vào cửa sổ, những hạt mưa bay trong gió tạo thành lớp sa mỏng che khuất tầm mắt hắn, chàng trai từ buổi sáng đến giờ vẫn ngồi trên ghế mây nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng ngủ của hắn có thể trực tiếp nhìn thấy cửa chính của biệt thự.
Mặt trời lặng lẽ biến mất phía sau núi, phong cảnh ngoài cửa sổ trở nên ảm đạm hơn, mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống lớp cữa kính gõ lên tiếng bịch bịch. Sắc mặt chàng trai tái nhợt, hai tròng mắt trống rỗng.
Trần bá vẫn đứng chờ ngoài cửa chờ thiếu gia của mình, thiếu gia cả một ngày đều không có ăn uống gì, tuy ông rất lo lắng nhưng cũng không dám quấy rầy đến hắn, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa cùng hắn chịu đói.
Lúc này, trong phòng ngủ truyền ra tiếng nổ “Loảng xoảng loảng xoảng”, thân thể Trần bá rung lên, vội vàng chạy tới mở cửa. Thiếu gia đem đồ đạc trên bàn cùng trong phòng ngủ phá hủy toàn bộ, ngay cả khung ảnh bình thường thiếu gia quý trọng nhất cũng không tránh khỏi tai họa.
“Thiếu gia” Trần bá tiến lên ôm lấy chàng trai đang không thể khống chế được cảm xúc của mình, Lam Tứ đẩy ông ra, chạy ra cửa.
Trong phòng ngủ là một đống hỗn độn, Trần bá cũng không kịp thu thập liền vội vàng đuổi theo ra ngoài.
Phía trước Tiêu Anh đang đi đến, cô nhìn thấy Trần bá, sắc mặt hoang mang hỏi: “Trần bá, làm sao vậy?” QUẢNG CÁOMgid
Mẹo triệt tiêu trĩ từ gốc, kể cả trĩ độ 4 mà không cần phẫu thuật Thăng Trĩ Mộc Hoa
Bác sĩ trẻ Việt Nam tìm thấy nguyên nhân chính của đau khớp Hondrocream
“Thiếu gia đã xảy ra chuyện” Trần bá không kịp giải thích cho cô liền bỏ chạy đến phòng khách của hồ bơi. Chàng trai đã nhảy vào trong bể bơi, rất lâu sau mặt nước cũng chưa từng có động tĩnh, giống như không khí yên lặng trong phòng.
“Thiếu gia, thiếu gia…” Trần bá sốt ruột kêu, lão lệ rơi đầy mặt, Tiêu Anh cũng đã chạy tới, nhìn thấy sắc mặt của Trần bá, cô liều lĩnh muốn nhảy vào trong nước, Trần bá kéo cô lại, “Tiêu tiểu thư, nhanh một chút báo cảnh sát đi”
Tiêu Anh giống như mới từ trong mộng tỉnh dậy, cô cầm lấy điện thoại trên bàn. Lúc này mặt nước “Ùm” một tiếng, chàng trai nổi lên mặt nước, hắn bơi lên, ngửa mặt nằm ngã vào bên thành bể bơi .
Quần trắng ướt đẫm dính sát vào cơ thể hắn, đôi mắt của chàng trai nhắm chặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại tràn ngập tuyệt vọng.
Bọt nước từ trên mặt hắn trượt xuống, làm cho người ta không rõ đó có phải là nước mắt của hắn hay không ?. Tiêu Anh quỳ khóc bên cạnh hắn , nội tâm của cô tràn đầy cảm giác tuyệt vọng.
“Lam Tứ, tại sao cậu lại muốn dằn vặt chính mình như vậy, vì sao…”
Mà ở một căn biệt thự khác, ánh đèn sáng rực rỡ trong phòng khách có một cảnh tượng khác hoàn toàn, Nạp Lan Địch nằm trên ghế sô pha, đầu gối lên ngực Lam Tĩnh Nghi, áo ngủ hắn mở rộng, giữa ngực lộ ra băng vải màu trắng cùng da thịt khỏe mạnh nhẵn mịn , hắn một tay cầm điều khiển từ xa thờ ơ thay đổi kênh truyền hình.
Lam Tĩnh Nghi nhẹ ôm lấy đầu hắn, mặt của hắn cho vào giữa bầu ngực đầy ắp của cô, thỉnh thoảng chàng trai lại nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi nhẹ áp vào vú cô. Cô không dám động đậy, nhưng đối với màn hình ti vi không ngừng biến hóa cô cũng không thấy hứng thú
“Luật đâu?” Nạp Lan Địch lại đang đổi kênh, cô nhìn không ra hắn thích tiết mục gì.
“Cậu ấy, Cậu ấy nói…” Còn chưa nói xong mặt của cô liền đỏ.
“Nói cái gì?” Chàng trai thờ ơ hỏi.
“Cậu ấy nói đi ra ngoài tìm phụ nữ…” giọng nói của Lam Tĩnh Nghi rất nhẹ. Khóe miệng Nạp Lan Địch hiện ra một chút ý cười làm cho người ta khó nắm bắt được, sau đó hắn xoay mặt nhìn cô một cái, hơi thở nóng ấm từ giữa môi hắn phả vào giữa ngực cô, “Nó nói như vậy cô cũng không ghen sao?” vừa nói xong một cái tay của hắn đã với vào trong áo bắt lấy một bên vú cô.
“Đừng” Lam Tĩnh Nghi dùng tay che chắn trước ngực, cũng đem tay hắn đè chặt lại nơi đó, “Trên người của cậu còn có vết thương, không nên lộn xộn “
“Được” Nạp Lan Địch đột nhiên rất nghe lời, hắn rút tay ra, một lần nữa nằm lại trong ngực cô, “Nó ra ngoài tìm phụ nữ cô ghen tị ư?” giọng nói của hắn rất bình tĩnh không nghe ra có ý tứ gì khác.
Đối với câu hỏi của hắn, Lam Tĩnh Nghi rất băn khoăn, cô hoàn toàn không biết hắn muốn nghe đáp án như thế nào, hắn muốn nghe cô nói ghen hay không đây ?.
“Tại sao lại không trả lời” chàng trai lại hỏi.
“Tôi… Không biết “
Chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, ánh mắt lại nhìn vào màn hình ti vi, “Nếu như hôm nay người ra ngoài chính là tôi, cô cũng sẽ có loại phản ứng này sao?” thân thể Lam Tĩnh Nghi cứng đờ, không biết trả lời hắn như thế nào.
Vết thương Nạp Lan Địch chậm rãi chuyển biến tốt lên, nhưng mà hắn vẫn cần phải ở nhà tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian, ở trường có một khóa học rất quan trọng, Lam Tĩnh Nghi không có cách nào tiếp tục ở nhà chăm sóc hắn.
Nạp Lan Địch yêu cầu để cho Nạp Lan Luật ở lại chăm sóc hăn.
“Em còn phải chép bài giúp anh, tại sao lại bảo em ở lại chứ?” Nạp Lan Luật kháng nghị.
Nạp Lan Địch hừ nhẹ, “Đem một một con báo đã đói hơn mười ngày đặt bên cạnh con cừu nhỏ sẽ có hậu quả gì ? “ QUẢNG CÁOAdskeeper
Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn tăm sau 7 ngày
Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn tăm sau 3 ngày “Đáng ghét…” Nạp Lan Luật mắng.
Nạp Lan Địch chuyển hướng qua cô, “Sau khi kết thúc khóa học nhớ trở về ngay, có nghe thấy không?”
Kết quả Nạp Lan Luật ở lại, để cho tài xế đưa Lam Tĩnh Nghi đến trường Lam Sơn.
Sau khi chuẩn bị xong bài giảng, cô lặng lẽ đi tới bên ngoài lớp học nhìn vào trong, vị trí của Lam Tứ vẫn trống không, cô thất vọng quay người lại, trong lòng có cảm giác rất trống vắng .
Đã rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy hắn , cũng không biết tin tức gì của hắn, hi vọng chuyện thất hẹn của cô sẽ không làm hắn quá tổn thương.
Chuông vào lớp vang lên, Tiêu Anh chạy tới, “Cô giáo, em có chuyện muốn nói với cô “
“Có chuyện gì?” lúc này Lam Tĩnh Nghi nhìn thấy Tiêu Anh trong lòng có chút không được tự nhiên.
“Sau khi tan học em đến rừng cây nhỏ phía sau chờ cô, cô đến gặp em nhé” Tiêu Anh nói xong liền chạy vào phòng học.
Sau khi tan lớp, Lam Tĩnh Nghi đi về hướng rừng cây nhỏ. Cô biết nơi đó là lãnh địa của Lam Tứ, thích hắn Tiêu Anh tự nhiên cũng sẽ yêu thích nơi đó, mà chuyện cô bé định nói nhất định có liên quan đến Lam Tứ, vừa nghĩ đến đó cô cũng đã đi đến bãi cỏ ở rừng cây nhỏ rậm rạp.
Trên mặt cỏ vắng vẻ không có một bóng người. Sao bây giờ Tiêu Anh còn chưa đến? Vừa nghĩ như vậy cô liền quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm, ánh mắt của cô đột nhiên dừng lại . Bởi vì từ trong rừng cây có một người bước đến.
Là một chàng trai mặc đông phục học sinh Lam Sơn, gò má hắn băng lãnh, tròng mắt lãnh ngạo, từng bước một hướng về phía cô. Tim cô đập thùng thùng nhảy dựng lên, sau khi trố mắt xong, cô xoay người chạy đi.
Thế nhưng đã chậm, cánh tay dài của hắn đã kéo lấy cô.
“Tôi thật hoài nghi mình đã biến thành ma quỷ thật, nếu không vì sao cô giáo vừa nhìn thấy tôi liền bỏ chạy?” Lam Tứ lạnh lùng nhìn cô nói.
“Sao lại là cậu, Tiêu Anh đâu?” Lam Tĩnh Nghi cố gắng giãy giụa.
“Nếu như không phải để cô ấy gọi cô, cô giáo có đến không?” Lam Tứ cười khẽ, ngón tay xoa lên gò má cô.
“Cậu làm cái gì vậy Lam Tứ, buông tôi ra…”
“Làm cái gì cô giáo trong lòng không phải nên biết rõ ư, mấy ngày này cô đều bồi ở bên người đàn ông khác, bây giờ là không phải nên phân chút thời gian dành cho tôi sao?” Lam Tứ nắm lấy tay cô, bắt đầu mở ra cúc áo cô.
“Cậu điên rồi, đừng làm như vậy…” Lam Tĩnh Nghi giãy giụa .
“Tôi đúng là điên rồi, cử chỉ bây giờ của tôi, cô giáo hoàn toàn có thể coi là người điên để đối đãi” Lam Tứ bỏ đi quần áo cô, trên người cô chỉ còn lại nội y màu đen, ngón tay của hắn dời xuống, giật ra khóa kéo quần cô. QUẢNG CÁOAdskeeper
Làm tình dai sức gấp 5 lần nhờ mẹo này. Đàn ông nên đọc ngay
Vĩnh biệt cơn đau gout lâu năm chỉ với 1 lọ duy nhất này tại nhà “Đừng…” Cô thét chói tai, nhưng dù làm thế nào cũng không tránh khỏi sự kiềm chế của hắn. Lam Tứ không tốn quá nhiều sức lực rất nhanh liền đem cô lột sạch.
Cô bây giờ trần như nhộng đứng trước mặt hắn, khung xương mảnh khảnh, da thịt trắng nõn, bộ ngực đẫy đà, vòng eo tinh tế, đường cong mông hoàn mỹ , xinh xắn. Cô đứng trước mặt chàng trai giống như con dê nhỏ đáng thương.
Cô chưa bao giờ xích lõa đứng ở nơi công cộng như thế này, trên người cô, làn da bởi vì nhục nhã mà chậm rãi biến thành màu hồng phấn, cô ôm ngực ngồi chồm hổm trên mặt đất.
“Lam Tứ, đừng như vậy, thả tôi đi…”
Chàng trai không nói một lời kéo cô lên, ôm chặt lấy, đem hân thể trần truồng của cô dán chặt vào người hắn, để cho cô cảm thụ được dục vọng của hắn đối với cô.
Vật cứng dưới thân hắn dán thật chặt vào người cô, bộ ngực cô bị lồng ngực của hắn đè ép .
Lam Tĩnh Nghi giãy giụa , đẩy hắn, nhưng chàng trai lại không hề nhúc nhích. Hắn ôm lấy đầu cô, thô bạo hôn cô, môi hôn một đường xuống phía dưới, theo xương quai xanh hôn đến nhũ tiêm.
Lam Tĩnh Nghi dùng tay đánh hắn, hắn nắm lên một cái vú siết chặt, gặm cắn đỉnh anh đào, thân thể cao to nằm đè cô xuống sân cỏ.
Cỏ non xanh mượt bị thân thể cô nằm đè lên đổ ngã, trong cánh mũi cô thoang thoảng mùi cỏ non, dưới thân mềm mại mà lạnh lẽo, hai tay chàng trai vẫn liên tục xoa bóp bầu ngực của cô, nụ hoa cô dưới môi hắn ngạo nghễ đứng thẳng.
“A… A… Buông ra…” Cô bị hắn kích thích bộ ngực đến không còn chút khí lực, toàn thân xụi lơ nằm ở trên cỏ.
Hắn mở hai đùi cô ra, cô giãy giụa một chút, bộ ngực kịch liệt phập phồng . Ánh mắt đen thui của hắn nhìn chằm chằm nơi tư mật đang mở rộng của cô.
Dùng hai đầu gối đem hai chân cô đè xuống, ngón tay dài bắt đầu gảy cánh hoa mềm mại, rất nhanh nơi đó liền ướt át, truyền ra “Phốc phốc” tiếng vang.
“A… A…” Lam Tĩnh Nghi nức nở , thân thể mẫn cảm lại phản bội cô dưới sự trêu đùa của chàng trai.
QUẢNG CÁOAdskeeper
Mừng rơi nước mắt phát hiện ra cách đơn giản đẩy lùi cao huyết áp
Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ lặn tăm sau 7 ngày
Huyết áp ổn định đến già. Bỏ 2 phút đọc rồi làm theo Ngón tay của hắn ở giữa cánh hoa nhanh chóng hoạt động, mở rộng cái miệng nhỏ phía dưới, chỗ tư mật càng ngày càng trơn.
“Ân ~~~~Ân ~~~~~~~~” hạ thể Lam Tĩnh Nghi truyền đến từng đợt khoái cảm, tay cô nắm chặt cỏ xanh bên cạnh, mông nhẹ nhàng nâng đứng lên.
“A ~~~~~~~” sau một trận khoái cảm, một cỗ xuân thủy từ hạ thân cô chảy ra, cái miệng nhỏ cấp tốc co giật .
Lúc này ngón tay của chàng trai cắm vào, rất nhanh cái miệng nhỏ nhắn của cô liền hút chặt lấy ngón tay hắn, hắn cảm giác được có một cỗ trở lực, nhưng vẫn bướng bỉnh hướng vào bên trong, xen vào.
“A ~~~~~~~” Lam Tĩnh Nghi giãy dụa mông, đem ngón tay của hắn kẹp chặt hơn.
“Thật chặt, hình như đã lâu rồi không có đàn ông tiến vào đây, bất quá ai sẽ tin tưởng chứ” chàng trai hừ nhẹ, ngón tay dùng sức rút ra ngoài, tiểu huyệt bị cường ngạnh rút ra, lộ ra thịt nội bích hồng nhạt.
“A ~~~~~~~~~ đừng ~~~~~~~” Lam Tĩnh Nghi cảm giác được hạ thể bị mở rộng, hơn nữa bị một lực rất mạnh lôi kéo , vừa trướng lên đau đớn lại hưng phấn.
Ngón tay thứ hai của chàng trai theo khe hở tiến vào bên trong. Thịt huyệt chặt trất bị hai ngón tay của hắn xen vào, liền kẹp chặt lại.
Hắn đưa ngón tay mở ra hai bên, tạo ra hình chữ V, thịt huyệt nho nhỏ bị vặn vẹo biến hình, ở giữa lộ ra sâu ao mật động.
Chàng trai thừa cơ đem ngón tay thứ ba cắm vào, ba ngón tay hắn hoàn toàn nhét vào hoa kính chật hẹp xinh xắn của cô
“Ân ~~~~~~ ân ~~~~~~~” hạ thể Lam Tĩnh Nghi truyền đến một trận buộc chặt đau đớn, giống như có thứ gì đó đang kéo dãn ra.
Lam Tứ đè chặt hai chân cô đang muốn kép lại, ba ngón tay ở giữa hoa huy*t tập trung ra vào, thịt huyệt bị cường ngạnh chống mở ra, lại nhanh chóng co rút lại, ngón tay của hắn mang ra khỏi hoa huy*t một luồng d*m thủy.
Đôi mắt của hắn một khắc cũng không rời đi nơi riêng tư của cô. Cánh hoa phấn nộn của cô đang run rẩy , huyệt khẩu đóng chặt dưới cánh hoa bị bị ngón tay thô dài của hắn mở rộng, hoàn toàn xen đi vào, rút ra rồi lại lần nữa làm tràn đầy cô.
Từng luồng d*m thủy từ lòng bàn tay của hắn chảy tới trên cổ tay , hắn tăng nhanh tốc độ, “Phốc phốc” tiếng vang lên nối thành một bản nhac dâm mỹ.
“Ân ~~~~ ân ~~~~~~~ ân ~~~~~~~” Lam Tĩnh Nghi không tự chủ được nhẹ giọng rên rỉ.
“Cô giáo ở trước mặt đàn ông khác cũng dâm đang như thế này sao?” ánh mắt chàng trai lướt qua một tia lạnh lùng, ngón tay của hắn lại lần nữa tăng nhanh tốc độ.
“Không nên… Buông ra… Ân ~~~~~~~ ân ~~~~~~~ ân ~~~~~~~~” một chân Lam Tĩnh Nghi thoát khỏi sự áp chế của hắn giơ lên cao, không ngừng trên không trung lung lay , tạo ra một tư thế hết sức dâm mỹ.
_____ Lâu lắm rồi mình mới ra truyện Hnay vào đọc cmt của các bạn khen hay hóng ra nên mình tiếp tục ra Chắc mng quênnn tuii òi Lại sắp thi học kì rồi Mình viết truyện này đến bây h là đc 1 năm 1_2 tháng rồi Đc như hnay cảm ơn các bạn verymuch
|