Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời
|
|
Chương 50: Tin đồn bao nuôi
"Đi rồi đi rồi, còn nhìn cái gì..." Mộ Cảnh Hành phản ứng đầu tiên, kéo Diệp Hàn Đình và Lý Nhất Phàm lại lớn tiếng ồn ào. Anh một bên đi ra ngoài, một bên có ý riêng nhìn về phía Cố Huyễn và Nguyễn Kiều Kiều. "Manh Manh đều bị anh yêu nhà cậu ấy đón đi rồi, chúng ta cũng mau về nhà đi. Bằng không lại đứng đây, mình sợ sẽ bị cái vị chua kia dìm chết!" "Mộ Cảnh Hành, cậu nói cái gì!" Lúc này Cố Huyễn lấy lại tinh thần, nghe được Mộ Cảnh Hành, không khỏi nheo mắt. "Tôi nói cái gì? Tôi không nói gì nha..." Mộ Cảnh Hành mở hai tay ra, rất là vô lại, "Tôi chính là ngửi thấy được một mùi chua cảm thấy rất buồn nôn, sao vậy, sẽ không phải là từ trên người anh truyền đến chứ?" Dứt lời, anh còn cố ý để sát vào, muốn đến gần người Cố Huyễn ngửi. "Mộ Cảnh Hành, Manh Manh hồ đồ, vì sao cậu cũng hồ đồ theo! Nếu các người còn như vậy, đừng trách tôi không nghĩ tình cũ!" Cố Huyễn lấy ra tư thế anh cả, mặt lạnh quở trách Mộ Cảnh Hành. Mới vừa rồi Mộ công tử bột còn cợt nhả, nhất thời xệ mặt xuống. "Cố Huyễn, mọi người đều không ngốc, đến tột cùng là ai đang hồ đồ, anh và tôi đều rõ ràng. Anh mắt mù thích Nguyễn Kiều Kiều – loại mặt hàng này là chuyện của anh, tôi bảo vệ Manh Manh là chuyện của tôi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Dù cho anh lấy hết người bên cạnh tôi đi, tôi cũng không la một tiếng. Nhưng ngày hôm nay Mộ Cảnh Hành tôi nói rõ ở đây, có việc gì thì tới tìm tôi... Nếu như anh dám động một sợi tóc của Nguyễn Manh Manh, đừng trách Mộ Cảnh Hành tôi liều mạng với anh!" Mộ công tử bột bình thường không nghiêm túc, lúc này lại hiển lộ ra một mặt thành thục bất chấp. Nhưng có người một mực không nghĩ theo hướng đàng hoàng, muốn đẩy dư luận phát triển theo hướng khác. "Cảnh Hành... Tôi thật hâm mộ Manh Manh có bạn thân tri kỷ bảo vệ như cậu. Cậu so với tôi tưởng tượng, hình như rất yêu Manh Manh " Giọng Nguyễn Kiều Kiều uyển chuyển êm tai, nhưng cũng không phải tiếng người. "Há, thì ra ở trong mắt cô, một người đối tốt với ai chính là yêu người đó. Vậy ngày lễ ngày tết mẹ cô cứ đến nhà tôi tặng quà, tôi trở về, chắc phải nhắc nhở ba tôi chú ý một chút." "Cậu..." Không nghĩ tới Mộ Cảnh Hành lại nói như thế, Nguyễn Kiều Kiều suýt chút nữa bị tức đến phun máu. Cô hít sâu một hơi, "Được, dù cho cậu không thừa nhận, nhưng cậu làm bạn bè của Manh Manh cũng không nên trơ mắt nhìn cô ấy tự cam đoạ lạc chứ?" "Tự cam đoạ lạc?" Mộ Cảnh Hành lộ ra một loại biểu hiện không phải cô điên rồi chứ, "Manh Manh tự cam đoạ lạc lúc nào?" ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều hơi tối lại, lộ ra một tia bi thương, "Ngày cô ấy đẩy mẹ tôi xuống lầu, kỳ thực cũng đã cả đêm không về. Mẹ tôi chỉ là nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô ấy, dạy dỗ cô ấy vài câu, liền bị cô ấy..." Nói đến đây, vẻ đau xót trên mặt Nguyễn Kiều Kiều càng sâu. "Tôi vốn cho là, Manh Manh chỉ là bởi vì chuyện anh trai Cố Huyễn mà nhất thời nghĩ không thông, đêm đó mới sẽ đi ra ngoài chơi một chút. Nhưng vừa nãy, các người đều nhìn thấy, cô ấy lại... Cô ấy lại tự cam đoạ lạc đến mức để người bao nuôi..." Nói đến đây, Nguyễn Kiều Kiều cũng nói không được nữa. Trở về nhào vào trong lồng ngực Cố Huyễn, ôm anh, hai vai không nhịn được run run, dường như vô cùng bi thống. Tiếp đến, nước chảy mây trôi, động tác vô cùng trôi chảy, nhìn tới mức Mộ Cảnh Hành cũng trợn mắt ngoác mồm. MN, diễn xuất của Nguyễn Kiều Kiều thực sự là càng ngày càng tốt. Đương nhiên, trình độ mắt mù, cũng càng ngày càng sâu. Không nói đêm đó, Nguyễn Manh Manh căn bản không phải đi "Tự cam đoạ lạc", trái lại là "Không ngừng vươn lên" tìm Lệ nhị thiếu mượn thứ nào đó. Chỉ nói anh chàng đẹp trai mặt lạnh vừa nãy trên xe kia, rõ ràng đẹp đẽ hơn Cố Huyễn mấy trăm lần. Đừng nói thân phận thật của anh ta chỉ là anh cả của Nguyễn Manh Manh. Dù cho không phải. Bằng vào loại tướng mạo kia, cũng chỉ có Nguyễn Manh Manh bao nuôi anh ta, chứ không có chuyện Nguyễn Manh Manh bị anh ta bao nuôi! Đáng tiếc, ở Trí Học, mãi mãi đều là Nguyễn Kiều Kiều và Cố Huyễn chiếm thượng phong. Ý của dân chúng, lúc nào cũng nghiêng về hướng bọn họ. Tuy rằng vừa nãy Lệ Quân Ngự xuất hiện, kinh diễm không ít nữ sinh. Nhưng đối mặt Nguyễn Kiều Kiều khóc đến điềm đạm đáng yêu, lại so sánh Nguyễn Manh Manh kiêu căng hùng hổ vừa nãy, quần chúng từ trước đến giờ thích đồng tình người yếu, nhất thời ngã về phía Nguyễn Kiều Kiều. Chỉ một đêm, tin đồn Nguyễn Manh Manh được phú hào bí ẩn nào đó bao nuôi, liền truyền khắp Trí Học. * Cùng lúc đó, trong Maybach nhanh chóng chạy như bay. Người nào đó đang mặt lạnh, cầm lấy tay nhỏ nhu nhược không xương của Nguyễn Manh Manh, lạnh lùng nói: "Em yêu... Vì sao anh không biết, chúng ta là loại quan hệ này?"
|
Chương 51: Lệ thiếu, anh không phát hiện mình ghen sao
"Ha ha..." Nguyễn Manh Manh cười gượng hai tiếng, "đừng hẹp hòi như thế mà, anh biết tôi không phải có ý kia." Cô làm như vậy để đánh vào mặt đôi cẩu nam nữ kia. Ai biết, khuôn mặt Lệ Quân Ngự lại lạnh lùng như băng. "Không biết." Tròng mắt lặng ngắt, lóe qua tia ghét bỏ, "Tại sao tôi phải biết em là có loại ý định nào?" "Tôi..." Nguyễn Manh Manh tức giận đến ngực khó chịu, người này vẫn là rất khó mà thay đổi, không khoan dung một chút nào. Cô hít sâu một hơi, thay đổi giọng mềm mại dịu dàng, "Lệ thiếu, anh hiểu lầm... Vừa nãy tôi muốn nói chính là anh cả yêu dấu... Ừm, cũng như ba yêu dấu, mẹ yêu dấu, chị gái yêu dấu vậy, đều là một loại thân mật xưng hô đối với người nhà." Nói, cô nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, muốn cứu tay nhỏ vô cùng đáng thương của mình từ lòng bàn tay Lệ Quân Ngự trở về. Nhưng tay của người đàn ông, lại siết càng chặt. "Đều là xưng hô thân mật đối với người nhà?" Giọng điệu người đàn ông trầm thấp, chữ "Đều" kia bị anh cắn rất chặt. "ừm, đúng vậy." Nguyễn Manh Manh còn không phát hiện nguy hiểm, không nghi ngờ gật đầu với anh. "Nói như vậy, em cũng sẽ xưng hô với A Triệt và Tiểu Tỳ như vậy?" Tiếng nói của Lệ Quân Ngự đã thấp đến điểm âm, ánh mắt tối tăm lóe qua tâm trạng độc chiếm ngay cả chính anh cũng chưa từng phát hiện. Nguyễn Manh Manh phối hợp gật đầu, mắt hạnh đẹp đẽ vụt sáng, chỉ cho rằng Lệ Quân Ngự là bởi vì bị mình mạo phạm, vì vậy vẫn đang hờn dỗi. Còn cố ý nêu ví dụ cho anh, "Đương nhiên, bọn họ cũng là em trai yêu dấu của tôi." Ai biết, vừa dứt lời, cằm lại đột nhiên bị đau. Tay phải Lệ Quân Ngự kéo lấy cổ tay cô, kéo nhẹ cô về phía trước. Ngón trỏ trái và ngón cái, thì lại thuận thế nắm dưới cằm khéo léo tinh xảo của cô, khiến cho cô giơ đầu lên. Tầm mắt trầm lạnh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên của cô. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, cơ thể nhỏ bé của Nguyễn Manh Manh, vì động tác hung hăng của anh và theo quán tính, va vào một cái ôm ấp rộng rãi mạnh mẽ. Trên thân người đàn ông mang khí chất lạnh lẽo, trong nháy mắt thấp đến ngột ngạt. Đối mặt loại khí chất này, Nguyễn Manh Manh thức thời từ trước đến giờ không dám lỗ mãng. Cô lập tức ngoan ngoãn nở một nụ cười ngọt ngào, gần như lấy lòng nháy mắt mấy cái với anh. "Lệ, Lệ thiếu... Có chuyện từ từ nói... Chúng ta là người văn minh, động miệng không động tay." Thiếu nữ trong lòng giơ đầu nhỏ lên, mắt hạnh trắng đen rõ ràng ánh nước dịu dàng, toả ra ánh sáng nhàn nhạt ngay cả bản thân cô cũng chưa từng phát hiện. Cô dựa trong lồng ngực của anh, dáng dấp nhỏ khiếp đảm lại lấy lòng, cực kỳ giống con mèo con mà mẹ anh thích nhất khi còn nhỏ. Con ngươi lóe qua một tia hoang mang, Lệ Quân Ngự không nhịn được đưa tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua thịt mềm trên cằm thiếu nữ. Xoa như vậy, lại như đang khen thưởng mèo con ngoan ngoãn đáng yêu. Nguyễn Manh Manh suy nghĩ từ việc người đàn ông này trong khoảnh khắc thả lỏng cơ bắp, cùng với động tác anh xoa mình, tám phần mười là coi mình thành một loại sủng vật mà vuốt ve. Từng nghe nói vuốt mèo, vuốt chó, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vuốt người! Có điều, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nguyễn Manh Manh ở trước mặt người có thực lực tuyệt đối mạnh hơn mình, xưa nay đều là mặt ngoài nhận lúng túng, lén lút lại tìm cơ hội phản loạn. Cô giống như ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Lệ Quân Ngự, tùy ý vị đại thiếu gia này coi mình là sủng vật mà "chà đạp", trong lòng lại là nghĩ những thứ khác. Lệ Quân Ngự xoa nhẹ một lát, tựa hồ đối với loại cảm giác này rất là thoả mãn, lúc này mới híp mắt đen nhánh, lạnh nhạt nói: "Sau này không cho kêu loạn, đi thôi, dẫn em đi ăn cơm."
|
Chương 52: Thuyền nhỏ Hữu nghị nói lật liền lật
"Ăn cái gì? Món nước Pháp, món Thái Lan, món cay Tứ Xuyên hay là món Việt?" Vừa nghe đến được ăn, con mắt trong veo của "Mèo con", lóe đến càng dụ người hơn vừa nãy. ánh mắt Lệ Quân Ngự hơi tối, liếc cô, phun ra năm chữ: "Em thích gì?" "Cái gì cũng được, chỉ cần không phải đồ thanh đạm." Nguyễn Manh Manh thích cay, khẩu vị mạnh. Nghĩ đến Lệ Quân Ngự giàu có, dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng hơn những nhà hàng cô đã từng ăn qua, trong lòng thèm món cay liền gọi đồ ăn mãnh liệt. Ai biết... Sau một tiếng, lúc Nguyễn Manh Manh nhìn thấy nhân viên phục vụ bưng món ăn cuối cùng đem lên, một món hầm rất tinh tế thì nội tâm của cô đã không nói gì nghẹn ngào. Trải qua mấy món ăn phía trước tàn phá, nội tâm của cô không nói gì nghẹn lại. Nhưng, vẫn là không nhịn được hỏi: "Lần này, lại là món gì?" Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng bày món hầm rất tinh tế kia ra trước mặt cô, mở nắp lễ phép giới thiệu: "Đây là món đặc sắc nhất của cửa hàng của chúng tôi, nồi chưng nhỏ Sợi Vàng Ngọc Bích." Nồi chưng nhỏ Sợi Vàng Ngọc Bích?! Nguyễn Manh Manh vừa nghe cái tên này, liền biết không tốt. Vừa nhìn vào trong, quả nhiên, một bó cải ngồng trắng nõn nho nhỏ, lẳng lặng nằm trong canh loãng trong suốt thấy đáy. Mặt trên còn nhẹ nhàng đặt vài miếng jăm-bông cắt đến cực nhỏ, cho thấy kỹ năng cắt dao hoàn mỹ của đầu bếp. Đây chính là cái gọi là "Nồi chưng nhỏ Sợi Vàng Ngọc Bích"!!! Nhân viên phục vụ bưng thức ăn cho hai người xong, mới vừa lui ra phòng riêng, Nguyễn Manh Manh liền khuôn mặt oán giận nhìn đối diện vẻ mặt lạnh nhạt người đàn ông. "Đã nói không muốn đồ thanh đạm rồi mà, tại sao dẫn tôi tới quán cơm Hoài Dương? Ăn ở Hoài Dương cũng thôi đi, chí ít cũng có thể gọi một chút thịt kho tàu chứ, những thứ này đều là món gì, cho người ăn sao?" Một bàn canh rau nhạt nhẽo, lại là món đặc sắc nhất của cửa hàng. Muốn cô nói, xài nhiều tiền như vậy, còn không bằng cô trở về ăn cải trắng luộc nước sôi! Trong lòng đối với bữa ăn này chờ mong bao nhiêu, chịu đả kích liền lớn bấy nhiêu. Cô đã nói mà, vì sao Lệ Quân Ngự lại vô duyên vô cớ tới trường học đón cô tan học, còn không hiểu ra sao dẫn cô tới đi ăn cơm. Ha ha, thì ra đều ở đây chờ cô, cố ý dẫn cô ăn cơm, lại không cho cô ăn thịt! Lệ Quân Ngự giống như không nghe được chất vấn của Nguyễn Manh Manh, ung dung thong thả ăn xong đồ ăn của mình, mới dùng khăn lau miệng, ngước con ngươi lên. Tầm mắt tối om om, trong nháy mắt nhìn hướng cô, mang theo hàn ý lạnh lẽo. "Không thích?" Tiếng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông, vang lên trong phòng riêng trống trải. "Bữa ăn hôm nay một người đã 12,800, hai người chính là 25,600. Ai mời khách, người đó gọi món ăn. Em tính tiền bữa ăn này, chúng ta lập tức đổi chỗ khác." "2, 25,600...?" Mắc như thế, sao không giết người luôn đi! Nguyễn Manh Manh nhất thời kinh hãi. 25,600, nếu cô không ngủ chơi game chừng mấy ngày trời, còn nhất định phải là vận may rất tốt, ông chủ hào phóng, đơn đặt hàng nhiều, mới có thể kiếm lời nhiều như vậy. "Chỉ mấy món canh rau nhạt nhẽo này, cũng đáng 25,600? Lệ thiếu, anh không phải là bị người ta lừa chứ?" Cô tốt xấu cũng xuất thân là nhà có tiền, nhưng xa xỉ như thế nào đi nữa, cũng không có ăn một bữa cải trắng luộc liền đi hơn hai vạn. Lệ Quân Ngự nhíu mày, ánh mắt màu mực lạnh lùng hơi ám trầm, "Em đang chất vấn tôi?" "Không, không dám..." Bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú đến tim đập đều chậm nửa nhịp, lúc này Nguyễn Manh Manh đổi giọng. "Thưởng thức và ánh mắt của anh đương nhiên là tuyệt nhất, nếu em nói đều do ông chủ tiệm này quá không có tâm. Cái nhà hàng nhỏ rách nát như thế, chính là bỏ ra chút tiền trang trí, làm một phòng riêng có cảnh mặt hồ, rồi tăng giá tiền thức ăn lên. Kỳ thực nấu món ăn rất bình thường, căn bản không đáng số tiền này." "Ha, thật sao?" Môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng khép mở, phun một tiếng lạnh lẽo. Chẳng biết vì sao, giọng nói kia Nguyễn Manh Manh nghe được hãi hùng khiếp vía. "Xem ra tôi phải nói với nhà bếp một chút, cần phải tăng chất lượng món ăn lên. Bằng không, bị người mắng thành ông chủ không có tâm, liền không tốt." "Nào có người dám mắng Lệ đại thiếu anh, sợ không phải là không muốn sống... Sống..." Nguyễn Manh Manh đột nhiên hiểu ra. "Chờ đã, anh chính là ông chủ tiệm này!?"
|
Chương 53: Không thể buông tha dũng sĩ thắng
"Ừm." Lệ Quân Ngự hừ lạnh một tiếng, không tỏ rõ ý kiến gật đầu. Biểu cảm bình tĩnh, khóe môi thậm chí còn mang theo ý cười như có như không. Nhưng độ cong lạnh lẽo này, xem ở trong mắt Nguyễn Manh Manh, lại cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lần này Nguyễn Manh Manh xem như là biết, cái gì gọi là không làm không chết. Chẳng trách vừa nãy khi bước vào nhà hàng, quản lí ở ngoài cửa con mắt đều sắp mọc trên đỉnh đầu kia, lại một mực cung kính với Lệ Quân Ngự. Lúc đó cô còn tưởng rằng, đối phương là biết thân phận Lệ Quân Ngự, cho nên mới biểu hiện chân chó. Bây giờ nhìn lại, cô thật ngốc! Lệ gia ngoại trừ Lệ nhị thiếu thích công khai ở bên ngoài ra, những người khác ở thành phố S đều khá là khiêm tốn. Quản lí nhà hàng bình thường, sao có thể quen biết Lệ Quân Ngự? Bây giờ Nguyễn Manh Manh cực kỳ hối hận, tự mình lại đâm đầu vào chỗ chết. "Cái kia... Tôi, tôi đến phòng rửa tay một chút..." Cách một cái bàn tròn lớn, cũng có thể cảm giác được từ trên thân người đàn ông tỏa ra hàn khí. Cô cảm thấy nếu ở lại tiếp, sợ là không có cách nào vui vẻ giao lưu. Nhân lúc trước khi Lệ Quân Ngự chưa nổi giận, Nguyễn Manh Manh liền chạy trốn. Nhìn bóng mèo con chạy trối chết, ngón trỏ tay phải và ngón cái của Lệ Quân Ngự vô thức vuốt nhẹ một cái. ý cười nơi khóe môi dần dần sâu sắc thêm. Vậy mà anh, lại thật muốn xoa cằm mềm mại của thiếu nữ này. * Nguyễn Manh Manh chạy ra ngoài phòng riêng, mới vừa đẩy cửa ra, bên tai liền vang lên một giọng nói. "Tiểu thư, xin hỏi ngài có nhu cầu gì sao? Có thể phục vụ cho ngài, là vinh hạnh của tôi." Nguyễn Manh Manh bị giọng nói này làm sợ hết hồn. Ngẩng đầu nhìn lên, quản lí nhà hàng mặc trang phục chỉnh tề, đứng thẳng tắp, lại vẫn canh giữ ở ngoài cửa. Giống như cô vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì trạng thái sốt sắng cao độ. "Khụ, cái kia... Phòng rửa tay ở đâu?" "Ở bên kia, tôi dẫn ngài đi." Quản lí bình thường nghiêm túc thận trọng, lúc này rất nhiệt tình. Nguyễn Manh Manh đáng thương, cũng không khước từ anh ta ân cần phục vụ. Theo ở phía sau, mới vừa đi tới chỗ ngoặt hành lang, liền nhìn thấy hai bóng người quen thuộc từ trong phòng rửa tay đi ra. Một phụ nữ trung niên, đỡ một bà già. Nguyễn Manh Manh nhận ra, phụ nữ trung niên là chị dâu của Tần Phương - Lý Bình. Bà già được cô ta đỡ kia, chính là mẹ của Tần Phương, bà Tần. Lúc trước mẹ Tần cũng từng ở nhà họ Nguyễn, nhưng bởi vì tay chân không sạch sẽ, bị Nguyễn Thi Thi đuổi tới họ Lâm. Bây giờ, Nguyễn Thi Thi qua đời, Tần Phương sinh con trai, bà lại được đón trở về. Mẹ Tần và Lý Bình không thấy Nguyễn Manh Manh, đang vô cùng phấn khởi thảo luận. "Mẹ, nơi này không tệ chứ? Chờ trở về, chúng ta hãy nói với Tần Phương, đãi tiệc mừng thọ của mẹ ở đây. Nơi đẳng cấp như thế này, hàng xóm trước đây nhìn thấy, khẳng định rất hâm mộ đó." "Nhưng món ăn ở đây, mẹ đã xem qua... Mắc như vậy..." "Sợ mắc cái gì, dù sao cũng là nhà họ Nguyễn trả tiền. Tần Phương chúng ta sinh cháu quý cho nhà họ Nguyễn, bây giờ nhà họ Nguyễn còn không phải cái gì cũng chiều theo Tần Phương sao." Lý Bình dùng sức khuyến khích mẹ Tần. "Lại nói Nguyễn Triệu Thiên là con rể của mẹ, anh ta tự mình mở miệng nói, muốn làm đại thọ sáu mươi cho mẹ nở mặt nở mày rạng rỡ. Mẹ chọn nhà hàng bình thường, vậy không phải phụ lòng con rể của mẹ sao!" "Đúng đúng đúng, con nói đúng lắm, con rể hiếu thuận của mẹ là nên cho nó cơ hội biểu hiện..." Hai người càng nói càng vui, giống như đã thấy ngày đại thọ sáu mươi của mẹ Tần, thân bằng bạn tốt tham gia tiệc mừng thọ thì đầy ánh mắt hâm mộ ghen tị vậy. Ai biết, vừa mới đi về phía trước hai bước, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh kéo tới. Sau đó ngay lập tức, Lý Bình bị tát một bạt tai lớn. "Ai cho phép các người lãng phí tiền của ba tôi! Chỗ mắc như thế, chính tôi còn chưa từng tới, bà lại còn dám giựt giây đãi đại thọ của mẹ bà ở đây!"
|
Chương 54: Bình hoa nện ở trên đầu
Một tát này của Nguyễn Manh Manh tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng ba phần sức lực. Bị một bạt tai của cô tát xuống, Lý Bình chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay cả mình ở đâu cũng không biết. Ngược lại mẹ Tần ở một bên phản ứng nhanh, trước đây lúc ở nhà họ Nguyễn, bà không ít lần đấu với Nguyễn Manh Manh. Biết Nguyễn Manh Manh chưa bao giờ ra tay với người già và trẻ nhỏ, liền cầm túi xách hàng hiệu trên tay, nện trên đầu Nguyễn Manh Manh. Lần trước bà mới dùng cái túi xách này nện đầu Nguyễn Manh Manh đến vỡ đầu chảy máu, lại tới một lần nữa, quả thực là quen tay làm nhanh. "Cái con nhỏ không có giáo dục này, ai cho mày đánh con gái tao, ai cho mày đánh con gái tao! Ba mày đồng ý cho tao tiền tiêu thì sao... Ai bảo mày là con gái, ai bảo mày vô dụng, đáng đời ba mày không cần mày!" "Bà nói bậy, ba tôi đã nói con trai con gái đều giống nhau, ông ấy không có không cần tôi!" Nguyễn Manh Manh tiếp được túi da mẹ Tần đập tới, kéo từ trong tay bà ta một cái, mạnh mẽ ngã xuống đất. Cô không ra tay với người già, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không tự vệ. "Con nhỏ đê tiện đáng chết này, mày lại dám vứt túi của tao!" Nhìn thấy túi hàng hiệu của mình bị ném, mẹ Tần tức giận đến giơ chân. Trong miệng, thì càng ác độc. "Hừ, tao nói thật cho mày biết, ba ba mày đã không thương mày. Bây giờ mỗi ngày ba mày ngoại trừ đi làm, chính là về nhà chơi với đứa trẻ. Ôi, ba ba mày không biết thích Tiểu Vũ nhà chúng ta nhiều thế nào, trong lòng nào còn có vị trí của mày, ước gì mày ở bên ngoài chết quách đi cho rồi." "Không thể, ba tôi không phải người như vậy!" "Xì, vì sao không phải? Chuyện mày ở bên ngoài để cho người ta bao nuôi, theo người ta làm loạn ba mày đều biết. Bây giờ ba mày chỉ cảm thấy mày là nỗi sỉ nhục của nhà họ Nguyễn, hận không thể không sinh đứa con gái là mày. Tự mày ngẫm lại, mày đi ra ngoài lâu như vậy, ba ba mày có từng gọi cho mày một cú điện thoại hay không? Có quan tâm tới mày ở đâu, sống có tốt hay không?" Mẹ Tần, làm Nguyễn Manh Manh không có cách nào phản bác. Cô ngơ ngác sững sờ đứng ở đó, đến nửa ngày không bình tĩnh nổi. Đúng vậy, từ lúc cô rời nhà trốn đi, ba ba cô đúng thực ngay cả một cuộc điện thoại quan tâm cũng không có. Người ba nói yêu Manh Manh nhất, muốn cả đời làm sâu gạo với cô, lại nhẫn tâm chẳng quan tâm cô. Cô vẫn lừa mình dối người tự nói với mình, không cần nghĩ bậy, không cần đoán bậy. Nhưng khi tất cả mọi thứ, bị người nhà họ Tần vô tình đâm thủng thì hiện thực lại có vẻ tàn khốc như vậy. Mẹ Tần thấy Nguyễn Manh Manh sững sờ đứng ngốc ở đằng kia, lập tức cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Bà ta nhìn bốn phía một cái, thấy trên hành lang đặt một bình hoa tinh xảo. Ba bước cũng thành hai bước, cầm lấy bình hoa, xoay người liền đập trên đầu Nguyễn Manh Manh. "Rầm —— " Tiếng bình sứ phá nát vang lanh lảnh truyền ra ở hành lang, khuôn mặt bà Tần sợ hãi, nhìn bóng người cao to đột nhiên xuất hiện trước mắt. Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo, đầy mặt chết chóc, suýt chút nữa doạ cho trái tim của bà nhảy dựng. Tiếp đó, mẹ Tần không dám tin tưởng quay đầu, xem về hướng tay phải của mình. Bà... Vừa nãy vì sao bà... Vì sao lại cầm bình hoa, đập về hướng đầu mình! Vừa nãy tất cả xảy ra quá nhanh, bà căn bản không có thấy rõ. Trái lại là quản lí đang chuẩn bị tiến lên thay Nguyễn Manh Manh đỡ một kích kia, nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Anh thấy rõ ràng, là Lệ thiếu đột nhiên xuất hiện, cản tay phải bà ta một cái. Tay phải của bà ta liền tự mình thay đổi phương hướng, đập bình hoa về hướng trên đầu mình. "A... Máu, máu!!!" Mẹ Tần chưa từng thấy nhiều máu như vậy, bà duỗi tay lần mò, cả đầu đều là chất lỏng ướt nhẹp. Cuối cùng Lý Bình từ trong một trận trời đất quay cuồng lấy lại tinh thần, nhìn rõ ràng dáng vẻ mẹ Tần, sợ đến suýt chút nữa lại ngất đi. "Mẹ, mẹ... Mẹ như thế nào, choáng váng đầu không ngất? Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương!" Nhiều máu như vậy, chất lỏng màu đỏ, từ trên đầu bà chảy xuống. Đây là người già đã sắp tới sáu mươi tuổi, sao có thể chịu được mất máu nhiều như vậy! "Báo cảnh sát, nói cho cảnh sát giá tiền của bình hoa kia." để lại câu nói này, Lệ Quân Ngự ôm lấy Nguyễn Manh Manh còn ngơ ngác đứng tại chỗ, chưa hoàn hồn, bước nhanh rời khỏi.
|