Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời
|
|
Chương 115: Anh ấy là bạn trai con
Nụ hôn không hề có điềm báo trước, đưa tới. Lúc môi mỏng của Lệ Quân Ngự gần kề, bờ môi béo mập của Nguyễn Manh Manh đang hơi mở ra, hoàn toàn quên phòng bị. Hơi thở mang theo hormone nam tính thuộc về Lệ Quân Ngự, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ hô hấp. Nguyễn Manh Manh giương miệng nhỏ, ngơ ngác ở nơi đó, mắt hạnh đẹp đẽ chớp chớp, lại chớp chớp. Lại như nhìn cố định vào, đột nhiên vừa quên đáp lại, cũng quên chống cự. Vào giờ phút này, trong đầu cô, chỉ còn lại một vấn đề —— Lệ Quân Ngự... Anh anh anh... Anh làm sao có thể vừa thấy mặt, lại hôn cô chứ! "Khụ, khụ khụ..." Lúc Nguyễn Manh Manh đang bị Lệ Quân Ngự hôn đến mơ mơ màng màng, vài tiếng ho nhẹ bỗng nhiên vang lên. Nguyễn Manh Manh nghe ra đó là giọng của ông nội cô, lúc này mới lấy lại tinh thần, đẩy Lệ Quân Ngự ra. Thiếu nữ bưng miệng nhỏ, mắt hạnh đẹp đẽ ai oán trừng mắt nhìn người khởi xướng. Lệ Quân Ngự lại không hề bị lay động, tay lớn vẫn ôm cô đến vững vàng. Ánh mắt lạnh lùng, không nhìn ra vui giận, giống như thường ngày vậy. Nhưng Nguyễn Manh Manh lại có thể từ khóe môi hơi cong lên của anh, nhìn ra lúc này tâm tình anh không tệ. Đồ tồi! Cố ý hôn cô trước mặt mọi người, hại cô xấu mặt, bằng không tên hư hỏng này sao có thể dùng biểu hiện tựa như cười mà không phải cười nhìn cô. Nguyễn Manh Manh lại nguýt anh một cái, liền nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ông nội cô. "Ông nội... Anh... Anh ấy chính là người con vừa nói với ông, bạn trai của con." Manh Manh kỳ thực là đang ám chỉ ông Nguyễn, Lệ Quân Ngự chính là con trai của gia đình mà Trần Tình Chi vừa tái giá bên kia. Đáng tiếc, ông hoàn toàn hiểu nhầm rồi. ông vừa nghĩ, đúng vậy, vừa nãy cháu gái ngoan ở trên lầu, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, dường như là thẹn thùng vì nhắc tới người yêu. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi này chính là đối tượng làm cháu gái ngoan mới biết yêu? Ông lại quan sát, phát hiện cháu gái ngoan đang tư thái thân mật ngồi trên đùi người trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi kia, một tay nắm eo thon của cháu gái ngoan, một tay che chở vai đẹp. Trong lúc lơ đãng toát ra ý muốn bảo vệ và sở hữu, rõ ràng là thân mật giữa tình nhân nhỏ mới có. "Bạn trai à, ha ha... Tốt lắm... Manh Manh của chúng ta quen bạn trai, ông nội liền yên tâm." Ông vui cười hớn hở đi tới, ngồi vào đối diện Lệ Quân Ngự, càng đánh giá người trẻ tuổi trước mắt, càng là thoả mãn. "Chào ông, làm ông cười chê rồi." Lệ Quân Ngự thần thái tự nhiên chào hỏi ông, giọng điệu ngược lại không lành lạnh lạnh nhạt như trong ngày thường. Chỉ là tay lớn nắm trên eo thiếu nữ, không có một chút ý định muốn buông ra nào, cứ như vậy ôm cô, không coi ai ra gì. "Hay lắm..." Ông Nguyễn duyệt vô số người, càng xem người trẻ tuổi này càng thấy thích. Không chỉ lớn lên tuấn tú, khí chất cũng tốt. Chỉ nhìn phong thái giữa hai lông mày kia, liền có thể nhìn ra không phải người bình thường. So với một bên Cố Huyễn tự cho mình siêu phàm anh tuấn, còn có theo thói quen lộ ra tư thái hơn người một bậc. Người trẻ tuổi này nhìn như biết điều, lại khó che dấu hào quang. "Ông già, con bé Manh Manh kia trước đây đều không đề cập tới chuyện quen bạn trai. Làm sao có khả năng ông nói chuyện muốn nó kết hôn, liền lòi ra một người bạn trai." "Ha ha, tôi thấy, đây là con bé kia cố ý lừa ông... Bạn trai là giả, quan hệ bao nuôi mới là thật. Dù sao không có lửa làm sao có khói, bên ngoài đều đang truyền ra, là vị tiên sinh này bao nuôi Nguyễn Manh Manh..." Bà Nguyễn không chịu nổi Nguyễn Manh Manh, lập tức nhỏ giọng dèm pha. Ai biết, vừa dứt lời, liền bị ông răn dạy. "Truyền bên ngoài, truyền bên ngoài... Loại chuyện truyền bên ngoài có thể tin được sao? Cháu gái của tôi cũng tự mình nói rồi, đó là bạn trai của nó. Tôi cũng không có hồ đồ đến mức cháu gái của mình nói mà không tin, một mực đi tin người ngoài." Ông tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, trước mặt mọi người, liền khiển trách bà Nguyễn một trận. Quay đầu, lại nhìn Lệ Quân Ngự, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười.
|
Chương 116: Bạo quân, anh bị người khinh bỉ
"Lại nói... Bà xem người trẻ tuổi này, dung mạo anh tuấn biết bao nhiêu. Thằng nhóc anh tuấn như thế, giống như lúc tôi còn trẻ vậy, còn cần dùng tiền đi bao nuôi cô gái sao?" Ông nói đến đây, cười híp mắt hỏi Lệ Quân Ngự, "Người giống như chúng ta vậy, dựa vào mặt là được. Người trẻ tuổi, cậu nói, ông nội tôi nói có đúng không?" Nguyễn Manh Manh nhìn khuôn mặt dãi dầu sương gió kia một chút, khụ khụ, thực sự là có chút ngại ngùng. Lời của ông nội cô, thật cay lỗ tai mà... Cũng không biết Lệ Quân Ngự, tiếp lời thế nào. Có điều không tồi, không khí chỉ là đột nhiên yên tĩnh vài giây. Sau đó, Lệ Quân Ngự mặt không cảm xúc, bỏ ra một câu nói: "Vâng, ông nói đúng." "Ha, ha ha... Tôi đã nói rồi, cháu gái ngoan của tôi có ánh mắt tốt. Ha ha ha... Cậu nhóc, có tiền đồ, tôi thích!" Ông cười đến càng hài lòng, sắc mặt bà Nguyễn và Nguyễn Kiều Kiều còn có người nhà họ Tần liền càng khó coi. Nhưng ông không quản bọn họ, trong mắt chỉ có cháu gái ngoan và cháu rể tương lai của ông. "Đúng rồi, cậu nhóc, hàn huyên nửa ngày còn không biết cậu tên là gì, trong nhà có mấy người, bây giờ làm việc ở đâu?" Ông này vừa mở máy hát, có thể liều một trận với cô ba cô bảy bên ngoài. Huyên thuyên, các loại vấn đề, hận không thể moi móc toàn bộ tình hình gia đình Lệ Quân Ngự. Mặc dù Nguyễn Manh Manh biết, ông nội cô hỏi như vậy, khẳng định đều là quan tâm cô. Nhưng, vẫn cảm thấy có chút lúng túng. Đặc biệt, cô thật sợ Lệ Quân Ngự sẽ thiếu kiên nhẫn, trực tiếp hất tay không làm nữa, phẩy tay áo bỏ đi. Nếu như vậy... Còn không biết nên kết thúc như thế nào. Ai biết, bạo quân trong ngày thường nói chuyện lạnh như băng, nửa ngày không có một câu lời hay, lúc này lại hiếm thấy phối hợp, dùng giọng trầm thấp êm tai, quy củ trả lời câu hỏi của ông. "Con họ Việt, tên đầy đủ Việt Quân Ngự, trong nhà trừ con ra, còn có ba mẹ con và ba người em trai. Công việc của con là..." Nguyễn Manh Manh nhanh chóng kéo kéo áo khoác âu phục của bạo quân, nhắc nhở anh không thể bại lộ thân phận. Lệ Quân Ngự cụp mắt, nhìn thấy mắt to long lanh nước của mèo con cất giấu khẩn cầu, đang vô cùng đáng thương nhìn anh. Con ngươi đen không chút gợn sóng, phút chốc, lóe lóe. Môi mỏng người đàn ông hơi cong, xoay chuyển tiếng nói, "Công việc của con, có liên quan tới game." "Có liên quan tới game?" đáy mắt bà Nguyễn sáng ngời, lập tức tiếp nhận câu chuyện, "Công việc của Tần Lãng cũng có liên quan tới game, nó mới vừa vào công ty mới, cậu từng nghe nói khoa học kỹ thuật Ngự Diệu chứ, công ty rất nổi tiếng trong ngành game." Lệ Quân Ngự gật đầu, "ừm, nghe nói qua, coi như không tệ." Nguyễn Manh Manh đỏ mặt. Bạo quân đại nhân thực sự là khiêm tốn, công ty nhà mình, cũng không khoa trương, chỉ nói một câu "Coi như không tệ". Tính cách của Lệ Quân Ngự, chưa bao giờ tự mãn, càng không quen tự biên tự diễn. Những lời này, rơi vào trong tai Tần Lãng, lại cảm thấy là đối phương có ý định xem thường anh ta. Anh ta cười lạnh một tiếng, không nhịn được mở miệng: "Mặc dù khoa học kỹ thuật Ngự Diệu là công ty game, nhưng năm ngoái xếp hạng doanh nghiệp đã xếp vào những công ty mạnh nhất thế giới, địa vị ở ngành game càng là hết sức quan trọng." "Bản thân bất tài, chỉ mới vừa tiến vào khoa học kỹ thuật Ngự Diệu, cũng đã nhận được tiền lương một triệu hàng năm. Không biết Việt tiên sinh làm việc ở công ty game nào? Lương một năm lại có bao nhiêu?" Lúc Tần Lãng nói chuyện, lỗ mũi hận không thể nhấc đến trên đầu. Thật giống như, anh ta tiến vào khoa học kỹ thuật Ngự Diệu, khoa học kỹ thuật Ngự Diệu chính là nhà anh ta mở vậy. Nguyễn Manh Manh dựa trong lồng ngực Lệ Quân Ngự, như xem tên hề nhìn anh ta. Nếu như người này biết, ở trước mặt anh ta, vị "Việt tiên sinh" bị anh ta xem thường này, chính là ông chủ sau màn của khoa học kỹ thuật Ngự Diệu. Không biết còn có thể làm ra tư thái kiêu căng ngạo mạn như vậy hay không. "Khoa học kỹ thuật Ngự Diệu đối với nhân viên thuộc hạ từ trước đến giờ hùng hồn... Trăm vạn lương một năm, không tệ." Tần Lãng cho rằng, Lệ Quân Ngự sẽ lộ ra biểu hiện khiếp ý hoặc là hâm mộ. Ai biết, anh chỉ là lạnh nhạt trả lời. Khoa học kỹ thuật Ngự Diệu chưa bao giờ nuôi rác rưởi, Tần Lãng có thể đi vào Ngự Diệu, nói rõ anh ta còn có chút tài năng. Chỉ có điều, có lẽ anh ta không biết, ở Ngự Diệu, mức lương tối thiểu, chính là từ trăm vạn một năm trở lên. "Tôi à... Tôi không có công ty cố định. Lương một năm... Cũng không cố định." Dưới tay anh có nhiều công ty như vậy, vẫn đúng là không nói ra được, anh xem như là công tác ở công ty nào.
|
Chương 117: Giả vờ ngược X lại bị làm mất mặt
Còn lương một năm, doanh thu và chia hoa hồng hàng năm của các công ty, có điều đều là con số trong tài khoản ngân hàng. Những thứ đồ này, có người quản lý đặc biệt quản lý. Anh chỉ quan tâm quyết sách phương hướng đầu tư lớn, cũng không thực sự để ý đếm những số 0 không hết kia, cụ thể là bao nhiêu con số. "A, không có công ty cố định, cũng không có lương một năm cố định? Ha, ha ha... Việt tiên sinh, cũng thật là... Ha ha ha..." Tần Lãng cười đến cực kỳ không khách khí. Cả bà Nguyễn và người nhà họ Tần, cũng khó chịu cười theo. Sắc mặt ông Nguyễn nhất thời chìm xuống. Cũng không phải bởi vì Lệ Quân Ngự, chẳng qua là cảm thấy mấy người này, thực sự không có mắt nhìn. Người trẻ tuổi này, vừa nhìn liền không phải vật trong ao. Cũng chính là những người ngu xuẩn này, ánh mắt thiển cận, không thấy được, còn ở đây mất mặt xấu hổ. Tần Lãng không biết tâm tư của ông, còn cố ý hỏi Lệ Quân Ngự: "Không phải vừa nãy anh trả nói, công việc của anh có liên quan tới game sao? để tôi nghĩ nghĩ... Có liên quan tới game, vừa không có công ty cố định, cũng không có lương cố định, vậy công việc là gì..." "Há, tôi biết rồi!" Tần Lãng khuếch đại kêu một tiếng, "Không phải anh là game thủ chuyên nghiệp chứ?" Nói đến đây, ánh mắt Tần Lãng lộ ra khinh bỉ. "Game thủ chuyên nghiệp..." Lệ Quân Ngự cũng không cảm thấy mất mặt, suy nghĩ một chút, gật đầu, "Không sai." ừm, thân phận trên internet, xác thực được cho là game thủ chuyên nghiệp. "Ha, ha ha... Nhưng nếu như anh là game thủ chuyên nghiệp, vì sao xưa nay tôi chưa từng thấy khuôn mặt này của anh?" Giọng điệu của Tần Lãng, đã kinh biến đến mức vô cùng hung hăng, "Bây giờ game thủ chuyên nghiệp, kiếm được cũng không ít, nếu như anh thật nổi tiếng, chỉ dựa vào khuôn mặt này liền có thể thu phục không ít fans. Đến bây giờ, tôi còn chưa từng thấy anh trong giới, chỉ sợ... Sống đến mức không ra sao chứ?" "Có điều không quan trọng lắm, anh có thể nói ID game của anh cho tôi, nể mặt Manh Manh, sau khi tôi về công ty, nói không chừng có thể thay anh hoạt động." Bà Nguyễn thấy thế, lập tức nói chen vào: "Đúng vậy, nếu cậu là bạn trai Manh Manh, vậy thì để cho Tần Lãng giúp đỡ. Tần Lãng à, đối tốt với Manh Manh chúng ta, giống như anh trai. Nể mặt Manh Manh, đề bạt cậu một chút cũng không phải là không thể." Bà đương nhiên không phải muốn giúp người trẻ tuổi này, bà chính là cố ý gây xích mích, muốn cho người trẻ tuổi này hoài nghi quan hệ của Nguyễn Manh Manh và Tần Lãng. "Được rồi được rồi, Quân Ngự người ta lần đầu tiên tới nhà, xem xem các người đều đang nói nhăng gì đó!" Ông thực sự không nhìn nổi, đứng lên, cắt ngang bọn họ. "Quân Ngự, Manh Manh... Hôm nay ông nội mệt mỏi, quên đi, các người về trước đi. Hôm khác, ông nội lại hẹn riêng các người, thoải mái tâm sự." Cơ thể ông vừa mới khôi phục một chút, tinh lực còn chưa đủ. Vừa nãy hô quát nhiều lần như vậy, làm ông hiện ra uể oải, thực sự không muốn tiếp tục nghe những người này nói quái gở. Thấy ông mệt mỏi, Manh Manh lập tức từ trên người Lệ Quân Ngự nhảy xuống. "Em trước tiên đưa ông nội em đi nghỉ." Cô nói với Lệ Quân Ngự một tiếng, cũng không để ý tới những người khác, đỡ ông nội lên lầu nghỉ ngơi. Kết quả, mới vừa lên lầu, ông nội liền lấy đồ từ trong quần áo đưa cho cô. "Cháu gái ngoan, cầm... Giấu kỹ..." "Này, đây là..." Nguyễn Manh Manh sửng sốt, ông nội cô lại kín đáo đưa cho cô một cuốn sách màu đỏ sậm. "Con bé ngốc, đây là sổ hộ khẩu. Không có sổ hộ khẩu con kết hôn thế nào nha... Nhanh, nhanh cầm cẩn thận, ông nội xem trọng thằng nhóc kia, trở về liền nhanh đi đăng ký kết hôn đi." "Chuyện này..." Nguyễn Manh Manh dở khóc dở cười. Ông nội, ngài ngay cả bộ mặt thật của người kia còn không biết, tích cực như thế liền đưa cháu gái cho anh, có cần nhanh như vậy không? * Chờ Nguyễn Manh Manh từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị theo Lệ Quân Ngự rời khỏi. Tần Lãng thấy thế, cũng đi theo: "Ba, mẹ, công ty con còn có việc, con cũng đi trước." Tần Lãng là cố ý. Anh ta vừa dùng tiền lương công ty ứng trước, mua BMW, đang dừng ngoài cửa chính nhà họ Nguyễn. Tần Lãng thấy bóng người Nguyễn Manh Manh và Lệ Quân Ngự đã đi tới cửa, lập tức đuổi tới. "Manh Manh, chờ anh... Anh đi cùng các người..." Một lát sau, ngoài cửa nhà họ Nguyễn. Tần Lãng đứng bên xe BMW mình mới mua, nhìn chiếc Maybach bản limited nhanh chóng rời đi, mãi đến khi đuôi xe thể thao biến mất trong tầm nhìn, vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Sao, làm sao có khả năng... Người đàn ông kia, không phải chỉ là game thủ chưa có công ty cố định sao? Anh... Anh làm sao có khả năng mua nổi, Maybach giá trị ngàn vạn!
|
Chương 118: Tại sao hôn cô?
"Ha ha ha... Cười chết em rồi... Anh có thấy biểu cảm trên mặt Tần Lãng kia không, em còn thấy đau mặt dùm anh ta. Anh nói, lần sau anh ta gặp được anh, còn dám kiêu ngạo như thế hay không? À không, lần sau chúng ta thẳng thắn đến công ty anh, trực tiếp gọi anh ta vào văn phòng..." Nguyễn Manh Manh cười nhạo Tần Lãng, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt người đàn ông, đang từng chút từng chút âm trầm. Chờ cô nói xong lời cuối cùng, mới đột nhiên ý thức được, Lệ Quân Ngự từ đầu tới cuối, không tiếp nhận một câu nói. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nguyễn Manh Manh câm miệng, sợ hãi hỏi: "Anh... Anh sao vậy?" Lệ Quân Ngự đang cầm tay lái, ánh mắt nhìn thẳng trước xe, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không bố thí cho Nguyễn Manh Manh. Khuôn mặt anh lạnh lùng, thời khắc này, hoàn toàn không có biểu hiện ra khiêm tốn như ở trước mặt ông Nguyễn vừa nãy. "Nguyễn Manh Manh, em trốn học." Môi mỏng của Lệ Quân Ngự khẽ mở, tiếng nói nhàn nhạt. Nguyễn Manh Manh theo bản năng cau mày, không ngờ tới, Lệ Quân Ngự lại còn nhớ chuyện này. "Còn có... Anh nói rồi, sau này không được gọi anh yêu nữa. Số lần em bắt anh diễn trò quá nhiều, phiền phức." Hai chữ cuối cùng, giọng điệu không nặng, nhưng cũng lạnh đến mức làm người đau lòng. Nguyễn Manh Manh theo bản năng nhấc mắt nhìn anh, thấy anh vẫn nhìn thẳng phía trước, cặp con ngươi đen như mực uy nghiêm mà lạnh lùng kia, không giống người đàn ông vừa nãy ở trong phòng khách, ôm cô gọi cô bảo bối nữa. Trái tim, không hiểu sao đau một hồi. Cô theo bản năng nắm chặt túi xách, ở trong đó, còn chứa sổ hộ khẩu ông nội đưa cho cô. Vừa nãy, cô thật sự suýt chút nữa đã muốn hỏi anh... Có thể giúp cô đóng kịch, giả kết hôn với cô hay không. Nhưng bây giờ... Nguyễn Manh Manh kéo kéo khóe miệng, may là... May là cô còn chưa kịp nói, bằng không, mất mặt chính là mình. Nguyễn Manh Manh không phải tính tình mềm yếu ưu thương, đau lòng một hồi, liền ngoan cường chữa trị. Cô hất cằm lên, quật cường đáp trả: "Không phải anh cũng như thế sao. Rõ ràng chỉ là diễn trò cho bọn họ xem, không phải vừa thấy mặt anh đã hôn lên. Coi như là đóng kịch, anh cũng không cần diễn chân thực như vậy chứ?!" "Đóng kịch?" Môi mỏng của Lệ Quân Ngự, nổi lên một độ cong lạnh lẽo. Mang theo vài phần ý trào phúng, lạnh lùng nói: "Em nói sai, đó không phải đóng kịch." "Không phải..." Nguyễn Manh Manh hơi run run. Không phải đóng kịch, vậy đó là gì? Hai người bọn họ cũng không phải tình nhân thật sự, cô gọi anh "Anh yêu", anh hôn trả lại cô chẳng lẽ không là vì ẩn giấu thân phận ở trước mặt bọn bà Nguyễn sao? Xe vừa vặn dừng ở một cái giao lộ đèn đỏ. Lệ Quân Ngự chếch mắt lại đây, tầm mắt lạnh lẽo, rơi vào trên mặt Nguyễn Manh Manh. Nhìn khuôn mặt nhỏ sững sờ kia, anh dùng một loại giọng điệu giải quyết việc chung, lạnh nhạt mở miệng: "Đó chỉ là trừng phạt, trừng phạt vì tội trốn học." "Trừng... Phạt..." Nguyễn Manh Manh theo bản năng thuật lại, nhớ tới lời anh đã nói. Một khi cô không nghe lời, không cố gắng học tập, anh liền hôn cô. Cái kia vốn không phải uy hiếp... Thì ra, anh nói đều là sự thật. Vì vậy, anh hôn... Cũng chỉ là trừng phạt thôi sao? Vẫn còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, tiếng nói lạnh lẽo mà lạnh nhạt của người đàn ông, lần thứ hai vang lên. "Nếu không em cho rằng, tại sao anh lại hôn em?" Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Manh Manh, lóe qua một tia kinh ngạc. Cô nhấc mắt nhìn về phía Lệ Quân Ngự, vô số tâm trạng không kịp thu lại, xẹt qua từ trong cặp mắt hạnh đáng yêu êm dịu kia. Chột dạ, chật vật thậm chí còn có một chút thất vọng mất mát, ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện. May là lúc này, đèn đỏ chuyển đèn xanh. Tầm mắt Lệ Quân Ngự một lần nữa nhìn về phía trước, mới không có bị anh phát hiện, những tâm trạng không kịp thu lại kia. Khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, cô cảm thấy môi hơi khô. Sống mười chín năm, lần đầu tiên nếm trải loại cảm giác vắng vẻ kỳ quái này... Thật giống như toàn thân đều không thoải mái, nhưng lại không thể nói được, là vì cái gì. Tay nhỏ không khỏi nắm chặt. Cô nghĩ, cô thật sự nên suy nghĩ thật kỹ một hồi, tìm một người gả cho, chuyển ra ngoài nhà họ Lệ.
|
Chương 119: Đối tượng kết hôn giả
"Bây giờ trở về phòng, làm hết bài thi trên bàn em, lát nữa anh tới kiểm tra." Nguyễn Manh Manh tự ý đi ra ngoài một chuyến, làm lỡ quá nhiều thời gian. Mới vừa trở lại nhà họ Lệ, giọng Lệ Quân Ngự liền lạnh nhạt, khuôn mặt lạnh lùng dặn dò cô. "Dạ." Nguyễn Manh Manh giống như quả cầu da xì hơi, ngoan ngoãn đồng ý. Ngay cả một câu phản bác cũng không có. Nhìn bóng người thiếu nữ cúi đầu, uể oải đi lên lầu đi, trong tròng mắt đen sâu không thấy đáy của người đàn ông, xẹt qua một tia âm trầm. * Trên lầu, trong phòng. Nguyễn Manh Manh vừa vào cửa, liền khóa trái cửa phòng ngủ. "Bệnh thần kinh... Trừng phạt người ta liền hôn loạn người ta, nào có cách trừng phạt biến thái như thế! Bạo quân bạo quân bạo quân, tối nay liền chơi game dẫn người miễn phí đánh nát quân!" Nguyễn Manh Manh vừa mắng, vừa chà chà môi mỏng. Lau bờ môi béo mập của mình đến khi đỏ bừng, mới xem như là ngừng lại. Cô ngồi vào trên ghế, từ trong túi xách rút bản hộ khẩu màu đỏ sậm kia ra. Càng xem bản hộ khẩu kia, càng cảm thấy vướng tay chân. "Ông nội, ông thật là... Sao lại cho con một vấn đề khó khăn lớn như vậy." Nguyễn Manh Manh nhìn sổ hộ khẩu buồn rầu, vốn còn chuẩn bị kéo dài tới hai tháng cuối cùng trước 20 tuổi, lại để giải quyết chuyện này. Có điều bây giờ, không thể chờ. Tuy rằng cô cũng không nói được là vì cái gì. Nhưng... Trong lòng cô mơ hồ có loại dự cảm. Nếu như lại tiếp tục ở lại nhà họ Lệ, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, mà ngay cả bản thân cô cũng không cách nào khống chế. Nói làm liền làm, cô lập tức gọi cho Mộ Cảnh Hành. "Alo, Manh Manh..." "Mộ công tử bột, không nói nhiều lời." Điện thoại vừa bắt, Nguyễn Manh Manh trực tiếp hỏi: "Cậu mau nói, có phải hai người chúng ta là quan hệ bạn tốt thân thiết nhất không?" Đầu bên kia điện thoại Mộ Cảnh Hành sửng sốt một chút, "Phải, đương nhiên là vậy." "Được, nếu là bạn tốt... Cậu có thể lén đưa bản hộ khẩu nhà cậu cho mình không?" "Cái gì? Trộm hộ khẩu bản!" Mộ Cảnh Hành ngổn ngang, "Cậu muốn hộ khẩu nhà mình làm gì?" "Không làm gì... Chính là muốn hỏi cậu một chút, cái kia... Cậu xem, hai người chúng ta kết hôn thế nào?" "Kết, kết hôn! Khụ, khụ khụ khụ..." Mộ Cảnh Hành dường như là bị sặc nước miếng của chính mình. Chờ anh thật vất vả chậm chạp ổn định, "Manh Manh, cậu đừng như vậy... Mình còn nhỏ, không chịu nổi cậu doạ..." "Ai nói mình doạ cậu, là sự thật..." Nguyễn Manh Manh nói chuyện xảy ra ở nhà họ Nguyễn ngày hôm nay cho Mộ Cảnh Hành. "Ông lợi hại thật, chiêu tàn nhẫn như thế cũng nghĩ ra được. Lần này Cố Huyễn còn không liền hối hận. Còn có Nguyễn Kiều Kiều, cô ta khẳng định tức chết rồi, ha ha ha..." "Ai, bây giờ mình nào có rảnh rỗi quan tâm hai người bọn họ. Mộ công tử bột, cậu yên tâm, kết hôn giả thôi... Cậu nhanh lén đưa sổ hộ khẩu ra đây, chúng ta đi..." "Dừng dừng!" Mộ Cảnh Hành kêu cô dừng lại. "Manh Manh, không phải là anh em không muốn giúp cậu, thực sự là mình có lòng không đủ lực nha. Lẽ nào cậu đã quên, năm nay mình mới 18, sang năm mới 19, mình lấy cái gì kết hôn với cậu?" "Đúng, đúng vậy... Sao mình quên mất việc này chứ!" Nguyễn Manh Manh vỗ đầu một cái, càng bối rối. Nước S quy định, con gái 18, con trai 20 mới có thể kết hôn. Nhưng bên cạnh cô, người đàn ông vượt qua 20 tuổi, thích hợp kết hôn. Ngoại trừ Cố Huyễn, Tần Lãng ra, cũng chỉ có Lệ Quân Ngự. Nhưng Lệ Quân Ngự, là tuyệt đối không được... "Nếu không như vậy đi, mình thay cậu suy nghĩ chọn người thích hợp..." Giọng Mộ Cảnh Hành, từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. "Phải gả, liền gả cho người đàn ông có thể lóe mù mắt chó của Cố Huyễn và Nguyễn Kiều Kiều. Lệ nhị thiếu thế nào? Mình bảo đảm, cậu gả cho Lệ nhị thiếu, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ mù mắt chó!" "Lệ nhị thiếu..." Nguyễn Manh Manh nhíu mày, không nghĩ tới sẽ nghe được cái tên này. Nếu không phải là Mộ Cảnh Hành nhắc tới, cô cũng suýt chút nữa đã quên. Người đàn ông kia hơn nửa tháng trước, do cô tự mình thiết kế, bị cô mượn dùng gen. Thời gian thoắt cái, ai có thể nghĩ tới, hơn nửa tháng sau ngày hôm đó, cô lại ở trong Lệ gia, chỉ là còn chưa từng gặp vị Lệ nhị thiếu kia. "Mình nghe nói, vị đại thiếu gia Lệ gia kia quá khó làm, đến bây giờ còn chưa có bạn gái. Vì vậy bà Lệ mới thu xếp cho Lệ nhị thiếu xem xét vị hôn thê, Lệ nhị thiếu chính là sợ phiền phức, mới trốn ra ngoài du học." "Có điều, chắc anh ta sắp trở về rồi. Qua một tháng nữa chính là ngày mừng thọ của ông Lệ gia, anh ta nhất định phải trở về chúc thọ. Dù sao cậu cũng đã xảy ra quan hệ với anh ta, đến lúc đó mình thay cậu nghĩ cách gặp gỡ anh ta, nói không chừng anh ta cũng giống như cậu, muốn tìm một đối tượng kết hôn giả."
|