Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời
|
|
Chương 15: Mẹ con gặp lại
Đến lúc này Lệ Quân Ngự mới thả cô gái trong lòng xuống. Nguyễn Manh Manh còn chưa kịp đứng vữn thì sau lưng đã truyền đến một âm thanh trầm thấp thúc giục: - Đi vào! Anh đứng sau lưng cô, chống một cánh tanh lên cửa. Động tác này vô tình đã giam cô lại. Nguyễn Manh Manh xấu hổ tới hai tai đỏ bừng. Đừng tưởng ngày thường cô dũng cảm, thực tế từ bé tới giờ cô chưa từng tiếp xúc thân cận với một người đàn ông nào đâu. Cô sợ nếu ở lâu thêm chút nữa sẽ gây ra chuyện gì thất thố mất, vì vậy liền đẩy cửa đi vào. Đây là một căn phòng ngủ bố trí xa hoa theo kiểu dáng Châu Âu. Mành cửa che kín mọi cửa sổ, đèn thủy tinh treo trên trần cũng không mở. Cả phòng chỉ có hai cái đèn ngủ đầu giường, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Một người đàn ông trung niên thân hình thẳng tắp đang ngồi đó, dường như đang ngắm nhìn thứ gì. Đưa mắt nhìn lên chiếc giường lớn, giống như có một người phụ nữ đang nằm ngủ. Nguyễn Manh Manh từng bước tới gần. Càng tới gần, hình ảnh trước mắt càng hiện lên rõ ràng. "Tích, tách... tích, tách..." Âm thanh của máy móc đột nhiên vang lên truyền vào tai cô. Đến lúc này cô mới phát hiện, trên người phụ nữ kia có bao nhiêu kim tiêm cùng ống truyền nước. Trong trí nhớ của cô, mẹ có một gương mặt đẹp như tiên nữ. Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người nói cô có một gương mặt giống hệt mẹ mình. Thế nhưng cô biết, so với mẹ, vẻ đẹp của cô không đáng chút nào, một nửa cũng không bằng. Như lúc này đây, người phụ nữ đang nằm trên giường ấy mặc dù đang bệnh, dù trên mặt tái nhợt không có chút ấm áp. Nhưng khuôn mặt ấy vẫn đẹp đến động lòng. Giống như cánh hoa hồng sắp héo tàn, dù không đẹp như lúc nở rộ, nhưng trước sau vẫn hiện lên vẻ đẹp, một cái đẹp trong sự rách nát. Người trên giường chính là Trần Tình Chi! Là người mẹ đã sớm không còn tại thế của cô! - Manh Manh... là Manh Manh sao? Người phụ nữ vẫn luôn mê man nằm trên giường, dù người đàn ông kia vẫn luôn tâm tình với bà vẫn không hề tỉnh lại. Thế nhưng ngay khi nghe được tiếng bước chân của Nguyễn Manh Manh tới gần, bà lại mở mắt ra. Đôi mặt hạnh bị bệnh tật dày vò đã sớm mất đi vẻ long lanh, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Manh Manh thì lập tức kích động. - Manh Manh, thật là con sao... rốt cuộc con cũng chịu tới gặp mẹ... con trưởng thành, đã trưởng thành rồi... Trong hốc mắt Trần Tình Chi thoáng chốc xuất hiện những giọt nước mắt như pha lê. Nguyễn Manh Manh vốn cho rằng tâm tình của mình đã sắt đá, thế nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt kia thì tất cả mọi thứ đều tan vỡ. Trái tim, bỗng chốc đã trở nên rối mù. Cô bổ nhào tới ôm lấy Trần Tình Chi, thậm chí còn tỉ mỉ khống chế sức lực, sợ sẽ làm đối phương bị đau. - Mẹ... huhu... mẹ ơi... Nguyễn Manh Manh khóc như một đứa bé. Lệ Quân Ngự đứng ngoài cửa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn một màn này. Nghĩ đến cô gái khi nãy trong phòng khách, vài lần cô cắn môi, hốc mắt đã đỏ bừng, nhưng trước sau vẫn quật cường không rơi một giọt nước mắt. Đôi mắt anh từng chút từng chút sầm xuống. Hai mẹ con khóc lóc hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Người đàn ông ngồi bên giường vẫn luôn im lặng nãy giờ, lúc này liền lên tiếng/ - Manh Manh, chào cháu, chú là Lệ Diệu Dương, sau này cháu có thể gọi chú là chú Lệ. Mẹ cháu năm ấy không phải cố ý bỏ hai đứa, bà ấy nhảy xuống biển thì vừa lúc được du thuyền của chú cứu được. Cha cháu từng làm bà ấy tổn thương rất nhiều, thậm chí để lại bóng ma trong lòng, phải tốn rất nhiều thời gian, bà ấy mới bình ổn lại được. Sau đó, bà ấy chuẩn bị về tìm các cháu, phát hiện ra chị gái cháu rất tài giỏi, chăm sóc cháu rất tốt, hai chị em cháu sống cũng rất vui vẻ. Bà ấy sợ mình trở về như vậy sẽ quấy rầy cuộc sống của hai đứa, vậy nên bệnh nặng nhiều năm như vậy, bà ấy cũng không dám tìm các cháu...
|
Chương 16: Từ hôm nay trở đi, cô chính là tiểu thư Lệ gia
Nghe xong Lệ Diệu Dương, trong lòng Nguyễn Manh Manh cảm thấy rầu rĩ. Cô biết, Nguyễn Triệu Thiên là ba ba tốt, nhưng cũng không phải là người chồng tốt. Ở trong cuộc sống gia đình căng thẳng như vậy, mẹ sống rất khổ cực, nhưng bị mắc bệnh bệnh trầm cảm lại ra ngoài dự liệu của cô. Cô không khỏi đưa mắt nhìn về phía Lệ Diệu Dương, nhìn về phía người đàn ông đứng đầu nước S này. Ông là tài phiệt đỉnh cấp nước S, người nắm quyền tập đoàn Lệ Thịnh. Nhưng vừa nãy, ánh mắt ông nhìn mẹ, lại là chăm chú thâm tình. Có lẽ, ông thật sự rất yêu mẹ. Ngay cả mẹ bị bệnh, cũng bên người chăm sóc. Nghĩ tới, Trần Tình Chi ở nhà họ Nguyễn, mỗi ngày đối mặt người chồng thường xuyên ra ngoài và mẹ chồng hở một tí là đánh chửi. Cô nghĩ, có lẽ chỉ có người đàn ông như Lệ Diệu Dương, mới là người mẹ cần. "Manh Manh, bệnh của mẹ cháu kỳ thực đã kéo dài quãng thời gian. Chú sớm nên đưa cô ấy đến nước M làm phẫu thuật. Nhưng cô ấy sợ mình lên bàn mổ, liền lại không có cơ hội mở mắt, vì vậy vẫn không chịu đi. Chú biết, trong lòng cô ấy kỳ thực là nhớ con và chị của con... Chị của con ở nước ngoài, không về được. Vì vậy, chú chỉ có thể bảo Quân Ngự đón con trước." Khi Nguyễn Manh Manh nghe ông nói, "Chị của cháu ở nước ngoài, không về được" thì sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh lại hiểu ra. Đây là Lệ Diệu Dương cố ý dấu đi, ông không đành lòng để mẹ nghe được tin dữ chị gái qua đời mà đau lòng khổ sở. "Manh Manh, từ nay về sau con liền ở lại Lệ gia, xem nơi này là nhà của mình. Con có coi chú là ba ba hay không đều không quan trọng, nhưng chú nhất định sẽ thương yêu con như con gái của chú. Con yên tâm, mặc kệ sau này như thế nào, chú Lệ đã đồng ý mẹ con, sẽ mãi mãi chăm sóc con." "Nhưng, con..." Cô muốn nói, cô còn có nhà. Cô còn có ba ba, còn có ông nội, còn có một gia đình. "Manh Manh, đồng ý mẹ, ở lại đây đi." Trần Tình Chi vẫn nắm tay cô, nhìn cô không nỡ chớp mắt, suy yếu nói. "Mẹ nghe Diệu Dương nói, người phụ nữ kia mang thai con trai, mẹ không yên lòng để con lại trở về. Bà nội của con khẳng định là bất công, chị của con lại đi tới nước ngoài, mẹ không thể để cho một mình con ở lại gia đình như vậy...Một thời gian ngắn mẹ phải rời khỏi đây, còn không biết có thể lại trở về hay không, con... con ở lại, ở lại bên cạnh mẹ, có được hay không?" Nước mắt Trần Tình Chi vừa nãy đã nén ngừng lại, mắt thấy lại muốn rơi xuống. Nguyễn Manh Manh không nỡ nhìn mẹ đang bệnh mà khóc, chỉ có thể gật đầu, đồng ý. * Sau khi Trần Tình Chi ngủ rồi, Lệ Diệu Dương dẫn theo Nguyễn Manh Manh đến đại sảnh, ở ngay trước mặt hơn trăm người Lệ gia, chính thức giới thiệu thân phận Nguyễn Manh Manh. "Các người nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, Manh Manh chính là tiểu thư duy nhất của Lệ gia chúng ta. Bất luận người nào cũng không được thất lễ, phải cung kính tôn trọng với tiểu thư như đối với những thiếu gia khác. Nếu như bị tôi biết, có bất luận người nào dám làm trái, tôi nhất định sẽ nghiêm trị không tha!" Lệ Diệu Dương nói, giọng uy nghiêm làm một đám người run lẩy bẩy. Chờ ông giới thiệu với mọi người xong, nhìn về phía Nguyễn Manh Manh lại là khuôn mặt ôn hòa thậm chí là cười lấy lòng. "Manh Manh, vừa nãy chú không doạ đến con chứ? Con đừng sợ, kỳ thực chú rất dễ gần, một chút nóng nảy cũng không có..." Nguyễn Manh Manh ngồi trên ghế salon ở một bên đang ăn điểm tâm ngọt, nghe nói như thế, suýt chút nữa run tay làm rơi đồ ăn xuống. Ạch... Chú đẹp trai này trở mặt cũng thật nhanh, ngay cả cô cũng suýt chút nữa không chống đỡ được. Quản gia ở bên cạnh nhìn tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, ông chủ ngay cả nói chuyện với thiếu gia nhỏ tuổi nhất, cũng không kiên trì như vậy. Chớ đừng nói chi là ba người lớn còn lại. Nhưng ông đối với vị tiểu thư Manh Manh này, lại ôn hòa cưng chiều như vậy. Quản gia lặng lẽ ghi nhớ ở trong lòng, nhắc nhở mình, sau này nhất định phải lần thứ hai cảnh cáo những người giúp việc kia, tuyệt đối không được thất lễ với tiểu thư Manh Manh. "Manh Manh, trước hết chú bảo người dẫn con trở về phòng nghỉ ngơi. Tới giờ cơm tối, chúng ta cùng nhau dùng cơm. Chú cố ý dặn dò tất cả mọi người trong nhà, tối nay nhất định phải về nhà ăn cơm. Chú có bốn thằng con trai, vừa nãy con gặp chính là thằng cả, còn có thằng hai, thằng ba, thằng tư, chờ một lúc các người gặp gỡ, người trẻ tuổi ở cùng nhau sẽ có chủ đề nói chuyện." Thằng hai, thằng ba, thằng tư? ở trong đầu Nguyễn Manh Manh niệm lại lời của chú đẹp một lần. Đột nhiên ngừng lại. Chờ chút, thằng hai?! Nói cách khác, cô lập tức liền sẽ gặp được, Lệ nhị thiếu tối hôm qua bị cô trộm gien - Lệ Quân Đình!
|
Chương 17: Lệ thiếu đã thay đổi!
Lầu hai biệt thự, trong phòng ngủ xa hoa trang nhã lại tràn ngập mùi vị thiếu nữ, Nguyễn Manh Manh đang vạn phần ảo não nhào vào trên giường công chúa mềm mại, ôm gối lăn lộn. Nếu không phải là đã khống chế sức mạnh, thì bây giờ có lẽ cô đã hủy bộ giường lớn mềm mại có màn hồng nhạt này nát bét rồi. Hối hận, quá hối hận rồi... Cô làm sao có thể nhất thời kích động, đồng ý mẹ ở lại đây chứ!? Nguyễn Manh Manh hối hận đến ruột đều quặn thắt, lại vừa cứng rắn quyết tâm không đổi ý, chỉ có thể tự mình ở trên giường dùng sức giày vò. Đúng lúc này, một giọng trầm thấp lạnh lẽo, bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. "Lăn đủ chưa? đủ rồi liền xuống lầu ăn cơm..." Nguyễn Manh Manh giống như bị người điểm huyệt vậy, trong nháy mắt cứng lại. Chậm chạp đến nửa ngày, mới nghiêng đầu qua chỗ khác, miễn cưỡng duy trì ổn định nhìn về phía nơi phát ra tiếng. Lệ Quân Ngự cởi âu phục, trên áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, tư thái lười biếng cao quý, đứng bên giường, lạnh lùng nhìn cô. Anh xem ra, lại như một con báo săn đẹp trai tao nhã, nhưng Nguyễn Manh Manh biết, tất cả những thứ này chỉ là biểu tượng. Người đàn ông này, dù cho đi đứng tùy ý, nhìn như lười biếng, nhưng từ trên người anh tỏa ra khí chất, lại xen lẫn nguy hiểm sâu không lường được. Lại giống như báo săn, nhìn như tao nhã, kì thực lại giấu diếm ác liệt đủ khiến con mồi mất mạng trong nháy mắt. Đối với người đàn ông như vậy, Nguyễn Manh Manh chỉ có thể thưởng thức nhan sắc. Muốn cô gần gũi với người như thế, cô sợ còn chưa quen biết, đã bị anh bán rồi. Cô ngồi dậy, híp mắt hạnh không quá vui vẻ: "Lệ đại thiếu, cảm ơn anh cố ý gọi tôi. Thế nhưng, anh vào cửa không biết gõ cửa trước sao? Tôi tốt xấu cũng là nữ sinh... Lỡ như tôi đang thay quần áo gì đó, vậy không phải đều bị anh thấy hết sao?" Con ngươi Lệ Quân Ngự hơi trầm xuống, dùng một loại ánh mắt không hề che giấu ghét bỏ chút nào, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần. Ánh mắt kia giống như đang nói, anh đối với vóc người của cô, không có một chút xíu hứng thú. "Tôi đã gõ rồi." Người đàn ông lành lạnh mở miệng, "Còn thân thể của cô..." Lệ Quân Ngự tiến lên một bước, cúi người, trong con ngươi như mực phản chiếu ra khuôn mặt trắng nõn béo mập của Nguyễn Manh Manh. "Tôi không quan tâm." "Tôi nói rồi, bắt đầu từ bây giờ chuyện của cô do tôi phụ trách. Ba giao cô cho tôi, cô tốt nhất đừng gây ra bất cứ phiền phức gì cho tôi. Tôi không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì ở nhà họ Nguyễn, nhưng cô vào Lệ gia, chuyện như vậy, tôi không cho phép cô tái phạm." Môi mỏng của người đàn ông, từng chữ từng chữ, chậm rãi phun ra lời cảnh cáo. Rõ ràng phóng to ở trước mắt cô, là ngũ quan đẹp trai không tì vết nhất. Rõ ràng nói chuyện với cô, là tiếng nói từ tính có thể khiến người nghe một câu, lỗ tai liền mang thai. Nhưng thời khắc này, Nguyễn Manh Manh không cảm giác được mảy may nhảy nhót. Bị cặp con ngươi sâu như hồ, lộ ra lạnh lẽo kia nhìn chăm chú, cô chỉ sinh ra một loại cảm giác run rẩy như rơi xuống vực sâu. Như đổi thành người khác, chỉ sợ lúc này đã run đến như gà con. Nhưng Nguyễn Manh Manh cô là người nào, Nguyễn Manh Manh cô là người nhà họ Nguyễn nổi tiếng thích mềm không thích cứng. Dù cho trái tim nhỏ đã run rẩy, cô vẫn là bặm quai hàm trừng về đối phương. "Tôi... Tôi làm chuyện thương thiên hại lý gì ở nhà họ Nguyễn?" Lông mày Nguyễn Manh Manh nhíu đến chặt chẽ, trong nháy mắt liền cho rằng, Lệ Quân Ngự là biết chuyện bản thân mình "Đẩy" Tần Phương xuống lầu. Cô cắn môi dưới, cố nén oan ức: "Anh căn bản cái gì cũng không biết... Mẹ kế tôi mới không phải do tôi đẩy xuống lầu, tôi là người bị hại. Bà ta..." "Tôi nói, là dấu hôn trên người cô." Tiếng nói lành lạnh của người đàn ông, mang theo nhàn nhạt không kiên nhẫn. Người hầu giúp Nguyễn Manh Manh thay quần áo, đã sớm báo cáo lại tình hình của cô. Anh thực sự là, rất không muốn quan tâm loại vấn đề thường thấy của học sinh bây giờ này. "Dấu, dấu hôn...!?" Mắt Nguyễn Manh Manh choáng váng tại chỗ. Qua vài giây mới hét "A ——" một tiếng. "Biến thái, anh là đồ biến thái, anh đi ra ngoài cho tôi!"
|
Chương 18: Bốn vị thiếu gia của Lệ gia
"Manh Manh, con và Quân Ngự hợp nhau là tốt rồi... Chú còn sợ gương mặt của thằng nhóc Quân Ngự này sẽ dọa sợ con. Vừa nãy nghe các con náo nhiệt ở trên lầu, lần này chú rốt cục yên tâm." Nguyễn Manh Manh ngồi ở một bên bàn ăn, làm bộ không nhìn thấy Lệ Quân Ngự ngồi đối diện mình. Ai biết, vừa mới bưng chén lên, suýt chút nữa bị Lệ Diệu Dương làm sặc một cái. Cô và người đàn ông như khối băng chỉ có bề ngoài, nội tâm hiểm ác kia hợp nhau? Có phải chú Lệ có hiểu lầm gì không, lẽ nào không nhìn ra, bọn họ không chỉ là không hợp nhau, hơn nữa quan hệ còn cực kỳ ác liệt sao? Đáng tiếc, hết thảy lời nói chỉ có thể giấu ở trong bụng. Lệ Diệu Dương đối với cô quá tốt, cô cũng không tiện ở nhà người khác, còn chọn ba lựa bốn đối với sắp xếp của người ta. Lệ Diệu Dương nói với Nguyễn Manh Manh hai câu, lập tức cau mày hỏi quản gia, "Quân Đình, Quân Triệt, Quân Tỳ đâu, ba người bọn nó còn chưa xuống sao?" Nghe được hai chữ "Quân Đình", Nguyễn Manh Manh nhất thời dựng thẳng lỗ tai. Cô có chút sốt sắng, trong lòng thấp thỏm, không biết Lệ nhị thiếu nhìn thấy cô, có thể nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua hay không. Lệ Quân Ngự ngồi ở đối diện cô, tầm mắt đảo qua thân hình thiếu nữ đột nhiên căng ra đến mức thẳng tắp, con ngươi đen trầm lạnh càng tối hơn vừa nãy. "Tôi đã phái người đi mời, cũng sắp rồi." Chú quản gia liên tục lau mồ hôi, mỗi lần muốn tập hợp bốn vị thiếu gia ăn cơm với ông chủ, quả thực khó như lên trời. Ngoại trừ Đại thiếu gia từ trước đến giờ nghiêm cẩn tự kiềm chế, ba thiếu gia khác, thực sự là gọi một người đã khó ba người còn khó hơn. Lông mày của Lệ Diệu Dương cau lại, đáy mắt đen kịt đã mơ hồ có tức giận. Nhưng tầm mắt đảo qua Nguyễn Manh Manh còn ngồi ở bàn ăn, sắp bộc phát tức giận, lại kiềm nén xuống. ông thở dài ở trong lòng, chỉ có thể ngày khác lại tìm cơ hội thu thập mấy thằng nhóc thúi kia. ông quay đầu, cười giải thích với Nguyễn Manh Manh: "Quân Đình, Quân Triệt, Quân Tỳ chính là ba con trai khác của chú. Ba người bọn chúng, lớn nhất mới hai mươi, ít nhất tám tuổi, đang ở thời kỳ phản ngịch, thích đối nghịch với chú." Sau khi Lệ Diệu Dương giới thiệu, Nguyễn Manh Manh rốt cục biết rõ tình hình của bốn vị thiếu gia Lệ gia. Lệ Quân Ngự lớn nhất và chị cô đều là thiên tài. Từ nhỏ đã nhảy lớp, tuổi còn trẻ đã làm tổng giám đốc chấp hành ở tập đoàn Lệ Thịnh. Con thứ hai Lệ Quân Đình, năm nay hai mươi, hiện nay đang du học ở nước ngoài, bình thường phong cách có chút tùy ý bất kham. Mộ Cảnh Hành bạn của Nguyễn Manh Manh, chính là quen biết Lệ nhị thiếu ở quán bar, bằng không lấy địa vị của Mộ gia, cũng không thể hẹn được Lệ nhị thiếu. Con thứ ba Lệ Quân Triệt, năm nay vừa vặn mười sáu tuổi, mà con út Lệ Quân Tỳ, chỉ có tám tuổi. "Quân Ngự, Quân Đình, Quân Triệt đều là đứa trẻ do bà xã đã chết của chú sinh ra. Chỉ có Tiểu Tỳ, là chú và mẹ con..." Lệ Diệu Dương lo lắng trong lòng Nguyễn Manh Manh không dễ chịu, lúc nói chuyện vẫn đang quan sát biểu hiện biến hóa trên mặt cô. "Mẹ con bởi vì mất đi các con, hậm hực tăng thêm, sau đó mang thai Tiểu Tỳ, bệnh tình mới dần dần chuyển biến tốt. Cô ấy đối với Tiểu Tỳ từ nhỏ đã cưng chiều, cho nên tính tình của đứa bé bây giờ, không phải quá tốt." Tiểu Tỳ theo đạo lý mà nói, là em trai ruột của Nguyễn Manh Manh. Nhưng nghĩ tới cậu nhóc có tính khí như bá vương nhỏ, Lệ Diệu Dương không khỏi cau mày. Ở Lệ gia, ngoại trừ Lệ Quân Ngự, Gấu Con này ai cũng không sợ. Nếu như hai chị em bọn họ gặp mặt, hoà hợp thì tốt rồi. Nhưng nếu như không tốt, gây ra chuyện gì không vui, còn không biết nên ăn nói sao với Tình Chi. Lệ Diệu Dương đang muốn căn dặn con lớn nhất vài câu, bảo anh xem chăm sóc Tiểu Tỳ. Một loạt tiếng bước chân, vừa vặn từ ngoài cửa nhà ăn truyền đến. Sau đó ngay lập tức, hai bóng người, xuất hiện ở cửa nhà ăn. Một thiếu niên đẹp gầy gò, nắm tay một Gấu Con đầy mặt viết chữ không cam lòng, đi vào.
|
Chương 19: Cô ấy xem ra ăn thật ngon
"A Triệt, Tiểu Tỳ... Hai người các con lại đây, ba giới thiệu cho các con." Ở trước mặt Nguyễn Manh Manh, biểu cảm Lệ Diệu Dương không nghiêm túc giống bình thường, ngữ điệu nói chuyện với hai đứa con trai cũng thay đổi rất ôn hòa. "Đây là Manh Manh, sau này chính là chị gái của các con." Lệ Diệu Dương giới thiệu Nguyễn Manh Manh cho con thứ ba và con út. Theo lời ông nói, mặt của thiếu niên đẹp thanh tú và cậu bé tối sầm lại, ánh mắt đều bắn tới. "Chào hai người." Nguyễn Manh Manh hướng hai người bọn họ gật đầu, trong lòng lại âm thầm tặc lưỡi. Cô bị nhan sắc Nghịch Thiên của đôi anh em này làm cho khiếp sợ. Tướng mạo của Lệ Quân Triệt đẹp đẽ, ngũ quan thiên hướng âm nhu, nhưng đôi mắt trong trẻo này kết hợp với mái tóc trên trán, sau khi nhìn sang thì lại mang theo một loại quý khí thần bí khó có thể lơ là. Lại như là thiếu niên trong bức tranh quý tộc thời Trung Cổ, kiên cường, thon dài, tao nhã, đẹp trai. Mà đứng bên cạnh anh, chỉ có cậu bé tám tuổi Lệ Quân Tỳ, lúc này đang dùng một loại ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn mình. Toàn thân cậu bé lộ ra hơi lạnh, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đều là kiêu ngạo. Đối đầu cặp mắt hạnh trong veo, tròn tròn có chút tương tự cô kia, Nguyễn Manh Manh có thể rõ ràng cảm nhận được địch ý chất chứa trong đó. Ạch, dường như cậu bé rất ghét cô? Có điều suy nghĩ một chút, cũng đúng, Lệ Quân Tỳ và cô năm đó mất đi mẹ tuổi bằng nhau, đều chỉ có tám tuổi. Nếu như bỗng nhiên có người nói cho cô mới tám tuổi, cô còn có một người chị gái cùng mẹ khác cha, có lẽ cô cũng sẽ không vui vẻ. Bởi vì cơ thể chảy dòng máu tương đồng, Nguyễn Manh Manh đối với Lệ Quân Tỳ ngược lại vô cùng bao dung. Cô chủ động cong khóe môi, lộ ra nụ cười ngọt ngào với cậu bé, lúm đồng tiền trên mặt làm cho cả người cô có vẻ đáng yêu lại gần gũi. Ai biết, cậu bé lại mạnh mẽ trừng cô một chút. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo ngoảnh đầu qua nơi khác. ... Lần này, cô hơi lúng túng. Lệ Diệu Dương ho nhẹ hai tiếng, muốn bảo Lệ Quân Ngự nói con út một chút. Ai biết, con thứ ba vẫn đứng không nhúc nhích - Lệ Quân Triệt, lại đột nhiên đi đến. Anh không coi ai ra gì đi đến gần Nguyễn Manh Manh, ở trong ánh mắt kỳ quái của tất cả mọi người, duỗi ngón trỏ thon dài trắng nõn ra, ở trên gương mặt béo mập của Nguyễn Manh Manh, đâm đâm. ... Lại đâm đâm. Động tác của Lệ Quân Triệt rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay man mát nhẹ nhàng đâm trên khuôn mặt no đủ như lòng trắng trứng của thiếu nữ. "Cậu, cậu làm gì..." Nguyễn Manh Manh bỗng nhiên hiểu ra, cơ thể lui về phía sau, che mặt. Khuôn mặt nhỏ béo mập kia, nhảy một cái, nóng đến đỏ chót. Thiếu niên đẹp trai lại không nhìn cô, trái lại chuyển hướng Lệ Quân Ngự, "Anh trai, cô ấy xem ra thật mềm thật nhuyễn, như kẹo đường vậy, em có thể ăn cô ấy không?" ánh mắt lạnh lùng của Lệ Quân Ngự đột nhiên rét lạnh, dùng ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt quét mắt nhìn Nguyễn Manh Manh đỏ mặt, lãnh đạm nói: "Không thể." "Ồ..." Con mắt trong trẻo của thiếu niên đẹp trai dường như tối sầm lại. Lại lưu luyến không rời nhìn Nguyễn Manh Manh một chút, mới ngồi xuống bên cạnh anh cả. Vừa vặn, ngồi ở phía đối diện Nguyễn Manh Manh. Mà Nguyễn Manh Manh bị anh ta so sánh là "Kẹo đường", còn bị hỏi "Có ăn được hay không", toàn bộ sự việc xảy cô vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Xảy ra chuyện gì, vì sao cô nghe không hiểu đối thoại của bọn họ? Bọn họ nói chính là tiếng Trung sao? Vì sao lại hỏi cô có ăn được hay không?! "Manh Manh, con chớ để ý." Lệ Diệu Dương bị hai đứa con trai hành hạ đến đau đầu, mấy thằng nhóc này, trừ anh cả của bọn chúng ra, những người khác nói gì cũng không nghe. Hơn nữa, mấy đứa trẻ đều đang ở thời kỳ phản nghịch, tính tình mỗi một đứa rất kỳ quái. "A Triệt từ nhỏ đã thích ăn đồ ngọt, nó... Khụ, có lẽ nó là cảm thấy con quá đáng yêu." Nguyễn Manh Manh: "..." Quá đáng yêu, vì vậy hỏi cô có thể ăn được hay không sao? Nguyễn Manh Manh cảm giác mình lơ lửng. Lệ Diệu Dương đang muốn bổ sung vài câu, chú quản gia lại vội vàng đi vào. "Ông chủ, tôi vừa mới phát hiện nhị thiếu gia để lại tờ giấy ở trong phòng, cậu ấy nói cậu ấy đã đi máy bay về nước M."
|