Chồng Anh Là Ai?
|
|
Chương 20: Mẹ chồng cực phẩm
CHỒNG! ANH LÀ AI? TG: Trái Tim Pha Lê CHƯƠNG 20: MẸ CHỒNG CỰC PHẨM Về đến nhà mình, Nghi bất giác nhìn sang nhà kế bên, nó vẫn im lìm đóng cửa. Nghi thở dài mở cửa nhà mình, mời dì Năm vô nhà. Dì Năm đứng sau quan sát thấy hết, dì cũng chỉ lắc đầu mỉm cười cô gái si tình. Trong nhà, không khí có phần ngượng ngập hơn hôm qua. Dì Năm ngồi trên ghế sofa, Nghi ra tủ lạnh lấy nước. Chợt nhớ người lớn tuổi không thích uống nước lạnh, nên cô mở tủ lấy trà ra pha. Trà này cô mua ở chợ Đà Lạt, thỉnh thoảng Nghi thích uống nước trà viết truyện. Nghi đặt bình trà xuống bàn, rót ra tách mời dì Năm. Hương lài của trà bay khắp phòng thật dễ chịu. Dì Năm hớp ngụm trà thanh mát gật đầu. Tuổi trẻ rất ít người thích uống trà, cô con dâu này quả thực không giống người khác. Nghi lấy bọc đen để dưới bàn lên đẩy về phía dì Năm. - Gói tiền của dì, dì cứ kiểm lại. - Tiền này mẹ cố tình để lại cho con, con lại cố tìm mẹ trả lại. Sao con không dùng. - Dạ, con từng mắng hai tên cướp kia nhục như cá nục, con lấy tiền của dì con còn thua con cá sao ạ? Với lại, con không dám. Hôm qua con không biết dì tôn quý nên con mới...con không thấy sang bắt quàng làm họ đâu ạ. - Thế con có mở ra đếm bao nhiêu không? - Dạ, sáng con chỉ mở ra xem biết là còn tiền thôi chứ con không đếm. Vì không phải tiền của con. - Trong đây có mười cọc tiền, mỗi cọc gồm mười xếp, mỗi xếp có một trăm tờ năm trăm ngàn. Con nghĩ nó bao nhiêu. Lúc này Nghi thật sự kinh ngạc, năm tỷ không phải là con số nhỏ. Thế mà dì ấy cứ tùy tiện để lại nhà mình, chắc gia thế dì ấy thuộc hàng khủng. Vậy mà hôm qua còn lo dì bị thiếu ăn. Thiệt đớ lưỡi luôn. - Con đã biết số tiền rồi, mẹ cho con, con nhận đi. - Dạ, biết số tiền quá khủng, con càng không dám nhận. - Tại sao? - Vô công bất thụ lộc, với lại số tiền này dì cho con trai dì cưới vợ, con sao nhận được ạ. Dì Năm im lặng quan sát Nghi, mắt cô rất điềm tĩnh như đó là chuyện rất bình thường, không có gì giả dối lấy lòng, theo cách xưng hô nhát gừng, Nghi chắc chắn không biết dì Năm chính là bà Phi Yến, vợ ông Gia Bảo và là mẹ của Gia Khiêm. - Thì mẹ cho con trai để nó tặng con dâu mua sính lễ, sao con từ chối. Nghi khó hiểu nhìn bà Phi Yến! - Mẹ là mẹ của Gia Khiêm. Hôm nay mẹ tới đây dắt con đi mua sắm đồ cưới. Nghi trố mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, mẹ của Gia Khiêm, mẹ chồng của mình. - Có một chuyện mẹ muốn hỏi con: với số tiền năm tỷ, con có thể đưa mẹ con qua Mỹ chữa trị mà không cần lấy Gia Khiêm nữa. Mẹ lấy thân phận mẹ đỡ đầu cho con gái tặng con, dù sao hôm qua con cũng gọi ta là mẹ còn gì. Con gái của Trương Phi Yến không ai có thể ức hiếp, ngay cả Gia Khiêm. - Dạ, con cảm ơn tấm chân tình của dì nhưng...nhưng Gia Khiêm không chỉ là chồng, mà còn là ân nhân của con. Một khi con đã kí vào giấy hôn thú có nghĩa là con đã chấp nhận số phận của mình, không có gì uất ức. Nếu bây giờ con lấy năm tỉ này bỏ anh ấy, con chẳng khác nào hạng người vong ân phụ nghĩa. Trong chuyện này, trừ khi ảnh muốn ly hôn, con không bao giờ ra đi trước. - Thế còn người yêu của con. Chẳng lẽ con không có người yêu?!! - Con! Con có người yêu. Và con rất yêu người ấy. Nhưng chúng con có duyên không nợ. Nếu người ấy lấy con chỉ thay con gánh món nợ công ty của ba con không nhỏ, thêm phần bệnh tình của mẹ cũng tốn rất nhiều. Con chỉ có thể chúc phúc người ta gặp được người hợp hơn con thôi. Mắt đã ngân ngấn nước, Nghi đang đau, đau rất nhiều - Mẹ hiểu rồi, vậy giờ mẹ con ta sẽ dùng cơm trưa. Sau đó chúng ta đi sắm đồ cưới cho con. Nghi không biết làm gì hơn, lặng lẽ gật đầu. Còn một chuyện Nghi không nói đó là Nghi giờ đã thành đàn bà, làm sao xứng với Minh nữa. Khiêm là chồng thật sự của cô chẳng phải là duyên phận hay sao. Bà Phi Yến dắt Nghi vào trung tâm PNJ cho Nghi lựa chọn trang sức, Nghi đi theo mà như người mất hồn. Trong một đêm cô có chồng, sau một ngày có thêm mẹ chồng cực phẩm, cho con dâu tận năm tỷ sắm quà cưới. Nghi vẫn chưa tin những gì đang diễn ra, bà Phi Yến chỉ món nào, cô chỉ cười gật. Còn bà Phi Yến dắt con dâu đi mua trang sức mà giống nhứ dẫn con gái mua của hồi môn, mắt bà luôn ánh niềm vui khi nhìn Nghi đeo thử trang sức lên người. "Thử mãi mẹ chỉ lựa được có ba bộ, một bộ long phụng vàng 24k, một bộ vàng ý khảm kim cương và một bộ vàng 18k đính ngọc trai. Thôi lấy tạm vậy, tại gấp quá. Lần sau có thời gian mẹ mua cho con nhiều hơn." Nghi chỉ còn biết nhận lấy cười trừ. Mấy em nhân viên bán hàng nhìn Nghi đầy ngưỡng mộ, quá tốt số khi sinh ra trong gia đình có điều kiện. Bà Phi Yến nhìn hiểu hết, sợ Nghi chạnh lòng nên lên tiếng - Con dâu tôi đó, mấy cô thấy sao? - Dạ, chị ấy đẹp quá ạ. Chị ấy thật may mắn khi có mẹ chồng như bác. - Là tôi hên lắm mới gặp dâu tôi đó. Nó đẹp hiền, nấu ăn ngon và có lòng nhân hậu. Mấy em nhân viên sượng mặt, chỉ gật đầu cười. Nghi cảm thấy ấm áp. Bề ngoài bà Phi Yến cao sang có phần lạnh lùng, nhưng cách cư xử rất bình dân gần gũi. Mua sắm nữ trang xong, bà không dẫn Nghi đi thử đồ cưới mà kêu tài xế đưa xe về thẳng căn hộ quận hai. Nghi theo sau bà vô nhà, tuy đã đến đây mấy lần nhưng lần này Nghi cứ hồi hộp, tay lạnh ngắt rịn mồ hôi. Chợt bà Yến nắm tay Nghi, ngạc nhiên hỏi - Sao tay con lạnh vậy? Hay bị trúng nắng rồi? - Dạ con không sao, chắc máy lạnh lạnh quá. Bà Yến gật đầu, nắm tay Nghi dắt tới căn phòng cô đã nghỉ ngơi trước kia. - Vô đây sẽ không lạnh nữa. Cửa phòng mở, đập vào mắt Nghi là bộ váy cưới đang được mặc trên thân người nộm đan bằng mây. Bộ váy có độ xòe khá rộng, phần trên may kiểu tay dài cổ tim bằng voan ren lưới đính đá lấp lánh. Cổ áo xẻ sâu, lấp ló là khe ngực trắng nỏn no tròn của cô dâu che bằng lớp voan ren giống tay áo. Thân váy ôm sát đính pha lê swarovski. Chân váy được may bằng nhiều lớp lụa tạo độ phồng tự nhiên nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Đặc biệt lớp ngoài cùng may bằng vải ren phủ kim tuyến phản quang. Đính thêm là những nàng bướm bằng vải với đôi cánh lay động mỗi khi người mặc di chuyển. Nhìn rất bình thường, nhưng chỉ cần ra nắng hoặc tắt đèn, chiếc váy trở nên lấp lánh đến chói mắt. Ai mặc chiếc váy này cũng rực rỡ như vì sao trên bầu trời đêm. Mặc chiếc váy ngắm mình trong gương, Nghi chỉ biết há hốc ngạc nhiên rồi vỡ òa che miệng khóc. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được khoác lên chiếc váy cưới cầu kì đắt tiền như vậy. Cô đã từng mê mẫn chiếc váy dạ vũ màu xanh của nàng Lọ Lem, nó được may từ hơn 250m vải đủ loại và đính hơn mười ngàn viên pha lê tạo độ lấp lánh. Hôm nay, chiếc váy tương tự đang ở trên người cô mang sắc trắng tinh khiết màu áo cô dâu. Bà Yến ngắm nhìn cô con dâu trong bộ váy cưới do chính mình thiết kế với ánh mắt trìu mến tự hào. Bà rất mê ngành thiết kế thời trang, bà ao ước có đứa con gái để may cho con những bộ đầm công chúa lộng lẫy, nhưng nguyện ước không thành sự thật. Bà sanh hai người con toàn trai, nên mơ ước đặt lên con dâu. Bà lấy ý tưởng từ bộ váy nàng Lọ Lem, bà thiết kế ra chiếc váy cưới cho con dâu cũng may từ nhiều lớp vải tạo độ phồng nhưng vẫn giữ nét uyển chuyển mềm mại khi di chuyển. Bà thêm vào lớp ren phủ kim tuyến phản quang với phần đuôi dài xòe rộng tận mười mét thêm phần lộng lẫy cho bộ váy cưới. Bà Phi Yến khá hài lòng, tưởng tượng đến cảnh con trai bà dắt tay người con gái này tiến vào lễ đường, bà cũng rơm rớm. - Con thích không? Nghi quay lại ôm bà thật chặt gật đầu. - Con cảm ơn mẹ, trước giờ con không tin vào cổ tích, nhưng hôm nay con tin. Con đã được bà Tiên ban cho con tình yêu thương của một người mẹ, còn cho con bộ áo cưới đẹp nhất mà tất cả mọi cô dâu đều mơ ước. Con không mong gì hơn nữa. Con chỉ mong sẽ mãi được mẹ yêu thương như bây giờ. Bà Phi Yến vỗ vỗ vai Nghi. - Ngốc quá, chỉ cần con cứ là con như bây giờ, đừng vì điều gì thay đổi thì mẹ cũng sẽ mãi là mẹ của con.
|
Chương 21: Hôn lễ
CHỒNG! ANH LÀ AI? TG: Trái Tim Pha Lê CHƯƠNG 21: HÔN LỄ Đám cưới diễn ra trong một khách sạn năm sao tại quận nhất. Đám cưới chỉ có bốn mươi bàn, toàn dân kinh doanh máu mặt ở cả Mỹ và Việt Nam. Cả sảnh tiệc được trang trí tông màu trắng tím. Một giàn hoa Lavender rũ xuống dọc lối đi lên sân khấu. Dưới chân lối đi hai bên cũng được "trồng" hoa Lavender. Trên mỗi bàn tiệc là bó hoa Lavender khô nhập trực tiếp từ Pháp, cắm trong lọ thủy tinh, bao xung quanh bình hoa là năm viên nến thơm sáng lung linh và tỏa hương thơm dịu nhẹ làm tinh thần sảng khoái. Đúng bảy giờ tối, một chiếc BMW và chiếc xe cứu thương dừng trước cổng khách sạn. Một nhóm người mặc vest đen bước xuống xe, đỡ một người đàn ông xuống từ chiếc BMW, đặt ông nhẹ nhàng lên chiếc xe lăn. Bên xe cứu thương, chiếc giường đặc chủng của bệnh viện được đưa xuống, trên giường là người phụ nữ gương mặt phúc hậu đang ngủ say. Đầu giường nâng cao để người nằm có thể "quan sát" xung quanh. Cả hai được đẩy vào sảnh cưới một cách rất trịnh trọng. Trần Gia Khiêm lịch lãm trong bộ vest trắng, áo ghi lê bên trong đồng màu bằng gấm thượng hạng. Anh mặc lót trong là chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, thắt nơ màu tím than. Chưa bao giờ ăn mặc màu mè cải lương, nhưng ai bảo vợ anh yêu màu tím mà anh thì muốn làm vợ vui. Gương mặt điển trai với mày rậm, sống mũi cao thẳng. Môi không quá dày nhưng đủ chẻ thêm phần gợi cảm. Làn da trắng mét, hơi xanh nhưng đôi mắt rất tinh anh và miệng luôn đậm ý cười. Phương Nghi diện chiếc váy cưới "ánh sao" mẹ chồng thiết kế. Cô trang điểm tông tím lãng mạn, không bới tóc. Tóc của Nghi uốn xoăn dợn sóng thả dài, điểm trên suối tóc là vài viên pha lê tím lấp lánh và đầu đội vòng hoa thạch thảo tím. Ngắm mình trong gương, cô như lạc vào vườn cổ tích cuộc đời mình. Cô hồi hộp đến run rẩy, tay chân lạnh toát. Cửa phòng cô dâu bật mở, một nam thanh niên mặt mày sáng láng, đẩy một ông già ngồi xe lăn bước vào. Nghi há hốc ngạc nhiên, sau đó che miệng để không bật ra tiếng khóc. Nghi chạy lại ôm chầm ba nức nở. Người đàn ông già cũng xúc động rơi nước mắt, cố nhấc cánh tay khẳng khiu không đủ lực, xoa đầu con gái, ú ớ không nên lời. Gia Khiêm tiến lên quì một chân bên cạnh xe lăn, đặt một tay chồng lên bàn tay cha của Phương Nghi, vỗ vỗ lên mu bàn tay gầy trơ xương. Ông cũng nhìn Khiêm gật gật đầu, tiếp tục ú ớ trong nước mắt. Khiêm lấy khăn tay chậm nước mắt cho Nghi, nhìn cô thật trìu mến. Cô dâu được tạn mặt chú rể lần đầu tiên, Nghi không khỏi cảm thán anh ấy quá đẹp trai. Nét đẹp ôn nhu hòa khí, không lạnh lùng như Minh. Ánh mắt tha thiết dịu dàng, miệng cười rất tươi. Cả Khiêm và Minh có nét rất giống nhau, nhưng Minh mang nét lạnh lùng của đại dương sâu thẳm, còn Khiêm thì rạng rỡ như ánh nắng ban mai. - Cô dâu của anh nên cười. Lời Khiêm nói làm Nghi thức tỉnh, sao tự nhiên so sánh hai người đàn ông này chứ. Mình điên thật rồi. Nghi cầm khăn tay của Khiêm lau nước mắt. Khiêm ngước nhìn anh thợ trang điểm, anh ta hiểu ý kéo Nghi đứng lên dặm lại phấn. - Anh ra trước chờ, ba sẽ đưa em ra nhé. Nghi nhìn bóng hình lạ lẫm khuất dần sau cánh cửa qua gương. Rõ ràng đã "gần" nhau lắm, nhưng Nghi vẫn không cảm được Khiêm của hôm nay không giống Khiêm của mấy lần gặp trước. Tuy anh dịu dàng nhưng sao vẫn có gì xa cách. Bình thường xưng hô tôi-em, hôm nay anh-em, gọi trơn miệng ghê. Chắc có lẽ qua hôm nay mối quan hệ đã khác nên cách gọi thay đổi cũng nên. Nhưng dù sao thì anh ấy quá tử tế, hơn những gì Nghi mong đợi rất nhiều. Cả sảnh tiệc đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng lung linh từ những ngọn nến quanh lọ hoa trên mỗi bàn tiệc, và nến dọc lối đi và xung quanh sân khấu. Tiếng piano bài "Here comes the bride" vang lên. Một nghệ nhân cầm cây vĩ cầm vừa đi vừa kéo đàn, hòa chung tiếng piano bước lên sân khấu. Theo sau là hai hàng thiên thần nhí, thiên thần nam cầm nến, thiên thần nữ cầm hoa. Ánh sáng đèn pha soi đến đầu lối đi, cô dâu bước đi bên cạnh người ngồi trên xe lăn, cả hội trường ngạc nhiên đến nín thở. Đi tới nửa đường, đèn pha tắt, chú rể bước xuống, đẩy xe lăn, cùng cô dâu tiến về sân khấu. Đi bên cạnh nhau, Nghi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô quay qua nhìn chú rể qua lớp lưới che mặt, không có đèn pha, gương mặt nhìn nghiêng ấy thân quen đến đau lòng. Nghi cố xua đi hình ảnh kia, ngăn dòng nước mặn đang chực rơi, tiếp tục đi lên sân khấu. Trong hội trường lung linh ánh nến, váy cưới cô dâu sáng lấp lánh như vì sao trên bầu trời. Do ánh đèn pha lúc đầu quá sáng làm Nghi cảm giác bị chóa đến nhức mắt, nên giờ đây đứng trên sân khấu, Nghi vẫn chưa thích ứng với ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến ngay được. Chú rể phải nắm tay cô dâu dìu lên sân khấu, quay mặt hướng về quan khách. MC đọc diễn văn khai lễ, anh MC giới thiệu tới ai đèn pha rọi tới người đó. Đầu tiên là ba mẹ Gia Khiêm, hai ông bà đang khoác tay nhau mỉm cười gật đầu chào khách. Kế đến là ba của Nghi, ông tuy nói khó khăn nhưng biểu cảm gương mặt không bị ảnh hưởng, nên ông cũng đang tươi cười gật đầu chào mọi người. Người cuối cùng được giới thiệu là người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi xuân vì người yêu, bỏ cả mạng sống cho con gái mình được sống. Đằng đẳng đau khổ hơn ba mươi năm, mới có thể chứng kiến ngày vui nhất của con gái qua đôi mắt nhắm nghiền. Ánh đèn soi tới chiếc giường kê cao đầu, người phụ nữ tuy đang ngủ nhưng miệng dường như nở nụ cười, từ khóe mắt dần chảy ra giọt lệ hạnh phúc. Nghi bước về phía mẹ, nắm tay mẹ áp lên má mình nghẹn ngào. - Mẹ, hôm nay con của mẹ lấy chồng, con được gả vào gia đình tốt nhất, mẹ không phải lo lắng cho con nữa đâu. Nghi nắm tay mẹ, cho mẹ sờ lên vòng hoa trên đầu mình, rồi sờ tới váy cưới. Từng giọt lệ cứ thi nhau rơi theo từng lời nói hành động của Nghi. - Mẹ, hôm nay con đội hoa cưới là vòng hoa thạch thảo, hoa của sự biết ơn mang màu tím thủy chung. Như tấm lòng con luôn biết ơn ba mẹ đã cho con có ngày hôm nay. Tình yêu của con cũng sẽ son sắt chung thủy như mẹ đã dành cho ba. Còn đây là chiếc áo cưới mẹ chồng thiết kế cho con, con quá tốt phước khi được làm con dâu của mẹ Năm, mẹ à, con có thêm người mẹ thứ hai cùng với mẹ yêu thương con, nên mẹ cứ an tâm tịnh dưỡng thôi, việc của mẹ đã có mẹ Năm lo cho con rồi. Bà Phi Yến ngậm ngùi lau nước mắt, sao bà không có con gái tâm sự nhỉ. Thương con dâu quá! Chú rể đẩy xe lăn đến bên giường,( nhưng ánh đèn pha không rọi tới chú rể), cầm tay ba Phương Nghi chồng lên tay mẹ và tay Phương Nghi, hai tay anh bao ngoài, người đàn ông ngồi xe lăn òa khóc. Sau bao nhiêu năm tưởng xa nhau vĩnh viễn, hôm nay được gặp lại người xưa, cả hai không nói được câu nào, ông chỉ vô lực nhìn người ấy nằm an tĩnh trên giường bệnh. Bà Phi Yến cũng bước lại mỉm cười với ông sui, nắm tay cô dâu chú rể quay lại giữa sân khấu cho màn trao nhẫn. Có điều lạ là ánh đèn pha chói sáng chỉ rọi đúng trên người cô dâu, chiếc váy cưới được dịp tỏa sáng hết cỡ đến chói mắt, còn chú rể vẫn đứng sát bên, nhưng ngoài luồng sáng của đèn pha, nên quan khách rất khó thấy rõ mặt chú rể. Một khay đựng hộp nhung đỏ đưa lên sân khấu, bên trong đựng cặp nhẫn cưới, thân nhẫn phun cát mờ gắn đá chủ bằng kim cương. Chú rể nắm tay cô dâu nhìn chăm chú, sau đó từ tốn lồng nhẫn vào ngón áp út bên trái. Miệng có ý cười nhưng không cười. Cô dâu run rẩy nắm bàn tay chú rể, lại là cảm giác ấy, cô hơi khựng lại nhưng nhanh chóng xua đi ý nghĩ ấy, dứt khoát đeo nhẫn cho chú rể. Chưa kịp ngước lên nhìn thì trên trán Nghi cảm thấy ươn ướt, sự mềm mại của đôi môi chú rể, cái hôn dịu dàng trân trọng. Đèn pha rọi cô dâu vụt tắt. Trong bóng tối, hình như ai kia rời bỏ cô bước đi thật nhanh. Nghi cảm thấy nghi ngờ, rồi tự bao biện rằng "anh đi kiểm tra điện". Hai phút sau cả hội trường bừng sáng trở lại. Chú rể dưới sân khấu bước lên tươi cười rạng rỡ, tay cầm bó hoa Lavender trao tặng cô dâu. - Anh chắc rằng tình yêu của anh dành cho em cũng sẽ mang màu tím thủy chung như bó Lavender này, sẽ không thua màu tím hoa thạch thảo đâu. Bỗng nhiên, ngay lối vào sân khấu, một tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên chậm chạp. Mọi ánh mắt đổ dồn về người phụ nữ cũng đang mặc trên người bộ đầm dạ hội trắng, trang điểm đậm, bới tóc như cô dâu tiến lên khán đài. - Anh nói hay lắm, nhưng không biết rằng tân giai nhân này là người thứ mấy được nghe? Cô gái vừa nói vừa đi đến sân khấu. Gia Khiêm mặt bình thản, mắt gợn sóng ngầm đứng quan sát, môi anh khép chặt không còn cười nữa. Phương Nghi sau vài giây ngạc nhiên, quay sang thấy chú rể mặt không biến sắc, cô nở chỉ nửa nụ cười xem kịch. Cô gái bước lên sân khấu đứng đối diện cô dâu, vẻ mặt cợt nhả trêu chọc. - Cô dâu xinh quá, đường đường là thiên kim tiểu thư không làm, lại đi làm loài bướm kiếm ăn đêm. Dù bề ngoài có đẹp rực rỡ thì bên trong cũng bẩn nhơ thối nát. Cô gái quay sang Gia Khiêm khinh khỉnh cười: - Từ lúc nào anh thích ăn đồ thừa của người khác? Một miếng giẻ rách bẩn thiểu thì dù để chùi chân cho anh cũng không xứng. Mặt Gia Khiêm bắt đầu chuyển trắng, tay nắm thành quyền nổi gân xanh. Anh híp mắt nhìn người phụ nữ lớn gan kia gằn từng tiếng. - Xin hỏi em là ai? - Chúng ta chung giường bao năm qua, giờ anh hỏi em là ai, thật đau lòng quá. Cô gái vừa trả lời vừa cười trong đau khổ. Gia Khiêm trợn mắt, liếc cô gái bằng vẻ căm phẫn tột độ, anh muốn bước đến phá nát gương mặt giả dối kia, dù đó chỉ là một phụ nữ. Nhưng Phương Nghi đã đưa tay ngăn lại, cô đặt tay lên ngực anh, chỗ trái tim đang loạn nhịp vì giận dữ. Tựa đầu vào bờ vai rộng, cô vỗ về trái tim anh thật dịu dàng. Xong Nghi đến đứng đối diện cô gái kia - Vậy ra cô đây là nhân tình của chồng tôi, hôm nay tới đây "chúc phúc". Nếu cô muốn tìm rọ để chui đầu vào tôi cũng không ngăn cản. Có vài vấn để cô nên biết. + Thứ nhất: nếu thật tôi là Bướm Đêm, tôi dùng sức lao động kiếm tiền có gì sai. Đến cả luật pháp còn không phán tôi có tội thì ai có quyền nói tôi được. Cô đâu phải Gia Khiêm sao cô biết tôi bẩn? Đúng là chồng tôi dù có chịu chùi cái giẻ rách cũng sẽ cảm thấy bẩn chân, thì tôi tin rằng ngay cả nắm tay cô anh ấy cũng đã dị ứng rồi, huống chi nằm chung giường. Người phụ nữ nổi giận quắc mắt nhìn Phương Nghi." Cô ô ô ô". Nghi đưa ngón trỏ lên miệng suỵt "tôi chưa nói xong, ráng bình tĩnh để nghe đi vì ngay cả người thuê cô cũng sẽ không chắc đảm an toàn cho cô đâu". - Đã gọi là nhân tình thì chỉ đứng trong bóng tối làm chuyện nhân ngãi. Còn tôi là vợ, tôi đứng công khai trong ánh sáng, được gia đình anh dùng lễ rước về. Nơi nào có ánh sáng thì bóng tối ắt bị lùi xa. Cô nghĩ chỉ vài lời nói láo của cô phá được đám cưới này? thì cô quá coi thường tôi rồi. Khi cô có can đảm bước đến đây, hẳn sau lưng cô phải có thế lực mạnh lắm, cho cô cái giá hời và đưa ra lời hứa đảm bảo tính mạng cho cô đúng không? Có thể cô an toàn, nhưng còn người thân của cô thì sao? Cô nghĩ tới chưa? Người phụ nữ bắt đầu run sợ, toát mồ hôi lạnh. Sao cô ta biết mình không phải nhân tình của Gia Khiêm, lai còn biết mình bị xúi giục. Cô ta nói đúng, mình chỉ lo bản thân, còn ba mẹ và em trai mình sẽ ra sao? Mình đúng là ngu mà. Biết tính sao bây giờ???!!! - Tôi không biết cô đang nói gì, nhưng tôi đã phục vụ anh ấy bấy lâu, nay chỉ muốn xin chút vốn không được à? - Nếu thật như cô nói thì cô đã chẳng đến đây. Là nhân tình bên cạnh lâu như thế mà không hiểu người đàn ông của mình, thì tôi nghĩ cô xem sách viễn tưởng quá nhập tâm rồi. Phía dưới rộ lên tràng cười đầy mai mỉa. Người phụ nữ giận dữ hơn. - Cô đang tự hỏi sao tôi biết cô giả mạo à? Vì tôi hiêu chồng tôi,..anh ấy không phải loại ăn tạp. Nghi cười nhếch mép lườm người phụ nữ. - Tôi đang lo không biết cô sẽ rời khỏi đây bằng cách nào, kế hoạch phá đám cưới thất bại, chủ thuê chưa chắc để cô yên đâu. Chọc giận tổng giám đốc Gia Khiêm đối đầu với cả tập đoàn Trần Gia, tôi bắt đầu thấy lo cho cô rồi đó. Người phụ nữ hoảng loạng, quì sụp xuống nắm váy áo Phương Nghi cầu cứu. - Xin cô, không xin chị cứu em. Em lỡ dại không suy tính nên đụng vào chị. Chị nể tình cùng là phụ nữ, chị cứu em với. Gia Khiêm đứng bên cạnh, một tay khoanh trước ngực, đỡ một tay đang nắm cằm, nghiêng đầu nhìn cô dâu của mình phì cười. "Cô nàng thông minh thật, anh bắt đầu thích em rồi đó". Bên trong hậu trường, bóng dáng người đàn ông cao to đứng lẫn trong tấm màn, vẫn đang quan sát xung quanh, chăm chú nhìn cô dâu, nghe cô trả lời mi tâm đang nhíu cũng giãn ra, anh chỉ biết cúi mặt lấy tay day day thái dương che nụ cười. Phương Nghi nắm tay cô gái đỡ đứng lên. Nhờ anh bồi đưa cho mình bịch khăn ướt rồi tự tay lau đi lớp son phấn đậm lè trên mặt cô gái. Một gương mặt trẻ trung chừng đôi mươi dần lộ ra. Cô ấy trẻ quá, thật tội trẻ người non dạ nên mới dám đụng vào Gia Khiêm, biết làm sao để bảo vệ em đây em gái. Nghi mỉm cười, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô gái. - Chồng à, hôm nay em gái đã cất công diễn màn kịch góp vui cho đám cưới của mình, phải chăng anh nên thưởng cho em ấy không? Một câu "chồng à" khiến hai người đàn ông tim loạn nhịp. Gia Khiêm tươi cười tiến lên, cuối xuống thì thầm vào tai cô dâu, nhưng cả hội trường đều nghe. - Nghe theo vợ. Cái khom lưng của người đàn ông mang theo hơi thở nóng rực phả vào má cô dâu, trước khi đứng thẳng lên, làn môi mọng kia như vô tình trong cố ý phớt qua gò má cao trắng mịn, làm mặt cô dâu đỏ bừng. Hai người vệ sĩ tiến lên dẫn cô gái lạ mặt lui xa ra cửa. Cả sảnh tiệc thở phào, bắt đầu vui vẻ nhập tiệc. Lẫn trong đó nơi bàn tiệc dành cho dòng tộc, có ông chú mặt mày hậm hực đen thui tức tối.
|
Chương 22: Anh say nắng em rồi
CHỒNG! ANH LÀ AI? TG: Trái Tim Pha Lê CHƯƠNG 22: ANH SAY NẮNG EM RỒI Tiệc cưới tan cũng hơn chín giờ tối. Phương Nghi vội thay đồ, quần jean áo thun trắng giản dị, mặt cũng không kịp tẩy trang để tiễn mẹ ra sân bay. Chuyến bay lúc mười một giờ, phải có mặt ở sân bay trước một tiếng để làm thủ tục. Mà đường ở quận nhất về đêm khá đông xe, Nghi cư cập rập sợ trễ giờ. Có tiếng gõ cửa phòng, Nghi ra mở cửa thấy Khiêm, anh đã cởi áo vest và áo ghi lê, chỉ còn lại áo sơ mi tím nhạt cùng quần tây trắng. Dáng người Khiêm không mập, thậm chí hơi gầy so với chiều cao một mét tám. Nhưng bù lại Khiêm to xương nên trông khá cân đối. Chiếc áo sơ mi vừa vặn, không ôm sát như áo body mà giới trẻ hay mặc, chỉ đơn giản rất vừa không rộng không chật, kết hợp màu tím nhạt tôn thêm nét hào hoa công tử của Khiêm. - Em xong chưa? Mình đi nhé! Nghi vẫn chưa quen với cách nói chuyện dịu dàng thân mật này của Khiêm, cô e thẹn gật đầu. Khiêm đích thân lái xe chở Nghi theo sau xe cứu thương. Lòng nghi nặng trĩu, hai bàn tay cứ nắm chặt với nhau. Mẹ qua bên đó không ai thân thuộc, liệu tình hình có khả quan không? Cách nhau nửa vòng trái đất, chắc cô sẽ chết dần mòn trong nổi nhớ mẹ quá. Nhưng bên ấy trang thiết bị hiện đại bác sĩ giỏi, biết đâu mẹ nhanh chóng tỉnh lại, mẹ con đoàn tụ mừng mừng tủi tủi. "Đúng rồi, mình phải kiên cường cổ vũ cho mẹ, cứ khóc lóc bịn rịn thì sao mẹ an tâm được đây. Trần Phương Nghi! mày phải kiên cường, kiên trì hơn nữa." Bất chợt hai bàn tay Nghi được bao phủ bởi một bàn tay to lớn ấm áp. Khiêm nhìn Nghi mỉm cười "đừng căng thẳng quá, mẹ chỉ đi du lịch rồi lại về với chúng ta". Lời nói trầm ấm dịu dàng, nhưng lại có sức mạnh to lớn, nó làm người nghe cảm thấy được an ủi và che chở. Nghi trút được gánh nặng, đúng rồi mẹ đi du lịch rồi mẹ sẽ về. Nghi đáp trả lại Khiêm nụ cười biết ơn. Nghi cảm thấy rất thoải mái, không còn thấy ghét Khiêm, hay cảm thấy áp lực như trước kia nữa. Nhìn máy bay cất cánh qua ô cửa kính, đã dặn lòng không khóc nhưng nước mắt cứ thi nhau tràn mi. Tay quẹt nước mắt, miệng mỉm cười, Nghi cứ đứng đó trông theo máy bay dần lên cao khuất dạng. Một chiếc áo khoác kaki màu kem được choàng lên vai Nghi, vòng tay rộng lớn phía sau ôm trọn cô vào trong lồng ngực ấm nóng. Khiêm tì cằm lên đầu Nghi, hay tay vòng ôm tay cô - Em cứ khóc đi đừng kiềm nén rất khó chịu, nhưng khóc lần này thôi, khóc nhiều quá anh đau lòng. Ba mươi tuổi đầu, lần đầu tiên Khiêm bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tỏa sáng của Phương Nghi trong váy áo cô dâu. Người ta nói đúng, người phụ nữ đẹp nhất khi mặc trên mình bộ áo cưới. Một cô gái thông minh và bản lĩnh, nhưng cũng rất yếu đuối giấu trong vỏ bọc kiên cường. Khiêm không tin tiếng sét ái tình, không tin vào say nắng,nhưng giờ anh tin, tin sái cổ. Anh đã say nắng Phương Nghi. Anh chỉ muốn mình thật khỏe mạnh để có thể che chở, giữ cho "ngôi sao" kia mãi tỏa sáng. Ở bên Nghi, anh mới cảm thấy trọng trách của người đàn ông, người chồng. Anh sẽ biến bản hợp đồng kia thành thật. Cảm ơn em trai đã cho anh người vợ quá tuyệt vời. Minh bước về căn hộ của mình một cách nặng nhọc, nhìn cánh cửa hàng xóm đóng im ỉm, trong tim Minh dâng lên nổi chua xót không lời. Trong nhà tối thui vắng lặng, Minh không mở đèn, lẳng lặng mở màn cửa ban công, ánh sáng trăng mười sáu hắt vào phòng khách. Bóng dáng người con gái ngồi trên ghế sofa nói muốn "qua đêm" cùng anh, rồi cuống quít khi Minh tiến lại gần làm anh phì cười. Minh bước tới tựa đầu vào cửa kính nhìn xuống đường "em có nhớ anh không? Nếu biết tờ hôn thú kia sẽ mang em rời xa tôi thì tôi đã không kí tên". Trong đầu Minh hiện lên hình ảnh đôi nam nữ ở sân bay, chàng trai bệnh tật triền miên bao năm bỗng có phép màu trở nên mạnh khỏe khác thường. Còn cô gái yếu đuối luôn bị người khác tổn thương đã tìm được lá chắn đời mình. Họ quá xứng đôi. Còn mình, mình chỉ sống trong bóng tối... luôn như thế. Một giọt mặn đắng chợt rơi trên tay Minh nóng hổi. Khiêm dắt tay Nghi qua khu sân bay nội địa, Nghi đi theo thấy như có gì sai sai, nhìn Khiêm nghi hoặc - Mình đi hưởng tuần trăng mật, đồ đạc của em anh kêu Lực gửi qua khoang hành lý rồi. Chúng ta ra Hải Phòng tham quan Vịnh Hạ Long trước, rồi tới Hà Nội, Huế, Đà Nẵng.... - Khoan, ý anh là mình đi du lịch xuyên Việt? Khiêm cười ha ha, búng nhẹ lên mũi Nghi. - Vợ yêu nói chính xác, xuyên Việt, ngắn gọn xúc tích đầy đủ. Thế mà anh lại nói chi quá dài dòng. Vợ đúng là thông minh. - Em chưa chuẩn bị gì hết mà. - Không sao, thiếu gì mua bổ sung sau. Đi chơi để vui vẻ chứ không phải lo mấy chuyện cỏn con đó đâu vợ yêu. Nghi chỉ biết thở dài đi theo người đàn ông. Anh ấy cũng dễ thương, dễ gần nhỉ. Vậy mà trước kia, khi chưa thấy mặt tưởng tượng ra Trần Gia Khiêm là người ghê gớm lắm, chắc mình lậm phim ngôn tình xã hội đen rồi. Suy nghĩ rồi tự lấy tay che miệng cười. Gia Khiêm quay sang nhìn Nghi khó hiểu? - Em cười gì thế? - À, là anh so với tưởng tượng của em khác xa quá nên buồn cười thôi. - Người Việt mình ngộ nhỉ!!! - ?????? Nghi nhìn Khiêm - Buồn sao lại cười, phải vui cười mới đúng. Giống như dạy toán cho học sinh cũng vậy: một bé hơn hai. Bé phải thua chứ bé mà hơn là quá phi logic. Nghi chợt cười hahahaha thật tự nhiên sảng khoái. Anh ấy nói không sai, sao mình trước giờ không nhận ra nhỉ. Người chồng này đáng yêu quá. Khiêm nhìn Nghi cười thật rạng rỡ, hồn nhiên. Anh cứ ngắm, ngắm đến ngây người. Anh chỉ ước được ôm cô vào lòng, hôn lên cánh môi xinh xắn kia. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Cát Bi hơn ba giờ sáng. Khiêm và Nghi đón taxi về khách sạn nghỉ ngơi trước, sáng họ lên thuyền ra đảo Cát Bà, tham quan Vịnh Hạ Long. Vừa bước vào phòng, Nghi mệt mỏi nằm xoài trên chiếc giường rải đầy hoa hồng, trang trí đôi chim thiên nga bằng khăn. Quá mệt mỏi cả ngày vì chuẩn bị đám cưới, thêm tiễn mẹ ra sân bay, Nghi chỉ muốn ngủ thật đã quên mất cô đang đi cùng chồng. Định thần Nghi mở mắt, bật ngồi dậy tìm Khiêm. Khiêm đang sắp xếp đồ từ va ly vô tủ, lấy bàn chải kem đánh răng và xà bông tắm để vào nhà vệ sinh. Nghi chỉ biết trố mắt ngại ngùng. Cô đứng lên tính lại sắp xếp thay anh, nhưng Khiêm chỉ nắm tay Nghi cười - Em mệt tranh thủ nghỉ đi, dưỡng sức mai đi chơi chứ. Vừa nói vừa cười, thêm cái nháy mắt điệu nghệ. Nghi chỉ biết cười theo. - À, ráng dậy tắm nước ấm thay đồ ngủ mới ngon em à. Sau đó, Khiêm mở tủ lấy ra áo ngủ của khách sạn cùng đôi dép đặt vào nhà vệ sinh. Nghi không khỏi cảm thán người đàn ông quá đẹp trai ga lăng kia đang là chồng mình, người chồng hoàn hảo. Tắm táp sạch sẽ, Nghi bắt đầu thấy ngại ngùng khi nghĩ đến cảnh tiếp theo. Tuy đã là người của người ta, nhưng lần đó là do thuốc, còn lần này, Nghi không biết tính sao. Cô cứ đi qua đi lại trong phòng tắm, tay cuống quít vò nhàu cả khăn. Khiêm thấy lâu cô vẫn chưa ra, nên lo lắng gõ cửa. - Em không sao chứ? - Em, em không sao, ra liền. Nghi ngập ngừng mở cửa, mặt lo ngại nhìn Khiêm. Khiêm nắm hai vai của Nghi, cúi nhìn cô thở dài. - Sợ gì chứ, yên tâm đi, anh sẽ không đụng tới em khi em chưa sẵn sàng. Chuyện vợ chồng là cả hai tự nguyện thì mới thăng hoa được. Khiêm ôm Nghi vào lòng vỗ về như đứa trẻ. Anh cố hít sâu đè nén dục vọng, anh không thích ép buộc bất cứ cô gái nào, nhất là vợ mình. Nghi thầm cảm ơn người chồng quá hiểu chuyện, cô an tâm ngủ tới sáng. Khiêm từ phòng tắm bước ra thấy Nghi ngủ say trên giường, anh lẳng lặng ngồi ngắm cô ngủ. Một cô gái mang nét đẹp trong trẻo thánh thiện như vậy đáng được hưởng hạnh phúc. Nếu như em có ác tâm, mượn tôi trả thù dì ghẻ, và cô gái phá đám cưới kia, có lẽ tôi có thể dễ xử hơn. Tôi biết làm sao đây khi tôi cũng bắt đầu yêu em rồi, Phương Nghi! Điện thoại Khiêm reng, anh ra ban công nghe điện thoại, thỉnh thoảng quay lại nhìn người con gái đang ngủ yên trong phòng. Ánh mắt trìu mến, nhưng hằn nổi suy tư. Minh sau khi điện thoại hỏi thăm anh trai liền vào phòng ngủ. Anh cũng quá mệt mỏi cả sức khỏe lẫn tinh thần, hôm nay anh bị thêm bệnh "đau tim". Trong giấc mơ, Minh thấy mình và người con gái ấy nắm tay nhau đi dạo trên bãi cỏ ở Ma Rừng, khoảng thời gian đẹp đẽ có lẽ anh sẽ không bao giờ có lại. Giờ người ta cũng sẽ vui, nhưng vui với chồng.
|
Chương 23: Bí mật bị chôn vùi
CHỒNG! ANH LÀ AI? TG: Trái Tim Pha Lê CHƯƠNG 23: BÍ MẬT BỊ CHÔN VÙI Mới bảy giờ sáng, chuông cửa nhà Minh reo inh ỏi. Lồm cồm bò dậy từ trong mền, Minh lầm bầm "ai mà mất lịch sự thế? Bốn giờ sáng tôi mới ngủ đó". Mở cửa thấy người phụ nữ trung niên, tay đang cầm hộp cháo lòng nóng hổi đưa lên ngang mặt Minh cười thật tươi. Anh lắc đầu, ngáp rõ dài đi vào trong nhà ngồi phịch trên ghế sofa. Bà Phi Yến bước vô, đóng cửa rồi đổ cháo ra tô. - Con làm vệ sinh rồi ăn cháo nè, không lại đau bao tử. - Con lớn rồi, tự lo được mà mẹ. - Ừ thì lớn nhưng vẫn là con của mẹ, nên mẹ vẫn lo. Khi nào lấy vợ thì mẹ không lo nữa. Chợt bà im bặt, mặt Minh cũng sầm lại. Không khí có phần ngượng ngập căng thẳng. Minh không nói gì bỏ đi vô nhà tắm làm vệ sinh. Vẫn biết mẹ thương mình, lo cho mình, nhưng cứ nhắc đến "vợ" thì tim Minh lại đau. "Không biết em có chờ được tới ngày anh bước ra ánh sáng, nắm tay em dắt vào lễ đường. Nhưng nếu em và anh ấy là của nhau, anh cũng nguyện chúc hai người hạnh phúc."Tạt nước lên gương mặt lạnh băng, Minh tự khóa trái tim mình để làm việc quan trọng hơn, lấy lại thân phận. Ngồi ăn tô cháo nóng hổi, bên trong có trứng luộc không vỏ giống kiểu Nghi từng làm khi nấu mì, Minh ngước nhìn mẹ - Là mẹ học từ Phương Nghi đó, rất ngon đúng không? Con bé đúng là cô gái tốt. Mẹ...mẹ... Bà Phi Yến bỗng sụt sùi, kéo ống tay áo lau nước mắt. Minh đứng lên lấy hộp khăn giấy đưa cho mẹ, anh ngồi bên cạnh bà trầm ngâm không nói gì. - Mẹ biết bao nhiêu năm qua con vì gia đình mình sống trong bóng tối. Con ra ánh sáng với thân phận Gia Khiêm chèo chống gia sản Trần Gia ngày càng lớn mạnh. Mẹ nợ con cả cuộc đời này Minh à. - bà lại khóc nhiều hơn. - Mẹ không nợ gì con cả, chỉ có con nợ mẹ thôi. Nếu năm đó mẹ vì sức ép gia đình bỏ con, có lẽ mẹ đã không phải khổ sở như bây giờ, làm gì có Trần Gia Minh ngồi đây. Bà Yến gật gù đứng lên nhìn xuống cửa sổ ban công, hồi tưởng lại chuyện hơn ba mươi năm trước. Gia Bảo và Phi Yến yêu nhau, Gia Bảo làm giám đốc Trần Gia, còn Phi Yến chuyên thiết kế làm stylist cho nghệ sĩ. Khi Gia Bảo ngỏ ý lấy vợ, Trần Gia phản đối vì cho rằng nghề của Yến là "xướng ca vô loại". Nhưng họ quyết định đến với nhau và sinh ra Gia Khiêm, Gia Bảo rời xa gia đình, bị thế lực Trần Gia ngăn cản nên không tìm được việc làm. Còn Phi Yến mang thai, sức khỏe yếu nên cũng nghỉ dưỡng ở nhà may đồ gia công. Tiền bạc sức khỏe đều túng thiếu nhưng họ rất hạnh phúc. Lúc sanh con, Phi Yến bị băng huyết phải truyền máu và chích thuốc cầm máu rất đắt tiền. Gia Bảo đành liều mình quỳ trước cửa Trần Gia xin cha mình giúp đỡ. Ba của Gia Bảo có hai con trai, Gia Bảo là con chính thất nên ông hết mực thương yêu, xem như đứa con duy nhất, nay có thêm cháu nội trai nên giận thì giận mà thương thì thương. Cuối cùng ông nhận cháu lẫn dâu, nhưng buộc Phi Yến không làm thiết kế nữa, an phận làm con dâu Trần Gia. Thương chồng, thương con nên Phi Yến đành chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình. Trong Trần Gia, em của Gia Bảo là Gia Huy do con là con rơi, mẹ Gia Huy là kỹ nữ, nên ba hầu như không coi Gia Huy tồn tại. Huy luôn phải chịu lép vế anh mình. Huy căm hận, lập kế hoạch hại Gia Bảo để nắm trọn gia sản. Sau khi Gia Bảo và Phi Yến về Trần Gia, lại có con trai nên càng củng cố thêm địa vị. Gia Huy cho người bắt cóc Phi Yến cưỡng hiếp, để Yến vĩnh viễn bị nhơ nhuốc không thể bước chân vào Trần Gia. Sai người giúp việc nhốt Gia Khiêm vào trong nhà tắm xả nước, khóa cửa muốn cho cháu bị nhiễm lạnh chết cóng. Có gì vu cho người mẹ giết con để rảnh nợ theo trai. Kế hoạch dường như quá hoàn hảo. Nhưng đồng tiền không thể mua được lương tâm con người. Chị người làm đã báo cho Gia Bảo biết, thân phận thấp cổ bé họng nên dù rất muốn, bà cũng không thể vào cứu cậu chủ đang khóc khản cổ vì sợ và lạnh. Gia Bảo cùng ba mình đang đi khảo sát công trình vội vã lao về ngay trong đêm. Gia Bảo đạp cửa phòng tắm, đập vào mắt ông là đứa con trai tội nghiệp chưa đầy một tuổi đang ngồi run cầm cập dưới vòi sen, môi tím tái. Lấy khăn lông bao con lại, ông chạy ngay vào bệnh viện cấp cứu. Gia Khiêm qua cơn nguy kịch nhưng do nhiễm lạnh quá lâu bị viêm phổi, sốt cao hôn mê. Tỉnh dậy thì sức khỏe cũng sẽ yếu hơn người bình thường. Riêng về Phi Yến, bị bắt đến khu nhà hoang, chúng tính cưỡng bức bà và quay phim lại, nhưng bà chống cự quyết liệt, sau đó lao đầu vào cột đá tự tử. Khi đang nửa tỉnh nửa mê, Yến nghe hình như có tiếng người con gái la thất thanh "Công an! Công an!" Nghe la, lại thấy đầu Yến đầy máu, bọn bắt cóc sợ tội giết người nên vội bỏ chạy, không kịp thu dọn máy quay phim. Sau một lúc, Yến tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong khung sau của một xe thồ, cố ngước lên nhìn, chỉ thấy bóng lưng của một phụ nữ đang ra sức đạp. Người phụ nữ thấy Yến tỉnh liền nói: - Chị yên tâm. Tôi đạp xe nhanh lắm, chị sẽ tới bệnh viện nhanh thôi. Yến chỉ kịp gật đầu rồi tiếp tục ngất đi. Hai tháng sau, tin tức stylist tiếng tăm một thời, con dâu trưởng Trần Gia bị cưỡng bức đến mang thai đăng đầy trên báo, kèm theo là hình ảnh người phụ nữ quần áo tả tơi nằm trên sàn nhà. Ba của Gia Bảo tức giận, dưới sức ép của dòng tộc buộc Phi Yến phải bỏ bào thai oan nghiệt. Dù cố sức giải thích mình trong sạch, thai là đứa con của Gia Bảo nhưng không ai tin. Kể cả Gia Bảo dù rất yêu vợ, nhưng khi trông thấy bộ dạng của vợ trong tấm hình, ông cũng nghĩ vợ ông mang nghiệt chủng, dù biết vợ bị ép phá thai, ông chỉ im lặng. Ông sợ vợ nói dối vì nhục nhã, sợ Phi Yến cố sinh con thì Gia Khiêm sẽ mất mẹ, ông mất vợ nên chỉ biết đồng tình. Phi Yến nhìn Gia Bảo, người chồng mình hết mực yêu thương, nay vì một chút địa vị mà giết con ruột của mình, thế mà Yến thà chết để giữ thân trong sạch cho người chồng nhu nhược này ư? Tại sao Yến phải giết con chỉ để được sống giàu sang. Không, Phi Yến này sẽ không đổi mạng con ruột của mình để đảm bảo vị trí cho một người dưng. Gia Bảo thấy vợ nhất quyết không chịu phá thai, liền kéo vào phòng riêng nói chuyện. - Phi Yến, em tính ương bướng đến bao giờ? - Nếu sự bướng của em giữ mạng cho con em thì em sẽ bướng mãi mãi. - Em!!! Mình còn trẻ, sẽ lại có con thôi mà. - Đó là chuyện tương lai, còn hiện tại con đang sống trong em, em sẽ không giết nó vì tương lai không ai biết trước. - Nhưng em có nghĩ nó sinh ra sẽ không có gia đình, mang tiếng con hoang và chẳng ai thừa nhận. - Thế ba nó có nhận nó không? - Anh! Anh! - Con em có mẹ là đủ rồi. Tiếng đời dị nghị thì sao? Đời có nuôi nó, cho nó ăn không mà nó phải chết vì đời. Con chỉ cần sống vì con là đủ. - Yến à, em đâu chỉ có một đứa con, không lẽ em nỡ để Gia Khiêm mất mẹ vì đứa con chưa thấy mặt sao? Lời Gia Bảo cứa sâu vào trái tim người mẹ. Gia Khiêm là mạng sống của bà, còn bào thai kia như là trái tim. Bắt bà chọn một trong hai chẳng khác nào kêu bà chọn cho mình án tử. Bà khụy xuống, ôm mặt khóc nức nở. - Trong khi em thà chết giữ mình trong sạch, giữ tự trọng cho anh thì anh lại không tin em. Giờ anh vì chút danh vọng, anh ép vợ anh giết con ruột của mình, anh có còn là con người nữa không? - Em nghĩ con người anh như vậy sao? Phi Yến! Em có nghĩ rằng đứa bé sinh ra vô thừa nhận, lại bị kì thị sẽ buồn tủi đau khổ cỡ nào không? Dù em yêu thương nó, cũng không bù được tình cảm một gia đình đầy đủ, có thân phận rõ ràng. Anh đã từng bị gia đình từ bỏ, anh hiểu cảm giác lạc lõng bơ vơ, lúc nào cũng phải trốn tránh ánh mắt xem thường của mọi người. Đường đường là giám đốc, vì người phụ nữ mà bỏ cha bỏ mẹ, bỏ cả sự nghiệp thì em nghĩ tình cảm anh dành cho em ít lắm sao. - Vậy, anh nói cho em biết, anh có tin đứa bé là con anh không? Cái đêm trong bệnh viện đó, anh còn nhớ? Anh bất lực tự trách mình không bảo vệ được vợ con, tự trách mình nên anh đã uống rất nhiều rượu. Anh tới bệnh viện trong tình trạng say mèm, anh khóc quỳ xin em tha thứ, anh hôn em thật nhiều và...chuyện đó xảy ra dù em vẫn đang bị thương. Ông Gia Bảo giật mình, nhớ lại đêm đó. Đúng là sau khi thấy Gia Khiêm bị hôn mê, còn vợ bị cưỡng bức thương tích đầy mình, ông dù giận thậm chí là hận chú ba đến xương tủy, nhưng không bằng chứng, lại là người nhà nên cũng chỉ có thể ngó họ sống nhởn nhơ. Ông đi uống rượu đến say mèm, xiêu vẹo vào phòng bệnh của vợ và...chuyện gì xảy ra, ông chỉ nhớ loáng thoáng. Sau khi tỉnh được chút, ông ăn năn vì vợ đang bị thương mà mình còn...nên vội vã chạy về nhà. Khi tỉnh hẳn đã nằm trên giường của mình nên ông nghĩ chuyện kia chỉ là mơ thôi. Nay Phi Yến nhắc, ông hiểu ra mọi chuyện là thật. Vậy đứa con là của ông, xém chút nữa ông hại vợ, giết con rồi. Ông quì sụp, choàng tay ôm vào lòng người vợ đang co rúm vì đau khổ. Cả hai vợ chồng cùng khóc, khóc cho đứa con vô tội sắp phải chia xa. Hai người mở cửa phòng bước ra ngoài, đồng ý phá bỏ đứa bé. Nhưng xin được qua Mỹ định cư, phần chữa trị cho Gia Khiêm, phần tránh tai tiếng. Ba của Gia Bảo thấy cũng có lý nên chấp thuận. Hôm sau, trong bệnh viện phụ sản. Gia Bảo bắt tay với vị bác sĩ sẽ phẩu thuật cho vợ mình, ngầm nhờ vả chăm sóc cho vợ. Vị bác sĩ nhìn ông gật đầu bước vô trong. Ba mươi phút sau, Phi Yến nằm trên băng ca được đẩy ra ngoài, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn. Ba của Gia Bảo và Gia Huy chứng kiến mọi việc đã xong nên ra về. Riêng Huy còn nhếch mép cười, nụ cười hả hê. Một tuần sau, Gia Bảo và Phi Yến lên máy bay đến vùng đất hứa. Tại Mỹ, dưới sự giúp đỡ của Lê Hoàng và Lê Sơn, ông trùm giới mafia, dưới vỏ bọc là công ty Protect ( công ty vệ sĩ) tại Việt Nam giúp thành lập nhóm Huyền Long, nhằm bảo vệ gia đình nhỏ của mình, nhất là hai cậu con trai. Huyền Long hoạt động chủ yếu tại Mỹ, nên không ảnh hưởng đến thị trường tại Việt Nam. Nhóm được trang bị những trang thiết bị hiện đại tinh vi nhất để nghe lén thu thập, đánh cắp mọi thứ khách yêu cầu, từ chính trị gia tới doanh nhân, nên tiền bạc thu về không nhỏ. Gia Bảo tập trung phát triển Trần Gia tại Mỹ thành tập đoàn lớn mạnh, dựa vào tin tức Huyền Long thu thập, Trần Gia khống chế nhiều doanh nhân, nhân vật trong chính phủ thu về nhiều hợp đồng béo bở, từ công ty lên tập đoàn tầm cỡ ai nghe cũng phải rét. Tại Việt Nam, bác sĩ đọc được tờ giấy Gia Bảo nhét tay, vị bác sĩ già cũng không muốn làm chuyện thất đức nên đã cùng ông và bà Yến diễn màn kịch, bảo vệ một sinh linh bé bỏng được bình an chào đời. Tám tháng sau khi qua Mỹ, Gia Minh chào đời khỏe mạnh, tuy không được đại gia đình thừa nhận, nhưng bù lại được sống yên bình trong vòng tay mẹ cha, không phải nơm nớp lo sợ bị ám sát như Gia Khiêm. Mười sáu năm sau, ba của Gia Bảo qua đời, họ trở về Việt Nam chịu tang cha, sẵn dịp này nhập tịch nhìn nhận Gia Minh. Đúng là lòng người hiểm ác, sau khi ba qua đời, Gia Huy tiếp tục làm ác. Lo sợ cháu mình cướp công việc làm ăn ở Việt Nam, nên thuê người tiếp tục ám sát Gia Khiêm. Ngày đưa tang ông nội, Khiêm không khỏe nên Minh ôm tro cốt ông nội rải sông thay anh. Trên chiếc phà lớn, Khiêm đeo khẩu trang, nằm nghỉ trong khu tầng dưới buồng lái, chợt thấy bồn chồn không yên nên lẳng lặng muốn đi ra nơi rải tro ông nội. Gia Minh đang ôm hủ tro rải trên sông. Ngay buồng lái, tầng trên, một tên sát thủ cầm súng nhắm vào chàng trai đang ôm hủ cốt. Gia Khiêm nhìn thấy, chỉ kịp lao tới chắn viên đạn cho em và rơi xuống nước. Cả phà nháo nhào, Phi Yến nhìn con mình người đầy máu nhợt nhạt rơi vào dòng nước xiết, kinh sợ đến ngất xỉu. Nhóm vệ sĩ Protect lập tức lao xuống cứu Gia Khiêm, chẳng ai chú ý tên sát thủ nhảy xuống sông trốn thoát. Cũng may hắn chưa nhìn rõ mặt Gia Khiêm nên không biết sự tồn tại của hai anh em. Gia Khiêm được cứu, nhưng lần này rơi vào trạng thái hôn mê sâu, phần mất máu, phần đuối nước bị phù não, tiên lượng khó tỉnh lại. Từ đó, Minh phải đóng vai của Khiêm và ẩn tên mình trong bóng tối. Minh được huấn luyện chuyên nghiệp bởi đặc công Việt Nam suốt năm năm trời, nghiêm chỉnh trở thành thủ lĩnh Huyền Long. Còn trong ánh sáng là tổng giám đốc Trần Gia Khiêm bí ẩn của công ty Trần Gia. Dù nhiều lần muốn diệt cỏ tận gốc nhưng chú ba vẫn không thể làm gì vì tin tức về cháu trai hoàn toàn bị bưng bít. Minh ở lại học cấp ba ở Việt Nam để rành tiếng Việt, và để được đặc công Việt Nam huấn luyện, tiện bề sau này quản lý Trần Gia tại đây. Và cũng chính tại mảnh đất này, một mối lương duyên đã bắt đầu.
|
Chương 24: Có thù tất báo
Tất cả là con tự nguyện, mẹ không cần áy náy nữa. Tiếng của Minh đưa bà Phi Yến về thực tại. Bà quẹt nước mắt, quay lại nhìn con trìu mến. - Mẹ biết con không muốn lão Khâm hợp tác với chú ba thâu tóm Trần Gia ở Việt Nam, nên con chấp nhận bản hợp đồng cưới Bướm Đêm. Con nhờ bác Sơn nhóm Protect điều tra Bướm Đêm vì Việt Nam không phải địa bàn của Huyền Long? Con biết Bướm Đêm là Phương Nghi, muốn bảo vệ người con gái con yêu nên tương kế tựu kế. Con dùng thân phận Gia Khiêm biến Nghi thành con dâu Trần Gia, vì chỉ có như vậy thì không ai dám đụng đến Phương Nghi nữa. Nhưng con bé có điểm yếu là mẹ Lan, con sắp xếp đưa mẹ vợ qua Mỹ chữa trị, nơi Huyền Long có thế lực mạnh nhất để đảm bảo an toàn cho bà ấy, đúng không? Minh im lặng, nhìn ra ban công. - Mẹ biết? - Mẹ là mẹ con, đương nhiên mẹ biết. Nhưng tính ngày tính đêm, con lại không tính đến Gia Khiêm sau thời gian sống thực vật đã tỉnh lại, và nó cũng động lòng với Phương Nghi, và nó không biết rằng em nó đã yêu cô gái ấy, từ rất lâu. Gia Minh trầm ngâm. Đúng là Minh chỉ muốn lấy lại Trần Gia ở Việt Nam, bảo vệ người yêu, nhưng không ngờ anh mình cũng đã bắt đầu yêu người con gái đó. - Mẹ còn biết do Phương Nghi quá nặng tình với con, xém chút bị Elly hại. Con nhân cơ hội đó dùng thân phận Gia Khiêm chiếm lấy nó, khiến con bé không còn đường lui, phải chấp nhận kết hôn. Minh à, con đẩy người yêu con vào vòng tay người khác...nhìn con đau, mẹ hận chỉ muốn tự giết bản thân mình. Bà gục khóc trên vai con trai. Tại sao cũng là con của bà, nhưng Gia Minh lại khổ như vậy. "Từ lúc còn trong bụng bị người thân ruột thịt ép chết. Sinh ra tồn tại nhưng không được thừa nhận. Lại còn phải trải qua nhiều đợt huấn luyện nghiêm khắc đầy cam go của đặc công Việt Nam để xứng làm thủ lĩnh Huyền Long bảo vệ gia đình. Người nó chai cứng và đầy sẹo. Như con hổ chiến đấu giữa bầy sói bảo vệ lãnh thổ, bà tưởng con trai mình đã đông lạnh trái tim. Nhưng khi gặp lại người sưởi ấm trái tim nó, nó phải đưa người ấy cho anh mình. Còn nổi đau nào hơn thế không?" Minh quay lại, khom người vịn vào vai mẹ. Dùng ngón tay lau nước mắt cho mẹ. - Con làm tất cả chỉ để đổi lấy bình yên cho người con yêu thương, nếu vì vậy làm người yêu con hơn cả mạng sống phải khóc, con đau càng thêm đau. Bà Yến ngước nhìn con trai, nét mặt thâm trầm giấu kín tâm tư không lộ rõ vui buồn. Nhưng bà hiểu con đang gồng sức nén chịu. Bà lau nước mắt gượng cười, vỗ vỗ vai con. - Yên tâm, mẹ sẽ trả cho con danh phận và cả người vợ tốt. Sau khi mẹ Yến về, chưa kịp ngồi nghỉ thì chuông cửa lại reo. Elly tìm Gia Minh, cô nàng tự đắc, tỏ ra khá thân mật, choàng tay Gia Minh hí hửng: - Anh! Giờ anh rảnh rồi, mình đi chơi nhé? - Chẳng phải em đã đi "chơi" rồi sao, chơi rất lớn Gương mặt lạnh băng, gạt tay Elly ra, hai tay đút túi quần, Minh quay mặt nhìn xuống cửa sổ, gằn từng tiếng. - Em! Em đi chơi hồi nào mà lớn? Elly chột dạ, nhưng vẫn cố lấp liếm. Minh nhếch môi hừ một tiếng. - Elly! Anh không muốn có lần thứ ba. Elly tức giận vì bị vạch trần, quắc mắt nhìn Minh giọng đầy khiêu khích - Anh tức giận em thì được gì? Cô ta bây giờ là chị dâu của anh. Với lại anh cũng tận hưởng sự "ngọt ngào" rồi, nếu anh Khiêm biết vợ mình đã "hư thân" với em trai mình, anh ấy liệu có giận quá ngất xỉu không? Elly tính dùng bí mật đêm đó để lấp liếm tội lỗi của mình, dùng Gia Khiêm làm lá chắn đòn phản công của Gia Minh. Cô biết Minh tha cho cô nhưng không có nghĩa sẽ không nói cho ba cô biết, với tính cách của Minh có ơn thì trả, có thù ắt báo. Tùy vào mối quan hệ mà cách trả thù khác nhau. Nếu ba biết chuyện sẽ đuổi cô về Mỹ, cấm túc không cho về Việt Nam. Cô không muốn rời xa Minh. Minh giận đến trán đầy gân xanh. - Elly! Từ khi nào em có gan uy hiếp anh? - Em không uy hiếp anh, em nói đều là thật. Rầm! Trên kính cửa sổ có dấu rạn hình tròn, nắm đấm từ tay Minh vẫn đang dính trên dấu rạn đó. Chất lỏng màu đỏ theo kẻ tay chảy xuống nhỏ giọt - Nếu anh hai xảy ra chuyện thì ngay cả ba em cũng không thể bảo vệ nổi em. Anh tha thứ cho em vì ân tình của bác trai. Nếu em vẫn còn ngông cuồng làm việc không suy nghĩ, em sẽ phải trả giá, giá rất đắt. Minh quay nghiêng liếc Elly bằng ánh mắt sắc lẹm, giận dữ. Elly nhìn thấy vậy sợ xanh mặt, thất thần ngả phịch xuống ghế toát mồ hôi lạnh. Sau đó, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng lên quẩy bóp ra về. Elly lê bước ra khỏi khu căn hộ, bước vào thang máy tay chân vẫn run rẩy. Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, hai bàn tay nắm chặt, Elly nhếch mép tự nói với mình. - Trần Gia Minh! Tôi yêu anh như vậy mà anh vì một đứa không ra gì uy hiếp tôi. Tôi xem thử anh còn hóng hách được bao lâu? Nể ba tôi ư, Elly này cần dựa vào ba sao? Anh xem thường tôi quá rồi. Yêu không được thì tôi sẽ phá cho nát, tôi không có được đừng hòng ai có, con Bướm Đêm ấy càng không xứng. Một mình Minh ở lại trong phòng, điện thoại cho ai đó nói chuyện rất trịnh trọng lễ phép. - Dạ, con Minh - À, cứ ngỡ con quên thầy rồi. - Dạ, thầy buồn con. - Ừ, nhưng nghe giọng là hết rồi. Người già mà dễ giận cũng dễ quên - Con có chuyện nhờ thầy. - Cứ nói. - Thầy giúp con huấn luyện một cô gái...thành đặc công chuyên nghiệp. - Con gái sao? - Dạ đúng. Vì chỉ có như vậy cô ấy mới có thể tự bảo vệ được bản thân. - Cô ấy là gì của con. - Dạ...là.... - Thôi được rồi, ta chấp nhận. Nghe cái cách con ngập ngừng, ta hiểu cô ấy là người con giấu trong tim rồi. Ta sẽ giúp con. Yên tâm! - Con cảm ơn thầy. - Ừ! Khi nào đám cưới cho ta làm chủ hôn là được. Thầy cười hahaha thật sảng khoái. - Dạ, chắc chắn rồi ạ. Minh cúp máy, nặng nề nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất, mi tâm nhíu chặt. Với tính cách Elly sẽ không để yên như vậy. Còn chú ba thâm hiểm khó lường. Ở Việt Nam Huyền Long quá yếu, nhưng đây mới chính là quê hương. Liệu mình còn trụ vững để bảo vệ họ. Ngoài trời tối mưa bắt đầu nặng hạt. Sấm chớp liên hồi như báo hiệu sắp có cơn bão lớn.!!!! Khiêm và Nghi hưởng tuần trăng mật rất vui vẻ, không có gì vướng bận lo toan. Cả hai sảng khoái nói chuyện như bạn bè. Dần dà họ quên mình đến với nhau vì bản hợp đồng kì dị. Nhưng dù khá thoải mái, nhưng họ tuyệt đối vẫn không chung giường. Họ đi du lịch, nhưng luôn có một nhóm mặc vest đen theo sau làm Nghi cảm thấy khó chịu. Nghi nói nhỏ vào tai Khiêm gì đó chỉ thấy mắt Khiêm sáng lên, gật gật rồi phì cười. Thế là cả hai cùng nhìn nhau, mắt nhìn tới nhìn lui rồi Nghi đếm 1,2,3 cùng nhau chạy. Họ chạy bán sống bán chết, đám vệ sĩ đuổi theo cũng lanh lẹ không tưởng. Khi họ sắp đuổi kịp thì Khiêm quay lại nhìn tên cầm đầu, hắn hiểu ý chạy chậm lại và không đuổi theo nữa, nhưng vẫn quan sát từ xa mà Nghi không thấy được. Nghi quay lại thấy không ai đuổi theo nữa, đập tay yeah với Khiêm như đứa trẻ. Cả hai ngồi bệt bên đường, thở hồng hộc. Có xe kem chạy ngang, Nghi mua hai cây đưa Khiêm một cây. Cơ thể Khiêm lúc nhỏ bị nhiễm lạnh, viêm phổi nặng, lớn lên bị nước sông ngấm vào thân thể nên thân nhiệt rất thấp, không thể ăn đồ lạnh. Nhìn cây kem không biết nên cười hay mếu. Nhưng cuối cùng, trên gương mặt bình thản đẹp trai ấy nở nụ cười nhẹ, tay cầm cây kem ăn ngon lành. Sống từng này tuổi, anh mới thưởng thức được vị kem, thật mát lạnh, thật đã. Trong lúc ăn thỉnh thoảng có vài cơn ho nhẹ, nhưng chắc cũng không đến nổi. Cây kem vừa hết là thân nhiệt Khiêm bắt đầu tuột thấp, nhưng gương mặt vẫn cứ ung dung như chẳng có gì xảy ra. Họ cùng đi dạo ngắm phố phường thật bình yên. Một tên cướp từ sau chạy lên, giật điện thoại Nghi đang cầm trong tay để chụp ảnh, bỏ chạy thật thục mạng. Nghi thấy tay trống không liền đuổi theo, quên mất mình đang đi với Khiêm. Vừa chạy, Nghi vừa tháo giỏ xách trên vai, quấn vào tay và ném. Túi xách trúng đầu tên cướp nghe "cốp", hắn ngã nhào, nhưng cố đứng lên chạy tiếp. Nghi kịp đuổi theo, bằng vài chiêu võ điệu nghệ, Nghi tóm được tên cướp, tức giận thoi cho hắn một cú đấm. Nghi hốt hoảng nhìn mũi tên đó máu me tùm lum, bắn ra từ lỗ vết thương sâu hoắm. Không lẽ mình đấm mạnh quá tét mũi, nhìn lại tay mình thì thấy từ chiếc nhẫn rồng kia, ngay miệng rồng thò ra lưỡi dao nhỏ nhọn hoắt. Mắt chữ A, miệng chữ O, Nghi ngó tên cướp đăng oằn mình ôm mũi chẳng biết xử trí sao. Một nhóm anh áo đen tiến lên, hai anh xách tên cướp lẫn vào đám đông hiếu kì đi mất tiêu. Có bàn tay lạnh ngắt vỗ vai Nghi, xoay lại thấy gương mặt xanh xao của Khiêm đang mỉm cười nhìn mình, bàn tay đưa ngón cái lên dấu hiệu " number one". Nghi gượng cười hề hề. Họ về lại khách sạn, nhưng Khiêm bước đi khá chậm. Nghi thầm nghĩ bình thường anh ấy lanh lẹ và mạnh mẽ lắm mà, sao hôm nay kì vậy? Hay bị trúng gió. Vừa vào cửa là Khiêm nằm xoài trên giường, mắt nhắm tịt. Nghi thấy lạ, lại rờ người Khiêm lạnh ngắt, như nước đá. Hoảng hồn, bình thường sốt còn biết lau mát hạ nhiệt, đằng này người anh lạnh làm sao, làm sao đây. Nghi ôm mền quấn quanh người Khiêm, tắt máy lạnh cho nhiệt độ phòng tăng cao. Khiêm dường như bất tỉnh chỉ nằm yên. Nghi vội gọi cho Lực nói tình hình của Khiêm, Lực báo Nghi tìm mọi cách giữ làm ấm cho Khiêm, anh sẽ bay ra cùng bác sĩ nhanh nhất. Nghi quấn mền không ăn thua lắm, Nghi nấu một ấm nước sôi, mượn khách sạn chai tinh dầu sả thường dùng trong spa nhỏ vào thau nước, rồi trùm mền xông cho cơ thể Khiêm ấm lên. Cô ngồi luân phiên xoa hai bàn tay Khiêm, chừng ba mươi phút lại thay thau nước khác. Thay được hai thau, Khiêm dần tỉnh, nhìn người con gái đang xoa xoa bàn tay mình bằng ánh mắt thật nhu hòa. Cô ấy đổ mồ hôi nhỏ giọt mà không dám mở máy lạnh, thêm phần cùng ngồi trong mền xoa tay cho anh mà "bị" xông hơi luôn. Anh dùng bàn tay còn lại xoa xoa đầu cô, bất chợt ngồi dậy ôm cô thậy chặt, làm cả thau nước ấm rơi xuống sàn, nước bắn tung tóe. Anh mặc kệ, từ trước tới giờ ngoài ba mẹ và Minh, chưa có ai lo cho anh thật lòng trừ Nghi. Chú Ba, người thân máu mủ sẵn sàng giết chết một đứa bé đi còn chưa vững, đứa cháu ruột của mình chỉ vì mớ tài sản phù du. Thì em, người dưng khác họ lại lo lắng cho anh, dù anh ép em phải hi sinh cả cuộc đời lấy anh, em không nhân cơ hội để anh chết đi, em sẽ được tự do, em lương thiện và khờ khạo quá. Em cứ từng bước chiếm trọn tim anh, làm sao, làm sao anh buông bỏ được đây?
|